Chap 16: Câu chuyện sữa chuối
Yoongi đứng trước cửa phòng đã biết chắc rằng Hoseok đang ngủ, vì lúc nào rảnh rỗi mà cậu không ngủ. Nhẹ nhàng mở cửa, quả thật là đang ngủ ngon lành!
Hắn đặt thức ăn lên bàn, sau đó bước đến bên giường, lay người Hoseok.
- Jung Hoseok, dậy.
- Ứ ừ~.
Hoseok hất tay hắn ra, tiếp tục ngủ. Yoongi vẫn kiên trì kêu.
- Em mau dậy đi.
Hoseok khẽ chép miệng, đang lầm bầm như muốn nói gì đó. Hắn cúi xuống gần để nghe rõ hơn.
- Nhăm nhăm...chu..
- ?
- Nhăm nhăm....kẹo bông...sữa chuối....nhiều quá!
Yoongi cười nhẹ, ánh mắt vẫn chăm chú vào con người đang say ngủ trên giường. Hoseok khẽ cựa quậy người, hai mí mắt chậm chạp mở ra nhìn xung quanh, vừa ngủ dậy đã hỏi.
- Sữa chuối đâu?
Yoongi chỉ tay về phía bàn, vì vậy mà ánh mắt của Hoseok cũng lia theo, một lốc sữa chuối đã làm cho cảm xúc của Hoseok lên đến mức vui sướng cấp độ thượng thừa.
- Woa! Tận 1 lốc! Ôi Min cầm thú hôm nay đã tu thành chín quả rồi sao?!
Hoseok vui mừng chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên, hai tay ôm mặt Yoongi, cứ ngắm nghía, sau đó lại tươi cười hớn hở, nói.
- Mau! Cõng tôi ra bàn ăn a!
Yoongi vì hành động của cậu mà tim lại đập loạn, từ khi cậu cười cho đến lúc cậu nhảy lên lưng hắn, chưa lúc nào tim hắn trở về được trạng thái ban đầu.
Hoseok vui mừng ngồi xuống ghế, hai mắt sáng rỡ nhìn một lượt bàn ăn, tiếp tục trầm trồ.
- Woaaaaaa, Min biến thái hôm nay đã trở thành người rồi a! Mua cái gì cũng nhân đôi, cảm ơn anh nhé! Tôi sẽ ăn thật ngon miệng~~
Hoseok nhanh tay cầm từng xiên cừu lên, tay còn lại cũng cắm ống hút vào hộp sữa chuối. Chưa kịp chạm đến 3 hộp còn lại đã bị Yoongi chặn tay.
- Khẩu phần sữa của em là mỗi ngày một hộp, hôm nay đã uống rồi thì đến mai mới có thể uống thêm.
Xiên cừu trên tay Hoseok cũng rớt xuống như biểu hiện cho cảm xúc lúc này của cậu, là rơi xuống vực thẳm!
- Cái gì chứ??? Này! Đùa nhau à?
- Không, hoàn toàn là thật.
- Min Yoongi! Anh có phải người không vậy? Mua cho lắm vào rồi bây giờ lại cấm là thế nào? Anh bị hâm à?
- Không, tôi rất bình thường.
Hoseok không chửi được liền quay sang dỗ ngọt.
- Đồng chí Min à! Anh đã thượng con người ta đến mức tay chân rã rời rồi bây giờ lại cấm ăn uống món yêu thích sao?
- Tôi không cấm, chỉ là không muốn ôm một con heo đi ngủ!
Hoseok phồng má nhìn hắn, cái gì mà heo chứ, cậu đây chỉ có 60kg thôi nha! Vẫn là không dỗ ngọt được, Hoseok liền chuyển sang đàm phán.
- 3 hộp một ngày! Sáng, trưa, chiều, được không?
- Không. 1 hộp là 1 hộp.
- Vậy...vậy 2 hộp! Sáng, chiều! Không bàn cãi nữa!
- 1 hộp.
- 2 hộp!
- 1.
- 2!
- 1.
- 2!
- 2 - Yoongi bỗng đổi lời nói, nhưng Hoseok vì cãi quá hăng mà không để ý, đành nói số ngược lại.
- 1!
- 2
- 1!
- Được rồi, cứ quyết vậy đi. 1 thì 1. - Yoongi nhướn mày gật đầu, đặt 3 hộp sữa lên kệ sách, là đặt chỗ cao nhất! Để đề phòng người kia không uống trộm!
Hoseok hậm hực, cắn mạnh xiên cừu lườm hắn. Cái tên đáng ghét! Khó ưa, khó gần, tôi trù cho anh cả đời không thể có con nối dỗi!
Hoseok nhìn xiên cừu, tưởng tượng như đây là Yoongi mà cắn mạnh, nghiến răng ken két. Ta cắn chết nhà ngươi! Cắn chết tên cầm thú nhà ngươi!
Sau khi ăn xong, Hoseok mới ngồi ườn bụng ra ghế. Thật quá thoải mái đi! Yoongi đưa bịch khăn giấy ướt cho cậu, sau đó cũng thu dọn lại.
- A! Thoải mái quá!
- Hừ! Ăn xong nằm liền sẽ thành con heo đó!
- Heo cái đầu anh ý!
- Nếu em thành heo thì tôi sẽ đạp em xuống giường đó!
- Thách anh đấy! Anh dám đạp, tôi sẽ mách mẹ!
- Em...!!
Hoseok nằm trên giường bĩu môi, hất mặt thách thức.
- Sao? Sợ rồi à? Ừ nhỉ, chắc người ta sợ mất con xe yêu quý chứ giề?
- Em có muốn bị đau nữa không?
Jung Hoseok bỗng nấc cục một tiếng, ngập ngừng hỏi.
- Ý...Ý anh là...cái gì?
Yoongi vứt đồ xong, lau tay sạch sẽ, vừa đi đến giường vừa hỏi.
- Em thực sự không hiểu?
Hoseok có chút lo sợ cho hoa cúc của mình liền lùi lại, lấy hai tay che thân.
- Này! Anh đừng có mà làm bậy!
Min Yoongi cười gian, kéo hai tay Hoseok ra, kéo lên đỉnh đầu.
- Làm bậy....là làm thế nào nhỉ?
- Yoongi....mông tôi còn đau lắm!
Hắn nhìn Hoseok một hồi, sau đó lại phì cười, nhéo má cậu một cái.
- Đầu óc của em không có gì ngoài chuyện đó sao?
- Vậy....Vậy anh định làm gì?
- Tôi chỉ định đánh em vài cái để chừa thôi. Không ngờ....woa Jung Hoseok, đầu óc của em hình như chỉ nghĩ đến 'voi ma mút' của tôi đấy?
Hoseok đỏ mặt, đảo mắt một vòng, lên giọng la mắng.
- Voi voi cái đầu anh! Tôi....Tôi đây không thèm! Xí!
Cậu hất tay hắn ra, nằm vật xuống giường, quấn mền quanh người.
- Em ngủ nữa à?
- Ừ, không ngủ thì làm cái gì?
- Vừa ngủ dậy đã có thể ngủ tiếp sao?
- Tôi là người rất dễ ăn, dễ ngủ, chỉ cần buồn chán là có thể nằm ngủ a!
- Công nhận rất giống!
Yoongi bỗng nói thầm khiến Hoseok hiếu kì mà hỏi.
- Giống? Giống cái gì?
- Là giống lợn! Giống lợn đó hiểu chưa?
- Yah!!
Hoseok tức giận ngồi dậy, lườm Yoongi một cái mới tiếp tục nằm xuống ngủ.
Yoongi cũng nằm xuống kế bên, chưa kịp động đậy đã bị Hoseok chặn gối ôm vào giữa kèm với một câu lệnh.
- Cấm lấn!
Sau đó là cậu thiu thiu ngủ, vài ba tiếng ngáy nho nhỏ vang lên chỗ bên cạnh. Yoongi chợt phì cười, chạm vào chóp mũi cậu, giở giọng trách nhẹ.
- Em đấy, chính em là người chui vào lòng tôi chứ ai mà thèm ôm!
Hoseok khẽ khịt mũi, lấy tay quơ quào đủ chỗ, một chân đạp gối ôm thẳng xuống giường, cả thân thể tự dưng nhích sang, nhích sang, nhích sang vài cái, lại tiếp tục ôm Yoongi ngủ.
- Ấm quá a~
Min Yoongi chợt "xí!" một cái, xoa xoa mái tóc đỏ của cậu xong cũng thiu thiu ngủ.
_________________________________
Truyện by Rin
Chuyển ver by Táo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro