Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39. Ván trượt

Xe dừng tại địa điểm quay phim, hai người một trước một sau xuống xe.

Đây là một tòa nhà văn phòng tọa lạc ở vùng ngoại ô thành phố, bởi vì bài trí quá đơn sơ, chỉ có những chỗ được quay mới tu sửa kỹ càng cho nên cả tòa nhà gió lùa tứ phía, trống trải và lạnh lẽo. Các nhân viên đến sớm đang thu xếp máy móc, một số người lấy bữa sáng vào ngồi một bên, vừa ăn vừa nói chuyện.

Khi Lý Dương Kiêu với Trì Minh Nghiêu bước vào, không ít người ngẩng đầu lên nhìn họ, nhưng lại nhanh chóng rời mắt, như thể đây chỉ là một cảnh tượng rất bình thường.

Lý Dương Kiêu có chút không thoải mái cúi thấp đầu, đưa Trì Minh Nghiêu đến phòng nghỉ nhỏ của mình — đại khái là do mang tiền vào đoàn, cho dù chẳng có tí tiếng tăm nào thì đoàn phim vẫn phân cho anh một căn phòng nhỏ.

Nhưng trừ việc tạm thời thay đổi kịch bản, phải học thuộc lời thoại, Lý Dương Kiêu cũng không thường xuyên ở trong phòng nghỉ, anh thích ra ngoài xem người khác quay phim hơn. Vì thế mà hầu hết thời gian, căn phòng này bị một vài nhân viên chiếm dụng, chẳng hạn như bây giờ, cô bé trong tổ đạo cụ đang ngồi xổm trong phòng cho Cục Than ăn — là em chó Komondor* Lý Dương Kiêu nuôi trong phim.

*Chó Komondor (k biết sao lại thành chó lau nhà (Komondor) nữa :v, rõ ràng trong chương cũ là chó ông già (Schnauzer) )



Thấy Lý Dương Kiêu đi vào, theo sau là Trì Minh Nghiêu, nhân vật trung tâm của chủ đề trong hai ngày qua, cô bé nhất thời giật mình, đứng dậy lắp ba lắp bắp nói: "Anh, anh Dương Kiêu, em đang cho Cục Than... Nó cứ thích chạy đến phòng này của anh."

"Không sao, em cho ăn đi," Lý Dương Kiêu cười với cô, "hôm nay cảnh của nó nặng phết đấy."

"Em, em ra ngoài cho ăn... Anh Dương Kiêu, sếp Trì, hai người ở lại nghỉ ngơi nha," cô bé luống cuống cúi xuống vỗ vỗ chó lau nhà đang mải mê gặm xương, "đi nào Cục Than, đừng ăn nữa!" Nói xong liền ôm chó trên tay chạy đi, chạy được hai bước lại xoay người chạy về đóng cửa lại.

"Sợ cái gì chứ..." Lý Dương Kiêu chưa kịp nói xong đã bị cửa chặn lại, anh quay về phía Trì Minh Nghiêu, bất đắc dĩ cười cười: "Xem người ta bị anh dọa phát sợ kìa."

Trì Minh Nghiêu ngồi bắt chéo chân trên sô pha hỏi anh: "Sao cậu cho là tôi dọa người ta sợ?"

"Ngày nào tôi cũng nói chuyện với cô ấy, nên sẽ không phải bị tôi dọa." Lý Dương Kiêu nói xong thì ra ngoài lấy bữa sáng. Vừa ra ngoài liền gặp ngay Ngụy Lâm Lâm đang đi về một phòng nghỉ khác, phía sau lưng còn có năm sáu người đi theo.

Ngụy Lâm Lâm cười rạng rỡ chào hỏi anh: "Chào buổi sáng nha Dương Kiêu, đi đâu đấy?"

Lý Dương Kiêu gật đầu với chị: "Chào buổi sáng ạ, tôi đi lấy đồ ăn sáng."

"Nghe nói hôm nay sếp Trì cũng tới hả?"

"Vâng, đang nghỉ ngơi trong phòng."

Ngụy Lâm Lâm đi tới, cười nói: "Vậy tôi phải vào chào hỏi thôi, Dương Kiêu giúp tôi mở cửa nhé."

Lý Dương Kiêu đành phải quay lại, xoay tay nắm cửa, bước vào nói với Trì Minh Nghiêu: "Ngụy Lâm Lâm đến này."

Trì Minh Nghiêu đang lật xem kịch bản của Lý Dương Kiêu thì nghe thấy giọng anh, hắn ngẩng đầu lên.

Ngụy Lâm Lâm ở sau đi tới, trên tay cầm hai phần bữa sáng — trợ lý vừa đưa cho, đặt lên bàn trước mặt Trì Minh Nghiêu, cười tươi roi rói: "Sáng vui vẻ nhé Trì thiếu, tôi mang bữa sáng đến rồi đây."

Ân huệ của Ngụy Lâm Lâm đến đúng thời điểm, vẻ mặt cũng nhiệt cùng vô cùng, nhưng Lý Dương Kiêu vẫn đổ mồ hôi lạnh thay chị ta — thường nói là không ra tay đánh người đang cười, nhưng Trì Minh Nghiêu này có bao giờ ra bài theo luật bình thường đâu, đảm bảo sẽ thốt ra lời lẽ không chừa cho người ta tí mặt mũi nào cho xem.

Anh mở miệng tính giảng hòa: "Tôi đang định đi lấy bữa sáng..."

Trì Minh Nghiêu ngẩng đầu nhìn Ngụy Lâm Lâm, dựa lưng vào ghế sô pha, cười nói: "Căn chuẩn giờ phết, tôi cũng hơi hơi đói rồi, ngồi xuống cùng ăn đi nhỉ." Lại ngoảnh sang nói với Lý Dương Kiêu, "Vừa hay không cần đi lấy nữa, qua đây ngồi."

"Dương Kiêu mau tới ăn đi, tôi về phòng nghỉ đã, tối qua ngủ không ngon giờ mắt hơi sưng, phải chườm đá một lúc. Trì thiếu nhớ mời tôi đi ăn để trả ơn bữa sáng này đấy nhé," Ngụy Lâm Lâm cười vỗ vai Lý Dương Kiêu, lại nháy mắt với Trì Minh Nghiêu, "bữa sáng của đoàn phim chả ngon tí nào, cậu nên cảm ơn tôi đi, thật đấy."



Sau khi Ngụy Lâm Lâm rời đi, Lý Dương Kiêu nhìn hai phần bữa sáng trên bàn, nói với Trì Minh Nghiêu: "Anh cứ thế mà nhận à?... Vốn dĩ chị ấy mua cho mình ăn mà."

Trì Minh Nghiêu thờ ơ mở bữa sáng: "Thì? Tôi phải từ chối à?"

Lý Dương Kiêu không biết nói gì hơn, hiển nhiên là nếu Trì Minh Nghiêu nhận, Ngụy Lâm Lâm lại càng vui.

"Yên tâm đi, cô ta có trợ lý, không chết đói được." Trì Minh Nghiêu đặt cháo trước mặt Lý Dương Kiêu, "Trông ngon hơn món cậu nấu nhiều."

Lý Dương Kiêu ngồi xổm trước bàn, lơ đãng húp cháo, nghĩ, bữa sáng của đoàn phim cũng đâu có khó ăn nhỉ, lại nghĩ thêm, sao Ngụy Lâm Lâm đưa bữa sáng tới tự nhiên thế nhỉ?



Thợ trang điểm cho Lý Dương Kiêu hùng hổ bước tới, còn chưa vào cửa đã hét lên: "Anh Dương Kiêu, hôm qua không gặp em nhớ anh lắm đấy!"

Đi vào nhìn thấy Lý Dương Kiêu đang ngồi chồm hổm dưới đất húp cháo, thợ trang điểm đóng cửa lại, hạ thấp tông giọng nói đùa: "Kể mau, anh với cái vị Trì tổng người treo đầy vàng kia rốt cuộc là quan hệ gì!"

Lý Dương Kiêu sặc cháo: "Khụ khụ khụ... Khụ khụ...."

Thợ trang điểm trước mặt anh tên là Tiểu Lãng, thuần 0, cái miệng đùa giỡn vô tội vạ, tính tình thẳng thắn, nhân duyên trong đoàn làm phim tốt vô cùng. Quan hệ của Lý Dương Kiêu với cậu cũng không tệ, chỉ là chưa tiết lộ chuyện mình là gay, bình thường đùa giỡn cũng đều ở mức giữ chừng mực.

Chắc dây thần kinh nào đó chợt nối sai, hoặc cũng có thể là đột nhiên đánh hơi được đồng loại nên nhất thời hưng phấn quá mức — tóm lại, Tiểu Lãng vừa nói ra câu này, Lý Dương Kiêu sốc đến mức không cầm nổi thìa.

Lý Dương Kiêu vội vã cho cậu một ánh mắt, ra hiệu rằng bên cạnh anh có người.

Trì Minh Nghiêu ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, thu sạch từng chữ một vào lỗ tai, lúc này đang vô cảm nhìn cậu trai ăn mặc như con gà tây trước mặt.

Tiểu Lãng quay đầu lại, đụng phải ánh mắt của Trì Minh Nghiêu, bàng hoàng giật mình, trong phút chốc không dám thở mạnh, há miệng lắp bắp vứt lại một câu: "Quên mang đồ trang điểm rồi, em đi lấy." Sau đó cấp tốc chạy ra ngoài, trốn rồi.

Trì Minh Nghiêu cười như không cười nhìn Lý Dương Kiêu hỏi: "Cậu ta vừa nói cái gì?"

Lý Dương Kiêu giả ngu: "Hả? Không nghe rõ."

Trì Minh Nghiêu chậm rãi nói: "Lý Dương Kiêu, không ngờ cậu ở đoàn làm phim chơi vui thế luôn đấy."

Lý Dương Kiêu thầm nghĩ đây đúng là tai bay vạ gió mà, anh đặt chiếc thìa vào trong bát, giơ ba ngón tay lên trời và làm động tác xin thề, bất đắc dĩ nói: "Đó là suy luận của cậu ấy, không hề liên quan một tí tị gì đến tôi."

Trì Minh Nghiêu nhìn hắn cười cười, không nói gì.



Điện thoại trên bàn rung lên, Lý Dương Kiêu cúi đầu ngó xem, Tiểu Lãng gửi tin nhắn bảo anh đến phòng nghỉ chung trang điểm. Lý Dương Kiêu rep "Được", đứng dậy nhanh chóng dọn bàn, thay quần áo rồi rời khỏi phòng.

Tiểu Lãng xếp đồ nghề ra sẵn, chờ Lý Dương Kiêu ngồi xuống ghế, lập tức hỏi: "Anh ta không nói gì đấy chứ?"

"Không có."

"Thế thì may, thế thì may... Thật ra câu kia cũng là khen anh ta mà, đúng không?"

Lý Dương Kiêu bị cậu chọc cười: "Đúng."

Tiểu Lãng khom lưng trang điểm cho anh, tràn ngập phấn khởi hỏi: "Thật á? Thật phải không?"

"Thật gì mà thật," Lý Dương Kiêu nhìn cậu qua gương, "Anh bảo cái khen ấy, cái khác đừng hỏi anh."

"Xìii, lại còn giữ bí mật... Àii, nhưng mà Dương Kiêu này, anh không nói trước đấy em cũng chả nhìn ra anh là gay, sao không cho em biết sớm hơn thế... Cơ mà sếp Trì kia đẹp trai thật sự, mới nãy nhìn một cái thôi dọa em sợ vãi tè," Tiểu Lãng vừa trang điểm vừa liến thoắng không ngừng, "anh ta là cậu hai của Minh Thái phải không anh?"

Lý Dương Kiêu ậm ờ "Ừ" một tiếng, không tiếp tiếp tục chủ đề này, chủ động đổi đề tài: "Hôm qua anh không tới, đạo diễn không giận chứ?"

"Anh có cậu hai Minh Thái chống lưng rồi mà còn lo đạo diễn giận hay không à?"

Lý Dương Kiêu không hé răng.

Một lát sau, có vẻ Tiểu Lãng cũng cảm thấy lời mình nói không đúng lắm, lại bảo: "Không có chuyện gì lớn đâu, điều phối viên chỉnh lại lịch quay, cho Ngụy Lâm Lâm với Miêu Vũ quay trước."

Lý Dương Kiêu quay lại hỏi cậu: "Tạm thời mời thầy Miêu đến cấp cứu à?"

"Đừng nhúc nhích," Tiểu Lãng nâng thẳng cằm anh lên, "thầy Miêu cũng không có lịch trình, lời thoại đã chuẩn bị xong từ sớm, gọi cái đến luôn, thuận lợi lắm."

Lý Dương Kiêu rủ mắt xuống: "Cảm thấy có lỗi với người điều phối quá, tự dưng phải thay đổi kế hoạch, chắc là gấp đến điên luôn mất."

"Vẫn còn đỡ... Từ Cảnh Diệp kia một câu không hợp cái đã chạy sô* bên khác kia kìa, vụ này của anh nhỏ thôi, về sau quay cho hẳn hoi là được."

*轧戏 (yết hí): thuật ngữ mạng chỉ việc diễn viên quay nhiều phim cùng một lúc, đồng nghĩa với việc diễn viên không hết mình vì bộ phim đang tham gia (mình với bạn mình thấy từ 'chạy sô' khá gần nghĩa nên lấy tạm từ này.)

Lý Dương Kiêu "Ừ".



Trong phim, La Tử Minh là một thiếu gia vô tâm vô tư, thợ trang điểm vừa bắt tay vào tạo hình cho anh, trọng điểm là phần tóc — phải lộn xộn mà lại tinh tế, sợi tóc nhếch lên cũng cần toát ra ý bất cần đời, quan trọng nhất chính là, phải thể hiện được vibe ngây ngô của thiếu niên.

Lần nào Tiểu Lãng làm tóc cho anh là lại càm ràm về ý tưởng thiết kế của tạo hình này một lần, cuối cùng sẽ nhìn thành phẩm Lý Dương Kiêu trong gương rồi tán thưởng tay nghề của mình.

Lý Dương Kiêu ra khỏi phòng với quả đầu bất cần đời, đi chưa được vài bước đã loáng thoáng nghe thấy giọng Trì Minh Nghiêu. Anh ngẩng lên nhìn, Trì Minh Nghiêu đứng cách anh không xa đang trò chuyện cùng Từ Cảnh Diệp vừa mới đến.

Họ biết nhau? Bước chân Lý Dương Kiêu hơi dừng lại.

Sau đó anh thấy Từ Cảnh Diệp cúi đầu cười, hai người nói chuyện rất vui vẻ — đang nói gì vậy? Cái suy nghĩ này vừa nảy ra, Lý Dương Kiêu lập tức phản ứng lại: Anh trở nên tò mò thế này từ bao giờ thế, bệnh này truyền nhiễm được à?

Không dừng lại quá lâu, Lý Dương Kiêu nhanh chóng quay trở lại phòng nghỉ, tìm phương thức liên lạc của một cửa hàng đồ ngọt kiểu Hồng Kông trong điện thoại, ước chừng số lượng nhân khẩu của đoàn phim, đặt cho mỗi người một phần bánh ngọt. Trước đây anh chưa từng làm chuyện này, vì làm gì có tiền, cũng vì cảm thấy quá phô trương.

— nhưng anh cũng chưa từng xin nghỉ tạm thời, là một diễn viên, anh biết điều đó sẽ mang lại rất nhiều rắc rối cho đoàn làm phim.



Lý Dương Kiêu nói đúng, buổi quay hôm nay toàn là một chuỗi cảnh quay nối tiếp, ví dụ như cảnh La Tử Minh lao xuống khỏi taxi, vội vội vàng vàng chạy về phía tòa nhà văn phòng, một giây trước khi thang máy đóng lại, cậu sải chân chạy vọt vào, sau đó phát hiện lãnh đạo bộ phận đứng trước mặt mình...

Hoặc là sau khi tan tầm, Lý Dương Kiêu đội mũ lưỡi trai lên đầu, cầm lấy chiếc ván trượt đang dựa cạnh bàn, khoảnh khắc vừa nhảy lên ván trượt vừa ngâm nga một bài hát, anh bắt gặp Triệu Khả Khiên đứng bên cạnh một chiếc ô tô màu đen, người trong xe bước xuống — thế mà lại là luật sư của bị cáo Quý Song Trì, hắn kéo tay cô vào trong xe ngồi. Triệu Khả Nghiên trong phòng làm việc hoàn toàn là một con người cuồng công việc, nhưng trước mặt Quý Song Trì, cô lại như một nữ sinh bướng bỉnh...

Bọn họ quen nhau từ trước sao? La Tử Minh một chân dẫm trên ván trượt, một chân dưới đất, nhìn chiếc xe kia khởi động, sau đó dưới chân bất chợt đạp mạnh, lướt đi như một cơn gió — cậu định theo dõi xem họ sẽ đi đâu, cậu không thích Triệu Khả Nghiên lúc nào cũng khoác lên mình phong thái một nhân viên lâu năm với cậu, cậu muốn nắm được thóp của cô...

Trước ống kính, Lý Dương Kiêu hệt như cậu thanh niên kiêu căng nổi loạn, khác hẳn với vẻ khờ khạo và rực rỡ không hề che giấu trong《Đánh Cắp Trái Tim》, La Tử Minh giống thằng nhóc lưu manh khắp người toàn là gai nhọn, có vài trò khôn vặt với một chút xấu tính, bao bọc lấy sự ngây thơ và tính trẻ con của cậu.



Lý Dương Kiêu trượt ván khá tốt, lúc đạo diễn hô "cắt", anh còn thực hiện một cú Ollie* rồi trượt theo đường cũ trở về, xuống khỏi ván trượt hô lên với đạo diễn: "Đạo diễn, đoạn vừa nãy có được không?"

*Ollie là một thủ thuật trượt ván trong đó người lái và ván nhảy lên không trung mà không cần dùng tay của người lái.

Đạo diễn làm động tác "OK", nói: "Tốt lắm, qua rồi."

Trợ lý đoàn phim đi qua đưa cho Lý Dương Kiêu một bình nước, bảo: "Woaa, anh Dương Kiêu, trượt ván mượt xỉu nha."

"Ổn chứ?" Tâm trạng Lý Dương Kiêu khá tốt, cười nói, "Tập hơn một tháng mà ngã thảm ơi là thảm."

Thì ra đã vào đoàn phim hơn một tháng. Trì Minh Nghiêu nhìn Lý Dương Kiêu nghĩ, đợt trước bận rộn với cái dự án kia, hắn chẳng hơi đâu mà nghĩ xem Lý Dương Kiêu sẽ làm gì trong đoàn phim.

Lý Dương Kiêu mở nắp chai nước, uống vài ngụm, sau đó cầm chai đến chỗ Trì Minh Nghiêu: "Xem chán lắm đúng không?"

"Quay phim không phải lúc nào cũng thế này à, có cảnh nào đang trong quá trình quay mà không tẻ nhạt không?"

"Ví dụ người đâm vào ô tô, nhảy cầu tự sát, treo cổ nhảy lầu... Dù sao thì những cảnh hành hạ diễn viên thế này," Lý Dương Kiêu đùa cợt, "xem thú vị hơn hẳn."

"Cậu quay rồi?"

"Từng quay cảnh nhảy cầu."

Trì Minh Nghiêu nhìn anh nói: "Chưa từng thấy."

"Hả?" Lý Dương Kiêu ngơ ngác, "À, không có trong ổ cứng kia đâu, bộ phim đấy sau đó thay người, không quay nữa."

"Phim gì?"

"Một bộ phim võ thuật," Lý Dương Kiêu đặt ván trượt cạnh chân, ngồi xuống, lảng sang chuyện khác, "Êi, nói nghe nè, mấy em chó trong đoàn phim chúng tôi cũng biết trượt ván đấy, tiểu Trí," anh gọi cậu trai cách đó không xa, "Cục Than, Cục Than qua đây."

Cậu trai trong tổ đạo cụ gọi Cục Than đến dắt qua, nói: "Anh Dương Kiêu ơi, lát nữa quay cảnh Cục Than trượt ván, thầy huấn luyện chó dạy gần xong rồi, tí anh dắt nó đi hai vòng xem sao."

"Oke." Lý Dương Kiêu đồng ý, dùng một tay đẩy ván trượt, tay khác nắm tay Cục Than, để hai chân trước của nó đặt trên ván trượt. Cục Than chạy theo ván trượt vài bước, sau đó hai chân sau nhảy một cái, đứng vững vàng trên ván trượt.

Lý Dương Kiêu khom người đi theo mấy bước, hai tay vẫn giơ giữa không trung như sợ Cục Than sẽ ngã xuống.

Cục Than đứng trên ván trượt trượt một đoạn rồi tự nhảy xuống, chạy bình bịch về phía trước. Chiếc ván bị đẩy sang một bên vì trọng lượng của nó.

Lý Dương Kiêu đuổi theo Cục Than, chạy xuống tận dưới lầu mới dắt Cục Than về.

Khi dắt Cục Than trở lại, anh nhìn thấy Trì Minh Nghiêu đang nghịch ván trượt — Trì Minh Nghiêu cũng làm một cú Ollie, hắn nhảy rất cao, trông khác hoàn toàn với người mới học cấp tốc như anh.

Ống quần hắn vén đến mắt cá chân, trong khoảnh khắc nhảy lên kia, áo thun màu xám nhạt cũng thoáng bay lên, để lộ một vòng eo thon gầy mạnh mẽ — và sau đó tiếp đất vững vàng, giống như một thiếu niên hăng hái bồng bột.

"Chơi vui thế hả?" Lý Dương Kiêu tháo mũ lưỡi trên đầu xuống, dắt chó về phía hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro