Chương 4
Khi họ đánh nhau, Lý Thụ bị ai đó xô ngã từ phía sau, bị bong gân cổ chân. Giờ đây, khi những người khác đã bỏ đi, trong khu vườn chỉ còn lại Chu Thời Dịch và cậu ta.
Chu Thời Dịch liếc nhìn cậu ta một cái, khiến Lý Thụ hơi co rúm người. Bỗng cậu ta thấy anh vươn tay về phía mình.
Lý Thụ cứ ngỡ Chu Thời Dịch vẫn còn dám động thủ với mình, vội vàng đưa tay lên che mặt. Nào ngờ anh chỉ nhặt chiếc điện thoại rơi dưới đất của cậu ta.
Tất nhiên học sinh trung học không được phép mang điện thoại, nhưng trường Minh Đức thì khác. Học sinh ở đây không phải giàu thì cũng thuộc con nhà quý tộc, nếu có chuyện gì khẩn cấp xảy ra vẫn cần liên lạc với gia đình.
Vì vậy, học sinh vẫn được phép mang điện thoại, miễn là không ảnh hưởng đến việc học tập, không làm rối loạn trật tự giảng dạy bình thường, nhà trường đều không can thiệp.
Lý Thụ nhìn Chu Thời Dịch điềm tĩnh gọi cảnh sát, trình bày rõ tình hình, rồi mới theo sự thúc giục của chủ nhiệm giáo vụ rời khỏi khu vườn. Khi đi ngang qua Lý Thụ, anh còn trả điện thoại lại cho cậu ta, nói một câu: "Cảm ơn điện thoại của cậu."
Lý Thụ ngẩn người, nói một câu không có gì. Đến khi cậu ta nhận ra mình vừa nói gì, suýt nữa thì cắn đứt lưỡi mình.
Rõ ràng chủ nhiệm giáo vụ vẫn còn ấn tượng về Chu Thời Dịch, thấy khóe miệng anh bị thương, ông quay đầu lại trừng mắt nhìn Hoàng Thành.
Còn Hoàng Thành thì vết thương đều ở vị trí không thấy được, gã chỉ đành ngậm ngùi nuốt cơn tức này.
Hai người bị đưa đến văn phòng để thẩm vấn, còn Lý Thụ được hai học sinh dìu đến phòng y tế.
Sau khi nghe hai người trình bày, chủ nhiệm giáo vụ tức đến ngửa cổ vì Hoàng Thành.
Nhưng phó hiệu trưởng vì quen biết bố của Hoàng Thành, thêm vào đó đây là mâu thuẫn giữa học sinh với nhau, nên ông ta vẫn quyết định phạt đều cả hai.
"Các em đã lên lớp 11 rồi, ít nhất cũng đã làm bạn học được hai năm, có mâu thuẫn gì không thể giải quyết riêng sao? Có khó khăn thì tìm thầy cô, Hoàng Thành, em làm việc rất thiếu suy nghĩ. Còn em này, em nói không lấy, vậy sao đồ lại ở trong cặp của em?"
"Thôi được rồi, em đừng nói với tôi là em không lấy, tôi đã thấy nhiều rồi. Em nói Hoàng Thành cố tình bắt nạt em, nhưng các bạn khác đều nói Hoàng Thành rất dễ gần, em phải suy nghĩ lại xem, có phải do em không hòa đồng, nên mới cảm thấy người khác nhắm vào em không? Em xem tôi nói có đúng không?"
"Tôi nhớ thành tích của em vẫn luôn không tệ, năm ngoái còn nhận học bổng của tập đoàn Hoàng thị. Tập đoàn Hoàng thị chính là do bố Hoàng Thành trắng tay gây dựng nên, Chủ tịch Hoàng rất coi trọng thành tích, rất quan tâm đến những học sinh nghèo vừa giỏi vừa ngoan."
"Thế này đi, hai em hãy xin lỗi nhau. Các em đã không hợp nhau, thì cũng không ép buộc hai em phải thân thiết, sau này cứ coi nhau như người xa lạ, ai cũng không nói chuyện với ai, như vậy được chưa?"
Thấy chủ nhiệm giáo vụ còn muốn nói gì đó, phó hiệu trưởng vội vàng ngắt lời ông già cứng nhắc này: "Được rồi, hai em cứ ngay trước mặt chúng tôi, xin lỗi lẫn nhau, bắt tay giảng hòa, chuyện này coi như qua đi. Đều là bạn học cả, xảy ra mâu thuẫn là chuyện rất bình thường mà."
Phó hiệu trưởng vuốt một cái lên nếp nhăn trên chiếc áo sơ mi phủ bụng bia, cười ha hả uống một ngụm trà.
"Thưa thầy, em sẽ không xin lỗi. Đồ có phải em lấy hay không, các thầy cứ kiểm tra camera an ninh sẽ rõ, nếu có xin lỗi thì cũng phải là họ xin lỗi em." Chu Thời Dịch lạnh lùng từ chối đề nghị của ông ta.
Phó hiệu trưởng đặt tách trà xuống, sắc mặt tối sầm lại, nụ cười ha hả cũng biến mất.
"Camera an ninh của trường em bảo kiểm tra là kiểm tra được sao? Các em vì một chút tranh cãi nhỏ mà làm to chuyện thế này, nhất định phải gọi cảnh sát đến sao?"
"Được thôi." Chu Thời Dịch gật đầu, "Số tiền trộm cắp thấp nhất một nghìn tệ là có thể bị kết án, chiếc đồng hồ của Lý Thụ, ít nhất cũng tính là số tiền lớn, trên chứng minh thư em đã đủ 17 tuổi, em đồng ý báo cảnh sát."
*Chú thích: Tiêu chuẩn lượng hình của tội trộm cắp là số tiền trên 1000 tệ được coi là tương đối lớn, trên 30.000 tệ cấu thành số tiền lớn, trên 300.000 tệ cấu thành số tiền đặc biệt lớn.
Trên đây trích từ Bách Khoa Toàn Thư Baidu.
Vừa nói xong, cửa văn phòng đã có tiếng gõ.
"Chào các vị, cảnh sát đây, nghe nói ở đây có người báo án về việc mất đồ."
"Đồng chí cảnh sát, có phải nhầm không, ở đây không ai báo cảnh sát cả." Phó hiệu trưởng không ngờ chỉ vài câu nói đã thực sự gọi được cảnh sát đến.
"Là em báo." Chu Thời Dịch bước ra từ phía sau phó hiệu trưởng.
Hoàng Thành vừa thấy cảnh sát đến, liền biết chuyện đã lớn rồi.
Phó hiệu trưởng cũng vậy, ông ta không ngờ Chu Thời Dịch lặng lẽ không một tiếng động, đã báo cảnh sát từ trước khi đến đây, vậy những lời ông ta nói ban nãy, chẳng phải là đang tự tát vào mặt mình sao?
Cảnh sát đến thì tính chất đã khác, vừa nãy nói không thể tùy tiện kiểm tra camera, bây giờ đã hoàn toàn khác rồi.
Vì nghi ngờ về số tiền lớn, nên cảnh sát đã tách riêng những người liên quan để lấy lời khai lần lượt.
"Em đừng căng thẳng, chúng tôi hỏi gì, em cứ trả lời theo sự thật." Người lấy lời khai của Chu Thời Dịch là một nữ cảnh sát ngồi thẳng lưng, búi tóc đuôi ngựa gọn gàng, anh làm bản tường trình trong văn phòng hiệu trưởng, cảnh sát còn rót cho anh một cốc nước lọc.
Chu Thời Dịch gật đầu, kể lại toàn bộ sự việc một lượt.
Hai cảnh sát nghe xong đều có chút tức giận, đặc biệt là khi nghe đến việc Hoàng Thành còn cầm máy ghi âm, định dụ Chu Thời Dịch xin lỗi, họ càng nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm mấy lần.
Hiện giờ điều Chu Thời Dịch lo lắng nhất chính là, tập đoàn Hoàng thị sẽ ra tay với anh - một học sinh nghèo không có gia thế.
Dù không làm gì trực tiếp, chỉ cần thể hiện thái độ không thích anh, thì cấp dưới tự nhiên sẽ theo gió làm bướm, phó hiệu trưởng hôm nay chính là một ví dụ.
Nào ngờ, đến khi anh làm xong bản tường trình đi ra, liền phát hiện Hoàng Thành đã thừa nhận tất cả, giờ đã bị đưa đi cùng với camera an ninh và máy ghi âm.
Chu Thời Dịch có chút kinh ngạc, cứ tưởng phải giằng co một thời gian, không ngờ đã giải quyết nhanh như vậy.
Phó hiệu trưởng vừa mới đây còn thiên vị Hoàng Thành, giờ lại tươi cười hiền hòa, vỗ nhẹ vai Chu Thời Dịch: "Quả là hậu sinh khả úy! Em học sinh này dám đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình, đối mặt với vu khống vẫn thản nhiên bình tĩnh, thật xứng đáng là tấm gương sáng cho trường Minh Đức chúng ta."
Vài người bước ra từ văn phòng phó hiệu trưởng, trong đó có cả hiệu trưởng, đang nói gì đó với một nam sinh mặc đồng phục đứng giữa.
Nếu Chu Thời Dịch nhớ không nhầm, phòng này vừa rồi là nơi Hoàng Thành làm bản tường trình.
Đứng bên cạnh lắng nghe một lúc, Chu Thời Dịch mới hiểu vì sao Hoàng Thành nhận tội nhanh đến vậy.
Cố Thịnh dẫn người đến văn phòng, làm nhân chứng cho Chu Thời Dịch, chứng minh anh không nói dối.
Những người khác nể mặt nhà họ Cố, đặc biệt là chuyện này thực sự không phải do Chu Thời Dịch gây ra, nên xử lý rất nhanh chóng.
Cố Thịnh xuất thân gia đình giàu có, bản thân cũng đủ xuất sắc, đứng giữa những người trưởng thành mà không hề lép vế. Ánh nắng chiếu lên đồng phục của hắn, phản chiếu một vầng hào quang vàng óng.
Cố Thịnh như thể thật sự đến làm chứng cho bạn cùng lớp, chưa từng liếc nhìn Chu Thời Dịch một cái.
Chuyện này thật không ngờ lại được giải quyết nhanh đến vậy, nhanh đến mức anh khó tưởng tượng nổi.
Nghe nói, Hoàng Thành đang làm bản tường trình thì Cố Thịnh gõ cửa, dẫn theo nhân chứng đến.
Hoàng Thành nhìn thấy Cố Thịnh, gã liền nghĩ đến những lời hắn nói trước đó và hành động hiện tại của hắn.
Lập tức buông lời chửi bới, trực tiếp nói gã bị Cố Thịnh lừa.
Thấy gã kích động, còn định động thủ ngay trước mắt họ, Hoàng Thành vừa đứng dậy đã bị hai cảnh sát ấn xuống đất.
Hoàng Thành vẫn không phục, hai mắt vẫn trừng trừng nhìn Cố Thịnh.
Sau đó phó hiệu trưởng nhận được điện thoại từ bố Hoàng Thành, không biết nói gì trong điện thoại mà Hoàng Thành như cây cà tím bị sương đánh, không nói lời nào, cảnh sát hỏi gì cũng hợp tác, cho đến khi bị cảnh sát dẫn đi.
Một lúc sau, hiệu trưởng lại nhận được điện thoại từ bố Hoàng Thành, trong điện thoại nói rằng mình dạy con không nghiêm, còn xin lỗi Chu Thời Dịch, và nói đây là hành vi cá nhân của Hoàng Thành, tập đoàn Hoàng thị vẫn luôn coi trọng những học sinh xuất sắc như trước.
Đến khi mọi việc kết thúc, trời đã xế chiều.
Chu Thời Dịch nhìn quanh, không thấy bóng dáng Cố Thịnh đâu.
Tuy anh không muốn dính dáng quá nhiều đến công thụ chính, nhưng đã nhận ơn của Cố Thịnh, Chu Thời Dịch cũng không phải kẻ vô ơn bạc nghĩa, ít nhất cũng phải trực tiếp cảm ơn người ta một câu.
Chu Thời Dịch gặp Cố Thịnh ở góc cầu thang, lúc đó hắn đang ngẩn người nhìn cầu thang.
"Cố Thịnh."
Chu Thời Dịch không biết tại sao đột nhiên gọi hắn lại, nhưng trực giác mách bảo anh, nếu bây giờ không gọi Cố Thịnh lại, sẽ xảy ra chuyện mà anh rất không muốn thấy.
Cảm giác này, khó mà có thể miêu tả rõ được.
Ánh mắt Cố Thịnh vô cùng trống rỗng, sắc mặt khó coi như thể sắp ngất đến nơi, chẳng còn chút phong thái công tử vừa rồi còn đang trò chuyện vui vẻ với hiệu trưởng.
Hắn như đang chìm đắm trong những ký ức đau đớn, cả người đều bị bao trùm bởi sự tự khinh và tuyệt vọng.
Có cảm tưởng như, vào giây phút tiếp theo, Cố Thịnh sẽ kéo theo người khác xuống địa ngục cùng mình.
Chu Thời Dịch biết rằng trong nguyên tác, Cố Thịnh có gia đình hạnh phúc mỹ mãn, thử thách lớn nhất trong đời hắn chính là gặp được thụ chính.
Nhưng cuối cùng hai người vẫn tu thành chính quả kia mà. Chu Thời Dịch thực sự không thể nghĩ ra, Cố Thịnh như thế này đã gặp phải chuyện gì, mới khiến hắn trông khổ sở đến vậy.
Cố Thịnh như nghe thấy tiếng gọi, hắn máy móc quay đầu lại, ánh mắt không tiêu cự. Hắn thấy Chu Thời Dịch trước mặt mình, nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, thấy môi anh mấp máy, nhưng hắn không nghe được anh đang nói gì.
Qua hồi lâu, Cố Thịnh mới nghe thấy âm thanh như vọng đến từ phương xa, dường như đang hỏi hắn có sao không.
Cố Thịnh kéo khóe môi, nở một nụ cười vô cùng khó coi: "Tôi không sao, có thể có chuyện gì chứ?"
Biểu cảm của hắn không giống đang nói không sao, Chu Thời Dịch lo lắng nhìn hắn: "Cậu có muốn đến phòng y tế không, sắc mặt cậu rất khó coi."
Cố Thịnh vuốt mặt, thu lại biểu cảm, cười mỉa mai nói: "Vừa rồi chỉ hù dọa cậu chút thôi, không ngờ cậu lại tin thật. Tôi thực sự không sao mà, cậu có việc gì thì cứ đi đi."
Nếu không phải vì mồ hôi lấm tấm trên thái dương của Cố Thịnh, Chu Thời Dịch suýt nữa đã tin những lời hắn nói là thật.
Nhưng ai cũng có chuyện không muốn nhắc đến, Chu Thời Dịch cũng chẳng muốn tự chuốc lấy ghét làm gì: "Ừm, cậu không sao là tốt rồi. Giờ tan học rồi, tài xế nhà cậu đến đón phải không?"
"Ừ." Cố Thịnh lạnh nhạt đáp một tiếng, hai người lại rơi vào im lặng.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí quái gở giữa hai người, Cố Thịnh bước xuống bậc thang.
Chu Thời Dịch đi theo sau Cố Thịnh, khoảng cách cả hai không xa không gần, tiếng bước chân của hai người thỉnh thoảng trùng khớp với nhau.
Cố Thịnh không cần quay đầu cũng biết Chu Thời Dịch đi theo sau hắn, mãi đến khi hắn lên xe, Chu Thời Dịch mới quay người rời đi.
Vừa lên xe, điện thoại của Cố Thịnh liền đổ chuông.
"Alô?"
"Alô, Thịnh Thịnh à, vừa rồi nghe nói con gọi điện về, có chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu ạ, là bạn cùng lớp của con thôi, chuyện đã giải quyết rồi, mẹ đừng lo. Con ở trường thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?"
Nói thêm vài câu nữa, hai người mới cúp máy.
Cố Thịnh nắm chặt điện thoại, hồi tưởng lại những lời vừa rồi.
Phải rồi, chỉ là bạn học thôi, hắn chỉ không chịu nổi việc Hoàng Thành dùng thủ đoạn hèn hạ để vu khống người khác, đổi thành người khác cũng thế thôi.
Chu Thời Dịch cũng chẳng có gì đặc biệt.
Nghĩ vậy, cảm giác tự khinh trong lòng mới nhạt đi đôi chút.
Nhưng khi nhìn thấy Chu Thời Dịch đang lên xe buýt bên cạnh, ánh mắt Cố Thịnh lại trầm lắng như một vũng nước chết.
Kiếp trước, có phải vì tôi không cứu được anh, nên sau đó anh mới trả thù tôi hay không? Vậy thì lần này, tôi đã cứu anh, anh sẽ làm gì đây?
Cố Thịnh cụp mắt xuống, sau khi nhận được tin nhắn từ anh trai, hắn lạnh lùng bảo tài xế: "Đi thôi."
Một bên khác, mẹ Cố Thịnh đặt điện thoại xuống, lắc đầu với bố Cố Thịnh.
Họ tất nhiên biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sợ Cố Thịnh bị kích động, ở trường thì không thể xảy ra chuyện gì, nhưng từ một tuần trước, khi từ trường về, cả người Cố Thịnh như thể đã chịu một đả kích to lớn.
Từ khi vào mẫu giáo đến giờ, Cố Thịnh chưa bao giờ khiến họ phải lo lắng đến thế, vậy mà hôm đó đột nhiên hắn ôm lấy bà khóc nức nở, khiến cả nhà họ Cố hoảng sợ một phen.
Tuy không nói ra, nhưng tất cả mọi người đều đang chờ Cố Thịnh tự vượt qua đả kích này.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro