Chương 7
Cậu thật khờ! Rõ ràng chỉ là con trai riêng nhưng lại thầm mến tiền bối có gia đình gia giáo như vậy, thật vô cùng khờ!
Phác Trí Mân không để ý đến ánh mắt kỳ quái của người qua đường, để mặc chính mình khóc. Cậu như một đứa trẻ mới đánh mất món đồ chơi mình yêu thích. Cậu một mình vô thức đi loạn trên đường, không biết mình muốn đi nơi nào, chẳng qua giống như một đứa ngốc, đi qua từng con đường một. Cho đến khi khóc đủ, mệt mỏi, cậu mới dừng chân lại. Mê man nhìn con đường lạ lẫm, Phác Trí Mân lấy tay lau nước mắt, mới nghĩ tới muốn gọi tãi. Đột nhiên cậu bị một chiếc xe hơi màu đen dừng ở ven đường làm cho hoảng sợ, định lùi về phía sau một bước. Cửa sau xe ô tô đột nhiên mở ra, người bên trong là...Mẫn Doãn Kỳ!
Tại sao anh lại ở chỗ này? Khi cậu biết Hứa Minh Thành gặp Lý Hiểu Huân, cậu liền vừa đánh vừa đá Mẫn Doãn Kỳ, người làm cho cậu phát hiện sự thật đau lòng này. Thật vất vả mới trốn khỏi sự khống chế của anh, bây giờ không nhịn được khoé mắt liền rưng rưng hỏi: "Tại sao anh lại muốn như vậy?"
Cho tới bây giờ Phác Trí Mân cũng chưa từng nghĩ muốn tỏ tình với tiền bối, cậu chỉ muốn lẳng lặng yêu tiền bối như vậy nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại cứng rắn muốn ngăn cản vọng tưởng của cậu.
-"Lên xe!" Mẫn Doãn Kỳ ngồi phía sau ra lệnh. Hiện tại Phác Trí Mân không muốn gặp anh, sao có thể biết điều mà chịu lên xe? Cậu lắc đầu, lùi một bước.
-"Em muốn tự mình lên xe hay muốn tôi ôm lên?" Uy hiếp trắng trợn, đơn giản, rõ ràng giống như khi anh uy hiếp muốn hôn cậu, cũng rất thành công trong việc làm cậu hoảng sợ.
-"Tiểu Mân, lên xe!" Xuống một thông điệp cuối cùng, Mẫn Doãn Kỳ đem hồ sơ trên đùi thu vào, tính mở cửa xe.
Phác Trí Mân đột nhiên tỉnh táo lại, cái gì cũng không để ý liền xoay người chạy đi. Cậu mới không cần ngồi trong xe của Mẫn Doãn Kỳ, cậu hi vọng vĩnh viễn cũng không gặp lại người này. Cậu ghét anh, ghét anh ngạo mạn, tàn nhẫn, còn ghét ánh mắt anh nhìn cậu. Đáng tiếc, cậu mới chạy không tới mấy bước, liền nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng lại của chiếc xe phía sau, tiếp theo lại nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, cậu bị người phía sau bắt được, trực tiếp ôm ngang lấy.
-"Không nên, anh buông ra!" Cậu muốn kêu cứu nhưng con đường này ngoài những chiếc xe thì không còn ai đi qua.
-"Đừng lộn xộn" Mẫn Doãn Kỳ nhỏ giọng cảnh cáo, nện bước chân, ba bước thành hai bước đi đến bên cạnh xe, tài xế giúp anh mở cửa xe ra, đem cậu ném về ghế ngồi phía sau. Mẫn Doãn Kỳ đi theo ngồi vào.
-"Cho em xuống, em không muốn ngồi xe của anh. Anh mau thả em xuống" Phác Trí Mân vừa ngồi lên xe liền khẩn trương đập cánh cửa bên cạnh. Cậu muốn mở cửa xe nhưng thử mấy lần cũng không sao mở được.
-"Ngồi yên lại" Hoàn toàn không để ý tới sự phản kháng của cậu, Mẫn Doãn Kỳ nghiêm mặt ra lệnh.
Xe chạy rất nhanh về phía đường quốc lộ. Cách một tấm kính, tài xế ngồi trước xe căn bản không nghe được động tĩnh phía sau, cũng không nghe thấy Phác Trí Mân kêu dừng xe lại. Một lúc sau, trong lòng cậu biết trốn không thoát, đành buông tha ý niệm muốn chạy trốn trong đầu, cả người nép bên thành xe, tạo khoảng cách với anh.
Cậu không còn động tác phản kháng, Mẫn Doãn Kỳ đều nhìn thấy hết. Môi anh mím chặt, hai tay khoanh trước ngực ngó chừng cậu, thấy Phác Trí Mân toàn thân căng thẳng.
-"Náo loạn đủ rồi?" Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên hỏi không báo trước.
Phác Trí Mân không trả lời, cậu không muốn nói chuyện với anh, giận dỗi nghiêng đầu qua một bên không muốn nhìn anh.
-"Nợ nần có thể kéo dài thời gian trả, tôi nghĩ em sẽ gọi điện cảm ơn tôi. Đáng tiếc tôi chờ nhiều ngày như vậy, lại không nhận được cuộc điện thoại nào từ em"
Phác Trí Mân nghe vậy, trái tim bỗng nhảy dựng lên nhưng vẫn không chịu quay đầu như cũ.
-"Em cho rằng tôi vô duyên vô cớ, đột nhiên có lòng hảo tâm xuất hiện giúp đỡ anh trai em?" Mẫn Doãn Kỳ cao ngạo "hừ" lạnh một tiếng.
-"Em không muốn kết hôn với anh. Em không thích anh, tại sao anh lại muốn ép em?" Hiện tại cậu càng nói càng không hiểu rõ.
Mẫn Doãn Kỳ cũng nói cho cậu biết, anh tuỳ thời điểm có thể kéo dài thời gian trả nợ, giống như khi anh đối phó với Vương Chính Thiên. Cậu sao có thể ngốc nghếch như vậy, không nghĩ tới tất cả những việc này đều do Mẫn Doãn Kỳ chủ mưu? Cậu còn ngây thơ cho rằng chính mình tránh được một kiếp. Thì ra mấy ngày nay buông lỏng, chẳng qua là những ngày khổ nạn đang cận kề.
-"Tôi muốn cho em hiểu, câu trả lời của em có thể sẽ liên quan đến sự sinh tử của công ty Phác thị"
Một khi anh hủy bỏ thời hạn trả nợ, công ty Phác thị sẽ rất vất vả mới vận hành ổn định, sẽ trở lại thời gian rối loạn. Không có sự đồng ý của anh, bất kỳ ngân hàng nào cũng không dám cho công ty Phác thị vay tiền, đến lúc đó cho dù công ty không đóng cửa cũng rất khó để vận hành lại bình thường. Giống như Vương Chính Thiên, chỉ một câu nói của Mẫn Doãn Kỳ đã khiến tài vụ của công ty ông ta gặp nguy cơ. Không ai biết vì sao anh lại dừng hợp tác lâu dài với công ty kia nhưng Mẫn Doãn Kỳ biết, Phác Trí Mân cũng biết. Anh muốn cậu thấy rõ, một khi cậu phản kháng, hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào.
Cậu không ngốc, không phải nhìn không ra mối quan hệ trong đó. Một khi cậu không gả cho anh, công ty Phác thị lập tức đóng cửa. Thật vất vả mới thấy nụ cười của anh trai, tin tưởng có thể chỉnh đốn lại công ty Phác thị, sao cậu có thể nhẫn tâm phá hủy?
Thấy cậu do dự cắn môi không nói, Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng: "Vừa khéo, Lý Hiểu Huân là em họ của tôi, cậu nhóc thích Hứa Minh Thành là bí mật công khai, theo đuổi cậu ta đến cực khổ, thật vất vả mới kết giao được với cậu ta. Cậu nhóc không muốn có bất cứ kẻ nào xen vào giữa tình cảm của nó với Hứa Minh Thành"
Thì ra là vậy, khó trách anh lại giúp Lý Hiểu Huân. Phác Trí Mân nghe giọng anh bình tĩnh kể lại, ủy khất trong lòng càng sâu hơn.
-"Em cùng tiền bối rất trong sạch, không có gì cả"
-"Em dám nói em không thích Hứa Minh Thành?"
-"Vậy thì sao?"
-"Không lâu nữa bọn họ sẽ đính hôn. Thời gian này, tốt nhất em nên tránh xa Hứa Minh Thành ra một chút"
Anh làm vậy cũng chỉ muốn bảo vệ em khỏi đau khổ thôi, tiểu Mân!
Phác Trí Mân nghe vậy thì cứ nghĩ anh đang một mực cảnh cáo mình không được phá hoại hạnh phúc của người khác. Các người chỉ có vậy. Môi dưới tủi thân liền cắn chặt lại. Thật lâu sau, cậu mới nghẹn giọng hỏi: "Anh nói xong chưa? Nói xong rồi thì để em xuống xe"
-"Em muốn xuống xe, anh có nghe thấy không?"
-"Tôi muốn lời cam đoan của em"
Cam đoan rằng em không đến tìm người đàn ông kia mà hãy ở bên cạnh anh.
-"Cam đoan cái gì? Nói sau này em sẽ không gặp lại tiền bối nữa sao? Hay là cam đoan sau này em sẽ không thích tiền bối nữa? Anh không cảm thấy buồn cười sao? Em muốn gặp tiền bối hay không, muốn thích tiền bối hay không, cũng là chuyện của em, tại sao anh lại muốn can thiệp?"
Mỗi lần gặp Mẫn Doãn Kỳ, nhìn thấy khí phách ngút trời của anh, cậu cuối cùng vẫn là người chịu lép vế trước sự lợi hại của người đàn ông này. Dù sao anh cũng là anh trai của Mẫn Kỳ Hạo nên cậu luôn điềm tĩnh không dám phản kháng. Lần trước đến vay tiền bị anh hung hăng đùa cợt một phen làm lòng cậu khó chịu đến mấy ngày liền. Lúc này anh còn can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu, làm cậu không nhịn được mà hét lên với anh. Chuyện của tiền bối cùng Lý Hiểu Huân đã không thể thay đổi sự thật, cậu làm sao có thể nhúng tay vào?
Ban đầu mẹ đã xen vào giữa hôn nhân của ba và bác gái mới sinh ra cậu, để cậu sống dưới bóng là con riêng, làm sao cậu có thể đi theo vết xe đổ của mẹ năm đó? Không cần Mẫn Doãn Kỳ cảnh cáo, cậu cũng biết không nên gặp mặt tiền bối nữa. Nhưng anh có cần thiết phải làm khó cậu như vậy không? Cậu thích thầm tiền bối là sai sao? Huống chi cậu đã thích tiền bối nhiều năm như vậy, căn bản không biết tiền bối đang qua lại với Lý Hiểu Huân. Nếu biết, cậu nhất định sẽ không quấy rầy tiền bối nữa.
Mặt Phác Trí Mân đỏ bừng hét to làm Mẫn Doãn Kỳ nheo mắt lại nhưng ngay sau đó liền kéo thân thể cậu ra, mặc kệ tiếng la inh ỏi của cậu, để cậu ngồi trên đùi. Một tay anh bắt lấy hai tay kiềm chế thân thể cậu, một tay còn lại nắm được người. Phác Trí Mân vội vã ngẩng đầu nhìn anh.
-"Em là người của tôi, tôi không cho phép em thích Hứa Minh Thành, hiểu không?"
Từ trên cao nhìn xuống, lực đạo ở ngón tay lại tăng thêm làm cậu nhịn không được kêu lên nhưng anh vẫn liều mạng bắt lấy cằm của cậu. Khoảng cách đôi môi hai người gần trong gang tất, Phác Trí Mân cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh, muốn nghiêng đầu né tránh. Ai ngờ, thân thể cậu vừa giãy giụa, chẳng những không né được anh, ngược lại còn chọc tức anh, chỉ nghe thấy anh nặng nề mắng một tiếng. Tiếp theo hai cánh môi hồng của cậu đã bị một đôi môi khô khác phủ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro