Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Thời gian gần đây, thái độ của Chu Thời Dịch với hắn có thể nói là chủ động hơn hẳn.

Hắn có thể cảm nhận được, sau khi hắn bước vào phòng, tâm trạng Chu Thời Dịch không được tốt cho lắm, cũng không biết anh đang nghĩ gì. Hắn cứ ngỡ Chu Thời Dịch giận vì chuyện hắn lén đăng ký nguyện vọng mà không nói.

Nhưng Chu Thời Dịch thật ra lại không nghĩ nhiều như vậy, lúc Cố Thịnh đăng ký nguyện vọng, có thể nói họ chỉ là bạn bè. Tuy họ ăn ở cùng nhau, nhưng việc đăng ký nguyện vọng là chuyện riêng của Cố Thịnh, cho dù anh là ai cũng không có quyền can thiệp vào việc Cố Thịnh muốn đăng ký trường nào.

Huống chi khoa Kinh tế Quản lý của trường B cũng rất nổi tiếng, việc Cố Thịnh cân nhắc đăng ký trường B cũng là điều rất bình thường.

Anh chỉ không ngờ được, Cố Thịnh lại thực sự trở thành bạn cùng phòng của mình.

Trong nguyên tác, Cố Thịnh và nguyên chủ không thi đỗ trường B, mà vào một trường trọng điểm nổi tiếng ở thành phố H, hai người trở thành bạn cùng phòng đại học.

Cuối cùng nguyên chủ yêu Cố Thịnh, cam tâm tình nguyện trở thành bạn tình của hắn.

Còn anh bây giờ, dù chi tiết có thay đổi, nhưng anh vẫn trở thành bạn cùng phòng với Cố Thịnh, thậm chí, anh thật sự đã có tình cảm với hắn.

Nếu nói, tất cả những điều này đều là ý thức thế giới đang kéo cốt truyện trở lại, vậy cảm xúc rung động của anh dành cho Cố Thịnh, cũng là như vậy sao?

"A, cậu cũng cao hơn tôi!" Vương Hạc Niên kêu lên một tiếng, linh cảm của cậu không sai, cậu thật sự là người thấp nhất phòng 409!

Vương Hạc Niên cao một mét bảy tám, đi giày có thể nói với người ngoài là một mét tám, nhưng không ngờ các bạn cùng phòng khác lại cao trên một mét tám.

Sau khi Cố Thịnh đến, đã đập tan ảo tưởng của Vương Hạc Niên.

Nghe tiếng than khóc đùa giỡn của Vương Hạc Niên, những người khác trong phòng đều bật cười.

Họ đều là người cùng trang lứa, nên việc kéo gần khoảng cách rất đơn giản.

Cố Thịnh cũng cười nhẹ, hắn quay đầu lại, nhìn Chu Thời Dịch.

Nhưng lại thấy Chu Thời Dịch dời ánh mắt khỏi người hắn, vẻ mặt có phần lạnh nhạt.

Chu Thời Dịch đeo kính gọng vàng, cộng với ánh mắt lạnh lùng, cùng với gương mặt nghiêng xuất sắc kia, khiến trái tim Cố Thịnh như trượt mất một nhịp.

Từ lúc họ nói chuyện, Chu Thời Dịch luôn đứng bên cạnh lắng nghe họ nói, như thể giữa anh và họ có một bức tường vô hình vậy.

Ngay cả khi Cố Thịnh thành công hoà nhập với các bạn cùng phòng, Chu Thời Dịch vẫn giữ nguyên bộ dạng đó.

Cố Thịnh thầm nghĩ trong lòng, không biết có phải đùa quá trớn rồi không.

Sau khi dọn dẹp sơ qua, mọi người quyết định cùng nhau đi siêu thị, mua đồ dùng chung cho phòng.

Cố Thịnh đến sớm hơn họ một ngày, đồ đạc đã chuẩn bị gần như đầy đủ.

Chu Thời Dịch trước đó cũng đã đến một lần, cơ bản đồ cũng đã đủ, chỉ còn Vương Hạc Niên và Lục Kỳ.

Lục Kỳ là người địa phương, y dẫn ba người cùng đi dạo siêu thị, trước khi đến đã ghi lại những thứ cần thiết, giờ đang kiểm tra những gì còn thiếu.

Dù sao cũng là bốn năm ở chung, mọi người đều nhiệt tình trao đổi về tình hình của mình.

Vương Hạc Niên mua rất nhiều đồ, ba người còn lại đều giúp cậu chia sẻ một chút.

"Cảm ơn bạn Lục, cảm ơn bạn Cố, và cả đại thần nữa." Vương Hạc Niên có khuôn mặt búp bê, khi hỏi tuổi trong ký túc xá, phát hiện cậu còn lớn hơn Chu Thời Dịch và Cố Thịnh vài tháng.

Chu Thời Dịch sinh vào dịp Tết nghỉ đông, còn Cố Thịnh thì vào đầu tháng 6.

"Đừng khách sáo quá. Gọi tôi Cố Thịnh là được rồi." Cố Thịnh cười, lấy một ít đồ từ tay Vương Hạc Niên, hai người song song đi phía trước.

"Cố Thịnh, cậu học cấp ba ở đâu vậy?"

"Thành phố H, còn cậu?"

Vương Hạc Niên: "Tôi ở tỉnh W, vậy các cậu đến đây học xa thật đấy."

"Cũng bình thường thôi."

Vương Hạc Niên: "Đại thần là người ở đâu vậy?"

Chu Thời Dịch có phần không quen với cách gọi 'đại thần' kia: "Gọi tên tôi là được rồi, tôi cũng là người thành phố H."

"Oa, vậy trước đây các cậu có quen biết nhau không?" Vương Hạc Niên tỏ vẻ ngạc nhiên.

Chu Thời Dịch gật đầu nói: "Ừm, chúng tôi là bạn cùng lớp."

Lời này vừa nói ra, ngay cả Lục Kỳ ít nói cũng phải quay đầu lại nhìn hai người họ.

Bạn cùng lớp thi đỗ trường B, còn trở thành bạn cùng phòng đại học, đây là duyên phận gì vậy, vậy mà hai người này khi nãy còn giả vờ không quen biết trước mặt họ.

"Các cậu cũng đâu có hỏi?" Cố Thịnh lười biếng nói, ánh mắt cứ liếc về phía sau.

Thấy Chu Thời Dịch né tránh ánh mắt của hắn, Cố Thịnh có chút buồn cười.

Kiếp trước cho đến khi bốn năm đại học trôi qua, Vương Hạc Niên và Lục Kỳ đều không biết họ là bạn học cấp ba, chỉ biết họ cũng đến từ thành phố H.

Hai người kia cũng không phải người tò mò, đối với những điều họ không muốn nói, cũng sẽ không cố ý dò hỏi.

Lúc đó, Cố Thịnh không biết đang nghĩ gì, thấy Chu Thời Dịch có vẻ tránh né mình, trong lòng nghẹn ứ. Chu Thời Dịch không nói, hắn cũng sẽ không chủ động nhắc đến.

Ánh mắt Vương Hạc Niên đảo qua đảo lại giữa hai người: "Các cậu có duyên thật đấy, ba năm cấp ba cùng lớp, thêm bốn năm đại học nữa, nghĩ thôi đã thấy ghen tị rồi."

Vương Hạc Niên là người nói chuyện khá khoa trương và hài hước, giờ kéo dài giọng, khiến ba người đều bật cười.

"Đều có duyên cả." Lục Kỳ đổi đồ sang tay kia, nói.

Từ siêu thị đến ký túc xá hơi xa, Cố Thịnh chậm bước lại, đi đến bên cạnh Chu Thời Dịch.

Như vô tình hỏi: "Con rùa của tôi đâu rồi?"

"Ở nhà." Chu Thời Dịch trả lời mà không đổi sắc mặt.

Hai ngày trước Cố Thịnh không biết phát điên gì, cứ gọi con rùa đó là con rùa của hắn.

"Bà nội chăm sóc nó à?"

Chu Thời Dịch: "Ừm."

Cố Thịnh nhướn mày, dáng vẻ Chu Thời Dịch bây giờ, giống như họ là người lạ mới quen vậy, rõ ràng vừa nãy còn thừa nhận với mọi người là bạn học cấp ba.

Hai tay đều cầm đồ nên hơi bất tiện, Cố Thịnh dùng khuỷu tay nhẹ nhàng thúc vào Chu Thời Dịch.

Cảm nhận được xúc cảm trên cánh tay, Chu Thời Dịch nghiêng đầu nhìn hắn.

"Vẫn còn giận à? Không nói với cậu việc đăng ký trường B là lỗi của tôi. Tôi đến đây trước nên đã nộp đơn báo cáo, nói tình huống của tôi đặc biệt, ở chung với Beta là tốt nhất. Thầy cho tôi chọn phòng ký túc, tôi chọn đại một phòng, không ngờ lại cùng phòng với cậu."

Đơn báo cáo là hắn nộp, nhưng phòng ký túc không phải chọn đại. Kiếp trước hắn đến muộn hơn người khác một ngày, phòng ký túc của khoa Kinh tế Quản lý đã hết chỗ, nên khi đến thấy Chu Thời Dịch, hắn thực sự rất vui mừng.

Kiếp này, hắn cố ý chọn phòng 409, hắn còn lo lắng vì mình vỗ cánh một cái, sẽ quạt bay mất các bạn cùng phòng (*), nên hôm nay khi thấy ba người họ, hắn thực sự rất vui mừng.

(*) Ý chỉ hiệu ứng cánh bướm đấy

"Ừm." Chu Thời Dịch trong lòng có chút ngạc nhiên về lựa chọn của Cố Thịnh.

Hắn là Alpha, trường có tòa ký túc xá riêng, mỗi phòng chỉ có hai người, mỗi người một phòng ngủ riêng.

Phí ký túc ở đó cũng cao hơn các phòng khác không ít.

Cố Thịnh từ bỏ phòng ký túc xá Alpha, chạy đến chen chúc cùng họ, cùng phòng với anh, có lẽ là một điểm không thể bỏ qua.

Chu Thời Dịch giờ chỉ không biết phải đối mặt với Cố Thịnh thế nào.

Kiếp trước anh đắm chìm trong phòng thí nghiệm, cho đến chết, anh vẫn độc thân một mình, đây là lần đầu tiên anh thích một người, vừa hay người đó cũng thích anh.

Nhưng hôm nay, khi thấy Cố Thịnh xuất hiện trong ký túc xá, Chu Thời Dịch hiếm khi cảm thấy mơ hồ.

Anh không biết việc mình thích Cố Thịnh là suy nghĩ từ nội tâm của mình, hay là sức mạnh của ý thức thế giới.

Nếu là sức mạnh của ý thức thế giới, vậy anh có thật sự sẽ trong vô thức đi theo con đường ban đầu, làm một nhân vật phụ không biết tự lượng sức mình hay không?

Ý thức thế giới có thật sự có thể âm thầm điều khiển suy nghĩ của anh, ngay cả việc thích ai, cũng là định mệnh sao?

Cố Thịnh thấy Chu Thời Dịch vẫn giữ vẻ lạnh nhạt đó, đột nhiên hơi nghẹn ngào. Hắn đã khó khăn lắm mới đợi được Chu Thời Dịch bước ra ngoài một bước, không ngờ giờ Chu Thời Dịch không tiến mà lùi, lại rút vào vỏ ốc rồi.

Cố Thịnh tự nhủ trong lòng, không sao, đã trải qua bấy nhiêu năm rồi, cũng không thiếu thời gian này, hắn đang đợi Chu Thời Dịch nhìn rõ nội tâm của mình.

Hi vọng quá trình này sẽ không quá dài, nếu không, hắn thực sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.

Đại học mới bắt đầu, mọi người đều sôi nổi hăng hái.

Rất nhanh họ đã bị huấn luyện quân sự dạy cho làm người.

Nửa tháng huấn luyện quân sự, khiến mọi người tỉnh táo lại từ sự phấn khích khi bước vào đại học.

Dưới ánh nắng chói chang, họ đứng nghiêm trên sân tập, mồ hôi chảy dọc theo gò má.

Huấn luyện viên sợ họ cứ đối diện một hướng, nắng không đều, cứ cách một thời gian, lại cho họ đổi hướng.

Có lúc nhìn thấy các anh chị khóa trên ăn mặc sáng sủa đẹp đẽ, ăn kem đi ngang qua những ô vuông xanh, có thể nói là trong lòng rất ghen tị.

Sau nửa tháng huấn luyện quân sự, Vương Hạc Niên ngạc nhiên nhận ra mình là người đen nhất trong phòng ký túc, trong khi Chu Thời Dịch và Cố Thịnh hầu như chẳng thay đổi gì.

Còn Lục Kỳ, vì đã đi lướt sóng biển trong kỳ nghỉ nên da đã đen sạm từ trước, qua đợt huấn luyện quân sự chỉ đen thêm một tông so với trước đó, nên sự thay đổi của Vương Hạc Niên mới trông rõ rệt nhất.

Ban đầu là một chàng trai xinh xắn trắng trẻo, giờ đã đen đi mấy tông.

Riêng Chu Thời Dịch được chọn vào đội biểu diễn, dù cũng phơi nắng nhiều nhưng anh lại là người trắng nhất trong đám đông, khiến Vương Hạc Niên ghen tị không thôi.

Hai người vì nổi bật giữa đám tân sinh viên đen nhẻm bởi làn da trắng như hạc giữa bầy gà, hai chàng trai đẹp sớm đã được đăng lên tường tỏ tình, nói rằng khóa tân sinh viên năm nay có hai nam thần.

Trong thời gian huấn luyện quân sự, các câu lạc bộ đều đang chuẩn bị đón tân sinh viên, thu nạp máu mới.

Vương Hạc Niên sớm đã bị các chị khóa trên mua chuộc để hỏi ý định của các bạn cùng phòng.

"Hai nam thần này, các cậu đã nghĩ sẽ tham gia câu lạc bộ nào chưa?"

Sau khi kết thúc huấn luyện quân sự, Chu Thời Dịch nằm trên giường nghỉ ngơi nửa ngày, anh lật xem sổ tay sinh viên.

"Tôi có thể sẽ thử vào Hội sinh viên."

Ở đại học, vì tín chỉ và sở thích, họ sẽ chọn tham gia một hoặc nhiều câu lạc bộ.

Trong câu lạc bộ, họ sẽ gặp những người từ khoa khác, mở rộng quan hệ bạn bè, nhiều người sẽ gặp được những người đồng chí hướng, sau khi tốt nghiệp không chừng còn có thể hợp tác cùng nhau.

"Thịnh ca, còn cậu thì sao?"

Tiếng gọi "Thịnh ca" xuất phát từ lúc Cố Thịnh và Tần Thư chơi game. Hôm đó Cố Thịnh và Tần Thư đang chơi game cùng nhau, Vương Hạc Niên tình cờ về lấy đồ thì nghe được Tần Thư gọi điện đến, hú hét gọi một tiếng Thịnh ca ơi, vừa hay bị Vương Hạc Niên nghe được.

Sau khi nghe xong những lời than vãn vô bổ của Tần Thư, Cố Thịnh lặng lẽ tắt âm lượng điện thoại, lấy tai nghe đeo vào.

"Các cậu cũng chơi game này à? Cho tôi vào với."

Cố Thịnh suýt quên mất Vương Hạc Niên là một game thủ chính hiệu. Game mobile mà hắn và Tần Thư đang chơi đã ra mắt được vài năm, trong những năm sau đó vẫn luôn có người chơi.

Dù chưa từng chơi game này nhưng chắc chắn đã từng nghe đến cái tên ở đâu đó. Sau đó Cố Thịnh kéo Vương Hạc Niên vào đội, thường xuyên cùng nhau chơi game.

Chơi game với Cố Thịnh, Vương Hạc Niên luôn cảm thấy tâm trạng sảng khoái, như thể cậu và Cố Thịnh đã ăn ý với nhau nhiều năm vậy.

Thêm nữa, Cố Thịnh khi chơi game thao tác và phản xạ đều tốt, dần dần, Vương Hạc Niên cũng theo Tần Thư gọi hắn là Thịnh ca.

"Tôi thì có thể sẽ tranh cử ban Tổ chức Hội sinh viên, với cả câu lạc bộ bóng rổ nữa."

Cố Thịnh thấy cốc nước trên bàn Chu Thời Dịch đã cạn, hắn tiện tay rót đầy nước vào cốc cho anh, Chu Thời Dịch nói với Cố Thịnh một tiếng cảm ơn.

Vương Hạc Niên nhìn hai người, luôn cảm thấy Chu Thời Dịch và Cố Thịnh đã cô lập cậu.

Hai người rõ ràng ngồi hai bên, ánh mắt chẳng hề giao nhau, nhưng luôn khiến người ta cảm thấy bầu không khí giữa họ rất khó hòa nhập vào.

Cố Thịnh cũng có chút bất lực, dạo gần đây huấn luyện quân sự cộng thêm vừa mới khai giảng nên việc khá nhiều. Hắn vẫn chưa có cơ hội ở một mình với Chu Thời Dịch, hai người lại trở thành kiểu Cố Thịnh tiến một bước, Chu Thời Dịch lùi một bước, thậm chí Chu Thời Dịch còn đặt ra giới hạn cho Cố Thịnh, không cho tiến thêm nữa.

Trớ trêu là Cố Thịnh lại không tìm ra lý do Chu Thời Dịch vì sao lại làm vậy, rõ ràng tối hôm trước khai giảng, Chu Thời Dịch còn chụp cho Cố Thịnh hoa hồng tháng sáu bà nội Chu trồng kia mà.

Cố Thịnh lên mạng tìm kiếm, nếu một người biết rõ bạn có tình cảm với họ, nhưng lại đối xử với bạn lúc nóng lúc lạnh, vậy người đó đang nghĩ gì?

Thấy bên dưới nhanh chóng xuất hiện vài bài đăng tương tự.

Hắn click vào xem câu trả lời của người khác, thấy mọi người đều mắng, nói người đó rất có thể đang coi bạn là phương án dự phòng, là kẻ phụ tình.

Cố Thịnh lướt một lượt, hầu như đều là câu trả lời như vậy, trong lòng hắn có chút phiền muộn.

Hắn cảm thấy Chu Thời Dịch không phải người như thế.

Tìm không ra đáp án trên mạng, chi bằng trực tiếp hỏi bản thân Chu Thời Dịch.

"Thịnh ca, game bắt đầu rồi, chuẩn bị nhanh lên."

Vương Hạc Niên đang chơi game, thấy Cố Thịnh vẫn chưa chuẩn bị, liền giục một tiếng.

"Được, đến đây." Cố Thịnh bấm chuẩn bị trong game, game nhanh chóng tải xong, vào trận.

Bên này họ nói chuyện rất khẽ, không ồn ào lắm, Chu Thời Dịch đọc xong một quyển sách bên cạnh, muốn uống ngụm nước.

Tay anh vừa chạm vào cốc đã biết khi nãy có người giúp rót nước nóng.

Trong ký túc xá, người đó là ai, không cần nói cũng biết.

Chu Thời Dịch nhìn làn khói bốc lên từ cốc nước, hơi thất thần.

Nếu đúng là ý thức thế giới, vậy có thể làm được chi tiết, chân thực đến thế không?

Nước nóng vừa chạm môi đã ở nhiệt độ vừa phải, có thể thấy Cố Thịnh đã ước lượng trước Chu Thời Dịch sẽ uống nước nên chuẩn bị sẵn.

Nhìn qua thì hai người không nói chuyện nhiều, nhưng Cố Thịnh luôn để ý từng cử chỉ hành động của Chu Thời Dịch.

Chu Thời Dịch đang nghĩ, lời tỏ tình của Cố Thịnh đêm đó là thật, nhịp tim đập dữ dội của anh khi nghe Cố Thịnh tỏ tình là thật, cốc nước nóng đầy ắp trên tay lúc này cũng là thật.

Vậy tại sao, việc Chu Thời Dịch yêu Cố Thịnh lại là giả?

Sau khi nghĩ thông, cả người Chu Thời Dịch như vừa giải quyết được một vấn đề hóc búa đã day dứt anh rất lâu, giữa chân mày anh dãn ra.

Anh gấp sách lại, bước đến sau lưng hai người đang chơi game, xem họ chơi.

Thấy họ quay về sảnh chờ, Chu Thời Dịch bất chợt lên tiếng.

"Các cậu đang chơi game gì vậy?"

Anh vừa lên tiếng đã làm Vương Hạc Niên giật mình: "Nam thần, cậu làm tôi sợ chết khiếp, cậu cũng có hứng thú à?"

"Ừm."

Vương Hạc Niên liền nói tên game, thấy Chu Thời Dịch thực sự đi tải game về, đều có chút ngạc nhiên.

Bình thường Lục Kỳ thỉnh thoảng sẽ chơi game với họ, còn Chu Thời Dịch thì một lòng một dạ đặt vào học tập, rất ít khi thấy anh chơi điện thoại, có khi cả ngày cũng chưa chắc đã thấy anh chạm vào điện thoại.

Một nam thần cuồng học như vậy, hôm nay lại muốn chơi game cùng họ!

Cố Thịnh nhìn Chu Thời Dịch đang tải game bên cạnh, chờ game tải xong, hắn chỉ dẫn Chu Thời Dịch hoàn thành nhiệm vụ tân thủ.

Ván game này gặp được đồng đội có thể carry game, Cố Thịnh liền rảnh tay chỉ dạy Chu Thời Dịch.

Đến khi họ chơi xong ván này, nhiệm vụ tân thủ của Chu Thời Dịch cũng hoàn thành.

Kiếp trước, Chu Thời Dịch được bạn cùng phòng hướng dẫn chơi game tương tự, nên thành thạo hơn những người mới chơi khác.

"Vậy bọn tôi dẫn cậu chơi thử một ván, giúp cậu làm quen." Cố Thịnh thoát khỏi xếp hạng, kéo Chu Thời Dịch vào một trận đấu thường.

Vương Hạc Niên và Tần Thư tất nhiên không có ý kiến gì, họ đều là người quen, nên cũng thoát ra cùng vào game.

Đến phần chọn tướng, Chu Thời Dịch không biết nên chọn gì.

Cố Thịnh nghiêng đầu qua, nhìn điện thoại anh một cái, chọn cho anh một tướng hỗ trợ.

Vị tướng này thuộc dạng thao tác rất đơn giản, có thể dùng kỹ năng bám vào người chơi khác, có thể nói là rất phù hợp với người mới chơi game.

Vương Hạc Niên thấy Cố Thịnh chọn cho Chu Thời Dịch một vị tướng như vậy, định trêu họ.

Game họ chơi là game MOBA 5V5, cần người chơi phối hợp với nhau.

Họ tổng cộng bốn người, đã chiếm bốn vị trí, trong đó có một người chơi ngẫu nhiên, người chơi kia thấy Chu Thời Dịch chọn một vị tướng như vậy, trước tiên gửi một dấu [?].

Rồi gửi một câu: [Cẩu tình lữ à?]

Sau đó liền thoát khỏi giao diện game, treo máy.

Cố Thịnh không có cảm xúc gì, vào game liền giúp Chu Thời Dịch chọn trang bị.

Còn Chu Thời Dịch thì không hiểu: "Người đó hồi nãy nói gì vậy?"

"Không có gì, game bắt đầu rồi, cậu cứ đi theo tôi trước."

Chu Thời Dịch điều khiển nhân vật game đi theo Cố Thịnh, đến khi nhân vật lên cấp ba, Cố Thịnh bảo anh bám vào nhân vật game của Cố Thịnh.

Vì là trận thường nên trình độ của người chơi khác nhau, bên họ một người treo máy, còn một người thì mới biết chơi, nên tâm lý chơi cũng khá thoải mái.

Trong game, phía đối thủ còn có hai người chơi xuất hiện từ đường dưới, hai người đó thao tác game không giỏi lắm, nhưng có thể nói là khoe tình yêu mù mắt đủ kiểu.

Dù người kia có chết, người còn lại cũng không rời đi, chọn đứng cạnh nhân vật, chờ cho người kia hồi sinh.

Hai người đó đội ID tình nhân màu hồng trên kênh chat công khai của game, diễn rất lố trên đó.

"Em chết rồi, anh sẽ khiến chúng phải đền mạng!"

Cố Thịnh vừa mới giết xong tướng đi rừng đối phương, nhảy ra từ bụi cỏ, thấy người chơi kia, hắn bèn tiện tay lấy luôn mạng đối phương.

Người đội ID tình nhân liền đăng lên kênh chat công khai: "Người yêu dấu ơi, anh đến tuẫn tình với em đây!"

ID còn lại đăng lên: "Anh hà cớ gì phải thế?"

Vương Hạc Niên bên kia "Chậc" một tiếng.

Tần Thư bên kia cũng bị cơm chó của kẻ lạ thồn đầy mặt: "Đù mé, chơi game ghét nhất là gặp mấy cặp 'cẩu tình lữ' khoe mẽ công khai thế này."

Lại nghe thấy một cụm từ quen thuộc, Chu Thời Dịch giờ mới hiểu ra đồng đội treo máy kia là vì hiểu lầm anh và Cố Thịnh là tình nhân?

Trên kênh chat công khai, người chơi phía đối thủ đã bắt đầu chửi bậy, Chu Thời Dịch nhíu mày nhìn họ chửi nhau.

"Họ đang cãi nhau à?"

Cố Thịnh từ bên cạnh nghiêng đầu qua nhìn giao diện game của Chu Thời Dịch, giúp anh tắt kênh chat công khai.

"Không sao, đừng để ý đến họ."

Vương Hạc Niên vốn định cùng họ chê bai cặp tình nhân bên kia, quay đầu nhìn cảnh này, cậu không hiểu sao lại cảm thấy mình lại bị cơm chó thồn tiếp.

Cặp tình nhân bên kia không làm tổn thương được cậu, giờ lại bị hai người bạn cùng phòng cho ăn thêm một bát cơm chó.

Nhưng thấy họ rõ ràng chẳng giao tiếp gì, trong game cũng chỉ nghiêm túc chỉ dẫn nhau, có lẽ vì họ quá thân quen, nên mới cho người ta một ảo giác như vậy.

Thấy đối phương đang đánh Đại Long, Vương Hạc Niên vội báo hiệu cho đồng đội, ném những suy nghĩ đó ra sau đầu.

Ván game này, đối thủ cũng có người dẫn người mới, còn có một cặp tình nhân không chơi game nghiêm túc, nên ván này, họ đánh giằng co khó phân thắng bại.

Mãi đến khi Đại Long xuất hiện, dựa vào lính nhỏ đẩy được nhà đối thủ, họ mới kết thúc ván game này.

Quay về sảnh chờ, Chu Thời Dịch thấy giữa cặp tình nhân kia có một hiệu ứng màu hồng.

"Đây là gì vậy?"

Cố Thịnh ra ngoài report người chơi treo máy kia xong, nhìn Chu Thời Dịch đang nói về cái gì.

"Là hiệu ứng tình nhân, nếu trong game chứng nhận thành CP game thì sẽ có hiệu ứng này."

"Ồ." Chu Thời Dịch suy nghĩ một chút rồi nói, "Tôi cũng muốn."

Tim Cố Thịnh đập thót lên một cái, hắn ngẩng đầu muốn nhìn biểu cảm của Chu Thời Dịch, thấy Chu Thời Dịch rất nghiêm túc, như thể không biết mình vừa nói gì vậy.

"Được."

Vương Hạc Niên vốn định nói, cái này phải hai người mới có được, liền thấy Cố Thịnh đáp một tiếng, hai người đi đến sảnh kết thành CP game.

"Trời má!"

Cho đến khi thông báo kết thành CP game của hai người hiện lên, Vương Hạc Niên vẫn một mặt khó tin.

Cậu oán hận nhìn hai người, nói rằng rõ ràng là bốn người cùng chơi game, vậy mà có hai người lại lén lút sau lưng cậu trở thành tình nhân game.

Còn Lục Kỳ đang nằm trên giường thì thò đầu ra từ trên cao, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Cố Thịnh và Chu Thời Dịch, hình như cuối cùng cũng nhìn ra điều gì đó.

Chu Thời Dịch không có biểu cảm gì, hoàn toàn không giống như người vừa nói câu đó là anh.

Cố Thịnh nhìn hiệu ứng tình nhân của hai người trong game, hơi thất thần.

Hắn không kiềm được nghĩ, Chu Thời Dịch có ý gì, là đơn thuần muốn hiệu ứng game đó, hay thực sự là ám chỉ gì với hắn.

"Bắt đầu rồi."

Chu Thời Dịch thấy Cố Thịnh đứng im trong đế chế, liền nhắc nhở hắn.

"À, à, đến ngay." Cố Thịnh điều khiển nhân vật game đi xuống đường dưới, Chu Thời Dịch thì luôn đi theo sau hắn.

Chu Thời Dịch không phải người hoàn toàn mù mờ về game, thêm nữa vị tướng này kỹ năng đơn giản, nên họ phối hợp với nhau khá tốt trong ván này.

Người chơi ngẫu nhiên được ghép với họ, thấy họ hoàn toàn không phải gánh nặng, trong game gửi cho họ vài cái 666.

Ván game này xong, họ sắp phải tắt đèn rồi, nên mọi người đều vội vàng thoát game, ra ban công rửa ráy.

Cố Thịnh thoát khỏi giao diện chiến đấu, nhìn các bộ trang phục tình nhân trong cửa hàng game.

Chu Thời Dịch bây giờ tướng chơi được còn ít, nhưng Cố Thịnh vẫn muốn mua, hắn vốn định hỏi Chu Thời Dịch có muốn không, nhưng vừa nhìn thì Chu Thời Dịch đã offline rồi.

Cố Thịnh hơi buồn bực, không biết Chu Thời Dịch có ý gì.

Đến tối sau khi tắt đèn, Cố Thịnh nằm nghiêng trên giường chơi điện thoại, nhìn avatar của Chu Thời Dịch, không biết muốn hỏi gì, cho đến khi trong khung chat với Chu Thời Dịch nhảy ra một tin nhắn.

[Ngủ sớm đi.]

Cố Thịnh thò đầu ra, thấy trong rèm Chu Thời Dịch, trái với thường lệ lộ ra một chút ánh sáng.

[Ngủ ngon.]

Chu Thời Dịch lại gửi qua một tin, trong lòng Cố Thịnh như bị móng mèo khẽ cào qua, hắn muốn hỏi Chu Thời Dịch rốt cuộc đang nghĩ gì.

Vì nghĩ đến bầu không khí hài hòa của ký túc xá, Cố Thịnh chỉ có thể trả lời: [Ừm, cậu cũng vậy, ngủ ngon.]

Đến khi Cố Thịnh thò đầu ra, phát hiện ánh sáng trong rèm Chu Thời Dịch đã tắt rồi.

Lúc này đã quá giờ ngủ thường ngày của Chu Thời Dịch, giống như Chu Thời Dịch đang cố tình chờ hắn, chỉ để nói một câu ngủ ngon vậy.

Cố Thịnh nghĩ đến sự kỳ quặc hôm nay của Chu Thời Dịch, trở mình vài lần trên giường, hận không thể lập tức đến sáng mai, nhất định phải túm lấy Chu Thời Dịch hỏi xem anh có ý gì.

Sáng hôm sau thức dậy, Cố Thịnh mơ màng liếc nhìn điện thoại, buồn ngủ lập tức biến mất.

Hắn đêm qua trằn trọc, mãi đến nửa đêm mới ngủ được.

Hắn biết Chu Thời Dịch có thói quen tập thể dục sớm, nên định sáng sớm hỏi xem Chu Thời Dịch có ý gì.

Sáng nay không có tiết sớm, nên báo thức của Cố Thịnh vẫn chưa reo, nhưng Cố Thịnh vén rèm lên thì thấy giường Chu Thời Dịch đã không còn người.

Điện thoại hắn nhảy lên một tin nhắn Chu Thời Dịch gửi cho hắn.

[Chào buổi sáng.] Thời gian vẫn chưa đến bảy giờ sáng.

Mấy ngày sau đó, họ vẫn không có cơ hội tụ họp để nói chuyện cho rõ ràng.

Đại học năm nhất mới bắt đầu, có vô vàn việc mà tân sinh viên phải tham dự.

Đến ngày hai người cuối cùng cũng có thời gian, là ngày thứ hai sau khi Chu Thời Dịch và Cố Thịnh cùng tham gia đêm chào đón tân sinh viên của Hội sinh viên.

...

Anh và Cố Thịnh đều thành công vào được Hội sinh viên.

Nhưng một người ở ban Học tập, một người ở ban Tổ chức.

Sau đêm chào đón tân sinh viên của họ, ngày hôm sau, mọi người cùng hẹn nhau đi ăn, cũng là cơ hội cho các tân sinh viên có thể làm quen nhau.

Hôm nay là thứ Bảy, họ đặt phòng riêng buổi chiều.

Cố Thịnh hôm nay không có tiết, ở sân vận động tình cờ gặp trưởng ban của họ, trưởng ban hẹn người cùng chơi bóng.

Lâu rồi không chơi bóng rổ, Cố Thịnh có chút ngứa ngáy tay chân, liền thay một đồng đội, tiến lên cùng mọi người chơi bóng.

Vì là thứ Bảy, cơ bản không có tiết học nào, nên mọi người đều hẹn nhau đi chơi, đi ngang qua sân vận động, thấy có mấy anh đẹp trai đánh bóng rất đáng ngắm, đều dừng lại chiêm ngưỡng một lát.

Đặc biệt là anh đẹp trai này, nhan sắc không chỗ chê, kỹ thuật lại tốt, chẳng mấy chốc, sân vận động đã tụ tập rất nhiều người cùng xem.

Đăng lên diễn đàn trường mới biết anh đẹp trai này là hoa khôi khoa Kinh tế Quản lý năm nay, là Alpha, rất có thể vẫn chưa có người yêu.

Chu Thời Dịch cũng thấy tin nhắn trưởng ban gửi, kêu họ tập hợp ở sân bóng rổ, khi anh đến, thấy bên ngoài sân bóng rổ có không ít người.

Anh thấy trên sân bóng, Cố Thịnh chạy lên, nhận được bóng được chuyền từ phía sau, bị hai người kẹp lại, lúc này Cố Thịnh không có cơ hội chuyền bóng, hắn bèn nhảy lên tại chỗ, trực tiếp chọn ném vào rổ.

Quả bóng rổ vẽ một đường parabol trên không trung, gọn ghẽ rơi thẳng vào rổ.

Khán giả trên sân vận động đều hò reo cho Cố Thịnh.

Ném vào một quả, Cố Thịnh trên sân vận động vén gấu áo lên, lau mồ hôi trên mặt.

Theo động tác của Cố Thịnh, cơ bụng của hắn lóe lên rồi biến mất, nhưng người ngoài sân nhìn rất rõ ràng.

"A a a a, đẹp trai quá."

"Đúng đúng đúng, cậu ấy thực sự chưa có người yêu sao? Chưa có thì tui xông lên đây, chờ lát nữa để tui đi đưa nước cho cậu ấy."

Chu Thời Dịch đứng bên cạnh, nghe thấy hai nữ sinh bên cạnh đang thảo luận, đối tượng thảo luận hiển nhiên là Cố Thịnh đang nổi bật trên sân.

"Nghĩ gì vậy, Alpha như cậu ấy, dù chưa có người yêu, tương lai nhất định cũng kết hôn với Omega. Alpha và Beta chắc chắn không có cửa đâu, chỉ có thể để ngắm thôi."

Nữ sinh còn lại có chút tiếc nuối: "Đúng vậy, lần đầu tiên tui thấy tiếc sao mình không phải là Omega."

Còn có người thấy không sao cả: "Không có kết quả thì thôi, đẹp trai như vậy, không thử một lần thì tiếc lắm. Dù sau này không kết hôn thì dẫn ra ngoài khoe khoang với đám bạn cũng có mặt mũi."

Chu Thời Dịch nhìn Cố Thịnh trên sân, gần như tất cả mọi người trên sân vận động đều đang nhìn hắn, Cố Thịnh nghỉ giữa hiệp, vừa xuống sân đã có một Omega thân hình mảnh mai, gương mặt dịu dàng lên đưa nước cho hắn.

Omega đó là sinh viên năm nhất mới đến khoa Âm nhạc, vừa vào học viện đã gây nên sóng gió.

Cậu ta thuộc khoa Vũ đạo, trên diễn đàn trường được gọi là mỹ nhân lãnh đạm.

Bây giờ vị mỹ nhân lãnh đạm này, với gò má ửng hồng, lấy hết can đảm đi đưa nước cho Cố Thịnh, hai người đứng cùng nhau trông rất đẹp đôi.

Những người khác đều bắt đầu cổ vũ, bởi vì hình ảnh hai người đứng cùng nhau quá đẹp, như thể trời sinh một cặp.

Cách quá xa, Chu Thời Dịch không nghe thấy Cố Thịnh và cậu ta đang nói gì, nhưng Chu Thời Dịch luôn cảm thấy hình ảnh hai người đứng cùng nhau, vô cùng chói mắt.

Khi hiệp hai bắt đầu, Chu Thời Dịch thấy Cố Thịnh không nhận nước của Omega đó, hắn lên sân, giơ tay áo lau mồ hôi vài lần.

Sau một lần chuyền bóng kết thúc, Cố Thịnh đột nhiên nhìn về phía Chu Thời Dịch một cái, khi thấy Chu Thời Dịch thì hắn bỗng ngẩn người, rồi nở một nụ cười với anh.

Cố Thịnh trên sân bóng, trông như tỏa ra vầng hào quang chói lòa, gạt bỏ việc đây là một cuốn tiểu thuyết không nói, Cố Thịnh người này, đi đến đâu cũng là người rạng rỡ nhất.

Chu Thời Dịch nghe thấy bên tai tiếng thảo luận về việc vừa rồi Cố Thịnh có phải nhìn về phía này không, khóe miệng anh vô thức nhếch lên.

Dù sao đây cũng chỉ là trận giao hữu, nên mọi người đánh đều khá tùy ý, theo người càng lúc càng đông, họ đều dừng lại nghỉ ngơi.

Người trên sân vừa tan, những người khác liền vây lên, đưa nước cho họ, trong đó người vây quanh Cố Thịnh là đông nhất.

Chu Thời Dịch chậm một bước, thấy Cố Thịnh bị người ta vây ở giữa. Không ngờ, Cố Thịnh cười nói với họ gì đó, rồi bước từng bước về phía Chu Thời Dịch.

Cố Thịnh đón ánh tà dương, mang theo nhiệt huyết và nụ cười vừa từ sân bóng rổ xông pha xuống, bước từng bước đến trước mặt anh.

"Đi thôi, đi rửa tay trước đã, sắp phải đi ăn rồi."

"Ừm."

Bồn rửa tay phải đi qua một rừng tre nhỏ, sau khi rửa tay xong, Cố Thịnh liếm môi, Chu Thời Dịch thấy vậy, liền đưa cho hắn một chai nước.

Cố Thịnh thấy chai nước đó, ngược lại có chút ngỡ ngàng vì được ưu ái, không ngờ Chu Thời Dịch lại mang nước cho hắn.

Mức độ ngạc nhiên không kém gì việc Chu Thời Dịch đến sân bóng xem hắn đánh bóng.

Mấy ngày nay, Chu Thời Dịch mỗi ngày đều gửi cho hắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, có khi họ có tiết lệch giờ nhau, cũng sẽ nhắc nhở Cố Thịnh ăn sáng đúng giờ.

Đôi khi sợ hắn dậy muộn không kịp ăn sáng, anh còn mang cả đồ ăn sáng đến, để hắn có thể ăn ngay sau khi thức dậy và rửa mặt.

Những cử chỉ gần đây của Chu Thời Dịch, Cố Thịnh đều nhìn thấy trong mắt, không hiểu sao anh lại thay đổi như vậy.

Ánh mắt chạm nhau, tâm tư của cả hai đều rõ ràng như ban ngày. Hắn cũng không còn gò bó như lúc đầu, sợ Chu Thời Dịch sẽ bị dọa chạy mất nữa.

Cố Thịnh tu một ngụm nước lớn rồi cầm chai nước khoáng hỏi: "Sao lúc nãy không đưa cho tôi?"

Chu Thời Dịch nhìn hắn nhấp từng ngụm nhỏ, nói: "Tôi tưởng cậu đã uống rồi."

Cố Thịnh suy nghĩ một lúc, cảm thấy câu nói của Chu Thời Dịch như có ẩn ý sâu xa.

Nhưng lại không nắm bắt được, nên đáp: "Vừa rời sân bóng là tôi đến tìm cậu ngay, làm gì có cơ hội uống nước?"

"Lúc nãy, cậu không uống nước từ tay cậu nam thần khoa Âm nhạc sao?"

Cố Thịnh đột nhiên dừng bước, trong mắt lóe lên tia ngạc nhiên: "Lúc nãy cậu đã ở đó rồi sao? Đến xem tôi chơi bóng?"

"Không phải. Tình cờ đi ngang qua thôi." Chu Thời Dịch nhìn xuống mặt đường.

Biểu cảm của anh khiến người ta có cảm giác, dù anh nói gì cũng đều là sự thật vậy.

Cố Thịnh nghĩ đến hai câu nói vừa rồi của Chu Thời Dịch, liên kết lại với nhau, bỗng nhận ra điều gì đó không đúng.

Hắn đuổi theo đến bên cạnh Chu Thời Dịch, nhìn khuôn mặt nghiêng của anh nói: "Chu Thời Dịch, không phải cậu đang ghen đấy chứ?"

Chu Thời Dịch đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn hắn.

Anh vừa dừng lại, Cố Thịnh tất nhiên cũng dừng theo.

Chỉ nghe thấy Chu Thời Dịch nói: "Ừm, tôi ghen đấy."

Cố Thịnh chớp mắt mấy cái, có phần không dám tin đây là lời từ miệng Chu Thời Dịch nói ra. Thấy vẻ mặt anh vẫn bình thản như không, hắn ngẩn người, thốt lên một tiếng: "Hả?"

Chu Thời Dịch thấy hắn không có phản ứng gì, chỉ im lặng nhìn hắn.

Cố Thịnh bị nhìn đến có chút ngượng ngùng, hắn ghé sát vào mặt Chu Thời Dịch: "Xin lỗi, tôi chưa kịp hiểu, cậu có biết ghen là gì không?"

Chu Thời Dịch với vẻ mặt thanh khiết, như thể nói đến chuyện yêu đương với hắn đều là phí thời gian vậy.

"Biết chứ." Chu Thời Dịch nhìn Cố Thịnh, vô cùng nghiêm túc.

Cố Thịnh cũng nhìn anh, nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập. Hình như hắn đã biết Chu Thời Dịch sắp nói gì rồi.

Trong rừng trúc nhỏ, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo tia hơi ấm cuối cùng, cả khu rừng trúc chỉ còn tiếng lá trúc xào xạc trong gió, cùng tiếng tim đập không thể che giấu của hai người.

"Cố Thịnh, thực ra tôi..."

"Các em khóa dưới, các em đều ở đây à? Nhanh đi thôi, các chị khóa trên đã hối thúc các em mấy lần trong group rồi đấy."

Từ phía sau, trưởng ban tổ chức bước ra, anh ta họ Lý, là một anh khóa trên rất nhiệt tình.

Những lời Chu Thời Dịch định nói bị đột ngột cắt ngang, anh chợt cảm thấy tiếc nuối mình không thể nói hết câu.

"Đến ngay." Cố Thịnh cũng thấy tiếc, nghĩ xem vừa rồi Chu Thời Dịch định nói gì. Không lẽ là như hắn nghĩ sao?

Nhưng trùng hợp thay, lại bị anh Lý xuất hiện cắt ngang, giờ hắn như có hàng ngàn móng mèo đang cào, chỗ nào cũng thấy khó chịu, hắn rất muốn nghe nốt câu của Chu Thời Dịch định nói ra.

Đáng tiếc anh Lý hoàn toàn không biết mình đã ngắt ngang chuyện gì.

Anh ta choàng vai Cố Thịnh, chợt cảm thấy trong rừng trúc hơi lạnh, lại buông tay xuống, xoa xoa cánh tay nổi da gà của mình.

"Bây giờ đã lạnh thế này rồi sao? Chúng ta đi nhanh thôi, đừng để họ đợi lâu." Anh Lý là người được phái đến, như thể đến dò la tình hình của Cố Thịnh.

Thấy anh ta cuối cùng cũng rời tay khỏi người Cố Thịnh, nỗi buồn bực vì bị ngắt ngang lời tỏ tình của Chu Thời Dịch cuối cùng cũng nhẹ đi đôi chút.

Anh Lý rất hay nói chuyện, lại có quan hệ rộng rãi, nên mọi người đều khá thích anh ta. Cố Thịnh ban đầu cũng nghĩ vậy, nhưng giờ khi Chu Thời Dịch im lặng đi theo sau họ, hắn chợt cảm thấy không cam lòng.

Nhưng sau đó, Cố Thịnh cũng không tìm được cơ hội ở riêng với Chu Thời Dịch nữa.

Chu Thời Dịch thuộc ban học tập, Cố Thịnh thuộc ban tổ chức, trên đường đi, Chu Thời Dịch đã bị trưởng ban học tập gọi đi bàn chuyện gì đó.

Sau đó vì người quá đông, đặt mấy bàn mới đủ chỗ ngồi.

Cố Thịnh và Chu Thời Dịch ngồi càng xa nhau hơn.

Cố Thịnh thỉnh thoảng nhìn về phía Chu Thời Dịch, trông ngóng đến mỏi mắt, không biết có phải anh ngại ngùng không mà cứ không chịu nhìn về phía hắn.

"Em khóa dưới, đến lượt em rồi." Chị khóa trên bên cạnh gọi hắn, Cố Thịnh vội tỉnh lại, thấy trước mặt mình có một chai rượu đang chĩa cổ về phía hắn.

Họ vừa ăn xong, vì còn sớm nên đề nghị chơi trò Sự thật hay Thử thách trước.

Họ chủ yếu muốn cho các em khóa dưới có cơ hội lộ mặt, để mọi người biết đến những gương mặt mới.

Cố Thịnh không ngờ lại đột nhiên chỉ đến mình, hắn vội chọn Sự thật.

Chị khóa trên phụ trách tổ chức mở phần phạt trên đó ra, cười hỏi: "Trong số người có mặt ở đây có người em thích không?"

Tai Cố Thịnh lập tức đỏ lên, hắn gật đầu: "Có ạ."

Những người khác đều không ngờ, Cố Thịnh lại thực sự có người thích. Giờ mới khai giảng chưa được bao lâu, là ai cao tay thế nhỉ. Nhìn biểu cảm của Cố Thịnh, rõ ràng là sắp thành công rồi.

"Là ai vậy, là ai vậy?!"

Họ làm ầm lên, Cố Thịnh cũng không nói, chỉ bảo họ nhanh sang vòng tiếp theo. Thấy cuối cùng cũng không ai chú ý đến mình nữa, Cố Thịnh lại nhìn xem Chu Thời Dịch đang ở đâu.

Thấy chỗ ngồi của Chu Thời Dịch trống không, anh đang đi ra ngoài, Cố Thịnh đột nhiên trở nên cảnh giác.

Hắn nói với người bên cạnh một tiếng, bảo đi vệ sinh, rồi đứng dậy đuổi theo ra ngoài.

Ở góc rẽ, thấy Chu Thời Dịch đang rửa tay ở đó.

Tay anh vô tình bị người cùng bàn làm đổ một chút coca dính nhớp, may là không dính vào áo.

Anh chà xát mấy cái, cảm giác dính nhớp ấy đã trôi theo dòng nước.

Chu Thời Dịch nhìn thấy Cố Thịnh đuổi theo mình qua gương trên bồn rửa tay.

"Cần rửa tay không?" Chu Thời Dịch khóa vòi nước lại, nhường chỗ cho Cố Thịnh.

Cố Thịnh dựa vào tường, nhìn Chu Thời Dịch sấy khô tay.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro