Chương 67. Kết thúc
"Sự kiện Truyền thông Hòa Thụy rửa tiền" gây xôn xao đang dần giảm nhiệt do có sự can thiệp điều tra của cảnh sát, trước những bằng chứng xác thực và sức ép của dư luận, Trần Thụy phải trốn ra nước ngoài trong nỗi nhục nhã, còn Truyền thông Hòa Thụy thì bị cảnh sát niêm phong, phá sản oanh liệt.
Không ít nghệ sĩ nhỏ vừa thấy Hòa Thụy hoàn toàn sụp đổ đã nhao nhao đứng ra tố cáo hắn ỷ vào quyền lực của mình trong showbiz mà trêu nam ghẹo nữ, phút chốc phốt của Trần Thụy phủ kín khắp các trang mạng. Cũng có nhiều chuyên gia trong ngành luật đã tiến hành phân tích xem Trần Thụy phải ngồi tù bao nhiêu năm vì những tội danh mà hắn ta đang gánh trên thân.
Chiều thứ Hai, Lý Dương Kiêu cùng trợ lý đến studio của Minh Thái để chụp quảng cáo mùa thu cho Nội thất Minh Thái. Trước đây khi chưa có phim đóng, anh đã chụp nhiều quảng cáo in để kiếm sống, song mấy đoạn quảng cáo đó chỉ yêu cầu anh đứng trước máy quay, pose cái dáng cứng đờ là đủ rồi.
Nhưng lần này thì khác, anh phải làm đại diện cho thương hiệu của Trì Minh Nghiêu, sau này hình ảnh của anh và các sản phẩm do Trì Minh Nghiêu thiết kế sẽ đồng thời xuất hiện trên TV, trên mạng, trên biển quảng cáo khổng lồ khắp phố lớn ngõ nhỏ. Anh căng thẳng muốn xỉu, sợ mình biểu hiện không đủ tốt rồi phá hủy mất thương hiệu cao cấp Minh Thái đã dày công xây dựng trong suốt những năm qua.
Vị nhiếp ảnh gia có uy tín cực cao trong giới hết lần này đến lần khác bảo anh hãy thư giãn trước ống kính, nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi cảm giác căng thẳng, phong thái mãi vẫn chưa đạt đến sự buông lỏng thoải mái nhiếp ảnh gia yêu cầu.
Lý Dương Kiêu hơi cuống, anh biết quan tâm quá ắt sẽ loạn, nhưng lại chẳng làm thế nào để không quan tâm đến nó được.
Trì Minh Nghiêu xử lý xong công việc, hắn đến studio xem Lý Dương Kiêu chụp quảng cáo, hắn đứng cạnh nhiếp ảnh gia nhìn Lý Dương Kiêu không chớp mắt, thế là Lý Dương Kiêu càng không biết thoải mái là cái gì luôn.
"Anh đừng nhìn em nữa," Lý Dương Kiêu bất đắc dĩ cười bảo, "anh cứ nhìn em lại căng thẳng thêm, đã đang chụp không tốt rồi, giờ còn càng tệ hơn."
Trì Minh Nghiêu bước lên hỏi: "Sao lại chụp không tốt."
Lý Dương Kiêu mặt mày ủ rũ: "Thì là không tốt thôi, sợ chụp không tốt sẽ phá hỏng mất thương hiệu của anh... càng sợ chụp không tốt thì càng chụp không tốt.'
Trì Minh Nghiêu đứng bên cạnh khuyên: "Em việc gì phải nghĩ như vậy..."
Lý Dương Kiêu ngồi trên giường, hai tay chống đằng sau, ngửa cổ nhìn hắn: "Ừm, anh nói đi."
"Em nghĩ thế này nhá, nếu mà em chụp không tốt, công ty của người yêu em sẽ có nguy cơ bị phá sản, mà nếu phá sản thì có phải sau này người yêu em phải dựa vào em mà sống không? Em nói xem em phải kiếm được bao nhiêu tiền thì mới..."
Lý Dương Kiêu tưởng hắn thật sự định khai sáng cho mình, cũng chuẩn bị rửa tai lắng nghe rồi, thế mà lại thấy hắn như vậy, anh vừa tức vừa buồn cười: "Anh uy hiếp em... Chết rồi chết rồi, kiểu gì em cũng chụp tệ hơn nữa cho mà xem."
Trì Minh Nghiêu cũng cười theo, lại bảo: "Không sao đâu, cứ chụp đi, có bạn trai em chống cho rồi, không đổ được."
Lý Dương Kiêu không tin hắn tốt bụng như vậy, nghi ngờ chờ hắn nói câu tiếp theo. Đúng như dự đoán, câu tiếp theo Trì Minh Nghiêu nói: "Cơ mà anh định treo biển quảng cáo trên cái cầu vượt lần trước ấy, nghe nói lượng xe cộ qua lại nhiều nhất ở đó, mỗi ngày phải có mấy trăm ngàn người nhìn thấy..."
Hắn còn chưa nói hết, Lý Dương Kiêu đã bật cười, vươn tay đẩy eo hắn: "Anh đi ngay, đừng làm phiền em chụp quảng cáo."
Trì Minh Nghiêu phối hợp lui về phía sau vài bước, hắn cười: "Đi thật nhá."
Trong khi đôi trẻ đang liếc mắt đưa tình, nhiếp ảnh gia đã ra ngoài hút xong một điếu thuốc, trở về phòng chụp thì thấy cảnh này, ông nhanh tay nhanh mắt chĩa camera vào Lý Dương Kiêu. Một tiếng "tách" nhẹ vang lên, nương theo ánh sáng rực chói của đèn flash, khung cảnh này được ghi lại trọn vẹn trong tấm ảnh.
Anh sáng mạnh khiến Lý Dương Kiêu nheo mắt, sau đó lập tức ngượng nghịu nói với nhiếp ảnh gia: "Thầy Dương hút thuốc xong rồi ạ?"
Nhiếp ảnh gia vẫy tay gọi anh: "Sang đây xem, trạng thái đó tốt thế còn gì, sếp Trì xem không?"
Lý Dương Kiêu đứng dậy đi tới chỗ nhiếp ảnh gia, Trì Minh Nghiêu đứng bên ôm vai anh, cả hai khẽ cúi người nhìn tấm ảnh.
Bỗng nhiên Lý Dương Kiêu hiểu được cảm giác nhiếp ảnh gia muốn là cảm giác gì, chính là kiểu bản thân hoàn toàn thả lỏng, không gò bó, thể hiện ra một bản thân chẳng giữ lại gì, tận hưởng cuộc sống trước mắt với thái độ thưởng thức và thỏa mãn.
Hóa ra dáng vẻ của mình khi ở cạnh Trì Minh Nghiêu là thế này. Lông mày, khóe mắt, khóe môi,... đều hiện lên vẻ hạnh phúc mãn nguyện.
"Hình như tôi hiểu ra rồi..." Lý Dương Kiêu gãi đầu một cái.
"OK, thử lại nhé." Nhiếp ảnh gia hất cằm về phía trước, ý bảo anh ngồi xuống giường.
Do đã tìm được trạng thái nên lần này Lý Dương Kiêu chụp vô cùng suôn sẻ, tỷ lệ chụp được ảnh đẹp tương đối cao, nhiếp ảnh gia liên tục nói: "... OK, quá tuyệt vời luôn, đúng chuẩn là cái cảm giác này... Đúng đúng đúng, được rồi, perfect..."
Sau khi kết thúc công việc, Trì Minh Nghiêu đang họp nên Lý Dương Kiêu theo nhiếp ảnh gia xuống lầu.
Từ thang máy đi ra, nhiếp ảnh gia bỗng thấp giọng thầm thì hỏi Lý Dương Kiêu: "Cậu với sếp Trì là...?" Tuy không nói cụ thể nhưng ý tứ thì rất rõ ràng.
Xuất phát từ sự cẩn thận, Lý Dương Kiêu đáp "Dạ?" một tiếng mơ hồ, sau đó anh mỉm cười.
Nhiếp ảnh gia cũng cười, bảo: "Dễ thấy mà, yên tâm đi, tốt xấu gì tôi cũng lăn lộn trong cái giới này mười mấy năm rồi, không đi kể ra ngoài đâu."
Lý Dương Kiêu mím mím môi: "Rõ ràng vậy luôn ạ?"
Nhiếp ảnh gia cười: "Người đang trong tình yêu cuồng nhiệt như thế giấu sao nổi."
Tiễn nhiếp ảnh gia đi, Lý Dương Kiêu đang định lên lầu thì chợt liếc mắt lấy một bóng dáng quen thuộc, kia là... Diệp Thiêm?
Diệp Thiêm ngồi trên ghế sô pha ở đại sảnh, mặt đeo khẩu trang kéo lên cao đến nỗi chỉ lộ ra mỗi hai con mắt, lúc bấy giờ đang nhìn Lý Dương Kiêu.
Lý Dương Kiêu đi về phía cậu ta: "Cậu tới đây làm gì?"
Diệp Thiêm chỉ ngẩng đầu nhìn anh, không nói lời nào.
Lý Dương Kiêu mỉm cười: "Xem ra không phải tìm tôi mà là tìm Trì Minh Nghiêu nhỉ?"
Diệp Thiêm vẫn không lên tiếng.
"Tôi sẽ không để anh ấy gặp cậu đâu," Lý Dương Kiêu nói, "không phải vì cậu là mối đe dọa với tôi, mà vì anh ấy sẽ không muốn gặp cậu."
Lúc này Diệp Thiêm mới mở miệng thì thào: "Anh có thể bảo anh Minh Nghiêu buông tha cho anh Thụy được không?"
"Anh ấy có làm gì đâu nhỉ? Trần Thụy lật thuyền trong mương, chả phải hắn ta nên tự trách bản thân mình à? Chơi ma túy, mại dâm, đầu tư vào phim rác để rửa tiền, dùng quy tắc ngầm trong giới, có cái nào không phải chính hắn ta tự làm?"
"Nhưng mà," Diệp Thiêm đè giọng xuống rất thấp, như là sợ bị người khác nghe thấy, "anh ấy cũng có làm gì anh đâu."
Lý Dương Kiêu cảm thấy hơi nực cười, anh ngồi xuống cạnh cậu ta: "Hắn ta không làm gì tôi bởi vì hắn chưa làm được. Giống như năm đó hắn ta kêu cậu uống cái lọ ma túy lỏng kia thôi, cậu nghĩ nếu không ai cứu cậu thì liệu cậu có thể sống được đến ngày hôm nay chắc?"
Diệp Thiêm cụp mi, khóe mắt chợt ửng hồng, uất ức nói: "Nhưng bây giờ tôi xong thật rồi, tôi chẳng còn gì cả, cái giới này, tôi... tôi không bám trụ lại được lâu nữa."
Lý Dương Kiêu không biết phải nói gì, rõ ràng trông Diệp Thiêm đáng thương là thế, nhưng hết lần này đến lần khác chẳng thể khiến người khác thương cảm, anh nói: "Cậu có danh tiếng, có fans, chỉ không có Trần Thụy làm hậu trường cho nữa thôi, xong thế nào mà xong?"
"Cái gì anh cũng có, đương nhiên sẽ không hiểu..." Diệp Thiêm nghiêng mặt nói, "Sau này anh sẽ nhắm vào tôi đấy nhỉ, nếu mà chúng ta hợp tác."
Lý Dương Kiêu giận quá hóa cười: "Cậu đừng nghĩ tôi giống như cậu được không?"
Lông mi Diệp Thiêm run rẩy: "Nói cho cùng chúng ta cũng chỉ là cùng chung một loại người."
"Nếu cậu đã muốn nghĩ như thế thì thôi tôi cũng chẳng giải thích thêm làm gì. Cậu cứ coi như là tôi sẽ không hãm hại đồng loại và Trì Minh Nghiêu cũng sẽ không động đến cậu là được, về đi, về mà chữa bệnh hoang tưởng của cậu cho kỹ vào."
Lý Dương Kiêu nói xong thì đứng dậy rời đi. Bước vào thang máy, anh thở dài.
Ảnh quảng cáo chụp hôm nọ nhanh chóng xuất hiện trong các bảng quảng cáo khổng lồ trên đường phố, một trong số đó là khoảnh khắc mà nhiếp ảnh gia tiện tay bắt lại được, cơ mà Trì Minh Nghiêu trong bức ảnh bị cắt mất rồi, chỉ còn lại Lý Dương Kiêu đang cười thỏa thích theo ý mình.
Trên con đường phố đông đúc dòng người lại qua, xe cộ chen chúc, không một ai biết rằng Lý Dương Kiêu trên màn ảnh chỉ chứa mỗi mình Trì Minh Nghiêu trong mắt.
Mọi người kinh ngạc bởi độ nổi tiếng cao chót vót cùng tốc độ hot lên của Lý Dương Kiêu, thậm chí còn càng khâm phục hơn về giá trị thương mại đang tăng vọt của anh — phải biết những năm gần đây, Nội thất Minh Thái luôn là dòng thương hiệu nằm trong phân khúc cao cấp, mà dòng sản phẩm quốc tế do Lý Dương Kiêu đại diện này, các quý trước toàn mời siêu mẫu quốc tế về đại diện không thôi đấy.
Tập cuối《Nếu Như Mây Biết》đã lên sóng vào thứ Năm thứ ba tháng 10. Đêm hôm đó cảnh khóc của Lý Dương Kiêu leo thẳng lên hot search, đến tận hôm sau vẫn chễm chệ trên top đầu bảng hot search.
Lý Dương Kiêu không hiểu sao khán giả lại nhiệt tình với cảnh khóc của anh như vậy, đến nỗi một tốp fans hâm mộ còn chạy vào Weibo anh spam cả đống comment "Kiêu Kiêu khóc một cái cho em xem nào". Anh chỉ cảm thấy tâm trạng đêm hôm đó của Trì Minh Nghiêu có vẻ rất khó chịu, tâm trạng hắn khó chịu là sẽ đến làm khổ mình, đưa anh lên giường giày vò anh đến chết đi sống lại, cuối cùng lại dịu dàng hôn lên giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt anh.
Chiều thứ Bảy, Trì Minh Nghiêu sang chuyển nhà cùng Lý Dương Kiêu. Quần áo và vật dụng cần thiết của anh đã chuyển qua từ sớm rồi, giờ chỉ còn vài món đồ nhỏ con con cần được thu dọn.
Anh đặt những cuộn băng đĩa mình sưu tầm vào trong thùng, dùng băng dính dán lại, lúc ngẩng lên anh thấy Trì Minh Nghiêu đang đứng bên bức tường, cẩn thận gỡ từng tờ giấy viết đầy lời thoại dán trên tường xuống.
Những lời thoại lít nha lít nhít dày đặc chữ đó đã bầu bạn cùng Lý Dương Kiêu, cùng anh trải qua khoảng thời gian tối tăm nhất, khi đó anh không nhận được kịch bản, vì để duy trì trạng thái diễn xuất, anh chỉ có thể ngày ngày ngồi đối mặt với bức tường, tự diễn kịch cùng bản thân hết ngày này sang ngày khác.
Hơn hai năm thảm hại không chịu được ấy đến chính anh tránh còn chẳng kịp, thế mà giờ đây Trì Minh Nghiêu coi chúng như báu vật, giúp anh gỡ từng tờ xuống một. Như thể đang từng chút từng chút vén lên mảnh đêm đen vậy.
Lý Dương Kiêu đi tới, vòng tay ôm lấy eo Trì Minh Nghiêu từ phía sau, tựa đầu vào vai hắn.
Trì Minh Nghiêu cười, hơi nghiêng mặt hỏi anh: "Sao đấy? Dọn xong hết chưa em?"
Lý Dương Kiêu đáp: "Ừm, tự dưng cảm thấy cực kỳ thích anh."
"Tự dưng?" Trì Minh Nghiêu nhướng mày, "Thế là trước kia không cực kỳ thích anh à?"
"Trước kia là cực kỳ cực kỳ thích, bây giờ là cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ..."
Không biết anh đã nói bao nhiêu lần "cực kỳ", nói đến khi thở không ra hơi nữa, anh mới cười nói tiếp "yêu anh".
Trì Minh Nghiêu bị anh chọc cho cười, lại nói: "Anh cũng yêu em."
Lý Dương Kiêu "Ừ" một tiếng, ôm hắn bảo: "Gần đây anh có vẻ hơi mệt."
"Vừa mới bắt đầu tiếp nhận mảng giải trí, vẫn chưa quen lắm nên có mệt cũng là chuyện bình thường."
"Lần trước anh bảo anh không có hứng thú với chuyện trong ngành giải trí."
"Hả?"
"Nếu anh không muốn làm thì đừng làm, làm mảng nội thất là được rồi mà." Lý Dương Kiêu dựa vào vai hắn, "Đừng chiều em, anh cứ, ở bên em là được."
Trì Minh Nghiêu quay lại nhìn anh: "Trước đây chưa gặp được em cho nên mới không có hứng thú."
Lý Dương Kiêu khẽ mỉm cười, anh di chuyển cánh tay của mình xuống dưới, kéo khóa quần Trì Minh Nghiêu, cắn cắn vành tai hắn, nói: "Mình làm ở đây đi anh."
Anh thò tay vào trong quần Trì Minh Nghiêu, điêu luyện xoa nắn. Trì Minh Nghiêu nhanh chóng bị anh khiêu khích cho nổi phản ứng, nghiêng mặt sang hôn môi anh. Hắn thoát khỏi tay Lý Dương Kiêu, gấp gáp xoay người ôm lấy anh, ép anh lên tường, sau đó tiến vào trong thân thể anh, hung ác va chạm.
Mặt Lý Dương Kiêu áp vào những tờ giấy nhớ chi chít lời thoại, cảm nhận từng cơn khoái cảm mãnh liệt ập tới từ dưới lên trên. Anh nắm chặt tay Trì Minh Nghiêu, ngửa đầu cùng hắn hôn sâu hết lần này đến lần khác.
Trong khoảnh khắc lên cao trào, anh có một ảo giác, giống như đột nhiên quay trở lại hai năm trước, khi ấy Lý Dương Kiêu cùng Trì Minh Nghiêu làm tình trong gian phòng này, quấn quít khó rời.
...
Cơm nước xong xuôi thì trời cũng đã tối, họ lái xe chở hai cái thùng về nhà, vừa mới rảo bước vào cổng, ngoài trời chợt đổ mưa.
Lý Dương Kiêu tắm xong nằm trên ghế sô pha, nghe tiếng mưa đập lộp bộp ngoài ô cửa sổ, lật xem từng tấm ảnh Trì Minh Nghiêu thời trung học. Khung xương của thiếu niên chưa phát triển thành hình thái sắc sảo như bây giờ, nhưng lúc ấy Trì Minh Nghiêu hơi nhếch hàm và khóe miệng mím lại, trông như muốn nhìn cả thế giới bằng nửa con mắt.
Lý Dương Kiêu nhớ tới bản thân của ngày đó, nói chung hầu như cũng toàn tỏ ra khinh thường như vậy, cứ như chỉ cần muốn làm điều gì đó, thì cả thế giới đều sẽ nhường đường dọn lối cho mình.
Lật qua vài bức ảnh, động tác của Lý Dương Kiêu bỗng dừng lại, nhìn chằm chặp vào một trong số chúng.
Trong bức ảnh kia, Trì Minh Nghiêu cao cao gầy gầy đang quay lưng về ống kính bước đi, hắn mặc áo thun màu đen và quần dài ống đứng màu đen, trên tay cầm một chiếc ván trượt — vô cùng giống bức ảnh Lý Dương Kiêu năm 17 tuổi.
"Em vẫn đang xem à," Trì Minh Nghiêu cầm cốc nước đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh, "xem đến đâu rồi?"
"Anh cũng có một tấm giống vậy này." Lý Dương Kiêu cầm bức ảnh đó đưa cho Trì Minh Nghiêu xem.
Trì Minh Nghiêu uống một ngụm nước, gật đầu cười: "Ừ, lúc đấy anh nhìn thấy bức ảnh kia của em, còn cảm thấy đúng là kỳ diệu."
Lý Dương Kiêu thấy thần kỳ thực sự, khi mà năm họ 17 tuổi lại có một bức ảnh giống nhau đến thế, cứ như định mệnh đã an bài cho họ gặp được nhau vậy.
Điều gì sẽ xảy ra nếu mình gặp Trì Minh Nghiêu vào thời điểm ấy nhỉ? Chắc là ai cũng không vừa mắt ai nhở, Lý Dương Kiêu lắc đầu cười cười.
Cơn mưa bên ngoài dường như càng lúc càng nặng hạt, đột nhiên Lý Dương Kiêu rất muốn ra ngoài đi dạo. Bây giờ anh rất ít khi ra ngoài, mỗi lần ra ngoài một chuyến đã lo bị nhận ra thì thôi, mà ra ngoài cùng Trì Minh Nghiêu lại càng lo bị paparazzi chụp được, phiền phức kinh.
Nhưng bây giờ bên ngoài đang mưa to như trút nước, chắc paparazzi cũng sẽ chẳng yêu nghề đến nỗi giơ máy ảnh lên chụp trộm anh trong cái thời tiết như thế này.
Anh để bức ảnh kia lại vào trong album ảnh rồi nói với Trì Minh Nghiêu: "Mình ra ngoài đi dạo tí nha?"
Trì Minh Nghiêu nói: "Được, đi đâu nào?"
"Em không biết, thấy chỗ nào thì đi chỗ đó."
Đêm mưa nhiệt độ xuống thấp, ngoài trời se se lạnh, cả hai mặc áo khoác dài rồi cùng nhau ra ngoài.
Lý Dương Kiêu xung phong yêu cầu được lái xe, anh đã nghĩ ra nơi muốn đi rồi.
Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, nước đọng thành vũng trên mặt đường. Đường xá ít người nhiều xe, gian nan nhúc nhích giữa ngã tư đường. Những đoạn đường thế này đặc biệt dễ xảy ra sự cố chạm đuôi xe, hồi đầu năm vừa làm một vụ xong nên lần này anh lái xe hết sức thận trọng.
Vừa đi vừa nghỉ chừng hai mươi phút, Lý Dương Kiêu đỗ xe gần cầu vượt, lấy một chiếc khẩu trang đen đeo lên mặt và nói: "Đi thôi, xuống xe."
Trì Minh Nghiêu cầm chiếc ô cán dài màu đen từ sau xe ra, bật ô rồi giữ nó giữa hai người. Ô rất lớn, tán dù cong xuống thoải mái che kín hai người bên trong.
Hai người bước đi song song bên dưới tán ô. Mưa rơi xối xả, có hạt rơi trúng ô, có hạt rơi xuống đất, bắn lên vô số bọt nước nhỏ li ti.
Họ bước lên bậc thang, đường đi có hơi trơn trượt, nhưng hai người vẫn vững vàng sóng bước.
Lý Dương Kiêu đút tay vào trong túi áo khoác Trì Minh Nghiêu, lén lút đan mười ngón tay vào nhau: "Anh có nhớ lần trước khi mình đến đây không?"
Trì Minh Nghiêu cười: "Nhớ chứ, anh nói anh muốn theo đuổi em."
Hắn còn nhớ cả lời ước định của nụ hôn trên cầu vượt nữa, cơ mà hiện giờ hắn không định để Lý Dương Kiêu thực hiện nó nữa rồi. Mặc dù cái ô này rất to, đủ to để che khuất mặt họ một cách an toàn, nhưng hắn vẫn lo sẽ bị người khác chụp được. Hắn không muốn Lý Dương Kiêu lại phải trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.
Lý Dương Kiêu cũng nhớ cảnh tượng ngày hôm đó, chẳng qua anh lại nghĩ, thật ra không phải anh được theo đuổi, mà là anh đuổi theo Trì Minh Nghiêu.
Anh có rất nhiều lời muốn nói với Trì Minh Nghiêu, nói rằng mọi bước đi từ trước đến nay của mình chẳng biết có chính xác hay không, thế nhưng để có thể gặp được anh, vậy đã xem như là sự may mắn cực kỳ to lớn rồi.
Phía trước cầu vượt, biển hiệu đèn khổng lồ đã được thay bằng ảnh của Lý Dương Kiêu — bức ảnh đôi mắt cong cong ngậm ý cười chỉ chứa hình bóng Trì Minh Nghiêu.
Lý Dương Kiêu hơi nheo mắt nhìn chính mình trên tấm biển quảng cáo.
Sau đó anh bước nhanh hai bước, dừng lại trước mặt Trì Minh Nghiêu, đưa tay kéo khẩu trang xuống cằm, khẽ kiễng chân hôn Trì Minh Nghiêu dưới màn mưa trắng xóa đất trời. Trì Minh Nghiêu có vẻ hơi ngẩn ngơ, nhưng hắn lập tức hồi hồn, nóng bỏng đáp lại anh.
Trong đêm mưa ướt nhẹp, họ mạnh dạn trao nhau một cái hôn ướt át.
Có thể ngày mai nắng sẽ lại chói lên, có thể dư luận sẽ dậy sóng, nhưng giờ phút này, ai quan tâm nó chứ.
(Kết thúc chính truyện)
Đàm Thạch
Ây dô, viết xong rồi, lúc đầu thì có nhiều lời muốn nói lắm, thế mà gõ xong ba chữ toàn văn toàn lại chẳng biết nói gì!
Nói chung chính là, lại tiễn được một cặp đôi nữa rồi, nhìn xa xăm...
Hy vọng mỗi ngày của Kiêu Kiêu và sếp Trì đều trôi qua thật hạnh phúc nha, hy vọng mọi người cũng vậy!
Cảm ơn vì đã đồng hành, những lời còn lại để tôi nghĩ đã rồi lại nói sau, bỗng bùi ngùi quá nên là chẳng biết nói thế nào cả hahahaha
Sẽ có phần ngoại truyện tuổi 17, về tương lai, sẽ có hết! Ừmmm.
3:15 AM 17/09/2022
h20: còn 5 chương ngoại truyện nữa nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro