Chap 11: Mách mẹ
Quả nhiên Yoongi nói là làm, mạnh bạo đè xuống cắn mút đôi môi Hoseok khiến cậu không kịp trở tay.
- A! Tôi biết lỗi rồi! Biết lỗi rồi!!!
Yoongi nhìn cậu, nhướn mày hỏi.
- Thật sự biết lỗi?
Hoseok như có bắt được thời cơ, gật đầu như gà ăn thóc, lấy tay che thân lại, cười nói.
- Đồng chí Min, tôi biết lỗi rồi. Mông của tôi mà bị đâm lần nữa chắc sẽ thành hoa hướng dương mất! Hì hì, tôi chỉ nói chơi, nói chơi thôi, mẹ sẽ không để ý đâu!
- Được rồi, em nói nhớ giữ lời.
Hoseok vội vàng gật đầu, Yoongi đứng dậy, cầm lấy điện thoại ra chỗ ghế ngồi xem như đã tạm tin nhưng hắn đâu biết rằng đây chỉ là cái kế của con thỏ nhỏ.
Jung Hoseok vừa được thả liền cầm lấy điện thoại, thủ sẵn mền gối kế bên, bấm một hàng số dài, sau đó nói chuyện một chút, trông rất thần bí. Đang gọi tự dưng lại la lớn.
- YOONGI, MẸ TÌM ANH NÀYYYYY
Yoongi tròn mắt nhìn cậu, cũng đi đến cầm điện thoại lên, chưa kịp nói đã bị Hoseok chặn họng.
- Ấy ấy khoan, bật loa ngoài!
Hắn vừa bấm loa ngoài đã nghe một tràng chửi bới từ mẹ Min.
- CÁI THẰNG KIA, MÀY LÀM CON DÂU MẸ ĐAU RỒI BÂY GIỜ NHỐT NÓ Ở TRONG PHÒNG SAO??
Yoongi hậm hực trừng mắt nhìn Hoseok, quả thật rất mưu mô đến mức hắn không kịp trở tay. Còn người kia đang cực kì đắc ý, ngồi trên giường, cười gian, dùng khẩu hình miệng, nói.
-"Nhìn cái gì? Có tin ta mách mẹ nhà ngươi không?"
Hắn cũng đáp lại, đương nhiên là bằng khẩu hình miệng trong khi mẹ Min đang chửi mắng bên đầu dây.
-"Em đợi đó, xong cái này tôi sẽ xử em sau!"
Hoseok ngồi trên giường trề môi.
-"Lo mà nói chuyện với mẹ của nhà ngươi đi, không chừng bà ấy lại đòi thu hồi con xe yêu quý thì khổ đấy haha!"
Yoongi trừng mắt nhìn Hoseok, cậu đương nhiên biết rõ con xe mà hắn yêu quý, người này quả thật không tầm thường!
Yoongi lườm cậu xong, sau đó lại nhẹ giọng với mẹ Min.
- Con đâu có. Chỉ là sợ em ấy đang bị đau nên không thể đi thôi.
- Còn con thì sao? Không thể cõng vợ đi chơi được à? Làm chồng kiểu gì đấy??
- Ây, mẹ à. Mẹ không biết em ấy nặng cỡ nào đâu! Con không thể cõng được! Nếu như vậy thì con trai của mẹ sẽ chết vì đau lưng mất!
- Ai nha! Không có ai chết vì đau lưng đâu! Con cũng không phải là chết vì đau lưng mà là chết vì được cõng vợ đó nha~
Chúa ơi, ai mà biết được bà Min có thể thâm đến mức nào? Quả thật là mẹ nào con nấy a. Hoseok gật gù suy nghĩ.
Yoongi tiếp lời.
- Mẹ! Con không thể cõng e---
- Không nói nhiều! Bây giờ cõng vợ hay muốn mất chiếc xe hơi đây?
- Xe hơi là tiền của con! Mẹ không thể lấy được!!
- Mẹ chính là mẹ, muốn lấy cái gì của con cần phải xin phép sao?
- Mẹ à!
- Không bàn cãi! Muốn mất chiếc xe hơi không??
Yoongi hít sâu một hơi, cười gượng.
- Đương nhiên là. . . .không rồi. Mẫu hậu yêu quý cứ việc sai bảo!
- Vợ con muốn cái gì thì làm cái đó! Không được cãi lời! Nếu mẹ nghe Hoseok mách cái gì, đúng hay không đều thu hồi xe!
- Vâng ạ, hoàng hậu nương nương có muốn nô tài làm gì nữa không ạ?
- Không cần!
- Vậy nô tài xin cáo lui.
Nói xong, Yoongi nhấn ngay nút kết thúc, sau đó quay sang trừng mắt với Hoseok, hùng hổ bước đến gần giường. Hoseok đã chuẩn bị sẵn từ trước, lấy gối ôm, mền, cả tấm drap giường cũng bị cậu đem ra che chắn.
- Jung.Ho.Seok!
Yoongi như hổ vồ lấy mồi, một phát nhảy thẳng lên người Hoseok, đè mạnh xuống, tra hỏi.
- Bây giờ em muốn thế nào? Tưởng mách mẹ là tôi không trị được em sao?
Hoseok đã nhanh tay một bước, trước khi Yoongi nhảy lên đã lấy chăn chùm kín người, từ trong chăn nói vọng ra.
- Tôi chỉ báo tình hình với mẹ thôi! Ban nãy mẹ đã nói rồi, anh mà làm trái lời tôi thì sẽ mất xe hơi đấy, có biết không?
- Yah Jung Hoseok!
- Với cả, anh mà làm tôi đau nữa thì tôi sẽ....tôi sẽ mách mẹ nốt!
Yoongi tức giận không thể làm gì, bèn kéo con thỏ đang trốn trong mền ra. Hoseok đột nhiên bị kéo ra có chút giật mình nhưng lại chậm một bước, tay hắn đang lần mò vào trong mền như muốn tìm thứ gì đó.
- Anh....Anh muốn làm cái gì??
- Trước khi mất xe hơi thì tôi sẽ thượng chết em!
Hắn nhanh tay kéo quần lẫn boxer của Hoseok xuống, ấn mạnh một ngón tay vào bên trong hậu huyệt còn sưng đỏ kia khiến Hoseok khóc thét.
- AAAAA!!!!!
Yoongi nhếch môi, tiếp tục ấn thêm một ngón nữa vào hậu huyệt, thực sự rất chặt! Hoseok vẫn vùng vẫy, tay chân đánh loạn, không lâu sau đó lại nằm im. Hắn nghĩ cậu nhất thời đã thích ứng mới đưa đẩy hai ngón tay ma sát bên trong vách huyệt, nào ngờ bên trong mền lại phát ra những tiếng nấc nhẹ.
Yoongi lúc này mới hoảng, rút hai tay ra, kéo mền ra xem Hoseok, kết quả là thấy một con thỏ nước mắt đầm đìa, hai gò má và chóp mũi đỏ ửng như vừa mới khóc. Hắn nhẹ giọng hỏi.
- Sao em lại khóc?
Lúc này Hoseok mới bắt đầu ai oán, tay đánh mạnh lên người hắn, giở giọng than trách có chút nũng.
- Không phải tại anh sao? Bên dưới còn rất đau, nghĩ làm sao mà....làm sao mà đẩy hai ngón tay vào hả? Min Yoongi anh có phải con người không vậy??
- Xin lỗi.
- Chỉ có câu xin lỗi vậy là xong sao?? Nói gì mà cụt lủn, chẳng có văn chương gì cả!! Anh rốt cuộc là có đi học không vậy!? Biết cái gì gọi là nhân đạo, cái gì gọi là tình người không??
- Chứ bây giờ em muốn tôi làm thế nào?
Hoseok như chưa nghe Yoongi nói, tiếp tục quở trách.
- Min Yoongi anh còn không bằng loại cầm thú! Đã thượng người khác đến không thể nhấc chân, bây giờ lại chơi cái trò khốn nạn đó! Có biết là đau sắp chết rồi không??
Đã vậy thì Yoongi đành im lặng nghe Hoseok chửi mắng cho thoả giận thì thôi. Cậu vẫn kiên trì trách mắng, giọng có chút mũi, nước mắt nước mũi không lâu sau lại tèm lem cả mặt.
- Anh có biết là tôi đã đau thế nào không hả? Có biết bị đâm, bị thượng nó có cảm giác thế nào không? Là đau phát điên đó!!!
Yoongi vẫn cứ thế mà nằm nghe, nằm nghe. Tay cũng lau chùi nước mắt trên mặt cậu, lâu lâu lại quệt nước mắt của cậu rồi vẽ thành mặt mèo. Mặc cho Hoseok có chửi bới cỡ nào, hắn cũng không quan tâm, một chữ cũng không để lại.
Cho đến khi cậu nói ra câu này, hắn mới thực sự để tâm.
- Tôi nói anh nghe, tôi biết giữa cả hai chúng ta đều không có tình yêu nhưng cũng không phải vì ghét tôi mà lại làm như vậy, thực sự rất đau đó! Tôi biết anh ghét tôi, ghét rất nhiều nhưng xin đừng làm như vậy, tôi. . . .thực sự rất sợ đau. Xin lỗi, không làm phiền tới anh nữa. Min Yoongi, anh muốn đi đâu thì cứ đi, tôi không mách mẹ đâu.
Nói đến đây, đột nhiên Hoseok quay lưng đi, oà khóc một tràng, không còn la mắng, không còn chửi bới, chỉ có những tiếng nấc đọng lại bên trong căn phòng. Sau đó căn phòng lại trở về một không gian tĩnh mịch. Đôi khi lại có một tiếng ngáy nho nhỏ phát lên.
- Hoseok?
Yoongi khẽ lay người bên cạnh, là không có tiếng trả lời, chắc chắn đã ngủ say. Hắn nhẹ nhàng ôm xốc Hoseok lên gối, xong lại ngắm nghía từng đường nét trên mặt cậu, lúc ngủ Hoseok còn chu chu môi như đang nói thầm cái gì trông rất đáng yêu.
- Tên chết tiệt, hại ta đau hết cả mông rồi!
Yoongi chợt cười vì cái độ đáng yêu của cậu, đưa bàn tay mơn trớn khuôn mặt nhỏ, lau đi hai hàng nước mắt đã sớm trở thành các vệt nước khô khiến Hoseok có chút khó chịu kéo tay hắn xuống, bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên đan lồng mười ngón vào tay hắn làm Yoongi có chút ngập ngừng.
- Tay ấm quá~
Yoongi khẽ nhếch môi, trong lòng giương cao tự đắc, thầm nghĩ, đương nhiên tay tôi phải ấm rồi!
Chợt, Hoseok bỗng co người lại, chỉ cần nhích một cái thì cả thân thể cậu đã chui rúc vào lồng ngực hắn. Tim Yoongi đập mạnh đến mức tưởng chừng sẽ văng ra ngoài nếu Hoseok còn làm thêm một hành động thân mật nào nữa.
Đúng là người tính không bằng trời tính, Hoseok một tay ôm hắn, mặt cũng áp vào lồng ngực người kế bên mà ngủ mặc cho trái tim của Yoongi đang loạn nhịp đến mức nào vẫn không buông.
- Ho...Hoseok?
Hắn vừa nói xong, cậu lại ôm chặt hơn, mặt cũng áp sát vào lồng ngực mà hít hà. Một lúc sau vẫn không có biểu hiện của sự thả lỏng nên Yoongi đành nằm đó mặc cho cậu ôm ngủ.
_________________________________
Truyện by Rin
Chuyển ver by Táo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro