9. [Cheolhan] Chứng ảo tưởng - 17983993
"Cậu nghĩ như thế nào về việc Jeonghan nuôi một cục đá?"
"Bạn ấy thật sự nghiêm túc nuôi, còn cùng nó nói chuyện, có thể là bạn ấy tìm được nơi phát tiết áp lực rồi."
Mấy đứa em nhỏ có thể tâm sự với Yoon Jeonghan, vậy khi anh muốn phát tiết cảm xúc thì tìm ai bây giờ? Bản thân anh là một người theo chủ nghĩa vị tha, nếu để những năng lượng tiêu cực nhỏ nhặt đó tích góp lâu ngày đến một trình độ nhất định, thì không biết sẽ biến thành dạng gì nữa.
<tui không hiểu "theo chủ nghĩa vị tha" ở đây có nghĩa là gì nữa>
Lần đầu tiên đem cục đá nhỏ công bố cho mấy người kia biết, bọn nhỏ vốn dĩ an tĩnh nháy mắt nổ tung luôn.
"Jeonghan à, anh mệt lắm sao?"
"Thật sự sẽ có người nuôi cục đá hả?"
"Nó sẽ nở hoa hở?"
"Nó muốn ăn cái gì? Hyung sẽ đút cho nó ăn sao?"
"Jeonghan này—"
...........
Nửa quan tâm nửa lại nghi vấn, nhưng đối với Jeonghan mà nói chẳng qua cũng chỉ là giới thiệu cho biết một bạn cùng nhà mới mà thôi. Anh lắng nghe và phụ họa lời tâm sự của mấy đứa em trai, mà suy nghĩ trong lòng lại chỉ có thể đóng cửa lại nói cho cục đá nghe.
"Nuôi cục đá thật sự rất kỳ cục sao? Mấy chú trong nhóm của nhóc nói vậy, doljjongie hẳn cũng sẽ không vui đi, hôm nay liền đổi một đóa hoa khác nhóc mau ăn đi, ăn no thì sẽ có thể mọc ra hoa xinh đẹp đó nha."
Cục đá sẽ không phản bác những gì anh nói, không trả lời cũng là một loại ôn nhu an ủi nhỉ.
Anh vừa có những người bạn sẽ luôn đứng về phía của anh, lại vừa có một nơi anh vĩnh viễn có thể trút bầu tâm sự.
Choi Seungcheol gần đây chịu đả kích rất lớn, bé chồng nhỏ luôn chơi cùng cục đá, thậm chí còn đóng cửa lại không cho hắn nghe anh cùng cục đá nói chuyện, nói với cục đá thì có cái gì tốt chứ? Nó sẽ nói lời ngon tiếng ngọt sao, sẽ ôm ấp ấm áp sao?
Có phải là do đợt comeback sắp tới áp lực quá lớn? Vậy tại sao không cùng hắn tâm sự, trước kia sẽ tìm hắn uống rượu nha, hiện tại lại để hắn tự mình nhấm nháp, nghĩ tới nghĩ lui một phen, hắn quyết định sẽ chủ động xuất kích.
Sau bữa cơm tối, thấy Yoon Jeonghan lại muốn quay trở về phòng, hắn lập tức đuổi theo.
"Jeonghannie, anh cũng muốn nhìn doljjongie một chút."
"Được thôi."
Thế mà lại đồng ý rồi, còn tưởng sẽ bao che cho nó chứ.
Nhìn bình hoa xinh đẹp trên cái bàn nho nhỏ, cục đá kia còn có cho mình một căn nhà ở, còn được nằm trên hoa, tiểu tử thối này xem ra rất thoải mái, còn được Honey đáng yêu tri kỷ chăm sóc, Choi – chua lè – Seungcheol.
"Jeonghan này, bạn cho nó ăn gì đấy?"
"Ăn hoa, xem xung quanh nó có thật nhiều hoa kìa."
"Nó sẽ lớn lên hở?"
"Không thể nào, rốt cuộc bản chất vẫn chỉ là cục đá."
Còn tốt, chưa có hoàn toàn điên.
"Bạn thường ngày chơi cái gì với nó?"
"Em sẽ kể cho nó nghe chuyện xưa, hát bài của bọn mình cho nó nghe, nó là fan của bọn mình đấy, mỗi lần nghe đều sẽ đặc biệt vui vẻ."
"Hai người có tâm linh tương thông hả?"
"Có nha, nó sẽ giống như một đứa bé mà cười cười, em bé...À Seungcheol bạn cũng là baba của nó đó."
Anh vì cái gì lại phải làm baba của một cục đá chứ...Anh chỉ muốn làm chồng bạn thôi!
"Jeonghan này..."
"Hửm?"
"Đừng cứ mải nói chuyện với thằng nhóc đó mà, bạn đã bỏ rơi anh rất lâu rồi đấy."
Không thể trực tiếp hỏi có phải áp lực quá lớn hay không, Yoon Jeonghan chắc chắn cái gì cũng sẽ không nói, trong lòng còn sẽ không cao hứng, khi đó ngược lại sẽ càng thu mình hơn.
"Nhưng mà nó chỉ có em thôi, không có em ở bên nó sẽ cô đơn lắm."
"Nhưng chồng của bạn cũng sẽ cô đơn nha (╥ω╥)"
"Được rồi được rồi, doljjongie bạn cũng xem qua rồi đấy, mau đi ngủ đi."
Lại là chiến thuật lãng tránh điển hình, nói cứ như hắn là tiểu tam ấy, chậm trễ bọn họ ân ái nhau, Choi – càng chua lè chua lét – Seungcheol, nhưng vẫn là muốn nghe lời nói của bé chồng nhỏ.
"Bạn đã thật lâu không ngủ cùng anh rồi, bạn và anh cùng nhau, thì anh sẽ lập tức ngoan ngoãn ngủ."
"Ừm – được thôi."
Choi Seungcheol còn chưa kịp ăn mừng một giây đồng hồ nào, đã thấy Yoon Jeonghan bưng cái hộp cục đá đang nằm theo ra ngoài.
"Sao lại mang theo nó?"
"Thằng nhóc còn nhỏ, sợ tối."
Tuy rằng kết cục cuối cùng, Choi Seungcheol đã có thể ôm bé chồng nhỏ thơm thơm nhà mình đi vào giấc ngủ, nhưng vẫn cảm thấy cục đá trên bàn thật vướng bận, nhìn nhìn người đang nằm trong lòng mình, nhịn xuống suy nghĩ ném nó đi.
Nếu sự tồn tại của nhóc có thể làm cậu ấy nhẹ nhàng hơn một chút, vậy thì nhóc vẫn ở đó đi.
Sau đó Choi Seungcheol vẫn là một mình đi gặp bác sĩ tâm lý.
"Với những bệnh trạng mà cậu miêu tả, bạn của cậu rất có khả năng là vì quá áp lực mà dẫn tới chứng ảo tưởng, cần được khai thông, nếu lại không có chuyển biến tốt đẹp, thì phải dùng cách trị liệu kế tiếp."
-----------------------------------------
Tui thì rất tôn trọng sở thích này của anh bé. Như đã nói ở trên đó, im lặng cũng là một loại an ủi, có thể đem những bí mật mình không dám nói cho ai nghe nói cho cục đá biết, vì nó sẽ không đem truyện đó nói lại với bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro