Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. [Wonhan/Soonhan] Chỉ gọi điện thoại cho một mình em - 96149267

Kwon Soonyoung gần đây cảm thấy có chút phiền, vì cái gì sao? Còn không phải là do cậu bạn cùng tuổi mấy ngày nay cứ quấn lấy mình đòi đi ăn sao, dẫn tới việc buổi tối mỗi ngày đều bị Jeonghan hyung gọi vô số cuộc điện thoại, hỏi khi nào cậu về nhà. Hơn nữa lúc đang gọi điện, thằng nhóc Jeon Wonwoo cứ đòi phải bật loa ngoài, còn bảo, cậu ta sẽ nhỏ giọng, bật âm thanh TV to một xí là có thể che lấp giọng cậu ta rồi, rồi cứ vậy mà lải nhải. Cũng không hiểu sao lại phải làm vậy, thật phiền quá đi!

Buổi chiều một hôm nọ, Kwon Soonyoung chuẩn bị tới công ty luyện tập, vừa bước tới cửa nhà liền thấy Yoon Jeonghan từ phòng đi ra:

"Jeonghan hyung! Em đi tập luyện đây! Buổi tối em nhất định sẽ về đúng giờ! [vẫy vẫy tay] Hyung, bái bai!"

"Được ~ ra đường cẩn thận nha! Buổi tối chờ em về cùng nhau ăn cơm! Bái bai ~"

Yoon Jeonghan nhìn hổ con nhỏ đang ngoan ngoãn vẫy tay hẹn gặp lại trước mặt, không nhịn được mà cảm thán: Ai da ~ Soonyoungie của chúng ta thật đáng yêu!

Sau khi chào tạm biệt Yoon Jeonghan, Kwon Soonyoung tâm tình sung sướng mà lên đường hướng đến công ty, lâu lâu còn cầm điện thoại lên chụp những quán ăn mới mở. Thầm nghĩ, tìm thời gian rảnh, trước mang Coups hyung và Jihoon tới ăn thử, nếu ngon thì lại cùng Jeonghan hyung tới ăn! (Coups và Zi: Mèo méo meo??? Ý là hai bọn tui chỉ là công cụ thử đồ ăn á hả?)

Khi sắc trời dần dần tối đi, Kwon Soonyoung cảm giác sau lưng có luồng gió nhè nhẹ, quay đầu nhìn lại, cửa phòng luyện tập không biết bị ai mở ra một khe hở nhỏ. Khi cậu đi qua chuẩn bị đóng cửa, một thanh âm đột nhiên vang lên:

"Hoshi còn sống không?"

"A a a a a a a a a!!!!"

Kwon Soonyoung bị tiếng nói cực kỳ khàn này dọa sợ, dùng sức mở cửa ra, hướng ra ngoài cửa ngó nghiêng, liền thấy một Jeon Wonwoo đang ngồi xổm bên cửa nhìn mình. Kwon Soonyoung sau khi đại khái hiểu được tình huống, liền giơ một chân muốn đá, nhưng Jeon Wonwoo đã sớm đoán được hành động của cậu, vội vàng né tránh.

"Này Jeon Wonwoo! Cậu đã lớn vậy rồi, có thể thành thục một chút hay không?!"

"Tớ thật thành thục nha, ít nhất nếu là tớ, bị dọa cũng sẽ không hét chói tai như vậy." 😼

"Đó là bởi vì cậu kêu nghe không rõ lắm, dù sao giọng cậu cũng nhỏ!" 🐹

"Không thèm cãi cậu, đi, đi ăn cơm đi!"

"Hôm nay không thèm đi cùng cậu, Jeonghan hyung còn đang chờ tớ đấy" [ưỡn ngực]

"Thì ra tình yêu rồi sẽ biến mất, đúng không"

"Đúng! Tình yêu của tớ đối với cậu đã sớm biến mất!" [tra nam lên tiếng]

"Ai mà chịu nỗi việc ngày nào cũng ăn bánh mật chứ, ăn xong lại phải uống rượu, mỗi lần về ký túc xá cả người toàn là mùi rượu. Tớ đã bị Jeonghan hyung cùng Jihoon cảnh cáo rồi đó có biết không! Nếu lại mang một đống mùi rượu trở về, tớ thế nào cũng phải đứng luôn ngoài cửa ký túc xá!"

"Ui xời! Dậy hôm nay không uống rượu, ăn mì tương đen thì sao?"

"Nhưng tớ đã hẹn trước với Jeonghan hyung rồi! Đã lỡ hẹn rất nhiều lần..."

"Vậy cũng kêu anh ấy đi đi! Cùng nhau ăn một bữa!"

"Không đâu nha! Hôm nay dù cậu có nói cái gì tớ cũng sẽ không đi cùng đâu! Tớ đã lỡ hẹn rất nhiều lần rồi! Là một đứa trẻ ngoan thì sẽ không làm như vậy!"

"Cậu chắc chắn chưa? Xác định cùng tớ bất hòa?"

Jeon Wonwoo gắt gao nhìn chằm chằm Kwon Soonyoung.

"Tớ chắc chắn rất là chắc chắn!"

Kwon Soonyoung xem nhẹ cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng mình, đưa tay nâng nâng kính râm không tồn tại.

"Vậy tớ liền không khách khí nữa!"

Jeon Wonwoo một phen giữ chặt cánh tay Kwon Soonyoung, như một tổng tài bá đạo nâng Kwon Soonyoung đang dại mặt ra lên. (Lee Chan không cẩn thận đi ngang qua: Ù ôi! Wonwoo hyung thật khỏe nha! "Tách tách" chụp lại gửi cho mấy anh khác xem! Chờ về sau mình luyện được khỏe như vậy, xem còn ai dám bắt nạt mình! Hừ~")

"Này! Cậu tính làm gì! Tớ méc Seungcheol hyung đấy nhá! Cậu cái người này làm gì vậy chứ! Thả tớ xuống!"

Kwon Soonyoung dùng sức giãy giụa 2 phút, sau khi dừng lại, nghĩ thầm: Rõ ràng đều là đi tập gym, vì cái gì mình lại yếu hơn nhiều như vậy? Chắc chắn là huấn luyện viên đem bí quyết tập thể hình chỉ nói cho Jeon Wonwoo! Hừ! Ngày mai mình phải đi hỏi cho ra lẽ mới được!

"Xì! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"

Jeon Wonwoo thấy Kwon Soonyoung đã ngừng giãy giụa, bỏ cậu xuống, "Đi thôi, nhanh lên! Ăn xong càng sớm thì cậu có thể về nhà càng sớm."

Nãy giờ hai người đều không chú ý tới di động reng không ngừng, mà lúc này, nhóm chat SVT đã nổ tung chảo!

Seungcheol Lee: 😮! Jeon Wonwoo mạnh đến vậy sao?

<không phải ghi lộn đâu, gốc là Seungcheol Lee luôn đó>

Vobo: Kwon Soonyoung thật là mất mặt, ai biểu gần đây cậu ta toàn ăn khuya, dừa lắm!

Thầy giáo Boo: Dokyeomie này ~ thấy chưa? Đây là kết quả khi không chịu uống vitamin cho đủ!

Không phải bồ câu: Vậy là, Soonyoung hyung đi ăn cùng Wonwoo hyung? Thế thì Jeonghan hyung! Anh xuống dưới ăn với em đi! Mingyu mới nấu nhiều lắm! Cùng nhau ăn đi!

Yoon thỏ nhỏ: Không cần đâu! Em với Mingyu ăn đi! Anh vừa mới đặt đồ ăn rồi~

Anh tư đây!: Jeonghan hyung! Nhanh lên, có thể ăn rồi nè!

......

Khi Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung vừa uống xong hai bình rượu, "Soonyongie ~ bái lỳ ~ anh gọi nè", tiếng chuông đăc biệt của Yoon Jeonghan mà Kwon Soonyoung cài trong điện thoại vang lên

"Alo Jeonghannie hyung! Em lập tức về đây!...Không cần đâu! Hyung ở ký túc xá chờ em là được rồi!...ừmmm vậy được rồi, em ở quán bar ***! Em chờ anh nha ~ dạ ~ bái bai ~"

Kwon Soonyoung ngẩng đầu, nhìn cậu bạn của mình cứ nhìn chằm chằm điện thoại, trong miệng còn nhắc mãi gì đó

"Hừ....Cũng chỉ gọi điện cho cậu ta!....Đã rất lâu rồi không nhắn cho mình cái gì!....Cho anh ba giây!...hức...Vì sao lại không để ý tới em!"

Qua nửa tiếng sau, chờ lúc Yoon Jeonghan đuổi đến nơi, Jeon Wonwoo đã gục xuống bàn, Kwon Soonyoung chống hai tay tựa cằm kiểu nụ hoa, ánh mắt có chút dại ra mà nhìn cửa, nhìn thấy anh liền "he he he" cười ngây ngô.

Yoon Jeonghan bất đắc dĩ thở dài, tiến lên phía trước, nhìn Jeon Wonwoo, sau đó bàn tay ôn nhu vuốt vuốt đầu cậu, một tay khác thì bị Kwon Soonyoung ôm chặt

"Jeonghannie! Soonyoung rất ngoan! Đúng hông! [mặt dương dương kiêu ngạo]"

"Đúng đúng đúng, Soonyoungie ngoan nhất!" Sau khi Yoon Jeonghan nghe được lời cậu nói, mới ý thức được, Kwon Soonyoung cũng say mèm, thế là chỉ biết thở dài.

"Không...Không phải...Rõ ràng Nunu ngoan nhất...Yoon Jeonghan nói không quậy liền không quậy...Hyung Nunu cũng rất ngoan đúng hông Jeonghan hyung~"

Yoon Jeonghan vuốt vuốt người bỗng nhiên lên tiếng Jeon Wonwoo, có chút đau lòng đứa em trai bình thường ít nói nhưng hay chọc mình này, "Đúng vậy, Nunu ngoan nhất!"

"Dậy hyung có thể tha thứ cho em không?...Lần trước Nunu không cẩn thận chạm vào làm rớt doljjong...Nunu biết sai rồi..."

Yoon Jeonghan nghe Jeon Wonwoo hơi mang theo tiếng khóc nức nở nói:

"Jeonghan hyung chỉ gọi điện cho Kwon Soonyoung, rõ ràng em cũng là em trai hyung, em cũng thích hyung, vì sao lại không gọi cho em!"

"Ai ui ~ vậy lần sau anh cũng gọi cho Wonwoo, được không?"

"Dạ!"

....

Ngày hôm sau, khi Jeon Wonwoo tỉnh lại, một tay xoa đầu, giãy giụa ngồi dậy, nhìn chén canh giải rượu còn bốc hơi nóng trên tủ đầu giường, bên cạnh còn có một tờ giấy nhỏ, "Hì~" Jeon Wonwoo cẩn thận đem tờ giấy cất vào một cái hộp bí mật nhỏ.

Trên tờ giấy viết: Về sau chỉ gọi điện thoại cho em 🧡

-------------------------------------------------

🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro