Chương 15. Giang Lãng
Lý Dương Kiêu tắm rửa xong, quấn khăn tắm bước ra, run lẩy bẩy vì lạnh, cơn sốt nhẹ khiến anh cực kỳ nhạy cảm với sự ẩm ướt và lạnh lẽo trong phòng.
Điện thoại trên mặt bàn bỗng rung lên, anh tiến lại gần cúi người nhìn, Trì Minh Nghiêu gửi tin nhắn đến, vỏn vẹn ba chữ: Đổi thế nào?
Lý Dương Kiêu cầm điện thoại ngồi lên sofa, kéo khăn tắm lại chặt hơn, đáp: Chuyển bộ 《Xa Xăm》 ở đầu tiên xuống dưới cuối cùng, cảm ơn.
Gửi chưa đầy một phút, anh lại đổi ý, thu hồi tin nhắn vừa rồi, gửi một tin khác: Cứ xóa thẳng đi, cảm ơn.
Một lát sau, anh nhận được hồi âm của Trì Minh Nghiêu: Ừ.
Sau khi Lý Dương Kiêu gửi tin nhắn liền nằm dài trên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn mơ một giấc mộng.
Anh mơ thấy mình lúc thi cấp ba quên mang phiếu dự thi, lo lắng đứng cạnh đường chờ taxi, đường xá tắc nghẽn, tiếng còi xe cứ nối tiếp nhau vang lên không ngớt. Tống Sưởng đạp xe nhanh chóng vượt qua anh, anh nhìn bóng lưng kia lớn tiếng kêu tên hắn, nhưng Tống Sưởng không hề quay đầu lại, rất nhanh đã biến thành một chấm đen nhỏ trong tầm mắt anh.
Sau đó có một chiếc xe dừng lại trước mặt, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Trì Minh Nghiêu, hắn lạnh nhạt bảo anh lên xe.
Trong mơ, anh theo trực giác thấy Trì Minh Nghiêu không phải người tốt, cực cảnh giác lui về phía sau một bước, lắc đầu nói không cần.
Trì Minh Nghiêu cùng anh đối mặt mấy giây, rồi hắn nâng kính xe, không nói hai lời đã lái xe rời đi.
Anh vẫn đứng tại chỗ đợi taxi, đợi trái đợi phải*, nhưng tuyệt nhiên không chờ được một chiếc nào. Anh cứ nhìn đi nhìn lại đồng hồ của mình mãi, thời gian cuộc thi bắt đầu càng lúc càng gần, ấy vậy mà không có một chiếc taxi nào xuất hiện.
*raw là 左等右等 (tả đẳng hữu đẳng): Ẩn dụ cho sự lo lắng và bất an của người chờ đợi, hoặc quá trình chờ đợi lâu dài (baidu)
Phía trước cách đó không xa, từ ngã rẽ có một chiếc chạy qua, anh liều mạng vẫy tay, nhưng chiếc xe kia lại nhanh chóng lướt qua như không thấy anh, anh đuổi theo nó, chạy thở không ra hơi, vẫn chỉ có thế nhìn nó chạy càng lúc càng xa...
Anh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, hơi thở cũng loạn nhịp, cứ như mình thật sự chạy mấy trăm mét rồi vậy.
Giấc mơ này có hơi quái lạ, Lý Dương Kiêu vừa nghĩ vừa điều chỉnh hô hấp, Trì Minh Nghiêu trong mộng giống y một tên buôn người muốn bắt cóc lừa bán trẻ vị thành niên, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Anh chóng mặt nghĩ nghĩ một chút, trong giấc mơ kia, mình đúng là đang trong độ tuổi vị thành niên.
Không biết nếu lúc ấy mình mà lên xe Trì Minh Nghiêu thì sẽ thế nào.
Trì Minh Nghiêu đang ngồi trong văn phòng, cắm ổ cứng của Lý Dương Kiêu vào máy tính, nhấp chuột phải vào tệp video tên《Xa Xăm》, vài giây trước khi nhấn xóa, hắn đột nhiên đổi ý, kéo chuột tới hai chữ "Mở ra".
Sao phải xóa mục này đi? Lịch sử đen tối chăng? Lòng hiếu kỳ của Trì Minh Nghiêu trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Dù sao cũng không bảo là không được xem, đã thế thì xem một tí chắc cũng được nhỉ, thế là Trì Minh Nghiêu yên tâm thoải mái mở video.
Sau khi tên phim dần biến mất, một mặt tường đổ nát xuất hiện, trên đó viết năm ký tự loang loang lổ lổ: Tác phẩm của Giang Lãng.
Giang Lãng? Trì Minh Nghiêu lục lại trí nhớ, hình như chưa từng nghe qua cái tên người này.
Mở đầu bộ phim là một cảnh quay dài, đi theo cầu thang dài kéo xuống lòng đất, tối đen như mực, có tiếng bước chân từ xa đến gần, khi chạm đất phát ra âm thanh ẩm ướt dính dớp, tiếp theo đó ánh đèn lờ mờ dần dần sáng lên. Bóng lưng Lý Dương Kiêu thấp thoáng trong bầu không khí tăm tối, bước đi loạng choạng, máy quay cũng chao đảo theo.
Thanh tiến trình đã trôi qua 5 phút đồng hồ, cảnh quay dài này vẫn chưa kết thúc. Trì Minh Nghiêu hơi mất kiên nhẫn, trực tiếp tua đến giữa video, trên màn hình lại là cảnh Lý Dương Kiêu đang đi bộ, lần này thì đi dưới ánh nắng chói chang, không khí nóng đến mức khiến ống kính mờ đi vì sương mù.
"Phim ảnh gì mà chán òm." Trì Minh Nghiêu nhíu mày, lại tua tiếp một đoạn nữa.
Lần này tua thẳng tới cảnh giường chiếu luôn, trên ống kính chỉ xuất hiện một tấm lưng trần trụi, nhưng tiếng thở dốc nghe lại rất mê hoặc, mang theo giọng mũi nghèn nghẹn lại ướt át không kìm nén được, giống như tiếng rên rỉ trong trạng thái sung sướng cực độ.
Nhưng đen cho Trì Minh Nghiêu, máy tính của hắn một tiếng trước vừa phát một đoạn clip được chỉnh sửa, loa mở không lớn nhưng cũng đủ để trợ lý vừa đẩy cửa đi vào nghe thấy rõ ràng.
Trong giây lát, cả hai người cùng xấu hổ không thôi.
Qua bao nhiêu năm, Trì Minh Nghiêu lại một lần nữa được trải qua cảm giác bị mẹ bắt quả tang đang xem phim khai sáng tuổi trẻ*, hắn nắm lấy chuột cấp tốc tắt video nhưng vô tình bấm vào nút thu nhỏ thế là đành phải ấn mở đóng lại — loay hoay mất một lúc, Lý Dương Kiêu trong video đã yên tĩnh lại, không còn thở dốc nữa.
*ý là phim con heo, pỏn á
Trì Minh Nghiêu cảm thấy từ sau khi gặp được Lý Dương Kiêu hắn liền xui xẻo một cách khó hiểu — hắn nào biết cái phim nhàm chán này ngay sau đó lại bất ngờ nhảy ngay cảnh giường chiếu, chỉ xem phần đầu, còn tưởng đâu là phim đường phố cơ — lại còn không lái xe mà đi bộ.
So với Trì Minh Nghiêu thì trợ lý còn ngại ngùng hơn, vẻ mặt có phần hối lỗi nói: "À, sếp Trì, rất xin lỗi... Tôi thấy cửa phòng làm việc không đóng nên mới trực tiếp đẩy cửa..."
Trì Minh Nghiêu giải thích với khuôn mặt khó chịu: "Không sao, bên mảng điện ảnh định đầu tư phim nên gửi tôi xem thử. Cô có chuyện gì?"
Trợ lý run rẩy trả lời: "Bộ phận tiếp thị đã sửa xong mảnh nhỏ hôm qua. Ngài có muốn xem qua chút không?"
"Mang đến đi," Trì Minh Nghiêu nói, "Đưa cơm tới chưa?"
"Gõ cửa rất lâu mà không thấy mở, chắc là không có nhà, tôi đã treo trên tay nắm cửa, cậu ấy trở về là thấy ngay."
Trì Minh Nghiêu gật đầu "Được rồi".
Lý Dương Kiêu bị sốt tới nỗi toàn thân cạn kiệt sức lực, anh gửi tin nhắn xin nghỉ phép cho Hoàng Oanh sau đó đeo nút bịt tai ngủ đến trời đất tối tăm, khi tỉnh lại thì đã nhá nhem tối, cả ngày nay anh chưa ăn gì, bụng đói cồn cào, cầm điện thoại định gọi chút đồ ăn ngoài, không ngờ trên màn hình hiện lên tin nhắn: "Cơm Trì tổng gọi cho ngài đang treo trên tay cầm ngoài cửa nhà đấy, nhớ quay về lấy nha ~"
Anh lê dép ra ngoài, mở cửa ra quả nhiên thấy có treo một túi kraft lớn, cách đóng gói còn rất tinh xảo. Khi xách vào, mở túi thấy có bốn món một canh rất phong phú, nhưng đã qua cả buổi trưa, đồ ăn nguội hết rồi.
túi kraft
Cả người Lý Dương Kiêu ỉu xìu, cũng lười mang qua lò vi sóng hâm lại, cứ thế ăn nguội như vậy.
Thấy đã sắp tới giờ đi quán bar mà Hoàng Oanh vẫn chưa nhắn lại, điện thoại cũng không nghe. Lý Dương Kiêu ngẫm lại, trốn việc một ngày cũng chả sao, dù sao sau khi nhận được phim rồi anh cũng định bỏ việc hát quán bar. Nhưng anh cứ ngồi ngây ngẩn trước cái bàn nửa ngày mới đứng dậy uống hai viên thuốc hạ sốt rồi khoác áo khoác mùa đông đi ra ngoài.
Cũng buổi tối hôm đó, Tào Diệp có mặt tại bữa tiệc tối với tư cách là nhà sản xuất của 《Nếu Như Mây Biết》, nhất quyết đòi kéo Trì Minh Nghiêu đi để cản rượu. Trì Minh Nghiêu luôn bài xích cái kiểu khoe khoang nịnh bợ trên bàn rượu, nhưng dù gì cái hạng mục này là hắn thầu, diễn viên cũng do hắn nhét vào luôn, cho dù thái độ có qua quýt ra sao thì hắn cũng nên đến cho đạo diễn và nhà sản xuất chút mặt mũi.
Trên bàn ăn, Trì Minh Nghiêu nhận đủ những lời tâng bốc lấy lòng, rượu mời kính chén nào uống chén nấy, cũng may nhờ tửu lượng tốt nên hắn mới có thể kiểm soát được tình cảnh này, đợi tới giữa trận, một bàn người này đã uống say hơn nửa, hắn còn có thể mặt không đổi sắc nhìn đám người làm trò ngả ngớn càn rỡ.
Nhưng cũng chẳng được bao lâu, Trì Minh Nghiêu bắt đầu hơi mất kiên nhẫn rồi, hắn cầm điện thoại định bụng gọi lái xe đến, mà đúng lúc này, cái tên "Lý Dương Kiêu" bỗng lọt vào tai hắn.
Đạo diễn nhỏ đang được hỏi về các diễn viên trong bộ phim mới, ông ta giới thiệu: "Trừ nam nữ chính là Từ Cảnh Diệp và Ngụy Lâm Lâm, những người khác đều là người mới, nam phụ là Lý Dương Kiêu, Trì..."
Lời còn chưa kịp nói hết, một biên kịch đã cướp lời: "Lý Dương Kiêu? Người nổi tiếng nha, năm đó ở trong trường điệu bộ cứ như super idol, kịch bản bé nhỏ bình thường tim cậu ta diễn, người ta còn không thèm nhìn đến.
Tay biên kịch này vừa mở mồm đã nói không ngừng, nhấp một ngụm rượu, nói tiếp: "Biết Giang Lãng không? Hai năm trước bị bắt vì dùng ma túy ấy. Chắc mọi người không biết đâu, nhưng hồi đó ở trường bọn tôi, có ai mà không biết đến đạo diễn Giang Lãng được lão Đồng Thành Kỳ tán tụng là thiên tài trăm năm có một cơ chứ. Lúc ấy ở trong trường, chính là kiểu trừ đối phương ra người khác đều không thể lọt vào mắt họ, gọi là cùng chung chí hướng*..."
*raw là 惺惺相惜 (tinh tinh tương tích) : Người có tính cách, chí thú, cảnh ngộ tương đồng thì thường bảo vệ, đồng tình, hỗ trợ cho nhau.
Trì Minh Nghiêu nhớ lại bộ phim hắn xem lúc chiều, năm chữ "Tác phẩm của Giang Lãng", khi ấy hắn còn nghĩ người này đã không có danh tiếng gì mà còn ngông cuồng như thế. Trì Minh Nghiêu buông điện thoại trong tay xuống, hắn thấy khá hứng thú với đề tài này.
Biên kịch kia hiển nhiên là uống say rồi, mặt đỏ bừng, giọng ồm ồm nói: "Mấu chốt là người khác tâng bốc thì thôi đi, bản thân phải biết rõ trọng lượng của mình chứ, dẫu sao cũng là trường học, trong một đám người lùn thì chọn người cao nhất, mỗi khóa không phải đều có một hai người xuất chúng như vậy sao. Hai người này thì hay rồi, thực sự coi mình là sứ giả chính nghĩa cứu vớt nền điện ảnh trong nước, làm chưa ra đâu vào đâu nhưng đã muốn khiến tác phẩm tốt nghiệp nổi đình đám. Lý Dương Kiêu đó, người vừa mới nhắc tới đấy, lúc ấy nhận một bộ phim truyền hình, bộ phim đó về sau cũng khá có tiếng, tên gì nhỉ... 《Ai Đã Khiến Tình Yêu Của Em Chuyển Hướng》, ờ đấy, cũng đóng vai nam phụ, mặc dù phim này có hơi Mary Sue*, nhưng đặt trong thời ấy tốt xấu gì cũng được coi như IP* lớn, thế mà cậu ta cứ thế từ chối, nói muốn đi đóng phim của Giang Lãng..."
*Mary Sue là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu.
*Đại IP: xuất phát từ thuật ngữ Intellectual Property (sở hữu trí tuệ), chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, thậm chí gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu.
"Kịch bản của Giang Lãng á hả, là phim đường phố, theo như mấy người đã xem qua nói, kết cấu với logic cũng xây dựng cực trâu bò, khi ấy hai người họ vừa lôi kéo đầu tư vừa tuyển chọn diễn viên, rất bận rộn, bộ dạng cho người ta thấy như kiểu giải Oscar không vào tay họ thì chẳng thể vào tay người khác vậy, kết quả thì sao, chuẩn bị khởi quay đến nơi, Giang Lãng chơi ma túy, bị bắt vô tù luôn..." Biên kịch vỗ bàn một cái nói, "Haiz, tất cả đều công toi! Cuối cùng Giang Lãng này, đến tốt nghiệp cũng không tốt được, Lý Dương Kiêu còn may hơn chút, ít nhất cũng được tốt nghiệp, ơ mà dạo trước không phải bảo là bị anh Thụy phong sát sao, nghe nói bàn điều kiện bao nuôi xong hết cả rồi cậu ta lại chạy trốn? Đúng là nhân sinh như kịch mà, năm đó trong trường ai mà ngờ được cậu ta sẽ thảm như vậy chứ, cho dù có làm bình hoa trong giới giải trí thì cũng không đến nỗi bị phong sát..."
Tay biên kịch nói đến là hưng phấn, nhưng người bên cạnh không nghe nổi nữa: "Hai kẻ này là ai vậy, nhắc bọn họ làm cái gì, còn không quen biết nhau, aiz, mấy người chắc biết chuyện lần trước Từ Cảnh Diệp bị quay phim nhỉ..."
----------------------------------------------------
Đàm Thạch:
============
Tiếp theo: Tối hôm đó, trợ lý của Trì tổng đã đăng bài trên diễn đàn: 《Bá tổng mặt lạnh của công ty tôi thế mà giữa ban ngày ban mặt lại xem GV trong văn phòng 》, chính văn viết: Thật là muốn xông vào xin ông chủ copy cho tôi một bản màaaaaa!
(ủ ui raw cũ tác giả gọi ku Trì là Trì tiểu công cơ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro