Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Đêm nay nằm trong lòng Mẫn Doãn Kỳ, Phác Trí Mân ngủ không yên. Khẽ đếm nhịp tim của anh, một lần lại một lần, nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Xác định Mẫn Doãn Kỳ đã ngủ, Phác Trí Mân mới dám ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, so sánh với lúc trước. Không kìm lòng được liền tránh khỏi bàn tay anh, toan giơ tay đặt lên gương mặt kia. Ngón tay chỉ còn cách một chút nhưng không dám chạm vào. Nhẹ nhàng miêu tả đôi mắt, hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, đôi môi ấm áp, còn có râu ria trên cằm, thậm chí cậu vẫn nhớ rõ ràng cảm giác khi bị chúng đâm vào.

Gương mặt quen thuộc này, trước kia ban đêm khi cậu không ngủ được, cậu sẽ bướng bỉnh ầm ĩ anh, không cho anh ngủ. Sau khi bị đánh thức, anh sẽ lật người áp cậu trên giường, hung hăng hành hạ một bữa. Nhưng hiện tại, cậu cũng không dám đụng, chỉ dám miêu tả khuôn mặt anh.

Hôm nay, khoảnh khắc khi chiếc điện thoại truyền tới thanh âm của Mẫn Doãn Kỳ, cậu cho rằng chỉ là ảo giác mình. Mãi cho đến khi nằm trong lòng anh, được anh bá đạo ôm lấy, nghe thấy hơi thở của anh giống như trước, cậu mới biết mình nhớ, rất nhớ, rất rất nhớ Mẫn Doãn Kỳ! Cậu không thể lừa gạt chính mình, trong lòng cậu thật ra rất thương anh. Cũng bởi vì thương anh, cậu mới không muốn ở lại bên cạnh anh. Cậu không quên được cảm giác trống rỗng cùng ủy khuất khi bị anh lạnh nhạt, cậu rất sợ... Vì sợ cho nên tình nguyện chôn giấu tình cảm này tận sâu đáy lòng. Nếu như anh thật không có ý định để cậu rời đi, vậy cậu sẽ quay về với anh nhưng sẽ không toàn tâm toàn ý lấy lòng anh nữa.

Sau khi Phác Trí Mân trở về nhà họ Mẫn liền thay đổi, trở nên biết điều, nghe lời hơn. Hầu hết thời gian cậu đều ở trong phòng, dùng cơm cũng yên lặng. Đối với quan tâm của mọi người, cậu cũng chỉ lạnh nhạt trả lời. Sự thay đổi này làm mẹ Mẫn bất mãn, mặc dù vui vẻ khi Phác Trí Mân trở lại, bụng mang thai cháu gái nhà họ Mẫn nhưng cái thái độ "ôn hoà" này của cậu khiến trong lòng mẹ Mẫn không được tự nhiên. Bà không nhịn được gọi điện thoại quốc tế cho chồng đang mong chờ ôm cháu oán trách mấy lần, tốt xấu gì bà cũng là mẹ chồng. Ai ngờ, trong điện thoại ba Mẫn lại nói cho bà biết, con trai cũng không gấp, bà là mẹ chồng thì gấp cái gì. Huống chi, mặc dù Phác Trí Mân lạnh nhạt ít nói nhưng đối với họ coi như cũng khách khí, bà không nên gây chuyện, nhỡ đâu thằng bé lại bỏ trốn, đến lúc đó con trai phải làm sao?

Lời nói của ba Mẫn làm hỏng bét tâm tình của bà. Nghĩ thầm ôm cháu nội là chuyện vui mừng, sao trong nhà sắc mặt mọi người đều buồn rầu, ảm đạm như vậy?

Ngày hôm đó, mẹ Mẫn vừa mới nhắc quản gia đưa cháo gà lên lầu, nhàn rỗi không có chuyện gì liền gọi điện thoại tìm mấy người bạn đến đánh bài. Sau bà liền thấy con trai một ngày kiếm cả bạc tỉ, luôn luôn lấy công việc làm trung tâm, lại về nhà lúc 4 giờ chiều. Bởi vì liên quan đến Phác Trí Mân, mẹ Mẫn nhìn thấy sắc mặt của con trai cả trầm lắng như vậy, không thèm nhìn bà liền chạy lên lầu.

Mẫn Doãn Kỳ lên lầu tiến vào phòng. Vốn tưởng rằng Phác Trí Mân vẫn nằm trên giường giống như bình thường. Mẫn Doãn Thần đã nói người có thai rất thích ngủ nhưng cũng không thể ngồi yên, phải đi lại nhiều hơn, điều này sẽ giúp ích cho việc sinh con. Cho nên mỗi ngày sau 4 giờ chiều anh lại về nhà, ngồi trong phòng cùng cậu một lát, sau đó dắt cậu đi dạo. Ai ngờ, người vốn nằm trên giường lúc này lại đang ngồi ôm chân, vẻ mặt thống khổ rên rỉ.

-"Trí Mân, em bị làm sao vậy?" Mẫn Doãn Kỳ vội vàng đến gần.

-"Không có gì..." Phác Trí Mân lắc đầu, nhỏ giọng trả lời.

-"Còn không nói? Em đau đến toát mồ hôi ra rồi"

Anh tức giận ngồi xuống bên giường, mặc kệ cậu có muốn hay không, anh kéo tay cậu ra mới biết cậu bị chuột rút. Anh lập tức giúp cậu xoa bóp.

-"Rất đau sao?" Thấy cậu cắn môi dưới, Mẫn Doãn Kỳ ôn nhu hỏi: "Có muốn anh gọi Doãn Thần về xem một chút không?"

-"Không cần đâu. Chẳng qua là bị chuột rút, nhịn một chút, thoáng cái sẽ tốt lên"

Nghe cậu nói xong, gương mặt tuấn tú của Mẫn Doãn Kỳ lập tức trầm xuống: "Em như vậy đã bao lâu rồi?"

Cậu về nhà gần một tháng, anh mỗi đêm nằm ngủ trên cùng một chiếc giường với cậu, lại không phát hiện ra sự khác thường của cậu.

Phác Trí Mân không phản ứng, chỉ cúi đầu nhìn anh đang xoa bóp chân cho cậu. Một lúc sau, sự đau đớn chậm rãi biến mất.

-"Không nói? Vậy thì đến bệnh viện, anh tự mình hỏi bác sĩ"

Vị bác sĩ trước kia giúp Phác Trí Mân kiểm tra sau khi biết cậu là vợ Mẫn Doãn Kỳ, đối với chuyện của cậu cũng không dám chậm trễ.

-"Em không cần đi bệnh viện, chẳng qua chỉ bị co rút nhẹ. Bác sĩ nói khi mang thai bị như vậy là bình thường"

Bàn tay đang xoa bóp cho cậu bỗng dừng lại, ánh mắt anh phức tạp nhìn cậu: "Tại sao không nói cho anh?"

Cậu mang thai cũng sắp 8 tháng rồi. Đến khi anh biết chuyện, cậu một mình yên lặng chịu đau đớn như vậy đã bao nhiêu lần?

Sau khi bắp chân bớt co rút, Phác Trí Mân đưa tay đẩy anh ra, thử di chuyển bắp chân, muốn kéo ra một chút khoảng cách với anh.

-"Đã hết đau rồi"

Cố ý quên đi sự quan tâm của Mẫn Doãn Kỳ, trong lòng Phác Trí Mân hiểu được. Sỡ dĩ cậu không nói cho anh biết là do không muốn tạo cho mình thói quen được anh đối xử tốt. Sau những chuyện đau lòng vừa qua, cậu hiểu không nên dễ dàng lệ thuộc vào bất cứ ai. Nếu không khi mất đi, cái loại thống khổ này chỉ có một mình cậu nhận. Đêm dài đằng đẵng, cái cảm giác cô đơn vắng vẻ ấy khiến cho cậu sợ, rất sợ. Cho nên không bằng ngay từ lúc bắt đầu đừng có thói quen ấy thì tốt hơn.

Hôm sau, người luôn luôn bận rộn với công việc như Mẫn Doãn Kỳ chỉ ở nhà giúp Phác Trí Mân xoa bóp chân, cẩn thận dùng gối lót xuống chân cậu, ngoài việc giúp máu tuần hoàn, còn giảm bớt triệu chứng sưng phù và chuột rút. Chẳng qua, khi anh tỉ mỉ chăm sóc như vậy, tình trạng bị co rút của Phác Trí Mân chẳng những không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại còn nghiêm trọng hơn, đến nửa đêm liền bị đánh thức vì quá đau.

Mặc dù Phác Trí Mân rất cẩn thận, không muốn đánh thức anh nhưng cuối cùng anh vẫn mở mắt tỉnh dậy. Anh nhanh chóng bật đèn ngủ lên, thấy cậu toàn thân co rút, khuôn mặt nhỏ nhắn đau đến ngũ quan cũng nhăn lại, anh vội vàng ngồi bên cạnh cậu.

-"Có phải lại bị rút gân hay không?"

Mẫn Doãn Kỳ không nói hai lời, nhanh chóng vén chăn lên, sắn quần ngủ của cậu lên tới đầu gối. Ngón tay thon dài xoa bóp trên bắp chân cậu, muốn cậu giảm bớt đau đớn.

Lần trước mang Phác Trí Mân đi kiểm tra, bác sĩ nói cho anh biết, mỗi người sau khi có thai sẽ có biến chứng, chỉ là có người triệu chứng ít nhưng có người lại nghiêm trọng. Phác Trí Mân không may gặp phải trường hợp thứ hai.

Mấy phút sau, cậu cảm giác bắp chân không còn đau nữa, mới vừa định mở miệng muốn anh dừng lại, lại thấy anh đi xuống giường, cậu gọi với theo: "Anh muốn đi đâu?"

Là cậu ầm ĩ đến anh sao? Hại anh không thể ngủ, cho nên anh muốn đi chỗ khác?

-"Em đừng đứng lên!" Thấy cậu khởi động khuỷu tay, loạng choạng muốn đứng dậy. Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, nhỏ giọng ngăn lại: "Anh đi vào phòng tắm lấy khăn bông"

Một lúc sau, Mẫn Doãn Kỳ trở lại, trong tay mang theo một chiếc khăn bông còn nóng, cẩn thận giúp cậu xoa lên.

-"Có nóng quá hay không?"

Phác Trí Mân kinh ngạc nhìn anh. Chưa từng nghĩ tới Mẫn Doãn Kỳ sẽ giúp cậu chườm nóng. Mặc dù lần trước bác sĩ có nói, nếu như rút gân quá nghiêm trọng, có thể chườm nóng sau khi xoa bóp. Cậu cho rằng anh chỉ nghe qua cho có mà thôi nhưng không ngờ anh lại ghi nhớ trong lòng.

Sau khi kết hôn, Mẫn Doãn Kỳ trước mặt cậu, từ trước đến giờ luôn cao cao tại thượng, thong dong khó đoán. Chuyện nhỏ trong cuộc sống đều do quản gia xử lý, ngay cả rót chén nước cũng có người hầu hạ. Nhưng bây giờ anh lại giúp cậu giảm đau đớn, nửa đêm bận rộn không ngủ, một câu oán hận cũng không có, làm cậu rất băn khoăn.

Cuộc sống cùng giường chung gối, Mẫn Doãn Kỳ luôn ngủ muộn hơn cậu, sáng lại dậy sớm hơn, suốt ngày mặc tây trang. Thỉnh thoảng không đi làm, anh sẽ mặc đồ thoải mái một chút nhưng vẫn không so được với đồ ngủ.

Thấy nút áo anh mở ra, Phác Trí Mân đưa tay muốn giúp anh cài lại. Nhưng lúc này Mẫn Doãn Kỳ lại lên tiếng làm cậu giật mình nhanh chóng rút tay về.

-"Tại sao không nói chuyện?" Thấy cậu không nói, anh ngẩng đầu hỏi cậu, lại phát hiện cậu nhìn anh không chớp mắt, làm cho anh không nhịn được liền nhếch nhếch khoé miệng.

Mà cậu bởi vì bị anh phát hiện mình nhìn lén, thấy anh híp híp mắt rồi nhếch mép, lộ ra nụ cười sâu xa, vội vàng lúng túng thu hồi tầm mắt, muốn che giấu sự bối rối. Cậu lắc đầu với anh, rồi sau đó kéo góc chăn qua, xoắn lại thành một vòng. Mắt nhìn chằm chằm vách tường, không dám loạn nhìn về phía anh, rất sợ bị phát hiện nhìn lén lần nữa.

Từ nhỏ đến lớn, trừ mẹ ra, không ai đối với cậu ôn nhu như thế, cho dù anh trai đối tốt với cậu, lại nói cá tính anh trai rộng rãi, rất nhiều chi tiết nhỏ không để ý. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại dùng hành động biểu hiện ra ngoài, những hành động ấy Phác Trí Mân đều nhìn thấy. Nói cậu không cảm động là gạt người. Chẳng qua, cậu đã không còn dũng khí tiếp nhận lòng tốt của anh. Cậu sợ ôn nhu như vậy, sau này anh lại trở mặt lạnh nhạt. Nghĩ tới đây, tâm tình vừa trở nên ấm áp ngay sau đó lại trầm xuống.

Phác Trí Mân lạnh nhạt, Mẫn Doãn Kỳ không phải chưa nhìn ra. Nhưng anh không vội, người này danh chính ngôn thuận là vợ anh, cho dù cậu không muốn, cũng chỉ có thể là của anh, đời này không được rời khỏi anh nửa bước.

Sau khi chườm nóng xong, Mẫn Doãn Kỳ lại nằm trên giường, vừa muốn tắt đèn ngủ, Phác Trí Mân lại đột nhiên lên tiếng: "Chờ một chút"

-"Làm sao vậy? Còn đau chỗ nào sao?"

-"Không phải..." Phác Trí Mân cắn cắn môi dưới, đỏ mặt nói: "Anh dựa tới đây một chút"

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, khó hiểu nghiêng người qua.

-"Tới chút nữa"

Mẫn Doãn Kỳ lại hướng gần cậu thêm một chút.

Khi anh sắp tới gần, cậu thò tay ra, chân thành nói: "Cúc áo anh không được cài tốt" Cậu một bên vừa giúp anh cài lại, một bên giải thích.

Ai ngờ, cúc áo vừa được cài xong, Mẫn Doãn Kỳ liền tiến tới gần hơn, đem cả người cậu bao phủ lên thân hình cao lớn của anh, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cậu: "So với việc cài lại cúc áo, anh càng muốn em giúp anh cởi quần áo"

Biểu thị trắng trợn như vậy, Phác Trí Mân sao không hiểu ý anh, cậu bị dọa sợ liền đẩy anh ra.

-"Anh không nên làm loạn. Em...em đang mang thai"

Mẫn Doãn Kỳ liếc mắt nhìn cái bụng có chút cản trở, tuỳ ý hỏi: "Vậy thì sao?"

Nếu như anh thật muốn, cậu sẽ tìm tư thế để anh được như ý. Huống chi anh không chỉ hỏi qua bác sĩ, cũng đã hỏi qua kiến thức trên phương diện của Mẫn Doãn Thần. Chỉ có thời gian đầu là không thích hợp cho việc sinh hoạt vợ chồng. Về sau, ân ái cũng không được quá thường xuyên hoặc kịch liệt, thì đối với em bé cũng không có bất kì ảnh hưởng gì.

-"Em đã quên, bác sĩ nói muốn làm cũng được, không cần kiêng cữ sao?"

-"Em...em mới không có muốn!"

-"Nhưng anh có. Anh sắp nhịn không nổi nữa rồi" Cẩn thận không đè lên bụng cậu, anh đem mặt vùi vào người cậu, ngửi mùi hương nhàn nhạt, cảm khái thở dài.

-"Vậy anh có muốn không?"

-"Hửm? Anh muốn cái gì?" Tay Mẫn Doãn Kỳ có ý xấu hướng phía vạt áo cậu tìm kiếm, muốn hấp dẫn cậu.

-"Bác sĩ nói...có thể dùng tay..."

-"Dùng tay của em sao?" Anh thì thào bên tai cậu, có ý xấu cắn thêm một cái, bày ra sự bất mãn.

-"Em không biết..." Đoán ra ý đồ của anh, Phác Trí Mân nóng nảy muốn rút tay về, không để cho anh được như ý.

-"Anh dạy cho em"

Mẫn Doãn Kỳ kéo tay cậu qua, vừa định hướng xuống quần ngủ của cậu, chỉ nghe thấy cậu hô hấp khó khăn, hét lên một tiếng. Lúc này ngược lại là anh khẩn trương: "Sao vậy?"

Tay cậu chống đỡ trước ngực anh, đôi mắt vô tội ngân ngấn nước, giống như đang chịu ủy khuất: "Con đá em!"

Thật vất vả mới có được cơ hội dụ dỗ thành công nhưng bởi vì con gái trong bụng "đá cho một phát" làm anh kiếm củi ba năm liền bị thiêu rụi trong một giờ.

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày có chút không cam lòng, nhìn chằm chằm vào cái bụng tròn vo của cậu. Anh thật muốn đem đứa nhỏ trong bụng cậu đánh vào mông, muốn con bé phải biết điều không phá hỏng chuyện đại sự, không nên chọn thời điểm dục vọng của anh đang bị vén lên.

Phác Trí Mân thấy Mẫn Doãn Kỳ nhìn chằm chằm bụng mình. Cậu trừng mắt, một bộ dạng khẩn trương như gà mẹ che chở gà con, đưa tay ôm bụng: "Không cho phép anh hung dữ với đứa nhỏ!"

Toàn bộ hành động bao che của cậu làm anh có chút ghen tị. Ham muốn cũng bị tiêu tan, anh không thoải mái nằm lại trên giường, thuận tay ôm cậu vào ngực, đưa tay tắt đèn ngủ, tức giận nói: "Ngủ đi!"

Dù sao cũng còn nhiều thời gian, có khi anh phải chờ cậu sinh đứa nhỏ. Đã nhẫn nhịn nhiều tháng như vậy rồi, đợi khi cậu sinh xong, xem anh làm sao muốn cậu, cần phải hành hạ cậu đến mức không thể không cầu xin tha thứ. Có ý nghĩ này, tâm tình của anh bình phục không ít, đem cậu ôm chặt một chút, sau đó nhắm mắt lại cứ như vậy ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro