Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chu Thời Dịch cũng không đi về phía này, chỉ lộ ra một bên mặt.

Nhưng Cố Thịnh đã quá quen thuộc với khuôn mặt kia, làm sao có thể nhận nhầm.

Hắn bước ra từ sau cây xanh, làm kinh động mấy người đang trò chuyện phía trước.

Ban đầu còn sinh lòng khó chịu, nhưng khi nhận ra Cố Thịnh là công tử út nhà họ Cố, họ liền cầm ly chân cao, định đến chào hỏi hắn.

Cố Thịnh trong lòng nóng ruột, nhưng bị người chặn bước chân, chỉ trong chớp mắt, bóng dáng của Chu Thời Dịch đã biến mất.

"Phiền các vị nhường đường, tôi còn có việc gấp." Cố Thịnh ứng phó, thoát ra khỏi vòng vây.

Hắn đuổi theo, nhưng khắp nơi đều không thấy bóng dáng người kia.

"Thịnh Thịnh, qua đây nhanh lên." Niên Mỹ Lan thấy Cố Thịnh đột nhiên chạy qua, liền gọi hắn đến bên cạnh.

Cố Thịnh chỉ có thể quay đầu lại, mi mắt cũng không còn giật nữa.

Có lẽ là vì mỗi lần gặp Chu Thời Dịch đều chẳng có chuyện tốt lành gì, nên hắn mới kìm nén sự bất an trong lòng.

Cố Thịnh sờ trái tim mình, ổn định hơi thở, trên mặt nở một nụ cười ưu nhã, khiến người ta chẳng thể chê được điểm nào.

Còn Chu Thời Dịch thì bị quản lý gọi đến, nói người đi tuần tra của họ gặp phải tình huống đột xuất, mấy người bị đau bụng tập thể, hiện tại phải nhờ nhân viên phục vụ tạm thời thế chỗ, đến lúc đó sẽ trả họ gấp đôi tiền lương.

Chu Thời Dịch suy xét rồi đồng ý.

Quản lý cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm chửi những người này sao lại có thể bất cẩn như vậy.

Chu Thời Dịch và một nhân viên phục vụ khác nhận nhiệm vụ tuần tra bên ngoài.

Là một Beta nữ, tên A Nhai. Anh biết đối phương là Beta, hoàn toàn là dựa vào vẻ bề ngoài để phân biệt.

Trông A Nhai cũng không lớn tuổi, khi biết tuổi của Chu Thời Dịch, cô bèn cười nói: "Khó trách nhìn mặt em non choẹt, nhóc còn đi học à?"

Hai người mỗi người cầm một đèn pin và một máy bộ đàm, đi tuần tra ở vòng ngoài.

Rời khỏi bữa tiệc, khu vực bên ngoài mang cảm giác đặc biệt trống trải và tĩnh lặng.

Từ môi trường có điều hòa đi ra ngoài, mặc đồng phục nhân viên phục vụ, trông có vẻ mỏng manh. Đêm khuya, cả trang viên vòng ngoài hình như chỉ có hai người bọn họ.

Chu Thời Dịch biết A Nhai đã cảm thấy sợ, nên mới tìm đề tài để nói, liền đáp một tiếng: "Vâng, chị thì sao? Đang học đại học đi làm thêm à?"

A Nhai vén tóc mai bên tai, nở nụ cười có vài phần phong tình: "Chị đây con đã ba tuổi rồi."

Những Beta có thể vào trang viên làm nhân viên phục vụ, cơ bản đều được chọn theo hướng ngoại hình đẹp, nên gặp toàn người trạc tuổi nhau, Chu Thời Dịch hoàn toàn không nhìn ra A Nhai đã làm mẹ.

"Thật ạ? Em thật sự không nhìn ra."

"Ừm, nếu không phải con chị bị ốm, chị thiếu tiền tiêu, cũng không định đến đây làm thêm đâu."

Nhìn ra được, A Nhai là người biết lo toan, nhưng cô không kể chi tiết về hoàn cảnh của mình.

Hai người thi thoảng nói vài câu tán gẫu vặt vãnh, phần lớn là A Nhai nói, Chu Thời Dịch đôi lúc đáp một câu, để hai người có thể tiếp tục cuộc trò chuyện.

Đi đến một cầu dao điện, Chu Thời Dịch phát hiện cửa cầu dao không đóng, hai người liếc nhìn nhau, Chu Thời Dịch liền cầm dùi cui được trang bị ra, đi qua.

Chu Thời Dịch kiểm tra một lượt, mạch điện bên trong vẫn tốt, hơn nữa quản lý cũng không truyền tin cho họ, chứng tỏ bữa tiệc vẫn đang diễn ra bình thường.

Có vẻ như những người tuần tra trước đó sơ ý, không đóng cửa cầu dao cho cẩn thận.

Nhưng Chu Thời Dịch theo trực giác cảm thấy có điều gì đó không ổn. Những thứ như cầu dao điện đều phải được kiểm tra qua vài lần, hơn nữa chìa khóa chỉ có quản lý và phòng bảo vệ mới có.

Hiện giờ người của phòng bảo vệ bị đau bụng tập thể, gần như toàn quân tan rã, Chu Thời Dịch liền mở bộ đàm, báo cáo chuyện này với quản lý.

Ở đầu bên kia bộ đàm, quản lý cũng rất coi trọng vấn đề này, nói sẽ cho người qua xem thử.

Trong đêm tĩnh lặng, giọng quản lý từ bộ đàm truyền ra, vang rất xa.

Chu Thời Dịch bỗng nghe thấy có tiếng thở gấp, anh phản ứng rất nhanh, liền ra hiệu cho A Nhai bảo A Nhai đứng yên tại chỗ, đợi những người khác đến.

Chu Thời Dịch nghe thấy hơi thở của người đó càng lúc càng hỗn loạn, biết người đó không đợi được nữa, anh cẩn thận tiến lại gần, người đó lập tức quay đầu bỏ chạy.

Chu Thời Dịch cũng là lần đầu đến trang viên này, còn chưa biết nơi này lại có thể thông đến nhà bếp phía sau của trang viên.

Thấy thật sự có người, A Nhai kêu lên một tiếng, vội vàng lấy bộ đàm ra, báo cáo với quản lý, người cùng một tần số cũng có thể nghe thấy, nên giọng A Nhai từ bộ đàm xung quanh truyền ra. Những người được phái đến cũng đã mau chóng chạy lại.

Còn Chu Thời Dịch thì đuổi theo kẻ kia đến nhà bếp phía sau, rồi thấy hắn ta rẽ vào hành lang.

Khi vừa đuổi theo đến góc rẽ hành lang, Chu Thời Dịch nghe thấy tiếng đóng cửa.

Anh đưa mắt quan sát, thấy hành lang trước mặt có mấy căn phòng, không biết người đó đã trốn vào phòng nào.

Chu Thời Dịch thở có chút gấp, may là từ khi đến đây anh vẫn duy trì thói quen tập thể dục buổi sáng, nếu không thì thật sự để người chạy mất rồi.

Anh định gọi người đến, nhưng cả trang viên đột nhiên mất điện.

***

Bữa tiệc dần đến cao trào.

Tiểu thư họ Cao từ cầu thang xoắn ốc chậm rãi bước xuống, cô nàng vịn cánh tay Cao Tĩnh Viễn, thẹn thùng bước đến trung tâm tiệc.

Vị hôn phu của nàng là một Alpha trẻ tuổi, mối quan hệ của họ trong giới cũng chẳng có gì bí mật, là bạn học cấp ba của tiểu thư họ Cao, hiện giờ cũng coi như là tân binh có chút danh tiếng.

Tài tử giai nhân đứng cạnh nhau, trông rất xứng đôi.

Cố Thịnh càng lúc càng thấy hoảng loạn, nhưng không tìm ra nguồn cơn.

Niên Mỹ Lan huých hắn mấy cái, Cố Thịnh đều không ngoảnh đầu lại.

May là những người khác đều bị nhân vật chính của bữa tiệc thu hút ánh nhìn, không ai chú ý đến hắn.

Cố Thịnh quay đầu, nhìn thấy Hà Yến Thanh.

Hà Yến Thanh là người nhà họ Hà, có tin đồn Hà Yến Thanh là con rơi của nhà họ Hà, nhưng cậu xuất hiện trong bữa tiệc dường như cũng chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng hiện giờ tình trạng của Hà Yến Thanh rất không ổn.

Hà Yến Thanh mặt đỏ bừng, ôm bụng, vẻ mặt rất khó chịu.

Trong mắt người khác, Hà Yến Thanh trông như bị đau bụng, nhưng Cố Thịnh biết Hà Yến Thanh là một Omega.

Quả nhiên, một tay Hà Yến Thanh ôm bụng, một tay che gáy, khi đi ngang qua một Alpha ở vòng ngoài, Alpha đó đột nhiên hít một hơi mạnh, không tự chủ được muốn đi theo Hà Yến Thanh vào nhà vệ sinh.

Đồng tử Cố Thịnh co lại, hắn nhớ ra rồi!

"Cẩn thận!"

Câu nói này không biết là nhắc nhở Hà Yến Thanh, hay những người khác trong tiệc, mọi người trong tiệc đều quay đầu lại.

Nhưng, tai nạn rất nhanh đã xảy ra.

Đèn chùm ở trung tâm đột nhiên rơi xuống.

Mọi người xung quanh lập tức hét lên tản ra, nhưng ba người ở trung tâm không tránh kịp.

Lễ phục trên người tiểu thư họ Cao đẹp đẽ lại rườm rà, hoàn toàn hạn chế cử động của nàng, huống chi, trong lúc hoảng loạn nàng bị giày cao gót vướng chân, không kịp tránh.

Lúc này vị hôn phu của tiểu thư họ Cao chắn trước người nàng, chịu phần lớn va chạm.

Tiểu thư họ Cao hét lên một tiếng, gọi tên vị hôn phu mình, nhưng những người khác đã không còn để ý nổi nữa.

Mảnh vỡ đèn chùm vương vãi, bắn lên người những người không kịp chạy xa, những mảnh vỡ sắc nhọn, trên làn da lộ ra của họ, đều để lại vết xước, nhưng họ rất nhanh đã không còn để ý đến vết thương chảy máu.

Cùng với cú tập kích đột ngột của đèn chùm, cả trang viên đột nhiên mất điện.

Có thể tổ chức một bữa tiệc trong trang viên, đều phải trang bị máy phát điện tự động để dự phòng, nên theo lý thì không thể nào mất điện được, nhưng sự việc lại xảy ra như thế.

Trên đèn chùm rõ ràng có gắn thứ gì đó, giờ đã bị đập vỡ.

Những người bị mảnh vỡ đèn chùm cắt rách da, phản ứng nhanh nhất.

Tiếng rên rỉ đau đớn của họ, rất nhanh đã trở nên yếu ớt.

Cố Thịnh cũng là lúc đèn chùm rơi xuống, đột nhiên nhớ ra, kiếp trước cũng có một lần tập kích, khi đó hắn cũng có mặt.

Cố Thịnh chỉ có thể bảo người bên cạnh che miệng mũi.

Nhưng đã quá muộn rồi, Cố Thịnh ngửi thấy mùi tin tức tố lan tỏa khắp nơi.

Khi ngửi vào, có vẻ như là mùi Omega đang trong kỳ động dục, không phải một người, mà là rất nhiều Omega cùng động dục.

Mùi tin tức tố loang lổ, nhân tạo đó khiến đại não Cố Thịnh chịu một cú va chạm, hắn lảo đảo muốn đi ra ngoài.

Nhưng tiếp theo đó chính là cú va chạm của ký ức, hắn nhớ ra rồi.

Kiếp trước bọn họ cũng gặp phải vụ tập kích tin tức tố nhân tạo, những người đó hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, bữa tiệc này sau đó đã biến thành địa ngục của Alpha và Omega.

Thứ giấu trong đèn chùm chính là tin tức tố Omega nhân tạo, nó sẽ khiến người hít vào bước vào trạng thái động dục cưỡng chế ngắn hạn.

Nhưng những người bị đèn trùm cắt trúng đầu tiên, tin tức tố sẽ theo máu vào trong cơ thể họ, khiến họ rơi vào kỳ động dục giả.

Xung quanh đèn chùm đã có người bước vào trạng thái động dục giả, bắt đầu tỏa ra tin tức tố của bản thân.

Người quá đông, nên sau đó, Omega bước vào trạng thái động dục giả phát tán tin tức tố, dẫn dụ Alpha bước vào kỳ mẫn cảm.

Alpha bước vào kỳ mẫn cảm giống như một con thú hoang, răng nanh của họ bắt đầu dài ra, tuyến thể cũng sẽ phát tán ra tin tức tố mang tính xâm lược của họ, từ đó dẫn động Omega xung quanh bước vào trạng thái động dục cưỡng chế.

Cố Thịnh trong lòng vô cùng hoảng sợ, hắn thậm chí đứng cũng không vững.

Theo lý thuyết, hắn một Alpha còn chưa trưởng thành không nên như vậy, nhưng hắn đã bị cuốn vào hồi ức của chính mình.

Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là rời khỏi nơi đây.

"Tránh ra! Tránh xa ra! Đừng chạm vào tôi!"

Đã có những Alpha mất đi lý trí, muốn ra tay với người bên cạnh.

Nhưng khi càng nhiều Alpha bước vào kỳ mẫn cảm, bản năng di truyền khiến họ đánh nhau với những Alpha xung quanh.

Không rõ là ai đánh ai, bất kể người xung quanh thuộc giới tính nào, lúc này họ chỉ có một ý niệm: muốn đánh dấu.

Hiện trường chìm trong bóng tối, nhưng chỉ cần nghe những âm thanh hỗn loạn kia cũng đủ biết tình hình có bao nhiêu nghiêm trọng.

Cố Thịnh đi về phía ngoài, bất chợt một Omega tay chân mềm nhũn ngã vào người hắn.

"Cứu tôi... không, đừng chạm vào tôi... tránh ra! Anh tránh ra!" Rõ ràng, Omega chỉ còn chút lý trí đang cố gắng chống chọi.

Omega này khi nãy ở vùng ngoài, nên ngửi thấy ít tin tức tố hơn, thế nhưng mùi tin tức tố xung quanh quá hỗn tạp.

Omega ngã vào người Cố Thịnh giờ đã bước vào kỳ động dục, miếng dán chặn tin tức tố đã thấm đẫm mùi Omega, không còn tác dụng nữa.

Cố Thịnh chợt ngửi thấy mùi dừa ngọt ngào tỏa ra từ người Omega kia, hương tin tức tố mạnh mẽ phá vỡ lý trí của hắn, khiến nanh hắn ngứa ngáy, chỉ muốn cắn một cái gì đó.

Bản năng sinh học của Alpha gào thét: Đánh dấu cậu ta đi, cậu ta sẽ là Omega của mày!

Nhưng lý trí của hắn lại đang giằng xé, cuối cùng, hắn vẫn không thể vượt qua nỗi ghê tởm trong lòng.

Ngửi quá nhiều tin tức tố của người khác khơi gợi những ký ức đau đớn trong hắn, hắn đột nhiên bắt đầu buồn nôn.

Tin tức tố của Omega khiến hắn bước vào thời kỳ mẫn cảm giả, nhưng về mặt tâm lý, sự ghê tởm với tin tức tố của người khác khiến hắn gần như nôn mửa.

Hắn đẩy Omega ra ngoài, Omega không còn sức lực liền ngã xuống đất.

Cố Thịnh trợn mắt, chịu đựng cảm giác khó chịu đó, nếu ai nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc này, chắc chắn sẽ sợ chết khiếp.

Đôi mắt hắn trợn tròn, đỏ ngầu tơ máu, gân xanh nổi cuồn cuộn trên thái dương, rõ ràng đang phải chịu đựng nỗi đau đớn nào đó.

Omega bị hắn đẩy ra gần như mất đi lý trí, nằm trên đất giật giật quần áo.

Không còn bị tin tức tố tấn công, Cố Thịnh tỉnh táo hơn nhiều.

Dù sao hắn cũng chưa trưởng thành, chưa trải qua kỳ mẫn cảm đầu tiên, nên vẫn có thể dùng lý trí để kiềm chế. Nhưng những Alpha khác thì không như vậy.

Có một Alpha cũng ngửi thấy mùi dừa của Omega, bản năng sinh học khiến gã lao về phía con mồi của mình.

Omega bắt đầu hét thất thanh, nhưng đã không còn sức để vùng vẫy.

Cố Thịnh lắc đầu, Alpha vốn là những chiến binh bẩm sinh, là một Alpha cấp S, khả năng nhìn trong đêm của Cố Thịnh không tệ, thấy Alpha kia đã mất đi lý trí, hắn nhịn xuống cơn buồn nôn chực trào.

Cố nén cảm giác khó chịu, hắn tiến lên đá văng Alpha đang động dục kia ra, Alpha đó trượt một đoạn trên mặt đất, cuối cùng va phải thứ gì đó, rên lên một tiếng rồi mất đi ý thức.

Cố Thịnh tay run rẩy, xịt gần hết chai thuốc chặn tin tức tố lên người Omega kia.

Omega nằm dưới đất, suýt chết đuối vì thuốc chặn tin tức tố.

Cố Thịnh sờ thấy thuốc ức chế giấu trong tay áo, liền tiêm cho Omega.

"Mau gọi cảnh sát, gọi xe cấp cứu!"

Omega dần tỉnh lại, rõ ràng cậu ta cũng là một Omega chưa trưởng thành, nên hồi phục rất nhanh.

Cậu ta cầm điện thoại Cố Thịnh đưa cho, nghe thấy động tĩnh xung quanh, toàn thân giật mình tỉnh hẳn.

Cậu ta kéo lê thân thể mềm nhũn đi ra ngoài, rồi lập tức báo cảnh sát.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro