Chương 25. Màn bạc
Trì Minh Nghiêu bước vào rạp chiếu phim nhỏ, ngồi dựa vào sau máy tính để chạy thử màn hình, cắm ổ cứng vào, nhìn lướt qua danh sách tên tập tin hiện ra trên màn hình, bấm mở《Xa Xăm》.
Sau khi cảnh quay dài ở phần đầu trôi qua, là những điệu nhảy náo loạn, những trò ngả ngớn của đám khách nhân trong quán bar dưới lòng đất. Lý Dương Kiêu đang thay quần áo ở sau khán đài, một bức tường ngăn lại sự náo động nhộn nhịp bên kia. Thay quần áo xong, anh lấy chiếc mặt nạ nửa mặt treo trên tường xuống, khom lưng về phía chiếc gương thấp, đeo mặt nạ lên, che hết phân nửa khuôn mặt. Trước khi ra sân khấu, anh đứng ở khu vực chờ một lúc, như đang nhìn một nơi nào đó, ống kính lia sang chỗ khác, trong góc là một người đàn ông trông có vẻ rất lịch thiệp đang ngồi uống rượu một mình.
Lý Dương Kiêu nhìn về hướng đó một lát, chờ DJ đếm ngược xong, anh mới bước lên sân khấu, bắt đầu múa cột. Trong《Xa Xăm》, màn múa cột của Lý Dương Kiêu có phần sắc tình hơn đêm nọ, dáng người anh mềm mại, động tác làm nóng người ban đầu đầy khêu gợi, ấy là một điệu nhảy vô cùng uyển chuyển. Nhưng lúc ống kính quay đến gần khuôn mặt anh, tựa như có thể thấy được biểu cảm thờ ơ lạnh nhạt sau chiếc mặt nạ, chỉ là ánh mắt vẫn rơi vào góc đó, như thể họ đang nhìn nhau từ xa xa.
Cảnh quay tiếp theo là ánh nắng mặt trời chói chang như thể sắp xuyên qua màn hình, Lý Dương Kiêu đang tỏa sáng rạng ngời cùng nhóm nam sinh cao lớn chơi bóng rổ trên sân bóng, bên ngoài lưới sắt thi thoảng vang lên những tiếng reo hò. Chơi bóng xong, cả đám học sinh chen chúc trong phòng thay đồ, kết hợp với hơi thở tràn đầy mùi hormone mạnh mẽ của thanh xuân phả vào mặt, những cậu trai nói vài câu thô tục, Lý Dương Kiêu thỉnh thoảng cũng chêm vào câu trêu đùa, trông chẳng khác gì mấy anh thanh niên choai choai mới lớn.
Ống kính thay đổi luân phiên giữa u ám và sáng sủa, thân phận của Lý Dương Kiêu cũng từ cậu sinh viên đại học bình thường chuyển thành vũ công múa cột, đám nam sinh xúm lại trên sân bóng vừa vật lộn vừa chửi bới, quán rượu lộn xộn đầy mảnh chai và đồ đạc bị xô đổ, ánh nắng mặt trời chói chang, ánh đèn sân khấu lóa mắt lập lòe... Bên trong khung cảnh hỗn độn ấy, Lý Dương Kiêu đi xuống khán đài, bước về góc phòng, xô đẩy hay mắng chửi đều hóa thinh không, chỉ có tiếng bước chân, một bước, lại một bước, anh bước chậm lắm, đi thật lâu, chen qua đám đông, tránh khỏi nắm đấm, đi tới góc ấy mới phát hiện, trống không, chỉ còn lại nửa ly rượu vang, anh bưng lên uống cạn.
Trong cảnh phim ân ái sau đó, mắt Lý Dương Kiêu bị che bởi một mảnh vải đen, anh vặn vẹo vòng eo, tấm lưng trần trụi lộ ra trong ánh đèn mờ ảo vô cùng mê người, thanh âm nghe có vẻ mất kiểm soát.
Trì Minh Nghiêu nhớ lại câu chuyện cười Hoàng Oanh từng kể, chị nói, lúc ấy Giang Lãng đã vì cảnh này mà quạt cho Lý Dương Kiêu một trận, con mẹ nó cậu rốt cuộc có biết thế nào là rên không?
Cho nên vào lúc đó, cậu ta đã từng làm rồi sao, làm rồi nên mới rên chân thật như vậy, nhưng lúc thực sự làm, trông bộ dạng ngây ngô mặc người đùa bỡn thế cơ mà. Suy cho cùng thì cái nào mới là đang diễn đây?
Cuối phim, Lý Dương Kiêu đi trên sân trường, đi bộ tại nơi giao nhau giữa bóng râm từ tòa nhà đổ xuống và ánh nắng từ phía bên ngoài, anh đụng trúng một người, là người đàn ông trẻ tuổi trong quán bar hôm ấy, lần đầu tiên anh không mang mặt nạ đối diện với hắn, anh gọi một tiếng: "Thầy."
Người kia "Ừ" một câu, rồi vội vàng bước qua anh.
Phim không dài, chưa đầy một tiếng, cảnh quay đứt quãng, nhưng Giang Lãng thật sự rất biết quay, Lý Dương Kiêu trong bộ phim này khi thì đẹp mê hồn, khi thì ngập tràn tuổi xuân, hai dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Khi ống kính quay quanh anh, đôi lúc sẽ đem lại cảm giác rằng phía sau máy quay là một người đàn ông trẻ tuổi.
Trì Minh Nghiêu lại xem vài bộ phim khác, Lý Dương Kiêu đóng rất nhiều nhân vật kỳ quái, biến thái điên loạn đến mức ăn thịt bạn gái, anh hùng ảo tưởng sức mạnh bộc phát tài năng cứu vớt toàn trường khi đàn zombie tràn đến, thanh niên geek* ru rú trong nhà mắc chứng ám ảnh sợ hãi** nghiêm trọng...
*Geek: tiếng lóng bắt nguồn từ geck có nghĩa là "khùng" hoặc "khác thường". Được dùng lần đầu vào những năm 70 của thế kỷ trước trong các trường đại học của Mỹ để chỉ những chuyên gia hay những người đam mê công nghệ thông tin và máy tính. Nhưng nhanh chóng sau đó, thuật ngữ đã được sử dụng một cách rộng rãi hơn trong nhiều lĩnh vực rất khác nhau. Có thể khái quát rằng, geek là những người có kiến thức vững chắc, rộng về một lĩnh vực nào đấy và đặc biệt là có một đam mê cho lĩnh vực này.
Link đọc thêm trong cmt nhó ~
*恐惧症: Hội chứng ám ảnh sợ hãi còn gọi là rối loạn ám ảnh sợ hãi hay rối loạn lo âu ám ảnh sợ hãi, là vấn đề thường gặp, trong đó người bệnh gặp phải cảm giác sợ quá mức các vật và các tình huống hoàn toàn không có tính nguy hiểm.
Trì Minh Nghiêu mở bộ phim cuối cùng, tên là 《Đánh Cắp Trái Tim》, thời gian hiển thị ở góc dưới bên phải là 5 năm trước.
Lý Dương Kiêu vào vai một tên trộm nhỏ thích trêu đùa, ban ngày hắn thường đến nhà người khác trộm đồ, nhưng hắn không trộm vật có giá trị, chỉ trộm những thứ quan trọng nhất của người ta, chẳng hạn như quả bóng rổ có chữ ký của các ngôi sao NBA, cuốn nhật ký tràn đầy kỷ niệm về mối tình đầu, quyển hộ chiếu dán tem từ khắp các nơi trên thế giới... Trong nhà một cô gái trẻ, hắn trông thấy những tấm ảnh dán đầy trên tường, đoán ra chiếc váy mà cô thích nhất, sau đó trộm đi thắt lưng của chiếc váy đó. Một ngày nọ, hắn gặp cô gái ấy trên tàu điện ngầm, cô vẫn mặc chiếc váy này, chỉ là thắt lưng đã đổi sang cái khác, cảm giác vừa kỳ cục lại không hài hòa...
Câu chuyện có phần kỳ quái này xoay quanh một anh chàng và một cô nàng, dào dạt hơi thở thanh xuân mà có phần cổ quái. Nửa đầu phim, trạng thái của Lý Dương Kiêu hoàn toàn thư thái, đi cầu thang một nhịp ba bước, tư thái thiếu niên ung dung thoải mái, sau khi khi trộm đồ người khác thích nhất đi, hắn sẽ bày ra dáng vẻ vô cùng phong lưu, nở nụ cười cực kỳ xán lạn với người đầu tiên mình gặp.
Trì Minh Nghiêu trước nay chưa từng nhìn thấy anh cười như thế bao giờ, miệng cười toe, lộ ra hàm răng, đôi mắt híp lại đầy ý cười, trên má còn ẩn hiện lúm đồng tiền nhỏ, nụ cười của anh như có thể lan tỏa đến cho cả thế giới.
Nửa sau bộ phim, hắn đem lòng cô gái kia, bắt đầu trở nên khúm núm, cả người mất đi ánh sáng lóa mắt đó, hắn sợ chiếc thắt lưng hắn đánh cắp bị phát hiện, nhưng lại không nỡ ném đi, hắn trăm phương ngàn kế tìm cách giấu chiếc thắt lưng, sợ hãi đến mức sinh ra ảo giác, cuối phim, hắn trở thành một kẻ điên vì tình...
Các bộ phim không dài, nhưng cảnh quay cảnh nào cũng có sức đột phá, Lý Dương Kiêu trong phim hoàn toàn tách biệt khỏi chính mình, không ngừng giải phóng trong đủ loại thế giới kỳ lạ.
Trì Minh Nghiêu xem hết tất cả các tác phẩm của anh trong một lượt, cho tới khi phụ đề cuối phim của bộ phim cuối cùng xuất hiện, đã hơn ba giờ sáng, nhưng hắn không hề buồn ngủ, trong đầu hắn ngập tràn các kiểu Lý Dương Kiêu, tỏa sáng rực rỡ, khúm núm vâng dạ, quá khích cuồng loạn, dạt dào tuổi xuân, điềm đạm khắc chế,... Mỗi một Lý Dương Kiêu đều không phải chính anh, nhưng dường như cũng là chính anh.
Bỗng Trì Minh Nghiêu phát hiện, Lý Dương Kiêu cười lên rất đẹp, đẹp như lúc anh khóc vậy. Chỉ là khi họ gặp nhau, anh chưa từng cười như thế.
Tuy nhiên, giữa hai người họ hình như cũng chưa từng xảy ra chuyện gì đáng để vui vẻ cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro