Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Cố Thịnh ngoan ngoãn ngồi ở vị trí Chu Thời Dịch đã sắp xếp cho hắn. Chu Thời Dịch sợ hắn không thoải mái nên đã kê nhiều gối, phía sau lưng còn có một chiếc gối ôm. Hắn ôm một chiếc gối dài, phơi nắng dưới ánh mặt trời.

Hắn nhìn Chu Thời Dịch bận rộn qua lại, trong lòng vô cùng mãn nguyện. Ở thị trấn miền Nam, vừa qua năm mới, nhiệt độ đã bắt đầu ấm lên. Lúc này phơi nắng thật dễ chịu, Cố Thịnh khóe miệng luôn mang theo nụ cười, mắt không hề rời khỏi Chu Thời Dịch.

Trong kỳ nghỉ, tình cảm của hai người tiến triển thần tốc. Qua một kỳ nghỉ ở chung, bà Chu làm sao không nhận ra mối quan hệ giữa hai người. Bà gọi Chu Thời Dịch sang một bên, hỏi: "Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Chu Thời Dịch gật đầu, nghiêm túc nói: "Đã nghĩ kỹ rồi ạ, cháu đã chọn được người mình muốn chung sống cả đời."

Bà Chu gọi Cố Thịnh lại, nhẹ nhàng vỗ vào tay hắn, khóe mắt bà ngấn lệ.

"Bà làm sao vậy?"

Cố Thịnh nhìn chiếc hộp bà Chu đưa tới, có chút ngạc nhiên.

"Đây là mẹ của Tiểu Dịch mua trước khi sinh nó, nói nếu là con gái thì làm của hồi môn, nếu là con trai thì để đó, đợi Tiểu Dịch lớn lên, tặng cho con dâu tương lai."

Dù chiếc vòng ngọc này, bình thường Cố Thịnh cũng không thể đeo, nhưng ít nhất đó là sự công nhận của bà Chu đối với hắn.

Cuối cùng Cố Thịnh vẫn nhận lấy chiếc vòng.

Lên lầu, chưa kịp đặt đồ xuống, Cố Thịnh đã ôm chầm lấy Chu Thời Dịch.

"Sao bà lại tốt với em thế?"

Chu Thời Dịch cũng ôm lại hắn, nói: "Cả hai đều rất tốt."

Sau khi về trường, Vương Hạc Niên chợt phát hiện, qua một kỳ nghỉ, hai người dường như càng thêm khắn khít.

Đó là một cảm giác không thể nói rõ với người khác, nhưng Vương Hạc Niên cảm nhận được, cái bầu không khí không thể xen vào của họ càng ngày càng đậm.

Nhất là khi phát hiện, trong ký túc xá, đôi khi họ không cố ý nhắc đến đối phương, nhưng chỉ một ánh mắt, một cử chỉ nhỏ, đã khiến Vương Hạc Niên ngán ngẩm kêu than, không dám nhìn.

Trong học kỳ sau, Chu Thời Dịch tham gia chương trình học liên thông cử nhân-thạc sĩ-tiến sĩ, chính thức trở thành thành viên phòng thí nghiệm dưới sự hướng dẫn của vị giáo sư lớn tuổi.

Dự án đầu tư trước đó của Chu Thời Dịch cũng có thu hoạch, sau kỳ thi cuối kỳ năm nhất, Chu Thời Dịch đã tìm được nhà ở ngoài trường.

Hai người khi lên năm hai đã chuyển ra ngoài ở.

Thường ngày trong ký túc xá, vì phải để ý đến cảm nhận của bạn cùng phòng, họ phải tranh thủ thời gian, trên đường về ký túc xá, nắm tay, ôm một cái.

Nhưng vì mối quan hệ của hai người đã đến bước cuối cùng, nên những cử chỉ thân mật thường ngày này luôn khiến họ cảm thấy chưa đủ.

Tìm được nhà, hai người chuyển vào, bắt đầu cuộc sống sống chung.

Cả khoa đều biết mối quan hệ của họ, từ ban đầu không ủng hộ, đến sau này chúc phúc, hy vọng họ có thể đi xa hơn.

Có lần kỳ mẫn cảm của Cố Thịnh đến sớm, Chu Thời Dịch đi xin nghỉ một tuần cho cả hai.

Cố Thịnh là Alpha, trong kỳ mẫn cảm có thể xin nghỉ một tuần, sau đó chỉ cần bù giờ học trên mạng là được.

Là bạn đời của hắn, Chu Thời Dịch cũng được hưởng đãi ngộ tương tự.

Khi Chu Thời Dịch đi xin phép giáo sư lớn tuổi, nghe nói anh đến vì chuyện này, ông rất thoải mái cho Chu Thời Dịch nghỉ một tuần.

Họ gặp bố mẹ Cố Thịnh vào năm ba.

Niên Mỹ Lan luôn biết Cố Thịnh có người yêu, thường xuyên hỏi thăm xem hai người có hòa hợp không.

Bà nhiều lần ngầm ý bảo Cố Thịnh đưa người về nhà.

Bà luôn lo lắng về tình trạng cơ thể của Cố Thịnh, nhưng Cố Thịnh luôn ở ngoài, hiếm khi về nhà, bà cũng chỉ dám gọi điện hỏi thăm.

Không ngờ Cố Thịnh nói muốn đưa người yêu về, bà vốn nghĩ đối phương có thể là Omega, nào ngờ Cố Thịnh lại đưa về một Beta.

Niên Mỹ Lan khá sốc, chưa hoàn hồn, nhất là khi thấy Beta đó trông rất quen.

Cuối cùng nhớ ra, đây là người bạn mà Cố Thịnh nói có quan hệ đặc biệt tốt.

Niên Mỹ Lan mới vỡ lẽ, thì ra người bạn này chính là người yêu của Cố Thịnh, và đã yêu nhau ba năm rồi.

Nghĩ kỹ lại, Niên Mỹ Lan cuối cùng đã liên kết được chút khác thường trong cách họ ở bên nhau nhiều năm trước.

Làm gì có người bạn nào quan hệ tốt đến mức ngày nào cũng dính lấy nhau, đi học cùng nhau, kỳ nghỉ cũng không về nhà mà đến nhà bạn, đi hết nửa kỳ nghỉ rồi về nhà còn thất thần.

Niên Mỹ Lan thì choáng váng, cha Cố cũng giật mình.

Ngược lại Cố Viễn chấp nhận khá tốt: "Về rồi à, sao không dẫn người yêu vào ngồi."

Sau bữa tối, Cố Thịnh dưới ánh mắt như nhìn dũng sĩ của Cố Cẩn Ngạn, bị Niên Mỹ Lan và cha Cố gọi vào phòng sách.

Không biết qua bao lâu, Niên Mỹ Lan đỏ hoe mắt, từ phòng sách đi ra.

Cha Cố nhíu mày, không biết đang nghĩ gì.

Niên Mỹ Lan từ phòng sách đi ra, nắm tay Chu Thời Dịch, nói: "Con ngoan, hy vọng con có thể chăm sóc tốt cho Thịnh Thịnh nhà chúng ta, nếu sau này các con gặp khó khăn gì, nhất định phải nói với chúng ta nhé."

"Dì yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Cố Thịnh ạ." Chu Thời Dịch nghiêm túc hứa.

Niên Mỹ Lan vẫn có vẻ thất thần, nhìn Cố Thịnh còn rơi nước mắt đau lòng.

Cố Cẩn Ngạn đứng bên cạnh nhìn đến ngơ ngác, lén giơ ngón cái với Cố Thịnh, cô muốn hỏi xem Cố Thịnh đã thuyết phục hai người thế nào.

Đừng thấy cha Cố giờ không nói gì, nhưng việc ông không nói gì, để Niên Mỹ Lan đứng ra, cũng đã thể hiện thái độ của mình.

Chu Thời Dịch quay đầu lại, thấy mắt Cố Thịnh cũng đỏ, nhưng nhìn chung tình cảm còn ổn định.

Ở góc người khác không thấy được, Chu Thời Dịch nắm tay hắn, cho hắn thêm sức mạnh.

Cố Thịnh quay đầu, siết trả tay anh.

Tối nghỉ ngơi, Chu Thời Dịch và Cố Thịnh ngủ trong phòng Cố Thịnh.

Cố Thịnh cuộn mình trong lòng Chu Thời Dịch, hơi hối hận.

"Anh nói xem, em có nên nói với họ những lời đó không?"

Chu Thời Dịch gác cằm lên đỉnh đầu mềm mại của Cố Thịnh, những năm này, Cố Thịnh càng ngày càng thích tư thế này, rõ ràng thân hình hai người tương đương, nhưng Cố Thịnh luôn thích tự nhét mình vào lòng Chu Thời Dịch.

"Những lời gì?"

Nhưng Cố Thịnh không nói nữa.

Chu Thời Dịch thầm thở dài, làm sao anh không nhìn ra, vừa rồi Cố Thịnh tuy có vẻ bình tĩnh, nhưng phản ứng của hắn luôn chậm nửa nhịp, rõ ràng cuộc đối thoại vừa rồi cũng ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý hắn.

Nhưng Cố Thịnh không nói, Chu Thời Dịch cũng không muốn ép hỏi. Anh tôn trọng lựa chọn của Cố Thịnh.

Chu Thời Dịch ôm hắn, kéo hắn vào lòng, Cố Thịnh cũng khẽ cọ cọ vào cằm anh, hai người cứ thế ôm nhau ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Cố Thịnh mơ hồ nghe thấy Chu Thời Dịch đang gọi điện thoại ở ban công.

Anh từ ban công vào, thấy mắt Cố Thịnh hơi sưng, có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn.

Chu Thời Dịch đến in một nụ hôn lên trán hắn.

"Sao không ngủ thêm chút nữa?"

Cố Thịnh sờ trán, cuộn mình trong chăn.

"Vậy để em nướng thêm tí nữa."

Chu Thời Dịch nhìn hắn, nói: "Được, đưa tay trái ra đây."

Cố Thịnh không biết anh định làm gì, vẫn đưa tay ra.

Liền thấy Chu Thời Dịch quỳ một gối, lấy ra một chiếc hộp, trong lúc Cố Thịnh ngẩn người, mở hộp ra, lộ chiếc nhẫn bên trong.

"Cố Thịnh, em có muốn kết hôn với anh không?"

Cố Thịnh chợt sững người, có phần không dám tin, mãi đến khi Chu Thời Dịch lấy nhẫn ra, cứ thế nhìn hắn, Cố Thịnh mới đưa tay ra, để Chu Thời Dịch đeo nhẫn cho mình.

Cảm nhận được ngón tay có thêm một vật, Cố Thịnh nhìn chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, hắn dùng chăn che mặt.

"Aaaa, Chu Thời Dịch, sao anh lại cầu hôn vào lúc này, em còn chưa rửa mặt!"

Cố Thịnh chưa bao giờ nghĩ, Chu Thời Dịch sẽ cầu hôn hắn, mà lại là vào lúc này.

Chu Thời Dịch ngẩn người, rồi khẽ bật cười, anh tưởng Cố Thịnh là vì lý do gì, không ngờ lại vì chuyện này.

"Xin lỗi, là anh đã không chu đáo, vậy để anh cầu hôn lại sau nhé."

"Không được! Đã cho em rồi thì cho luôn, sao còn đòi lại được." Cố Thịnh đào người ra khỏi chăn, mặt đỏ bừng.

Chu Thời Dịch đứng dậy, giúp Cố Thịnh chải lại mái tóc rối.

Thực ra không chỉ có thế.

Trước khi đưa Chu Thời Dịch về ra mắt bố mẹ, Cố Thịnh đã chuẩn bị nhẫn đôi, chỉ là hắn không ngờ Chu Thời Dịch lại đột nhiên ra tay trước.

Dưới sự an ủi của Chu Thời Dịch, Cố Thịnh chợt không còn giận nữa.

"Em cũng có thứ muốn tặng anh." Cố Thịnh nhảy khỏi giường, tìm trong đồ mang về hôm qua một hộp nhung hình thiên nga, hắn mở ra trước mặt Chu Thời Dịch.

Chu Thời Dịch nhìn chiếc nhẫn, hơi ngẩn người: "Em cũng chuẩn bị rồi sao?"

"Ừm." Cố Thịnh nhìn chiếc nhẫn có chút hờn dỗi, đúng là bị ra tay trước nên hắn cũng không nói gì được.

Liền thấy Chu Thời Dịch tháo nhẫn ở tay trái ra, Cố Thịnh trong lòng thắt lại, vội vàng lên ngăn cản.

"Anh làm gì vậy? Hối hận rồi?"

"Không phải, anh muốn đổi nhẫn sang tay khác." Chu Thời Dịch có phần dở khóc dở cười.

Anh tháo nhẫn của mình từ tay trái, đeo vào cùng vị trí ở tay phải, rồi đưa tay trái ra trước mặt Cố Thịnh.

Cố Thịnh ngẩn ra, đeo chiếc nhẫn đặt làm cho Chu Thời Dịch vào tay anh.

Khi đeo vào, vừa khít, rõ ràng là Cố Thịnh đã lén đo size tay Chu Thời Dịch, Cố Thịnh lại đeo chiếc của mình vào tay phải.

Cố Thịnh nhìn hai chiếc nhẫn, chợt phì cười.

Chiếc nhẫn của Chu Thời Dịch cũng là đặt làm, nên Cố Thịnh đeo vào cũng vừa vặn.

"Cuối cùng cũng cười rồi." Chu Thời Dịch xoa đầu Cố Thịnh.

"Vậy anh làm thế này là để em vui sao?" Cố Thịnh nhướng mày.

"Cũng không hẳn."

Thấy Cố Thịnh có chút nghi hoặc, Chu Thời Dịch hít sâu một hơi, nhìn Cố Thịnh nói: "Phòng thí nghiệm của bọn anh đã cho ra kết quả về thuốc ức chế cho Alpha và Omega, tuy nhiên hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm, vừa mới có kết quả giai đoạn một, anh đã đăng ký cho em."

Cố Thịnh sững lại, kỳ mẫn cảm của Cố Thịnh luôn là rào cản giữa hai gia đình, nếu chuyện này không giải quyết được, dù bây giờ vì yêu nhau mà ở bên nhau, đến sau này, chắc chắn sẽ có nhiều lo lắng.

"Được."

Lần này đến lượt Chu Thời Dịch nhướng mày, anh nói: "Em không muốn biết anh lấy danh nghĩa gì để đăng ký tên em sao?"

"Là người nhà." Chu Thời Dịch cười một cái, "Chỉ có người nhà mới có thể tham gia dự án này, là phúc lợi cho người nhà, anh muốn để em trải nghiệm trước thành quả thí nghiệm của chúng ta."

Cố Thịnh nghĩ đến việc vừa nghe Chu Thời Dịch gọi điện, còn có việc anh mờ ám đeo nhẫn cho hắn sau khi gọi điện xong.

"Vậy anh đây là đang tiên hạ thủ vi cường, cố tình trói buộc em?"

(*) Tiên hạ thủ vi cường" (前下手为强): ra tay trước sẽ chiếm ưu thế

Nói thế cũng không sai, Chu Thời Dịch đúng là nghĩ vậy.

Trước khi Cố Thịnh hoàn toàn khỏe lại, Chu Thời Dịch muốn trói buộc Cố Thịnh bên cạnh anh, dù chỉ là để đợi kết quả thí nghiệm đó ra, được trải nghiệm thành quả trước, Cố Thịnh cũng sẽ gắn kết cả đời với Chu Thời Dịch.

Cố Thịnh nhìn chiếc nhẫn, chợt hiểu được tâm tư nhỏ của Chu Thời Dịch.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Chu Thời Dịch, nói: "Được."

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro