Chương 25
Hứa Minh Thành đến gần, Phác Trí Mân ngửi thấy mùi rượu trên người anh. Một cảm giác buồn nôn khiến cậu vội vã lùi một bước, muốn kìm nén cảm giác khó chịu kia.
-"Trí Mân, đêm nay em thật đẹp!"
Từ lúc Hứa Minh Thành đến hội trường liền phát hiện Phác Trí Mân đứng bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ. Cậu như đóa hoa nhỏ mềm mại, e ấp sự ngọt ngào, ngây thơ, tươi cười với chồng. Đẹp đến nỗi làm cho chính anh cũng không thể rời mắt.
-"Tiền bối, sao anh lại ở trong này?" Thật vất vả áp chế cảm giác khó chịu muốn nôn, Phác Trí Mân khẩn trương hỏi.
Cậu trốn đến nơi này, tưởng là nơi an toàn nhất, hoá ra lại là nơi nguy hiểm nhất.
Hứa Minh Thành thấy cậu tránh né mình. Hành động lơ đãng kia bất chợt làm khoé miệng anh hiện lên một nụ cười khổ: "Theo người đến tham gia yến tiệc"
Người kia không cần phải nói cậu cũng biết là Lý Hiểu Huân, vợ sắp cưới của anh. Hứa Minh Thành nhìn Phác Trí Mân, cũng thấy được Mẫn Doãn Kỳ đối với cậu rất tốt.
Hứa Minh Thành đứng cách đó không xa nhìn Mẫn Doãn Kỳ ôm cậu, tâm tình trào lên cảm giác chua xót hận không thể phát tiết. Anh cô đơn ngồi một góc, một ly rồi lại một ly uống rượu giải sầu. Cũng bởi vì ánh mắt luôn luôn dõi theo Phác Trí Mân, khi thấy cậu cuối cùng cũng ở một mình, anh mới lẳng lặng đi theo cậu vào phòng nghỉ.
-"Tiền bối, anh không phải đang say đấy chứ?" Phác Trí Mân thấy anh đứng không vững, lo lắng hỏi.
-"Có chút say"
Hứa Minh Thành đến gần cậu, thấy cậu lại muốn lùi về sau. Có thể là do hơi men, anh đột nhiên đưa một tay kéo cậu về phía trước, không để ý sự giãy giụa của cậu, gắt gao kéo vào trong lòng.
-"Tiền bối, anh buông em ra!"
Phác Trí Mân đột nhiên bị tình huống này dọa sợ. Ly trong tay cũng rơi xuống, phát ra tiếng thủy tinh vỡ vụn.
-"Trí Mân, anh thích em! Anh luôn luôn rất thích em!" Do men say, Hứa Minh Thành đem tình cảm chôn giấu những năm gần đây đối với cậu, toàn bộ thổ lộ ra.
Nếu không gả cho Mẫn Doãn Kỳ và...không yêu phải Mẫn Doãn Kỳ, lúc nghe được Hứa Minh Thành nói thích cậu, Phác Trí Mân khẳng định sẽ vô cùng vui mừng. Nhưng bây giờ những lời ấy chỉ như gió thoảng mây bay, Phác Trí Mân hiểu rất rõ hiện giờ người trong tim cậu là ai. Cậu thật lòng không muốn gặp lại Hứa Minh Thành. Thật là như vậy!
-"Tiền bối..."
-"Trí Mân, anh không muốn cưới Lý Hiểu Huân. Anh yêu em!"
-"Tiền bối, anh không nên như vậy! Em đã kết hôn, lần trước em cũng nói qua, về sau không cần gặp lại" phác Trí Mân thực không muốn nghe anh nói những lời này: "Anh buông em ra trước, em..."
-"Không, anh sẽ không bao giờ buông em ra!" Hứa Minh Thành ôm chặt cậu. Dù Phác Trí Mân giãy giụa thế nào cũng không tránh khỏi cái ôm chặt chẽ của anh.
-"Tiền bối, anh mau buông em ra! Buông ra!"
-"Trí Mân, anh biết em căn bản không yêu Mẫn Doãn Kỳ. Em là vì nợ nần trong nhà mới gả cho anh ta. Anh đều đã nghe Lý Hiểu Huân nói, vì sao em lại như vậy?"
Phác Trí Mân không hề để ý tới lời nói của Hứa Minh Thành, một lòng thầm nghĩ nhanh thoát khỏi sự khống chế của anh. Cậu dùng sức đẩy anh, không ngờ tới...
XOẠC
Một tiếng chiếc vest màu trắng trên người cậu giữa lúc giằng co bị xé rách, đồng thời lúc này cửa phòng nghỉ đã bị đẩy ra
-"Các người...các người đang làm cái gì vậy hả?" Lý Hiểu Huân nhìn hai người đang ôm ấp nhau trong phòng, kêu lên kinh ngạc.
Phác Trí Mân bởi vì chiếc áo bị xé rách mà sợ hãi đứng ngây ngốc, nhất thời quên mất muôn tránh khỏi cái ôm của Hứa Minh Thành.
Lần theo tiếng kêu của Lý Hiểu Huân, không ít khách bị dẫn tới phòng nghỉ. Rất nhanh, thân là chủ nhân tiệc sinh nhật, Đường Tịnh Thi không hề nghĩ ngợi, lập tức đi tìm Mẫn Doãn Kỳ.
-"Doãn Kỳ!" Thấy anh đứng ở một góc nói chuyện, cô vội vã đi qua gọi anh.
Mẫn Doãn Kỳ rất ít khi thấy Đường Tịnh Thi hoảng hốt lo sợ. Cô rất mạnh mẽ, bất kể đi đến đâu, làm chuyện gì luôn tự tin, kiêu ngạo.
-"Cậu đi theo tôi một chút" Không đợi Mẫn Doãn Kỳ đặt câu hỏi, Đường Tịnh Thi cấp tốc kéo tay anh lôi đi.
-"Có chuyện gì?"
-"Tiểu Mân gặp chuyện rồi"
Nghe vậy, biểu cảm của Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên thay đổi, sắc mặt trầm trầm dọa người: "Em ấy bị làm sao?"
Mới vừa rồi khi anh cùng khách hàng nói chuyện phiếm, thoáng nhìn thấy một bóng dáng rất giống Hứa Minh Thành nhưng anh lại không để ý nhiều. Lúc này thấy Đường Tịnh Thi kích động như vậy, trong đầu Mẫn Doãn Kỳ nhất thời hiện lên gương mặt cậu ta.
-"Tôi nói trước, cậu nhìn thấy tuyệt đối không được tức giận"
Đường Tịnh Thi cũng không nhiều lời, dù sao cô cũng không ở hiện trường. Không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không kịp hỏi quá trình xảy ra, liền quyết định đi tìm Mẫn Doãn Kỳ.
Khi Mẫn Doãn Kỳ xuất hiện tại phòng nghỉ, chỉ thấy Hứa Minh Thành đang ôm Phác Trí Mân quần áo không chỉnh tề. Gương mặt anh trở nên tối sầm, nheo mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vì bị kích động, hoảng sợ mà trở nên trắng bệch, không còn chút máu. Lại thấy bộ dạng Hứa Minh Thành liều mình an ủi cậu.
Vốn nghĩ rằng trước đó có người cố ý gửi cho anh ảnh chụp Phác Trí Mân gặp mặt Hứa Minh Thành, anh không để ý nhiều. Hiện tại mới bừng tỉnh, thì ra Phác Trí Mân không chỉ lén cùng Hứa Minh Thành gặp mặt, liên lạc, mà ngay cả nơi quang minh chính đại cũng dám lén lút ân ái.
Trong một thoáng, Mẫn Doãn Kỳ bỗng cảm thấy phía ngực trái có chút đau, giống như vừa bị đâm một nhát. Anh hít một hơi sâu để ổn định lại tâm tình, sau đó đưa ánh mắt lạnh lùng, trầm mặc quét qua hiện trường. Anh bình tĩnh đến nỗi trong mắt người khác cũng không nhìn ra được cảm xúc gì.
Mẫn Doãn Kỳ đi vào, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, dùng sức kéo Hứa Minh Thành ra, đem toàn thân Phác Trí Mân đang run rẩy chặn ngang ôm lấy.
-"Hứa Minh Thành, nên nhớ thân phận của cậu. Cũng đừng quên, Phác Trí Mân là người của tôi"
Mẫn Doãn Kỳ lạnh lùng quét ánh nhìn về phía Hứa Minh Thành, đáy mắt hàm chứa nỗi hận sâu xa, làm cho Hứa Minh Thành đang say rượu cũng ngớ người, càng làm cho Lý Hiểu Huân cùng những người xung quanh đứng bất động, không ai dám nói thêm một câu nào nữa.
Lại nghe Hứa Minh Thành đáp lại một câu, đủ để cho Mẫn Doãn Kỳ không khống chế được cảm giác muốn đánh người: "Thì sao? Anh cũng đừng quên người trong lòng Phác Trí Mân là tôi"
Những lời này, vừa vô tình lại vừa nặng nề nện vào sâu thẳm trong trái tim của Mẫn Doãn Kỳ.
Cứ như vậy, mọi người nhìn theo Mẫn Doãn Kỳ ôm Phác Trí Mân rời đi. Mà Phác Trí Mân bị ôm chặt ở trong lòng, thân mình trở nên co rúm không dám nhìn anh. Ánh mắt anh nhìn cậu vừa rồi làm cho cậu cảm giác được, Mẫn Doãn Kỳ lạnh lùng trước kia cậu e sợ đã trở lại.
Trên đường về, Mẫn Doãn Kỳ không nói một tiếng nào mà chỉ nhắm hai mắt lại, không thèm để ý đến cậu.
Không khí trong xe trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, Phác Trí Mân muốn giải thích, muốn nói gì đó để dịu đi cảm xúc của anh nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào. Cuối cùng vẫn là im lặng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro