Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47. Cầu vượt

Lý Dương Kiêu ngoảnh lại theo hướng cậu chỉ và thấy Diệp Thiêm đang đứng bên cạnh đạo diễn.

Cậu ta còn nhỏ bé hơn cả trên biển quảng cáo, thoạt nhìn, cánh tay và cẳng chân gầy guộc, trông có phần giống trẻ vị thành niên. Dáng vẻ rất ưa nhìn, da dẻ trắng nõn, mặt mày xán lạn, cằm hơi nhọn.

— khóc lên chắc đẹp lắm. Lý Dương Kiêu chợt nghĩ vậy, sau đó anh nhanh chóng hoàn hồn, xóa bỏ hình ảnh Diệp Thiêm kéo Trì Minh Nghiêu khóc lóc khỏi tâm trí mình.



Lúc trang điểm, Tiểu Lãng nói luôn mồm không ngừng nghỉ: "Vai người con trai kia không phải là của người khác à, sao tự dưng đổi thành Diệp Thiêm không biết..."

"Hả?" Lý Dương Kiêu nghiêng đầu hỏi: "Cảnh của Tô Khiên bị xóa rồi?"

Tiểu Lãng duỗi tay giữ thẳng đầu anh: "Đúng vậy, đạo diễn vừa qua bảo em mấy ngày nay phải xem qua việc làm tóc trang điểm cho Diệp Thiêm, toàn bộ cảnh quay trước đó của vai con trai đều bị hủy hết, chắc anh cũng có vài cảnh phải quay lại đó."

Lý Dương Kiêu nghe vậy thì trầm mặc. Anh và Tô Khiên đóng vai cậu con trai kia không tính là quen thân lắm, chỉ quay chung vài cảnh mà thôi, đôi bên trao đổi thông tin liên lạc, nhưng bình thường không ai chủ động liên hệ với ai. Chỉ là nghe tin này, anh vẫn cảm thấy có một chút gì đó khó tả, có chút kinh ngạc, và có chút buồn cho cậu ấy.

Công bằng mà nói, sự góp mặt của cậu con trai trong phim cũng không quá nhiều, lời thoại cũng ít, nhưng gần cuối phim lại có một cảnh đột phá, với một diễn viên mà nói, hẳn là sẽ rất khó diễn nhưng chỉ thế thôi cũng đã khá mãn nguyện rồi.

Anh không biết Tô Khiên sẽ có cảm giác thế nào khi biết vai diễn của mình bị cắt bỏ, có lẽ sẽ khổ sở như anh hồi đó. Không biết cậu ấy có thói quen nghiền ngẫm hết lần này đến lần khác về cảnh mình muốn diễn nhất trước khi chính thức thực hiện cảnh quay đó giống mình hay không.

Nếu mà có... Lý Dương Kiêu thở dài. Anh chẳng thể làm gì hơn, người có thể được nhét vào thay thế diễn viên trước đó, sau lưng chắc chắn có kèm theo việc tư bản bơm vốn. Chính anh còn đang bảy nổi ba chìm đây thì lấy đâu ra sức mà cứu vớt người khác?



Tiểu Lãng trang điểm cho anh xong liền ra khỏi phòng nghỉ.

Lý Dương Kiêu đang xem kịch bản cảnh kế tiếp thì giọng nói bên ngoài đột nhiên lớn hơn. Anh không nhịn được ngồi phân biệt một chút, có tiếng của đạo diễn, Từ Cảnh Diệp và Ngụy Lâm Lâm, còn một thanh âm nghe xa lạ kia chắc là Diệp Thiêm rồi.

Biết rõ có diễn viên mới đến tham quan đoàn phim, đáng lẽ mình phải ra ngoài chào hỏi vài câu mới đúng, nhưng Lý Dương Kiêu không muốn đứng dậy, cũng không muốn nhìn thấy Diệp Thiêm, càng không muốn sau này còn phải diễn chung với cậu ta.

Lý Dương Kiêu ngồi trên sô pha trong phòng nghỉ, nghe tiếng nhao nhao bên ngoài mà thấy cáu kỉnh. Anh khép kịch bản lại úp lên mặt, tựa và ghế cố nhắm mắt dưỡng thần.

Âm thanh bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh hơn một chút, chắc là nói chuyện xong rồi.

Mãi rồi cũng đi, Lý Dương Kiêu nghĩ.

Anh không thích Diệp Thiêm. Anh đã từng thuyết phục bản thân khi nhìn thấy biển quảng cáo của Diệp Thiêm, chẳng việc gì phải thù ghét Diệp Thiêm. Anh có thể ghét phía đầu tư, ghét đạo diễn, chứ không có lý do gì ghét Diệp Thiêm. Bởi vì có lẽ anh cũng chính là kẻ đáng thương giống cậu ta, bất đắc dĩ làm giao dịch xác thịt đổi lấy tài nguyên, sau đó vừa khéo thay thế chính mình.

Thế nhưng, nếu lần trước thay thế mình là ngoài ý muốn, vậy lần này thì sao? Trong tình huống buộc phải giẫm qua xác người khác thì còn có thể thông cảm được, nhưng đã tích lũy được độ nổi tiếng nhất định rồi, con đường phía trước bằng phẳng rộng mở thế kia, tại sao còn muốn tước đi cơ hội của người khác thêm một lần nữa?

Anh nghĩ không ra, thế là càng không muốn nhìn thấy Diệp Thiêm.



Nhưng mấy phút sau, cửa phòng nghỉ của anh lại bị gõ vang.

"Cốc cốc cốc."

Không phải đạo diễn hay Ngụy Lâm Lâm tới gọi mình ra ngoài nói chuyện đấy chứ? Lý Dương Kiêu cau mày nhưng lại không thể lờ đi tiếng gõ cửa, chỉ đành lấy kịch bản đang úp trên mặt xuống, mở mắt ra điều chỉnh biểu cảm rồi nói: "Mời vào."

Ai ngờ người ló đầu vào không phải đạo diễn cũng chẳng phải Ngụy Lâm Lâm, là Diệp Thiêm.



Cậu ta nắm tay nắm cửa, đẩy cửa ra một chút rồi ngó vào nói: "Xin hỏi, anh có phải Lý Dương Kiêu không ạ?"

Lý Dương Kiêu không ngờ Diệp Thiêm lại tự đến phòng nghỉ của anh tìm anh, nhất thời sửng sốt một chút.

Vẻ mặt của anh có lẽ khiến Diệp Thiêm hiểu lầm, trên khuôn mặt cậu trai trông không lớn lắm mang theo chút nghi hoặc hỏi: "Anh không biết em sao? Em là Diệp Thiêm."

"À, biết." Lý Dương Kiêu nhanh chóng định thần lại, đứng lên cười: "Sao có thể không biết chứ."

Bấy giờ vẻ nghi hoặc trên mặt Diệp Thiêm mới biến mất, cậu ta bảo: "Em vào được không?"

"Đương nhiên là được, cậu vào ngồi đi." Lý Dương Kiêu bước tới mở cửa cho cậu ta.

Diệp Thiêm đi vào, đầu tiên là đánh giá qua phòng nghỉ nhỏ rồi ngồi lên sô pha.

Lý Dương Kiêu rót một cốc nước đưa cho cậu ta, làm như tùy ý hỏi thăm: "Hôm nay đến xem hoàn cảnh quay chụp của đoàn phim hả?"

"Dạ." Diệp Thiêm nhận cốc nước cầm trong tay, cũng không nói chuyện, cứ liên tục nhìn chằm chằm Lý Dương Kiêu. Không hẳn là nhìn thẳng chòng chọc vào anh, mà là uống một ngụm nước rồi làm bộ lơ đãng liếc qua anh một cái, lại uống thêm một ngụm nước rồi nhìn sang chỗ khác, sau đó lại quét qua anh một chút.

Lý Dương Kiêu thấy hơi buồn cười, trực tiếp bê luôn cái ghế chân cao sang ngồi đối diện cậu ta, để cậu ta thoải mái nhìn, nhân tiện cũng thản nhiên đánh giá Diệp Thiêm.

Anh thấy Diệp Thiêm đã trang điểm, tóc tạo kiểu hơi rối.

Thật ra nam diễn viên trang điểm để lên hình là chuyện không thể bình thường hơn, nhưng chỉ đến thăm trường quay thôi thì có vẻ hơi hao tâm tổn sức rồi.

"Tóc anh là tạo hình trong phim ạ?" Chắc do bị nhìn đến mất tự nhiên, Diệp Thiêm chủ động hỏi.

Lý Dương Kiêu gật đầu, nhìn cậu ta bảo: "Ừ."

"Em cũng muốn nhuộm màu xám," Diệp Thiêm giơ tay sờ sờ tóc, "nhưng mà công ty không cho."

Lý Dương Kiêu cuộn kịch bản lại cần trong tay: "Hẳn là họ cân nhắc đến việc fan hâm mộ sẽ không phản đối đó."

"Vâng." Diệp Thiêm bĩu môi, "các cô ấy thích em để tóc màu đen nhất, rõ chán."

Lý Dương Kiêu cười. Diệp Thiêm như cậu bé con ngồi trước mặt anh, ngược lại lại khiến anh hơi không ghét nổi.

Diệp Thiêm im lặng một hồi, sau đó bỗng dưng nói: "Anh với anh Minh Nghiêu hẹn hò ạ?"

"Hả?" Lý Dương Kiêu ngẩn ra, "Trì Minh Nghiêu?"

Không chờ anh trả lời, Diêp Thiêm nói tiếp: "Anh đẹp thật sự, thảo nào anh ấy thích anh."

Lý Dương Kiêu được khen đẹp không biết bao nhiêu lần, bây giờ nghe xong cũng chẳng quá vui vẻ nữa, nhưng khi nghe Diệp Thiêm khen, không rõ vì sao lòng anh lại khẽ dao động, hoặc là do ảnh hưởng của nửa câu "thích anh" phía sau kia, nói chung tự dưng anh thấy Diệp Thiêm khá vừa mắt, thế là anh cong cong khóe môi, cũng khen Diệp Thiêm một câu: "Cậu cũng đẹp lắm, bảo sao nhiều người thích cậu như thế."

Diệp Thiêm lại bĩu môi, vừa định nói gì thì điện thoại vang lên. Cậu ta cúi nhìn rồi nhận máy, thấp giọng trả lời: "Anh Thụy."

Bên kia bảo gì đó, cậu ta đáp: "Vâng, bây giờ em ra."

Cúp máy, cậu ta đứng lên nói: "Em phải đi rồi."

"Ừ," Lý Dương Kiêu cũng đứng dậy, "vậy chờ cậu đến đoàn phim sau nhé."

Diệp Thiêm gật đầu, trước khi rời đi còn nói: "Đúng rồi, anh Thụy nói là diễn xuất của anh tốt lắm, bảo em theo anh học hỏi."

"Anh Thụy?" Lý Dương Kiêu khó hiểu nhìn cậu ta, trong đầu anh hiện lên một khuôn mặt mình không hề muốn nhìn thấy.

"Trần Thụy, anh Thụy." Diệp Thiêm phối hợp nhắc nhở.

Trái tim Lý Dương Kiêu trùng xuống, Trần Thụy?

Sắc mặt anh nhìn Diệp Thiêm khẽ biến đổi, nhưng Diệp Thiêm chỉ cười và vẫy tay chào tạm biệt anh.



Diệp Thiêm đi rồi nhưng tâm trạng Lý Dương Kiêu không thể bình tĩnh nổi.

Không ngờ Diệp Thiêm lại thực sự do Trần Thụy đưa vào, càng ngày anh càng thấy vấn đề này có liên quan đến mình — đã đến những cảnh quay cuối, quá trình quay bộ phim này vô cùng suôn sẻ, tài chính cũng chẳng thiếu thốn gì, thế mà vẫn nhận thêm diễn viên mang tiền vào đoàn, thật sự rất không hợp lẽ thường. Huống chi vai diễn Diệp Thiêm sắp đóng là một cơ hội cực kỳ vô bổ so với độ hot hiện tại của cậu ta.

Chỉ là, sắp xếp Diệp Thiêm tới đây đóng vai khách mời có thể có liên quan gì tới anh đây?

Lý Dương Kiêu lại bắt đầu bổ não, hàng loạt các âm mưu trả thù luân phiên trình diễn trong đầu anh, sau đó anh đưa ra một quyết định quan trọng: Sau khi Diệp Thiêm vào đoàn, anh tuyệt đối không uống nước Diệp Thiêm đưa, không ăn đồ Diệp Thiêm cho, cũng tuyệt đối không ở riêng một mình với Diệp Thiêm.

Bảo vệ mạng sống quan trọng lắm đấy, Lý Dương Kiêu nghĩ, chả cần biết trẻ trâu hay không, nguyên tắc "ba không" này anh chắc chắn phải thực hiện.

Dù sao trải qua sự việc lần trước, Lý Dương Kiêu sâu sắc ý thức được rằng mình là người vô cùng sợ chết.

Sợ chết nghe chả ngầu tí gì, chả văn nghệ, cũng chả Lý Dương Kiêu, nhưng anh đã lớn từng này, đã đến độ có thể thản nhiên chấp nhận rằng bản thân mình có những phẩm chất không giống như tưởng tượng của mình rồi. 26 tuổi còn chưa từng yêu đương, còn chuyện gì không ngầu, không văn nghệ, không Lý Dương Kiêu hơn chuyện này không hả?



Trì Minh Nghiêu ngồi trước màn hình máy tính, lấy chiếc kính không độ viền bạc xuống, đưa tay xoa xoa mi tâm, nhìn có vẻ hơi mệt mỏi.

Gần đây Nội thất Minh Thái đã nỗ lực trong dòng sản phẩm IoT* thông minh và đang chuẩn bị xây dựng một chuỗi sinh thái gia đình để hiện thực hóa khả năng kiểm soát thông minh hoàn toàn các thiết bị trong nhà. Trì Minh Nghiêu phải tham gia tới tám cuộc họp một ngày, bận đến nỗi chân không chạm đất, bận từ sáng sớm đến tối mịt.

*IoT (Internet of Things, mạng lưới kết nối vạn vật): Là mạng các thiết bị có khả năng kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu với nhau mà không cần sự tương tác trực tiếp của con người.

Cũng may hiện tại kế hoạch đã dần hoàn thiện, rốt cuộc hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm vì nó đã được chuẩn bị đầy đủ và đưa tới cấp dưới để tiến hành.

Trì Minh Nghiêu cầm lấy điều khiển từ xa, giảm điều hòa trong phòng xuống thêm hai độ rồi đưa tay cởi hai cúc áo sơ mi, bưng tách cà phê lên dựa vào lưng ghế nhấp một ngụm.

Điện thoại trên bàn rung, hắn cầm lên xem qua, Tào Diệp gửi tin nhắn tới: Qua kiểm duyệt rồi, chờ mà cảm tạ tôi đê.

Trì Minh Nghiêu cầm mày gõ vài chữ gửi đi: "Ờ, cảm ơn."

Một lát sau, Từ Cảnh Diệp cũng gửi tin nhắn: "Sếp Trì,《Mây Biết》qua kiểm duyệt rồi, những ngày qua ngài hao tâm tổn trí quá, hôm nào tôi mời ngài với Dương Kiêu ăn cơm nhé."

Trì Minh Nghiêu đặt điện thoại lại bàn, ngửa đầu ngả người vào ghế.

Theo như tin tức từ bên đài truyền hình, sau ba tuần nữa《Nếu Như Mây Biết》sẽ nối tiếp bộ phim truyền hình hàng tuần trước đó, phát sóng liên tục hai tập vào mỗi tối thứ Hai, thứ Ba lúc 8 giờ tối hàng tuần, 35 tập của một bộ phim truyền hình có thể được phát sóng trong khoảng hai tháng.

Hai tháng qua đi, Lý Dương Kiêu sẽ thế nào?

Hẳn là sẽ có rất nhiều người thích cậu ấy nhỉ. Trì Minh Nghiêu nhớ tới dáng vẻ của Lý Dương Kiêu khi anh quay phim mấy tháng trước, lúc ấy anh khóc rất to, lông mi cũng thấm ướt hết cả.

Đến lúc đó... sẽ có rất nhiều người nhìn thấy dáng vẻ khi Lý Dương Kiêu khóc.

Chắc hẳn bọn họ cũng sẽ yêu thích dáng vẻ khi khóc của cậu ấy. Đáng thương lại đáng yêu, khiến người ta không thể nào không rung động.

Trì Minh Nghiêu nhớ lại lần đầu tiên Lý Dương Kiêu ngồi trong xe mình, khóc mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào, khi đó điều đầu tiên hắn nghĩ chính là, người này diễn cảnh khóc chắc chắn sẽ hot vl cho mà xem.

Nhưng hôm nay nghĩ sắp tới sẽ có thật nhiều người nhìn thấy cảnh khóc của Lý Dương Kiêu, rồi thích anh, theo đuổi anh, hình như hắn lại chẳng vui vẻ gì nữa.

Giá như có thể giấu Lý Dương Kiêu đi thì tốt rồi, giấu trong nhà, chỉ có một mình mình mới nhìn thấy cậu ấy diễn, thấy cậu ấy khóc, về phần những người khác, muốn nhìn cũng không nhìn được, đúng là tuyệt vời.

Nhưng hắn cũng hy vọng rằng sẽ có nhiều người thích Lý Dương Kiêu, hy vọng độ nổi tiếng của anh cao hơn Diệp Thiêm, cao hơn Từ Cảnh Diệp, hy vọng anh có thể giống như Lương Tư Triết đứng trên bục nhận thưởng, nâng cao chiếc cúp và cảm ơn mọi người. Hy vọng anh có thể chọn kịch bản theo ý thích, diễn nhân vật mình thích nhất, đóng cùng những diễn viên anh yêu mến.

Thật mâu thuẫn, hắn thực sự không biết phải làm thế nào với Lý Dương Kiêu mới tốt nữa.



Hắn cầm di động lên gửi tin nhắn cho Lý Dương Kiêu: "Tối nay có quay đêm không?"

Đợi một lúc cũng không thấy trả lời, Trì Minh Nghiêu lại đeo kính không độ lên, tiếp tục cắm mặt vào máy tính đọc báo cáo của quý trước.

Khoảng mười phút sau, Lý Dương Kiêu mới trả lời tin nhắn: "Vừa quay xong một cảnh, hôm nay tới đây là hết việc rồi."

"Tối nay quay ở đâu thế?"

Lý Dược Kiêu gửi luôn định vị qua, nói: "Cũng không xa công ty anh mấy. Nếu anh qua thì tôi không vội về khách sạn nữa."

Đây coi như là một lời mời khá trực tiếp rồi, nếu bảo không đi, không biết trên mặt Lý Dương Kiêu sẽ có biểu cảm gì đây.

Trì Minh Nghiêu áp điện thoại sát bên môi, thấp giọng nói: "Hôm nay mệt lắm, tôi không qua đâu, cậu cũng nên nghỉ ngơi sớm đi."

Gửi xong câu nói này, Trì Minh Nghiêu cầm máy đứng dậy, cầm chìa khóa xe, bước ra khỏi văn phòng.

Xuống đến gara dưới hầm, mở cửa xe ngồi vào, Trì Minh Nghiêu nghía điện thoại, Lý Dương Kiêu gửi một chuỗi dấu chấm lửng qua.

Chuỗi dấu chấm lửng này chắc là bao gồm không ít từ ngữ khí*, Trì Minh Nghiêu cười, lại gửi một tin nhắn thoại: "Trêu cậu thôi, giờ tôi lái xe qua."

*Từ ngữ khí thường đứng ở cuối câu biểu thị ngữ khí, cũng có thể dùng ở giữa câu để ngắt nghỉ. Từ ngữ khí được viết là 语气词 và được viết tắt là 语气.

Lần này Lý Dương Kiêu rõ nhanh: "Biết ngay mà."



Trì Minh Nghiêu bật điều hòa trong xe, hạ cửa sổ xuống một chút rồi bật radio trong xe. Màn đêm mát mẻ như nước, ánh đèn neon trên phố lập lòe, giọng nữ tiếng Pháp nhẹ nhàng cất lên trong xe, cuốn đi bao mệt nhọc suốt cả ngày dài của Trì Minh Nghiêu. Hắn nhớ tới Lý Dương Kiêu khi hát những bài hát tiếng Quảng trong quán bar dưới lòng đất, tâm trạng lại càng thêm dễ chịu.



Chưa đầy 20 phút lái xe, Trì Minh Nghiêu đã lái đến nơi Lý Dương Kiêu gửi trong định vị, hắn tìm một chỗ đỗ xe và gọi cho Lý Dương Kiêu.

Cuộc gọi kết nối, thanh âm của Lý Dương Kiêu nghe rất thoải mái: "Tới rồi hả?"

Trì Minh Nghiêu lời ít ý nhiều: "Cậu ở đâu?"

"Trên cầu vượt, ngẩng đầu lên."

Trì Minh Nghiêu ngẩng đầu nhìn lên cầu vượt, Lý Dương Kiêu tay cầm cây kem, tay kia vẫy vẫy tay với hắn.

Trì Minh Nghiêu cong khóe môi, giơ hai ngón tay đặt nhẹ lên môi, từ xa ném cho anh một nụ hôn gió cà lơ phất phơ.

Tim Lý Dương Kiêu đập bình bịch, còn nhanh hơn cả lúc gửi định vị cho hắn, suýt nữa cầm không nổi cây kem trong tay. Lòng anh thầm mắng mình không có tiền đồ, cắn một miếng kem thật to, ngậm một lúc mới nuốt xuống.

Trì Minh Nghiêu đã bước lên bậc thang, đang đi về phía anh. Lý Dương Kiêu vội cắn nốt mấy miếng kem còn lại và vứt giấy gói vào thùng rác.

Lúc Trì Minh Nghiêu đến gần, trong miệng anh vẫn còn một miếng kem chưa nuốt xuống.

Buốt quá, và cũng... ngọt quá đi.



"Ăn vội như thế là sợ tôi cướp à?" Trì Minh Nghiêu hói.

Lý Dương Kiêu nuốt miếng kem cuối cùng xuống, trịnh trọng gật đầu một cái: "Ừ."

Trì Minh Nghiêu khẽ cúi đầu, nhìn hai cánh môi bị kem lạnh làm cho đỏ rực lên, phía trên hẵng còn giữ lại chút ánh nước, xem ra mùi vị sẽ ngon lắm.

Hắn đưa tay giữ sau gáy Lý Dương Kiêu, hơi nghiêng đầu, hôn anh.

Trong tích tắc, tim Lý Dương Kiêu bị dọa sợ đến mức gần như bay ra ngoài, anh không nghĩ Trì Minh Nghiêu lại trực tiếp hôn mình ngay trên cầu vượt. Đầu lưỡi ấm áp len lỏi luồn vào cuốn lấy chiếc lưỡi lạnh tê tái của anh, nó giống như... cảm giác ngọt ngấy của hai cực băng và lửa.

Nụ hôn kéo dài trong một thời gian ngắn, Trì Minh Nghiêu nhanh chóng buông Lý Dương Kiêu ra, liếm khóe miệng nói: "Vị xoài."

Có người lạ đi qua từ phía bên kia cầu vượt, nhìn chằm chằm vào hai con người có bầu không khí sai sai ở đằng bên kia mấy lần, đi qua rồi còn cố ngoái đầu nhìn lại.

"Đệt, anh điên à... " Lý Dương Kiêu nói nhỏ. Anh có tật giật mình nên quay lưng lại với lan can, miệng nói vậy nhưng trong lòng lại lén lút nhớ về độ ấm giữa môi và lưỡi lúc vừa rồi.

"Giờ có ai nhận ra cậu đâu," Trì Minh Nghiêu thờ ơ bảo, "chờ nào cậu hot lên tôi lại làm như thế, đấy mới là điên."

Lý Dương Kiêu thực sự không biết nói gì về hắn, bất kể tên này có làm gì thì hắn vẫn giữ cái vẻ như ta đây là người có lý nhất trên đời.

Trì Minh Nghiêu bá vai Lý Dương Kiêu: "Này Lý Dương Kiêu, chờ khi mà cậu hot rồi, cậu có dám ở trên cầu vượt hôn môi cùng tôi không?"

Lý Dương Kiêu chẳng biết phải làm thế nào: "Sao anh biết là tôi sẽ hot hả, hot hay không đều phải xem số mệnh hết đấy."

"Đã gặp được tôi rồi thì rõ ràng là mệnh của cậu rất tốt."

Lý Dương Kiêu gạt cánh tay hắn trên vai mình xuống: "Thiếu gia, anh có thể tự cảm thấy bản thân mình tốt hơn tí nữa không?"

"Cậu không tin à? Lẽ nào vừa nãy đạo diễn không nói cho mấy người là bộ phim này của cậu sẽ sớm phát sóng sao?"

Lý Dương Kiêu lập tực sáng tỏ, quả nhiên chuyện này có Trì Minh Nghiêu ở phía sau góp sức. Vừa nãy đạo diễn thông báo tin tức này, anh liền nhớ tới chuyện phát sóng hàng tuần mà Ngụy Lâm Lâm đã đề cập với anh trước đó, rồi cả sau khi quay xong cảnh đêm, Từ Cảnh Diệp đến hỏi anh có muốn đi cùng nhau không, anh thầm đoán ngay rằng chuyện này có thể có liên quan đến Trì Minh Nghiêu.

"Cho nên là anh ở sau lưng bỏ ra khá nhiều công sức nhỉ? Cảm ơn nha." Lý Dương Kiêu nói cảm ơn xong cũng không biết nên nói gì nữa. Trì Minh Nghiêu có hơi tốt với anh quá rồi, đến mức mà anh chẳng biết phải làm thế nào để trả ơn. Mà cái câu "lấy thân báo đáp" sắp nhai đến nát cả ra kia, cho dù Trì Minh Nghiêu có hiếm lạ hay không đi nữa, Lý Dương Kiêu anh cũng không chấp nhận nổi câu trả lời này — này là cái quái gì, đuổi theo cầu xin bao nuôi vội đấy à?

Quả nhiên Trì Minh Nghiêu nói: "Có mỗi câu cảm ơn, không có lời cảm ơn nào mang tính thực tế hơn à?"

"Anh muốn loại cảm ơn mang tính thực tế kiểu nào thì nói thử đi, để tôi xem xem tôi có hay không."

"Không thì như này, chờ bộ phim này phát sóng, Lý Dương Kiêu, nếu lúc đó cậu nổi tiếng, cậu hôn tôi ngay tại cây cầu vượt này, như vừa nãy ý, thế nào?"

Lý Dương Kiêu không còn gì để nói, cũng chỉ có Trì Minh Nghiêu mới dám nói ra lời trẻ trâu không biết xấu hổ thế này. Nhưng cho dù có không biết xấu hổ, Lý Dương Kiêu vẫn không thể nhịn được mà thấy rung động. Thế nhưng lời nói trên môi anh lại là: "Này có gì khó đâu... Nhưng nếu cuối cùng tôi vẫn không hot lên được thì cơ hội cảm tạ này anh để phí mất rồi."

Trì Minh Nghiêu gật đầu như đúng rồi. Trông cái vẻ mặt cứ như là Lý Dương Kiêu chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp vũ trụ không bằng.



Lòng Lý Dương Kiêu rục rịch, buột miệng hỏi: "Anh biết Diệp Thiêm không?"

Trì Minh Nghiêu quay lại nhìn anh: "Biết, sao thế?"

Hỏi ra rồi Lý Dương Kiêu mới hơi hối hận, anh nuốt ngược cụm từ "Quan hệ của hai người là gì" quanh quẩn trên đầu lưỡi xuống, làm như không có việc gì nói: "Hôm nay cậu ta đến đoàn phim bọn tôi, hình như sẽ đóng một vai khách mời khá quan trọng."

Trì Minh Nghiêu cau mày: "Diệp Thiêm?"

"Ừ, anh không biết à?"

"Không biết, trước giờ chưa từng nghe nói, về hỏi lại sau." Trì Minh Nghiêu nhớ lại lần trước gặp Giang Lãng, anh ta có nhắc qua chuyện《Bãi Bồi Bên Bờ》— Lý Dương Kiêu muốn nói đến chuyện mình quay được một nửa thì bị Diệp Thiêm thay thế sao?

Hắn giả vờ lơ đãng hỏi: "Làm sao? Hai người quen nhau?"

"Tôi biết cậu ta, cậu ta..." Lý Dương Kiêu cười cười nói, "chắc là không biết tôi đâu."

"Thế sao tự dưng lại nhắc tới cậu ta?"

"Cậu ta gọi anh là anh Minh Nghiêu?"

Trì Minh Nghiêu nhíu mày nhớ lại: "Hình như thế."

Lý Dương Kiêu rất muốn bảo "Thế thì chả quen thân còn gì", nhưng lại thấy nói ra thì nghe chua chua. Anh không muốn bán mình, cũng không muốn nghe Trì Minh Nghiêu nói về Diệp Thiêm vào một đêm vui vẻ thế này, vì vậy anh không nói tiếp nữa.

Anh Minh Nghiêu, anh thầm nghĩ, cũng dễ nghe đấy, tiếc là anh còn lớn hơn Trì Minh Nghiêu một chút, nếu không... thôi quên đi, anh Minh Nghiêu cái quái gì, sao phải gọi một tên trẻ trâu là anh chứ.

Nghĩ tới đây, anh gõ vào lan can sắt, nhìn dòng xe cộ qua lại không ngừng bên dưới nói: "Ê này, anh còn nhớ chuyện anh nhỏ hơn tôi hai tháng không?"

Chuyện Trì Minh Nghiêu không muốn nhắc tới nhất chính là chuyện này, hắn khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"

Lý Dương Kiêu vẫn nhìn dòng xe cộ: "Không có gì, thì... lẽ ra, anh phải gọi tôi là anh Dương Kiêu chứ nhỉ?"

Trì Minh Nghiêu: "???"

Lý Dương Kiêu quay mặt sang nhìn hắn, đôi mắt lóe lên ý cười nghịch ngợm: "Gọi một tiếng nghe coi?"

Trì Minh Nghiêu liếc Lý Dương Kiêu một cái: "Lý Dương Kiêu, cậu thích ăn đòn rồi đúng không?"

"Đừng có nhạt nhẽo thế chứ, anh nhỏ hơn tôi, gọi thế là bình thường," Lý Dương Kiêu lập tức cảm tìm ra trò vui khi trêu chọc Trì Minh Nghiêu, nụ cười của anh càng lúc càng không giấu nổi, giục hắn: "Nhanh lên nào, gọi anh Dương Kiêu ơi đii."

Trì Minh Nghiêu dừng hai giây, cười một cái rồi đặt một tay lên vai Lý Dương Kiêu, siết chặt một chút, ghé vào tai anh thấp giọng nói: "Vậy cậu gọi một tiếng kim chủ ba ba tôi nghe xem, hử? Nhanh lên."

Lý Dương Kiêu trêu không được mà còn bị người ta gạ ngược lại, nhất thời lỗ tai đỏ ửng, giả bộ nhìn ngang ngó dọc bảo: "Không phải kết thúc bốn lần rồi à? Tôi chẳng nợ nần gì mà anh vẫn còn đòi làm kim chủ à."



========================

h2o: gòi xong mọi người ơi, mng có thấy sai sai không =)))), chọn sai đại từ nhân xưng cho hai anh nhà rồi 💔, lẽ ra anh bé nên xưng 'tôi - anh' (hoặc 'tôi - cậu' như cũ vẫn ổn), nhưng mà ku Trì thì phải xưng 'tôi - cậu' với LDK thì đoạn cuối chương này nó mới đúng (;'༎ຶД༎ຶ').

Tại trước khi edit t chỉ đọc tag với văn án rồi vừa đọc truyện vừa edit nên giờ mới ngu ngục thế này =(((((, vì có tag niên hạ ý nên cứ nghĩ mình để xưng hô như vậy là đúng =(((((, mọi người có muốn sửa lại là TMN xưng 'tôi - cậu' với LDK không ạ TvT, hay là vẫn giữa nguyên QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro