Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42. Kịch

Cúp điện thoại, Lý Dương Kiêu tâm tư nhộn nhạo, nhìn chằm chặp vào kịch bản một lúc lâu mà chẳng đọc được một chữ.

Sao đột nhiên Trì Minh Nghiêu lại gọi cho mình? Nói cái gì mà trời mưa tự dưng muốn biết anh đang làm gì, phạm quy quá rồi đấy... Thế mà anh còn cứ cắn câu hết lần này đến lần khác cơ, thật là đáng phỉ nhổ bản thân không có tí tiền đồ nào mà!

Lý Dương Kiêu hít sâu, tập trung tư tưởng, ép mình tiến vào trạng thái của nhân vật.



Cảnh quay đêm nay có hơi nguy hiểm, bởi vì có cảnh tông xe.

Vụ án trong kịch bản bước vào một bước ngoặt quan trọng —

Cô vợ "không oán không hờn chăm sóc người chồng nằm liệt trên giường 12 năm" đưa tin, mấy năm trước cô ấy đã từng thông qua Internet huy động vốn cộng đồng hàng trăm vạn để chữa trị cho người chồng bị liệt của cô. Nhưng chỉ cách đây một tháng, một thông tin được báo chí đăng tải đã thu hút sự chú ý của toàn xã hội — người chồng liệt giường hơn chục năm đột ngột qua đời một cách bất bình thường, qua xác minh, nguyên nhân tử vong là do máy thở bị mất điện.

Khi vụ án tiến triển, người vợ từng khiến vô số người thương cảm nay lại trở thành nghi phạm lớn nhất, cũng bị truyền thông phanh phui rằng cô ta đã từng nhiều lần hẹn hò với một thương gia giàu có cùng địa phương trong những tháng gần đây. Bức ảnh của người vợ bị phát tán khắp các trang mạng, người phụ nữ trong ảnh đã ngoài tuổi bốn mươi, trang điểm nhẹ nhàng, dấu vết của tháng năm cũng không thể che giấu sự thật rằng cô ấy có một khuôn mặt xinh đẹp, chính điều này đã trở thành điểm mấu chốt nhất trong cuộc công kích đạo đức của cô — trên khuôn mặt của một người phụ nữ chăm sóc ông chồng bại liệt phải hằn lên những nét tang thương, đầy mỏi mệt vì cuộc sống, chứ sao lại có thể duyên dáng thướt tha thế này được?

Nữ chính Triệu Khả Nghiên — luật sư bào chữa cho gia đình người chồng cùng với Quý Song Trì — luật sư bào chữa cho người vợ, đồng thời tiến hành điều tra chứng cứ sau khi vụ án được thụ lý. Mà theo tiến triển của cuộc điều tra, hai người dần phát hiện rằng cậu con trai lại thờ ơ với cái chết của cha mình một cách dị thường, còn đáng ngờ hơn cả mẹ mình...



Mà Lý Dương Kiêu thủ vai thực tập sinh La Tử Minh, trong đêm mưa mấu chốt này đã tiến hành một cuộc trò chuyện cực kỳ quan trọng với "cậu con trai" 17 tuổi đó và ghi âm lại toàn bộ quá trình.

Cảnh mà Lý Dương Kiêu sẽ quay tối nay là cảnh La Tử Minh bước ra nhà của đương sự — tay cầm chiếc bút ghi âm đợi Triệu Khả Nghiên dưới lầu, nhìn thấy xe của cô rẽ vào cửa chính từ đằng xa, cậu vội vàng tiến về phía trước, nhưng chẳng ngờ được xe của Quý Song Trì đang từ bên kia chạy tới. Quý Song Trì đang gấp gáp lái xe đã phanh lại ngay lập tức, thế nhưng vẫn đụng La Tử Minh ngã xuống đất, cây bút ghi âm trong tay cậu cũng bị hất lên cao, rơi vỡ tan tành trong nước mưa...



Trước khi bắt đầu quay, trợ lý đoàn phim đã giúp Lý Dương Kiêu mặc đồ bảo hộ, sau đó anh đứng dậy dậm chân, hỏi người bên cạnh: "Có thấy rõ miếng đệm bảo vệ đầu gối không?"

Trợ lý đoàn phim nghiêng đầu nhìn nhìn: "Tàm tạm, không rõ lắm."

Lý Dương Kiêu lại khom lưng chỉnh lại quần bò để đồ bảo hộ được giấu kỹ hơn một chút nữa.

Thầy chỉ đạo động tác của đoàn phim đi tới, nói với Lý Dương Kiêu: "Đừng căng thẳng, chốc nữa sẽ có lái xe chuyên nghiệp lái xe đến, tốc độ sẽ được kiểm soát tốt, chắc không bị thương đâu."

Lý Dương Kiêu cười: "Không sao đâu ạ, tôi không căng thẳng."

"Đúng, chớ căng thẳng, thả lỏng một chút, lúc tiếp xúc với xe, hai tay có thể đẩy đầu xe..."

Lý Dương Kiêu nghiêm túc nghe kỹ hướng dẫn hành động, gật gật đầu.



Mưa không hề ngớt, Trì Minh Nghiêu lái xe tới trường quay đã là hơn chín giờ. Hắn tắt xe, cúi người cầm lấy một chiếc ô dài màu đen ở băng ghế sau rồi mở cửa, bật ô xuống xe.

Hạt mưa to chừng hạt đậu rơi lách tách xuống đất, bắn ra vô số tia nước nhỏ. Những chiếc lều tránh mưa xám đen xếp thành hàng dọc con phố, những nhân viên mặc áo mưa ba chân bốn cẳng chạy tới chạy lui dựng địa điểm lấy cảnh tạm thời.

Trì Minh Nghiêu vừa đi được một đoạn thì có một nhân viên bảo vệ đi tới, dáng vẻ muốn ngăn lại nhưng không biết có nên ngăn hay không. Nhân viên bên cạnh nhận ra Trì Minh Nghiêu, nhiệt tình dẫn hắn đến chỗ lều tránh mưa.

Trì Minh Nghiêu đứng lại, trông thấy cái lều cách đó vài mét, Lý Dương Kiêu đang đứng cạnh đạo diễn nghe ông ta nói về phân cảnh diễn, vẻ mặt rất chăm chú, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu trao đổi với đạo diễn một hai câu.

Lý Dương Kiêu nhuộm mái tóc màu xám bạc, mặc áo khoác xám nhạt đơn giản cùng quần bò, dưới ánh đèn lành lạnh của đoàn phim lại càng thêm vẻ lạnh lùng. Sau màn mưa nặng hạt không kẽ hở, anh khẽ nhíu mày, chẳng hiểu sao mà bất giác lại mang một loại khí chất không nhiễm khói bụi trần gian.



Đạo diễn nói với Lý Dương Kiêu xong, ông ngồi xuống sau máy quay quan sát, Lý Dương Kiêu thì quay người chạy đến biệt thự phía sau lưng.

Một lúc sau, tất cả nhân viên công tác đều đã vào vị trí, đạo diễn hét qua loa một tiếng "Bắt đầu".

Lý Dương Kiêu chạy từ trong hành lang ra, trên tay ôm một xấp tài liệu, tay cầm một cái bút ghi âm. Anh đứng dưới mái hiên tránh mưa, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cửa chính, trên mặt không có nét lo lắng mà thay vào đó là sự mong đợi từ chàng trai trẻ đang đợi người mình yêu — khí chất lạnh lùng ban nãy đã hoàn toàn phai nhạt, anh đã biến thành một cậu sinh viên đại học 22 tuổi vừa mới biết yêu.

Một tiếng còi ngắn vang lên bên ngoài tiểu khu, đèn xe sáng choang quét qua, khuôn mặt Lý Dương Kiêu cũng dường như bị ánh đèn chiếu sáng ngay lập tức, anh cắn môi, giơ cao một tay quơ quơ về phía người trong xe, dáng vẻ hân hoan mừng rỡ nhảy cẫng lên.

Sau đó anh sắp xấp tài liệu trước ngực xuống dưới áo khoác, tay phải siết chặt cây bút ghi âm, cũng không chú ý tới tiếng còi ngắn ngủi vang lên từ cửa bên phải, chỉ nhìn vào Triệu Khả Nghiên trong xe, không chút do dự lao vào cơn mưa bão dữ dội, đi thật nhanh xuống bậc thang rồi chạy tới chỗ chiếc xe đang lăn bánh.

Từ bên phải của anh, một chiếc ô tô con màu đen từ cửa hông tiến tới, nương theo tiếng còi chói tai và tiếng lốp xe ma sát với mặt đất, Lý Dương Kiêu theo bản năng nghiêng người sang, hai tay không kịp đề phòng mà đưa ra đẩy đầu xe, sau đó theo quán tính bị xe đẩy cho lùi về sau vài bước, chật vật ngã nhào xuống đất, máy ghi âm anh nắm chặt trong tay cũng văng ra xa, tài liệu anh che chở trong ngực cũng vương vãi khắp mặt đất...



"Cắt!" Đạo diễn hô to một tiếng rồi đi tới nói với người trong xe, "Phanh nhanh quá, xe dừng ngay lập tức nhìn nó không tự nhiên."

Trợ lý đỡ Lý Dương Kiêu ngã dưới đất dậy, tóc của anh ướt đẫm, nước mưa chảy dài từ ngọn tóc xuống thái dương.

Đạo diễn bước qua hỏi: "Cảnh của Dương Kiêu trước khi chạm xe diễn tốt lắm, nhưng động tác lúc va vào còn hơi cứng, chúng ta thử lại lần nữa nha, bắt đầu từ đoạn xe lao tới đi, nào, dặm lại lớp trang điểm, đừng căng thẳng."

Lý Dương Kiêu đi theo trở lại lều tránh mưa, trên đường đi, anh thoáng cúi người nhìn đầu gối mình một chút nói: "Quần dầm mưa ướt hết rồi, đồ bảo hộ lộ rõ quá, thôi tôi cứ cởi ra vậy."

Đạo diễn nhìn đầu gối của anh, bảo: "Bỏ ra có chịu được không? Đừng để bị thương nhé."

"Không sao đâu, ngã ngửa mà, thật ra không thực sự bị đập vào đầu gối mấy." Lý Dương Kiêu nói rồi trở lại lều tìm cái ghế tựa ngồi, kéo ống quần lên gỡ đồ bảo hộ xuống.

Trì Minh Nghiêu đứng ở phía sau, nhìn anh.

Hắn nhìn thấy Lý Dương Kiêu tháo đồ bảo hộ ra, nhíu mày: Liều mạng như vậy, không muốn sống nữa sao?

Hắn cũng không định tiến lên quấy rầy Lý Dương Kiêu, chỉ là khoảnh khắc chiếc xe kia tông vào anh, trái tim hắn gần như hẫng mất một nhịp — Lý Dương Kiêu loạng choạng lùi lại chân thật đến mức cứ như là có thể bị chiếc xe phanh gấp kia cán qua người bất cứ lúc nào. Từ lúc bị hất ngược đến khi ngã chỉ mất mấy giây, có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là diễn? Người bình thường bị ngã có ai là không thấy đau đâu, nhưng Lý Dương Kiêu từ dưới đất đứng lên lại không hề tỏ ra đau đớn chút nào, không phải cậu ấy sợ đau lắm sao?



Thợ trang điểm trang điểm lại cho Lý Dương Kiêu, Lý Dương Kiêu lại lao xuống cầu thang lần nữa, lần này chiếc xe màu đen phanh chậm hơn lần trước một chút, Lý Dương Kiêu gần như bị xe đẩy lùi lại, sau đó thảm hại ngã sang một bên, tay chống xuống mặt đất.

Đạo diễn hô "Cắt".

"Ngại quá" Lý Dương Kiêu chống đất đứng dậy nói, "lần này không được tốt, làm lại đi ạ."



Đã quay tổng cộng sáu lần. Mỗi một lần ngã đều là ngã thật.

Đến lần thứ tư, Lý Dương Kiêu đứng lên xoa đầu gối, đạo diễn đề nghị anh mặc đồ bảo hộ vào, nhưng anh lắc đầu từ chối, nói là đường viền của đồ bảo hộ thấy quá rõ nên anh không mặc.

Lần thứ sáu, hai tay Lý Dương Kiêu chống trước đầu xe, bị xe kéo về sau vài bước, lại vì quán tính mà bị ép phải lùi lại thêm, sau đó lảo đảo ngã nhào xuống đất.

Nước mưa bẩn thỉu trên mặt đất bắn lên tung tóe, bắn lên cả áo sơ mi trắng cùng khuôn mặt của anh. Đèn xe sáng loáng bao phủ, một tay anh chống trên đất, tay kia nâng lên che mắt.



"Cắt!" Đạo diễn nói, "Qua rồi qua rồi! Cực kỳ tốt!"

Lý Dương Kiêu được trợ lý đoàn phim kéo dậy, xoa xoa bên eo bị ngã rồi đi tới màn hình theo dõi phía sau camera, xem lại thước phim vừa thực hiện, trông vô cùng vui vẻ.



Tiểu Lãng chạy tới gọi Lý Dương Kiêu dậm lại trang điểm thì nhìn thấy một anh đẹp trai vai rộng chân dài đước phía trước, lúc chạy qua liền muốn ngoái lại nghía xem mặt mũi thế nào, ngoảnh lại một cái đã ngây ngẩn cả người — đây không phải vị Trì tổng kia sao? Sao không lên đó mà tìm Lý Dương Kiêu?

Xuất phát từ lòng tốt, cậu lắp bắp hỏi: "Dương, Dương Kiêu đang quay phim ở đằng trước, tôi gọi anh ấy qua chỗ ngài nhé?"

Lúc này Trì Minh Nghiêu mới rời mắt khỏi Lý Dương Kiêu, liếc nhìn Tiểu Lãng — trí nhớ hắn tốt, nhận ra ngay đây là cái người ăn mặc giống con gà tây cùng lời nói giật gân hôm nọ.

"Không cần," Trì Minh Nghiêu hờ hững, "đừng nói cho cậu ấy, quay xong hẵng nói."

Tiểu Lãng gật đầu, nhanh lẹ xoay người rời đi. Lúc trang điểm, cậu không dám nói chuyện với Lý Dương Kiêu, sợ mình lỡ mồm nói ra vụ Trì Minh Nghiêu đang đứng đằng sau — tuy là cậu không biết nếu nói ra sẽ có hậu quả thế nào, nhưng nghĩ đến nét mặt của Trì Minh Nghiêu, cứ là không nói thì tốt hơn.



Lý Dương Kiêu trang điểm lại, lại quay thêm cảnh thứ hai của đêm nay.

Ô tô vẫn dừng ở vị trí cũ, chẳng qua người trên xe đổi thành Từ Cảnh Diệp.

La Tử Minh ngồi dưới đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Quý Song Trì từ trên xe bước xuống, đóng sầm cửa xe, bước vội tới: "Bị thương rồi sao?"

"Không có mắt à!" La Tử Minh nổi giận đùng đùng mắng, "Suýt nữa tông chết người rồi đấy có biết không?! Đm đm đm, đau chết tôi rồi!"

Thấy Triệu Khả Nghiên chạy tới, cậu lập tức im lặng, cấp tốc khoác lên vỏ bọc bé đáng thương rưng rưng sắp khóc.

Nói gì thì nói, đây cũng là thực tập sinh của mình, Triệu Khả Nghiên thấy hơi đau lòng, cô nhanh chân chạy đến, tay chân luống cuống kiểm tra vết thương của La Tử Minh: "Có sao không hả? Bị thương chỗ nào rồi? Đau không?"

La Tử Minh bĩu môi, đôi mắt ầng ậng nước, ấm ức nhìn Triệu Khả Nghiên: "Đau, chân đau muốn chết đi được ý... Chân tôi gãy rồi phải không?"

Nói đoạn, còn kéo ống quần lên, để lộ bắp chân trắng nõn.

"Này, xin lỗi tôi đi!" La Tử Minh gọi Quý Song Trì.

Quý Song Trì bước sang một bên, nhặt chiếc bút ghi âm tan nát bị nước mưa thấm ướt hết sạch, quay đầu lại cau mày hỏi cậu: "Đây là chứng cứ mà cậu nói với Triệu Khả Nghiên?"

"Chị nói cho hắn biết rồi ư?" La Tử Minh ngoảnh lại chất vấn Triệu Khả Nghiên, "Tôi đã nói rõ ràng trong điện thoại bảo chị đừng nói cho hắn cơ mà!"

"Quý Song Trì!" Triệu Khả Nghiên nghiêng mặt đi nói, "Anh làm cậu ấy bị thương, xin lỗi đi."

Quý Song Trì cầm chiếc bút ghi âm vỡ nát đi tới, nhìn La Tử Minh, lạnh mặt hỏi: "Đây chính là bằng chứng mà cậu nói? Cậu có biết nó quan trọng như thế nào không?"

Sắc mặt La Tử Minh lập tức thay đổi, cậu vươn tay cướp lại cây bút ghi âm, mạnh miệng nói: "Nó là của tôi, anh không phải quan tâm..."

Quý Song Trì xanh mặt: "Cậu có biết trong cái bút này chứa một cái mạng hay không?"

La Tử Minh tiếp tục cứng miệng: "Thế anh có biết vừa rồi anh giẫm phanh muộn một giây thôi là bây giờ trên lưng anh cũng cõng một cái mạng rồi không!"

.....



Trong máy quay, Lý Dương Kiêu diễn giải một loạt những biến hóa của biểu cảm vô cùng hoàn hảo — từ tức giận với Quý Song Trì, đến ngoắt cái quay sang làm nũng với Triệu Khả Nghiên, rồi còn biết rõ mình phạm lỗi nhưng vẫn cố tình cãi bướng, anh hoàn toàn rũ bỏ Lý Dương Kiêu lạnh lùng đứng dưới mưa, thật sự hòa mình vào La Tử Minh, thiếu gia nhỏ lỗ mãng.



Đạo diễn vừa mới nói "Qua", trợ lý của Từ Cảnh Diệp và Ngụy Lâm Lâm lập tức nâng khăn bung dù chạy tới, hộ tống nghệ sĩ nhà mình về phòng nghỉ.

Người phụ trách ánh sáng, thợ quay phim, phụ trách đạo cụ cùng các nhân viên khác cũng nhanh chóng cất dọn máy móc, vội vàng chạy về lều tránh mưa.



Lý Dương Kiêu ngồi dưới đất chống tay đứng dậy, anh cúi người, định bỏ ống quần vừa xắn lên xuống.

Tấm sáng sáng rỡ soi rõ vết máu ứ trên chân Lý Dương Kiêu, anh quỳ một chân xuống xem có phải bị trầy da rồi hay không.

Mưa vẫn đang rơi, toàn thân anh ướt đẫm. Nước mưa trôi theo cuối sợi tóc, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, có một giọt sắp chảy vào mắt, anh giơ mu bàn tay lên lau đi — rồi một bóng đen đổ xuống, ngăn cách hết những hạt mưa của đất trời lại bên ngoài, âm thanh rơi lộp bộp trên dù, dường như chợt trở nên đinh tai nhức óc.

Lý Dương Kiêu ngẩng đầu, chẳng ngờ lại đụng trúng ánh mắt của Trì Minh Nghiêu.

Trong nháy mắt đó, có lẽ là cảm nhận được tim mình lệch mất một nhịp, Lý Dương Kiêu ngẩn ra nhưng lại nhanh chóng hoàn hồn, ngước lên nhìn Trì Minh Nghiêu đang đang nhìn từ trên cao xuống nói: "Đến lúc nào thế?"

Trì Minh Nghiêu không trả lời, chỉ đưa tay vuốt mái tóc xám ướt sũng của Lý Dương Kiêu về sau, để lộ vầng trán mịn màng. Thời điểm tay hắn hạ xuống, có chạm vào tai Lý Dương Kiêu.

Lý Dương Kiêu hoảng hốt trong chốc lát, nhiệt độ không cao nhưng tai anh gần như lập tức bỏng rát, trong đầu nhảy ra một ý nghĩ không sao giải thích được: May mà có cảnh quay vừa nãy, nếu không làm sao diễn được cái trạng thái lúc này đây.




sờ poi: chương 44 siêu ngon 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro