Chương 8
Vừa hết tiết tự học buổi sáng, thầy Cao đã bước vào lớp với bảng điểm trên tay.
Từ gương mặt hồng hào của thầy, không khó để nhận ra thầy rất hài lòng với kết quả kỳ thi giữa kỳ này.
Học sinh trong lớp vừa thấy bảng điểm trên tay thầy, lập tức bật lên một tiếng than vãn, vẻ mặt miễn cưỡng của họ tương phản rõ rệt với nét mặt của thầy Cao.
"Các em còn biết mình thi không tốt à? Mới sớm thế này mà đã đi đâu hết rồi? Lớp trưởng, lớp trưởng lên dán bảng điểm đi."
"Lần này độ khó của đề thi khá cao, điểm trung bình toàn trường cũng không cao lắm, nhưng vẫn có một vài bạn tiến bộ rất nhiều, thủ khoa và á khoa khối đều trong lớp chúng ta, chỉ chênh nhau một điểm! Các em xem khoảng cách họ kéo ra với bạn thứ ba kia kìa, phải học tập theo họ..."
Bảng điểm được dán lên bảng đen phía sau, Chu Thời Dịch liếc nhìn một cái, ngoại trừ Ngữ văn bị tụt điểm, Toán và tổ hợp Tự nhiên đều đạt điểm tuyệt đối, Ngoại ngữ mất năm điểm, còn chưa biết mất ở đâu nữa.
Á khoa chính là Hà Yến Thanh.
Ngữ văn và Ngoại ngữ của Hà Yến Thanh đều rất tốt, cách điểm tuyệt đối cũng chỉ một hai điểm, còn phần tổ hợp môn Tự nhiên thì Hà Yến Thanh không đạt điểm tuyệt đối.
Trong nguyên tác, Hà Yến Thanh lần thi đầu tiên đã đoạt thủ khoa toàn khối, một bước thành danh.
Cố Thịnh cũng chú ý đến bạn ngồi sau mình vào lúc đó.
Có vẻ như, cốt truyện cũng không phải là không thể thay đổi, chỉ cần hợp tình hợp lý, ý thức thế giới cũng không can thiệp vào diễn biến của sự việc.
Chu Thời Dịch quay đầu lại, thấy Hà Yến Thanh đứng xem bảng điểm cùng anh.
Hai người đều ngồi bàn cuối cùng, nên qua đây cũng không chậm.
Chu Thời Dịch và Hà Yến Thanh đối mắt nhìn nhau, đều thấy được ý chí chiến đấu đậm đặc trong mắt đối phương.
Hà Yến Thanh không phục vì Chu Thời Dịch hơn cậu một điểm, còn Chu Thời Dịch thì tràn đầy tự tin vì đã làm lệch khỏi cốt truyện gốc.
Nhưng đó chỉ là trong mắt họ như vậy thôi.
Ít nhất trong mắt Cố Thịnh, kẻ đến muộn một tiết tự học sáng, đi vào từ cửa sau, thì không phải như thế.
Từ góc độ của hắn, vừa hay có thể thấy được sự hứng thú và tinh thần đầy phấn khích trong mắt Chu Thời Dịch dành cho Hà Yến Thanh.
Những điều có thể khiến Chu Thời Dịch liếc mắt chú ý, ngoài thí nghiệm ra, thì chỉ có người anh thật sự để tâm.
Kiếp trước, người Chu Thời Dịch để tâm chỉ có bà nội anh, vậy bây giờ tại sao Chu Thời Dịch lại có hứng thú với Hà Yến Thanh? Vì cả hai đều là Beta sao?
Cố Thịnh nghĩ một cách ác ý, ánh mắt hắn cuối cùng cũng rời khỏi Chu Thời Dịch, ghim vào Hà Yến Thanh thấp hơn Chu Thời Dịch nửa cái đầu kia.
Xung quanh Hà Yến Thanh có vài bạn học đang hỏi cậu sao lại giỏi thế, đề khó như vậy mà vẫn thi được điểm cao như vậy, biết cậu vẫn chưa vào group lớp, liền chủ động đề nghị kéo cậu vào group.
Không tiện từ chối bạn học, tai Hà Yến Thanh đều đỏ lên, cậu lấy điện thoại ra kết bạn với bạn học đó.
Ngay lúc ấy, Hà Yến Thanh cảm thấy như mình bị ai đó nhìn chằm chằm.
Tuyến thể ẩn dưới cổ áo đồng phục khẽ co rút đau đớn.
Bản năng động vật nhạy bén của Omega mách bảo cậu, cậu có vẻ đã bị động vật ăn thịt cỡ lớn nhắm trúng rồi.
Cậu quay đầu lại, vừa hay chạm phải ánh mắt dò xét của Cố Thịnh, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.
Hà Yến Thanh lòng đầy mơ hồ và nghi hoặc, khi nhận ra đối phương là người ngồi ở bàn trước mình nhưng chưa từng nói chuyện, cậu rất đỗi kinh ngạc. Hình như bạn ngồi trước bàn này có địch ý rất lớn với cậu thì phải?
Còn Cố Thịnh thì lộ rõ vẻ khiêu khích đầy ác ý, hắn muốn xem thử người được Chu Thời Dịch để mắt đến là như thế nào, đáy mắt hắn đỏ ngầu tơ máu, cảnh tượng trước mắt một màu đỏ thẫm.
Trong thế giới của hắn, hắn chỉ có thể thấy Chu Thời Dịch và Hà Yến Thanh.
Ánh mắt của Hà Yến Thanh, không ngoài dự đoán, bị hắn thu hút. Cố Thịnh muốn khiêu khích để xem thử phản ứng của Chu Thời Dịch thế nào.
Chu Thời Dịch cũng thấy được tương tác giữa hai người, trong lòng nghĩ dù cốt truyện có chút sai lệch, nhưng công chính vẫn nảy sinh hứng thú với thụ chính.
Có hứng thú với một người, chính là khởi đầu của rung động.
Chu Thời Dịch không muốn can dự vào giữa hai người, thu hồi ý chí chiến đấu của mình, len lách qua khỏi đám đông, chuẩn bị về chỗ ngồi.
Nên khi thấy Cố Thịnh khiêu khích nhìn anh, Chu Thời Dịch rất đỗi nghi hoặc.
Chẳng lẽ vào lúc này, Cố Thịnh đã nảy sinh chiếm hữu với Hà Yến Thanh. Anh - một kẻ quần chúng - chỉ mới nhìn thụ chính một cái thôi, đã bị Cố Thịnh lườm mắt cảnh cáo rồi sao?
Chẳng lẽ một tên pháo hôi như anh còn phải nhận thêm kịch bản tình địch của công chính?
Anh thấy có chút khó hiểu. Thế giới này có ác ý lớn với nhân vật quần chúng như vậy sao, không chỉ phải làm tình địch của thụ chính, còn phải kiêm luôn chức vụ tình địch của công chính?
Thấy Chu Thời Dịch nghi hoặc liếc nhìn hắn một cái. Trong mắt Cố Thịnh, cái nhìn đó có nghĩa là Chu Thời Dịch không có hứng thú với hắn, liếc nhìn hắn một cái cũng không thể dấy lên hứng thú trong anh.
Ngọn lửa giận trong lòng Cố Thịnh càng thêm bừng cháy, như thể cả người bị đặt lên lửa nướng.
Hắn muốn xông tới, túm lấy cổ áo Chu Thời Dịch, khiến đôi mắt luôn lạnh lùng, không gợn sóng kia chỉ có thể nhìn một mình hắn.
Hắn rất muốn làm vậy, bước chân khẽ động. Vào khoảnh khắc hắn sắp tiến lên, lại bị người phía sau đâm một cái.
Bị đụng phải, Cố Thịnh mới thoát khỏi trạng thái muốn kéo Chu Thời Dịch cùng xuống địa ngục.
Hắn chợt giật mình bừng tỉnh, vừa rồi hắn định làm gì?
Nếu hắn thực sự tiến lên làm điều đó, thì sau đó sẽ ra sao?
Dù ánh mắt kia có nhìn thấy hắn đi nữa, rồi cũng sẽ có ngày dời đi.
Nam sinh vừa đụng phải Cố Thịnh, ngẩng đầu lên thì thấy mình đã đụng trúng vị tổ tông này, nói năng cũng lắp bắp.
"T-thiếu gia, cậu không sao chứ, xin lỗi ạ, tôi không cố ý."
Cố Thịnh đẩy nam sinh đó ra, vội vã chạy khỏi lớp học, mặc kệ tiếng kêu ngạc nhiên và tiếng gọi tên hắn phía sau, hắn chỉ cắm đầu rời khỏi lớp.
Thầy giáo dạy Vật lý đang chuẩn bị lên lớp cũng thấy Cố Thịnh chạy ra từ cửa sau.
Thầy nhíu mày, ấn tượng tốt về học sinh này giảm đi không ít.
Thầy dạy Vật lý cũng biết về hoàn cảnh của học sinh này. Trong đám học sinh con nhà giàu có, gia thế của hắn cũng thuộc hàng đầu.
Bình thường đi học cũng khá chăm chỉ, nhưng thời gian gần đây, Cố Thịnh lúc thì ngủ trong giờ học, lúc thì không thèm đến lớp.
Điểm thi giữa kỳ cũng tụt không ít. Lần này thì càng to gan hơn, dám trốn học ngay trước mặt thầy!
Đợi tan học, vẫn phải nói chuyện với phụ huynh học sinh thôi.
Khi thầy cầm bài kiểm tra bước vào, cả lớp kêu than inh ỏi, thầy Vật lý suýt bật cười vì bọn họ.
"Được rồi, biết mình làm không tốt là được, dù học thế nào, ít nhất thái độ phải đúng đắn. Lần này đề khó, nhưng chỉ cần các em nghiêm túc, thầy sẽ cho điểm tương ứng, giờ lên nhận bài kiểm tra đi."
Thầy Vật lý cứ gọi một cái tên, là có một học sinh đứng dậy với vẻ mặt như sắp chết đi sống lại. Thầy xem những chỗ mất điểm, nhận xét rằng những điểm này đáng lẽ không nên mất.
Học sinh cũng khiêm tốn tiếp thu.
Khi gọi đến tên Hà Yến Thanh, sắc mặt thầy Vật lý dịu đi không ít.
"Em câu cuối cùng trong phần bài tập lớn không làm được. Thật ra bài này không khó như em tưởng đâu, chủ yếu là em chưa gặp dạng bài này phải không? Bình thường có thể thử làm một số dạng bài mới, thảo luận với bạn bè một chút."
Hà Yến Thanh khiêm tốn tiếp thu lời khuyên của thầy, câu cuối cùng đó cậu đã suy nghĩ rất lâu, vẫn không làm được, cậu cũng biết vấn đề của mình nằm ở đâu.
"Chu Thời Dịch." Thầy Vật lý cầm bài kiểm tra của Chu Thời Dịch, trên mặt mới nở nụ cười.
"Cả khối lớp 11, chỉ có một em đạt điểm tuyệt đối môn Vật lý, các em đều phải học tập cậu ấy, chỗ nào không hiểu, có thể thảo luận với nhau."
Những học sinh khác trong lớp đều phát ra tiếng trầm trồ.
Phát xong bài kiểm tra, thầy Vật lý tiện tay kẹp một bài chưa phát vào giáo án, rồi bắt đầu phân tích đề thi lần này.
Chu Thời Dịch liếc nhìn một cái, rồi nhìn về chỗ ngồi trống trơn duy nhất trong lớp, phát hiện chủ nhân của bài kiểm tra đó vẫn chưa quay lại.
***
Cố Thịnh sau khi chạy ra khỏi lớp học, liền lấy chìa khóa mở cửa sắt lên sân thượng.
Hắn đứng trên sân thượng, đón lấy gió lạnh.
Điện thoại trong túi rung lên, hắn cũng chẳng thèm nhìn, cứ thế nghe máy.
Là Niên Mỹ Lan.
Niên Mỹ Lan không hỏi tại sao Cố Thịnh rõ ràng là giờ học mà vẫn nghe điện thoại của bà.
Bà ở đầu dây bên kia nói nhỏ nhẹ, kể những chuyện thú vị bà gặp phải, còn hỏi Cố Thịnh có muốn bà gọi điện cho thầy cô xin nghỉ dài hạn không, để Cố Thịnh chơi cho thoải mái, giải tỏa tâm trạng.
Bàn tay cầm điện thoại dần siết chặt, cạnh kim loại của điện thoại in hằn vết đỏ trên tay Cố Thịnh, nhưng chủ nhân của bàn tay không hề để ý.
"Mẹ, mẹ tìm cho con một bác sĩ tâm lý đi."
Giọng Cố Thịnh mang theo chút nghẹn ngào khó nhận ra, Niên Mỹ Lan ở đầu dây bên kia im lặng một lúc.
"Thịnh Thịnh, con đã nghĩ thông rồi sao? Bác sĩ tâm lý đã tìm sẵn rồi, là bác sĩ tâm lý hàng đầu trong và ngoài nước, khi nào con muốn gặp đều được."
Niên Mỹ Lan có chút xúc động, nghĩ đến tình trạng hiện tại của Cố Thịnh, bà lại lo lắng nói: "Thịnh Thịnh, con đừng có áp lực, dù mẹ không biết rốt cuộc con đã xảy ra chuyện gì, nhưng con phải biết, chúng ta sẽ luôn ở phía sau con, bất kể lúc nào, con đều có thể về nhà, cùng gia đình đối mặt, được không?"
Nghĩ đến kiếp trước, vào thời khắc cuối cùng, hắn nghe thấy có người gọi điện nói, người nhà của hắn đang cố gắng chạy đến, nhưng hắn vẫn không thể đợi để nhìn họ lần cuối.
Tầm nhìn của Cố Thịnh trở nên mờ đi, hắn gật đầu, rồi lại nghĩ đến đầu dây bên kia không thể nhìn thấy, hắn nghẹn ngào nói: "Vâng."
Niên Mỹ Lan tất nhiên cũng nghe ra giọng hắn có điều gì đó không đúng, rất sốt ruột, hỏi bây giờ có muốn bà đến đón không.
Hắn nói muốn ở một mình một lát.
Niên Mỹ Lan đành phải đồng ý.
Cúp điện thoại, Niên Mỹ Lan gọi cho bác sĩ tâm lý đã hẹn trước từ lâu, nói lần này không cần hoãn nữa, họ sẽ đưa Cố Thịnh đến.
Phụ thân Cố Thịnh ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, thấy bà cúp điện thoại, vẫn một bộ dáng đầy lo âu, tâm trạng bất an, liền hỏi: "Thịnh Thịnh không phải đã đồng ý rồi sao? Em còn lo lắng gì nữa?"
"Em lo lắng cho Thịnh Thịnh, còn anh thì không lo sao? Trang tài liệu này là hợp đồng quan trọng gì của quốc gia mà anh phải xem lâu thế?"
Thấy tâm tư của mình bị vợ vạch trần, cha Cố Thịnh ho một tiếng để che giấu.
Niên Mỹ Lan ngồi trên ghế sofa, tháo kính vàng xuống, xoa xoa thái dương.
"Anh nói xem, rốt cuộc Thịnh Thịnh đã gặp chuyện gì? Người anh phái đi điều tra nói sao?"
Cha Cố Thịnh nghĩ đến tài liệu thuộc hạ đưa lên: "Anh phái mấy nhóm người đi, đều nói thời gian đó Thịnh Thịnh hoàn toàn bình thường, chỉ là từ khi bị ốm, Thịnh Thịnh tâm lý có chút bất ổn. Khi đưa nó đi khám bác sĩ, thân thể cũng không hề có gì đáng ngại."
Niên Mỹ Lan nghĩ đến thời gian gần đây, hành động của Cố Thịnh, nếu không phải con ruột của mình, một số động tác và thói quen vẫn y hệt như trước, bà đã nghi ngờ Cố Thịnh bị người ta đoạt xác rồi.
Họ lừa Cố Thịnh đi kiểm tra sức khỏe, nhưng hắn vừa nhìn thấy bác sĩ mặc áo blouse trắng là toàn thân run rẩy, mồ hôi đầm đìa, nếu không phải được anh trai giữ chặt, suýt nữa hắn đã vùng thoát.
Sau đó, khi bác sĩ cởi áo blouse ra, Cố Thịnh mới gắng gượng làm xong các hạng mục kiểm tra.
Khi báo cáo kiểm tra sức khỏe vừa ra, Cố Thịnh lập tức lật đến trang kiểm tra tuyến thể.
Khi thấy mọi thứ đều bình thường, hắn một tay sờ tuyến thể của mình, một tay nắm chặt báo cáo kiểm tra sức khỏe, cuối cùng cũng cười như trút được gánh nặng, cứ cười rồi lại khóc.
Giờ đây, Cố Thịnh cuối cùng cũng đồng ý đi gặp bác sĩ tâm lý, đối với nhà họ Cố mà nói thật sự không còn gì tốt hơn.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro