Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Nức nở thổ lộ

Hoseok trầm mặc một hồi, hít mạnh một hơi mới đủ can đảm mà gọi tên hắn.

- Yoongi..

- Ừ?

- Anh....có ghét em không?

Yoongi có chút ngập ngừng đáp lời.

- Không. Sao em lại hỏi vậy?

- Em...sợ

Hoseok úp mặt vào ngực hắn, nức nở nói tiếp.

- Đừng lạnh nhạt với em nữa, có được không?

- Hoseok à..

- Thực sự rất sợ! Rất sợ cái cảm giác đó! Đừng lạnh nhạt với em nữa! Xin anh..

Yoongi đau lòng hôn lên tóc cậu, hai tháng từ khi cưới, bây giờ Min Yoongi mới có thể biết được Hoseok lại yếu đuối như vậy, làm người khác có cảm giác rất muốn bảo vệ.

- Xin lỗi em, thành thật xin lỗi.

Hoseok nức nở chui vào lồng ngực mà oà khóc, hai tay ôm chặt thắt lưng hắn như muốn giữ khư khư người này vào lòng mà không cho bất kì ai chạm vào.

- Xin lỗi em.

- Min Yoongi, em thích anh!

Lồng ngực Yoongi chợt đập mạnh, bao lâu rồi? Hắn đã chờ câu nói thích từ Hoseok bao lâu rồi nhỉ? Chậm chạp cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ, hắn khẽ thì thầm.

- Cảm ơn em.

Ôm, cái ôm thật nhẹ nhàng mà lại đong đầy yêu thương.

——————

Lúc cả hai tỉnh lại đã là chuyện của 3 tiếng sau.

Hoseok chậm chạp mở mắt nhìn Yoongi, xem ra cậu không phải là người thức đầu tiên rồi.

- Em dậy rồi sao?

- Ừm!

- Có đói không?

Hoseok nhanh chóng gật đầu, cùng hắn xuống giường. Nhưng vừa đặt chân xuống đã ngồi im không nhúc nhích. Yoongi khó hiểu quay lại hỏi.

- Sao vậy?

- Lạnh chân!

Yoongi gật đầu, nhanh chóng lùi lại, ẳm Hoseok vào lòng. Cậu nhăn nhó nhìn hắn.

- Anh làm gì vậy?

- Không phải em muốn ẳm?

- Ai nói! Cõng! Muốn cõng a~

Yoongi đặt cậu xuống giường, nhanh chóng xoay lưng lại để Hoseok leo lên. Một phát nhảy cẫng lên lưn hắn, cậu thích thú cười nói.

- Thích quá!

Yoongi khẽ cười nhẹ, ẳm Hoseok ra ngoài.

Bà Min thấy cửa phòng mở liền hào hứng chạy đến, đã vui lại càng thêm vui khi thấy Yoongi cõng Hoseok ra ngoài, vui mừng xen lẫn hạnh phúc nên bà có chút kích động hỏi.

- Sao vậy? Hoseok lại liệt giường à?

Hoseok tròn mắt sau đó lại đỏ mặt, lắc đầu, nhanh chân nhảy xuống đất, cười hì hì.

- Đâu...Đâu có, làm gì có mẹ! Ha ha! Mẹ nghĩ nhiều, nghĩ nhiều rồi!

Bà Min híp mắt nhìn cậu, cười nhẹ.

- Vậy cái thái độ ấp úng này là thế nào? Chẳng lẽ con có tật nên mới giật mình? Mẹ nói trúng rồi chứ?

- A! Không có! Không có!

Hoseok cười trừ, định nói tiếp lại bị Yoongi bịt miệng lại, hắn quay sang cười nói với bà Min.

- Mẹ nghĩ đúng rồi đó! Bây giờ tụi con đói lắm, mẹ có thể lấy thức ăn cho cháu của mẹ được không?

Gương mặt bà Min trở nên hớn hở khi nghe chữ "cháu" vui mừng xen lẫn xúc động, bà nhanh chân vào nhà bếp bưng đồ ăn ra.

Hoseok phồng má trợn mắt nhìn hắn, ra giọng tránh oán.

- Anh nói cái quái gì vậy? Cháu...Cháu cái gì?

Yoongi cúi người nhìn cậu, một tiếng cũng không nói ngoài nụ cười tươi trên môi. Hoseok hậm hực chu mỏ ai oán.

- Anh nói như vậy sẽ khiến mẹ nghĩ không tốt về em đó! Mẹ sẽ nghĩ em rất....thèm muốn anh đó!

Yoongi phì cười, nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi cậu, hắn chậm rãi nói.

- Em không thèm muốn chồng em sao?

- A, cái này...

Hoseok nuốt một ngụm nước bọt, đỏ mặt đảo mắt một vòng, lùi lùi ra sau vài bước, cười gượng chỉ tay vào bếp.

- Em....Em vào bếp phụ mẹ, anh...anh ở đây đi.

Yoongi chưa kịp phản ứng thì Jung Hoseok đã đưa hai tay che thân, la lớn.

- CẤM VÀO!!

Từ phía sau nhà bếp, bà Min tự động chạy lên, chiếc dép lê xềnh xệch ra vẻ gấp rút, bà đưa tay xua Hoseok ra chỗ Yoongi, nói.

- Thôi thôi, hai đứa đi ra vườn hay đi đâu đi, mẹ làm xong rồi kêu! Cấm vào bếp!

Hoseok bị mẹ Min đẩy đến mức ngã thẳng vào lòng Yoongi, hết rồi! Hết thật rồi! Aaaaaa!

- Ờ....Yoongi, em...em đi vệ sinh!

Rất nhanh chóng, Hoseok chạy tọt vào nhà vệ sinh. Yoongi phì cười, sau đó cũng đi đến trước cửa nhà vệ sinh, đúng đợi. Hôm nay hắn không ăn được con thỏ này thì chắc chắn sẽ không bỏ cuộc!

Các quản gia ở bên hành lang cũng cười tủm tỉm với đôi trẻ này. Tình yêu tuổi trẻ thật quá nồng nhiệt! Khá khen cho ông bà Min, trước đó đã tính tất tần tật mọi chuyện của đôi trẻ này. Quả thật không phụ lòng mong đợi!
Hoseok ngồi trong nhà vệ sinh, cảm thấy đã qua thời gian dài mới từ từ mở cửa bước ra. Vừa lú đầu ra đã bị Yoongi vác lên vai.

- AAA! Thả em ra!

- Không thả!

Yoongi nhẹ nhàng ẳm cậu vào lòng, cúi xuống thì thầm.

- Anh muốn ăn thịt thỏ!

Hoseok xanh mặt nhìn hắn, quai hàm đông cứng đến mức không thể thốt bất kì lời nói nào ngoài việc cầu nguyện cho cúc hoa của mình được lành lặn.

Hắn nhanh chóng đặt Hoseok xuống giường, ra sức mút mát cánh môi đỏ. Tay theo thói quen mà lần vào áo cậu, mặc sức xoa nắn.

- Ưm~

Nụ hôn ướt át kéo dài đến xương quai xanh rồi xuống bụng. Hoseok nắm chặt drap giường, cong người. Yoongi ngước lên nhìn cậu, giọng pha chút dục vọng.

- Đã là lần thứ bao nhiêu rồi mà em vẫn chặt đến như vậy?

- A! Đừng nói nữa!

Hoseok khó khăn nói từng chữ, tay gấp rút đưa vào mái tóc đỏ rượu của hắn mà vò rối

- Arg~ Yoongi, Yoongi..

Yoongi cắn nhẹ lên đùi cậu, gằn giọng.

- Gọi là cái gì?

- Lão...Lão công!

Hoseok vặn vẹo cơ thể, cắn chặt môi dưới, thở dốc khi Yoongi rê một nụ hôn dài từ đùi lên bụng.

- Đừng, đừng làm như vậy!

Hạ thân lẫn hậu huyệt của cậu rất khó chịu khi hắn cứ mãi 'mèo vờn chuột' như vậy! Hoseok gấp gáp thở dốc, đưa tay chạm lấy hạ thân hắn, hối thúc.

- Anh đừng làm vậy! Khó...Khó chịu a!

Yoongi thì thầm vào tai cậu.

- Vậy....em có thèm muốn chồng không?

- Có! Có! Em...Em rất thèm muốn chồng! Mau! Mau đâm chết em đi!

- Được! Hôm nay anh sẽ ăn sạch em từ trong ra ngoài!

Nói là làm, Yoongi gấp rút cởi bỏ những thứ vướng víu trên người, nhanh chóng đẩy hạ thân vào hậu huyệt kia, lực ma sát với vách thịt bên trong ngày càng mạnh mẽ khiến cả người Hoseok đều nảy lên.

- A~ thoải mái quá!

- Tiểu dâm đãng, em có biết là bây giờ em rất câu dẫn không?

- Em biết.

- Có biết rằng anh rất thích em không?

- Em biết!

- Cảm ơn em.

- Ưm~

- Sinh con cho anh đi Hoseok.

________________________________

Truyện by Rin

Chuyển ver by Táo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro