Chương 8 - Giải thưởng diễn viên mới
Phác Xán Liệt làm xong việc ở thành phố B, nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ sáng, hắn uể oải nằm xuống giường, có chút nhớ những ngày Biên Bá Hiền vùi trong ngực mình mà ngủ.
Phác Xán Liệt cầm điện thoại, đầu ngón tay dừng lại ở dãy số của Biên Bá Hiền, lại nghĩ đã trễ thế này thật không nhẫn tâm đánh thức cậu.
"Ting~"
Điện thoại vang lên tiếng thông báo có tin nhắn vừa được gửi đến, Phác Xán Liệt nhìn ba chữ chúc ngủ ngon trên màn hình, không chút do dự bấm vào dãy số.
Chuông điện thoại kéo dài thật lâu Biên Bá Hiện mới bắt máy, cũng không giống mọi khi, lần này cậu không mở miệng nói trước.
"Đã trễ thế này còn chưa ngủ à?"
"Ừ... Sẽ ngủ ngay đây."
"Giọng cậu làm sao đấy? Bị cảm?"
"Ừ, có chút..."
Phác Xán Liệt cau mày, sáng hôm qua rõ ràng vẫn còn rất khỏe, tại sao hắn vừa đi cậu liền bị cảm rồi.
"Vậy cậu mau ngủ đi, bị cảm đừng ngủ trễ quá."
"Được, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Cúp điện thoại, Phác Xán Liệt xoay người bật đèn ngủ, thâm tâm không hiểu sao cứ có cảm giác giọng của Biên Bá Hiền hôm nay nghe không đơn thuần chỉ là cảm mạo, có điểm gì đó thật giống với... ủy khuất?
Biên Bá Hiền đem điện thoại nhét dưới gối nằm, không mở máy sưởi, cong người siết chặt chăn, nước mắt lấm lem trên khuôn mặt. Cậu đau lắm, vì uống quá nhiều rượu mà dạ dày quặn thắt từng cơn, trong không gian mờ tối khổ sở ủy khuất khóc không thành tiếng.
Lúc Nam Hoài đưa cậu vào bao sương, bên trong thối nát không chịu nổi, người thì hôn môi làm tình, người thì hút thuốc phiện, người thì đánh bạc thành nghiện, gần như là nơi chứa chấp toàn bộ tệ nạn của xã hội này.
Biên Bá Hiền bị Nam Hoài uy hiếp đến đây, chung quy phải đón nhận chơi đùa, không những liên tục uống rượu, kể cả chuyện giao kèo không đụng chạm thân thể trước đó cũng thành lời nói gió bay.
Nam Hoài nói với cậu, đây mới chính là bộ mặt thật của xã hội loài người, cái gì mà ở trước màn hình TV đẹp đẽ sáng ngời nói chuyện hay làm điều tốt, thật buồn nôn.
Biên Bá Hiền suốt buổi không nói được lời nào, chỉ như con rối bị Nam Hoài điều khiển đến một giờ sáng. Vừa về đến nhà, cậu không chịu nổi thứ mùi dơ bẩn ở bao sương ám trên người, đứng dưới vòi sen tắm qua bốn năm lần mới cảm thấy sạch sẽ.
Liếc nhìn bản thân trong gương, ở cổ và hông có chút xây xát dẫn đến bầm tím.
Mà chuyện xảy ra tối nay lại khiến bệnh tình của Biên Bá Hiền tái phát, giấc ngủ chập chờn, liên tục gặp ác mộng.
Ký ức trước đây ở viện mồ côi bị ức hiếp trêu chọc không ngừng ùa về, gương mặt những người đó mỗi lần xuất hiện đều từ từ trở nên méo mó không rõ, tiếng cười chói tai như lưỡi dao sắc bén muốn đem dây thần kinh của cậu cắt đứt.
Cậu sợ. Thật ước có Phác Xán Liệt ở đây...
...
Sáng sớm mùng một đầu năm, Biên Bá Hiền "võ trang đầy đủ" bước vào bệnh viện, khi cậu mở cửa phòng khám tâm lý, bác sĩ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc liền không khỏi kinh ngạc.
"Lại tái phát sao?" Bác sĩ lo lắng mở miệng hỏi một câu, đứng dậy đi tới đóng cửa phòng.
Biên Bá Hiền cởi mũ và khẩu trang xuống, cả đêm không thể ngủ ngon, đôi mắt của cậu lúc này quầng thâm đều hiện rõ, sắc mặt hết sức thiếu sức sống.
"Xảy ra chuyện gì à? Bệnh của cậu đã ngừng uống thuốc một năm nay, tôi còn tưởng cậu khỏi rồi chứ."
"Chuyện này không tiện nói... Làm phiền anh lấy thuốc giúp tôi, ngày mai tôi có lịch quay, đêm nay nếu không nghỉ ngơi thật tốt e rằng sẽ làm hỏng chuyện."
Biên Bá Hiền nhắm mắt thở dài một hơi, vừa nghĩ đến chuyện dơ bẩn tối qua thì trong lòng phiền muộn, dù gì tấm ảnh kia khả năng cao Nam Hoài vẫn chưa xóa, sau này nói không chừng cậu vẫn có thể bị hắn mang tới chỗ đó lần nữa.
Lúc bác sĩ lấy thuốc xong đưa cho Biên Bá Hiền, cậu bỏ vào túi áo lông, cúi đầu cảm ơn rồi xoay người rời đi.
Trong này vừa mở cửa, bên ngoài có một hộ sĩ bước vào, hai người không ai chú ý cứ vậy mà va phải nhau, hộ sĩ mất thăng bằng suýt ngã, may mắn Biên Bá Hiền kịp thời đỡ được.
"A xin lỗi xin lỗi!"
"Không có việc gì, lần sau cẩn thận một chút là được."
Biên Bá Hiền nhẹ giọng nói một câu sau đó liền nghiêng người bỏ đi, hộ sĩ nhìn theo bóng lưng cậu, nhất thời cảm thấy thanh âm vừa rồi tựa hồ có chút quen, nhưng chưa kịp nghĩ ngợi thêm cô đã bị bác sĩ trong phòng gọi hối thúc.
...
Ngày Phác Xán Liệt trở về, vai diễn của Biên Bá Hiền ở Phong Mậu cũng kết thúc, Giang đạo diễn mời cậu tham dự tiệc chia tay, lại không nói chuyện Phác Xán Liệt sẽ có mặt.
Giang đạo diễn đặt một phòng ăn riêng tại nhà hàng năm sao, ngoại trừ phó đạo diễn và biên kịch còn có vài người nắm giữ vai trò quan trọng trong tổ kịch.
Tuy thời gian quay phim chỉ có một tuần ngắn ngủi, thế nhưng tinh thần làm việc của Biên Bá Hiền rất được lòng mọi người, đang lúc thời tiết trời đông tuyết phủ, Tưởng Anh khi còn trẻ gia cảnh lại bần hàn, quần áo mặc không đủ ấm, Biên Bá Hiền vì muốn đạt hiệu quả chân thực cho từng phân cảnh nên không dùng miếng dán nhiệt, lúc người phát sốt đến ba mươi tám độ cũng không than một tiếng, kiên trì quay cho xong trong đêm tuyết, ổn thỏa rồi mới nhờ Ngô Thái chạy đi mua ít thuốc hạ sốt dùng qua loa.
Tuổi còn trẻ, chấp nhận chịu khổ, vừa thân thiện vừa nỗ lực lại biết khiêm tốn, toàn bộ ưu điểm này trong mấy ngày vừa qua tất cả mọi người đều nhìn thấy, Giang đạo diễn tuy rằng ngoài miệng không khen, thế nhưng thái độ đối với cậu đã giãn ra rất nhiều, còn liên tục nhân lúc cậu nghỉ ngơi sẽ đến truyền đạt kinh nghiệm diễn xuất.
Món ăn dọn lên chưa lâu, cửa phòng bị gõ hai tiếng sau đó có người mở cửa đi vào.
Biên Bá Hiền ngẩng đầu, một khắc kia khi nhìn thấy Phác Xán Liệt liền vô thức muốn trốn tránh, lại nhận thức được ánh mắt mọi người đang chậm rãi chuyển đến người mình, cậu không tiện biểu hiện thái độ kỳ lạ.
"Xin lỗi mọi người, trên đường kẹt xe nên tới trễ." Phác Xán Liệt cúi người chân thành nhận lỗi, sau khi nói xong rất tự nhiên kéo ghế bên cạnh Biên Bá Hiền ngồi xuống.
"Này, còn dám dùng lý do đó làm bộ làm tịch trước mặt tôi?" Giang đạo diễn trên mặt hoàn toàn không có khái niệm tin tưởng, cuối cùng lại cười một cái giới thiệu với mọi người, "Hẳn các cậu đều biết, đây là Phác Xán Liệt, cũng coi như phân nửa học trò của lão Giang tôi."
"Cái gì là phân nửa học của lão Giang? Trước đây khi tôi rời giới ai khóc lóc kéo tay tôi nói mặc kệ thời gian tới tôi phát triển thế nào, tôi vĩnh viễn là học trò duy nhất của lão ấy nhỉ?" Phác Xán Liệt cong môi tiếp nối lời thoại.
"Ai khóc, ai lôi, ai kéo, nói bậy! Nhớ cho kỹ, nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay không phải cậu, tôi gọi cậu tới là để lát nữa làm tài xế đưa Biên Bá Hiền về, đêm nay tôi chỉ cho phép cậu lấy trà thay rượu!"
Giang đạo diễn nói xong thì cầm ly rượu lên hướng tất cả mọi người kính một ly, Biên Bá Hiền không kịp trở mình, vừa nãy nghe thấy câu kia chỉ cảm nhận được sống lưng lạnh toát.
"Tôi thấy đêm nay hay là để Phác tổng uống rượu tôi lái xe, tửu lượng của tôi không tốt lắm, Phác tổng còn vừa ở xa về, lái xe lâu cũng mệt."
"Không được không được, bàn ăn hôm nay là vì cậu, yên tâm, tên tiểu tử này nếu về nhà có bắt nạt cậu thì lập tức gọi báo với tôi, tôi thay cậu xử lý!"
Giang đạo diễn nói lời chính nghĩa, trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt hừ một tiếng, Biên Bá Hiền quay đầu lại e dè quan sát Phác Xán Liệt, đối phương bất đắc dĩ nói câu được rồi, sau đó nâng ly lên kính Giang đạo diễn.
Nhập tiệc, mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả về chuyện quay phim mấy ngày vừa qua, Phác Xán Liệt suốt buổi không hề chen vào, thỉnh thoảng Giang đạo diễn nhắc tới hắn thì hắn mới tiếp chuyện đôi câu.
"Tiểu Liệt, cậu qua đây đỡ tôi đi vệ sinh, đúng là già cả, uống mới vài ly đã choáng váng." Giang đạo diễn nhỏ giọng không muốn quấy rầy mọi người đang hăng hái trò chuyện.
Biên Bá Hiền ngồi giữa bọn họ tất nhiên nghe được, đang định mở miệng nói để mình đi cùng thì bị Phác Xán Liệt đè lại cánh tay cậu ý bảo không cần. Biên Bá Hiền gật đầu, lúc Giang đạo diễn đứng dậy thì thuận thế đỡ giúp một chút.
Phác Xán Liệt cùng Giang đạo diễn một đường đi đến phòng vệ sinh, hắn có chút hứng thú nhìn đối phương cố gắng đứng vững, "Tôi thật tình không nhớ lão Giang đây tửu lượng từ khi nào kém như vậy nha?"
Giang đạo diễn thấy Phác Xán Liệt biết rõ còn hỏi, cũng không vội để ý hắn, đi xả nước trong người xong kéo quần ngay ngắn rồi xoay người hướng đến bồn rửa tay, lúc này mới mở miệng.
"Tiểu Liệt, tôi đã nói cậu nên nghiêm túc rồi, nhóc con Bá Hiền này không tệ, cậu nên biết nắm bắt cơ hội trong tay." Giang đạo diễn cau mày, tình ý sâu xa.
"Lo lắng cái gì? Lo lắng sau này cậu ấy cân nhắc đến phim của anh, anh lại một lần nữa tạo ra ảnh đế sao?" Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy buồn miệng, sờ sờ túi quần phát hiện mình không mang theo thuốc lá liền có chút cáu kỉnh.
Giang đạo diễn từ trong gương thấy được hành động của Phác Xán liệt, bất đắc dĩ thở dài lấy gói thuốc lá của mình đưa cho hắn, "Ý tôi là muốn cậu giữ Biên Bá Hiền ở bên cạnh, cậu ba mươi tuổi rồi, cũng không bài xích đồng tính luyến ái, nhóc con Biên Bá Hiền này so với những loại người trước đây cậu bao nuôi tốt hơn rất nhiều, hơn nữa tôi nhìn ra Bá Hiền có để ý cậu, tuy rằng không biết cậu nghĩ thế nào, nhưng vẫn mong cậu không phụ lòng cậu ấy."
"Lão sư của tôi bây giờ có thêm năng lực coi bói rồi à?" Phác Xán Liệt rít một hơi thuốc, lời nói xen lẫn vài phần cợt nhả, mà qua thật lâu cũng không nói gì thêm, chờ thuốc lá đốt còn phân nửa mới mở miệng, "Không biết, ngay cả tôi còn không biết mình nghĩ thế nào."
Giang đạo diễn hận thiết bất thành cương [1] liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, hừ nhẹ một tiếng rồi cũng không quản đối phương có nghe hay không, lập tức bỏ đi.
[1] Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép
Phác Xán Liệt đứng ở bồn rửa tay hút xong điếu thuốc, ném mẩu thuốc vào gạt tàn sau đó quay về phòng ăn.
Khi hắn đi tới cửa, người bên trong đang lục đục đi ra, hắn tiến lên vài bước đem Biên Bá Hiền bước loạng choạng dựa vào lòng mình, chờ mọi người xuống lầu hết thì nâng mặt cậu lên, đưa tay bóp bóp hai gò má phiếm hồng của cậu.
"Tự mình đi được không?" Phác Xán Liệt buồn cười nhìn Biên Bá Hiền hỏi.
Biên Bá Hiền ánh mắt mơ hồ khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói câu có khả năng, nhưng ý thức lại theo không kịp cơ thể, hai chân đều mềm nhũn không còn chút khí lực.
Phác Xán Liệt ôm cậu xuống lầu, tốn sức giúp cậu ngồi vào trong xe.
Trên đường về thỉnh thoảng quay đầu nhìn Biên Bá Hiền nhắm mắt ngủ, thấy cậu vô thức liếm môi rồi chóp chép mấy cái, thân thể xiêu vẹo nghiêng hẳn một bên.
Về đến nhà, Phác Xán Liệt bế cậu vào phòng đặt xuống giường lớn, lại dừng thật lâu ngắm nhìn vẻ mặt của cậu khi ngủ say, không khỏi cắn răng bật cười nỉ non một câu, "Đúng là tổ tông mà."
...
Hai tháng sau.
Phong Mậu đã phát sóng hoàn tất vào tháng trước, khả năng diễn xuất của Biên Bá Hiền đều được nhà đánh giá chuyên môn và khán giả công nhận, tên tuổi liên tục xuất hiện trên nhiệt sưu, thậm chí cậu còn được đề cử cho hạng mục diễn viên mới triển vọng tại APAN Star Award năm nay.
Lễ trao giải hôm ấy, ban đầu nói đi cùng nhau cuối cùng Phác Xán Liệt lại không đến, Biên Bá Hiền gửi tin nhắn cho hắn, thấy đối phương không trả lời cũng không dám quấy rầy nữa, trong lòng thấp thỏm bất an ngồi ở bàn khách chờ buổi lễ chính thức bắt đầu.
Qua một tràng diễn văn khai mạc cùng nghi thức trao giải, người chủ trì rốt cuộc nhắc đến giải diễn viên mới, Biên Bá Hiền hết sức chăm chú nhìn màn hình lớn đang chiếu danh sách các diễn viên được đề cử tương ứng với bộ phim mà họ tham gia. Lúc màn hình dừng lại ở dòng chữ "Ai sẽ là diễn viên mới triển vọng của năm?", Biên Bá Hiền vô thức siết chặt hai bàn tay đặt trên đầu gối, ánh mắt đè nén khát vọng lẫn chờ mong, bên tai nghe thấy người hâm mộ gọi tên mình càng khiến cậu vô cùng hồi hộp.
"Chủ nhân của giải thưởng diễn viên mới triển vọng năm 2019..."
"Biên Bá Hiền!"
"Sau ba năm dựa vào cố gắng của mình chậm rãi từng bước để được mọi người công nhận, dựa vào diễn xuất đáng kinh ngạc trong bộ phim Phong Mậu mà chiếm lấy trái tim khán giả, đứng nhất trong đợt bình chọn với hơn hai mươi vạn lượt bình chọn! Lần nữa xin chúc mừng Biên Bá Hiền đã nhận được giải thưởng này!"
Người chủ trì gạn đục khơi trong nhận xét về Biên Bá Hiền trong thời gian cậu bước lên sân khấu nhận giải, bản thân cậu khi cầm cúp trong tay rồi vẫn cảm thấy có chút không chân thật, chưa kể đến đột nhiên còn muốn khóc.
Nhìn ánh mắt mọi người bên dưới đều tập trung về phía mình, bên tai không ngớt tiếng hò reo của người hâm mộ càng lúc càng lớn khiến huyết dịch trong người cậu hùng hục sôi trào. Khóe mắt không thu về được mấy giọt nước mắt, dưới ánh đèn không khác gì viên pha lê, cậu hơi khom người đưa miệng đến gần micro, giọng run run.
"Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn những người hâm mộ vì đã luôn bên cạnh ủng hộ tôi cho tới tận ngày hôm nay, bất luận là thích từ khi tôi mới vào nghề hay vừa quan tâm tôi qua những bộ phim gần đây, tôi đều thật tâm cảm ơn các bạn!"
"Tiếp theo, cảm ơn Phong Mậu, Giang đạo diễn cùng các anh chị em diễn viên, tổ quay phim bởi vì họ đã giúp tôi rất nhiều để quá trình vào vai Tưởng Anh thời niên thiếu của tôi được suôn sẻ hơn, đến gần với trái tim khán giả hơn!"
"Cuối cùng, cảm ơn công ty và các thầy cô đã đào tạo bồi dưỡng tôi, đồng thời cảm ơn đạo diễn Phác Xán Liệt với bộ phim mà tôi đang tham gia, từ lúc quay Heroine, Phác đạo diễn cũng đã hướng dẫn cho tôi rất nhiều, lần nữa chân thành cảm ơn!"
Lễ trao giải kết thúc, Biên Bá Hiền nhanh chân trở về phòng nghỉ, bởi vì buổi lễ được quay trực tiếp cho nên chuyện cậu nhận giải chắc chắn mọi người đều đã biết rồi, tuy nhiên cậu gấp gáp không phải muốn kiểm tra mọi người nói gì về mình, mà là cậu muốn biết Phác Xán Liệt đã gửi tin nhắn cho cậu hay chưa.
Đáng tiếc kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, thời điểm cậu háo hức mở điện thoại di động, phát hiện đoạn tin nhắn trò chuyện của mình và Phác Xán Liệt vẫn dừng lại ở vài tiếng trước, tâm tình của cậu liền giống như bị đạp xuống vực sâu.
Nếu đổi thành trước đây, khi cậu đoạt giải sẽ chỉ mong đợi người hâm mộ vây xung quanh mình chúc mừng, bây giờ thứ cậu muốn nhất đều đã thay đổi, thế nhưng không thể cùng người đó chia sẻ niềm vui sướng, cậu còn biết làm gì hơn ngoài tự mình tiết chế tâm tình, ép bản thân trầm tĩnh, nuốt lấy bứt rứt.
Biên Bá Hiền nhắm mắt thở dài, sau đó chụp ảnh chiếc cúp, lựa lời đăng tải lên weibo.
Rất nhanh điện thoại không ngừng nhận được thông báo, Biên Bá Hiền đáp lại vài lời chúc mừng của người hâm mộ, cũng không đủ tâm trí nhìn bình luận liên tục nhảy lên.
Mà lúc nào cũng vậy, chuyện này chưa vơi chuyện khác lại đến, người quấy nhiễu cuộc sống cậu thật ra không nhiều, nhưng cũng không cách nào ngờ đến được. Hiện tại, Biên Bá Hiền sau khi nghe được tiếng gõ cửa phòng lập tức xoay người, kinh ngạc nhìn thấy Nam Hoài mở cửa đi tới, cậu cảm thấy sống lưng lạnh toát, niềm vui cố giữ trong lòng trong nháy mắt bị dội nước lạnh, một chút tàn dư cũng không còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro