Chương 31
Cố Thịnh biết tâm trạng này của hắn không đúng, nhưng hắn không thể kiềm chế được.
Kết quả của việc không thể kiềm chế ham muốn là thái độ của hắn với Chu Thời Dịch càng lạnh nhạt hơn, kéo theo cả Hà Yến Thanh ngồi sau cũng bị vạ lây.
Hà Yến Thanh thấy Cố Thịnh thật kỳ quặc, hắn không nói chuyện với Chu Thời Dịch thì thôi, sao lại còn không cho người khác trò chuyện với Chu Thời Dịch chứ?
Chu Thời Dịch như đứng ngoài vòng xoáy của mọi chuyện.
Anh đi học đúng giờ, tan học liền tìm thầy tổ Sinh học để lấy đề thi, tối thì ở lại phòng học bồi dưỡng, chẳng còn thời gian quan tâm đến những người xung quanh.
Cố Thịnh thấy Chu Thời Dịch đi đúng theo kế hoạch của mình, trong lòng vui vì anh không bị những chuyện khác ảnh hưởng, nhưng mặt khác, hắn lại thấy hơi thất vọng.
Chu Thời Dịch cầm đề thi những năm trước tự làm.
Thỉnh thoảng anh cũng giảng cho Hà Yến Thanh về đề thi, mỗi lần nghe xong, cậu đều cảm thấy tiếc nuối vì Chu Thời Dịch không tham gia thi Olympic Toán.
Cậu cũng hiểu được tâm trạng tiếc nuối của tổ trưởng Toán khi Chu Thời Dịch chọn thi Sinh học.
Mầm non tốt thế này, không thi Toán thật đáng tiếc.
Đồng thời, thầy Lý bên tổ Sinh học dạo này mặt mày hớn hở, còn thường xuyên ghé qua phòng học Olympic Toán, lảng vảng qua lại khiến bên đó ghen tị không thôi.
Tuy nhiên trọng tâm của họ đặt vào học kỳ sau, còn Chu Thời Dịch vẫn đang theo học các khóa hiện tại.
Khi gần đến kỳ thi đại học hai ngày, trường Minh Đức cũng trở thành điểm thi, học sinh khối 10 và 11 đã được nghỉ, giờ đang chuẩn bị phòng thi.
Chu Thời Dịch chuyển sách vở đến ký túc xá nội trú, rồi quay lại lớp tham gia chuẩn bị phòng thi.
Vì anh cao nên được giao nhiệm vụ dọn dẹp những chỗ cao.
Chu Thời Dịch đứng trên bàn, lót giấy dưới chân, gỡ những khẩu hiệu trên bảng xuống.
Ngẩng đầu lâu khiến vai cổ không được thoải mái, anh hạ tay xuống, nghỉ ngơi giây lát.
Anh quay đầu lại, thấy Cố Thịnh cũng đang đứng trên bàn, dọn băng keo ở phía bên kia.
Dạo này Cố Thịnh cao thêm, người cũng phổng phao hơn.
Kỳ mẫn cảm - dấu hiệu trưởng thành của Alpha đã đến, ngoài kỳ mẫn cảm hàng năm ra, cơ thể Alpha cũng sẽ trở nên trưởng thành hơn, gần giống như người lớn.
Cố Thịnh ngẩng đầu, chăm chú làm việc dọn dẹp, để lộ gáy có dán miếng chặn tin tức tố.
Chu Thời Dịch nhìn gáy hắn vài giây rồi thu hồi ánh mắt.
Thế giới này rốt cuộc vẫn khác với thế giới anh từng ở, anh phải quen dần thôi.
Cố Thịnh không phải không hay biết, hắn có thể cảm nhận được Chu Thời Dịch đang nhìn mình, nhưng hắn không dám quay đầu lại, không dám nhìn lại như đối với các bạn học khác.
Hắn sợ một khi quay đầu lại, sẽ không thể chịu đựng được nữa.
Mỗi ngày hắn phải nhìn avatar WeChat của Chu Thời Dịch, lướt xem lịch sử trò chuyện của họ mới có thể ngủ được.
Avatar cũ của Chu Thời Dịch vì bị hắn chê giống tài khoản máy, nên là avatar mới do Cố Thịnh chọn ngẫu nhiên cho anh.
Đó là bức ảnh lá phong mùa thu, một tấm ảnh mạng đã cũ, nhưng Chu Thời Dịch cũng không để ý, cứ để avatar đó mà chat với người khác.
Ban đầu Cố Thịnh muốn xem phản ứng của Chu Thời Dịch, nhưng nghĩ đến con người anh, dù có đổi thành mấy tấm hình để chữ "Tuế nguyệt tĩnh hảo", "Bình an là phúc" mà người già hay dùng, anh cũng không thèm chớp mắt. Đúng là con người vô vị.
Hắn nhìn tấm ảnh đó, như thể nhìn thấy người phía sau nó.
Thời gian họ kết bạn chỉ có hai tháng ngắn ngủi, phần lớn thời gian chỉ là hẹn nhau làm bài.
Trong khoảng thời gian hắn bị thương, họ nói chuyện nhiều nhất.
Phần lớn là Chu Thời Dịch hỏi hắn muốn ăn gì, rồi nấu cho hắn.
Chu Thời Dịch có vẻ cái gì cũng biết, dù không biết thì học cũng nhanh hơn người khác.
Cố Thịnh nhờ đó được hưởng sự chăm sóc tận tình của Chu Thời Dịch. Nhưng tất cả đều là thứ hắn trộm cắp được, sớm muộn gì cũng phải trả lại.
Tên tài xế gây tai nạn Tào Dũng đã bị hắn đưa đến đồn cảnh sát, đối với tội ác Tào Dũng gây ra trước đây, cảnh sát điều tra lại, cuối cùng đã làm rõ sự thật.
Là người thân của nạn nhân, Chu Thời Dịch đến đồn cảnh sát một chuyến, biết được sự thật. Cuối cùng, Tào Dũng còn phải trải qua thủ tục tư pháp, cần một thời gian dài mới chấm dứt.
Chu Thời Dịch rời khỏi đồn cảnh sát, quyết định vẫn giấu bà nội. Bà đã chấp nhận con trai con dâu ra đi vì tai nạn xe, nói sự thật cho bà biết, chẳng khác nào đâm dao vào người bà, không khác gì trải qua nỗi đau mất con một lần nữa.
Còn về Cố Thịnh, có lẽ Chu Thời Dịch không thể biết được, ngày hôm đó trong căn nhà hoang, từ đầu đến cuối đều là Cố Thịnh đang diễn.
Là người có công trong vụ án này, hắn thậm chí không dám xuất hiện ở đồn cảnh sát, hắn sợ Chu Thời Dịch sẽ biết sự thật, phơi bày tất cả những điều xấu xa trong lòng hắn trước mặt anh.
Thời học sinh, điều mong đợi nhất là được nghỉ, dù điều này có nghĩa là còn nhiều bài tập hơn đang chờ đợi họ, nhưng vào thời khắc được nghỉ, họ vẫn cảm nhận được niềm vui hiếm có khi được tự do chi phối thời gian của mình.
Họ bước đi dưới hoàng hôn, trong sân trường.
Cố Thịnh đi trước, nghe Tần Thư nói về việc đi chơi đâu, gần đây có game mới gì.
Tâm trí hắn đã bay xa, chỉ để một tai lắng nghe động tĩnh phía sau.
Chu Thời Dịch và Hà Yến Thanh đi phía sau, phần lớn là Hà Yến Thanh nói, Chu Thời Dịch thỉnh thoảng đáp lại vài câu.
Con người Chu Thời Dịch này, nói dễ nghe một chút là không thích giao tiếp với người khác, còn nếu thẳng thắn mà nói, anh là con người khá lạnh nhạt, dường như không có thứ gì đặc biệt thích hay ghét, phần lớn chỉ là "được", "ừ", "cũng được".
Hà Yến Thanh có thể đi gần anh như vậy, hoàn toàn là vì cậu không quan tâm thái độ của Chu Thời Dịch thế nào, cậu biết anh là người như vậy, phần lớn thời gian vẫn là Chu Thời Dịch chiều theo cậu.
Tuy Chu Thời Dịch nhìn có vẻ lạnh nhạt như vậy, thực tế là người rất dễ ở chung.
Các bạn học khác cũng chú ý đến hai người đi phía sau, có hai nữ sinh tụm lại với nhau, khẽ thốt lên: "Nhìn hai người họ đẹp đôi ghê."
Cố Thịnh lơ đãng nghe, cho đến khi hắn nghe thấy người kia tiếp lời.
"Đúng đúng, cả hai đều là Beta, giá trị nhan sắc lại cao như vậy, thật là đẹp đôi."
Cố Thịnh đột nhiên dừng bước, lớp họ tổng cộng chỉ có hai Beta.
Chu Thời Dịch đột nhiên phát hiện các bạn phía trước đều dừng lại nhìn họ, trong mắt còn có vẻ háo hức.
Hà Yến Thanh cũng bối rối như anh, họ nhìn về phía trước, nhưng Cố Thịnh đã quay đầu lại, gọi từ phía trước: "Các cậu dừng lại làm gì? Về nhà ăn cơm thôi."
Học sinh lớp 11/1 cười ha hả, Tần Thư nhảy một bước đuổi theo, giơ tay định vỗ vai Cố Thịnh, hắn né tránh, hai người dây dưa một hồi ở phía trước, thu hút ánh nhìn của mọi người.
"Thứ Hai cậu mấy giờ cậu đến trường?"
"Vẫn như cũ."
Sau khi anh chị lớp 12 thi đại học xong, họ cũng phải chính thức quay lại học, đến lúc đó họ còn phải chuẩn bị thi cuối kỳ lên lớp 12. Những học sinh đăng ký thi Olympic, sau khi thi xong cuối kỳ, phải ở lại chuẩn bị vòng sơ khảo, vì thế Hà Yến Thanh mới hỏi vậy.
Nghe xong câu trả lời, Hà Yến Thanh vỗ vai Chu Thời Dịch: "Ôi học thần đúng là học thần, không chỉ thông minh hơn người khác, còn chăm chỉ cần cù hơn người khác."
Chu Thời Dịch lắc đầu: "Tôi không phải học thần." Tôi chỉ học hơn các cậu hai năm thôi. Câu sau này, anh không nói ra.
Hà Yến Thanh bỗng thấy hơi ghen tị, Chu Thời Dịch quả thật là khiêm tốn, anh dường như không biết mình giỏi đến mức nào. Phải cùng đường đua với anh mới biết được áp lực Chu Thời Dịch mang lại cho người khác.
Đi đến cổng trường, vừa hay có xe buýt dừng ở trạm, Chu Thời Dịch chào tạm biệt Hà Yến Thanh rồi lên xe.
Hà Yến Thanh đeo ba lô tìm xe nhà họ Hà trong dòng xe cộ, bỗng thấy Cố Thịnh đứng dưới gốc cây, có vẻ đang đợi ai.
Rất nhanh, Hà Yến Thanh đã biết Cố Thịnh quả thật đang đợi người.
Cậu tưởng Cố Thịnh đã rời đi, không ngờ hắn lại đợi bên ngoài.
Hà Yến Thanh thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc, Cố Thịnh thấy Hà Yến Thanh, liền chậm rãi bước tới.
Khi Cố Thịnh càng đến gần, Hà Yến Thanh gần như muốn bỏ chạy.
Cố Thịnh mặt không biểu cảm, nhưng áp lực quanh người hắn rất thấp, hắn đến trước mặt Hà Yến Thanh, mang theo giọng điệu mỉa mai: "Beta?"
Không biết sau đó Cố Thịnh nói gì, Hà Yến Thanh mặt trắng bệch.
Cuối cùng, nghe thấy câu "Tránh xa cậu ấy ra" như mệnh lệnh của Cố Thịnh.
Hà Yến Thanh cho đến khi ngồi trên xe, vẫn còn chút hoảng hốt.
Làm sao Cố Thịnh biết được bí mật của cậu? Hơn nữa, mỗi lần hắn tìm cậu đều vì Chu Thời Dịch, lần này thậm chí còn trực tiếp cảnh cáo.
"Thiếu gia?"
Giọng tài xế cắt đứt dòng suy nghĩ của Hà Yến Thanh, cậu lau mồ hôi lạnh trên trán, đơn giản là đã bị Cố Thịnh dọa sợ.
"Chú Vương, cháu không sao, chỉ là trời quá nóng thôi, chú lái xe đi ạ."
Chú Vương xác nhận Hà Yến Thanh không có vấn đề gì, nhẹ nhàng nhả côn, xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ.
Hà Yến Thanh nhìn những cửa hiệu trên phố lùi dần về sau, cậu đang nghĩ, có nên nói với Chu Thời Dịch một tiếng không nhỉ.
Cậu không biết tại sao Cố Thịnh lại nhắm vào Chu Thời Dịch, nhưng thấy bình thường Cố Thịnh đều không nói chuyện với Chu Thời Dịch, lại không giống như bị Chu Thời Dịch đắc tội.
Nhưng nghĩ đến ánh mắt mang tính cảnh cáo của Cố Thịnh hôm nay, Hà Yến Thanh chỉ có thể đặt điện thoại xuống, điện thoại xoay vài vòng trong tay, cuối cùng vẫn gửi đi một tin nhắn.
[Cậu với Cố Thịnh có chuyện gì vậy?]
Chu Thời Dịch có lẽ vẫn còn trên xe buýt, mãi đến khi anh về đến nhà, Hà Yến Thanh mới nhận được tin nhắn của anh.
[?]
[Không có chuyện gì cả. Sao vậy?]
Hà Yến Thanh nhìn vẻ ngờ nghệch của Chu Thời Dịch, cậu rất muốn hỏi, vậy tại sao Cố Thịnh cứ hỏi cậu về Chu Thời Dịch hoài.
Để an toàn, Hà Yến Thanh vẫn không nói ra.
[Chỉ là thấy cậu với cậu ta không nói chuyện, tưởng các cậu cãi nhau chứ.]
[Không có cãi nhau.]
Chu Thời Dịch nhìn tin nhắn Hà Yến Thanh gửi đến có chút bối rối, anh thực sự không biết Cố Thịnh làm sao.
Công chính và vai phụ lúc cấp ba không có nhiều giao điểm, điều này rất bình thường.
Nhưng Cố Thịnh và Hà Yến Thanh cũng chưa từng nói chuyện nhiều. Có lẽ họ luôn âm thầm liên lạc, chỉ là người ngoài không phát hiện ra.
Nếu không thì việc họ kết hôn sau này, cũng không khiến đám bạn cấp ba ngỡ ngàng đến vậy. Họ đều kinh ngạc, không ngờ rằng từ thời cấp ba hai người đã yêu nhau.
[Hôm nay Cố Thịnh hỏi tôi về việc thi Olympic của cậu.]
Chu Thời Dịch hơi giãn mày: [Cậu ấy cũng đăng ký thi môn Sinh, có thể là quên hỏi thời gian.]
"Ừmmm, có lẽ vậy." Hà Yến Thanh cất điện thoại, thầm nghĩ, tôi chỉ có thể nhắc nhở cậu đến thế thôi đấy nhá.
Chu Thời Dịch về nhà, hiếm khi được nghỉ vài ngày.
Sau khi trường tổ chức xong kỳ thi đại học, anh cũng quay lại trường.
Dãy lớp 12 sau kỳ thi rất yên tĩnh, chỉ có những mảnh giấy chưa được phát hiện trong bồn hoa vẫn chứng minh kỳ thi đại học này không phải ảo giác của họ.
Học được hai ngày sau, họ cũng phải bắt đầu chuẩn bị thi cuối kỳ lên lớp 12.
Sau kỳ thi đại học, lớp chuẩn bị lên 12 như họ, cũng cảm nhận được áp lực kỳ thi mang lại.
Mỗi tiết học, giáo viên bộ môn đều nhắc nhở họ, giờ các em đã là học sinh sắp lên lớp 12 rồi, kỳ thi cuối kỳ này phải thi cho tốt, về nhà cũng không được lơi lỏng, học kỳ sau quay lại, các em đã là học sinh năm cuối của trung học rồi.
Trong ngày thi, Chu Thời Dịch kiểm tra xong thông tin cá nhân, liền nộp bài sớm.
Học sinh phòng thi số một thấy Chu Thời Dịch đã nộp bài, thầm kinh ngạc, rồi lại lao đầu vào biển câu hỏi.
Chu Thời Dịch đến văn phòng tổ Sinh học, nhận một bảng thời gian.
Thời gian rất gấp, ngày mai đã phải đi học.
Nghĩa là, các thí sinh khác đã được nghỉ, nhưng người trong đội tuyển ngày mai vẫn phải tiếp tục đi học.
Chu Thời Dịch khi đứng trong văn phòng, bỗng thấy đơn đăng ký của Cố Thịnh trên bàn thầy Lý.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro