Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Hoàng Oanh

Sau khi Lý Dương Kiêu đến quán bar, Hoàng Oanh cũng không ở đó, vì thế anh đành đi tìm bartender chịu trách nhiệm quản lý tạm thời, nói rằng anh không được khỏe, đêm nay có thể hát thay vì múa cột hay không.

Nhưng người kia nhất quyết không đồng ý: "Chị Hoàng Oanh không ở đây, chuyện này sao tôi làm chủ được, với cả rất nhiều người đang chờ cậu tới múa cột đấy, tự nhiên không nhảy nữa, kiểu gì cũng sẽ có người sinh sự."

Lý Dương Kiêu nhìn ra tên bartender này không muốn rước phiền vào thân, anh cũng không thể bỏ việc mà đi. Anh không nói lời nào với gã nữa, nghĩ dù sao cũng chưa tới 11 giờ, lên sân khấu hát trước, chờ Hoàng Oanh về hẵng nói sau vậy.



Nhưng hát đến 11 giờ rồi mà Hoàng Oanh vẫn chưa trở lại. Xem ra hôm nay không thể không lên múa rồi. Lý Dương Kiêu hát xong, cầm microphone đứng dậy đi về phía sau sân khấu thay đồ.

Trước khi ra khỏi cửa đã uống hai viên thuốc hạ sốt, hình như cũng có chút tác dụng, cái kiểu lúc lạnh lúc nóng trên người đã vơi bớt đi, nhưng cảm giác toàn thân không có sức lực thì vẫn còn, đau đớn ở thân sau cũng vẫn chưa biến mất.

Lý Dương Kiêu nhấp một ngụm nước, đi vòng ra trước sân khấu, quay về phía DJ, gật đầu ra hiệu có thể bắt đầu.

Tiếng nhạc vang lên, anh khởi động bằng vài động tác làm nóng người, sau đó vịn cả hai cánh tay lên cột rồi nhảy lên, bắt đầu làm động tác xoay tròn.

Ánh đèn biến ảo nhanh chóng cộng thêm chuyển động chậm chạp xoay tròn càng khiến anh thấy choáng hơn, cảm giác uể oải ngày càng rõ ràng.

Chưa kịp phản ứng lại, một tiếng "Ầm" lớn vang lên, anh ngã từ trên ống thép xuống.



Trong nháy mắt khi rơi xuống ấy, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lý Dương Kiêu chính là: Đệt mẹ, ngã gãy xương mất.

Dưới sân khấu lặng đi một giây, sau đó lại lập tức bùng nổ, tiếng huýt sáo cùng tiếng hoan hô vang lên không ngớt, có người hét to "Thêm lần nữa đê". Bầu không khí so với mọi lần trước đây anh lên múa còn sôi động hơn hẳn.

Lý Dương Kiêu âm thầm chửi một câu thô tục, muốn chống một tay xuống để đứng lên, nhưng mắt cá chân bên phải thực sự rất đau, trước khi mông rời khỏi mặt đất, tay anh đã bất giác buông lỏng.

Toàn trường người đông là thế, người hóng hớt thì vẫn cứ hóng, người duy trì trật tự thì vẫn cứ làm nhiệm vụ của mình, không một ai chịu lên giúp anh đứng dậy. Anh chậm rì rì nắm lấy ống thép, gượng mình đứng lên khập khiễng đi về phía hậu trường.

*(khán giả tồy, ét ô ét)



Khi Lý Dương Kiêu đang ngồi trên ghế trong hậu trường kiểm tra vết thương, anh nghe thấy tiếng Hoàng Oanh quay về bên ngoài.

Hoàng Oanh bước lên sân khấu, trước tiên xin lỗi đám ma men phía dưới, sau đó sắp xếp cho ca sĩ khác biểu diễn.

Xong xuôi hết thảy, chị đi về hậu trường, nói với Lý Dương Kiêu: "Tình hình thế nào, sao lại ngã thế này?"

Lý Dương Kiêu lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn chị: "Hôm nay người chẳng có tí sức lực gì, xin lỗi chị."

Hoàng Oanh nghiêng người xem xét, mắt cá chân Lý Dương Kiêu đã nhanh chóng sưng tấy lên, vết máu ứ rất nhanh cũng đã lan rộng, vì làn da quá trắng nên trông vết thương lại càng đau đớn hơn.

Chị cau mày: "Chắc không gãy xương đấy chứ? Chị dẫn cậu đi bệnh viện chụp phim cho chắc."

Lý Dương Kiêu "Dạ" một tiếng, thả ống quần vừa xắn lên xuống. Hoàng Oanh nắm lấy một tay anh đặt lên vai mình, nói: "Có đi được không? Hay là nhờ người đỡ cậu nhé?"

Tên bartender đi theo ra hậu trường muốn tới phụ, bị Hoàng Oanh tức giận rống lên nạt: "Lúc cậu ấy ngã thì các người đang làm cái gì?! Không một người nào lên đỡ?" Sau đó lại quay qua hỏi Lý Dương Kiêu: "Vẫn đi được chứ?"

Lý Dương Kiêu đứng dậy: "Không sao, em thấy chắc là trẹo chân thôi, không nghiêm trọng đến nỗi gãy xương đâu."

Hoàng Oanh nói: "Cứ đi xem thế nào, cái màu này chị thấy mà hoảng."

Lý Dương Kiêu không nói gì, Hoàng Oanh dìu anh lên xe.



Ánh đèn trong xe mờ mịt, Hoàng Oanh nhìn khuôn mặt Lý Dương Kiêu qua gương chiếu hậu: "Hôm nay không khỏe à? Ban nãy chị thấy sắc mặt cậu không tốt cho lắm."

Lý Dương Kiêu trả lời, một chút.

"Không thoải mái thì đừng nhảy chứ, cậu cũng thật là," Hoàng Oanh ngừng một chút, miễn cưỡng pha trò, "Ví như lần này mà gãy chân thật chắc cũng tính là tai nạn lao động ha."

Lý Dương Kiêu nói: "Đã bàn qua rồi, chị không ở đó, bọn họ không dám làm chủ."

"Đm, không có tí chủ kiến nào vậy." Hoàng Oanh mắng một câu, giọng chậm lại, "Bạn chị bị tai nạn xe, buổi chiều đi gấp quá quên không mang điện thoại theo, xin lỗi cậu nhé."

Lý Dương Kiêu lắc đầu: "Không sao mà."

Hai người im lặng một lát, Hoàng Oanh lại liếc gương chiếu hậu, hỏi: "Có nhiều người thích cậu ra phết nhỉ?"

Lý Dương Kiêu ngây ra: "Dạ?"

Hoàng Oanh hỏi tiếp: "Nhưng hẳn cũng có nhiều người không ưa cậu đâu ha?"

Lý Dương Kiêu chớp mắt nói: "Chắc là vậy."

"Chị không nói cậu nha, chuyện ngày hôm nay, nếu đổi thành một nhánh nhỏ khác, không chừng chẳng cần đến quán bar, nói với bartender là xong. Nhưng cậu đó, bình thường đến hát thì hát, hát xong cái là đi ngay, cũng chẳng chào hỏi ai, tới lúc cần người ta giúp đỡ, cậu nghĩ xem người ta có muốn giúp không?"

Lý Dương Kiêu không trả lời, ngồi sau Hoàng Oanh nhìn chị.

Hoàng Oanh thở dài: "Cậu kiêu ngạo quá, thật đấy. Có biết quản lý tạm thời là Lâm Tuấn không?"

Lý Dương Kiêu mỉm cười nói: "Bị chị nói trúng rồi, em đúng là chẳng biết gì hết."

Hoàng Oanh nhìn anh một cái: "Để chị nói trúng còn cười cái quái gì."



Đến bệnh viện, Hoàng Oanh đưa Lý Dương Kiêu đi chụp X-quang.

Lần này Lý Dương Kiêu bị ngã nhưng không ảnh hưởng gì đến xương cốt, chẳng qua dây chằng bị thương khá nặng, một tháng tiếp theo không được vận động mạnh.

Trên đường trở về, Hoàng Oanh vừa lái xe vừa nói: "Mấy ngày này cậu cứ ở lại quán bar đi, đi đi về về không tốt cho quá trình phục hồi đâu."

Lý Dương Kiêu đáp: "Không sao, cũng có bao xa lắm."

Lúc nói câu này, anh đang nghĩ có nên xin thôi việc với Hoàng Oanh luôn hay không.

Nhưng câu tiếp theo của Hoàng Oanh đã làm anh phải gạt đi suy nghĩ này: "Cậu ở lại đây đi, coi như giúp chị một việc, mấy ngày nữa chị phải thường xuyên tới viện chăm sóc bạn. Cậu ở đây trông quán giúp chị một chút, nhân tiện học cách đối nhân xử thế."

Lý Dương Kiêu "A" lên, còn nói: "Chị Hoàng Oanh, lời này của chị em thật chẳng biết đáp thế nào."

Hoàng Oanh cười ha ha, sau đó tiếp lời: "Cậu mà không sửa lại cái tính này, về sau chỉ có ăn thiệt. Cậu không chơi cùng đám Tào Diệp nên không biết thôi, bọn họ còn kiêu ngạo hơn cậu nhiều. Ừ đúng, chờ cậu ta đến chị giới thiệu cho hai người làm quen, con người Tào Diệp khá được, chắc cũng có thể giúp cậu giới thiệu chút tài nguyên đó."



Lý Dương Kiêu biết "Tào Diệp" mà Hoàng Oanh nhắc tới, là CEO của một công ty giải trí, nhưng đã nghe biết bao lời nói giúp đỡ thế này rồi, kết quả cũng chẳng giải quyết được gì. Có điều Trì Minh Nghiêu lại thoáng hiện lên trong đầu anh, vị thiếu gia không ai bì nổi kia, quả thực trông hắn cao ngạo hơn mình nhiều lắm. 

Thế là anh hỏi luôn: "À chị Hoàng Oanh này, chị biết Trì Minh Nghiêu không?"

Hoàng Oanh đánh tay lái, nói: "Biết, anh em tốt của Tào Diệp. Sao đấy? Cậu cũng quen nó à?"

Lý Dương Kiêu lắc đầu: "Không, gặp trên bàn tiệc một lần, thấy đẹp trai phết."

"Trì Minh Nghiêu, nghệ thuật gia." Hoàng Oanh dừng xe trước cửa quán bar, tắt máy, nói thêm, "Là thằng nhóc con thôi."

Lý Dương Kiêu chưa kịp hỏi tiếp câu nào điện thoại Hoàng Oanh đã đổ chuông, tới khi muốn hỏi lại, chủ đề này đã bị lảng qua rồi.

Anh nhớ lại câu Hoàng Oanh nói lúc nãy, cảm thấy không hiểu lắm. Sao lại gọi là thằng nhóc con?

Lý Dương Kiêu ở lại quán bar của Hoàng Oanh được một tuần. Những lúc ngồi ở quầy bar, phần lớn thời gian anh đều rất nhàn rỗi, có hứng thì vừa ngồi xem bartender pha chế đồ uống vừa hút thuốc, nhàm chán thì ngây người nhìn lên không trung.

Cũng có vài người đến mời anh uống rượu, một số ít cũng hỏi anh có hứng thú diễn mấy vai nhỏ không, mà mấy người này hầu như toàn là đám lừa đảo. Trường hợp này thường xuyên gặp phải, anh đã sớm miễn dịch với chúng rồi.

Thông báo của đạo diễn nhanh chóng được gửi tới, bảo anh ba ngày nữa đi thử vai.



Gần giữa trưa hôm sau, Lý Dương Kiêu còn chưa rời giường. Hoàng Oanh từ bệnh viện trở về, xuống xe nói với hai người phía sau: "Cần bao nhiêu cái lều?"

"Minh Nghiêu, bốn cái đủ chưa?" Tào Diệp quay sang hỏi Trì Minh Nghiêu,

Trì Minh Nghiêu nói: "Cậu gọi tổng cộng bao nhiêu người?"

"Mười, chắc gì đã đến hết, bốn cái đi, không được thì ngủ trong xe."

Trì Minh Nghiêu đi theo sau xuống dưới lầu, đột nhiên thấy cái cầu thang dài dài tăm tối này cực kỳ quen mắt, hắn nghĩ nghĩ, nhớ lại cái video ngày đó mình vô tình mở trong văn phòng.

Hắn lại ngẩng đầu nhìn ngọn đèn vàng lờ mờ treo trên tường, khẳng định bộ phim kia đích xác là quay ở nơi này.

Hoàng Oanh lệnh cho bảo vệ đem lều vải dọn ra ngoài, sau đó đưa cho Tào Diệp với Trì Minh Nghiêu mỗi người một điếu thuốc. Trì Minh Nghiêu nhận lấy, hỏi: "Chị biết Giang Lãng không?"

Hoàng Oanh châm thuốc cho hai người họ, rồi châm cho mình, đáp: "Biết chứ, cậu ta còn tới chỗ này lấy cảnh quay mà."

Trì Minh Nghiêu nhả một hơi khói: "Ca sĩ của các người đóng?"

Hoàng Oanh thích thú hỏi: "Sao gì cậu cũng biết thế?"

Tào Diệp cũng nhớ tới những lời biên kịch nói trên bàn cơm, cũng hào hứng hỏi: "Sao gì cậu cũng biết thế?"

Trì Minh Nghiêu trả lời: "Tôi còn biết là có cảnh giường chiếu đấy."

Hoàng Oanh nói: "Đù, cậu đoán mò chứ gì, phim đó cực ít người biết đến, trên mạng tìm còn không ra, hay là cậu xem rồi?"

Trì Minh Nghiêu không nói, từ chối cho ý kiến.

Hoàng Oanh vừa cười vừa nói: "Nhắc tới cảnh giường chiếu lại nhớ tới vài chuyện hay lắm nè. Cảnh quay trước đó đã khá nghiêm túc, cảnh giường chiếu tiếp theo đó lại càng khiến người ta hồi hộp hơn, bầu không khí của toàn trường lúc này cũng vô cùng thích hợp. Ca sĩ của chúng ta đã cởi áo rồi, Giang Lãng là đạo diễn nhé, bảo cậu ấy không phải thẹn thùng, buông thả một chút. Kết quả, khi ca sĩ của chúng ta mở miệng, đụ má, không khí vốn có hoàn toàn biến mất luôn, mọi người ai cũng xấu hổ, nhưng đều phải nhịn lại không dám cười."

Tào Diệp cảm thấy hứng thú: "Kêu thế nào cơ?"

"Thì... kêu kiểu lố lố ấy, Giang Lãng lúc đó cũng vừa bực vừa buồn cười, đứng lên quẳng kịch bản xuống, bật ra một câu rất là kinh điển, Hoàng Oanh bắt chước giọng điệu của Giang Lãng, hơi nâng giọng lên:, "Lý Dương Kiêu, con mẹ nó cậu rốt cuộc có biết rên là như thế nào không?"



Hoàng Oanh vừa dứt lời, Lý Dương Kiêu từ sau hậu trường bước ra. Anh vừa mới tỉnh ngủ, chỉ loáng thoáng thấy bên ngoài có tiếng cãi cọ, không nghe rõ cụ thể là cãi cái gì. Bước ra một bước, không chỉ nghe được lịch sử đen tối của mình, còn vừa hay chạm mắt với Trì Minh Nghiêu mới quay đầu lại, giây phút ấy chỉ muốn xoay người bỏ đi ngay lập tức, cũng may Hoàng Oanh vẫy tay gọi anh đi qua.

Hoàng Oanh không nghĩ chuyện này là lịch sử đen tối của Lý Dương Kiêu, chỉ thấy rất thú vị. Chị cười cười đi tới chỗ anh, nói: "Lúc ấy Giang Lãng bảo cậu về tìm một bộ phim chất lượng cao một chút, cậu đã tìm được chưa?"

*(tìm pỏn :'))))

Lý Dương Kiêu chỉ đứng cách Trì Minh Nghiêu hai bước chân, dựa vào quầy bar, cười đáp:"Chị Hoàng Oanh, đừng mang em ra làm trò cười thế chứ."

Hoàng Oanh cười không ngừng được: "Không có không có, nhớ tới lại thấy nó khá hay ho thôi, chắc cậu cũng xem khá nhiều phim rồi ha."

Trì Minh Nghiêu cũng cười theo, đặt điếu thuốc trên tay lên bàn, hắn quay đầu nhìn Lý Dương Kiêu: "Hôm nay bọn tôi định lên núi chơi, cậu đi cùng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro