Ngoại truyện 2. Dòng thời gian quay chụp《 KCTCNNL》(Phần đầu)
Dòng thời gian quay chụp 《 Khúc Cuồng Tưởng Của Những Người Lạ》(Phần đầu)
Thời điểm khoảng một năm sau khi《Nếu Như Mây Biết》phát sóng.
— Tháng 9 - tháng 7 năm sau, giai đoạn chuẩn bị —
Lý Dương Kiêu — người vừa đoạt giải Diễn viên mới xuất sắc nhất và Giang Lãng vừa kết thúc dự án sau cùng, đêm hôm trước đã hẹn gặp nhau ở quán bar tên "Thiêu" dưới lòng đất.
Sau khi Lý Dương Kiêu quay《Nếu Như Mây Biết》xong, anh và Trì Minh Nghiêu đặc biệt đến quán bar một chuyến để tìm Hoàng Oanh — nếu ngày hôm đó không có chị thuyết phục Lý Dương Kiêu lên núi cùng nhóm Trì Minh Nghiêu thì không biết quan hệ của hai người họ sẽ phát triển thành cái kiểu gì nữa. Lần đó trên bàn ăn, Hoàng Oanh nghe Lý Dương Kiêu kể chuyện năm nào mà thổn thức thay Giang Lãng không thôi.
Lần này nghe nói bọn họ muốn đến quán bar bàn bạc việc chuẩn bị cho《 Khúc Cuồng Tưởng Của Những Người Lạ》, không hiểu sao Hoàng Oanh kích động cực, trước khi họ đến, chị đã chuẩn bị sẵn một phòng vip riêng, đợi mấy người đến bàn chuyện.
Kể từ khi Lý Dương Kiêu giành được giải Diễn viên mới xuất sắc nhất nhờ vào bộ phim trước đó, anh đã nhận được rất nhiều lời mời đóng phim chất lượng cao, trong đó có không ít cành ôliu do các đạo diễn lớn ném ra, nhưng anh uyển chuyển từ chối hết những cơ hội này, dành hơn nửa năm tập trung chuẩn bị cho công tác quay chụp《 Khúc Cuồng Tưởng Của Những Người Lạ》.
Giang Lãng xong việc từ sớm, sửa đổi kịch bản《 Khúc Cuồng Tưởng Của Những Người Lạ》mấy lần, mài giũa lại những phần non nớt năm nào thêm phần hoàn hảo.
Hai người vừa vào phòng vip ngồi, Hoàng Oanh đã kéo rèm bưng cà phê tới: "Lần này còn cần lấy cảnh không nhỉ?"
Giang Lãng nhận cà phê, cảm ơn một câu rồi nói: "Lần này là phim hành trình*, cơ bản toàn là ngoại cảnh thôi, để lần sau lại tới làm phiền chị vậy."
*公路片/công lộ phiến: Road movie là một thể loại phim, hoàn toàn có thể hiểu là phim hành trình dài, hoặc những bộ phim theo niềm tin on-the-road (trên mọi nẻo đường) (chickgolden)
"Hai thằng cậu, đều là cộng tác cũ cả, đợt này tranh thủ giật lấy cái giải nhớ."
"Cộng tác cũ mới căng đó chị," Lý Dương Kiêu cầm cốc cười, "em lại sắp bị mắng rồi đây này, chị Hoàng Oanh, hồi ấy chị cũng thấy anh ấy mắng em thế nào rồi còn gì."
"À, nhớ chứ nhớ chứ, đặc biệt là cảnh giường chiếu trong《Xa Xăm》," Hoàng Oanh dựa cửa cười, "ký ức khó phai nha."
Lý Dương Kiêu thấy chị lại định nhắc lại vụ này, vội vàng cười khổ xin tha: "Đừng nhắc đến lịch sử đen tối này nữa mà."
Hoàng Oanh đi rồi, hai người mới chính thức bàn chính sự.
"Về phần diễn viên, tôi với Tây Tây quyết được hòm hòm rồi —" Giang Lãng nói. "Tây Tây" là biệt danh của Vu Hoằng, bạn gái anh ta, cũng là nhà sản xuất của bộ phim này. Lý Dương Kiêu đã gặp Vu Hoằng, khác xa với hình tượng già dặn mà anh tưởng tượng, Vu Hoằng dù lớn hơn Giang Lãng hai tuổi, nhưng vẻ ngoài thực sự như một cô bé với khuôn mặt trẻ con, chỉ khi nói chuyện mới thoáng thấy bóng dáng của một nhà sản xuất có tiếng trong giới.
Lý Dương Kiêu nhìn danh sách diễn viên dự kiến, rồi thảo luận với Giang Lãng về địa điểm quay phim — bọn họ đã chọn được từ bốn năm trước rồi, giờ gần như là khôi phục ý tưởng nguyên dạng của năm đó thôi.
"Cảnh cuối này vẫn là chọn Quỷ Thành Đôn Hoàng đi," Giang Lãng duỗi ngón tay chỉ vào xấp kế hoạch quay phim dày cộp, "tháng trước tôi đến đấy với Tây Tây một chuyến, tham khảo ý kiến một giáo sư đại học tại trường đại học địa phương, tìm được một chỗ thích hợp cực, không phải cuối kịch bản định xây cái lâu đài bằng cát à, mấy hôm nữa chúng ta tìm nhà thiết kế—"
Lý Dương Kiêu tiếp lời: "Tôi tìm được."
Giang Lãng hơi ngẩn người: "Hả?"
"À cái đó..." Lý Dương Kiêu gãi gãi thái dương, "Bạn trai tôi học thiết kế mà, lúc trước tôi cho anh ấy xem kịch bản, anh ấy bảo thiết kế này ảnh làm được..."
"Ồ, sếp Trì thiết kế cho sao, được thế thì còn gì bằng," Giang Lãng dừng một chút rồi nói, "có điều... hai người thật sự không khiêm tốn bớt lại một chút được à? Ngay cái biển quảng cáo khổng lồ trên đường XX cạnh cầu vượt thôi kìa, quý nào cũng giở trò đổi đổi để khoe, còn thiếu chiếu cáo thiên hạ nữa—"
Lý Dương Kiêu vội ho một tiếng: "Khụ, thì tôi... là người đại diện của họ mà."
—— Cuối tháng 7 - cuối tháng 11, giai đoạn quay chụp ——
Một ngày nào đó cuối tháng 7, đoàn làm phim《 Khúc Cuồng Tưởng Của Những Người Lạ》tiến hành lễ khai máy, mấy người chịu trách nhiệm chính đứng thắp hương bái Phật dưới cái nắng như đổ lửa giữa mùa hè, cầu mong cho việc quay phim diễn ra suôn sẻ.
Nhóm chịu trách nhiệm chính lần lượt bước lên theo cặp, Lý Dương Kiêu và Trì Minh Nghiêu tình cờ đứng chung một nhóm. Hai người sóng đôi bước lên, cách nhau một bước ở giữa, nhắm mắt dâng hương cao lên đỉnh đầu, rất ra dáng cúi mình ba cái trước bàn thờ. Trông tư thái rồi vẻ mặt thành kính thế này, thiếu mỗi một bước phu phu giao bái nữa thôi.
Thắp hương xong, nhóm chịu trách nhiệm chính của đoàn phim cùng nhau nâng khăn trùm đỏ phủ trên máy quay, tuyên bố chính thức khai máy.
Fans hâm mộ trên Weibo cũng sôi sùng sục, lúc Giang Lãng được minh oan vụ sử dụng ma túy từ một năm trước, bọn họ đã biết tiền căn hậu quả của《 Khúc Cuồng Tưởng Của Những Người Lạ》. Giờ đây cuối cùng cũng đợi được đến khi phim chính thức khai máy, fans hưng phấn đẩy mọi chủ đề liên quan lên top 1 hot search.
《 Khúc Cuồng Tưởng Của Những Người Lạ》khua chiêng gióng trống quay trong 4 tháng, trước khi tới Đôn Hoàng – điểm đến cuối cùng, bọn họ đã băng qua tứ phương, từ một trấn nhỏ trên sông Hoài về phía bắc, bắt trọn triệt để cảnh đẹp dọc đường đi.
Với mỗi một cảnh quay, Giang Lãng muốn nó đã tốt rồi còn phải tốt hơn, ngày quay có hai cảnh là chuyện thường xuyên xảy ra. Nhà đầu tư Ảnh nghiệp Minh Thái phía sau thì siêu cấp cưng chiều, nói cái gì mà "Cứ việc theo đuổi hiệu quả tốt nhất, không cần lo về việc chi quá ngân sách", và thế là điều này càng giúp anh ta tự tin chạy theo tiêu chuẩn khắt khe của mình.
Lý Dương Kiêu là diễn viên chính, đi theo đoàn làm phim cả quá trình quay phim, suốt ba tháng không về nhà. Trì Minh Nghiêu sống cảnh vườn không nhà trống, ngày ngày từ công ty về nhà, tắm rửa xong thì ngồi trước máy tính chờ call video với Lý Dương Kiêu, đọc thơ, hát hò, chơi video play... Hầu như trò gì cũng lôi ra chơi hết.
editor: (là cái play đó đó)
Trì Minh Nghiêu bận việc công ty, nhưng chỉ cần rảnh rỗi cái là tót ngay đến đoàn phim gặp Lý Dương Kiêu, trước sau cũng có mấy chục chuyến thôi à. Sau vài tháng đóng phim, không riêng gì Lý Dương Kiêu gầy đến mức cằm càng ngày càng nhọn ra mà cả Trì Minh Nghiêu cũng bị giày vò gầy đi không ít.
Giữa tháng 11, trước khi đi Đôn Hoàng, Giang Lãng thấy trạng thái chung của đoàn phim hơi mệt mỏi, phá lệ cho mọi người hai ngày nghỉ để điều chỉnh lại tinh thần.
Vì hôm trước quay đến tận 9 giờ, trợ lý cảm thấy muộn quá rồi nên đã đặt vé sáng sớm hôm sau về Bắc Kinh cho Lý Dương Kiêu. Nhưng Lý Dương Kiêu về khách sạn tắm xong, nằm trên giường nhìn vầng trăng cô đơn ngoài cửa sổ, đột nhiên mắc bệnh tương tư, bệnh này vừa phát liền không thể ngừng được, anh do dự không đến hai phút đã lăn từ trên giường dậy, tra trên mạng chuyến bay khuya về Bắc Kinh rồi thu dọn qua hành lý, một mình bắt xe đến sân bay.
Bay nửa giờ, đến Bắc Kinh đã là hai giờ sáng. Do xuất phát vội vàng nên trừ Lý Dương Kiêu và một vài nhân viên sân bay nhận ra anh, những người khác đều mù mịt.
Bắc Kinh đầu đông lạnh lẽo buốt giá, Lý Dương Kiêu mặc áo khoác đen dài đến đầu gối, anh kéo cổ áo lên che mặt, lại bịt khẩu trang cao kín mít, chỉ để lộ đôi mắt, nhẹ nhàng ra khỏi sân bay. Anh tự gọi xe, nửa đêm đi hơn nửa vòng Bắc Kinh, vội vã từ sân bay trở về nhà.
Anh mở khóa bằng dấu vân tay, đẩy cửa vào, không khí ấm áp dễ chịu trong phòng phả vào mặt. Anh tháo giày, cởi áo khoác treo lên giá áo bên cạnh, sau đó mặc áo len, đi chân đất vào phòng ngủ.
Trì Minh Nghiêu đang say giấc — chất lượng giấc ngủ của hắn luôn rất tốt, ngủ ngon rồi là không lăn lộn hay ngáy ngủ, là thời điểm ngoan nhất trong ngày.
Lý Dương Kiêu cúi người nhìn hắn, khóe miệng bất giác cong lên. "Trì Minh Nghiêu," anh thầm thì gọi, áp mu bàn tay lành lạnh vào mặt Trì Minh Nghiêu, "Bé cưng bự ơi, em về rồi này."
"... Ưm?" Trì Minh Nghiêu mơ màng đáp một tiếng, đôi mắt ngái ngủ còn khép hờ kia một lát sau bỗng trợn tròn, nhìn Lý Dương Kiêu chằm chằm.
Lý Dương Kiêu bị hắn chọc cho bật cười: "Mộng du hả?"
Trì Minh Nghiêu dụi dụi mắt, giọng nói hẵng còn buồn ngủ lắm: "Anh đang nằm mơ à?"
"Ừ, mơ về em, đúng là giấc mơ đẹp," trong đêm tối lờ mờ, Lý Dương Kiêu ngồi bên mép giường, đưa tay xoa mặt hắn, xoa hai cái lại rụt tay về, "Ai ya, tay em lạnh quá."
Trì Minh Nghiêu lập tức lên tinh thần, vòng tay ôm eo anh, kéo anh vào trong chăn hôn lên mặt, tiếp đó bắn ra một loạt câu hỏi, giọng còn hơi khàn khàn: "Về sao không báo trước với anh? Em về bằng cách nào thế? Cũng chẳng thèm gọi cho anh gì cả."
"Cái này không gọi là về," Lý Dương Kiêu nghiêm nghị nói, "cái này gọi là đi vào giấc mộng." Trên người anh vẫn còn nhiễm khí lạnh bên ngoài, vừa chui vào trong chăn đã nhanh chóng được nhiệt độ bên trong và cơ thể Trì Minh Nghiêu sưởi ấm.
"Đại minh tinh trở về rồi," Trì Minh Nghiêu đưa tay vào trong áo len, vuốt ve phía sau lưng Lý Dương Kiêu, lúc sau lại không có nề nếp mò đến trước ngực, dụi mặt vào tóc anh, "trở về mà chả nói cho anh."
"Ôi, mộng xuân tan biến không dấu vết..." Lý Dương Kiêu thở dài cười, "Ngày mai thức giấc có khi lại không thấy em nữa rồi."
"Khó lắm mới có được một giấc mộng xuân, bắt buộc phải làm nháy để hoàn vốn thôi." Trì Minh Nghiêu lật người, đè anh xuống dưới thân.
Đàm Thạch:
Không phải bị cắt H đôu, là tắt đèn ó! (Tác giả tự tin nói)
Ngoại truyện không viết theo cách thông thường nên cứ tùy ý chút chút đi, cứ bảo là quay chụp nhưng thực ra chủ yếu vẫn là phát cơm chóa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro