Chap 2: Hợp đồng hôn nhân
Hoseok bực bội đi vào nhà. Nếu đã về đến nhà thì cậu chính là chủ! Là thiếu gia độc nhất vô nhị của Jung gia!
- Hoseok
Ông Jung bước từ phòng khách ra ngoài, ngồi xuống, chỉ tay vào ghế đối diện
Hoseok ngồi xuống, bắt chéo chân, hỏi
- Ba gọi con?
- Ngày mai con sẽ được đưa đến Min gia
Hoseok trố mắt nhìn ông
- Tại sao lại đưa đến đấy chứ?
- Ta và chủ tịch Min đã kí một hợp đồng hôn nhân cho con và thiếu gia Min nhà đó
- Con phản đối!!
Hoseok đập mạnh tay xuống bàn. Chủ tịch Jung uống một ngụm trà, nhẹ nhàng nói
- Đây chính là hợp đồng đôi bên cùng có lợi. Chỉ sau 7 tháng, hợp đồng kết thúc, hôn nhân cũng kết thúc. Nhưng ta nói con nghe, thiếu gia Min là một trong những người đẹp trai nhất cái Đại Hàn Dân Quốc này.
Hoseok cười khẩy một cái. Đẹp trai cái gì chứ! Cậu đây còn hàng trăm người khác
- Ba định đẩy con vào đường cùng với cuộc sống hôn nhân sao? Ba định dập tắt tương lai của con sao?
- Nếu con cứ ăn chơi lêu lổng thế này, ta thà đưa con vào nhà đó còn yên tâm hơn! Chỉ 7 tháng thôi.
- Lỡ anh ta. . . . .làm bậy thì sao?
- Vậy thì càng tốt, sẽ khiến mối quan hệ hai nhà vững mạnh hơn
- Ba!!
- Cứ tính như vậy đi, con không cần ý kiến
Ông Jung đứng lên, đi vào phòng. Hoseok thật tức chết đi được mà, đây chính là bán con để lấy hợp đồng mà! Còn kết hôn với người không biết mặt mũi
Hoseok thở dài rồi đi vào phòng
Cố gắng lăn lộn trên giường, chỉ còn hôm nay là cậu phải dọn khỏi căn phòng yêu dấu này rồi. Hoseok tức giận, đá loạn bàn ghế, quay sang đập bình hoa, mọi thứ trong phòng trở nên cực kì hỗn loạn.
Quản gia lẫn người hầu chạy vào dọn dẹp đều bị đuổi ra.
- CÚT HẾT ĐI!!
Họ cũng chẳng ngạc nhiên vì điều này nữa bởi họ quá quen rồi.
Hoseok trong phòng cũng đã nguôi giận phần nào, mệt mỏi nằm xuống phòng, nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.
------
Hoseok mở mắt, ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, vẫn đi đường cũ như mọi khi, lỡ chân đá vào tủ đồ khiến cậu nhăn mặt ai oán.
- Ai!! Đau chết mất!
Hoseok bực bội đập mạnh vào tủ quần áo rồi đi tiếp, bỗng quay người lại như đã phát hiện ra điều gì đó, mọi bữa tủ quần áo có bao giờ ở đây đâu!
Hoseok mở to mắt, nhìn quanh phòng một lượt, đây không phải phòng cậu!!
CẠCH
Cửa nhà tắm mở ra, một người đàn ông với một mảnh vải quấn dưới hông liếc nhìn cậu
Hoseok đứng sững cả người, nuốt vào một ngụm nước bọt, thân hình người này thật quá hoàn hảo đi!
- Tỉnh rồi sao?
Người đàn ông lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
- Hả...Hả? Ừ, tôi mới tỉnh.
Hoseok gật xong lại lắc đầu.
- Đây là đâu? Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?
- Đây là Min gia, tôi là Min Yoongi và cậu đến đây để làm dâu của Min gia qua một hợp đồng chết tiệt của ba tôi và ba cậu.
- Vậy anh sẽ là chồng tôi sao?
- Theo lí thì. . . .đúng là vậy!
Hoseok ngước lên nhìn hắn, mắt chữ O mồm chữ A nhìn Yoongi.
- Là anh sao? Cái tên biến thái?
- Tôi đã nói tôi không phải biến thái.
- Nếu anh không biến thái thì hôm qua anh đã không hành xử như vậy rồi! Đúng la biến thái! Cả thân hình lẫn nhân cách đều biến thái như nhau! Cái này trong sinh học gọi là biến thái hoàn toàn đó biết không hả??!!
- Nếu cậu muốn tôi biến thái thì tôi sẽ chiều.
Nói xong, hắn lập tức đè cậu xuống giường.
- THẢ RA! - Hoseok vùng vẫy, trừng mắt nghiến răng nhìn Yoongi.
- Em ngoan ngoãn đi, tôi sẽ biến thái theo kiểu riêng
- BIẾN THÁI! CÚT RA!
Hoseok co chân đá thẳng vào hạ bộ của hắn, Yoongi nằm xuống giường, mặt nhăn nhó khó chịu.
Hoseok chạy ra cửa, bị khoá mất rồi.
- CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI!!
Cậu liên tục đập cửa nhưng chẳng có bất kì hồi đáp nào từ bên ngoài.
- Rốt cuộc mấy người muốn tôi để làm gì?
- Là hai ông chủ tịch 'đáng kính' đã sắp xếp cuộc hôn nhân này dựa trên một hợp đồng hai bên cùng có lợi và em với tôi chính là hai con cờ trong cái hôn nhân chết tiệt này!
Giọng nói của Yoongi trầm thấp khiến người khác có chút rùng mình.
- Vậy tôi sẽ phải sống chung với anh trong 7 tháng sao??
- Theo lí thì. . . .chính là như vậy - Yoongi ngày càng bước đến gần.
Hoseok lùi lại vài bước, tay vịn chặt nắm cửa.
- Không được, hoàn toàn không được! Tôi không thể ở chung với một người biến thái như anh được.
Yoongi cười nhạt đáp.
- Tôi cũng không thể sống chung với loại người bạo lực như em được. Vốn dĩ em không phải gu của tôi nên cũng đừng mơ tưởng cao vời.
Hoseok thở dài chỉ tay xuống nền.
- Vậy đi, từ bây giờ anh ngủ trên giường, tôi nằm dưới đất, không ai xâm phạm ai. Nhưng tôi sẽ lấy mền xuống đất để đề phòng....bất trắc xảy ra
- Bất trắc? Ý em là....?
- Tôi sợ nửa đêm anh sẽ làm bậy đấy hiểu không?
- Em yên tâm, tôi không phải biến thái thật mà. Tôi chỉ đùa em thôi
Hoseok nhìn hắn, cậu không thể đặt niềm tin vào con người này!
- Em đừng nhìn tôi kiểu đó, tôi cũng chẳng ưa gì em đâu! Tự dưng bị bắt cưới một người bạo lực như em thì tôi cũng cực kì khó chịu
- Anh nghĩ tôi dễ chịu lắm với loại người như anh sao?
- Loại người như tôi? Loại đẹp trai nhất Hàn Quốc sao?
- LÀ LOẠI BIẾN THÁI!
Hoseok bực bội đi lại chỗ vali, hắn thấy liền kéo Hoseok lại. Cậu hoảng hốt, vùng vẫy không ngừng.
- THẢ RA! THẢ....ưm---
Hoseok chưa dứt câu thì bị hắn lấy tay bịt miệng lại.
- Suỵt! Có người bên ngoài, em đừng lớn tiếng.
Hoseok và Yoongi đều im lặng.
"Cậu đứng đây canh chừng, không cho đứa nào trong phòng này ra ngoài, rõ chưa?"
"Tôi đã rõ thưa chủ tịch"
"Cậu hãy cố gắng đến khi mọi chuyện êm xui thì tôi sẽ trả công việc lại cho cậu"
"Tôi đã rõ thưa chủ tịch"
Yoongi nghe xong liền bực bội, thầm rủa.
- Chết tiệt, đây chính là nhốt người mà!
Hoseok đưa tầm nhìn lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, nếu nhìn góc nghiêng này thì đúng là hắn đẹp thật nhưng thật quá tiếc vì hắn là biến thái!!
Hoseok kéo tay hắn ra, giọng trở nên khó chịu.
- Có thể thả tôi ra chưa?
- Được rồi.
Yoongi cúi xuống hôn lên môi cậu rồi thả ra.
- Yah! Làm gì đấy?
- Tập làm chồng.
Hoseok bực bội đá mạnh vào chân hắn một cái nữa mới vào nhà vệ sinh.
- Cái đồ bệnh thần kinh! Vừa thần kinh vừa biến thái!
______________________________
Truyện by Rin
Chuyển ver by Táo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro