Chương 20
Phía sau Kim Thạc Trân, Phác Trí Mân đứng ngây ngốc không hiểu chuyện gì. Cậu không biết vì sao vị Kim thiếu gia này lại đến nhà tìm cậu, còn sống chết van xin cậu đến công ty của Mẫn Doãn Kỳ. Cậu không lay chuyển được cậu ấy, rốt cuộc không thể làm gì khác hơn là theo tới.
Đường Tịnh Thi đã từng gặp qua Phác Trí Mân một lần ở hôn lễ. Bộ dạng dịu dàng ôn nhu, lần đầu tiên gặp mặt đã thân với cậu.
-"Tiểu Mân, em đến rồi" Đường Tịnh Thi cực kì thân thiết nắm tay Phác Trí Mân, không còn bộ dạng hung hãn như vừa rồi: "Hôm nay nhất định em phải giúp chị, ngàn vạn lần đừng để chồng em tiếp tục hoành hành ngang ngược, giết người bừa bãi".
Đường Tịnh Thi càng nói càng khoa trương, đem toàn bộ hi vọng gửi gắm lên người Phác Trí Mân. Cô thân thiết đem cậu đẩy lên trước mặt Mẫn Doãn Kỳ, mà lúc này anh vẫn ngồi bất động trên ghế tựa như cũ, cặp mắt lạnh lùng nhìn những người đem Phác Trí Mân tới. Mẫn Doãn Kỳ liếc qua Kim Nam Tuấn một cái. Không cần nghĩ cũng biết, người đề ra chủ ý ôi thiu này, khẳng định không phải Đường Tịnh Thi.
Phác Trí Mân hoàn toàn không rõ tình hình, chỉ biết bọn họ giống như đang tranh chấp cái gì.
-"Tiểu Mân, qua đây!" Mẫn Doãn Kỳ ra lệnh, anh không muốn bảo bối của mình bị cuốn vào trận phong ba này.
-"Tiểu Mân, nói giúp chị" Đường Tịnh Thi không đồng ý thả người, tay lôi kéo Phác Trí Mân.
Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy, kéo bảo bối vào lồng ngực mình, hướng ba người kia, nói: "Ra ngoài!".
-"Doãn Kỳ?" Phác Trí Mân kéo kéo ống tay áo anh. Trực giác nói cho cậu biết, chuyện bọn họ tranh chấp tựa hồ có liên quan đến cậu.
-"Không có việc gì"
-"Cái gì mà không có việc gì? Rõ ràng là một chuyện lớn" Đường Tịnh Thi vội vàng đem chân tướng sự việc giải thích cho Phác Trí Mân. Sau khi nói xong, vẻ mặt chờ mong hi vọng cậu giúp đỡ nói hộ một chút.
-"Em xem, chồng em vì giúp em trút giận, trực tiếp đối phó với công ty người ta. Hiện tại người ta muốn xin lỗi, cậu ra không thèm để ý, làm hại chị cũng gặp họa theo" Đường Tịnh Thi một bên quở trách, một bên vì chính mình kêu oan.
Nghe vậy, Phác Trí Mân liền sửng sốt, một câu cũng không nói được. Cậu chưa từng nghĩ tới, Mẫn Doãn Kỳ sẽ vì cậu mà đắc tội với khách hàng. Trước, mỗi ngày cậu đều phải đối mặt với thái độ ôn hoà của mẹ Mẫn, lại bị bà Phác trách cứ. Ngày ngày cậu đều nghĩ cách thương lượng với anh, giải quyết như thế nào mới hợp lý nhưng anh chỉ có lệ nói cho qua. Thì ra, đây là kết quả anh muốn. Chỉ là Phác Trí Mân không hiểu, Mẫn Doãn Kỳ cùng lắm là muốn thân thể cậu. Vậy vì cái gì anh có thể vì cậu làm như vậy? Nếu lúc trước bọn họ không phải lấy phương thức kia kết hôn, có lẽ cậu sẽ cho rằng Mẫn Doãn Kỳ thật sự yêu cậu, nghĩ muốn lấy lòng cậu nhưng sự thật lại không phải như vậy. Phác Trí Mân không muốn tự mình đa tình, cho rằng Mẫn Doãn Kỳ thích cậu, thậm chí yêu cậu cho nên mới lấy phương thức này để người ngoài hiểu rõ cậu đối với anh rất quan trọng. Nhưng là, Mẫn Doãn Kỳ không thích cậu. Phác Trí Mân không đoán được tâm tư của Mẫn Doãn Kỳ, cậu cũng không muốn hỏi. Chỉ là hiện tại có cảm giác không phải như vậy.
Phác Trí Mân quay đầu nhìn Mẫn Doãn Kỳ một chút. Cậu không mở miệng, ủy khuất quá nhiều nhưng vẫn cố nén nước mắt, không nhịn được liền tích tụ trên khoé mắt. Vừa thấy Phác Trí Mân sắp khóc, ánh mắt giết người của Mẫn Doãn Kỳ quét qua những người trước mặt. Đường Tịnh Thi vốn đang muốn nói nữa, thấy ánh mắt của anh, cô chỉ nhếch môi lên, lời nói cũng nuốt vào bên trong. Sau cùng vẫn bị Kim Nam Tuấn lôi kéo cùng Kim Thạc Trân rời khỏi phòng họp, cho hai người một không gian riêng.
Khi những người không có chức vụ kia đi ra ngoài, Mẫn Doãn Kỳ ôn nhu lau nước mắt cho Phác Trí Mân, nâng cằm cậu lên: "Lần sau, không cho phép em đem tất cả tội lỗi ôm vào người, hiểu chưa?".
Phác Trí Mân không ngừng rơi lệ, nghe Mẫn Doãn Kỳ nói, gật gật đầu.
Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy mỹ mãn ôm cậu vào lòng: "Anh là chồng em, bị ủy khuất điều gì liền nói cho anh. Không được ngốc nghếch cái gì cũng không nói, hiểu chưa?"
Phác Trí Mân vùi đầu trước ngực anh, gật đầu.
-"Bảo bối ngốc, bị bắt nạt còn muốn đi xin lỗi?"
-"Nhưng mẹ..."
-"Không có việc gì. Bên mẹ anh sẽ xử lý, em chỉ cần để ý anh vui hay không vui là được"
-"Vậy anh còn giận không?" Cậu lo lắng hỏi, vừa rồi sắc mặt anh cực kì dữ tợn, dọa cậu sợ hãi một phen.
-"Nếu em lại khóc, anh liền ôm em vào phòng nghỉ sửa chữa cho thật tốt"
Bên trong đe doạ là tán tỉnh, Phác Trí Mân sửng sốt: "Anh..."
Mặt cậu đỏ bừng, đưa tay muốn đẩy anh ra. Ngược lại còn không kịp lên tiếng đã bị Mẫn Doãn Kỳ ôm vào trong ngực, giống như muốn đem cậu hoà vào thân thể anh. Tiếp theo liền cúi đầu nhẹ hôn lên cánh hoa đào đang mấp máy.
-"Chuyện mẹ tức giận cái gì anh mặc kệ nhưng em muốn báo đáp anh như thế nào?"
Sau khi hôn xong thấy mặt cậu đỏ lên, tay níu áo sơ mi anh. Hai tay Mẫn Doãn Kỳ để trên cặp mông tròn trịa của cậu mà nắn bóp, mập mờ ám chỉ. Anh muốn cái gì sớm đã không cần nói cũng biết. Bị anh ức hiếp lâu như vậy, làm sao Phác Trí Mân không biết? Cậu chỉ có thể cắn môi, ngượng ngùng gật đầu. Dù Phác Trí Mân nói không cần, anh liền cứng rắn ép cậu. Cậu nói muốn, chẳng qua là bị hành hạ khổ sở hơn thôi.
Một tháng sau, bằng năng lực dỗ dành của Mẫn Doãn Kỳ, tâm tình của Phác Trí Mân cũng trở nên tốt hơn. Hơn nữa, ngày ngày Đường Tịnh Thi ở lì trong nhà anh không đi, phiền đến nỗi anh không thể đuổi cô ra, rốt cuộc cũng đáp ứng bỏ qua cho công ty ba nhà kia, quan hệ hợp tác trở lại.
Trải qua chuyện lần này, Phác Trí Mân phát hiện mình cùng Mẫn Doãn Kỳ trong lúc đó, dường như có chút thay đổi. Mặc dù cậu không dám nhìn thẳng anh nhưng cũng không phải bởi vì sợ hãi. Mà là bởi vì nhìn thấy mặt sẽ bỏ, tim đập mạnh như nai con đi loạn, cậu không hình dung ra được cảm giác này là như thế nào. Mỗi lần, cậu đều muốn nhìn lén anh. Ví dụ như lúc anh lái xe, cậu đều liếc trộm anh. Anh xem giấy tờ, cậu giả vờ đọc sách trong thư phòng để cùng ở một chỗ với anh. Anh ngủ, cậu chống cằm nhìn anh...Dần dần cậu cũng biết, mình đã rung động với Mẫn Doãn Kỳ. Đồng thời Phác Trí Mân còn phát hiện, sau khi kết hôn, số lần nghĩ đến Hứa Minh Thành cũng ít đi. Hiện tại trong đầu cậu cũng chỉ có bóng dáng Mẫn Doãn Kỳ, lần nào cũng thật cẩn thận giấu diếm loại cảm tình này. Nhưng khi anh bá đạo đòi lấy thân thể cậu, cậu vẫn không chịu nổi mà chiều chuộng anh. Nhưng cậu vẫn kiềm chế mình lại, biết Mẫn Doãn Kỳ là người đàn ông chuyên chế, cương quyết như vậy, cậu sợ trèo cao té đau.
Mặc dù Phác Trí Mân không dám thổ lộ tình cảm của mình cho Mẫn Doãn Kỳ nhưng những thay đổi của cậu, ngay cả người giúp việc nhà họ Mẫn cũng nhìn ra. Bọn họ cũng phát hiện, thiếu phu nhân yêu cười, nói cũng nhiều hơn rồi.
Mẫn Doãn Kỳ đương nhiên cũng nhận ra được điều này.
Ngày hôm đó đi làm, anh mặc áo sơ mi vào. Phác Trí Mân đứng trước tủ quần áo tìm cà vạt cho anh.
-"Cái này được không?" Cậu lấy cà vạt đo trước người anh.
-"Ừm"
Giúp Mẫn Doãn Kỳ thắt cà vạt là sự ăn ý mà mấy ngày hôm nay bọn họ bồi dưỡng ra được.
Phác Trí Mân cầm lấy cà vạt thắt lên cổ áo Mẫn Doãn Kỳ, không thuần thục thắt thành nút. Động tác của cậu không nhanh nhưng vẻ mặt lại rất chăm chú. Mẫn Doãn Kỳ thấy cậu tập trung như vậy, cũng không thúc giục, cùng lắm anh không ra khỏi cửa nữa, sớm cũng không còn kịp.
Khí trời từ từ trở nên se lạnh, biệt thự nhà họ Mẫn luôn mở máy sưởi nên sáng sớm cậu chỉ mặc áo ngủ mỏng manh. Từ tầm mắt Mẫn Doãn Kỳ nhìn xuống, xuân sắc trong cổ áo lộ rõ mồn một không sót thứ gì. Tiếp theo, anh xấu tính vuốt ve eo thon của cậu, một đường đi xuống cặp mông mịn mà vuốt ve.
Phác Trí Mân vì quá tập trung, không để ý thấy anh đang ra tay, một bên cắn môi, một bên cởi cà vạt ra.
-"Hình như không được ngay ngắn, để em thắt lại một lần nữa"
Mẫn Doãn Kỳ vốn cũng không nói nhiều, đáp lại một tiếng cho phép cậu tiếp tục chiến đấu với chiếc cà vạt. Còn mình thì nhàn nhã kéo eo cậu vào, tiếp tục xoa nhẹ mông cậu, trên dưới đều vuốt, hưởng thụ khoái cảm.
Đáng tiếc, Mẫn Doãn Kỳ không để ý đến kháng nghị của cậu, tiếp tục giở trò như cũ, càng sờ càng hưng phấn. Những cái vuốt ve khiến Phác Trí Mân cắn môi buông cà vạt ra, giữ chặt tay anh: "Doãn Kỳ, không nên!"
-"Tại sao?"
-"Nơi đó của em còn đau"
Một tháng nay anh so với trước ở trên giường hành hạ cậu còn tệ hại hơn. Mỗi sáng sớm cậu phải mạnh mẽ giữ vững tinh thần rời giường giúp anh chuẩn bị nhưng có khi thú tính của anh lại bộc phát.
Nghe vậy, Mẫn Doãn Kỳ nhăn mặt cau mày: "Sao lại đau?"
Nơi đó của cậu thật quá yếu đuối. Mỗi lần anh muốn tiếp, cậu sẽ khóc kêu đau. Có khi anh tốt tính sẽ bỏ qua cho cậu nhưng có khi chính anh cũng không kiềm chế được, nhìn cậu đáng thương hầu hạ dưới thân.
Phác Trí Mân không nghĩ tới anh sẽ hỏi lại cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên một mảng.
Thấy bộ dạng thẹn thùng này, Mẫn Doãn Kỳ không nhịn được ôm chặt lấy cậu, bắt lấy cằm nhỏ kia mà liếm hôn môi cậu, mãi đến khi thỏa thích mới nói: "Đêm nay em theo anh đi tham gia một buổi tiệc rượu"
Phác Trí Mân bị hôn đến choáng váng, nghe lời gật đầu.
-"Sau khi tan sở, anh sẽ cho tài xế Lưu lái xe tới đón em"
Phác Trí Mân lại gật đầu. Tiếp theo cảm giác thân thể của mình đột nhiên bay lên, sợ tới mức nắm lấy bờ vai của anh: "Doãn Kỳ!"
Mẫn Doãn Kỳ ôm cậu lên giường, nhẹ nhàng hôn vào cánh môi cậu: "Ngủ thêm một chút. Tối qua hầu như em không ngủ" Lời nói của anh lộ vẻ trêu chọc.
Nghe vậy, cậu xấu hổ kéo chăn qua, không dám nhìn anh. Trong phòng lại truyền đến tiếng cười đắc ý của Mẫn Doãn Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro