
Chương 20. Tần Vãn Thư, cô là nữ nhân đặc biệt nhất!
"Tần Vãn Thư, cô sẽ chán ghét tôi sao?" Tả Khinh Hoan hỏi, thật ra nàng vẫn cảm thấy bản thân còn không ưa được tính cách của mình.
"Cô thấy như thế nào?" Tần Vãn Thư hỏi lại, ngạc nhiên vì Tả Khinh Hoan vẫn rối rắm vấn đề này, người nào đó hôm qua còn dám lớn tiếng khiêu khích mình đến đón nàng, tự tin đó chạy đi đâu rồi?
"Vậy nói cách khác cô thích tôi." Nếu không chán ghét, thì phải là thích, Tả Khinh Hoan hướng Tần Vãn Thư phóng điện, đáng tiếc nàng không có bộ dáng hồ ly tinh giống như Lý Hâm. Diện mạo thanh thuần làm chi, mị nhãn đều không đủ điện, trừ bỏ ấn tượng hoạt bát không làm người khác tê liệt được. Tần Vãn Thư nhìn bộ dáng của Tả Khinh Hoan liền buồn cười, cảm giác giống đứa trẻ bắt chước mẹ học đi giày cao gót. Nội tâm Tả Khinh Hoan thật ra vẫn là một tiểu cô nương, cất giấu hai linh hồn vô cùng mâu thuẫn, một mặt từng trải thói đời, mặt khác lại ngây thơ thuần khiết, thỉnh thoảng thay đổi chuyển hóa. Không thể không nói ánh mắt Tần Vãn Thư rất tinh tế, quen biết một thời gian ngắn liền nhìn thấu bản chất của Tả Khinh Hoan.
"Logic học của cô không tốt, phản nghĩa của không ghét không nhất định là yêu thích, cũng có thể là không ghét cũng không thích." Tần Vãn Thư mỉm cười, sửa chữa lại suy luận của người kia.
"Chỉ là, tôi cảm thấy cô yêu thích tôi..." Tả Khinh Hoan mặt dày nói, nàng thích cùng Tần Vãn Thư nói ra những lời đùa giỡn không có kiêng kỵ, một lời bịa đặt nói một ngàn lần đều có thể trở thành sự thật, mà cách nói này cũng tương tự như ám chỉ tâm lý, biết đâu một ngày cũng sẽ biến thành thật sự. Được người như Tần Vãn Thư yêu, nghĩ đến liền cảm thấy tuyệt vời, nhất định là tối hư vinh tối tự hào, cho nên Tả Khinh Hoan không ngại da mặt dày thêm một chút nữa.
Tần Vãn Thư chỉ cười không nói, Tả Khinh Hoan có một bộ lý luận *cưỡng từ đoạt lý*, cùng nàng tranh biện mình chiếm không được bao nhiêu tiện nghi, vì vậy không nên so đo, tính ra nàng chưa làm chuyện gì quá đáng, ngoại trừ CHỈ có nụ hôn bất ngờ lúc trước.
"Không ăn tiếp, đồ ăn sẽ nguội." Tần Vãn Thư nhắc nhở, chuẩn bị chấm dứt đề tài vừa rồi.
"Tần Vãn Thư, cô là nữ nhân đặc biệt nhất mà tôi từng gặp." Tả Khinh Hoan nhìn tư thế tao nhã khi ăn uống của người kia, từ thâm tâm cảm thán nói ra.
"Ai cũng đều có nét riêng, cô cũng vậy." Tần Vãn Thư lại nghĩ con người là cá thể độc lập, đương nhiên cùng với những người khác bất đồng.
Tả Khinh Hoan không trả lời, nàng hiểu rõ người như mình trên đường đầy rẫy, nhưng cho rằng Tần Vãn Thư là độc nhất vô nhị.
"Sau này tôi còn có thể hẹn cô không?" Tả Khinh Hoan một lần nữa đưa ra câu hỏi trước kia đã hỏi qua, lần đó đáp án của Tần Vãn Thư làm cho nàng không thích.
Tần Vãn Thư khẽ thở dài, trong đầu thật có chút muốn cự tuyệt, rất muốn trả lời nếu không cần thiết thì đừng tìm đến mình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trông chờ của Tả Khinh Hoan, Tần Vãn Thư lại thấy mềm lòng, nàng phát hiện mình đối với một Tả Khinh Hoan ngây thơ thanh thuần thực sự không có khả năng chống cự.
"Tần Vãn Thư nhìn như hoàn mỹ nhưng cũng chỉ là một người bình thường, không có gì khác biệt." Nàng cảm thấy, Tả Khinh Hoan thật sự không cần đối mình hiếu kỳ. Tần Vãn Thư cũng là người, không hoàn mỹ như mọi người đánh giá. Tần Vãn Thư cũng có tự tư, cũng sẽ có ít nhiều khuyết điểm, chỉ là so với bất luận kẻ nào đều am hiểu ngụy trang tốt hơn mà thôi.
"Tôi đây khai thác một chút địa phương mà Tần Vãn Thư cho là chưa đủ hoàn mỹ cũng không hẳn là không thể chứ?" Tần Vãn Thư không thể nghi ngờ là người có nội tâm mạnh mẽ, Tả Khinh Hoan luôn muốn trở thành cường đại như Tần Vãn Thư, bởi vì không thể trở thành cho nên đối với người như nàng càng muốn tiếp cận.
"Vậy tùy cô đi." Tần Vãn Thư không từ chối, cũng không tính đáp ứng.
Tả Khinh Hoan thấy đối phương không kiên định cự tuyệt giống lần trước, nhưng thái độ cũng chưa nói tới tha thiết, hẳn là cảnh giác của nàng vẫn chưa buông xuống được bao nhiêu.
Bữa cơm này rất nhanh liền ăn xong, Tần Vãn Thư phải trở về, Tả Khinh Hoan không lấy cớ lưu lại nàng, tiễn nàng ra cửa, nhìn thấy Tần Vãn Thư lái xe rời khỏi, trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì. Trở lại nhà bếp dự định rửa chén, mở vòi nước ra, không hiểu sao xuất thần đứng lên, mặc cho bao nhiêu nước phí phạm chảy cũng không để ý.
Tần Vãn Thư vừa vào cửa, Tần Đằng liền xuất hiện.
"Tỷ tối hôm qua không về nhà, đi đâu vậy?" Tần Đằng từ sáng sớm đã chạy đến, không nghĩ vị tỷ tỷ luôn luôn không qua đêm bên ngoài thế nhưng không có nhà, thật đúng là xưa nay hiếm thấy.
Tần Vãn Thư lắc đầu, mình dù sao cũng đã lớn tự biết lo cho bản thân, này là em trai *lo bò trắng răng* rồi. Tần Vãn Thư không để ý câu hỏi của đệ đệ, cởi giày ra thay vào một đôi dép đi vào phòng, Tần Đằng theo sát phía sau.
"Trên người tỷ có hương vị của nữ nhân khác." Tần Đằng để mũi sát vào Tần Vãn Thư ngửi một chút, liền rút ra kết luận.
Từ khi Tần Đằng 16 tuổi đã bắt đầu theo đuổi nữ nhân, nữ nhân dùng nước hoa loại gì hắn đều ngửi ra được, rõ ràng tỷ tỷ trên người trừ bỏ mùi hương của nước hoa nàng vẫn dùng còn có hương vị của nữ nhân khác, mùi vị này cũng không thuộc về bất cứ người nào trong vòng xã giao của tỷ tỷ. Tần Đằng quả nhiên lợi hại, không hổ danh là đẳng cấp tình thánh.
"Cái mũi của đệ nhưng thật ra có thể so với mũi chó." Tần Vãn Thư lắc đầu, Tần Đằng cực kỳ thông minh, đáng tiếc trí thông minh đó không sử dụng đúng chỗ, luôn dùng ở bàng môn tà đạo hoặc là những chuyện vớ vẩn khác, không trách được gia gia luôn tiếc nuối rèn sắt không thành thép.
"Tỷ tỷ có bằng hữu mới?" Tần Đằng tò mò hỏi. Thi gia và Tần gia mấy chục năm giao tình, Tần Vãn Thư cũng chưa qua đêm lần nào tại Thi gia, tân bằng hữu này ở trong lòng tỷ tỷ hẳn có chút phân lượng, Tần Đằng thật tò mò nữ nhân không quen biết kia.
"Đệ kết giao bằng hữu có khi nào nói với tỷ không?" Tần Vãn Thư chọn mi hỏi ngược lại, giới giao hữu của Tần Đằng tuyệt đối là phức tạp, tam giáo cửu lưu, dạng gì cũng đều có.
"Đệ chỉ là quan tâm tỷ tỷ thôi." Tần Đằng cười xòa nói, hắn biết tỷ tỷ không thích mình nhiều chuyện nhưng nàng là hòn ngọc quý Tần gia nâng niu đặt ở trên cao, tự nhiên sẽ càng quan tâm hơn, mặc dù tỷ tỷ hắn tuyệt đối không phải là người có thể khi dễ, vấn đề là mình và anh cả vẫn luôn muốn bảo vệ nàng.
"Đệ không để gia gia lo lắng đã là tốt rồi, chuyện của tỷ cũng đừng vớ vẩn can thiệp, bằng không không tha cho đệ đâu." Tần Vãn Thư cảnh cáo.
Tần Đằng thật đúng là vô lại, làm việc không trông trước nhìn sau, loại chuyện như tranh giành mối làm ăn của tỷ phu còn làm ra được. Chẳng qua, toàn bộ tiền lời đoạt được đều lưu trữ trong tài khoản hắn thiết lập cho Tần Vãn Thư. Ở trong mắt của Tần Đằng, Hàn Sĩ Bân rốt cuộc là ngoại nhân, tiền bạc dĩ nhiên đặt ở tài khoản của tỷ tỷ vẫn tốt hơn. Hàn Sĩ Bân cũng phải câm nín khuất phục, đối với cậu em vợ giận mà không dám lên tiếng, sau này có lẽ sẽ không quấy phá nữa, làm ăn thua thiệt không bằng mất mặt, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói cho Tần Vãn Thư.
Hàn Sĩ Bân không nói, Tần Vãn Thư tự nhiên cũng làm như không biết, sau lưng nhắc nhở Tần Đằng vài lần nhưng Tần Đằng vẫn là nghĩ như thế nào liền làm như thế.
Tất cả mọi người đều biết Tần Vãn Thư không nhúng tay vào việc làm ăn của Tần gia, cả ngày chỉ quan tâm đến đồ cổ, thật không nghĩ tới Tần Đằng chính là do Tần Vãn Thư dạy dỗ. Xem ra, lúc trước dạy hắn còn không bằng không dạy, bản lĩnh đều học xong, lại không theo quy củ đi làm.
Tần Vãn Thư đối với thân sinh đệ đệ chuyện bé xé to có chút nhức đầu, từ nhỏ đến lớn, cho dù là người hay vật chọc giận mình không lâu sau đều sẽ biến mất hoặc có một kết cục thê thảm. Tần Vãn Thư không muốn để Tần Đằng biết đến Tả Khinh Hoan, một khi hắn điều tra ra nàng, tất cả sự tình sẽ bị hắn làm ầm ĩ lên, dựa theo tính nết của Tần Đằng sẽ không tha cho Hàn Sĩ Bân và Tả Khinh Hoan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro