🌟 Chương 12.1 🌟
PHU PHU SONG TÍNH
Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian
Edit + Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 12 (12.1): Trộm nhìn vợ loạn luân với cha dượng, chàng vợ song tính mang tất chân gợi cảm footjob rồi để cha dượng liếm chân, lưỡi bự đụ lồn dâm đói khát xin được chịch
Tới lúc Quý Văn Bân ngồi trên xe thì chân anh vẫn mềm nhũn, lòng có chút thấp thỏm, anh không biết phải đối mặt với Lệ Tinh như thế nào, lúc nào cũng lo sẽ bị y nhìn ra manh mối. Cả người đã được tắm sạch sẽ, nhưng cảm giác bị ngoại vật xâm nhập vẫn còn đó, cái lồn hạ tiện càng sưng dữ hơn sau khi làm tình lần nữa, lối đi được bôi thuốc mỡ toả ra nhiệt độ nóng rát khiến anh hơi không chịu nổi. Anh khẽ cọ xát một chút, hai mép lồn sưng tấy cũng dán sát vào nhau, lúc cọ xát thì sinh ra luồng khoái cảm khiến hô hấp của anh hơi hỗn loạn.
"Nếu anh còn quyến rũ em nữa thì em không đảm bảo rằng tối nay sẽ đưa anh về nhà đâu." Giọng Hạ Phong vang lên ngay sát bên, Quý Văn Bân nghe thấy liền rùng mình, lúc này anh mới hốt hoảng nhớ ra hắn vẫn đang ngồi bên cạnh, mà giờ đang chờ đèn đỏ nên Hạ Phong mới chồm người tới đây.
Mặt Quý Văn Bân đỏ rần, anh nhỏ giọng nói: "Anh quyến rũ, quyến rũ em hồi nào..."
Quá khiêu gợi quá hạ lưu!
Hạ Phong cong khoé miệng, nhịp ngón tay trên vô lăng, hiển nhiên là tâm tình tốt lắm. Hơi nóng trên mặt Quý Văn Bân bốc lên không ngừng, đến khi đèn đỏ chuyển sang đèn xanh thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ đã là 10 giờ tối, muộn hơn chút so với thời gian tan làm thường ngày của anh, khi xe chạy đến khu chung cư, Quý Văn Bân mới nhẹ nhàng thở ra, anh cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe liền thì lại bị Hạ Phong bắt lấy cổ tay. Ngay lúc anh chưa kịp định thần lại, hắn đã hôn cái chốc lên môi anh, trong giọng hắn đầy ngập sự dịu dàng, "Chờ điện thoại của em nhé."
Quý Văn Bân trừng to mắt vì hành động của hắn, toàn thân run lên, tim đập cực nhanh. Anh có chút thất thố trước cảnh tượng này, lúc sau khi mơ mơ màng màng xuống xe, anh vẫn không hình dung được tình trạng hiện tại.
Nếu không phải là một nụ hôn trong lúc đang làm tình, thì không thể coi như là hẹn chịch nữa đúng không? Tại sao cậu ta lại làm chuyện kỳ lạ như vậy chứ?
Mặt Quý Văn Bân đỏ bừng như muốn rỉ máu, anh vùi đầu chạy trối chết vào khu chung cư, bởi vì thể lực kém nên lần này anh thành thành thật thật đi lên bằng thang máy, lúc về đến cửa nhà, anh mới cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó móc chìa khoá ra mở cửa.
Lệ Tinh đang ngồi sô pha xem TV, trên mặt còn đắp mặt nạ, thấy anh về rồi thì hỏi thăm vài câu rồi đi hâm đồ ăn khuya cho anh. Quý Văn Bân nhìn dáng vẻ bận rộn của Lệ Tinh, trong lòng càng thấy có lỗi. Anh không biết tại sao nhưng anh không hề tức giận khi Lệ Tinh cắm sừng mình, chắc anh cũng biết mình chưa đủ tốt, khi hai người cưới nhau, chỉ riêng điều kiện gia đình thôi thì anh đã thua xa Lệ Tinh rồi, hơn nữa từ ngoại hình cho đến mấy thứ lặt vặt khác thì cả hai vốn cũng chẳng được gọi là xứng đôi vừa lứa. Cho nên Lệ Tinh thích hẹn chịch, thích làm tình thì anh cũng không cảm thấy gì cả, ngược lại anh còn thấy xấu hổ khi nhận được khoái cảm bí ẩn từ trung gian, nhưng đến khi anh ngoại tình, thì trong lòng anh lại thấy tội lỗi không thôi.
Anh dựa vào đâu mà có thể ngoại tình chứ?
Quý Văn Bân cảm thấy cái thứ hèn mọn, vô liêm sỉ của mình không đáng được yêu thương, thứ đó nên giấu đi, nên bốc mùi và thối rữa ở nơi không thấy ánh mặt trời, dù có đói khát kinh khủng cũng không nên thoả mãn nó, bởi vì nó không xứng. Nhưng trên thực tế, anh lại rơi vào khoái cảm mà thứ đó mang lại, rõ là mới quan hệ hồi nãy xong, mà bây giờ khi nhớ lại những hình ảnh đó, anh vẫn có chút lưu luyến.
Lệ Tinh đã bày bữa khuya trên bàn trước mặt anh, nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngẩn của anh, y nhẹ giọng hỏi: "Sao thế?" Tầm mắt y lướt thoáng qua, chợt nhìn thấy trên cổ Quý Văn Bân có dấu vết mờ mờ, trong lòng y hơi nghi hoặc nhưng vẫn không nói ra.
Quý Văn Bân nghe tiếng y gọi liền tỉnh táo trở lại, vẻ hoảng loạn cũng trông rất không ổn, "Không, không có gì..." Anh cầm đũa vùi đầu ăn, cũng không thèm nhìn trong chén đựng cái gì, anh gấp lên cho vào miệng, vẻ ăn trông rất vội vàng. Lệ Tinh chậm rãi tháo mặt nạ trên mặt xuống, y ngồi một bên vừa mát xa mặt vừa nói: "Hình như dạo này công ty em tăng ca nhiều nhở."
"Vâng... Công ty bận... Qua khoảng thời gian này thì sẽ ổn thôi." Quý Văn Bân cười với anh, nụ cười còn mang theo chút bối rối.
Lệ Tinh mím môi, nhìn lại vết tích trên cổ anh, y không dò hỏi nữa mà nói: "Ông xã, chú anh nói hai ngày nữa tới đây chơi, anh không biết nên thuê khách sạn để chú ở hay cho chú ở nhà mình, em thấy sao?"
Quý Văn Bân thấy anh chuyển chủ đề, lòng anh nhẹ nhõm hẳn, mặt mày cũng thả lỏng đi, "Chú của anh hả?"
"Ừ, thật ra là cha dương của anh, cơ mà anh gọi là chú quen rồi." Lệ Tinh cười, "Mẹ anh đi nước ngoài, chú bảo rảnh rỗi không có chuyện gì làm, mà chú cũng chưa từng qua đây nên giờ mới muốn đến chơi ấy mà."
"Chú đi một mình hả anh?"
"Đúng rồi."
Quý Văn Bân nói: "Vậy cứ ở nhà đi, dù sao thì nhà mình cũng có phòng cho khách mà, để một thân một mình chú ở khách sạn cũng không tốt lắm đâu nhỉ?" Anh nói rồi lại hơi lo lắng, "Em chưa từng gặp chú, em có cần chuẩn bị quà gì không?"
Lệ Tinh mỉm cười, "Không sao đâu, anh sẽ chuẩn bị mà."
Giữa cha mẹ Lệ Tinh còn có một câu chuyện, thật ra y là đứa con riêng, mẹ y lúc còn trẻ rất ham chơi, ỷ vào mình xinh đẹp nên quái gì bà cũng dám chơi cả, khi bà đang độ tuổi đôi mươi thì được một doanh nhân giàu có bao nuôi, mặc dù giữa hai người không có tình yêu nhưng lại có một đứa con chung. Có lẽ do mẹ y mãi chơi lời lêu lỏng ngay cả lúc bà đang mang thai, thậm chí còn hút cả cần sa, thuốc lá với rượu chè cứ liên tục, chắc vì vậy mới khiến cơ thể Lệ Tinh trở nên đặc biệt như vậy. Nhưng mẹ y cũng không quan trọng chuyện đó, nên chơi thì vẫn cứ chơi, suốt ngày chỉ ném y cho vú em lo. Bỗng một ngày, người cha giàu có của y qua đời đột ngột, mà ông chỉ có một đứa con ruột duy nhất là Lệ Tinh, bởi vì mẹ của Lệ Tinh có mối quan hệ hôn nhân với ông trên giấy tờ, cộng thêm việc bà là người giám hộ của y, nên nghiễm nhiên bà trở thành người thừa kế gia sản, hoá thân thành một người phụ nữ giàu có.
Sau khi trở thành người giàu có thì mẹ y còn chơi dữ dằn hơn nữa, quả thực là sống cuộc sống đắm mình trong nhân dân tệ, Lệ Tinh cũng chẳng thấy mặt bà được bao lần trong suốt cả năm trời. Sau này bà lại tái hôn, kiếm một người đàn ông kém hơn mình chục tuổi làm chồng, chung sống với nhau được gần nửa năm, bà lại có vẻ chán nản nhưng cũng không ly hôn, bà chỉ bỏ người đàn ông đó ở nhà, để hắn chăm sóc Lệ Tinh. Cho nên cha dượng của Lệ Tinh chỉ lớn hơn y chừng 10 tuổi mà thôi.
Từ sau khi Lệ Tinh trưởng thành thì y đã tự lập, mẹ y hầu như chẳng quan tâm gì đến y, ngoại trừ mua cho y một căn nhà ở thành phố xa lạ này ra thì bả chẳng thèm lo chuyện gì cả. Sau khi Lệ Tinh kết hôn với Quý Văn Bân, y cho người ta thuê căn nhà của mình, còn y thì dọn đến nhà của Quý Văn Bân, hai người chung sống với nhau.
Quý Văn Bân cũng nhận được cuộc gọi từ Hạ Phong, anh liền bắt đầu kiếm cớ, nói mấy ngày tới anh phải tiếp đãi cha vợ, không thể gặp hắn được. Hạ Phong nghiến răng nghiến lợi chế nhạo vài câu rồi cúp máy cái rụp, Quý Văn Bân thở phào nhẹ nhõm, anh thật sự thấy mình không thể làm tình với đối phương được nữa, nếu cái lồn này cứ ăn con cặc thô to quài, thì một ngày nào đó nó sẽ thực tủy biết vị, không thể tách khỏi dương vật đàn ông mất thôi.
Mặc dù bây giờ anh cảm giác được cái lồn dâm hèn mọn đã bắt đầu không chịu nổi cô đơn muốn dương vật thô to cọ xát xoa dịu cho nó.
Sau khi lồn thịt được nếm thử hương vị của dương vật thì mong muốn trong anh càng ngày càng mạnh mẽ, mỗi sáng anh thức dậy, đáy quần lót của anh lúc nào cũng ướt chèm nhẹp, Quý Văn Bân cũng không biết nên giải thích ra sao về việc mình thay quần lót mãi nên anh không thèm thay luôn, anh chỉ mặc quần lót dày hơi chút, và chờ đợi nước dâm đó bốc hơi đi khô thoáng trở lại. Lúc anh đi làm cũng cố gắng chăm chỉ hơn chút, để khỏi phải suy nghĩ mấy chuyện không nên nhớ nữa, mặc dù anh rất hay thất bại.
Chàng trai đó như đã khắc một dấn ấn trên cơ thể anh vậy đấy.
Cuối cùng thì hôm nay cha dượng của Lệ Tinh cũng tới, Quý Văn Bân đi làm nên không tiếp đón hắn, lúc tan làm anh còn cố tình lựa hai bình rượu khá đắt đem về nhà, cho đến khi về đến cửa nhà anh vẫn còn hơi lo lắng, cuối cùng thì anh cũng gặp cha vợ của mình rồi. Anh mở cửa ra, một người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, còn Lệ Tinh thì đang ngồi cạnh hắn, hai người dựa vào nhau trông rất thân mật. Lúc Quý Văn Bân lia mắt đến người đàn ông nọ thì anh hơi sửng sốt, gần như là có chút thất thần.
Mặc dù biết cha dượng Lệ Tinh chỉ lớn hơn y 10 tuổi, nhưng trông hắn vẫn còn quá trẻ, nhìn bọn họ giống như cùng trang lứa vậy, hơn nữa dáng người hắn rất cao to vạm vỡ, bởi vì hắn chỉ mặc áo ngắn tay nên cơ bắp rất rắn chắc rất mạnh mẽ, trông cơ bắp của hắn còn vạm vỡ hơn cả huấn luyện viên tập thể hình Lâm Thâm ở nhà bên. Quý Văn Bân trước mặt hắn giống như con gà yếu ớt vậy ấy, khuôn mặt của anh hơi xấu hổ, "Xin chào, chắc chú là chú của Lệ Tinh đúng không ạ? Cháu là Quý Văn Bân."
Hắn đứng dậy, vươn tay về phía anh, "Tôi tên Kim Lịch Viễn, cậu có thể gọi tôi là chú Viễn, xin lỗi nhé, hồi trước lúc cậu với Lệ Tinh kết hôn thì tôi với mẹ nó đã ra nước ngoài du lịch nên không đến thăm nhà được."
Bàn tay của hắn vừa rộng vừa to, Quý Văn Bân cũng đưa tay ra bắt tay với hắn, sức mạnh của đối phương thật là đáng sợ, bắt tay Quý Văn Bân còn thấy hơi đau, mà trông hắn cũng không định buông tay. Lệ Tinh ngửi được mùi, y dán tay mình lên, cười tủm tỉm nói: "Được rồi chú ơi, còn bắt nữa thì chú làm gãy tay ông xã của con mất."
Kim Lịch Viễn cười cười mà trong mắt không có xíu ý cười nào, hắn nhìn Lệ Tinh, "Lệ Tinh, chú vốn tưởng rằng con có thể tìm được một người tốt hơn."
Đối phương nói trắng ra như vậy làm Quý Văn Bân thấy hơi ngượng ngùng, Lệ Tinh cười dịu dàng nói: "Ông xã của con tốt lắm đấy, chú ngồi chơi một lát nhé, ông xã, bọn mình cùng nấu đồ ăn tối đi?"
Được vợ giải vây, Quý Văn Bân nhẹ nhõm thở phào một hơi, anh vội vàng đi theo Lệ Tinh vào phòng bếp. Cái kiểu gặp mặt giữa cha vợ và con rể như này khiến Quý Văn Bân không biết phải làm sao, anh hiếm khi nào tiếp xúc với mấy người đàn ông lớn tuổi hơn mình, nhưng trông đối phương giống như không lớn hơn vợ chồng anh là bao, lại còn lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt thù địch, khiến anh áp lực cực kỳ. Quý Văn Bân là người ít nói, mà tình hình như này khiến anh càng ít nói hơn, trên bàn cơm toàn là Lệ Tinh với cha dượng nói chuyện với nhau. Ăn cơm xong, Quý Văn Bân chủ động đi rửa chén, tận khi anh dọn phòng bếp xong xuôi bước ra ngoài thì nhìn thấy hai cha con ngồi sát rạt trên sô pha, một chân của Lệ Tinh còn bị Kim Lịch Viễn nắm, anh nhìn cảnh tượng này, chợt trong lòng hơi nghi ngờ.
Anh cố tình không phát ra tiếng, nhìn bàn tay của Kim Lịch Viễn ịn lên chân Lệ Tinh vuốt ve từng tấc một, chân của Lệ Tinh rất đẹp, như kiểu có thể làm người mẫu chân luôn ấy, da thịt trơn bóng mềm mịn, không một sợi lông và cũng không một vết sẹo nào, hơn nữa ngón chân đầy đặn thuông dài, thường xuyên hiện lên một màu hồng nhạt, da thịt còn trắng tươi nữa, trông gợi cảm hết biết.
Bây giờ ngón chân đó lại được da thịt hắn xoa nắn, hai tay Lệ Tinh chống trên sô pha, bởi vì y đưa lưng về phía Quý Văn Bân nên không nhìn thấy mặt của anh. Kim Lịch Viễn xoa ngón chân của y một cách gợi tình, Lệ Tinh thở hổn hển rên rỉ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Hưm... Chớ có sờ..."
Kim Lịch Viễn cười nhẹ, "Chân của bé cưng vẫn đẹp như vậy." Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Quý Văn Bân đứng cách đó không xa, mà bàn tay cũng không thèm nhả ra. Lệ Tinh chú ý tới tầm mắt của hắn, y quay đầu nhìn thấy chồng mình, Quý Văn Bân mới phát hiện ra trên mặt y đã nhiễm những rặng mây hồng, thậm chí ánh mắt của y cũng có chút thay đổi, lòng anh run lên, cảm giác nghi ngờ đó đã được chứng thực.
Kim Lịch Viễn được sắp xếp ngủ trong phòng cho khách, thời gian Lệ Tinh đi vào trải giường nệm cho hắn lâu cực, Quý Văn Bân nghĩ đến chuyện hai người ở trỏng làm trò gì, trong lòng anh hơi ngứa ngáy, ham muốn bị kìm nén mấy ngày nay như từng cơn sóng lớn ập đến, anh có chút tiếc nuối tại sao hồi đó không lắp thêm cái camera trong phòng khách. Chờ đến khi Lệ Tinh bước ra, Quý Văn Bân nhìn y đi tắm, rồi về phòng ngủ cùng nhau ngủ, anh cố tình giả vờ ngủ thật say, vợ anh nằm bên cạnh thò tay qua thử đẩy người anh mà anh cũng không dậy, nhịp thở đều đều giả bộ ngủ say. Chẳng mấy chốc anh cảm nhận được người kế bên rón ra rón rén xuống giường, tiếp theo cửa phòng vang lên một tiếng thật nhỏ, tất nhiên là Lệ Tinh đã bước ra ngoài.
Tim Quý Văn Bân đập nhanh bình bịch, suy nghĩ muốn rình coi vợ ngoại tình vẫn cứ xoay mồng mồng trong đầu anh, cuối cùng anh không nhịn được nữa, bước xuống giường, trước hết lắng nghe động tĩnh bên ngoài, chờ đến khi anh không nghe thấy tiếng động gì ngoài phòng khách nữa thì anh mới mở cửa bước ra, đi về phía phòng ngủ dành cho khách. Phòng khách mở ra một khe cửa, ánh sáng bên trong hắt ra ngoài, chắc là Lệ Tinh đi vào vội vàng quá nên không đóng cửa kỹ càng. Trong lòng Quý Văn Bân vui mừng khôn xiết, anh từ từ tiến lại gần, chờ đến khi đi lại sát bên thì anh mới nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
"Hưm, bé đĩ, làm chú thèm muốn chết, chú phải thừa lúc mẹ cưng đi nước ngoài mới tới tìm cưng được." Trong giọng của Kim Lịch Viễn có chút vội vàng cùng chút thở dốc, Quý Văn Bân đưa mắt vào khe cửa, ngay lập tức anh nhìn thấy rõ mồn một cảnh tượng bên trong. Người đàn ông cao to đã trần truồng, cơ bắp chắc nịch trên người trông hơi đáng sợ, nhìn hắn giống như tuyển thủ quyền anh thật sự, hắn cao chừng 1m9, Lệ Tinh ở trước mặt hắn nhỏ xinh giống như một đứa trẻ, hơn nữa làn da hai người một trắng nõn một ngăm đen, hình thành nét tương phản mãnh liệt. Quý Văn Bân vừa nhìn cũng thấy đồ Lệ Tinh mặc đã khác, y không còn mặc bộ đồ ngủ nữa mà y đang bận bộ đồ tình thú, vải ren nho nhỏ màu trắng phủ lên cặp vú của y, hơn nửa bầu vú của y đã bị lộ ra ngoài, vùng tam giác dưới háng được mặc vào cái quần lót chữ Đinh, còn cặp chân của y nữa, không ngờ y còn mang thêm cặp vớ. Cặp vớ đó có màu trắng, chỗ trên cùng còn có viền ren hoa, tất lửng khiến đôi chân của y quyến rũ hơn hẳn, mà cặp chân bị bao vây bên trong trông hấp dẫn làm sao.
Lệ Tinh thở hổn hển, cả người được người đàn ông cao to ôm vào lòng, cặp vú đã vểnh lên cao, ngay cả núm vú cũng dựng thẳng băng, "Ưm... Em cũng muốn chú... Hưm... Cơ bắp của chú ngày càng săn chắc đó nha." Ngón tay y vuốt ve cơ ngực với múi bụng của hắn, đầu ngón tay cũng khẩy lên núm vú hắn. Tầm mắt hai người đối diện nhau, hai cánh môi liền không nhịn được dính chặt lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt.
Quý Văn Bân đã từng chứng kiến Lệ Tinh hôn với rất nhiều người, nhưng chưa từng có một nụ hôn nào gợi tình giống như trước mắt anh ngay lúc này, hai chiếc lưỡi cuồng nhiệt quấn lấy nhau một cách kịch liệt, cộng thêm sự tương phản của màu da nên trông dâm đãng đẹp đẽ hết biết. Quý Văn Bân chăm chú nhìn đầu lưỡi của Lệ Tinh bị hắn liếm mút mạnh bạo, tiếng mút nước miếng vang lên, lồn dâm phía dưới của anh liền ướt nhẹp, cảm giác khi anh với Hạ Phong hôn nhau chợt ùa về trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro