Chương 1
Tóm tắt:
Thỉnh thoảng các con chiên hay đồn nhau về một cô vợ trẻ luôn ở lại sau buổi lễ và trò truyện rất nhiều với Cha. Tất cả chỉ cho rằng cậu có quá nhiều tội lỗi cần thú nhận.
Tag: Cao H, song tính, Aether mặc đồ nữ, Aether đã có chồng, priest kink, Dirty talk.
---------
Chap 1:
"Con, con ổn chứ?"
Zhongli nhìn thấy cậu sau khi buổi lễ hoàn thành. Cậu ngồi ở hàng cuối, cúi thấp đầu, tóc mái che mắt. Cậu nổi bật giữa đám đông bởi mái tóc vàng được tết thành hai bím tóc dài và bộ váy màu pastel đang mặc. Ban đầu ngài tưởng đây là một cô bé đi theo người lớn đến lễ, chỉ nhận ra cậu đến đây một mình khi nhà thờ không còn ai...
"C-con xin lỗi." Cậu bé nấc cụt một cái, ngước nhìn Cha xứ bằng đôi mắt long lanh - cậu đã khóc trước đó - "Con nên đi đây."
"Không, không---" Zhongli nhanh chóng vẫy cậu lại gần, "Ta không có đuổi con." Vị Cha xứ cười thầm, nhận ra giọng nói phát ra từ đôi môi mỏng kia là của con trai. "Con có thể ở lại nếu cần." Ngài nghiêng đầu: "Ta biết tên con được chứ?"
"Aether."
"Cái tên rất đẹp." Zhongli gật gù, dịu dàng cười với cậu và thấy được ánh sáng loe lóe trong đôi mắt to tròn khi được Ngài khen: "Ta tên Zhongli."
"Con biết, thưa Cha." Aether rạng rỡ, đôi má hây hây ửng hồng: "Con đã hỏi xung quanh rồi ạ."
Zhongli chậm rãi chớp mắt, chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cậu thiếu niên. "Ta hiểu rồi." Zhongli chen ngón tay vào cổ áo, cảm thấy nóng nực trong bộ lễ phục màu đen. Bọn họ đang trải qua thời gian nóng nhất trong năm: "Con đến đây một mình à?"
Aether cúi đầu vân vê chiếc nhẫn trên tay: "Ch--- chồng con không thích đến nhà thờ."
"Nên con tự đến đây sao?" - Zhongli khúc khích: "Hẳn là con rất nhớ anh ta."
"Không có!" Aether vội vã thốt lên: "Con... con thấy ổn hơn nếu anh ta không có mặt."
Zhongli đã làm ở nhà thờ này khá lâu và có thể dễ dàng nhận ra ai đang phải trải qua những đau khổ. Có nhiều lí do khác ngoài việc thanh tẩy tâm hồn để mọi người đế nhà thờ chỗ ngài. Ai cũng có bí mật riêng, vài điều nho nhỏ mà họ không thể kể với ai. Việc cậu trai này mặc quần áo nữ, đeo nhẫn và nói rằng mình có 'chồng', nghĩa là cậu chính là 'vợ' của người nào đó.
Tuy thế, cô vợ -- bất kể giới tính gì -- lại không hề muốn chồng mình đi cùng...
Thật bi kịch. Vị Cha xứ vốn không định hỏi chuyện nhưng Aether lại tự mình nói ra. Ngài không xem việc đó là xưng tội, nhưng ngài vẫn vui vẻ lắng nghe Aether để vỗ về đôi tay đang run rẩy của cậu bé, đến khi cậu không còn nức nở nữa. Hơn ai hết, ngài hiểu tầm quan trọng của việc lắng nghe vì bản thân đã có kinh nghiệm an ủi những người đến nhà thờ.
"Con về đây ạ." Aether nói sau một hồi trò chuyện. Đôi tay nhỏ nhắn chà chà lên cặp má hồng hòng xóa đi vệt nước mắt khô: "Con không được ra ngoài quá lâu."
Vị Cha xứ đứng dậy và đề nghị tiễn Aether đến tận cổng dù cậu không yêu cầu. Chiếc đầm màu pastel Aether mặc khá ngắn và cậu phải kéo xuống vì nó cứ bị vén lên đùi mỗi khi cậu bước đi. Zhongli tự hỏi sao cậu không mặc quần tây hay gì đó thoải mái hơn và không phải khoe da thịt quá nhiều. Nhưng chỉ vài giây thoáng qua, Ngài lại lắc đầu, nhận ra rất không đúng nếu đánh giá ăn mặc của ai đó: nhà thờ này không có chỗ cho định kiến.
Một bàn níu tay áo của vị Cha xứ khi họ đến cửa, buộc Zhongli phải quay sang trái và nhìn xuống.
Trái ngược với vẻ ngoài nhỏ nhắn, cái siết tay của cậu mạnh mẽ lạ thường.
"Cha ơi..." - Aether mềm mại gọi chỉ vừa đủ nghe, như thể cậu đang thầm thì: "Cám ơn vì đã trò chuyện với con."
Zhongli mím môi thành một đường mỏng: "Không cần phải cám ơn. Ta ở đây để lắng nghe." - Vị Cha xứ cong khóe môi.
"Mai con sẽ quay lại." Aether nói chắc nịch, cậu nhìn ngài bằng đôi mắt lấp lánh như vì sao: "Nếu được ạ."
Cậu bé chần chừ mãi không muốn buông tay áo vị Cha xứ, và chỉ chịu thả ra khi Zhongli gật đầu đồng ý.
"Con luôn được chào đón, mọi lúc."
----------
Aether đến đây mỗi ngày, cậu luôn mặc những chiếc đầm pastel sáng màu có họa tiết đáng yêu. Những con chiên đi lễ khác cũng nhanh chóng nhận ra cậu, một vài bà lão hoặc các chị vợ bắt đầu gọi cậu bằng tên. Aether vẫn luôn chờ đến khi mọi người đi hết cậu mới lại chỗ Cha, mong ngóng được trò chuyện một chốc với ngài. Cậu còn mang cả trái cây hoặc đồ ăn vặt đến để chia cho vị Cha xứ, và họ trò chuyện vui vẻ như những người bạn đã quen lâu.
"Con thích nghe Cha nói." Aether bày tỏ: "Cha cứ hay khua tay lúc nói, trông buồn cười lắm ý."
Cậu để ngón cái lên giữa quả quýt, ấn xuống và chậm rãi lột vỏ: một, hai, ba, bốn, năm. Quả quýt mở ra như một bông hoa, cậu tao nhã tách múi quýt ra, để lại vỏ trên đùi.
Zhongli để ý cậu rất cẩn thận khi lột vỏ quýt, gần như vô cùng dịu dàng, trân quý, giống như sợ nó đau vậy: "Thật à?"
"Và giọng Cha cũng êm lắm." Cậu tách quả quýt thành hai nửa và bóc từng múi một. "Và... Cha nói thật dễ nghe, nó khiến con thấy ấm áp và có chút tê tê." Hàng mi run run khi đôi mắt to xinh đẹp nhìn ngài: "Ước gì buổi lễ không ngắn quá."
"Ta chưa từng nghe ai bảo buổi lễ quá ngắn cả." Zhongli cười khẽ: "Hẳn là con rất thíc---" Aether nhét một miếng quýt vào miệng Zhongli và đẩy vào trong khiến ngài phải nuốt nó. Vị Cha xứ theo bản năng cuộn lưỡi lại và nhai, cảm nhận vị chua lan tỏa trong khoang miệng: "Uhm---"
"Thế nào ạ?" Aether chun mũi, khóe môi cậu cong cong: "Khá ngọt nhỉ?"
"Ngon lắm." Zhongli che miệng ngăn không cho Aether đút mình miếng nữa: "Con trồng nó thật sao?"
"Dạ đúng, con có một cây quýt nhỏ." Aether tách một miếng quýt nữa cho mình, đặt nó giữa môi và hút vào trong miệng: "Con hay tự làm tráng miệng ở nhà do không được ra ngoài nhiều." Cậu hạ mắt: "Thậm chí con còn không được đi với bạn thường xuyên."
Zhongli nhíu mày: "Tại sao?"
"Chồng con không thích vậy..." Aether rụt rè trả lời: "Anh ta lúc nào cũng muốn biết con thường ở đâu và đi cùng con nên..." Cậu nhún vai: "Đó là lý do con bắt đầu tới đây." Cậu bé nhìn vị Cha xứ: "Ít nhất con vẫn được trò chuyện với Cha."
Ngài không nghĩ những lần gặp gỡ thế này là động cơ cho sự phản kháng của cậu bé, nhưng khi biết được nguyên nhân dẫn đến những việc làm của cậu khiến ngài hiểu ra, Aether cần được tự do. Vị Cha xứ không dò hỏi liệu còn điều gì khác ngoài người chồng hay ghen và chiếm hữu cao khiến Aether muốn chạy ra khỏi nhà và tận hưởng những khoảnh khắc cùng nhau nơi đây không. Cậu thật sự là một cậu bé ngoan.
Thỉnh thoảng các con chiên hay đồn nhau về một cô vợ trẻ luôn ở lại sau buổi lễ và trò truyện rất nhiều với Cha. Tất cả chỉ cho rằng cậu có quá nhiều tội lỗi cần thú nhận.
-----------
Khi Aether đột ngột không đến nhà thờ nữa, vị Cha xứ lo ngại điều tệ nhất đã xảy ra, thậm chí ngài còn nghĩ đến viễn cảnh đẫm máu nhất, một thảm kịch có sự tham gia của người bạn đời đầy chiếm hữu kia. Ngài hỏi xung quanh liệu có ai biết chỗ ở của Aether, và nhờ một bà cụ chỉ đường, ngài đã tìm được đến nhà cậu. Ngài đứng trước cánh cửa của căn nhà nhỏ, bàn tay run run gõ hai tiếng, mặc kệ sự thật là không có cây quýt nào ở đây cả. Ngài đứng chờ cửa mở, tim đập như trống dồn, thậm chí còn định xoay người bỏ đi khi cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra.
Aether lờ mờ hiện lên qua khe nứt trên cánh cửa, nhìn ngài bằng đôi con ngươi vô hồn: "Cha ư?"
Zhongli thở phào một tiếng, chợt nhận ra mình đã nín thở suốt từ lúc đứng ở cửa. Ngài vươn tay, nụ cười lan rộng khi bắt gặp ánh mắt của Aether: "May quá..." - ngài nói - "...con vẫn khỏe..."
Cánh cửa mở toang, và Aether đứng đối diện Ngài, cậu mặc một chiếc đầm nhạt màu và xỏ dép lê. Cậu cúi đầu: "Xin lỗi Cha... chồng con không cho con đi nữa." Cậu chỉnh lại một bên dây áo: "...Cha... muốn vào trong không?"
Zhongli hé môi, một lát sau mới trả lời: "Ta nghĩ là không nên." Ngài cười nhẹ: "Ta không muốn làm phiền con... hoặc chồng con."
Aether rạng rỡ, gương mặt cậu như sáng hẳn lên. Đoạn, cậu tiếp: "Anh ấy chưa về đâu ạ."
--------
Cả hai còn không tới được giường.
Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, họ vồn vã trao nhau nụ hôn vô cùng ướt át, lưỡi cả hai vờn nhau như cặp rắn, tay sờ soạng cơ thể đối phương. Hai người chỉ tách nhau ra một chút khi Aether dẫn ngài đến phòng khách và ép ngài ngồi xuống. Cậu cởi chiếc đầm trắng ra, phơi bày núm vú hồng hồng và cô bé đã được tỉa tót sạch sẽ, còn có cậu bé nhỏ xinh run rẩy không ngừng vì phấn khích. Aether tách hai chân, chà nghiến lên túp lều của vị Cha xứ: "L- lồn con..." Cậu lắc hông gợi dục: "Ch--- chồng con thích nó lắm..." Aether lại hôn ngài và nuốt hết từng tiếng gầm gừ phát ra, cậu ôm cổ Zhongli để trụ vững hơn. Bàn tay vị Cha xứ co quắp, không thể cưỡng lại ham muốn ôm lấy cậu bé trước mặt. Ngài rê hai bàn tay to dọc theo lưng cậu, dừng lại trước bờ mông rồi nhào nặn cặp đào căng mẩy đó khiến cậu rên càng nhiều hơn. Ngài tách mông cậu ra, ngón tay tò mò chen vào, tìm được vị trí nóng bỏng mình muốn.
"Ah!"
Zhongli dịu dàng chơi cậu bằng ngón tay thon dài, hưởng thụ nhìn cơ thể nhỏ nhắn bên trên oằn người vì từng cú thúc của ngón tay: "Sao... nào?"
"C-Cha... Cha ơi...!!!" Aether cong lưng: "S- sướng... sướng..." Cậu chống chân trên sofa, nhấp nhấp để ngón tay ngài đâm sâu vào cơ thể mình: "Sướng quá..." Phía dưới cậu kẹp chặt ngón tay Zhongli, mút mát nó khi Ngài chạm đến điểm kia làm cậu trợn trắng mắt. "C-Cha!" Cậu rên rỉ tiếng cha không ngớt. "X--xin Cha... Khoan... chờ đã!" Cậu khóc lớn: "Con...!" Đột nhiên Aether nhấc người lên, một sợi chỉ trong suốt kéo dài từ chiếc lỗ đang mấp máy của cậu và ngón tay vị Cha nhà thờ. "Con... muốn nó..." Cậu leo xuống khỏi sofa và ngồi trên sàn, hai chân banh rộng: "Con thèm nó lắm..."
Gương mặt vị Cha xứ rịn mồ hôi, ngài động eo và kéo quần xuống, giải phóng dương vật thô to đã cương cứng. Aether mở to mắt, đỏ bừng mặt, lưỡi thè ra ngoài. "Ôi..." Cậu cố định một cánh tay mình dưới hai chân và kéo cao lên, dâng lên lỗ nhỏ mấp máy sẵn sàng phục vụ người đàn ông tốt bụng này: "Tuyệt..."
Zhongli rời khỏi sofa và quỳ xuống sàn. Ngài nâng một chân của Aether lên: "...Ta có nên...?" Ngài ấn quy đầu hơi rỉ nước của mình lên khe nhỏ của Aether: "Đeo ba---"
"Không, không cần!" Aether lắc đầu nguầy nguậy, "Vào luôn... Chơi trần luôn ạ!" Cậu ấn tay còn lại lên bụng mình, nụ cười lan rộng trên gương mặt: "Con muốn Cha phun ngập tử cung con..."
Tiếng khóc bén nhọn xé toạc bầu không khí khi Zhongli lao mạnh con quái vật vào trong, xé rách bên trong cậu bé, khiến cậu không kiềm được chân run rẩy dữ dội. Dương vật nho nhỏ của cậu co giật vài cái rồi bắn hết lên ngực, đã sớm đầu hàng trước Zhongli. Vị Cha xứ còn không để cậu làm quen, ngài mạnh mẽ thúc eo đâm vào mông cậu bé, còn có âm thanh xấu hổ vang vọng khi ngài rút nó ra. "Ah, ah, ah!" Cơ thể dưới thân giật nảy vì từng cú đập không thương tình, Aether lảm nhảm những từ đến cậu còn không hiểu được, chỉ có tiếng cha vụn vỡ xen lẫn những tiếng rên rỉ của trận khoái lạc.
--------
Hôm sau hai người lại gặp nhau, Aether đến nhà thờ, trông cậu rất vui vẻ rạng ngời trong bộ đầm nhạt được đo may vô cùng vừa vặn với cậu. Khi các bà hỏi cậu đã gặp chuyện gì, cậu trả lời mọi việc trong nhà đã ổn định hơn và cậu lại có thời gian để đến đây. Cậu bé rụt rè che miệng, khoe chiếc nhẫn chồng mới tặng cho mình.
Cậu vẫn đợi đến khi mọi người đi hết mới tiến về phía Cha, nụ cười vẫn còn ngự trị trên gương mặt.
"Con mang bánh nè." Cậu nói, lấy ra chiếc hộp nhỏ gói trong khăn tay chấm bi: "Hy vọng Cha thích nó."
Vị Cha xứ ngồi xuống trước Aether, ngón tay móc vào trong cổ áo: "Ta không thể nhận nó." Ngài dứt khoát, nhìn nụ cười trên gương mặt Aether dần tắt ngấm.
"Cha không thích bánh hả?" Cậu ngây thơ hỏi lại.
Vị Cha xứ nhíu mày vì câu hỏi, thật sự ngạc nhiên vì hành động không chút hối lỗi của cậu. Sao Aether có thể xuất hiện ở đây sau những gì họ đã làm? "Không phải thế."
"Cha ghét con ư?" Đôi mi run rẩy và nước mặt chực trào ra: "Không phải Cha thích con ư?"
"Không phải." Ngài vươn tay lau đi giọt nước còn đọng lại trong hốc mắt to tròn. "Không phải như vậy, ta không ghét con." Ngài nhẹ nhàng lấy hộp bánh trên tay cậu và đặt xuống ghế bên cạnh mình. "Đó không phải lỗi của con, là lỗi ta." Ngài đặt tay lên ngực mình: "Là do ta mất kiểm soát và..."
Một ngón tay chặn ngang miệng vị Cha xứ không cho ngài tiếp tục.
"Ch-chúng ta có thể làm nhanh và..." Cặp mắt gian manh nhìn thấu biểu cảm trên mặt ngài, cậu kéo váy lên, khoe vài cọng lông tơ màu vàng mềm mại mọc chỗ cô bé: "C-con... sẽ làm Cha sướng mà." Đoạn, cậu xoay người và cúi xuống, phơi bày cặp mông cho vị Cha xứ: "Không phải Cha thích lồn con sao?" Cậu hỏi và tách mông mình ra, khoe một khe nhỏ hồng hồng còn chảy nước: "Con... thích Cha lắm..."
Trông được chiếc lỗ nhỏ đang mấp máy, Zhongli cảm nhận khao khát muốn nhét cả nắm tay vào trong, cấp thiết muốn lấp đầy cậu như cậu mong muốn, chơi hư cậu cho đến khi cậu phải cầu xin mình dừng lại.
"Lần tới..." - Ngài thầm nghĩ, đoạn rất muốn đấm bản thân vì đã có suy nghĩ như vậy.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro