Chương 49. Qua lại
Sau khi follow lại, Lý Dương Kiêu tò mò mở Weibo Trì Minh Nghiêu xem.
Bên trong chẳng có chữ gì, chỉ có hết bức ảnh này đến bức ảnh khác, mỗi bức đều in đậm dấu ấn cá nhân mạnh mẽ.
Weibo gần nhất là một bản phác thảo. Tuy là chỉ có vài đường nét sơ sài của dáng người, nhưng Lý Dương Kiêu chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là nét của bức vẽ bóng lưng kia.
Thì ra bộ dạng ban đầu của bức tranh ấy là thế này, Lý Dương Kiêu nghĩ, vậy là mỗi nét sau đó đều được thêm vào bản phác thảo này sao? Trong tâm trí anh hiện lên cảnh Trì Minh Nghiêu từng nét từng nét miêu tả bóng lưng anh, còn có vết chai nhỏ ở ngón giữa nữa. Anh cảm thấy vết chai nhỏ đó rất dễ thương, vì nó khiến Trì Minh Nghiêu trông dễ gần hơn nhiều.
Lướt xuống chút nữa là một vài bức ảnh phong cảnh với bản phác thảo thiết kế, giống như một thế giới riêng, nơi ghi chép lại những dấu vết tư mật của đất trời.
Tĩnh mịch, sâu thẳm, ý vị sâu xa, một Trì Minh Nghiêu mà anh không thường tiếp xúc.
Lý Dương Kiêu bỗng nhớ tới một câu nói anh đã từng nghe trước đây — nghệ thuật gia thường chứa đầy tính trẻ con trong tâm hồn.
Trì Minh Nghiêu cũng xem như là nghệ thuật gia nhỉ? Anh không biết, nhưng anh cảm giác được Trì Minh Nghiêu thật sự có sự trẻ con chưa phai nhạt. Tiếp xúc càng lâu, sát lại càng gần, cảm giác này càng trở nên rõ rệt.
Tùy hứng, ngây thơ, chuyên chế, kiêu ngạo, quá là giống La Tử Minh.
Trong lúc Lý Dương Kiêu nghĩ như vậy, ngón tay anh lướt tới một bức chân dung.
Nói chính xác, đó là ảnh một đôi mắt.
— là đôi mắt của Lý Dương Kiêu, mắt cong tít như vòng cung, tràn ngập ý cười.
Lý Dương Kiêu ngơ người, anh không ngờ lại trông thấy chính mình trong Weibo này. Anh nhận ra ngay đây là bức ảnh Trì Minh Nghiêu chụp cho anh ở phòng bệnh sáng hôm đó.
Hắn thế mà còn cắt riêng phần mắt ra, đăng cả lên Weibo... Lý Dương Kiêu có một cảm giác rất đặc biệt, nhịp thở dồn dập, tim cũng bắt đầu tăng tốc.
Weibo này trông quá cá nhân, quá riêng tư, bỗng dưng xuất hiện vết tích của mình, nhưng lại có vẻ riêng biệt, giống như... từ lúc nào đó, anh đã vô tình lướt qua trái tim Trì Minh Nghiêu vậy.
Ngón tay Lý Dương Kiêu dừng lại trên bức ảnh, đang định tiếp tục trượt xuống thì Ngụy Lâm Lâm đi tới, hỏi anh có muốn đi cùng xe không. Anh không từ chối, nói cảm ơn rồi cầm lấy áo khoác, vừa đi vừa trò chuyện với Ngụy Lâm Lâm.
Ngụy Lâm Lâm cười nói: "Hôm nay là thông báo chính thức đầu tiên của cậu, đã lên Weibo chưa? Tôi vừa lướt qua, bình luận bên dưới ổn áp đấy."
Lý Dương Kiêu gật đầu: "Xem rồi ạ, lần này yên tâm hơn hẳn."
"Cậu vẫn lo lắng á?" Ngụy Lâm Lâm cười nói, "Không phải lo, độ nổi tiếng của cậu sẽ tăng sớm thôi. Mà này, đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của cậu hả?"
"Phim truyền hình thì là bộ đầu tiên, trước đây có đóng vài loại khác."
"Í, đóng phim nào vậy?" Ngụy Lâm Lâm tò mò hỏi, "Nói thật, lần đầu tiên gặp tôi đã đi tìm thông tin về cậu, mà chả tìm được cái gì hết..."
Lý Dương Kiêu cười nói: "Mấy bộ phim ngắn không nổi thôi, trên mạng chắc cũng chẳng tìm được."
"Giờ tìm không thấy, chờ sau này fan của cậu nhiều lên, mấy cô ấy kiểu gì cũng đào được lên hết." Ngụy Lâm Lâm có tâm nhắc nhở, "Nói là đào ba tấc đất cũng không ngoa."
.......
Về đến khách sạn, Lý Dương Kiêu tắm xong, ngồi cạnh giường, lại bắt đầu lướt Weibo Trì Minh Nghiêu.
Anh chưa từng biết rằng sự tò mò của mình lại có thể mạnh mẽ đến mức này, kiên nhẫn lướt xuống từng chút từng chút một.
Nhưng anh chợt phát hiện, sau bức ảnh đôi mắt kia, Weibo của Trì Minh Nghiêu trống một khoảng thời gian rồi nhảy vọt về hai năm trước.
Mà Weibo hai năm trước cũng chỉ là vài hình ảnh ghi chép.
Phần nhiều là những bức tranh sơn dầu và bản phác họa chưa hoàn thiện, một trong số đó là bức nai con dạt dào ý xuân, Lý Dương Kiêu nhớ anh từng nhìn thấy bức tranh này bên nhà Trì Minh Nghiêu.
Ngoài ra còn có một số cảnh đường phố ở Paris, người hát rong lập dị đứng dưới trời đông ảm đạm, đóng băng trong ống kính của hắn. Chắc đây là khi Trì Minh Nghiêu đi học ở Pháp nhỉ, anh nhớ hắn từng nói với mình như vậy.
Xem hết tấm này tới tấm khác, cứ như đi theo Trì Minh Nghiêu cả một chặng đường.
Mỗi khi nhìn thấy một bức hình, Lý Dương Kiêu sẽ vô thức liếc nhìn thời gian đăng ảnh, sau đó nhớ lại mình đang làm gì tại thời điểm ấy.
Tới khi nhớ lại hết tất cả những bộ phim mình đã đóng, Weibo của Trì Minh Nghiêu cũng đã kéo tới đáy.
Lý Dương Kiêu nằm xuống giường, nghĩ tới hai nắm Trì Minh Nghiêu không cập nhật Weibo, cũng chính là hai năm anh hoảng loạn nhất.
Nghĩ như vậy, quỹ đạo thời gian mà anh và Trì Minh Nghiêu trải qua đúng là có phần giống nhau.
Nếu mà... gặp được nhau từ hai năm trước có phải tốt hơn rồi không, có một người đi cùng anh suốt một chặng đường dài, anh sẽ không nản lòng, những chuyện sau đó cũng sẽ không phát sinh.
Poster thông báo chính thức nhân vật đem lại hiệu quả ngay lập tức, có lẽ học sinh được nghỉ hè ở nhà nhàn rỗi quá, mấy ngày kế tiếp, ngày nào cũng có fan hâm mộ đặc biệt chạy tới để gặp Lý Dương Kiêu.
Trước đây khi Lý Dương Kiêu quay phim, anh thích đi dạo giữa mỗi lúc có thời gian rảnh giữa từng đợt quay, tản bộ với Cục Than, thi thoảng hút điếu thuốc. Mà hầu hết những người hâm mộ cắm cọc ở đây cả ngày đều là chờ tóm được cơ hội được nói chuyện với Từ Cảnh Diệp đang nổi tiếng, không phiền đến Lý Dương Kiêu quá nhiều.
Nhưng mấy hôm nay, Lý Dương Kiêu không còn dám dắt Cục Than đi dạo lúc nhàn rỗi nữa rồi. Mấy cô bé kia vừa thấy anh liền chạy tới vây quanh bắn súng liên thanh, hầu hết đều là "Chúng em đặc biệt đến đây gặp anh đó", "Anh đẹp trai quá đi mất", "Anh có kế hoạch quay chụp nào trong tương lai chưa", còn tặng cho anh đủ các loại đồ ăn.
Lý Dương Kiêu bị vây giữ không nhúc nhích nổi, nói chuyện cũng thấy lúng túng, quà cũng không tiện nhận, lại không thể hút thuốc trước mặt họ, thế là anh chẳng dám ra ngoài nữa, ngoan ngoãn ngồi im trong phim trường.
Tình trạng này kéo dài ba ngày, Diệp Thiêm gia nhập đoàn phàm phim.
Tuổi Diệp Thiêm không lớn lắm, nhưng độ phô trương thì không hề nhỏ, phía sau có gần mười nhân viên công tác đi theo, đi đến đâu đưa đến đó. Đoàn phim còn dọn riêng phòng trang điểm chung làm phòng nghỉ cho cậu ra, lại dựng tạm thêm một cái lều bên cạnh làm phòng trang điểm — dù sao những diễn viên chính cũng trang điểm trong phòng nghỉ riêng, nên những diễn viên khác có ý kiến thì cũng không có chỗ mà nói.
Sau khi Diệp Thiêm vào đoàn, cậu ta cũng chẳng mấy khi ở lại phim trường. Cậu ta xếp lịch quay dày đặc, hôm nào quay xong cũng đi luôn, cơ bản chưa từng nán lại lâu.
Dù có nghỉ giữa giờ quay, cậu ta cũng không hay nói chuyện với Lý Dương Kiêu. Cậu ta thích ở cùng Ngụy Lâm Lâm và Từ Cảnh Diệp hơn, gọi Ngụy Lâm Lâm là "chị Lâm Lâm", gọi Từ Cảnh Diệp là "anh Diệp". Lúc Lý Dương Kiêu nghe cậu ta gọi họ như vậy, anh cũng tò mò không biết cậu ta sẽ gọi anh là gì, nhưng thỉnh thoảng Diệp Thiêm nói chuyện với anh, cũng chẳng có xưng hô gì hết.
Có gọi là anh Dương Kiêu không? Anh lại nhớ tới tiếng "anh Minh Nghiêu" kia.
Hóa ra mình lại để ý đến chuyện xưng hô thế này à.
Diệp Thiêm không nói chuyện với anh, bản thân anh cũng vô cùng vui vẻ, ước gì Diệp Thiêm từ đầu đến cuối cũng đừng có sang nói chuyện với anh — anh không còn quá ghét Diệp Thiêm như lúc đầu, nhưng bảo thích anh cũng chẳng thích nổi.
Sau đó Lý Dương Kiêu nghĩ, hay là do Diệp Thiêm cũng có một đoạn trải nghiệm giống như anh, vì anh cũng không thích chính mình trong đoạn trải nghiệm đó.
Mới đầu Lý Dương Kiêu còn hơi cảnh giác với Diệp Thiêm, về sau thấy thái độ này của Diệp Thiêm, anh cũng dần dần buông lỏng cảnh giác.
Nhưng có một lần sau khi quay xong, anh định quay lại hỏi Hồ Dịch xem vừa nãy mình có bị lệch khỏi máy quay không, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của Diệp Thiêm.
Không hề nghi ngờ, lúc đó Diệp Thiêm đang nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, mặt còn không có một biểu cảm gì, khiến Lý Dương Kiêu chợt thấy hoảng sợ trong phút chốc.
Sau khi ánh mắt chạm nhau, Diệp Thiêm không kịp phản ứng, lập tức nhìn sang chỗ khác, thế này càng phơi bày sự cố ý rồi.
Diệp Thiêm quay đầu nói câu gì đó với trợ lý rồi mang theo cả đoàn người rời khỏi phim trường.
Lý Dương Kiêu nhớ lại ánh mắt đó – dường như nó chẳng có một chút cảm tình nào, trái lại còn khá trống rỗng, cứ như là nhìn chằm chằm vào anh theo bản năng.
— cậu ta nhìn mình chằm chằm như thế, là vì Trì Minh Nghiêu sao? Lý Dương Kiêu nghĩ.
Sau khi Trì Minh Nghiêu trở về từ gần cầu vượt đêm hôm đó đã trực tiếp nhắn vào Wechat nhà sản xuất của đoàn phim, hỏi tại sao Diệp Thiêm lại đột ngột vào đoàn.
Nhà sản xuất cũng oan ức lắm chứ, lập tức gõ liền mấy hàng chữ: "Sếp Trì à, việc này thực sự không trách tôi được, là sếp Trần nhất quyết nhét Diệp Thiêm vào đây, bảo nếu mà không đồng ý, ngài ấy sẽ rút tiền đầu tư ở phim khác của tôi ngay. Tôi cũng đâu còn cách nào, tôi tiếc cho cậu diễn viên kia lắm chứ, nhưng nếu không cho cậu ta vào thì phim kia của tôi sẽ còn tổn thất nhiều hơn."
Trì Minh Nghiêu vốn muốn hỏi ông ta không nói trước với các nhà đầu tư khác về việc đổi diễn viên sát nút thế này, nhưng nghĩ lại, hẳn là nhà sản xuất muốn áp dụng phương pháp tiền trảm hậu tấu* — dù gì diễn viên cũng đã đổi, sau đó có nói gì cũng vô ích, còn nếu nói sớm thì sẽ không đổi được.
*làm trước nói sau
Hơn một năm trước Trần Thụy chuyển tiếp hàng loạt cái tin nhắn kia, điều đó tương đương với việc công khai chuyện với Lý Dương Kiêu, phàm là người có thâm niên và quan hệ trong nghề, chắc sẽ biết đoạn lịch sử không mấy vẻ vang của Lý Dương Kiêu và Trần Thụy.
Phỏng chừng hiện giờ bọn họ còn nhắc đến cả Trì Minh Nghiêu khi tán dóc.
Có điều Trì Minh Nghiêu chẳng để tâm những chuyện đó. Lý Dương Kiêu không phải như những gì đám người đó nói, hắn biết.
Nhưng Trì Minh Nghiêu hơi tò mò, Trần Thụy nhét Diệp Thiêm vào đây làm gì? Hắn đặt điện thoại xuống nghĩ, lẽ nào để đặc biệt khiến Lý Dương Kiêu thấy ngột ngạt? Hay là... để chuẩn bị làm trò gì đó?
Hắn cau mày, châm cho mình điếu thuốc, bực bội nghĩ, cái loại khối u ác tính nghiệp chướng như Trần Thụy sao có thể lặn lội như cá gặp nước trong cái vòng này không biết nữa.
Điện thoại trên bàn rung lên, Trì Minh Nghiêu cầm lên nhìn, nhà sản xuất lại lòng vòng bán cho hắn một cái ân tình: "Lúc đó sếp Trần muốn cắt bớt cảnh của Lý Dương Kiêu, tôi không cho. Phần diễn của Dương Kiêu vẫn rất nặng ký, trên danh nghĩa là nam phụ, nói thật thì cảnh quay cũng chẳng kém gì nam chính."
Trì Minh Nghiêu lười trả lời, nhưng phần ân tình này liên quan đến Lý Dương Kiêu, thuận mua vừa bán, thế là hắn vẫn rep một câu "Cảm ơn."
Trì Minh Nghiêu hút thuốc, mở một tập tài liệu trên máy tính bàn, trong đó ghi lại số liệu xếp suất chiếu chi tiết trong hai năm qua của Truyền thông Hòa Thụy, hôm qua hắn gặp Tào Diệp, hai người cùng nghiên cứu một hồi và cảm thấy trong đây có gì đó rất mờ ám.
Mua phòng vé hay cái gì đấy thì thôi không tính, quan trọng nhất là hai năm qua Hòa Thụy đã đầu tư vào rất nhiều phim rác tào lao, hơn nữa suất chiếu ở một vài rạp cực kỳ cao, cao một cách bất thường — chắc chắn là có giao dịch gì đó ở phía sau.
Trì Minh Nghiêu xem lại số liệu vài lần rồi đóng tài liệu lại.
Chiều nay phải đến một công ty bên B ở ngoại ô để họp, Trì Minh Nghiêu định qua gặp Lý Dương Kiêu trước rồi mới đi.
— cũng gặp cả Diệp Thiêm kia nữa.
Mặc dù hắn không muốn nhìn thấy Diệp Thiêm một tí nào.
Đàm Thạch
====
Một chương êm đềm, bởi vì Kiêu Kiêu bảo chương sau muốn làm một cái ... thật bự
h2o: Chủ Nhật này tui phải đi du lịch Malibu 1 tuần nên là sẽ không có chương mới nháaa (ˉ﹃ˉ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro