Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Trên núi 2

"Dừng lại!" Lý Dương Kiêu ngăn lại suy nghĩ trong đầu mình, "Đừng tưởng tượng tiếp nữa!"

Nhưng một khi vở kịch đã bắt đầu, nếu không bị gián đoạn bởi một dòng suy nghĩ khác thì nó sẽ tiếp diễn không ngừng. Mọi hình ảnh khó miêu tả cứ lần lượt hiện lên trong đầu anh — Hoàng Oanh nói không sai, để diễn tốt cảnh giường chiếu, anh thực sự đã tìm rất nhiều phim cấp ba để xem trong suốt khoảng thời gian đó. Suy cho cùng, dù chưa từng ăn thịt heo, vậy cũng phải xem xem heo chạy thế nào!

Nhưng mà, hậu quả của cách làm này khiến anh bị mấy bộ phim vô tiết tháo làm ngộ thương, còn do xem phim đó mà bị ói ra  — chính vì thế mà Lý Dương Kiêu muốn bị lãnh cảm luôn cho rồi.

[Nhưng mà, hậu quả của cách làm này khiến anh bị rất nhiều bộ NP không tiết tháo, phim SM làm ngộ thương, còn do xem phim đó mà bị ói ra  — chính vì thế mà Lý Dương Kiêu muốn bị lãnh cảm luôn cho rồi. Phải biết là đại đa số mấy bộ gv kia, chịch choạc cũng chỉ là một loại pít-tông vận động mà thôi, không hề có tí đẹp mắt nào cả.]

*[raw cũ]





Vì muốn cái hoạt động trong đầu minh lập tức dừng lại, Lý Dương Kiêu đã hỏi một câu khác, là quay qua chỗ Tào Diệp — rất là rõ ràng, nhìn Tào Diệp thân thiện hơn Trì Minh Nghiêu kia nhiều.

"Lương Tư Triết cũng đến sao?"

"Đúng," Tào Diệp nói, "Sao thế? Anh thích hắn ta?"

Lý Dương Kiêu cực thành thật mà gật gật đầu: "Ừm, anh ấy trong bộ 《Hồng Nam Hồng Nữ》 , diễn xuất mà mang lại cái cảm giác hư hư ảo ảo quá tuyệt vời luôn."

"Đúng là người trong nghề!" Tào Diệp cười nói, "Sao anh không nhắc đến kiệt tác《Mười Ba Ngày》của hắn?"

Lý Dương Kiêu đáp: "Ừm...《Mười Ba Ngày》 cũng hay đấy, nhưng tôi vẫn thích《Hồng Nam Hồng Nữ》hơn."

"Chắc Lương Tư Triết sẽ thích anh lắm." Đèn đỏ, Tào Diệp nhân lúc ấy châm một điếu thuốc, "Tại lúc trước hắn ta bảo《Hồng Nam Hồng Nữ》là tác phẩm đỉnh cao trong diễn xuất của hắn, về sau diễn bất kỳ bộ phim nào khác cũng không tìm lại được cảm giác như lúc này."

"Lương Tư Triết sẽ nói mấy lời này à?" Trì Minh Nghiêu hỏi.

Tào Diệp cười: "Chẳng lẽ nói với cậu?"





Lý Dương Kiêu ngồi bên cạnh lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, trong đầu lướt qua đôi mắt ngả ngớn và đường kẻ mắt của Lương Tư Triết trong phim — anh hoàn toàn đồng ý với  điều Tào Diệp vừa nói. Thậm chí anh nghĩ nó còn có thể tuyệt hơn cả những gì Tào Diệp bảo, màn cao trào bên trong《Hồng Nam Hồng Nữ》, nó quả thật là đỉnh cao diễn xuất của phim Hoa Ngữ, ấy là tài năng thiên bẩm, là tia lửa đẹp đẽ nhất từ sự va chạm của các kỹ năng — mà khi ấy Lương Tư Triết mới 17 tuổi.

Một phút huy hoàng này đủ để rực cháy lên cả một đời người — Lý Dương Kiêu thường xuyên nghĩ như vậy.  Nếu có được cảnh quay như vậy trong sự nghiệp diễn xuất của một diễn viên, thì cho dù về sau phòng vé có thất thu cũng chẳng thành vấn đề.

Chưa kể Lương Tư Triết luôn là một trong số ít người thuộc trường phái diễn xuất trong nước có thể chống chọi lại doanh thu phòng vé, chẳng qua đời tư cứ hay phải chịu đủ mọi lời chỉ trích — nhưng thế thì đã sao?





"Chắc Trì Minh Nghiêu chưa nói với anh," đã lái xe hơn một tiếng, lúc xuống xe nghỉ ngơi lại điểm dừng chân trên đường cao tốc, Tào Diệp đưa cho Lý Dương Kiêu một điếu thuốc, nói, "《Hồng Nam Hồng Nữ》cũng là bộ phim mà hắn thích nhất."

"Cậu thiếu một từ bổ nghĩa rồi," Trì Minh Nghiêu nói, "Lương Tư Triết đã từng diễn."

Lý Dương Kiêu đưa điếu thuốc vào miệng, sờ sờ túi — không có bật lửa.

Trì Minh Nghiêu châm điếu thuốc của mình, thấy Lý Dương Kiêu vẫn đang cúi đầu mò túi, hắn liền đưa tay qua bật lửa lần nữa. Lý Dương Kiêu ghé đầu lại.

Khi ngọn lửa được châm lên, Lý Dương Kiêu cụp mắt xuống*, hàng lông mi dày rủ xuống, tạo nên một cái bóng cao cao thấp thấp dưới mi mắt.

*khúc cụp mắt xuống trong raw tác giả để là 眼镜 yǎnjìng (kính mắt) chứ không phải 眼睛 yǎnjing (mắt), hai từ này có pinyin giống nhau nên tui nghĩ có lẽ tác giả viết nhầm ấy, tui xin phép edit là "mắt" thui nhé mng  (' ' )





"Bắt đầu hút thuốc từ khi nào?" Trì Minh Nghiêu thu bật lửa về, hít một hơi thuốc, hỏi.

Lý Dương Kiêu ngước mắt lên nhìn hắn, nói: "Kỳ thi nghệ thuật hồi cấp ba, áp lực lớn quá."

"Cũng lâu phết nhỉ, mấy năm?"

"Lên đại học thì cai, hai năm nay lại hút tiếp."

Trì Minh Nghiêu cầm điếu thuốc, búng tàn thuốc gật đầu.

Lý Dương Kiêu để ý thấy những ngón tay của hắn rất thon dài, từng đốt tay rõ ràng, tại đốt tay thứ nhất của ngón giữa có một vết chai phồng lên, anh bỗng nhớ rằng Trì Minh Nghiêu từng nói mình học thiết kế – chắc là do vẽ tranh trong thời gian dài mà có?

Không hiểu sao anh bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ Trì Minh Nghiêu vùi đầu vẽ tranh, cảm thấy chẳng ăn nhập tí nào.





Tào Diệp ở bên cạnh hỏi: "Anh tên là Lý Dương Kiêu, đừng bảo ba anh họ Lý, mẹ họ Dương đấy nhá?"

Lý Dương Kiêu gật đầu, cười khẽ nói: "Đúng vậy, thô tục thế đó."

"Ơ kìa, này có gì mà thô tục? Mẹ anh cũng không phải họ Tào..." đại khái là nghĩ đến cái tên "Lý Tào Kiêu", Tào Diệp bật cười: "Đặt tên thế này cho thấy tình cảm của ba mẹ anh rất tốt còn gì."

Lý Dương Kiêu không muốn nhắc tới cuộc sống riêng tư của mình trước mặt hai người họ nên chỉ cười chứ không nói gì thêm.





Hút hết một điếu thuốc, ba người lại ngồi vào trong xe, lại lái thêm nửa giờ nữa mới đến chân núi. Vừa xuống xe đã trông thấy năm người đàn ông đứng cách đó không xa, chiều cao của họ khiến người khác dễ dàng chú ý tới. Lý Dương Kiêu theo Trì Minh Nghiêu và Tào Diệp đi qua, trông qua đã thấy rõ một trong số họ là Lương Tư Triết — rất khác với hình tượng trên màn bạc, Lương Tư Triết mặc một chiếc áo len xám, mái tóc không được chải chuốt kỹ càng nên nhìn trẻ hơn so với thực tế vài tuổi, giống như một sinh viên đại học ở tuổi đôi mươi hơn.

Cùng lúc ấy Lý dương Kiêu cũng để ý một người trong số họ nhìn cực kỳ quen mắt – là bạn học cùng khoa âm nhạc ở trường đại học, không quen lắm. Người đó lên tiếng chào anh, anh gật đầu cười đáp lại, trong lòng lại có phần hồi hộp.

"Đến sớm thế?" Tào Diệp tới bên cạnh Lương Tư Triết nói, "Máy bay không muộn à?"

Lương Tư Triết cười: "Không có muộn, không phải em bảo nếu máy bay đến muộn, thì em sẽ lấy một cái nam châm khổng lồ để hút nó trở lại sao? Để không thêm phiền cho công ty hàng không, tôi đành phải bay về đúng giờ thôi."

Tào Diệp thở dài: "Ồ, tiếc ghê, tôi đã chuẩn bị sẵn nam châm khổng lồ rồi đây này."

Lương Tư Triết mỉm cười, sau đó chào Trì Minh Nghiêu, lại nói: "Mấy ngày trước tôi đã gặp anh trai cậu, anh ấy nói muốn cậu tiếp quản việc kinh doanh của điện ảnh Minh Thái."

"Ừm, đến lúc đấy là có thể khiêu chiến với Tào Diệp rồi."  Trì Minh Nghiêu duỗi tay ra khoác vai Tào Diệp: "Chung thời lượng chém giết, kích thích không?"

Tào Diệp cũng đùa: "Chân nhân đối chiến, một mất một còn, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi."

Mấy người bên cạnh cũng hùa theo cười.





Vài người lại đùa giỡn thêm mấy câu, người đàn ông đứng chếch qua bên phía đối diện bắt đầu giới thiệu Đỗ Xiển — bạn học cùng khoa âm nhạc, nói anh ta là bạn trai mình. Lý Dương Kiêu vô thức bước sang bên cạnh một bước, cách ra một khoảng với Trì Minh Nghiêu. Nếu không phải Trì Minh Nghiêu đang liếc nhìn anh thì chính anh cũng không nhận ra hành động này của mình.

Anh không thể không thừa nhận rằng mình hơi sợ cái chuyên mục giới thiệu này – anh không phải bạn trai Trì Minh Nghiêu, bạn cũng không phải, thậm chí còn không trong sáng như một người bạn. Anh bắt đầu hối hận vô cùng vì hôm nay đã đến đây, lẽ ra lúc đó phải từ chối mới đúng.

Aiz, làm kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ à. Trong đầu Lý Dương Kiêu bật ra câu nói này.





Trì Minh Nghiêu nhìn anh xong, hắn duỗi tay ra, một tay giữ vai Lý Dương Kiêu kéo anh đến bên cạnh mình. Hắn cũng quay đầu lại trưng ra một nụ cười với anh — mà nụ cười trông có vẻ xấu xí.

Trì Minh Nghiêu nghiêng đầu về phía Lý Dương Kiêu, nhỏ giọng hỏi: "Cậu cảm thấy giới thiệu cậu như nào thì mới tốt nhỉ?"

Lý Dương Kiêu nhìn hắn với vẻ cảnh giác, giống dáng vẻ của một bé thú nhỏ sắp bị bắt thịt – anh không còn tâm tình gì để nói đùa. Chẳng ai biết sau chuyến đi lên núi này, anh sẽ xuất hiện với thân phận gì trong những cuộc tán gẫu nói chuyện phiếm của mấy người bạn học cũ kia nữa — tốc độ lan truyền của mấy loại tin tức thế này nhanh đến kinh hồn.

Trì Minh Nghiêu nới lỏng cánh tay đang bá vai Lý Dương Kiêu, khẽ nâng lên vỗ nhẹ vào sau đầu anh hai cái. Hành động này khiến cảm giác bất an trong lòng Lý Dương Kiêu trở nên mạnh mẽ hơn hẳn.





Trì Minh Nghiêu mở miệng: "Đây là—"

Hắn ác ý dừng lại một chút khiến tim Lý Dương Kiêu nhảy lên tận cổ họng.

"Lý Dương Kiêu. Lương Tư Triết, tôi mang fan của cậu đến này, đi", hắn vỗ vỗ vai Lý Dương Kiêu, "Qua bắt tay với thần tượng của cậu nào."

Lý Dương Kiêu có phần chưa phản ứng lại được. Giữa Lương Tư Triết và anh chỉ bị ngăn cách bởi Trì Minh Nghiêu và Tào Diệp, khi hai người bắt tay, tâm trí của Lý Dương Kiêu đang rối như một mớ bòng bong — bối rối quá.

"Lúc bắt tay với idol không phải là nên nói gì đó sao?" Trì Minh Nghiêu ở bên nói, giọng vẫn lờ mờ mang theo ý tứ mỉa mai châm chọc.

"À... Tôi, tôi thích《Hồng Nam Hồng Nữ》của anh lắm, xem đi xem lại rất nhiều lần, ánh mắt cuối cùng của anh khi nhìn qua khe cửa, rất là..." Hiếm khi thấy anh khẩn trương đến vậy, đủ để thấy anh thực sự rất thích Lương Tư Triết.

Trì Minh Nghiêu từ bên cạnh lạnh lùng nói: "À, quên chưa nói, cậu ta cũng là diễn viên."

Lương Tư Triết không ra vẻ ta đây khoác lên mình cái khí chất của thần tượng, nhưng cũng không tỏ ra quá nhiệt tình, chỉ lịch sự mỉm cười: "Lý Dương Kiêu đúng không? Cảm ơn cậu, thật vinh dự khi được người cùng ngành yêu mến."

Khí Lý Dương Kiêu đứng lại cạnh Trì Minh Nghiêu, thấy hắn "Xì" một tiếng, nói: "Không biết nhờ tiền bối dìu dắt giúp đỡ à, có phải đồ ngốc không?"

Những người bên cạnh cũng cười ồ lên.

Lý Dương Kiêu cũng thấy vừa nãy mình ngu cực — từ trước đến nay, nói chuyện chưa bao giờ là sở trường của anh, vừa căng thẳng một chút hệ thống ngôn ngữ đã hơi chập mạch rồi, đây là bệnh cũ.

Anh nhìn Trì Minh Nghiêu. Đường nét góc nghiêng trên khuôn mặt rất đẹp, đang cùng mấy người kia cười cười.

Mới nãy, không nghi ngờ gì nữa, ban nãy Trì Minh Nghiêu đã chừa cho anh chút mặt mũi, dù Lý Dương Kiêu cũng chẳng biết lý do vì sao hắn ta lại làm vậy.

Từ bé đến lớn, Lý Dương Kiêu đã được quá nhiều người tỏ tình, có thích thật hay không, anh chỉ cần nhìn vào mắt họ là biết ngay. Và rõ ràng, Trì Minh Nghiêu không thích anh, ngay cả một ấn tượng tốt cũng không.

—---------------------------------------------------------

Thằng nhỏ Trì trẩu vãi mng nhở, thôi không chấp trẻ trâu nhá (っ'ω')ノ(╥ω╥)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro