Chương 4. Trì Minh Nghiêu
Sớm hôm sau, Lý Dương Kiêu kéo vali ra ngoài — bộ phim chiếu mạng mà anh nhận năm trước chuẩn bị bấm máy. Lý Dương Kiêu lâu rồi không nghiêm túc đóng phim, khi không có phim, anh kiếm tiền nhờ diễn mấy bộ phim ngắn và làm người mẫu ảnh — đối với một diễn viên, thu nhập như vậy thực sự quá bèo bọt.
Lý Dương Kiêu bước ra khỏi tiểu khu, vừa vặn gặp con BMW của Từ Diễm đậu bên đường, gã mở cửa xe đi về phía anh.
Lý Dương Kiêu làm như không thấy, đi thẳng tới cạnh đường bắt xe.
"Ây, Dương Kiêu, về Bắc Kinh đấy à?" Từ Diễm theo tới, vẫn là cái dáng vẻ quen thuộc như trước, "Sớm vậy sao?"
Lý Dương Kiêu không đáp, định lấy di động ra gọi xe.
Từ Diễm vươn tay chặn màn hình điện thoại: "Ra sân bay? Tôi đưa cậu đi."
Giọng điệu Lý Dương Kiêu không được tốt lắm: "Nhà ga."
"Ồ... Như nhau cả thôi," Từ Diễm kéo tay Lý Dương Kiêu tới bên BMW, "Tôi tiễn cậu một đoạn."
Lý Dương Kiêu bị gã kéo đi vài bước, dùng sức hất tay gã ra, anh lùi lại một bước, nhìn thẳng vào Từ Diễm nói: "Chúng đâu có thân thiết như vậy?"
"Ầy, Dương Kiêu, ngày hôm qua là tôi quá chén, nói chuyện không dễ nghe, cậu ngàn vạn lần đừng để trong lòng." Từ Diễm hiếm khi thấy lộ ra vẻ ngượng ngùng, "Đây, tôi cố tình dậy sớm đến đây nhận lỗi với cậu này." Nói xong, gã cúi gập người trước Lý Dương Kiêu, "Lý Dương Kiêu, tôi xin lỗi." Sau đó gã giữ nguyên tư thế, không đứng dậy.
Lý Dương Kiêu đang vội bắt tàu, không rảnh cùng gã nói chuyện dây cà ra dây muống, khoát tay nói: "Bỏ đi, tôi chấp nhận lời xin lỗi, nhưng Từ Diễm này, tôi thực sự phải đi rồi, không có thời gian để đùa với cậu."
"Tôi biết tôi biết," Từ Diễm cuối cùng cũng đứng thẳng người dậy, đi tới cầm lấy vali của Lý Dương Kiêu, "Tôi nói là tôi đưa cậu đi, không hề nói đùa."
Lý Dương Kiêu không lay chuyển được Từ Diễm, bị gã kéo lên xe. Trên xe, Từ Diễm biểu hiện rất thành khẩn: "Không sao đâu Dương Kiêu, làm diễn viên cũng phải xem vận khí mà, một khi may mắn tới, với điều kiện của cậu, đảm bảo sẽ nổi tiếng ngay thôi. Cậu yên tâm, gặp được tôi tức là vận may sắp đến rồi đấy."
Lý Dương Kiêu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đễnh trả lời, "Thật sao, trông chờ vào cát ngôn của ngài vậy."
"Mặc dù tôi không ở Bắc Kinh, nhưng vẫn quen biết mấy người bạn, đợi tôi về tìm vài người, để họ giới thiệu tài nguyên cho cậu." Trong lúc lái xe, Từ Diễm một bên lái xe, một bên thỉnh thoảng quay lại nhìn Lý Dương Kiêu, "Chờ phim của cậu ra mắt, tất cả các rạp phim ở thành phố W sẽ chỉ chiếu phim của cậu, tỷ lệ xếp phim 100%, đảm bảo sẽ thúc đẩy doanh thu, thống trị phòng vé.
Lý Dương Kiêu không khỏi bị chọc cười, Từ Diễm vẫn cứ là cái tên ngốc thời cấp ba, tính cách tiểu lưu manh vẫn còn nguyên, rất quen thuộc.
Từ Diễm thấy anh cuối cùng cũng không còn nghiêm mặt nữa, lúc này mới mạnh dạn hỏi: "Này Dương Kiêu, phải nói điều kiện bên ngoài của cậu không hề thua kém đám diễn viên quần chúng, lại còn là dân chuyên nghiệp, sao mà ngay cả phim chiếu rạp cũng không có lấy một bộ?"
Vừa nhắc tới chuyện này, tâm trạng Lý Dương Kiêu lại trùng xuống, anh thở dài: "Chuyện dài lắm."
"Kể nghe xíu đi, còn nửa tiếng nữa mới tới nhà ga."
Từ Diễm là một người có chút ngốc, nhưng khi nói chuyện cùng gã, rất dễ buông xuống tâm trạng phòng bị, vì thế Lý Dương Kiêu nói: "Trước khi tốt nghiệp, có một bộ phim truyền hình mời tôi đóng vai nam hai, chính là cái loại phim mà mọi người thường nói là "máu chó rác rưởi" ấy. Lúc đó tôi tâm cao khí ngạo*, một lòng muốn có bộ phim đầu tay thật chất lượng, không nghĩ ngợi gì liền cự tuyệt. Sau đó tôi lại đi thử vai cho một bộ phim mà tôi thực sự muốn đóng, vốn dĩ đã được chọn rồi, thế mà sau hai tháng đào tạo lại bị một tên diễn viên nhảy dù* cướp mất. Về sau, có lẽ may mắn đã bỏ tôi mà đi, giờ thì biến thành cái dạng này đây..."
*Thái độ kiêu căng, ngạo mạn, cho rằng mình giỏi hơn người khác, không để ai vào mắt.
*Đút tiền để mua vai diễn.
"Ài, cậu đó, đâu đến mức thảm như vậy! Không sao, trước kia vận khí cậu quá tốt, ông trời muốn để cậu kiềm chế lại, bây giờ vận khí bay đi bớt rồi, cho nên mới gặp được tôi đấy! Cái người tối qua ăn cơm cùng chúng ta," Từ Diễm xoay vô lăng, rẽ vào một khúc cua, "Trì Minh Nghiêu, anh trai hắn phụ trách mảng kinh doanh giải trí của tập đoàn Minh Thái, chờ mấy hôm nữa tôi tới chào hỏi anh ấy, tiện thể nhờ ảnh lưu ý vài tài nguyên cho cậu."
Lý Dương Kiêu cười nhẹ, nói một cách chân thành: "Cảm ơn nhé, Từ Diễm."
Lên tàu cao tốc, anh tìm thấy chỗ của mình và ngồi xuống. Nhìn cảnh vật vùn vụt lướt qua ngoài ô cửa sổ, trong lòng lại dâng trào cảm xúc.
Ban nãy khi nói chuyện với Từ Diễm, thực ra anh vẫn còn che giấu một chi tiết. Ngoài hai cơ hội mà anh đề cập, thì cách đây một năm, anh vẫn còn một cơ hội khác để được lên màn ảnh rộng.
Đó là khoảng thời gian mà anh rất lo lắng, anh gặp một vị hào quý* ở thủ đô qua một người bạn, người đàn ông đó rất hài lòng với Lý Dương Kiêu, hắn ta đưa ra vài điều kiện hậu đãi các thứ, ngỏ ý muốn bao dưỡng anh. Lý Dương Kiêu khi đấy nóng đầu, không nghĩ ngợi gì đã đồng ý ngay lập tức.
*豪贵 (hào quý): Chỉ người có quyền lực và địa vị cao quý.
Tuy nhiên, lúc anh ngồi đợi bên mép giường, tâm trạng thấp thỏm không yên, trùng hợp thay, Tống Sưởng gọi điện tới hỏi thăm, anh nghe được tiếng người đàn ông kia đang xả nước ào ào trong phòng tắm, lập tức cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, suýt chút nữa thì bật khóc. Tống Sưởng nghe ra tâm trạng Lý Dương Kiêu không ổn, nói với anh: "Dương Kiêu, cậu đừng vội, cứ từ từ thôi. Trở thành một diễn viên là cả một quá trình chờ đợi và thể nghiệm, toàn bộ sự chờ đợi và kinh nghiệm của cậu sẽ trở thành một kho báu, không có trải nghiệm nào bị lãng phí cả." Hắn còn trêu ghẹo nói: "Chờ sau này cậu thành đại minh tinh, để cậu diễn cái vai bé diễn viên u sầu gục ngã trên đường đời, lại không dễ như trở bàn tay chắc?"
Lúc đó Lý Dương Kiêu đã khóc, nước mắt lã chã rơi xuống, nhưng anh không để Tống Sưởng nghe thấy, anh nói: "Nếu tớ không chờ được thì sao? Tống Sưởng, đã hơn nửa năm tớ không đóng phim rồi, tớ sắp chết đói rồi..."
"Sao cậu lại lo lắng chuyện này? Có coi tớ là anh em không đấy? Nói cho cậu biết, người anh em của cậu một tháng kiếm được 15 nghìn, 16 tháng lương* đấy nhé! Lại còn có thưởng cuối năm, ít nhất cũng phải hơn mấy chục nghìn. Cậu cứ việc tới đây ăn chực, với sức ăn của cậu thì không làm tớ nghèo được đâu. Coi như tớ đầu tư cho đại minh tinh tương lai đi, về sau phất lên đừng quên tớ là được.
*15 = ~ 54 củ
*được thưởng thêm 4 tháng lương
Lý Dương Kiêu bật khóc nức nở, sau khi cúp điện thoại, anh nhìn chằm chằm vào bóng dáng mờ ảo trên tấm kính mờ cửa phòng tắm hồi lâu, anh quyết định, cầm lấy điện thoại rồi bỏ chạy.
Về tới nhà, anh mới báo tin cho "kim chủ", chân thành xin lỗi hắn, kim chủ cũng không nói gì, chỉ bảo "không sao", chuyện này đến đây coi như kết thúc.
Trì Minh Nghiêu ở lại thành phố W mấy ngày, cuối cùng cũng ký kết xong thỏa thuận hợp tác kinh doanh với chuỗi rạp chiếu phim của Từ gia. Phải nói Từ Diễm mặt dày một cách quang minh chính đại luôn, gã ngày ngày lái con Cayenne bị thương tới đón Trì Minh Nghiêu, nhưng nhất quyết từ chối mang đi sửa. Mấy lần Trì Minh Nghiêu muốn mang nó đi chữa lại Từ Diễm đều nói "Không phải chuyện gì to tát" rồi lảng đi.
Cũng bởi vì chút ơn huệ này mà trên bản hợp đồng, hắn nhượng bộ gã từng đó cũng đủ cho gã mua một con Cayenne mới rồi.
Thế vẫn chưa đủ, ngay khi Trì Minh Nghiêu trở lại Bắc Kinh được vài ngày, Từ Diễm gọi điện thoại tới nói gã đã sửa xong Cayenne.
Trì Minh Nghiêu khó hiểu, cái việc tí tẹo này mà cũng gọi điện cho hắn?! Quả nhiên, nói xong chuyện Cayenne, ngay sau đó Từ Diễm liền nhắc tới Lý Dương Kiêu: "Trì thiếu, tối hôm ăn cơm cùng nhau kia anh cũng thấy người anh em kia của tôi chứ, ngoại hình không tồi, xuất thân chính quy, chỉ là vận khí không được tốt lắm, anh xem xem có thể để ý cậu ấy chút chút rồi giới thiệu cho cậu ấy vài tài nguyên nhỏ không?"
Lúc ấy ở thành phố W, Từ Diễm không chỉ một lần đề cập việc này với Trì Minh Nghiêu. Sau khi cúp máy, Trì Minh Nghiêu nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong lòng cảm thấy cực kỳ không vui: trên thỏa thuận đã nhượng bộ đến thế rồi cũng thôi đi, giờ còn bảo ông đây giới thiệu tài nguyên cho một tên diễn viên nhỏ? Cũng chỉ là một con Cayenne bị đụng thôi, Từ Diễm tên này rốt cuộc muốn đòi hắn báo đáp bao nhiêu cái ân tình?
Mấu chốt là, khi đó Từ Diễm đã nhét chiếc xe này lại cho hắn và để hắn lái. Hiện tại Trì Minh Nghiêu quả thực hoài nghi liệu có phải Từ Diễm cố tình tìm người đụng đuôi xe không. Vả lại, lúc đó trên bàn ăn, Trì Minh Nghiêu đã nhìn ra, mặc dù Từ Diễm không ngừng ngầm đá đểu Lý Dương Kiêu, nhưng rõ ràng là gã không cam lòng chuyện năm xưa, muốn ngủ với Lý Dương Kiêu lần nữa đây mà.
Trì Minh Nghiêu châm điếu thuốc, khi nhả ra một làn khói như màn sương mù, liền nảy ra một suy nghĩ: Từ Diễm hi vọng hắn giới thiệu tài nguyên cho Lý Dương Kiêu, chẳng phải muốn lợi dụng cái ân tình này để ngủ với Lý Dương Kiêu sao? Đã thế thì hắn phải mau mau trả lại cái ân tình này, lại khiến cho tên Từ Diễm kia không thể ngủ được với Lý Dương Kiêu mới được.
Trì Minh Nghiêu kéo gạt tàn qua, gẩy gẩy tàn thuốc, cầm điện thoại mở Wechat của Lý Dương Kiêu, gửi cho anh một tin nhắn: "Ngày mai bạn tôi tổ chức một bữa tiệc, sẽ mời nhiều người có tên tuổi trong giới giải trí, cậu muốn đến đó với tôi không, tiện thể quen biết vài người?"
Trì Minh Nghiêu nhìn tin nhắn đã gửi đi, cắn điếu thuốc nhếch miệng cười.
Hắn tính để Lý Dương Kiêu tự mình đi tìm kim chủ, thế này quả là tam bên vẹn toàn, nhà nhà cùng vui nhỉ: Lý Dương Kiêu có được tài nguyên, hắn xong xuôi báo đáp cái ân tình của Từ Diễm, còn Từ Diễm thì không được ngủ với Lý Dương Kiêu.
Vừa có thể trả thù được, lại không thể đổ lỗi lên đầu hắn, để Từ Diễm phải ngậm ngùi nuốt cục tức này.
Buổi chiều Lý Dương Kiêu tập gym xong, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, anh nhìn qua điện thoại, lập tức kinh ngạc đến ngây người: Trì Minh Nghiêu thế mà thật sự đồng ý với Từ Diễm?!
Nói thật, dù Từ Diễm nhiều lần khoe khoang khoác lác, nói muốn giới thiệu tài nguyên cho anh. Nhưng Lý Dương Kiêu cũng không để trong lòng, cho dù Từ Diễm bây giờ có là bá chủ thành phố W, nhưng trời cao hoàng đế xa, gã đối với những tài nguyên chính trong giới giải trí, hiển nhiên kém xa Trì Minh Nghiêu. Mà Trì Minh Nghiêu, đêm đó tại bàn ăn, Lý Dương Kiêu nhìn ra được hắn thực sự không kiên nhẫn với Từ Diễm.
Thế nhưng đoạn tin nhắn này lại khiến Lý Dương Kiêu nhìn Từ Diễm bằng một ánh mắt khác : Hóa ra Từ Diễm mới là cao thủ lươn lẹo, ăn không nói có*, còn Lý Dương Kiêu anh mới thực sự là cái đồ ngúc nghích!
*Trong raw là 厚黑学 (hắc hậu học): "Hắc hậu học là kiểu trình độ lươn lẹo, ăn không nói có, đại khái là kiểu nói cho người ta cứng họng, thấy vô lí nhưng lại rất thuyết phục." - (cảm ơn bạn Gil Chan với Lê Thúy Hằng đã giải nghĩa giúp tui 🥺🌹)
--------------------
Dù chưa có ai đọc truyện mấy nma thông báo là tui mò được cái wordpress rùi ạ =))))
Tui sẽ set pass vài chương (chủ yếu là chương có cảnh nóng), chắc là để tránh bị reup :'), nên hãy qua wordpress của tui nha ヽ(o'∀')ノ♪♬
Tui cũng là người đọc truyện như mng thui, dù chưa gặp trúng bộ nào pass khó giãy đành đạch nhưng mà tui để pass cũng không hề đánh đố ai đâu ạ hehee <3
Ổ mới đây ạ ~ https://inthemidstofanguishh.wordpress.com
Mới up được có mấy chương mà đã kêu set pass rồi lảm nhảm thế này rồi =)))), bít đâu truyện flop ẻ thì sao ( ಠ ͜ʖ ಠ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro