Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Tống Sưởng

Lý Dương Kiêu quay mặt ra ngoài cửa sổ, tránh ánh mắt Trì Minh Nghiêu. Những lời này vừa nói ra, anh liền nhận ra mình đã đi hơi xa, ai nghe được những lời này cũng sẽ không vui nổi, chưa kể người trước mắt còn là Trì Minh Nghiêu, cả người toát ra hơi thở của thiếu gia. Anh biết mình nên nói gì đó để bù lại sự hấp tấp vừa rồi, nhưng giờ phút này, gì anh cũng không muốn nói.

Trì Minh Nghiêu nhìn anh một lúc, cười khẩy: "Hối hận rồi?"

Lý Dương Kiêu vẫn nhìn ra cửa sổ, ánh mặt trời hôm nay rực rỡ nên có chút chói mắt. Cách đó không xa, ba cô gái vừa xin chữ ký anh đã chạy lại vây quanh Từ Cảnh Diệp, vừa tặng quà vừa trò chuyện với gã. Đại khái toàn là mấy lời cũ kỹ như chú ý nghỉ ngơi, không nên để bản thân quá mệt mỏi, bọn em mãi mãi ủng hộ anh, rồi vân vân và vân vân. Nhưng cho dù là những lời cũ mèm như thế cũng đã rất lâu rồi không có ai nói với anh. Lần cuối cùng được nghe những câu này là khi nào? Không nhớ rõ nữa.

Lý Dương Kiêu rời mắt khỏi ba cô gái, nói: "Tôi có tư cách hối hận sao?" Âm cuối của câu này rất nhẹ, nhẹ đến mức nghe không giống một câu hỏi.

Trì Minh Nghiêu nheo mắt lại, tỏa ra hơi thở nguy hiểm của dã thú, hắn hơi nghiêng đầu, châm một điếu thuốc cho mình, hút một hơi: "Lý Dương Kiêu, cậu đang hiểu lầm tôi rồi đúng không? Trần Thụy có thể phong sát cậu, tôi đương nhiên cũng có thể, hơn nữa còn có thể phong sát một cách triệt để hơn."

Điều hòa trong xe vừa mở, nhiệt độ tựa như đã rơi xuống hầm băng, Lý Dương Kiêu rũ mắt: "Tôi tin."

Trì Minh Nghiêu hút thuốc, hỏi: "Đến lúc đấy cậu định làm thế nào? Tìm kim chủ khác lợi hại hơn?"

Lý Dương Kiêu nuốt nước bọt, kéo khóe miệng lên, gượng gạo mỉm cười: "Đúng."

Trì Minh Nghiêu cắn điếu thuốc, đưa tay nắm cằm Lý Dương Kiêu, bắt anh nhìn mình, nói: "Cậu thấy cậu còn có thể tìm đến ai?"

Lý Dương Kiêu ngước mắt lên nhìn hắn, cười: "Này thì có gì khó? Tìm kim chủ dù sao cũng dễ hơn tìm tình yêu đích thực."

Tay Trì Minh Nghiêu thêm lực, đối mặt với anh hồi lâu, cũng cười: "Cũng phải, với cậu mà nói, hình như đúng thế thật."



Lúc này, có tiếng gõ lên cửa sổ xe, phát ra hai tiếng "cộc cộc" trầm đục.

Trì Minh Nghiêu quay đầu nhìn, là đạo diễn mới vừa từ trường quay chạy tới. Hắn buông tay, hạ cửa sổ xuống, nói: "Chuyện gì vậy, đạo diễn Từ?"

Đạo diễn cúi người, dựa vào cửa kính xe hỏi: "Sao hôm nay Trì thiếu đến mà không báo trước một tiếng? Gần đây có một Private Restaurant*, hương vị không tồi, như này, trưa nay tôi mời khách, gọi mấy người quen trong đoàn, mọi người cùng nhau đi ăn, thế nào?"

*raw là 家私房菜馆: thuộc dạng nhà hàng dành cho thực khách giàu có, khách đặt hàng sẽ có đội bàn và bếp phục vụ riêng. (theo tui đi hỏi thù là thế, còn ai biết rõ hơn thì nhắc tui nhaa ( ' ∀ ')ノ~ ♡)

Trì Minh Nghiêu quay mặt sang nhìn Lý Dương Kiêu, khóe miệng mấp máy, hỏi với ý tứ sâu xa: "Cậu thế nào?"

Đương nhiên Lý Dương Kiêu chẳng thấy thế nào. Không chừng lúc này, tin đồn của anh với hắn đã truyền đi khắp đoàn phim, sau giờ làm lại có thêm một chủ đề mới để bàn tán, mọi người chắc đang thấy vui lắm đây.

Anh gần như có thể mường tượng ra cảnh trên bàn cơm lát nữa, ngồi cạnh Trì Minh Nghiêu, khi mọi người nhìn Trì Minh Nghiêu cũng sẽ dùng dư quang đảo qua anh. Anh thích diễn xuất, nhưng không thích biến cuộc sống của mình thành vở kịch, mặc dù bây giờ xem ra, anh đã làm vậy rồi.

Lý Dương Kiêu lấy một điếu thuốc, mặt hơi hướng về phía cửa sổ, nói: "Tôi thế nào cũng được."

Trì Minh Nghiêu nhìn anh hai giây, ngón tay gõ gõ vô lăng, sau đó quay đầu nói với đạo diễn: "Hôm khác đi, trưa nay có hẹn rồi."



Đạo diễn rời đi, Trì Minh Nghiêu khởi động xe, dọc đường hai người không ai nói chuyện. Lý Dương Kiêu tựa lưng vào ghế, nhắm mắt hút thuốc.

Lúc hút thuốc, anh vẫn luôn cau mày.

Vừa rồi Trì Minh Nghiêu không làm khó anh, hay đúng hơn là đã giúp anh lần nữa. Rõ ràng, dựa theo tính khí thiếu gia nổi loạn của Trì Minh Nghiêu, hắn nên đồng ý lời mời của đạo diễn, sau đó sung sướng nhìn anh lúng túng xấu hổ trước mặt mọi người mới đúng.

— nhà ngươi càng không muốn làm thì ta lại càng muốn làm. Đây mới là điều mà tên quỷ con* Trì Minh Nghiêu thường làm.

*Gốc là 熊孩子 (hùng hài tử): ngôn ngữ mạng, chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm, không hiểu chuyện (kiểu như trẻ trâu, quỷ con, nít ranh, ranh con,...)

Trừ khi... Hắn nghĩ ra cách hành hạ mình mới mẻ hơn.

Lý Dương Kiêu mở mắt, gạt tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, rồi liếc nhìn Trì Minh Nghiêu một cái – hắn cũng đang cau mày, tâm trạng tồi tệ viết rõ trên mặt.

Cách hắn cau mày làm Lý Dương Kiêu nhớ tới lần đầu tiên họ gặp nhau, lúc ấy, hắn cũng cau mày thế này, dựa vào con Cayenne phong cách hút thuốc, ánh trời chiều hắt lên vai, chiếu rọi những đường nét đẹp đẽ bên gò má hắn.

Thật ra trên người Trì Minh Nghiêu có khí thế cực kỳ áp đảo người khác, mặt cũng thường lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, ban đầu khi ngồi cạnh hắn, Lý Dương Kiêu luôn có cảm giác bị ép bức, không tự nhiên. Chỉ là cảm giác này không biết bắt đầu từ khi nào đã dần biến mất, cho tới bây giờ, anh có thể thoải mái ngồi cạnh Trì Minh Nghiêu, đối với khí thế của hắn, tập mãi cũng thành quen.

Là do thói quen sao? Lý Dương Kiêu nghĩ, mà hình như không chỉ có vậy, đại khái là do anh dần dần hiểu được Trì Minh Nghiêu, tính nết thiếu gia của Trì Minh Nghiêu, không phải do hắn cố ý khoác lên, mà là bởi vì người này từ nhỏ đến lớn đã quá quen với cuộc sống trong nhung lụa, trong vô thức tỏa ra loại tự tin như ông đây chả sợ bố con thằng nào.

Nghĩ tới đây, Lý Dương Kiêu thầm thở dài: Cũng phải thôi, một người vốn có khả năng sống thoải mái phóng túng thì sao phải dè dặt cẩn thận từng li từng tí?

Anh và Trì Minh Nghiêu vốn là người của hai thế giới. Anh không có cách nào tiến vào thế giới của Trì Minh Nghiêu, ngay chính thế giới anh đang sống đây, đã có quá nhiều con giun cái dế giống như anh, từ bên ngoài nhìn lũ sâu bọ lúc nhúc chật vật cố luồn lách ra ngoài, kéo dài được hơi tàn đã là tốt rồi, ai mà thèm dại dột đâm đầu vào làm chi?

Đáy lòng Lý Dương Kiêu bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng mệt mỏi. Ở cùng với thiếu gia như Trì Minh Nghiêu thực sự quá mệt, chẳng ai hiểu ai, hoàn toàn là nước đổ đầu vịt. Dù sao cũng không thể làm bạn, chờ bộ phim này quay xong, bọn họ mỗi người một ngả, từng người trở lại thế giới của riêng mình, coi như đây là một vở kịch đã được sắp đặt trước, rồi sẽ có ngày đóng máy.

Nghĩ tới đây, cảm giác buồn bực trong lòng giảm đi một chút, anh định nói lời xin lỗi với Trì Minh Nghiêu, lời xin lỗi thành tâm thành ý – vừa rồi Trì Minh Nghiêu giúp anh ở đoàn phim hoàn toàn xuất phát từ ý tốt, anh có tư cách gì bắt hắn vừa phải giúp mình rồi còn phải để ý tới cảm xúc của người được giúp nữa?



Lý Dương Kiêu quay qua, vừa định mở miệng, Trì Minh Nghiêu đạp phanh cho xe dừng, Lý Dương Kiêu không kịp chuẩn bị, người nghiêng về phía trước, anh giơ tay nắm chặt lấy tay cầm phía trên.

Trì Minh Nghiêu tắt xe, rút chìa khóa, mở cửa đi xuống, động tác liền một mạch, không nhìn Lý Dương Kiêu lấy một cái.

Lý Dương Kiêu giữ tay vịn, hoãn lại vài giây rồi cũng mở cửa xuống xe.

Trì Minh Nghiêu đang đứng bên kia xe cúi đầu châm thuốc, châm xong, anh ném chìa xe cho người bảo vệ đang chạy tới, sau đó bước đi.

Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn ngoài quán, là một nhà hàng Quảng Đông trông rất phô trương, anh cúi đầu theo vào.



Hai người vào phòng bao, Trì Minh Nghiêu quen cửa quen nẻo gọi vài món ăn, tiếp đó quay sang Lý Dương Kiêu, hất cằm: "Cậu gọi đi."

Lý Dương Kiêu lật menu sang các trang sau, gọi một phần bánh mochi rồi đóng menu lại đưa cho phục vụ.

Sau khi nhân viên phục vụ đi ra ngoài, Trì Minh Nghiêu vừa hút thuốc, vừa nhìn Lý Dương Kiêu qua làn khói, hiển nhiên là muốn anh nói gì đó.

Lý Dương Kiêu cũng định nói xin lỗi, nhưng hai chữ "Xin lỗi" quanh quẩn trên đầu lưỡi một vòng lại bị nuốt ngược trở lại – anh cứ thấy hai chữ này có phần trịnh trọng quá.

Lý Dương Kiêu hơi do dự, mở miệng, nói về một chủ đề hoàn toàn không liên quan: "Sáng nay đạo diễn bảo tôi, mấy hôm nữa... đi nhuộm tóc màu xám."

Trì Minh Nghiêu không lên tiếng, vẫn híp mắt nhìn anh.

Lý Dương Kiêu không thể làm gì khác ngoài tiếp tục: "Anh nhìn thấy em cún trong đoàn làm phim không? Là màu đó đó..."

Trì Minh Nghiêu ngắt lời anh: "Cậu nghĩ tôi muốn nghe chuyện này?

Lý Dương Kiêu bất thình lình bị cắt ngang, anh dừng vài giây, thở dài nói: "Câu vừa rồi ở trên xe, là tôi nói hơi quá."

Trì Minh Nghiêu vươn tay kéo gạt tàn qua, gảy tàn thuốc, nói: "Thế là xong?"

Có mở đầu, phần sau cũng không còn khó khăn như thế, Lý Dương Kiêu biết ý, nói xin lỗi hắn: "Vậy... Xin lỗi?"

Trì Minh Nghiêu hừ lạnh, không tiếp lời, mở điện thoại trả lời email.



Bữa ăn này thực sự hơi khô khan, bầu không khí yên tĩnh quỷ dị, Lý Dương Kiêu đành cắn răng bắt chuyện lại: "Công ty anh gần đây bận rộn lắm hả?"

Trì Minh Nghiêu dừng đũa, ngẩng lên nhìn anh, nở nụ cười như có như không nói: "Có hơi bận, không đến nỗi quá lu bù, ít nhất vẫn thừa thời gian đến đây ngủ với cậu."

Lý Dương Kiêu đang uống một thìa canh, nghe tới câu cuối, bị sặc ngay lập tức, ho khan dữ dội: "Khụ khụ —— khụ khụ khụ——"

Lúc này sắc mặt Trì Minh Nghiêu mới tốt lên, hắn giật mấy tờ giấy đưa cho Lý Dương Kiêu.

Lý Dương Kiêu nhận, quay sang một bên ho vài tiếng nữa mới dừng lại được. Anh ngẩng đầu nhìn Trì Minh Nghiêu, vốn dĩ trong mắt viết rõ rành rành hai chữ "Ấu trĩ", nhưng vì có nước mắt do bị ho chảy ra nên ý tứ ban đầu đã không còn rõ ràng. Cái nhìn này, khiến tâm trạng Trì Minh Nghiêu khá lên, thậm chí còn tốt bụng mà ân cần rót nước, đẩy qua cho Lý Dương Kiêu.

Khi Lý Dương Kiêu nhận cốc nước, điện thoại trên bàn rung lên.

Anh nhìn, là Tống Sưởng.

Do dự vài giây, Lý Dương Kiêu cầm máy lên, nhận: "Alo, có chuyện gì thế Tống Sưởng?"

Giọng nói bên kia nghe đã thấy tâm trạng người nói vô cùng tốt, vui vẻ nói: "Dương Kiêu này, tớ với Thái San vừa nói về cậu xong, em ấy nói nhất định phải gặp cậu một lần, vừa hay hôm nay là thứ Sáu, tối cậu rảnh không, cùng đi ăn một bữa nhé?"



Lý Dương Kiêu sửng sốt, vô thức nhìn thoáng qua Trì Minh Nghiêu, nói: "Hả? Tối nay?"

"Ừm! Tối nay không quay đêm chứ?"

"Quay đêm... Không có," Lý Dương Kiêu ấp úng: "Mà chắc tối nay có hẹn rồi..."

Phía đối diện bàn ăn, Trì Minh Nghiêu dừng đũa, ngẩng đầu nhìn Lý Dương Kiêu, nâng tách trà lên miệng.

"Vậy sao..." Giọng Tống Sưởng lộ rõ sự thất vọng, "Trùng hợp vậy cơ à?"

Lý Dương Kiêu cụp mắt, tránh ánh mắt Trì Minh Nghiêu, đề nghị: "Tuần sau thì sao?"

"Tuần sau... Cũng được. Aiz, còn định nói trực tiếp với cậu một chuyện, mà thôi, cậu bận rộn quá, tớ nói qua điện thoại luôn."

Tay trái Lý dương Kiêu vuốt ve tách trà bằng sứ, hỏi: "Chuyện gì thế?"

"Hôm nay tớ cùng Thái Sam đến bệnh viện kiểm tra, cậu đoán xem? Thái San mang thai!" Bên kia nói xong, cố ý dừng lại, như lãnh đạo phát biểu xong chờ đợi một tràng pháo tay, chờ Lý Dương Kiêu mừng rỡ chúc phúc cho hắn.

Nhưng rõ ràng Lý Dương Kiêu không đi theo kế hoạch đó, chuyện này đến quá đột ngột, anh chưa kịp chuẩn bị để nghe "tin vui" ấy, thảng thốt lặp lại: "... Mang thai rồi?"

"Ừ! Vốn là muốn đích thân nói với cậu, mà không nghĩ cậu lại bận thế, quá là không đúng lúc... Cơ mà ngoài hai bọn tớ ra, cậu là người đầu tiên biết tin đấy, sao, thấy tình nghĩa anh em cảm động trời xanh chưa?"

Lý Dương Kiêu không nghe rõ bên kia nói cái gì, khó khăn lắm mới tiêu hóa được tin tức này, năm giác quan bị vô hiệu hóa trong nháy mắt, cả người như đang treo lơ lửng trên không trung, bị âm thanh tương tự như tiếng ù ù của máy móc bao trùm lại.

Cho đến khí Trì Minh Nghiêu duỗi tay, gõ vài nhịp lên mặt bàn trước mặt anh, anh mới tỉnh táo trở lại.

Đáy mắt Trì Minh Nghiêu có một tia cười cợt, nói: "Ê, điếc à? Tôi nghe bên kia đang giục cậu nói gấp lắm rồi kìa."

Lúc này Lý Dương Kiêu mới nghe thấy từng câu hỏi của Tống Sưởng, Dương Kiêu? Dương Kiêu? Nghe thấy không? Chuyện gì thế? Nói gì đi Dương Kiêu?

Anh mở miệng nhưng không nói nên lời, nhìn sang Trì Minh Nghiêu như cầu cứu — cái gì gọi là có bệnh thì vái tứ phương, chắc chắn là đang ám chỉ tình trạng hiện giờ của anh.

Trì Minh Nghiêu nghiêng người, lấy điện thoại khỏi tay Lý Dương Kiêu, không mặn không nhạt nói với đầu dây bên kia: "Mang thai? Chúc mừng."

Lần này đến lượt Tống Sưởng sửng sốt: "Anh là ai? Dương Kiêu đâu?"

Trì Minh Nghiêu nhìn thoáng qua Lý Dương Kiêu ở phía đối diện, trông như đã dại ra rồi, hắn nói: "À, cậu ấy hả, nghe được tin mừng, vui quá xỉu rồi, lát nữa hẵng gọi lại."

Trì Minh Nghiêu nói xong cúp điện thoại luôn, sau đó nhìn Lý Dương Kiêu đầy hứng thú, hỏi: "Tên này là thanh mai trúc mã cậu thầm mến tám năm phải không?"

Lý Dương Kiêu không lên tiếng, anh chỉ lấy hai tay che mặt, nặng nề thở dài.

"Đã có bạn gái, giờ còn làm cha, từ bỏ được rồi." Trì Minh Nghiêu cho Lý Dương Kiêu mấy tờ giấy, hắn tưởng anh khóc.

Lý Dương Kiêu bỏ tay ra, anh không khóc. Anh cầm cốc nước nhấp một ngụm rồi nói: "Tôi từ bỏ lâu rồi, đợt Tết lúc bị chạm đuôi xe, tôi xuống xe kiểm tra tình hình, cậu ấy vẫn đợi trên xe, không ngừng an ủi bạn gái mình trong điện thoại, lúc ấy, tôi chết tâm rồi."

"Thế à?" Trì Minh Nghiêu nhìn anh, "Vậy cậu phải cảm ơn tôi đấy, nếu không phải lần đó tôi tông vào đuôi xe cậu, chắc gì bây giờ cậu đã hết mơ mộng."

Lý Dương Kiêu phớt lờ lời chế giễu của hắn, tự mình nói tiếp: "Tôi cũng không ngờ mình sẽ có phản ứng lớn đến vậy khi biết tin. Con người kỳ quái thật, ngay cả bản thân cũng không khống chế được phản ứng của chính mình."

Khi nói lời này, anh cảm thấy đầu óc mình minh mẫn hơn bao giờ hết, tâm trạng cũng bình tĩnh vô cùng, anh quay sang khách sáo với Trì Minh Nghiêu: "Tôi gọi cho cậu ấy, hẹn tối nay cùng nhau ăn tối, được không?"

Trì Minh Nghiêu nhận ra ngay, Lý Dương Kiêu lại đeo một lớp mặt nạ khác lên, đây giống như một loại phản ứng tự vệ — đại khái là không muốn để cho ai nhìn thấy mình thực sự đau khổ. Mặt nạ lần này vừa lý trí lại xa lạ, Lý Dương Kiêu rất thông minh, biết cách đưa ra yêu cầu khiến người khác không thể từ chối – đó là cố ý tạo khoảng cách, tỏ ra cực kỳ khiêm tốn.

Chẳng qua Trì Minh Nghiêu chưa bao giờ dính chiêu này, ngược lại còn thấy phản cảm, nhất là khi Lý Dương Kiêu làm điều này.

Hắn ngả người vào lưng ghế, hất cằm lên nói: "Nếu tôi nói không thì sao?"

"Không được à," Lý Dương Kiêu cười nhạt như thể chẳng hề quan tâm, "Thì thôi chứ sao, cũng không phải chuyện gì lớn."

Trì Minh Nghiêu hừ một tiếng: "Lý Dương Kiêu, cậu có thể chân thành hơn được không?"

Lý Dương Kiêu khiêm tốn thỉnh giáo: "Chân thành thế nào? Nước mắt lưng tròng cầu xin? Lúc cần thiết tôi sẽ làm thế, giờ tôi thấy chưa cần."

Trì Minh Nghiêu càng ngày càng không chấp nhận nổi cái điệu bộ này của anh, hắn châm điếu thuốc, thay đổi chiến lược, nói: "Nghe ý câu vừa rồi, là không định cho tôi đi cùng?"

Lý Dương Kiêu thản nhiên gật đầu: "Đúng."

"Nghĩ ra sẽ mời cậu ta ăn tối ở đâu chưa?"

Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh: "Chỗ này luôn đi, dù sao những nơi sang trọng khác tôi cũng chưa từng đi."

"Không ngán à?" Trì Minh Nghiêu cười cười, "Cần ý kiến của tôi không?"

Lý Dương Kiêu chân thành nhìn hắn, nói: "Được thế thì còn gì bằng."

"Đi Vân Thâm Xứ đi, món Vân Nam, trang trí có phong cách, hương vị không tệ, hơn nữa—" Trì Minh Nghiêu nhìn anh, "Ánh sáng cũng đẹp, người bên dưới ánh đèn đó, nhìn có vẻ càng xinh đẹp hơn."

Lý Dương Kiêu gật gù: "Ừm, thế thì đi chỗ đó, cảm ơn."

Cảm ơn xong, anh cũng không quên quan tâm Trì Minh Nghiêu một chút: "Vậy tối nay anh đi đâu ăn?"

"Tôi? Ăn tạm cái gì là được, hoặc xem có anh em nào ở gần đây thì gọi đi ăn cùng."

Lý Dương Kiêu gật đầu, anh đương nhiên vẫn chưa quên chuyện Trì Minh Nghiêu muốn ngủ với mình: "Ăn cơm xong tôi sẽ gọi cho anh."



Cơm trưa xong, Trì Minh Nghiêu lái xe đưa Lý Dương Kiêu về đoàn phim. Vốn dĩ hắn định ở lại phim trường xem Lý Dương Kiêu diễn thế nào, nhưng nghĩ đến việc xảy ra hồi trưa, hắn lại thấy bực kinh khủng. Lớn thế này rồi, xưa nay đều là người khác chủ động bám vào hắn, từ khi học mẫu giáo, mấy cô bé xếp hàng theo đuổi hắn chưa từng đứt đoạn.

Mà từ hai năm trước hắn về nước, sau khi tham dự mấy bữa tiệc Tào Diệp tổ chức lại càng có thêm mấy minh tinh nhỏ chủ động sáp lại theo đuổi hắn. Trì Minh Nghiêu xuất thân tốt, giàu, đẹp trai, lại có nét đẹp rất thu hút, quan trọng nhất chính là, không trăng hoa — ngủ với Tào Diệp chẳng là gì, chỉ chứng minh được mình mặt xinh ngực bự, hợp gu thẩm mỹ của Tào Diệp thôi, hơn nữa y cũng không nghiêm túc với ai. Trì Minh Nghiêu thì khác, không ai biết Trì Minh Nghiêu thích type người như nào, nếu cưa đổ được hắn, vậy không chỉ chứng minh rằng mình đặc biệt, mà không chừng còn được gả vào hào môn, thay đổi vận mệnh, hấp dẫn biết bao nhiêu.

Trì Minh Nghiêu chưa bao giờ che giấu sự kiêu ngạo của mình, hay nói cách khác, hắn và nhóm Tào Diệp chẳng có ý định che giấu. Hắn cũng nhìn ra được sự kiêu ngạo của Lý Dương Kiêu – tuy rằng bây giờ Lý Dương Kiêu giấu nó rất tốt, nhưng thỉnh thoảng vẫn để lộ ra một chút, sự kiêu ngạo từ trong xương tủy, không thể nào che đậy hoàn toàn được.

Trì Minh Nghiêu buồn bực, đương nhiên hắn có thể vào đoàn làm phim cùng Lý Dương Kiêu — Lý Dương Kiêu sẽ không từ chối, cũng không dám từ chối. Nhưng vừa nghĩ đến lúc trưa Lý Dương Kiêu giở cái giọng kia nói chuyện với mình, cả người đã bực bội.

Trì Minh Nghiêu nhấn ga, rời khỏi tòa nhà được dùng làm địa điểm quay buổi chiều.



Lý Dương Kiêu bước vào địa khu ghi hình, nhìn thấy Hồ Dịch đang ở cách đó không xa khom lưng lau chùi máy móc. Chắc là nghe thấy động tĩnh, cậu ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lý Dương Kiêu.

Lý Dương Kiêu giơ tay chào, Hồ Dịch cũng gật đầu với anh, nhưng nụ cười có vẻ hơi gượng gạo, nhanh chóng quay mặt đi.

Bước chân Lý Dương Kiêu dừng lại, rốt cuộc cũng không bước tới, chỉ ngồi lại trên chiếc ghế nhựa, lấy kịch bản ra xem phân đoạn sẽ diễn chiều nay.

Không lâu sau, Ngụy Lâm Lâm đi đến, cô ta ngồi xuống bên cạnh Lý Dương Kiêu, rất tự nhiên nói: "Dương Kiêu, chúng ta diễn qua cảnh chiều nay nhé?"

Lý Dương Kiêu gật đầu, bắt đầu tập diễn cùng cô. Cảnh này là khi Triệu Khả Nghiên chuẩn bị tan làm, vì không tìm được hợp đồng cần mang đi nên đã lật tung cả bàn làm việc lên, còn gọi La Tử Minh đến hỏi cậu ta có động vào đồ của mình hay không. La Tử Minh nói muốn giúp cô dọn dẹp bàn làm việc, kết quả lại bị Triệu Khả Nghiên bảo sau này không được tùy tiện động vào đồ của cô. La Tử Minh tìm hợp đồng cùng cô, cuối cùng thấy nó trong đống hồ sơ vụ án.



Hai người diễn tập xong, Ngụy Lâm Lâm khép kịch bản, thản nhiên hỏi như đang nói chuyện phiếm: "Trì thiếu không đến cùng sao?"

Lý Dương Kiêu cầm kịch bản, vô thức gấp một góc nhỏ phía dưới: "Không."

Ngụy Lâm Lâm vốn đã thừa dịp nghỉ trưa đi hỏi han về lai lịch Lý Dương Kiêu, tuy rằng quan hệ của anh với Trì Minh Nghiêu vẫn chưa biết rõ, nhưng lại bất ngờ nghe ngóng được việc Lý Dương Kiêu từng suýt bị Trần Thụy bao nuôi, còn bởi chuyện đó mà bị phong sát.

Ngụy Lâm Lâm ngay lập tức gõ tìm tên Trần Thụy trong Wechat, chào hỏi vài câu thì bắt đầu bóng gió nói, đoàn phim chúng tôi có một diễn viên rất đẹp trai, hôm nay tôi mới biết cậu ta là Lý Dương Kiêu trước đây anh từng nhắc tới, mắt nhìn của anh Thụy lúc nào cũng đỉnh.

Cái tên Lý Dương Kiêu này Trần Thụy nhớ rất rõ, hắn ta vừa nghe Ngụy Lâm Lâm nhắc Lý Dương Kiêu đang đóng phim, lập tức hỏi Ngụy Lâm Lâm vài câu.

Ngụy Lâm Lâm nhắn riêng cho Trần Thụy, cũng không phải ôm ý đồ xấu muốn chèn ép Lý Dương Kiêu hay gì, chẳng qua xuất phát từ góc độ tự vệ, muốn thăm dò quan hệ giữa Lý Dương Kiêu và Trì Minh Nghiêu. Tiếc là Trần Thụy không những không cung cấp thông tin, trái lại còn moi được thêm nhiều tin tức từ cô.



Ngồi cạnh Lý Dương Kiêu, Ngụy Lâm Lâm tỏ ra vô cùng rộng lượng, không hề keo kiệt mà chia sẻ kinh nghiệm theo đuổi Trì Minh Nghiêu của chính mình: "Lúc đó tôi còn nghĩ, đã làm đến vậy rồi hắn còn không động lòng thì một là liệt dương, hai là gay. Bây giờ đã đã hiểu rồi, thì ra là vậy, trong lòng cũng dễ chịu hơn, hóa ra không phải do tôi không đủ hấp dẫn."

Lý Dương Kiêu rất không thoải mái với sự thân thiết bất ngờ này, nhưng anh cố hết sức ép cảm giác bài xích xuống, phối hợp mà mỉm cười với cô ta.

"Nhưng đến giờ tôi vẫn còn một chuyện chưa hiểu lắm, khi đó không ai nói Trì Minh Nghiêu là gay cả, bọn họ nói với tôi, trước khi Trì Minh Nghiêu ra nước ngoài, hẹn hò với gái không dứt."

Lý Dương Kiêu sờ sống mũi, núi: "Vậy sao? Tôi cũng không rõ lắm."

Ngụy Lâm Lâm lập tức đoán ra quan hệ của Lý Dương Kiêu và Trì Minh Nghiêu không phải quan hệ yêu đương – làm gì có đôi tình nhân nào lại mơ hồ về quá khứ của nhau thế?

Nếu là quan hệ bao nuôi, vậy thì dễ xử lý rồi, giao dịch bằng tiền đồng nghĩa với việc trong đó ít có sự chân thành.

Ngụy Lâm Lâm tiếp tục tán gẫu cùng Lý Dương Kiêu, coi anh như chính bản thân mình: "Lúc trước tôi theo đuổi Trì Minh Nghiêu, thực sự đã linh cảm được mình theo không nổi. Trì Minh Nghiêu không hề giống với đám tên thiếu gia chỉ biết ăn không ngồi rồi, sau khi cậu ấy tiếp quản Nội thất Minh Thái, đúng nửa năm đã đảo ngược hình tượng thổ hào trước đó. Hiện tại đường lối của Nội thất Minh Thái do chính tay cậu ấy quy hoạch. Cậu đã xem qua phong cách thiết kế của bọn họ chưa? Hơi thiên về sự lạnh lẽo của Bắc Âu, thế nhưng lại dùng rất nhiều màu sắc táo bạo, nội thất nhà tôi về sau đều thay hết thành của Minh Thái."

Ngụy Lâm Lâm rất khéo ăn khéo nói, cô ta biết Lý Dương Kiêu chậm nhiệt, cũng không cưỡng cầu anh phải đáp lại quá nhiều. Cô cũng không giấu giếm sự ngưỡng mộ của mình dành cho Trì Minh Nghiêu: "Nghe nói Nội thất Minh Thái ban đầu là do một tay mẹ Trì Minh Nghiêu sáng lập, phong cách từ thuở đầu đã vậy rồi, chỉ có điều sau đó bị người khác làm chệch hướng. Tử nhận mẫu nghiệp, không ai làm tốt hơn cậu ấy."

Đương nhiên Lý Dương Kiêu hiểu nguyên nhân tại sao Ngụy Lâm Lâm bỗng dưng thân thiện với anh, trong lòng cũng hơi đề phòng. Nhưng khi trò chuyện, anh không khỏi cảm thán cô ta EQ cao, có thể mặt không đổi sắc biến cuộc trò chuyện có mục đích mạnh mẽ như vậy thành cuộc tán gẫu thực thụ. Chẳng trách trong bao nhiêu nữ diễn viên cùng tuyến, mỗi mình cô có được tài nguyên tốt như vậy.



Hai người trò chuyện một lúc, phó đạo diễn bắt đầu gọi người đứng vào vị trí của mình, Lý Dương Kiêu lại mở kịch bản ra lần nữa, tiếp tục tập thoại.

Qua mười mấy phút, hai người được gọi lên. Diễn xuất của Lý Dương Kiêu trong cảnh này không đạt yêu cầu một chút nào, bình thường anh chỉ quay một, hai lần là qua, coi như hôm nào trạng thái không tốt lắm đi, thì cũng chỉ bốn, năm lần là cùng.

Quay phim truyền hình vốn là một dây chuyền sản xuất công nghiệp hóa, không thể quay đi quay lại từng cảnh giống như phim điện ảnh được. Với trình độ của Lý Dương Kiêu, không khó để diễn ra cảm xúc đạo diễn muốn – những tiêu chuẩn cao chót vót của Giang Lãng năm đó đã mài dũa anh rồi.

Nhưng hôm nay, Lý Dương Kiêu diễn tận năm lần, đạo diễn vẫn chưa hài lòng, ông liên tục hét lên: "Trạng thái không đúng! Dương Kiêu cậu điều chỉnh lại đi." "Cảm xúc bất lực đâu? Sao chưa cho nó ra?"

Lý Dương Kiêu cũng hơi cáu, anh không thấy trạng thái của mình có gì không đúng.

Lần thứ sáu, đạo diễn đi tới: "Giờ tâm trạng cậu đang cáu kỉnh, sao lại là trạng thái này hả? La Tử Minh giúp Triệu Khả Nghiên tìm đồ, phải có phần bất đắc dĩ, không biết phải làm thế nào, cậu ta thích Triệu Khả Nghiên cơ mà!"

Lý Dương Kiêu nhíu mày phản bác: "Nhưng không phải Triệu Khả Nhiên đã bảo La Tử Minh không được tùy tiện động vào đồ của cô ấy sao? Rõ ràng là cậu ấy có ý tốt giúp cô tìm đồ, cuối cùng lại bị nói một câu như vậy, cậu ấy phải hơi bực chứ, mà bản hợp đồng đấy còn là Triệu Khả Nghiên giữ hộ Quý Song Trì."

"Thế cũng không phải trạng thái bực dọc, thích một ai đó làm sao có thể thiếu kiên nhẫn được?"

"Cứ cho là thích ai đó, thì không thể lúc nào cũng nhẫn nhịn như vậy, dù có tỏ ra vô cùng nhẫn nại đi chẳng nữa, nội tâm nhất định vẫn có phần bất mãn, tại sao thích một người là cứ phải cưng chiều người ta vô điều kiện, tính cách của La Tử Minh đâu phải vậy đâu."

Đạo diễn cau mày, kéo Lý Dương Kiêu sang một bên, nhỏ giọng nói: "Dương Kiêu, tâm trạng cậu không ổn lắm, có muốn chậm lại, quay cảnh khác trước không?

Mặc dù Lý Dương Kiêu thấy chẳng liên quan gì đến trạng thái của mình, nhưng đạo diễn nói vậy, anh cho là ông sợ làm chậm trễ tiến độ quay chụp, đành gật đầu: "Cũng được, vậy để tôi cân nhắc lại tâm trạng của La Tử Minh."

Đạo diễn cũng gật đầu: "Suy nghĩ lại đi, chờ mai trạng thái tốt hơn thì trở lại diễn tiếp. Có điều, Dương Kiêu này, khi quay phim, đừng mang quá nhiều cảm xúc cá nhân vào." Nói xong còn vỗ vỗ vai anh.

Lý Dương Kiêu sửng sốt, lập tức phản ứng lại, đạo diễn là thấy không khí giữa mình với Trì Minh Nghiêu không ổn, hiểu lầm mình vì chuyện đó mà diễn mấy lần vẫn không qua.

Nhưng có phải thế đâu? Phân cảnh này anh đã nghiền ngẫm từ mấy ngày trước, phương pháp diễn mà đạo diễn nói cũng là ý tưởng ban đầu anh nghĩ, nhưng sau đó chính anh lại phủ nhận nó. Thích một người, sao có thể chịu đựng tất thảy mọi hiểu lầm mà không một lời oán than? Nếu vậy thì tình yêu trên thế gian này sẽ hao mòn đến thế nào đây? Một người bình thường làm sao có thể vì yêu mà trở thành thánh nhân? La Tử Minh, một cậu ấm chưa trải sự đời, lần đầu tiên biết yêu, đâu thể là loại người chịu tủi thân oan ức rồi mà vẫn lặng lẽ đánh đổi?

Lúc này Lý Dương Kiêu muốn nói rất nhiều điều, anh muốn giải thích tất cả cho đạo diễn nghe, hơn nữa câu cuối cùng nhất định phải nói "Tôi là diễn viên, tôi có tố chất nghề nghiệp của mình, cảm xúc cá nhân không được đem vào vở diễn, tôi biết từ trước khi thi đại học rồi."

Nhưng đạo diễn đã đi sắp xếp cảnh tiếp theo, anh hoàn toàn không có cơ hội giải thích.

Lý Dương Kiêu nhìn ông đứng cách đó không xa, đang khoa tay múa chân ra hiệu cho các diễn viên khác, siết chặt kịch bản trong tay, khóe miệng mím lại, đi tới bên cạnh cửa sổ, cúi đầu châm cho mình một điếu thuốc.



Gấc nà cảm ơn chị XiaoZhuZevrev đã giúp edit mấy câu củ chuối chương nàyyy („ಡωಡ„)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro