Chương 24
Chu Thời Dịch thấy vậy không biết nên khóc hay cười.
Thì ra trong lúc anh thay thuốc cho Cố Thịnh, hắn cứ nín thở suốt, làm mình suýt tắt thở luôn.
Cố Thịnh nghỉ một lát mới nhận ra mình vừa làm chuyện ngu ngốc gì.
Càng ngượng, gương mặt Cố Thịnh càng không lộ cảm xúc. Hắn căng mặt, nói với Chu Thời Dịch một câu: "Cảm ơn, phần còn lại để tôi tự làm."
Cố Thịnh lấy băng gạc từ tay anh, lịch sự mời Chu Thời Dịch ra khỏi phòng.
Chu Thời Dịch cố nén cười, nói với hắn: "Ừm, không sao là tốt rồi, tôi về trước đây."
Cố Thịnh gật đầu, từ tốn khép cửa lại.
Cách ly được người ngoài, Cố Thịnh mới ngượng đến mức không biết làm gì, hắn bò lên giường, hai tay buông thõng, cả người nằm im như con cá chết.
Mãi đến khi suýt bị ngột thở trong chăn, hắn mới bò dậy khỏi giường.
Hắn chỉ có thể tự an ủi bản thân, bộ dạng nào của hắn Chu Thời Dịch chẳng từng thấy, hoàn cảnh còn khó xử hơn thế này, Chu Thời Dịch chẳng phải đã thấy nhiều rồi sao?
Điện thoại rung một cái, Cố Thịnh cầm lên, thấy Chu Thời Dịch gửi cho hắn một tin nhắn: [Tôi đi trước đây, có chuyện gì nhớ gọi điện cho tôi.]
Cửa chính tầng dưới được mở ra rồi đóng lại.
Cố Thịnh mặt không cảm xúc đi đến cửa sổ, nhìn Chu Thời Dịch mang cả rác đi theo.
Trong túi rác còn có băng gạc Cố Thịnh thay ra, để ở đây rất dễ bị cô lao công phát hiện.
Cố Thịnh xuống lầu, thấy Chu Thời Dịch để lại quyển vở ghi chép bài giảng.
Hắn cũng từng làm bài tập với Chu Thời Dịch một thời gian, hắn biết tiến độ của Chu Thời Dịch khác với họ.
Sau khi Chu Thời Dịch đứng nhất khối, thầy cô thường xuyên gọi anh đứng lên trả lời câu hỏi, mỗi lần trả lời của Chu Thời Dịch đều khiến thầy cô hài lòng, dần dà, thấy Chu Thời Dịch tự làm việc của mình trong lớp, họ cũng không quản nữa.
Anh hoàn toàn không cần nghe giảng hay đi theo tiến độ của thầy cô, nên ghi chép bài giảng này chuẩn bị cho ai, không cần nói cũng biết.
Lật xem những dòng ghi chép ngay ngắn, gọn gàng trên đó, còn có cả chú thích Chu Thời Dịch để lại, làm rất chi tiết.
Cố Thịnh sờ lên những chữ viết, thật sự đã hiểu được.
Trước đây tuy hắn đã mời gia sư về phụ đạo, nhưng vì hắn luôn ở bệnh viện, nên vẫn bỏ lỡ không ít bài vở.
Bất kể sau này muốn làm gì, Cố Thịnh biết giai đoạn này học tập tốt, cũng là có trách nhiệm với bản thân.
Cố Thịnh bị thương ở xương bả vai, cánh tay phải cũng có vài vết thương, nên hắn không thể làm những động tác lớn, cử động một chút là dễ chạm đến vết thương.
Để thể hiện lòng biết ơn của mình, Chu Thời Dịch không chỉ bao trọn ghi chép bài giảng cho Cố Thịnh trong thời gian này, mà còn bao luôn việc lấy cơm cho Cố Thịnh.
"Thịnh ca, cùng nhau đi ăn không?"
Tần Thư vốn muốn đi cùng Cố Thịnh, nhưng cậu ta vừa định đặt tay lên vai Cố Thịnh, đã nhận được cái nhìn chết chóc từ hai người.
Một cái là từ 'Thịnh ca' của cậu ta, Tần Thư ngượng ngùng thu tay về, chợt nhớ ra Cố Thịnh không thích có quá nhiều tiếp xúc thân thể với người khác.
Cái còn lại đến từ Chu Thời Dịch.
Tần Thư gãi đầu, không biết khi nào đã chọc giận vị đại thần này.
Bởi vì tiến độ học tập của Chu Thời Dịch hoàn toàn khác với người khác, hơn nữa đôi khi thầy cô gặp bài không biết, đều sẽ thảo luận cùng anh, nên mọi người bây giờ đều gọi anh là Chu Học Thần.
"Chu Học Thần, cậu cũng đi ăn cơm hả? Trùng hợp ghê ta." Tần Thư ngượng ngùng nói một câu, rồi muốn tự tát vào mặt mình, nói gì vậy chứ, đường đến nhà ăn chỉ có một con này, trùng hợp cái méo gì.
May mà Chu Thời Dịch cũng không phải người so đo, anh khẽ ừ một tiếng, rồi cùng họ đi.
Tần Thư không đoán được ý của Cố Thịnh thế nào, thấy Cố Thịnh với vẻ mặt đương nhiên, như thể việc Chu Thời Dịch đột nhiên cùng họ đi ăn là chuyện rất bình thường.
Đến nhà ăn, Chu Thời Dịch cầm thẻ ăn của Cố Thịnh đi lấy cơm, trông như là đàn em được Cố Thịnh thuê riêng.
Tần Thư ban đầu cũng nghĩ vậy, nhưng đến giờ thể dục, Chu Thời Dịch chủ động thay thế vị trí đi mượn bóng ở phòng thể dục của Cố Thịnh, Tần Thư mới thấy có gì đó không bình thường.
Trong giờ thể dục, nếu có nhu cầu, sẽ cần sắp xếp hai học sinh đi mượn bóng.
Thường thì sẽ theo số thứ tự đi mượn, hôm nay vừa hay đến lượt Cố Thịnh và một bạn khác.
Ủy viên thể dục vừa điểm tên Cố Thịnh, Chu Thời Dịch đã giơ tay nói: "Để em thay cậu ấy đi."
Họ đều không biết "cậu ấy" này là ai, ban đầu tưởng là nam sinh Omega kia, nhưng đến khi Chu Thời Dịch và Omega đó bước ra khỏi hàng, thấy Cố Thịnh vẫn đứng tại chỗ, mới biết "cậu ấy" này hóa ra là nói đến Cố Thịnh.
Họ đều nghĩ Chu Thời Dịch là vì muốn tiếp cận Omega đó, nên mới thay thế vị trí của Cố Thịnh.
Omega đó mặt ngơ ngác cùng Chu Thời Dịch đi mượn bóng, dọc đường dùng ánh mắt lén nhìn anh.
Chu Thời Dịch trong lớp họ luôn là một người khá kỳ lạ, truyền ngôn về anh rất nhiều.
Tuy anh là một Beta, điều kiện gia đình cũng không tốt lắm.
Nhưng tuổi trẻ thời học sinh vẫn tương đối thuần khiết, họ thường sẽ có sự thiên vị đặc biệt với những người học giỏi.
Nhất là gần đây Chu Thời Dịch đang rất nổi, đầu đội vòng hào quang của vị 'học thần', khi người khác để ý đến anh, phát hiện không biết từ khi nào anh càng lúc càng đẹp trai.
Thân thể vốn suy dinh dưỡng, nhờ thời gian này luyện tập và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, chiều cao Chu Thời Dịch cũng vọt lên bất ngờ, so với một số Alpha cũng không kém là mấy.
Học sinh lớp khác, tan học là chen chúc bên ngoài lớp họ, xem Chu Học Thần trông như thế nào.
Vì thế ở khối lớp 11, có thể nói Chu Thời Dịch là Beta được hoan nghênh nhất.
Omega này cũng không ngoại lệ, tuy cậu ta vẫn luôn thích những Alpha như Cố Thịnh, nhưng nếu đối tượng là Chu Thời Dịch, nói chuyện yêu đương với Beta có vẻ cũng không tệ.
Cậu ta e thẹn gợi chuyện, nhưng thái độ của Chu Thời Dịch lại rất lạnh nhạt.
"Bạn học Chu, dạo này bạn thay đổi nhiều quá, tụi mình suýt không nhận ra."
"Ừm."
"Bạn học Chu, bình thường bạn học thế nào vậy, sao lại học giỏi thế?"
"Làm nhiều bài tập."
...
Mãi đến khi cậu ta và Chu Thời Dịch mượn được bóng về, Chu Thời Dịch vẫn không mở miệng mấy.
Omega trong lòng có chút ấm ức, cậu ta vốn được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, ban đầu tưởng Chu Thời Dịch có ý với mình, không ngờ là tự mình đa tình.
Cố Thịnh khoanh tay, đứng một bên nhìn các bạn học khác chạy vòng quanh sân.
Hắn đã xin phép thầy thể dục, tuy thầy thể dục không thấy một Alpha như hắn có chỗ nào không khỏe, vẫn để hắn đứng sang một bên cùng những bạn học không thể chạy.
Nhìn Chu Thời Dịch đặt bóng xuống liền đi tìm hắn, tâm trạng Cố Thịnh bỗng tốt lên không ít.
Lúc nãy hắn cũng nghe được, người ta đoán rằng Chu Thời Dịch có ý với Omega đó.
Nói thật, chuyện này thực ra chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng thấy Chu Thời Dịch luôn để ý động tĩnh bên này của hắn, Cố Thịnh lại có chút vui vẻ.
Hắn nghĩ, phải như vậy mới đúng, tôi mới là đối thủ của cậu, sao lại đi để ý đến người khác làm gì chứ.
Thấy Omega đó mặt buồn rười rượi, ánh mắt oán hận liếc nhìn Chu Thời Dịch, tâm trạng Cố Thịnh lại càng tốt hơn.
Chỉ cần ánh mắt Chu Thời Dịch luôn ở trên người hắn, mới không có cơ hội tìm kiếm nạn nhân khác.
Xuất phát từ suy nghĩ này, Cố Thịnh chủ động tiến lại gần.
"Uống ngụm nước đã." Cố Thịnh đưa cho Chu Thời Dịch một chai nước khoáng, Chu Thời Dịch hơi ngạc nhiên, nhận lấy uống một ngụm.
Hai người đứng cùng nhau rất bắt mắt, Cố Thịnh bị thương, cơ hội tung hoành trên sân bóng thường ngày cũng nhường cho người khác.
Tần Thư chào hỏi Cố Thịnh một cái, phát hiện Thịnh ca của cậu ta không có ý muốn chơi bóng cùng họ, liền đi tìm người khác lập đội.
Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi thoải mái vung đổ mồ hôi trên sân bóng, Cố Thịnh nhìn một lúc, thấy chẳng có gì thú vị, quay đầu lại thấy Hà Yến Thanh và Chu Thời Dịch đi cùng nhau nói gì đó.
Sắc mặt Cố Thịnh ngay tức khắc trở nên âm u.
"Cậu suy nghĩ trước đi, dù sao bây giờ cũng còn sớm, đến gần thi cuối kỳ, cậu quyết định có đi hay không. Đi thì nhắn tin cho tôi, tôi giúp cậu đăng ký luôn." Hà Yến Thanh đưa cho Chu Thời Dịch một tờ đăng ký.
"Ừm, tôi sẽ cân nhắc, cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết những điều này." Chu Thời Dịch nghiêm túc cảm ơn.
Hà Yến Thanh vốn còn muốn hỏi thăm mối quan hệ hiện tại giữa anh và Cố Thịnh, nhưng cậu vừa quay đầu đã thấy Cố Thịnh mặt đen như đáy nồi, ánh mắt không hề thân thiện.
Hà Yến Thanh ngập ngừng, rồi thấy Cố Thịnh ba bước hai bước đi đến bên Chu Thời Dịch, đặt tay lên vai anh.
"Hai người nói gì vậy?" Khóe miệng Cố Thịnh mang theo nụ cười.
Hà Yến Thanh còn tưởng mình nhìn nhầm, Cố Thịnh sắc mặt đen kịt lúc nãy như chưa từng xảy ra vậy, giọng điệu thái độ bây giờ đều tự nhiên ung dung.
Tính chiếm hữu của Cố Thịnh thật sự quá mạnh, hiện tại còn không cho Hà Yến Thanh tiếp xúc nhiều với anh.
Chu Thời Dịch nghi hoặc nhìn hai người họ, nói: "Không có gì, Hà Yến Thanh đến hỏi tôi có muốn tham gia kỳ thi môn Sinh Học không."
Anh không muốn hai người này vì anh mà có hiểu lầm gì.
Quả nhiên, Cố Thịnh nghe xong, lông mày dãn ra: "Vậy à? Vậy cho tôi tham gia cùng nhé."
Hà Yến Thanh và Chu Thời Dịch đồng thời quay đầu nhìn hắn, Cố Thịnh thái dương cứ giật liên hồi, bị họ nhìn, cơn đau đầu càng nặng.
Hắn cố nhịn cơn đau, kéo khóe miệng nói: "Nhìn tôi làm gì, tôi muốn thử sức cũng không được sao?"
Chu Thời Dịch nghĩ đến bài kiểm tra Sinh Học thảm hại của Cố Thịnh, cũng cảm thấy hơi đau đầu.
Hà Yến Thanh thì vì nhớ đến thầy Sinh luôn nhấn mạnh trên lớp, đề dễ thế này mà lớp ta vẫn có người làm sai, hơn nữa ánh mắt thầy Sinh luôn vô cùng oán hận nhìn chỗ trống bàn Cố Thịnh, người này là ai, không cần nói cũng biết.
Thấy hai người đều không nói gì, Cố Thịnh cuối cùng nhớ ra nỗi sợ bị thầy Sinh chi phối, vẫn không chịu cúi đầu: "Chu Thời Dịch, cậu có đi không?"
Chu Thời Dịch nói thật: "Vẫn đang cân nhắc, nếu được, tôi sẽ thử xem."
Vậy là muốn đi rồi, Cố Thịnh cũng lấy từ Hà Yến Thanh một tờ đăng ký: "Điền xong đưa cho ai?"
Hà Yến Thanh không ngờ Cố Thịnh thật sự muốn đi, nói: "Cậu điền xong mang đến văn phòng bộ môn Sinh cho thầy Lý là được."
Cố Thịnh gật đầu: "Cảm ơn."
"À à, không có gì." Hà Yến Thanh ngơ ngẩn đáp lại.
Cố Thịnh xoa xoa thái dương, hắn không biết sao nữa, đầu cứ đau mãi, như thể có thứ gì đó sắp phá vỡ xiềng xích vậy.
"Cậu không sao chứ?" Chu Thời Dịch thấy sắc mặt hắn rất không tốt, nghĩ có phải vết thương bị bung ra không.
"Cậu đi với tôi." Không kịp giải thích, Cố Thịnh hiện tại muốn nói chuyện riêng với Chu Thời Dịch, giơ tay nắm lấy cánh tay Chu Thời Dịch, kéo anh cùng đi.
Dọc đường đi, Cố Thịnh đau đến mức mồ hôi đầm đìa, vẫn không chịu buông tay.
Chu Thời Dịch lại ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt đó, lần này ngửi thấy đậm hơn lần trước nhiều, nhưng khi Chu Thời Dịch cẩn thận ngửi, mùi hương đó lại nhanh chóng biến mất.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro