Ngoại truyện 1. Gặp nhau năm 17 tuổi
h2o: vì dòng thời gian của chương này là thời 17 tuổi í, nên mình gọi Lý Dương Kiêu là 'cậu' nhaa
Chuyến tàu màu xanh lá cây chạy xình xịch từ thành phố W suốt đêm, đến trước buổi trưa hôm sau mới dừng lại ở trạm phía Tây Bắc Kinh.
Một chàng trai gầy gầy cao dong dỏng bước xuống tàu, trên gương mặt còn lấm tấm những giọt nước cứ như vừa mới rửa mặt xong. Một tay cậu kéo vali, tay kia cầm bản đồ Bắc Kinh, tự mình chen chúc giữa đám đông.
Nếu ai đó đến đón cậu vào lúc này thì chắc hẳn liếc mắt một cái đã sẽ nhận ra Lý Dương Kiêu trong đám đông ngay. Dù sao, với một người người hoàn toàn không quen thuộc với Bắc Kinh như Lý Dương Kiêu, hiện giờ trên khuôn mặt cậu toát lên sự pha trộn giữa mờ mịt và khát khao, trông lạc nhịp hẳn với những du khách vội vã khác.
Lý Dương Kiêu 17 tuổi đi mấy bước, sau đó dừng lại cúi đầu nhìn chằm chằm tấm bản đồ trong tay một lúc lâu, đôi lông mày khẽ nhíu lại rồi cầm bản đồ nhìn xung quanh, đi thẳng đến cửa sổ soát vé tàu điện ngầm.
Dựa theo lộ trình vừa hỏi được trên tàu hỏa, đầu tiên cậu phải ngồi một đoạn tàu điện ngầm, sau đó lại đi thêm một chuyến xe buýt nữa.
Vừa ra khỏi lối ra tàu điện ngầm, điện thoại trong túi vang lên, Lý Dương Kiêu vừa kéo vali đi tìm trạm xe buýt, vừa nhận điện thoại.
Giữa tháng Hai, sắc xuân chưa buông xuống trời Bắc Kinh, bấy giờ cành cây hẵng còn trụi lủi, bầu không khí tiêu điều ảm đạm. Đang là cuối tuần, người trên phố có phần nhiều hơn so với ngày thường, tụm năm tụm ba lại với nhau trò chuyện cười đùa.
Lý Dương Kiêu mặc áo khoác ngắn màu nâu không kéo khóa, để lộ áo len cao cổ màu trắng kem bên trong, quần đen phía dưới ôm chặt đôi chân dài thẳng tắp.
Người gọi điện thoại tới là Tống Sưởng, vừa bắt máy đã hỏi cậu đã đến trạm chưa, Lý Dương Kiêu hết nhìn trái lại nhìn phải quanh lề đường, nói: "Vừa tới nơi, mới xuống tàu điện ngầm, chuẩn bị bắt xe buýt... Ấy? Trạm dừng xe buýt không ở cổng ga tàu điện ngầm à..."
"Cậu hỏi người qua đường xem nào... Ăn cơm chưa?"
"Ăn một hộp mì trên tàu hỏa rồi."
"Cẩn thận nhá, đến khách sạn thì gọi điện báo an toàn đấy." Tống Sưởng dặn dò.
"Biết rồi," Lý Dương Kiêu đáp, lại nói thêm, "tớ không lên lớp nên chắc thứ Hai thầy chủ nhiệm sẽ hỏi cậu đó." Cậu trốn học đến Bắc Kinh tham gia thi nghệ thuật, trước khi đi chẳng nói một lời nào với giáo viên chủ nhiệm và gia đình.
"Kệ ổng nói gì thì nói, đừng nghĩ mấy chuyện không đâu này, thi cho tốt vào, chiến trường phía sau tớ gánh giúp cậu, không ngã được đâu, yên tâm đi."
Lý Dương Kiêu "Ừ" một tiếng, cúp máy cất điện thoại, tiếp tục tìm trạm xe buýt. Cách đó không xa có một sạp báo, cậu định đi bộ đến đó để hỏi đường rồi mua một chai nước luôn.
Bên cạnh bỗng có một cậu trai trượt ván vụt qua, khi trượt ngang qua cậu còn mang theo một cơn gió nhẹ. Tư thế trượt ván của người kia chói mắt đến nỗi Lý Dương Kiêu vô thức dừng lại, quay đầu nhìn theo bóng lưng của người nọ.
Một bóng lưng rất thoải mái tự tại. Chỉ vẻn vẹn trong một cái nhìn này, vậy mà lại khiến Lý Dương Kiêu sinh ra chút cảm giác ước ao.
Nhưng bước chân cậu chỉ dừng lại vài giây, sau đó xoay người tiếp tục đi về phía sạp báo.
Lý Dương Kiêu đang định trả tiền mua nước khoáng thì không ngờ cậu trai vừa trượt ván trượt hồi nãy lại trượt trở về, dừng cách cậu vài bước. Lúc xuống khỏi ván cậu trai đó còn đạp lên mép ván, một bên ván trượt bật cao lên, vừa vặn bị cậu ta bắt được giữ trong tay.
Cậu ta cầm ván trượt bước tới, hơi khom người nói với chủ sạp báo: "Có Coca không ông?"
Ông lão ngồi trong sạp báo cầm lấy tờ tiền Lý Dương Kiêu đưa, vừa quay người lấy tiền lẻ vừa trả lời Trì Minh Nghiêu: "Có—" Ông đưa tiền lẻ cho Lý Dương Kiêu, hỏi, "Chai hay lon?"
"Lon ạ."
Lý Dương Kiêu đứng bên cạnh, vặn nắp chai uống một hớp, định chờ cậu kia mua xong sẽ hỏi đường ông lão. Cậu không kiềm chế được mà đánh giá cậu trai kia vài lần, siêu cao, chắc phải hơn cậu chừng nửa cái đầu, mặc áo hoodie màu đen đơn giản, cảm giác như có một sự tinh tế lơ đãng không thể giải thích nổi.
Trì Minh Nghiêu cầm lấy lon Coca, dùng ngón tay kéo quai mở bằng thiếc, cậu ta cũng liếc mắt nhìn Lý Dương Kiêu. Ấy không phải cái liếc mắt thờ ơ hững hờ, mà có ý đánh giá.
Cái liếc mắt này làm Lý Dương Kiêu thay đổi đối tượng hỏi đường, cậu chủ động nói câu đầu tiên với Trì Minh Nghiêu: "Xin hỏi, cậu có biết trạm xe buýt gần đây ở đâu không?"
"Trạm xe buýt?" Trì Minh Nghiêu ngẩng đầu uống vài ngụm Coca, lấy mu bàn tay lau khóe miệng, hất cằm về phía trước, "Bên kia có một trạm hay sao ấy?"
Giọng điệu của cậu ta nghe không chắc chắn tí nào, Lý Dương Kiêu đột nhiên cảm thấy người trước mặt có vẻ không đáng tin cậy, cười bảo: "Hình như cậu cũng không rõ lắm." Sau đó định quay lại hỏi chủ sạp báo.
Không ngờ cậu trai kia lại nói thêm một câu: "Tôi vừa đi ngang qua nên hình như có thấy mà, không xa mấy, tôi đi cùng cậu xem thử xem sao."
Lời này khiến người ta không sao từ chối được, Lý Dương Kiêu đành gật đầu đồng ý: "Được thôi."
Một tay cậu cầm chai nước, một tay kéo vali bước đi. Trì Minh Nghiêu đi bên cạnh cậu, tay này cầm lon Coca, tay kia cầm ván trượt.
Trên đường ra trạm xe buýt, bọn họ rất tự nhiên trò chuyện vài câu. Trì Minh Nghiêu ngó cái vali cậu kéo trong tay, hỏi: "Đến Bắc Kinh chơi à?"
"Thi nghệ thuật."
"Ò." Trì Minh Nghiêu lại hỏi, "Thi cái gì?"
Lý Dương Kiêu đáp: "Biểu diễn."
"Sau này sẽ đóng phim hả?" Trì Minh Nghiêu nhìn cậu một cái rồi cười, "Vậy không chừng sẽ còn cơ hội gặp lại đó."
Cậu ta cười lên, dường như trông chẳng kiêu như vừa rồi nữa. Lý Dương Kiêu nghe cậu ta nói thế, tưởng cậu ta có cùng mục tiêu với mình, cậu tò mò hỏi: "Cậu cũng học biểu diễn sao?"
Trì Minh Nghiêu nói: "Tôi học vẽ."
Lý Dương Kiêu "Ồ" một tiếng, cậu hơi ngạc nhiên với câu trả lời này, không ngờ cậu trai trông ngỗ ngược này lại học vẽ.
"Cậu từ đâu đến?"
Lý Dương Kiêu nói tên quê mình, Trì Minh Nghiêu gật đầu rồi không nói gì nữa.
Lại đi vài bước, Trì Minh Nghiêu nhìn phía trước nói: "Đó không phải trạm xe buýt sao? Tôi đã bảo vừa nãy tôi đi qua có thấy rồi mà."
Hai người đi đến trước biển trạm dừng, Lý Dương Kiêu lấy bản đồ ra so sánh với tuyến đường xe đi, nói: "Ngồi tuyến XXX hả? Hình như tuyến XX cũng được?"
Trì Minh Nghiêu đứng cạnh cậu, cũng lại gần nhìn bản đồ cậu cầm trên tay: "Cậu muốn đến trạm nào?"
Lý Dương Kiêu chỉ vào một điểm trên bản đồ: "Đến chỗ này."
"Thế cái này cũng được phải không?" Trì Minh Nghiêu ra dấu trên bản đồ.
"Cái này thì phải chuyển xe á," Lý Dương Kiêu bật cười, cậu nhìn ra được Trì Minh Nghiêu là một cậu chủ nhỏ được sống trong nhung lụa, "cậu chưa đi xe buýt bao giờ đúng không?"
Bị cậu ấy đoán trúng rồi, đúng là Trì Minh Nghiêu chưa từng đi xe buýt thật, nhưng cậu ta giả vờ bình tĩnh: "À... tôi nhìn nhầm."
"Tôi đợi hai tuyến này vậy," Lý Dương Kiêu chỉ chỉ bản đồ, sau đó ngẩng đầu lên nói với Trì Minh Nghiêu, "cảm ơn nhá."
Trì Minh Nghiêu nhìn cậu, không hề báo trước đã bật ra một câu: "Tôi nghĩ cậu sẽ thi đậu đấy."
"Hả?"
"Gặp được tôi là cậu sẽ gặp may mắn."
Lý Dương Kiêu phì cười, cậu cảm thấy câu đó khá buồn cười, nhưng vẻ mặt của Trì Minh Nghiêu lại có vẻ nghiêm túc nên cậu vẫn nhận lấy ý tốt của cậu bạn lạ mặt đẹp trai này, cười bảo: "Cảm ơn lời tốt lành của cậu nhé."
Đang nói thì xe buýt tới, Lý Dương Kiêu nhìn con số trước xe: "Xe tôi đợi đến rồi."
Xe chậm rãi dừng trước biển trạm dừng xe buýt, Lý Dương Kiêu ấn tay kéo xuống, nhấc chiếc vali có phần nặng nề đi về phía ô tô. Cậu bước lên bậc thềm xe buýt trước, sau đó quay lại xách vali lên.
Trì Minh Nghiêu cũng đi đến trước xe buýt giúp cậu một tay. Tay họ chạm nhẹ một chút rồi nhanh chóng tách ra.
"Vậy..." Lý Dương Kiêu lên xe, trước khi cửa xe đóng lại, cậu ngoảnh đầu lại nói, "Bái bai."
Cửa xe lập tức đóng lại, câu "Chúc cậu may mắn" của Trì Minh Nghiêu khó khăn lắm mới chui vào kịp.
Xe buýt chầm chậm lăn bánh, Lý Dương Kiêu thả một đồng xu vào, tiếp đó kéo vali ra giữa xe. Trên xe hơi đông người, hết chỗ ngồi mất rồi. Cậu đứng yên, nắm lấy tay cầm, đưa mắt nhìn vị trí mình vừa bước lên xe.
Cậu trai kia đã quay người rời đi, có một vài người bạn cùng trang lứa tiến về phía cậu, chắc là bạn của cậu ấy.
Bên ngoài xe buýt.
"Ê Minh Nghiêu—" Tào Diệp đi về chỗ Trì Minh Nghiêu, "Tìm mày nửa ngày rồi đấy nhá, thế qué nào lại chạy đến tận đây?"
Trì Minh Nghiêu bước về phía y nói: "Chỉ trạm xe buýt cho người ta."
"Hồ hố, mày chỉ trạm xe buýt cho người ta cơ á," Tào Diệp như nghe được chuyện hề, cười mấy tiếng khoa trương, bảo, "mày đi xe buýt rồi à cu?"
"Không phải tao chỉ đúng rồi à?"
Một người khác đi theo sau nói: "Không phải Trì thiếu đang đi lên đằng trước à, sao lại quay về?"
"Nó chỉ trạm xe buýt cho người ta," Tào Diệp cười không ngậm được mồm, "nam hay nữ?"
Trì Minh Nghiêu bóp xẹp lon Coca đã uống hết, ném vào thùng rác bên cạnh: "Nam."
Một bạn nữ đi cùng họ từ sau chạy lên, không rõ sự tình liền tò mò hỏi Tào Diệp: "Ai ai ai, đẹp không?"
Tào Diệp hất cằm về Trì Minh Nghiêu, cười nói: "Tớ không thấy, hỏi nó ý."
Trì Minh Nghiêu đã đẩy ván trượt xuống đất, ném lại một câu: "Không đẹp mà tôi chỉ trạm xe buýt cho à?" Sau đó đạp ván trượt lướt đi.
"Cậu ấy khen người ta đẹp?" Bạn nữ mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Tào Diệp, "Tớ không nghe nhầm đấy chứ?"
Tào Diệp trẻ ranh nhưng kỹ năng trêu gái có thừa: "Có đẹp hơn nữa cũng đẹp được bằng cậu chắc?"
Bạn nữ dính chưởng ngay, giận dỗi liếc y một cái: "Ai cậu chả khen đẹp, lời cậu nói không đáng giá tí gì."
Tào Diệp nhìn Trì Minh Nghiêu trượt ván tít đằng xe, cười: "Vậy cậu qua hỏi nó trạm xe buýt ở đâu đi, xem nó có chỉ cho cậu không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro