Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Múa cột

Từ bên ngoài nhìn vào, mặt tiền của quán bar này cũng không quá lớn, nhưng biển hiệu lẫn ánh sáng rất độc đáo, chữ "Thiêu" được viết như rồng bay phượng múa kết hợp với hiệu ứng ánh sáng của ánh đèn, từ xa nhìn lại, quả thật giống như một ngọn lửa đang bùng cháy.



Cầu thang xoắn ốc kéo dài tới quán bar dưới lòng đất tạo cảm giác rêu xanh ẩm ướt, dọc đường đi chỉ có duy nhất một ngọn đèn tường mờ ảo treo trên vách tường gồ ghề, đi đến cuối cầu thang được bao bọc trong bóng tối này, sẽ nghe thấy loáng thoáng tiếng hát và tiếng huyên náo bên trong nhàn nhạt truyền tới.



Quán bar này là Tào Diệp và Hoàng Oanh góp vốn mở, khi quán mới khai trương, Trì Minh Nghiêu đã từng đến đây uống rượu. Nhưng khi đó nhân số quán bar không nhiều, không khí cũng không náo nhiệt được như bây giờ.



Khi Trì Minh Nghiêu bước vào, Hoàng Oanh đang ngồi quay lưng lại trên quầy bar hút thuốc.



"Tối nay Tào Diệp không đến à?" Trì Minh Nghiêu hỏi.

Hoàng Oanh nghe thấy tiếng liền quay lại, chị nhận ra Trì Minh Nghiêu, lập tức nhảy từ trên quầy bar xuống, hơi kinh ngạc nói: "Hi, sao đêm nay lại tới đây thế này?"

"Tới xem xét việc làm ăn của mấy người đấy, nghe Tào Diệp bảo dạo này khấm khá lắm phải không?"

"Cũng tàm tạm, cố chịu mà mở thôi, Tào Diệp là cái đồ vung tay đại chưởng quỹ* mà," Hoàng Oanh gẩy tàn thuốc, mỉm cười, "Uống chút gì không?"

*甩手掌柜 (súy thủ chưởng quỹ): chỉ người không tự mình làm mà chỉ chỉ đạo người khác làm; cũng chỉ những người gì cũng không làm, thiếu trách nhiệm.

"Cho tôi ly Whisky đi, đừng pha cocktail." Trì Minh Nghiêu nhìn thoáng qua phía sân khấu, hắn nhận ra người đang hát kia là Lý Dương Kiêu.

Lý Dương Kiêu đang ngồi trên chiếc ghế chân cao, dùng micro đứng hát một bài hát tiếng Quảng Đông, là ca khúc《Yểm Khí》của Hứa Đình Khanh. Ánh đèn trên sân khấu mờ tối, Trì Minh Nghiêu ngồi cách đó khá xa, hắn không nhìn rõ ánh mắt của Lý Dương Kiêu, nhưng lại thấy mình hơi bị mất tập trung.

*



Hoàng Oanh rót rượu rồi đẩy ly tới trước mặt Trì Minh Nghiêu. Chị nhìn theo ánh mắt của Trì Minh Nghiêu, thấy tầm mắt hắn rơi trên người Lý Dương Kiêu, chị quay đầu lại cười hỏi: "Thế nào? Ca sĩ mới đến đấy, cũng không tệ đúng không?"

Trì Minh Nghiêu thu hồi lại ánh mắt, cầm lấy ly uống một ngụm rượu, gật đầu một cái: "Nhìn qua cũng được, chỉ biết hát tiếng Quảng Đông thôi à?"

"Đâu có đâu, hát tiếng Anh cũng cực kỳ bay bổng đấy," Hoàng Oanh nghiêng mình thề phía trước, thần thần bí bí nói: "Đến 11 giờ còn có Easter Egg*..."

*Theo định nghĩa thông thường thì Easter Egg là trứng phục sinh. Cụm từ "Easter egg" còn dùng để nói về một chi tiết hoặc một điều thú vị gì đó được giấu một cách tinh tế trong game, phim, truyện để tăng phần thú vị cho người chơi hoặc người xem. 

"Múa cột chứ gì?" Trì Minh Nghiêu chẳng chờ chị thừa nước đục thả câu đã nói hộ luôn.

"Đụ móa!" Hoàng Oanh không thả được dây câu, mặt xị xuống vỗ bàn, "Sao cậu biết? Tào Diệp nói cho đúng không?"

Trì Minh Nghiêu nở nụ cười: "Tào Diệp hôm qua uống hơi say đấy?"

"Aiz! Đừng nhắc tới cậu ta nữa, cũng không biết từ đâu dụ dỗ được một nhỏ diễn viên trông còn không đẹp bằng ca sĩ của chúng ta, mắt thẩm mỹ kiểu đéo gì không biết!"



Trì Minh Nghiêu trò chuyện vài câu cùng Hoàng Oanh, sau đó tìm một bàn trong góc ngồi xuống.

Lý Dương Kiêu vẫn đang hát mấy bài hát tiếng Quảng Đông, hát hết bài này đến bài khác. Tóc trên trán phủ bóng lên khuôn mặt anh, đôi mắt cũng bị chúng che khuất bên trong.

Trì Minh Nghiêu lại thấy mất tập trung lần nữa.

Có người đi ngang qua, bỗng dừng lại rồi ngồi xuống cạnh Trì Minh Nghiêu, ghé vào tai hắn thầm thì hỏi đêm nay có muốn tìm người làm ấm giường hay không, bị hắn xua tay cự tuyệt.



Ly Whisky trong tay Trì Minh Nghiêu uống gần như thấy đáy thì tiếng hát trên sân khấu mới dừng lại, Lý Dương Kiêu một tay cầm micro đứng, một tay nhấc chiếc ghế chân cao rời khỏi sân khấu. Nhìn hướng anh đi xuống, chắc là vào hậu trường.



Sau khi một bản nhạc nóng bỏng được phát ra, màn sân khấu từ từ khép lại, trong nháy mắt, toàn bộ ánh đèn được dập tắt, xung quanh là một màu đen kịt, dưới sân khấu bắt đầu có người huýt sáo.

DJ đếm ngược mười giây xong, phía trên sân khấu hắt xuống một chùm ánh sáng trắng lành lạnh.

Cùng với khúc nhạc dạo dần nổi lên, chính giữa tấm màn xuất hiện một bóng người màu đen.

Mặc dù mới quen biết nhau không lâu, nhưng Trì Minh Nghiêu vẫn nhanh chóng từ kiểu tóc cùng thân hình kia mà suy đoán ra, người phía sau màn sân khấu ấy chắc chắn là Lý Dương Kiêu.

Bóng hình kia đi theo nhịp điệu của âm nhạc, thoạt đầu là một vài động tác kéo giãn nhẹ nhàng quanh ống thép. Khi nhịp trống trong tiếng nhạc đột nhiên trở nên dồn dập, bức màn sân khấu theo đó cũng được kéo lên, đứng ở chính giữa, Lý Dương Kiêu đang nắm cả hai tay trên ống thép kim loại sáng loáng, sau đó anh nhảy lên, cả người leo lên ống thép, khiến người ta cảm thấy thật nhẹ nhàng.

Khi tiếng nhạc lên đến cao trào, ánh sáng trên sân khấu cũng cực chuyên nghiệp, một nửa là ánh sáng ấm áp điên cuồng nhấp nháy luân phiên, một nửa là ánh sáng lạnh lẽo yên tĩnh chầm chậm thay đổi. Một chân Lý Dương Kiêu co lại vịn trên cột, thân thể gần như lộn ngược của anh từ từ xoay quanh ống thép trong ánh sáng của hai lớp băng và lửa.



Bộ quần áo anh mặc hình như được làm từ loại vải mềm mại, khi cả người xoay ngang giữa không trung, mơ hồ ẩn hiện vòng eo thon nhỏ. Qua hiệu ứng của ánh đèn mờ ảo, một nửa thân thể anh giống như đang lộ ra dưới vòi hoa sen, nửa còn lại thì như được bao phủ bởi hơi nước trong phòng tắm.



Dưới khán đài, tiếng huýt sáo cùng những tràng pháo tay cứ nối tiếp nhau vang lên không ngừng, bầu không khí gần như bùng nổ chỉ trong mấy phút ngắn ngủi ấy.

Trong không khí sôi động đến mức mãnh liệt thế này, Trì Minh Nghiêu nhìn đến bàn chân của Lý Dương Kiêu, anh đang đi chân trần, có lẽ do dùng lực quá mạnh, mu bàn chân anh căng ra, ngón chân thì cong lại — giống như ngón chân cuộn vào khi lên cao trào vậy.



Nhạc dừng lại, Trì Minh Nghiêu mới ý thức được mình vừa liên tưởng tới cái gì, sau đó hắn nhận ra, mình "lên" rồi. Không thể không thừa nhận, Lý Dương Kiêu múa cột thực sự khêu gợi, nhưng không hề chứa nhục dục, ngược lại còn mang theo chút mỹ cảm không hề phù hợp với tiếng hú hét không ngừng xung quanh.



Trì Minh Nghiêu cầm lấy ly rượu, uống sạch ngụm cuối cùng. Hắn trông thấy Lý Dương Kiêu thay một chiếc hoodie phổ thông, từ hậu trường bước ra với một ly rượu màu đỏ trên tay — nhìn màu sắc thì có vẻ là rượu vang đỏ.



Lý Dương Kiêu tìm một góc khuất nơi ánh đèn chiếu không tới ngồi xuống, từng ngụm uống cạn chất lỏng trong ly, sau đó đứng dậy đi tới quầy bar, nói vài câu với Hoàng Oanh rồi ra ngoài.



Trì Minh Nghiêu ngồi lại hút một điếu thuốc, ép dục vọng vừa mới trỗi dậy đi ngủ tiếp rồi cũng đi ra ngoài.

Bên ngoài quán bar là một mảng tối âm u, con đường đối diện thưa thớt dân cư tạo nên bầu không khí tĩnh mịch.

Trì Minh Nghiêu đi tới cạnh xe, mở cửa ngồi vào, vừa định khởi động xe thì bỗng nhiên chú ý tới con đường đối diện cách đó không xa, Lý Dương Kiêu đang đứng dưới gốc cây hút thuốc.

Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn cái cây kia, trông như đang chơi đùa với những vòng khói thuốc. Ánh trăng xuyên qua những nhánh cây lưa thưa chiếu lốm đốm lên vai anh, từ bên cạnh nhìn sang, tựa như một đứa trẻ đang thổi bong bóng vào những tán cây. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro