Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Block

(Tui muốn để tên chương là "lóc" lắm :))))))

Lý Dương Kiêu lặng lẽ rơi nước mắt khiến Trì Minh Nghiêu cảm thấy có chút đáng thương, hắn mở miệng an ủi: "Không diễn được thì làm việc khác, làm diễn viên cũng không long lanh như vẻ bề ngoài đâu, đụng tới cái loại biến thái như Trần Thụy, không bị hắn ta chơi đùa đến chết là may rồi."



Lý Dương Kiêu vẫn không lên tiếng, chỉ quay nghiêng mặt về phía cửa sổ, dường như anh không muốn để một người xa lạ nhìn thấy mình khóc.



Nhớ đến quãng thời gian học cấp ba, vì kiên trì muốn thi ngành nghệ thuật* mà toàn bộ giáo viên chủ nhiệm khóa thay nhau tới tìm anh nói chuyện, khuyên anh thực tế** một chút; nhớ tới chuyện vì muốn làm diễn viên, anh và ba mẹ đã trở mặt với nhau, không ngại khó khăn chạy chọt khắp nơi vay tiền để đi thi ở thành phố khác, quan hệ cha con đến nay vẫn chưa thể hòa hoãn; lại nhớ khi lên đại học, tại buổi học đầu tiên, một vị giáo sư sắp về hưu đã khen anh là một mầm mống tốt.

*Raw là 艺考: theo tui hiểu thì nó là dạng thi năng khiếu ấy, 艺考招生 (kỳ thi chiêu sinh): là kỳ thi chuyên ngành nghệ thuật do các Viện, Học viện hoặc khoa nghệ thuật của các trường đại học, cao đẳng (baidu)

**Nôm na là "từ tốn, thực tế, sống thật"



Những ký ức tưởng chừng đã bị lãng quên, giờ phút này tất thảy lại hiện lên quá đỗi rõ ràng. Bản thân anh cũng không ngờ mình có thể nhớ kỹ đến vậy.



Có lẽ nhiều người từng ước mơ trở thành diễn viên, nhưng người thật lòng muốn biến nó thành hiện thực thì có mấy ai? Lý Dương Kiêu vốn cho rằng mình sẽ là một trong số những con người dám nghĩ dám làm đó, thế nhưng lại không biết rằng, giấc mộng này đã lặng lẽ chết yểu từ nửa năm trước rồi, còn anh vẫn đang ngơ ngác không biết một tí gì.

Cứ cho rằng giấc mơ đang ở gần ngay trước mắt, chẳng ngờ lại xa tận chân trời.

Anh tưởng may mắn sắp tới rồi, chỉ là đến hơi chậm, phải chờ đợi một chút. Tuy nhiên, giây phút này mới nhận ra, tất cả sự chờ đợi trước đó đều là vô ích.



Không khí bi thương dày đặc vây quanh Lý Dương Kiêu, gần như đem loại cảm xúc này lây sang cả Trì Minh Nghiêu.

Tiếng thở dài của hắn nhẹ đến mức không nghe được, lại liếc mắt nhìn Lý Dương Kiêu: Sao lại khóc thành thế này chứ? Giống như có hàng ngàn hàng vạn nỗi đau tích thành nước mắt tuôn ra theo hàng lệ dài, thà rằng cứ òa khóc thật to còn hơn là lặng lẽ rơi lệ như vậy, bởi nó dường như khiến ta cảm thấy tuyệt vọng đến lặng người.



Trì Minh Nghiêu rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Lý Dương Kiêu, Lý Dương Kiêu không nhận, Trì Minh Nghiêu đành đặt lên đùi anh, sau đó mở miệng nói: "Nghĩ thoáng lên đi, công việc khác cũng rất tốt mà. Nếu cậu thực sự không tìm được việc làm thì có thể đến chỗ tôi, tôi sẽ bảo người sắp xếp cho."

Lý Dương Kiêu mỉm cười, tựa như mang theo một chút giễu cợt, anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Cậu thì biết cái gì."

Trì Minh Nghiêu thật lòng an ủi người ta, ấy vậy mà người ta còn phũ với hắn, nhịn không được phải trào phúng một câu: "Làm sao? Vẫn còn mơ mộng làm diễn viên à?"

Lý Dương Kiêu không đáp, không có tâm tình để ý hắn.



Lái xe đến nơi, Trì Minh Nghiêu tấp xe vào lề, hắn thấy hơi hối hận vì đã cãi lại: So sánh hơn thua với người đang đau buồn làm cái gì không biết?

Hơn nữa, câu nói kia rất có thể đã chọc vào chỗ đau của Lý Dương Kiêu, hình như hơi tồi.

Trì Minh Nghiêu cảm thấy mình có chút khốn nạn. Hắn muốn nói với Lý Dương Kiêu: "Đừng khóc nữa, chờ tôi xem giúp cậu xem có tài nguyên nào thích hợp không." Vừa định mở miệng thì Lý Dương Kiêu nói, mắt nhìn về phía trước: "Trì Minh Nghiêu, cậu đã từng nghe qua câu này chưa?"

"Cái gì?" Trì Minh Nghiêu ngơ ngác.

"Chúng tôi không giống như đám thiếu gia của mấy người, chỉ cần còn sống, bọn tôi sẽ cố gắng hết mức có thể."* Ngữ khí của anh rất bình tĩnh, giọng nói không chút nghẹn ngào, nói xong câu này, anh đẩy cửa xuống xe, một ánh mắt cũng không ném cho Trì Minh Nghiêu.

*Từ "Gintama" (này là chú thích của tác giả á)

Trì Minh Nghiêu nhìn bóng dáng đang đi vòng qua trước xe, thấp giọng văng tục: "Đm."



Sau khi Lý Dương Kiêu trở về nhà, anh nằm ngửa người trên giường, nhìn đám giấy ghi chú dán kín mặt tường, lít nhít tràn ngập những lời thoại kịch, toàn bộ đều là chữ viết tay của anh — mỗi buổi sáng sớm anh đều luyện hết những lời thoại trên đó, thói quen này đã tồn tại được rất nhiều năm rồi.

Nhưng bây giờ, anh tuyệt vọng, hoang mang không biết bước tiếp theo sẽ đi về đâu. Anh thu đầu gối lại, chôn cả khuôn mặt vào.

Nếu như không thể đóng phim, vậy mình nên làm cái gì đây?

Trì Minh Nghiêu đã nói rõ ràng rồi, anh bị Trần Thụy phong sát đồng nghĩa với việc từ giờ trong giới giải trí sẽ không còn chốn cho anh dung thân. Một bộ phim muốn được ra rạp thì phải có chút quan hệ với tư bản, Lý Dương Kiêu chưa từng tham dự vào những hoạt động phức tạp đó, nhưng anh hiểu rằng sự nghiệp diễn viên của mình có lẽ đã bị chặt đứt hoàn toàn.

Đương nhiên, anh vẫn có thể giống như trước kia, quay mấy bộ phim chiếu mạng nhàm chán hay làm người mẫu ảnh để duy trì phí sinh hoạt tối thiểu, nhưng bây giờ, đến tia hi vọng nhỏ bé nhất cũng đã vụt tắt, làm những thứ này thì có lợi ích gì? Nếu như không được làm việc mình muốn, vậy cuộc sống này còn có ý nghĩa gì đâu? Chỉ sống để kiếm sống, vì còn sống nên mới phải tiếp tục sống sao? Nhân sinh dài đằng đẵng thế này, sống như vậy có nhàm chán quá không?

Suốt một tuần Lý Dương Kiêu không ra khỏi cửa, mỗi ngày đóng đô trong nhà nghĩ vẩn nghĩ vơ, gần như bức chính mình thành một nhà triết học uyên thâm.



Một ngày nào đó sau khi ăn xong đồ ăn mua ở ngoài, Lý Dương Kiêu cùng với hộp cơm đang bưng trên tay đang chuẩn bị bắt đầu ngồi suy nghĩ về sự đời thì Từ Diễm gọi điện tới, gã hỏi Trì Minh Nghiêu có giới thiệu tài nguyên cho anh không.

Lý Dương Kiêu trả lời: "Yên tâm đi, Trì thiếu rất để tâm, nói giúp tôi chú ý rồi sẽ sớm liên lạc lại với tôi."

Từ Diễm nói: "Vậy có tin tức rồi thì nhớ nói cho tôi một tiếng nhé."

Lý Dương Kiêu đồng ý, Từ Diễm còn nói: "Đợi khi nào chính thức quay phim, tôi sẽ tới tham ban, Dương Kiêu, đến lúc đó ăn ở đành dựa hết vào cậu đấy nha."

Vì câu nói này mà Lý Dương Kiêu như bừng tỉnh đại ngộ, anh đột nhiên hiểu được tại sao Từ Diễm lại nhiệt tình giúp anh giới thiệu tài nguyên như thế: Ra là một cuộc giao dịch, chứ không phải gã nể tình bạn bè cũ.

Giao dịch tài nguyên với giao dịch thể xác, so với Trần Thụy trước đó cũng chẳng sạch sẽ hơn là bao.

Trái tim Lý Dương Kiêu lạnh đi, nhưng anh vẫn mỉm cười: "Chắc chắn rồi, cậu cứ yên tâm đi."



Sau khi cúp điện thoại, Lý Dương Kiêu lập tức block hết mọi phương tiện liên lạc của Từ Diễm.

Nghĩ nghĩ, anh lại tìm Wechat của Trì Minh Nghiêu, "lóc" luôn.



Đã không bước được chân vào giới giải trí vậy thì để tất cả những người liên quan tới giới giải trí cút hết đi thôi.

Giấc mơ làm diễn viên hơn chục năm nay đã tan thành mây khói, thôi thì bây giờ sống đàng hoàng hơn một chút vậy.

Lý Dương Kiêu thấy mình nghĩ cực kỳ thoáng: Từ nay về sau không cần nhìn sắc mặt người khác mà làm việc nữa, mình phải sống tự do tự tại hơn mới được.



Để nói lời tạm biệt hoàn toàn với quá khứ, Lý Dương Kiêu lật lại tất cả những bộ phim anh từng đóng và xem chúng.

Sau đó anh hoạch định một con đường khác cho chính mình, một con đường hoàn toàn khác biệt mà trước đây anh chưa từng nghĩ tới.

Cho dù không thể trở thành diễn viên, anh cũng không có ý định sống một cuộc sống nhàm chán, anh muốn làm điều gì đó đặc biệt.



Buổi trưa cùng ngày, Trì Minh Nghiêu cùng anh hắn là Trì Minh Khải hiếm khi cùng nhau đi ăn trưa, đi cùng còn có một đạo diễn năm ngoái có chút tiếng tăm đến tìm Trì Minh Khải đàm phán chuyện đầu tư vào phim truyền hình.

Ăn được nửa bữa cơm, Trì Minh Khải bị một cuộc điện thoại gọi đi, có thể thấy anh không quá hứng thú với bộ phim này.

Đạo diễn tên Từ Tuấn Chi kia đứng dậy đưa tay ra sau lưng Trì Minh Khải muốn nói thêm gì đó, nhưng Trì Minh Khải đã nhanh chóng bước ra ngoài, còn đóng cửa lại.

"Ầy, anh cậu không để mắt tới hạng mục này." Đạo diễn nhỏ ủ rũ cúi đầu, "Bộ phim truyền hình năm ngoài không đạt rating như mong đợi."

"Năm nay muốn đặt trọng điểm vào phim điện ảnh à?" Trì Minh Nghiêu nói.

"Đúng vậy, lần này diễn viên chính cũng không chắc có thể gánh được rating, anh cậu không muốn mạo hiểm."

"Ai vậy?" Trì Minh Nghiêu thuận miệng hỏi.

"Ngụy Lâm Lâm với Từ Cảnh Diệp."

"Hai năm gần đây mới nổi tiếng đúng không? Độ nổi tiếng có chút hư hão."

Đạo diễn nhỏ thở dài: "Haiz, đúng thế, ban đầu Trương Hi diễn vai nam phụ, kết quả hai ngày trước người đại diện của cậu ấy đã gọi điện nói rằng vai diễn này có quá nhiều yếu tố tiêu cực, sợ sẽ ảnh hưởng không tốt tới hình tượng sau này nên từ chối rồi, hai ngày nay lại phải chọn chọn lựa lựa."

Khuôn mặt lặng lẽ rơi lệ của Lý Dương Kiêu chợt lóe qua tâm trí Trì Minh Nghiêu.



Ngày đó sau khi đưa Lý Dương Kiêu về nhà, trong đầu Trì Minh Nghiêu thường xuyên xuất hiện hình ảnh này. Mỗi lần hắn ngồi vào con Volkswagen hôm ấy, hắn sẽ đột nhiên nghĩ tới Lý Dương Kiêu, rồi sau đó cảm thấy bức bối một cách khó hiểu.

Mấy ngày tiếp theo, hắn thực sự không chịu được, đổi một con xe khác, nhưng vẫn cứ là nghĩ tới Lý Dương Kiêu.

Tận mắt chứng kiến khoảnh khắc giấc mộng của một người tan vỡ chẳng hề dễ chịu chút nào, ở đời ai có ai lại chưa từng mong có một giấc mộng đẹp?



Thế là ngay lúc Trì Minh Nghiêu không tự ý thức được đã hỏi một câu: "Cần diễn viên thế nào?"

"Trẻ trung, giá trị nhan sắc cao là được, khán giả bây giờ cũng chỉ xem mặt thôi." Đạo diễn nhỏ nói.

"Tôi có một người bạn đấy." Trì Minh Nghiêu nói, "Phù hợp với điều kiện luôn, chẳng qua không nổi tiếng cho lắm."

"Không thành vấn đề, nam phụ ý mà, cũng không trông đợi gì vào việc gánh rating. Trì thiếu có ảnh chụp người đó không? Cho tôi xem thử đi."

"Không có, để tôi qua vòng bạn bè của cậu ta." Trì Minh Nghiêu mở Wechat Lý Dương Kiêu ra, nhấp vào vòng bạn bè của anh.

Lý Dương Kiêu không update thông tin gì mới, gần đây nhất là bức ảnh kỳ quái chụp trong đêm giao thừa, anh ta làm mắt lác để chụp ảnh.



Trì Minh Nghiêu kéo xuống, muốn tìm một bức ảnh bình thường, sau khi kéo xuống được mấy tấm ảnh nữa, hắn liền mất kiên nhẫn: Bị điên à, sao cái tên này cứ thích làm mắt lé để chụp ảnh thế? Thiểu năng quá không vậy?! Trì Minh Nghiêu thầm mắng trong lòng một câu.



Lại kéo tiếp nữa mới thấy một tấm ảnh bình thường, cũng chính là tấm hôm đó Tào Diệp cho hắn xem. Xem ra Trần Thụy lúc ấy cũng vất vả lắm mới kéo đến cái ảnh bình thường này.

Trì Minh Nghiêu đưa điện thoại cho đạo diễn nhìn: "Chính là người này, được không?"

"Đ-đây, đây không phải Dương... Dương..."

"Lý Dương Kiêu?" Trì Minh Nghiêu giúp Từ đạo diễn nói tiếp.

"Đúng đúng đúng! Đây không phải người mà anh Thụy nói không được dùng sao?"

"Phạm vi cũng rộng ghê ha? Hắn ta cũng nói với ông?" Trì Minh Nghiêu cạn lời.

"Lúc ấy là gửi tin nhắn chuyển tiếp cho các nhóm. Tôi cũng ở trong mấy group đó nên biết tin, Trì thiếu, người này dùng được sao?" Vị đạo diễn nhỏ nhìn vào bức ảnh rồi ngẩng đầu nhìn Trì Minh Nghiêu.

"Không sao, ông cứ xem xem cậu ấy có thể diễn không, nếu được thì cứ dùng, xảy ra chuyện gì thì cứ báo cho tôi."

"Được rồi, nếu không thì Trì thiếu, bảo cậu ấy gửi tác phẩm trước đây cho tôi được không? Tôi xem cậu ấy diễn xuất thế nào."

"Để tôi bảo cậu ta." Trì Minh Nghiêu cầm điện thoại, thoát khỏi vòng bạn bè rồi nhắn cho Lý Dương Kiêu một tin:

"Cậu có tác phẩm nào không?"

Không gửi được, trên màn hình hiện ra tin nhắn của hệ thống: "Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng bị đối phương từ chối nhận."

Gì? Mới nãy còn vào được vòng bạn bè cơ mà? Hệ thống lỗi sao? Trì Minh Nghiêu out hẳn ra rồi vào lại, lại gửi một tin nhắn khác, vẫn vậy.

Trì Minh Nghiêu cảm thấy kỳ quái, hắn lại bấm vào vòng bạn bè của Lý Dương Kiêu — không thấy một bức ảnh nào.

Lý Dương Kiêu thực sự chặn hắn?!

Trì Minh Nghiêu suýt nữa thì quẳng điện thoại đi: Ngay vừa rồi, hắn – Trì Minh Nghiêu còn rủ lòng hảo tâm lấy ơn báo oán giúp Lý Dương Kiêu, thế mà chưa đầy một phút sau Lý Dương Kiêu đã dám block hắn?!





------------------------------------------------------------

Bổ sung thêm chú thích ở phần (tại tui sợ để cả cục đó nó dài quá mng cũng khum thích :v)

**脚踏实地 (cước đạp thực địa): hiểu theo nghĩa đen là "đôi chân vững vàng trên nền mặt đất", còn nghĩa bóng là "làm ra làm, chơi ra chơi". Giống như nguyên tắc "tập trung có chọn lọc" của Warren Buffett: Tỷ lệ thành công của bạn phụ thuộc vào khả năng "tập trung" tâm trí và năng lượng vào một nhiệm vụ. Đôi khi, bạn phải chấp nhận loại bỏ vài thứ "tốt" để dành chỗ cho những thứ "tuyệt vời", tập trung vào số ít nhiệm vụ quan trọng và không được xao lãng. Điều quan trọng ở đây là bạn phải xác định được cái gì quan trọng với bạn và cái gì là ngoài tầm với, ngoài khả năng của bạn để đánh giá. Bạn không cần phải phán đoán đúng về hàng nghìn công ty. Chỉ một cái thôi cũng là đủ rồi. (nguồn: http://koreanhalong.edu.vn/nhung-thanh-ngu-tieng-trung-pho-bien-va-huu-ich-nd,101901)

Ảnh bé Lý Dương Kiêu làm khùng làm điên tui lấy bên manhua đây =))))

Tấm ảnh bình thường của bé đẹp 🌹 =))))




Đọc truyện tại wattpad chính chủ hoặc wordpress của tui nhé mọi người ơii

inthemidstofanguishh.wordpress.com



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro