Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3




Trên thế giới này có một loại người làm cho người khác kiểu gì cũng không hận nổi.

Tiêu Chiến chính là loại người này. Anh đối với người khác lúc nào cũng có thể lựa chọn thấu hiểu cùng tôn trọng, cho dù đối phương chỉ còn một chút nữa là chạm đến vảy ngược của mình, cũng sẽ dốc toàn lực khoan dung cho người ta.

Đứa nhỏ lúc ban ngày định thổ lộ với anh mà chưa kịp nói ra đã gọi điện cho anh, nói mình nhất thời hồ đồ mong anh đừng so đo, Tiêu Chiến đáp:

Cậu cũng đâu có nói gì.

Cho nên anh cũng đâu có nghe thấy gì. Cho nên chuyện chưa hề xảy ra, tự nhiên có thể xem như không có.

Mọi người xem, Tiêu Chiến người này, không chỉ nghĩ cho mình đường lui, mà còn luôn nhớ cho người khác đường lui. Dạng người luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nghĩ cho người khác, làm sao người khác có thể không yêu anh.

Nhưng bây giờ lúc Tiêu Chiến ngăn cản ý đồ chạy trốn của Vương Nhất Bác, anh đã tự biến mình thành loại thợ săn mà mình sợ. Trong mắt anh phóng ra ánh sáng, như không cho mục tiêu của mình chút hy vọng sống sót nào.

Nhìn thân ảnh đã hoàn toàn đông cứng không nhúc nhích trên bậc thang, Tiêu Chiến đâu vào đấy cất bước đi lên, giày da giẫm lên cầu thang phủ đá hoa cương, từng chút từng chút thanh thúy vang vọng, như giẫm vào lòng người bên trên, như chiếc đồng hồ quả lắc đang đếm ngược, chuẩn bị thu lưới.

Cầu thang dài trống rỗng như thế, nếu anh không ra chiêu đó, Vương Nhất Bác có quá nhiều cách để chạy trốn.

Người nhát gan cũng có quyền lựa chọn làm người nhát gan.

Nhưng anh lại muốn tước đoạt cái quyền đó.

Tiêu Chiến cuối cùng đi đến sau lưng người kia, đứng dưới cậu một bậc. Hai người vốn chỉ chênh nhau một chút chiều cao, thậm chí hiện Tiêu Chiến còn thấp hơn người kia kha khá, vừa lúc ngẩng đầu lên thì vừa đến tai cậu, ẩn ẩn có thể ngửi được sau tai cậu một chút mùi nước hoa như có như không.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng hít vào một hơi, nhận ra trong đó một chút mùi khói lượn trầm lơ đễnh, lại ẩn chút mùi sữa, thuần nhất mang theo một chút độ dày, còn mùi gỗ thì đem tất cả các mùi kia dung hợp, giao thoa rồi bình ổn lại.

Mùi này so với mùi tựa như con công đực giương đuôi trước kia đã dễ chịu đi không ít. Nếu anh nhớ không nhầm, nước hoa này có tên là đàn hương.

"Đổi nước hoa rồi à?"

Khí tức ấm áp phun vào sau tai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhạy cảm, cả người run lên, chợt xoay người lại giương hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, lại đụng ngay phải đôi mắt như cười mà không cười của đối phương, chóp mũi cơ hồ suýt va vào nhau. Cậu bị khoảng cách gần gũi quá mức mập mờ này dọa cho khẽ giật mình, nhấc chân muốn lui về phía sau.

"Tiểu bằng hữu sinh năm 97," Tiêu Chiến không nhanh không chậm lên tiếng, miễn cưỡng kềm chế động tác lui về phía sau của Vương Nhất Bác, "Chưa ai nói với em, đã làm chuyện sai thì phải chịu trách nhiệm, không phải chỉ chạy trốn mà xong à?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng chăm chú nhìn anh.

Hai tay cậu vẫn cắm trong túi quần, toàn thân căng cứng, dựa vào lực eo nghiêng về phía sau, kéo giãn khoảng cách với Tiêu Chiến, bày đủ dáng vẻ phòng ngự. Một khuôn mặt vốn không nhiều biểu cảm, thời khắc này càng trở nên băng lãnh cứng nhắc.

Cậu mím đôi môi mỏng, không nói một lời.

Tiêu Chiến thấy có chút mới lạ. Anh cho rằng với tính tình của Vương Nhất Bác, nghe mình hạ thấp tuổi tác gọi cậu là nhỏ mắng cậu hèn yếu không chịu trách nhiệm, sẽ tức giận đến há mồm mà phản bác. Nhưng cậu không hề, chỉ có gương mặt lạnh lùng như cái hầm băng tỏa ra hàn ý.

Còn hết sức bình tĩnh.

"Không định giải thích với anh một chút sao?"

Không định giải thích vì sao để lộ ra ngoài thì biết dư luận sẽ ảnh hưởng thành cái dạng gì, thậm chí dưới tình huống người đại diện đã ngăn cản, còn có thể lúc phỏng vấn trả lời một cái vấn đề như vậy mà không thương lượng trước ư?

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn vậy không lên tiếng.

Xem ra hai năm nay quả nhiên trưởng thành không ít. Tiêu Chiến cong cong khóe môi, gạt nhẹ ra hai lúm đồng tiền, mang ánh trăng nhàn nhạt ôm vào lòng.

Không được giải thích anh cũng không giận, cúi đầu trong lòng nghĩ qua một chút liền có kết luận. Vương Nhất Bác với tư cách người trong cuộc tự nhiên có quyền lên tiếng về chuyện này, anh không can thiệp được.

Trong vòng giải trí có bao nhiêu người sau khi chia tay nhau liền điên cuồng vạch mặt kéo giẫm nhau, từ đó đường lớn mỗi người đi một hướng, lúc trùng phùng chính là kẻ thù nhìn nhau đặc biệt đỏ mắt. Hai người bọn họ tròn hai năm nay đều sống yên ổn không đề cập lẫn nhau, trái lại còn đáng quý, vì thế trong mắt fan hâm mộ đã thành "Vương không gặp vua".

Nhưng bây giờ vì sao lại tự nhiên muốn nói đến đây?

Tiêu Chiên ngước mắt, lại nghênh tiếp ánh mắt lạnh lẽo tựa băng vụn của Vương Nhất Bác, bỗng trái tim lại bắt đầu giật giật đau.

Anh vô thức muốn giơ tay lên đè xuống cơn đau dữ dội, nhưng vừa mới đưa tay lên, người trước mặt liền đột ngột lui lên trên một bậc, một bên nhìn anh đầy phòng bị, như thể sợ anh làm ra hành động gì.

Tim hụt một nhịp, thay vào đó lại đột ngột thêm đau. Giống như một liều mãnh dược, dược tính mãnh liệt và kích thích muốn phá tan huyết quản, xuyên qua van tim, ngập trời hồng thủy xông vào một bên tâm thất, không chút lưu tình kích phải trái tim yếu ớt của anh.

Tiêu Chiến đột nhiên thấy thật khó chịu. Hóa ra hai người vốn từng thân mật nhất trên đời, một khi quan hệ vỡ vụn, lại giống như đàn đã đứt dây, tấu không ra bất kì nốt nhạc này. Nếu không nối lại được, chỉ có thể đổi dây. Anh lúc trước hóa ra đều không hề phát hiện, chia ly như vậy là một chuyện đáng buồn đến đâu.

Anh vẫn tưởng mình không phải là một người trì độn như thế.

Chí ít cũng không trì độn đến nỗi phải mất hai năm mới bắt đầu cảm thấy đau lòng, phải đợi đến lúc trùng phùng mới có thể cảm nhận được thương tâm.

Tiêu Chiến không khỏi thấy chút khó chịu. Đối với một người từ đầu đến cuối có thể bình tĩnh thậm chí tươi cười đối diện bất cứ vấn đề gì như anh, loại tâm tình "khó chịu" này, thực sự không nên xuất hiện trên người. Anh nên là ôn nhu, bình tĩnh, thành thục, mang mọi thứ thu xếp ngay ngắn rõ ràng. Thế nhưng từ lúc nhìn thấy video phỏng vấn Vương Nhất Bác, mọi thứ đã bắt đầu phát triển theo hướng mất kiểm soát.

Anh dường như đột nhiên không còn bắt được hướng đi vận mệnh của chính mình nữa, bắt đầu hoang mang, rối loạn, thất thố.

Thở hắt ra một hơi nặng nề, Tiêu Chiến áp chế cơn run rẩy trong giọng nói, tựa như bức bách lại tựa như khẩn cầu cất tiếng:

"Vương Nhất Bác, nói!"

Em nói chuyện đi, giống như trước kia, bất kể anh nói chủ đề gì dù em biết hay không biết cũng đều dùng hết tâm tư để đáp lời, lúc anh mệt mỏi không muốn giao lưu em cũng có thể quấn lấy anh nói liên miên lải nhải không tha, dù anh quay cảnh thân mật chọc em ăn giấm phải dỗ dành em em cũng phải cùng anh cứng rắn ồn ào, như thế mới tốt.

Em nói đi, nói gì cũng được, chỉ cần đừng để anh một mình ở đây tự lải nhải như một tên ngốc đáng thương hại.

Nhưng nghe được câu này, Vương Nhất Bác khóe môi liền nhếch lên bật ra một tiếng cười, trên mặt lộ ra biểu cảm như thế vừa nhìn thấy một thứ cậu cực kì căm ghét, ngũ quan đều nhăn lại.

Cậu rốt cuộc hình như cảm thấy mình không thể ở lại chỗ này, bèn quay đầu định bỏ đi.

Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mắt giữ cổ tay cậu lại, dùng sức kéo về, khiến Vương Nhất Bác lảo đảo một cái. Nếu như không phải nhờ nhiều năm tập nhảy cảm giác cân bằng tốt, thiếu chút nữa cậu đã ngã sấp xuống cầu thang này rồi.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vẻ không tin nổi, giẫy giụa định rút tay ra, nhưng phí công. Tiêu Chiến gắt gao nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, nhấc chân bước lên một bước, một lần nữa thu hẹp hết mức khoảng cách giữa hai người.

Ngữ khí của anh kiên quyết đến mức chính anh cũng không tin được những lời này là do chính miệng mình nói ra:

"Trả lời anh."

"Nếu không, anh hôn em đấy."

"Vương Nhất Bác, em biết anh làm được."

Như là uy hiếp, lại càng giống khẩn cầu.

Nhất Bác đứng nơi khuất bóng, toàn bộ đường nét đều dát lên một vòng sáng bạc nhàn nhạt, nhất thời cực kì giống Lam Vong Cơ không nhiễm bụi trần trên trời giáng xuống trong ký ức sâu xa của Tiêu Chiến, những hồi tưởng đã dằn sâu xuống đáy lòng cũng từ từ trồi lên.

Anh thấy Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc mãi cũng mở miệng:

"Tiêu Chiến, một chữ nói với anh tôi cũng thấy thừa thãi."

Lúc Vương Nhất Bác trở lại, Tina người đại diện của cậu quẳng cho cậu một ánh mắt dò hỏi, cậu chỉ khẽ lắc đầu ra hiệu không có việc gì rồi ngồi xuống.

Tina nhìn chằm chằm dấu vết màu đỏ nghiêm ngắn trên cổ tay người không có việc gì kia, mặt không đổi sắc nhìn về phía các đạo diễn, nhà đầu tư và diễn viên cùng bàn mỉm cười, một bên dựa vào Vương Nhất Bác gắp thức ăn cho cậu thấp giọng nhắc:

"Tay."

Vương Nhất Bác hiểu ý, bất động thanh sắc kéo tay áo sơ mi xuống, miễn cưỡng che đi vết đỏ bạo liệt kia. Trên mặt biểu cảm không chút thay đổi, trên bàn rượu không ai nhìn thấy vẻ gì bất thường.

Tina gắp cho Vương Nhất Bác một miếng cà tím vào Bác, tiếp tục trò chuyện với những người cùng bàn như không có chuyện gì xảy ra. Bữa cơm này xem như là lần đầu gặp mặt trước khi khai máy của đoàn phim điện ảnh mới, mọi người sau khi kết thúc buổi đọc thử kịch bản liền cùng nhau đi liên hoan ở đây, dù sao có mấy lời trên bàn rượu nói lại thích hợp hơn.

Đoàn đội này trong ngành vốn danh tiếng không tệ, hơn người ở chỗ chuyên chú cho tác phẩm, ít tham gia vào những chuyện đấu đá trong vòng, không dính vào quá nhiều quan hệ lợi ích, trong vòng tròn này muốn gặp được sắp xếp dạng này phải dựa vào vận may rất nhiều. Thêm nữa nhà đầu tư lần này cũng rất ngay thẳng, lại coi trọng chất lượng tác phẩm và thị trường, không có nhiều tâm tư vòng vo, cho nên Vương Nhất Bác mới không suy nghĩ nhiều đồng ý tham gia.

Tina với thái độ không kiêu ngạo không tự ti này của Vương Nhất Bác vẫn có chút đau đầu, nhưng nói thật, với tư cách một kim bài trợ lý nửa đường nguyện ý tiếp nhận một nghệ sĩ đã định hình một nửa, trong cái thùng nhuộm này vẫn kiên trì muốn làm bản thân mình, cô muốn dùng năng lực của mình để che chở cho cậu lên đến đỉnh cao.

Nhưng làm sao cô nghĩ được ra là nhà đầu tư thoải mái vung tiền này chỉ vì tiểu công chúa của hắn là fan hâm mộ của Vương Nhất Bác chứ?

Mới rồi Vương Nhất Bác ra cửa đi toilet, tiểu công chúa kia cũng lập tức đứng dậy đi ra ngoài hít thở. Ở đây toàn người lớn, ai mà không nhìn thấu được tâm tư tiểu cô nương, bèn thuận miệng trêu cô vài câu, cô bé đều tiếp nhận. Mãi đến khi công chúa đỏ mắt trở về, mọi người mới thôi trêu chọc.

Ngược lại Vương Nhất Bác nửa ngày chẳng thấy đâu, vừa về trên tay lại có vết thương. Nhìn là biết vừa từ chối con gái nhà đầu tư xong lại gặp phải chuyện khác bực mình rồi.

Chỉ là trước mắt không phải chỗ nói chuyện, mà nếu là chuyện cậu không muốn nói, cô cũng không muốn hỏi nhiều, chừa không gian riêng tư cho cậu trằn trọc đi. Cậu gần đây rất có chừng mực, rèn luyện hai năm, mặc dù vẫn thích gì làm nấy như trước, cũng có thể tự giải quyết thỏa đáng, nếu thật sự xảy ra chuyện sẽ tự tìm cô giải quyết.

Nghĩ đến đây, Tina nhẹ nâng chén rượu lên môi son nhấp một ngụm, cười đến là trang nhã tự nhiên.

Có điều miếng cà tím đặt trong bát kia, mãi đến khi rời đi cậu cũng không động tới một chút nào.

"Em lái xe về."

Ở cửa khách sạn, Vương Nhất Bác ôm mũ bảo hiểm của mình nói rõ với Tina, đối với thiên kim của đối tác vừa tỏ tình thất bại ở thang bộ vẫn ai oán nhằm mình chằm chằm kia cũng không thèm liếc lấy một cái. Tâm tình của cậu rất tệ, không muốn quản cái gì hết, chỉ muốn cưỡi mô-tô bảo bối ra ngoài hóng gió một chút thôi.

Tina cũng không cản cậu, nói một câu chú ý an toàn, nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ tay trái, ý nhắc về nhớ thoa thuốc tiêu sưng.

Vương Nhất Bác im lặng gật đầu, rồi xoay hướng bãi xe mà đi. Cậu mới gần đây vừa mua một chiếc mô-tô, vẫn là hãng Yamaha mà cậu thích nhất, thiết kế đầy cảm giác, đỏ vàng trắng giao nhau phối màu hết sức táo bạo, vừa vặn lại giống một chiếc mũ bảo hiểm mà cậu đã có, thế là không suy nghĩ nhiều bèn trả tiền đặt cọc.

Ngồi lên xe, cậu thuần thục đội mũ, cài cúc áo rồi rồ máy lao vùn vụt ra ngoài.

Đầu thu gió đã nhuốm mùi lạnh lẽo, trời vừa tối đổ xuống một trận mưa nhỏ tí tách, tuy mưa không lâu, nhưng mặt đường xám nhạt đã thấm ướt thành xám đậm. Vương Nhất Bác quấn chặt đồ mô-tô ra ngoài âu phục, không nháy mắt nhìn về phía trước, mặc cho gió lạnh luồn vào cổ áo.

Vừa lái đến cửa chính khách sạn định chuyển hướng chạy ra đường cái, đột ngột một cái bóng đen sì vọt ra phía trước ngăn cậu lại.

Vương Nhất Bác phanh gấp.

Bánh xe "két" một tiếng vạch lên mặt đường một vệt nước dài.

Đồ điên nào thế! Cậu nhíu mặt lông mày kéo mũ bảo hiểm nhìn về người phía trước.

Mặc dù cậu biết người từ trong khách sạn này đi ra đều đã uống rượu, chính cậu đêm nay lấy cớ phải lái mô-tô mới từ chối uống, cũng chỉ là một lần dám tùy hứng do ỷ vào đoàn đội dễ nói chuyện mà thôi. Thế nhưng say đến cái dạng lắc lư ngật ngưỡng này, không có trợ lý đi cùng cũng không sợ bị xe tông, đúng là xưa giờ cậu chưa từng gặp qua.

Người kia sửng sốt mấy giây, ngay sau đó lảo đảo đi về phía cậu, tay vịn ngay vào xe cậu.

Vương Nhất Bác ghét nhất là ai động vào đồ của mình, đặc biệt không cho ai đụng đến xe mô-tô, huống gì là bọn sâu rượu say khướt. Một cơn tức giận khó lòng áp chế xông lên đầu, cậu há mồm định ngăn lại, liền không kịp phòng bị va vào một đôi mắt sáng long lanh.

Tiêu Chiến ghé vào đầu xe mô-tô, mặt tươi như hoa, mắt xanh phát sáng, cực kì giống một ngôi sao lấp lóe trong màn đêm vừa buông.

"Cún con."

Anh ôn nhu lại khờ dại hỏi:

"Em đưa anh về nhà được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro