Chương 77. Quân tử không dễ làm
Một đêm này cũng không nhanh như lần trước đã kết thúc, Tả Khinh Hoan chưa thỏa mãn quấn chặt lấy Tần Vãn Thư, muốn nàng rất nhiều lần, dựa trên tinh thần 'lai nhi bất vãng phi lễ dã' (đã nhận thiện ý của người khác thì phải biết báo đáp cho hợp lễ tiết), Tả Khinh Hoan cũng được như mong muốn *thụ* rất nhiều lần. Sau vài lần Tần Vãn Thư đuối sức nhưng Tả Khinh Hoan vẫn tinh thần mười phần, người trẻ tuổi chính là có điều kiện để phóng túng, Tần Vãn Thư thầm nghĩ.
"Mệt mỏi sao?" Ngón tay của Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng lướt qua hai khỏa ngọc thố đầy đặn của đối phương, đây là dáng người tuyệt đối làm cho người ta ghen tị, mà một ngón tay khác vẫn còn chôn bên trong Tần Vãn Thư.
"Ân." Tần Vãn Thư gật đầu, nàng có cảm giác thân thể mềm nhũn, một chút sức lực cũng không còn, so với vài giờ tập thể dục còn mệt hơn, quả nhiên phòng the là chuyện cực kỳ hao tốn thể lực.
"Vậy ngủ đi." Tả Khinh Hoan quan tâm nói, tuy bản thân vẫn còn có thể tiếp tục nhưng nghĩ thân thể Tần Vãn Thư vừa được *khai phá* không lâu, có lẽ chịu không nổi quá nhiều lần trong một đêm, về sau còn thể chậm rãi điều giáo dần dần.
"Còn em?" Tần Vãn Thư hỏi, Tả Khinh Hoan thoạt nhìn hình như vẫn còn rất muốn tiếp tục.
"Em cũng đi ngủ, ai kêu nữ nhân của em thể lực không tốt chứ? Người ta dục cầu bất mãn cũng không thể làm gì." Tả Khinh Hoan cúi đầu cắn nhẹ lên ngực đối phương, không đứng đắn nói.
"Làm việc gì cũng phải có mức độ, mới có thể tiếp tục phát triển." Tần Vãn Thư ngụy biện, không phải thể lực của mình có vấn đề mà do Tả Khinh Hoan quá mức nhiệt tình trong chuyện này.
"Có thể duy trì phát triển là chuyện tốt, nhưng em càng thích cụm từ tế thủy trường lưu hơn (nghĩa đen: nước chảy từ từ mà không bao giờ ngừng)." Lúc này Tả Khinh Hoan mới rút ngón tay vẫn đặt bên trong cơ thể Tần Vãn Thư ra, trên ngón tay còn lưu lại một ít mật dịch, nàng vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm tạo ra hình ảnh cực kỳ dâm mỹ.
Tần Vãn Thư nghe được ám chỉ lộ liễu trong câu nói của Tả Khinh Hoan, còn có động tác càn rỡ kia, mặt lại không khỏi đỏ lên, nữ nhân này thật sự biết cách làm cho người ta thẹn thùng, Tần Vãn Thư nghiêng đầu qua một bên, không dám tiếp tục nhìn Tả Khinh Hoan.
"Không trêu chị nữa, ngủ thôi." Tả Khinh Hoan vươn tay ôm Tần Vãn Thư để người kia dựa vào trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ lưng, giống như đang ru ngủ tiểu hài tử. Lúc này Tần Vãn Thư đã rất mệt, hành động ru ngủ kia lại khiến nàng cảm thấy Tả Khinh Hoan là một người yêu dịu dàng, mà không phải một hài tử hay làm nũng. Có lẽ vì quá mệt mỏi, cũng có lẽ do thanh âm của Tả Khinh Hoan rất ôn nhu, Tần Vãn Thư nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
Tả Khinh Hoan nhìn dung nhan đang ngủ của người yêu, nữ thần đúng là nữ thần, ngay cả lúc ngủ cũng đặc biệt mê người, Tả Khinh Hoan cảm thấy trái tim luôn trống trải của mình lúc này đã được Tần Vãn Thư lấp đầy, chăm chú nhìn khuôn mặt đang say giấc của đối phương một hồi lâu, mệt mỏi mới chậm chạp kéo tới, chính là ở trong mơ cũng tràn ngập hình ảnh của Tần Vãn Thư.
--------------------
Một khoảng thời gian sau ca phẫu thuật, sức khỏe của Tiền Thiếu Văn đã khôi phục khá tốt, điều này làm cho Nghiêm Nhược Vấn yên tâm hơn. Tiền Thiếu Văn nói rằng hắn đã lập ra rất nhiều kế hoạch cho cuộc sống sau này, trước đây thân thể không tốt, những chuyện muốn làm đều chưa có cơ hội làm, đợi sau khi xuất viện sẽ thực hiện. Tiền Thiếu Văn cuối cùng cảm thấy bản thân miễn cưỡng cũng được coi như một nam nhân khỏe mạnh, có thể mang đến cho Nhược Vấn hạnh phúc, hắn luôn khát khao một tương lai tốt đẹp với thê tử. Nghiêm Nhược Vấn nghe thấy có chút sầu não, trước đây chỉ một lòng một dạ chăm sóc trượng phu, chỉ mong hắn có thể khỏe mạnh trở lại, không có kỳ vọng nào khác, hiện tại hắn khỏe rồi, có thể coi như là công thành danh toại.
Nghiêm Nhược Vấn coi Tiền Thiếu Văn là thân nhân, nếu ngay từ đầu không phải quen nếp chăm sóc cho thân thể bệnh tật này, có lẽ hai người thật sự sẽ yêu nhau, nhưng đúng là duyên phận không đủ, Nghiêm Nhược Vấn đột nhiên nhớ tới một câu nói, "đối đích nhân ngộ liễu hoa kỳ, thác đích nhân trích liễu hoa lôi" (đúng người nhưng không đúng lúc, sai người lại đúng thời điểm). Lý Hâm không thể nghi ngờ chính là người đó, lần đầu tiên đã bị nàng chiếm đoạt, đây giống như là vận mệnh đã định trước bản thân và nữ nhân kia dây dưa không rõ.
"Thiếu Văn, chúng ta ly hôn đi." Nghiêm Nhược Vấn đột nhiên cắt đứt *mộng đẹp* của trượng phu, cuộc sống mộng ảo đó sẽ không có nàng nữa.
Tiền Thiếu Văn có chút ngạc nhiên, thế nhưng khi thấy biểu tình nghiêm túc của thê tử, hắn biết Nghiêm Nhược Vấn chưa bao giờ nói đùa, một khi nói ra đó hẳn là chuyện quan trọng. Lẽ nào giữa mình và nàng, thực sự chỉ có trách nhiệm? Đến khi mình bình phục, nàng lập tức gấp rút muốn bỏ rơi mình?
"Vì sao?" Tiền Thiếu Văn cảm thấy cổ họng khô khốc, vừa nói nhiều chuyện như vậy cũng không phát hiện miệng khô lưỡi đắng, thế nhưng chỉ một câu vừa rồi, so với thiên ngôn vạn ngữ trước đây đều khó khăn gấp bội.
"Trước đây ít lâu, có tin đồn em với Lý Hâm là tình nhân. Đó là sự thật, chúng em không phải bạn bè đơn thuần." Nghiêm Nhược Vấn chăm chú gọt vỏ trái táo trong tay, đầu không nâng lên, nàng không dám nhìn chính diện Tiền Thiếu Văn.
"Anh có thể hiểu được và cũng không để ý chuyện đó." Tiền Thiếu Văn đương nhiên biết những tin đồn đó là thật, lúc đó hắn không hề chất vấn thê tử, vẫn giả vờ câm điếc, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới nàng sẽ chủ động thừa nhận, chuyện này làm cho Tiền Thiếu Văn rất bất an.
"Em đã đáp ứng nàng." Ngữ khí của Nghiêm Nhược Vấn luôn nghiêm túc như vậy, kiên định không cách nào dao động. Lúc trước vào thời điểm nàng đồng ý kết hôn cũng là như thế này, bây giờ ly hôn cũng giống y hệt.
"Bác sĩ Lý dùng ca mổ của anh để uy hiếp em phải không?" Tiền Thiếu Văn cảm thấy cho dù Nghiêm Nhược Vấn thật sự thích Lý Hâm cũng sẽ không dễ dàng bỏ rơi mình, cách giải thích duy nhất chỉ có như thế mới có thể làm cho Nhược Vấn kiên quyết muốn ly hôn.
"Không, là do em cam tâm tình nguyện, đây là do em nợ nàng, xem như trả lại 5 năm tình yêu cho nàng." Nghiêm Nhược Vấn không muốn Tiền Thiếu Văn cảm thấy áy náy, cũng không muốn nói chân tướng cho hắn biết, nửa thật nửa giả trả lời qua loa.
"Em thật sự thích Lý Hâm?" Tiền Thiếu Văn mở miệng một cách khó khăn.
Nghiêm Nhược Vấn gật đầu, kỳ thật nàng không thể phân biệt rõ tình cảm của mình dành cho Lý Hâm.
"Còn anh thì sao?" Sáu năm kết hôn của mình và Nhược Vấn tính là cái gì? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là báo ân?
"Anh là người rất quan trọng trong cuộc đời em, là thân nhân của em." Nghiêm Nhược Vấn chân thành trả lời.
Thân nhân, cũng đúng, Nhược Vấn làm sao có thể yêu một cái ấm sắc thuốc, mình còn không thể thích nổi bản thân nữa là người khác. Tiền Thiếu Văn biết rõ quá khứ của thê tử, nàng là một cô nhi nên hắn biết hai chữ 'thân nhân' này trong lòng Nghiêm Nhược Vấn có bao nhiêu quan trọng, như vậy đã đủ rồi. Bản thân liên lụy nàng nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc nên trả lại tự do cho nàng.
"Lý Hâm có đối xử tốt với em không?" Tuy mỗi câu hỏi sẽ làm trái tim trong ngực đau đớn hơn một chút, thế nhưng Tiền Thiếu Văn vẫn muốn biết Lý Hâm có đối tốt với nàng không, hắn mới có thể yên tâm nhường nữ nhân mình yêu nhất cho người ấy.
"Rất tốt." Nghiêm Nhược Vấn biết Tiền Thiếu Văn đã quyết định buông tay, hắn vốn là một người tốt, điểm ấy bản thân chưa từng hoài nghi, nàng cũng mong muốn sẽ có người thay mình chăm sóc cho hắn.
"Bác sĩ Lý là người như thế nào?" Tiền Thiếu Văn hỏi, nếu có thể xác định các nàng thực sự tương thân tương ái, bản thân mình nên rút lui.
Vấn đề này hơi làm khó Nghiêm Nhược Vấn, Lý Hâm của hiện tại cùng với Lý Hâm mà mình quen biết trước đây rất bất đồng. Rốt cuộc bản chất nào mới thật sự là của nàng, Nghiêm Nhược Vấn cũng không rõ nữa.
"Tôi là người rất yêu, rất yêu Nghiêm Nhược Vấn." Ở bên ngoài nghe lén một lúc lâu, Lý Hâm bỗng nhiên đẩy cửa bước vào, vươn tay ôm bả vai Nghiêm Nhược Vấn, có ý tuyên thệ chủ quyền của mình.
"Thoạt nhìn có vẻ nông cạn, thế nhưng lại là một nữ nhân rất có nội hàm, xinh đẹp hiền lành, dịu dàng phóng khoáng, vào được phòng bếp, ra được phòng khách, lên được giường..." Lý Hâm tự nhiên vì bản thân nói một ít lời hay.
Ngiêm Nhược Vấn nghe xong cảm thấy buồn cười, nguyên lai Lý Hâm cũng biết bộ dáng của bản thân nhìn rất nông cạn, còn có nội hàm hay không, bản thân mình cũng không biết, nghe nàng nói càng lúc càng khoa trương, nhưng Nghiêm Nhược Vấn không hề đánh gãy những lời nhăng cuội đó.
Tiền Thiếu Văn nhìn đôi tay Lý Hâm đặt trên vai Nghiêm Nhược Vấn, trong lòng thực ra rất phiền muộn, hắn và Nhược Vấn còn chưa ly hôn, người kia vẫn nên biết điều một chút, không nên kích thích mình.
Nhưng Nghiêm Nhược Vấn kỳ thực hiểu được đạo lý này, lập tức hơi bước về phía trước một chút, né tránh sự ôm ấp của Lý Hâm. Người đó có thể làm việc tùy tiện nhưng mình không thể cùng nàng làm loạn.
Tiền Thiếu Văn thấy thế liền vui vẻ hơn, tuy rằng địa vị thân nhân không cao, nhưng Nhược Vấn biết lưu tâm đến cảm nhận của mình. Thoạt nhìn Nhược Vấn và Lý Hâm có chỗ không hợp, thế nhưng từ lúc Lý Hâm bước vào, ánh mắt của Nhược Vấn như có như không nhìn về phía người kia, chuyện này có thể chứng minh, trong lòng Nghiêm Nhược Vấn Lý Hâm có một vị trí đặc biệt. Tiền Thiếu Văn vạn phần không tình nguyện làm một lần quân tử giúp người khác hoàn thành ước vọng. Người làm quân tử hơn phân nửa đều bị thiệt, thế nhưng Tiền Thiếu Văn biết những năm này hắn đã nợ Nhược Vấn không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro