Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Hạnh phúc nho nhỏ

Yoongi đưa tay vân vê mãi tóc người trong lòng, chốc chốc lại hôn nhẹ lên từng tấc thịt trên mặt Hoseok, không biết tại sao chỉ trong vòng vài tháng mà hắn lại có thể yêu thương con người này như vậy.

Hoseok chậm chạp mở mắt, nhanh chóng đưa ánh mắt nhìn hắn, nở một nụ cười nhẹ, chợt suy tư.

- Yoongi, có phải em cười rất xấu không?

Yoongi nheo mày khó hiểu, từng ngón tay dài chạm nhẹ lên gò má cậu.

- Ai nói? Em cười rất đẹp.

- Nụ cười ngốc nghếch như vậy thì sao mà đẹp chứ? - Hoseok xị mặt.

Yoongi cười nhẹ, nhéo chóp mũi của cậu, lại nghiêm giọng.

- Ai cho phép em tự ti như vậy? Hoseok của anh cười rất đẹp!

Cậu chu mỏ, lí nhí trong miệng.

- Làm sao mà đẹp bằng nụ cười đó được!

Hắn cúi đầu hôn xuống, cốc nhẹ lên trán cậu, trách móc.

- Nụ cười nào? Say nắng anh nào rồi???

- A, em không có! Là của người---

CỐC CỐC.

- Yoongi à, Hoseok à!

Bà Min từ bên ngoài gõ cửa, ai da thiệt tình, nhờ bà chuẩn bị đồ ăn mà lại kéo nhau vào phòng, báo hại đồ ăn đã nấu xong 3 tiếng trước thì bây giờ lại nguội mất!

Đứng mãi một lúc, bà mới nghe được tiếng mở cửa, ái chà, khoá kĩ thế?

Yoongi với mái tóc rối lú ra hỏi, bộ dạng trông như bà đang làm phiền nên khiến mẹ Min có chút tự ái mà tức giận.

- Có gì không mẹ?

- Hai đứa định tuyệt thực à!? Đi về đã hơn 6 tiếng vẫn chưa ăn cái gì! Mày định giết Hoseok của mẹ sao?

- Không có. Em ấy....đang còn mệt.

Vẻ mặt bà Min chợt thay đổi 180 độ, hớn hở quay sang hỏi.

- Vậy có cần ăn canh sâm để tẩm bổ hay cháo yến không? Để mẹ đi làm cho!

Yoongi mở toang cửa, chỉ tay vào chỗ giường.

- Mẹ nghĩ em ấy còn dậy nổi để ăn không?

Bà Min có chút ngượng, đánh vào ngực Yoongi, trách.

- Ai nha! Mẹ đã nói là nhẹ nhàng thôi mà!

Khoé môi Yoongi khẽ giật, ậm ừ vài cái cũng chấp thuận cái món canh sâm, cháo yến của bà Min. Hắn bước đến chỗ giường, kéo Hoseok ra khỏi chăn.

- Em dậy ăn đi.

- Ơ~~ ban nãy anh nói em ngủ mà!

- Mẹ nấu canh sâm, chút sẽ mang vào, dậy ăn đi.

Hoseok ậm ừ vài tiếng, cả thân thể lại ngã xuống giường, giọng ngái ngủ pha chút làm nũng.

- Anh đút cho em đi! Em dậy không nổi~~

Yoongi phì cười, kéo cậu ôm vào lòng.

- Suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ! Em chẳng khác gì con heo cả!

- Vậy anh có ghét em không?

- Làm sao anh có thể ghét con heo này được!

- Biết vậy thì tốt!

- Không cần ghét, chỉ cần làm thịt là xong!

Hoseok tức muốn xì khói với hắn, đưa răng cắn một phát vào bờ ngực cho bỏ ghét vậy! Nghĩ là làm, Hoseok cắn một cái thật mạnh vào ngực người đối diện khiến hắn la toáng lên! Gì chứ cắn là thế mạnh của Hoseok đó nha!

- AAAAA! THẢ RA HOSEOKKKKKKK!

Yoongi xuýt xoa nhìn năm dấu răng trên ngực mình rồi lại liếc sang con người đang cười lăn quay trên giường, cảm thấy vừa đau vừa thích.

- Jung.Ho.Seok!

Hoseok cảm thấy không an toàn liền đưa tay chống đỡ.

- A a, đại gia! Đại gia hãy thương yêu em đi! Mông của em đau lắm rồi!

Yoongi mạnh bạo bẹo má cậu, hai chóp mũi chạm nhau, hắn thì thầm.

- Chỉ khéo nịnh!

- Hì hì! Em mà!

Hai đôi môi chạm vào nhau như có một lực nào đó hối thúc, thật ngọt! Hương vị tình yêu thật quá đỗi ngọt ngào!

- E hèm!

Mẹ Min với hai bát canh sâm đứng trước cửa hắng giọng.

- Hai cái đứa này! Vừa vừa phải phải thôi, nhà còn có người lớn, làm cái gì cũng phải đóng cửa chứ! Thiệt là!

Hoseok lúc bấy giờ mới tá hoả là cửa ban nãy vẫn chưa đóng, ai nha! Nhục quá! Nhục mà không biết chui vào đâu cho bớt nữa!

Yoongi nhanh chóng nhận lấy hai chén canh sâm từ mẹ Min, sau đó lại đuổi khéo bà ra ngoài rồi đóng cửa. Hắn bước đến chỗ giường, đưa chén canh trước mặt Hoseok, nhẹ giọng nói.

- Em ăn đi.

Hoseok đưa tay định nhận lấy bát canh, chợt nhớ ra một thứ mới thu tay về, nhắm chặt há miệng

- A~

Yoongi đặt bát canh của mình xuống tủ đầu giường, sau đó quay sang hôn chụt lên môi người bên cạnh.

- Được chưa? Mau ăn đi. Nguội bây giờ.

Hoseok bĩu môi nhìn hắn, ra vẻ giận dỗi, không thèm liếc đến hắn dù chỉ là một ánh mắt.

- Hứ!

Yoongi nghe cậu "hứ" liền quay sang nhìn một lượt mới hỏi.

- Hứ cái gì?

- Không thèm ăn!

- Tại sao?

- Vì chồng không chiều nên em không ăn!

- Chiều là chiều cái gì đây?

- Đút em ăn!

- Tự ăn đi.

- A! Anh đâu có thương em! Toàn nói dốc!

Yoongi chính thức chào thua, đưa một muỗng canh lên trước mặt cậu. Hoseok ngay lập tức há miệng tươi cười rạng rỡ nhưng cậu lại không biết cái hành động ban nãy lại khiến trái tim của người nào đó đập mạnh đến mức tưởng chừng sẽ văng ra ngoài!

Yoongi bối rối đưa đặt bát canh lên tay Hoseok, ra lệnh.

- Em ăn đi! Ngoan, chút nữa anh sẽ dẫn đi chơi.

- Đi chơi á?

- Ừ, thích không?

- Cực kì thích luôn haha! Em thương chồng nhất!

- Khéo nịnh!

Hoseok vui vẻ ăn canh, múc được vài muỗng lại sực nhớ ra chuyện gì mà trở nên hốt hoảng cầm điện thoại.

- Chết rồi! Em quên gọi mẹ rồi! Aaaaa, sao đây, bà Jung sẽ giết em mất!

Yoongi phì cười, cố gắng nhịn cười nói.

- Vậy em gọi đi, nếu bị chửi thì anh sẽ nghe cùng.

- Xí!

Hoseok nhanh tay bấm gọi bà Jung, không quên mở loa ngoài để Yoongi cùng 'nghe chửi'.

- Alo Hoseok.

- Ha ha! Mẹ, con...con ban nãy có hơi mệt nên không gọi mẹ được.

- Ha ha! Không sao không sao! Mẹ nghe chị xui kể cả rồi! Hoseok à, có em bé sớm cũng tốt!

Hoseok đỏ mặt nhìn hắn, nói nhỏ vào điện thoại.

- Mẹ ơi là mẹ! Con.mở.loa.ngoài!

Bà Jung bên đầu dây cười ha hả chống ngượng, nhanh chóng bẻ sang vấn đề khác.

- Đi chơi có vui không?

- Vui lắm mẹ! Mai con sẽ qua kể nha!

Bà Jung có chút ngập ngừng, cười gượng nói.

- À, chuyện này...

- Sao vậy? Không cho con về nhà à?

- Không phải! Chuyện là...trong lúc con ở New York thì ba mẹ đã đi Pháp mất rồi!

Mặt Hoseok đen lại, hạ thấp tông giọng.

- Woa! Hai người thừa lúc con đi cũng tranh thủ mà đi chơi với nhau ha! Riết chẳng còn thèm con nữa chứ gì!

- Ai nha! Không có, là chúng ta đi nghĩ dưỡng một chút!

- Vậy khi nào hai người mới về với thằng con này đây?

- Ừm, tháng sau chúng ta sẽ mua vé về nước.

- A? Tháng sau? Vậy thôi ba mẹ đừng về nữa! Bỏ con luôn cũng tốt!

Hoseok hậm hực cúp máy, quay sang nhìn hắn, lại "hứ" một tiếng mới nằm xuống giường. Rốt cuộc là hắn đã làm gì mà khiến cậu giận như vậy? Chính Yoongi cũng không biết.

- Em sao vậy?

- Hứ!

- Giận anh sao?

- Hứ!

- Jung Hoseok!

- Hứ!

- Nếu em cứ hứ mãi như vậy thì anh sẽ thượng chết em đó!

- Xí!

Thiệt là! Hết "hứ" rồi tới "xí". Yoongi đặt bát xuống đầu tủ, leo lên giường lay người cậu.

- Sao đấy?

- Em ghét anh!

- Anh đã làm tội gì mà em lại ghét?

- Tại...Tại anh...

Hoseok nhất thời không tìm được lí do, vốn lúc đầu là bực bà Jung, không có chỗ trút nên mới chỉa mũi tàu sang Yoongi.

- Anh làm sao? Quá đẹp trai sao?

- Không! Người ta nói ghét thì là ghét!

- Đi chơi không vợ?

- Đi!

- Vậy ngoan, ăn hết canh đi rồi anh sẽ dẫn em đi chơi. Mua cả sữa chuối.

Hoseok từ trong chăn lú đầu ra, tươi cười quắc hắn. Yoongi cúi người hỏi.

- Ừ?

Hoseok tinh nghịch, thì thầm vào tai hắn.

- Em thương chồng nhất!

Yoongi cười nhẹ, bẹo má cậu, cọ cọ hai chóp mũi.

- Em chỉ khéo nịnh!

Rất nhanh chóng, bát canh sâm của Hoseok đã sạch bóng. Cả hai tư trang chỉnh tề mới ra ngoài.

- Em muốn đi bộ hay đi xe?

- Đi bộ!

Yoongi gật đầu, bỏ chìa khoá xe vào túi quần, nắm tay cậu bước qua từng con phố ăn uống ở Seoul. Hoseok nhìn đồ ăn mà thèm chảy dãi, đã hơn 5 tháng kể từ khi cậu phải vùi đầu vào đống sách vở để thi đại học cho đến giờ vẫn chưa được nếm lại những món đường phố này, thật thèm chết mất!

- A! Cừu xiên! Cừu xiên nướng!

Vẫn là cái món đứng đầu bảng của Hoseok, Yoongi vui vẻ mua hai xiên đưa trước mặt khiến cậu xị mặt.

- Sao chỉ có 2 xiên?

- Mỗi người một xiên, đủ!

- A!! Chơi xấu! Một xiên thì làm sao mà no!

- Vậy em không muốn ăn mấy món khác sao?

Hoseok suy nghĩ một hồi, sau đó lại 'trả giá'.

- 2!

- 1

- 2

- 1

- 1! - Hoseok

- 2
Hoseok nghe Yoongi nói số "2" xong mới cười ha hả.

- Được! Hai thì hai, em cũng không định ăn 2 xiên đâu mà anh đã nói vậy thì em đành miễn cưỡng ăn! Ha ha!

Yoongi cốc nhẹ đầu cậu, sau đó cũng mua thêm vài xiên rồi đưa hết cho Hoseok, một tay cầm xiên cừu, một tay nắm chặt bàn tay nhỏ kéo đến chỗ bàn ăn.

Cảm giác thích một người là thế nào? Cảm giác yêu thương một người là như thế nào? Và cảm giác muốn ở bên một người trọn đời trọn kiếp chính là cảm giác có cấu tạo ra sao?

Nó không quá cầu kì cũng không quá đơn giản, chỉ cần cảm giác đó xuất phát từ trái tim của cả hai thì đó chính là định nghĩa của chữ "thích", của chữ "yêu"

________________________________

Truyện by Rin

Chuyển ver by Táo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro