Chương 2
Ngồi trong phòng khách của toà cao ốc Mẫn thị, Phác Trí Mân lo lắng nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mãi đến khi đồng hồ điểm 6 giờ, cậu nghĩ thầm: "Kì thực Mẫn Doãn Kỳ hoàn toàn không nghĩ đến việc gặp mình"
Suy nghĩ này làm cậu chuyển từ cảm giác lo lắng sang uể oải. Cậu siết chặt cặp tài liệu trong tay, cắn môi tự giễu. Xem ra ý nghĩ của cậu quá kì lạ, nếu không cậu sẽ không tưởng tượng ra biện pháp này, càng không có dũng khí chạy tới đây gặp anh. Công việc của Mẫn Doãn Kỳ bận như vậy, sao có thể để ý tới cậu? Đúng là cậu bị bà Phác làm cho không có đường để đi nhưng đây là cơ hội cuối cùng, cậu không muốn bỏ qua.
Trước khi tới, Phác Trí Mân yên lặng suy nghĩ xem kết quả sẽ như thế nào. Nhưng sau khi Mẫn Doãn Kỳ từ chối mời khách vào trong đầu cậu khó tránh khỏi chút ủy khuất.
Cậu là con trai riêng của ba mãi đến khi mẹ mất. Vào năm 10 tuổi cậu mới được mang về nhà họ Phác. Cho dù ba rất yêu thương cậu nhưng ông lại bận rộn với công việc. Nhà họ Phác lớn như vậy trừ anh trai Phác Trí Nhân luôn quan tâm cậu thì không có bất kì một ai để ý đến. Bà Phác đối với con trai riêng như cậu rất hờ hững, nhắm mắt làm ngơ. Dù sao khi cậu được sinh ra đã mang đến không ít sóng gió cho nhà họ Phác.
Cậu nghe lời ba, lần đầu tiên gặp mặt liền ngoan ngoãn gọi bà Phác là mẹ nhưng bà vẫn xem thường, coi cậu như người ở, cho nên cậu vẫn rất cẩn thận, chỉ sợ chọc bà Phác mất hứng.
Bước vào đại học năm thứ ba, ba đột nhiên mất. Nếu không phải anh trai vẫn kiên trì muốn cậu ở lại, có thể cậu đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà họ Phác vì thân phận con trai riêng.
Phác Trí Mân biết Mẫn Doãn Kỳ là tân tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Mẫn thị này. Chỉ cần anh đồng ý ra mặt nói giúp cho xí nghiệp Phác thị thì các ngân hàng thuộc tập đoàn Mẫn thị chắc chắn sẽ đồng ý cho Phác thị vay tiếp. Đáng tiếc, ý nghĩ của cậu quá đơn thuần! Ba năm qua cậu chưa từng đến nhà họ Mẫn, sao anh còn có thể nhớ rõ cậu? Dù Mẫn Doãn Kỳ có là anh trai của Mẫn Kỳ Hạo đi chăng nữa nhưng trong mắt anh, cậu cùng lắm cũng chỉ là bạn bè của em trai. Huống chi Mẫn Kỳ Hạo học đại học năm hai đã bị đưa đi du học Anh, một năm chỉ gặp mặt cậu ấy vài lần, dựa vào đâu cậu cho rằng Mẫn Doãn Kỳ sẽ đồng ý giúp mình?
Trên mặt Phác Trí Mân lộ ra nụ cười tự giễu cợt. Bỏ tờ giấy trên tay vào cặp tài liệu, chuẩn bị đứng dậy rời đi, ai ngờ đúng lúc này cửa phòng khách đột nhiên bật mở. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, có hơi bất ngờ, đó là Mẫn Doãn Kỳ.
Cậu nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt anh, tuy chỉ là trong nháy mắt nhưng cậu vẫn phát hiện ra.
Suốt khoảng thời gian Mẫn Doãn Kỳ đang họp không ai dám đi vào quấy rầy anh, đương nhiên anh cũng không biết Phác Trí Mân đang chờ bên ngoài. Mãi đến khi hội nghị nghỉ giữa giờ thư kí mới dám tiến vào phòng họp thông báo. Vốn tưởng Mẫn Doãn Kỳ sẽ cự tuyệt gặp cậu không ngờ anh lại ngẩn ra một lúc rồi vội vàng đứng dậy, cầm áo khoác tây trang nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp. Nhìn tình cảnh của Mẫn tổng lúc này, thư kí mới hiểu rõ cái cậu Phác Trí Mân bị mình lạnh lùng kia thực ra chính là khách quý.
Vốn Phác Trí Mân không ôm bất cứ hi vọng gì, thấp thỏm theo sau anh đi vào văn phòng. Mẫn Doãn Kỳ lúc ở nhà họ Mẫn hoàn toàn khác với lúc ở công ty, so với ở nhà thì càng khó tiếp cận hơn. Phong thái nói chuyện nghiêm túc ấy làm cậu cực kỳ khẩn trương.
Vừa rồi anh một thân tây trang xuất hiện trước mặt cậu. Sau khi vào văn phòng anh lập tức cởi áo khoác ra, nới lỏng cà vạt, cởi cúc áo sơ mi ở tay áo rồi xắn lên, làm lộ ra cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ. Mà ngay cả thái độ lạnh lùng khi đưa ly nước của vị thư kí vừa rồi cũng biến mất. Cô bây giờ không chỉ thân thiết mỉm cười, còn rất nhiệt tình rót một tách cà phê nóng cho Phác Trí Mân. Bởi vì có thể để Mẫn tổng lùi một cuộc hội nghị quan trọng lại chỉ để thấy cậu, chứng tỏ trong lòng Mẫn tổng nam nhân này khẳng định là người quan trọng. Đáng tiếc rằng đối với sự nhiệt tình của thư kí, Phác Trí Mân không có phúc để hưởng thụ, cũng chẳng có tâm tình uống cà phê. Cậu chỉ muốn biết Mẫn Doãn Kỳ có thể giúp mình hay không thôi.
Từ lúc ngồi xuống ghế sofa, Mẫn Doãn Kỳ không nói một câu nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy Phác Trí Mân đem đến. Cậu ngồi đối diện, khẩn trương liếc trộm anh vài cái.
Trước kia cậu vẫn thường xuyên nghe Mẫn Kỳ Hạo nhắc đến người này, chính là một trong hai người anh trai của cậu ấy. Một người lớn hơn cậu ấy ba tuổi không chịu làm thương nhân ngược lại đi làm bác sĩ - anh hai Mẫn Doãn Thần. Người còn lại lớn hơn cậu ấy năm tuổi, từ nhỏ đã là một đứa trẻ có tư chất nổi bật, một đường theo sự sắp xếp trong nhà trở thành người nối nghiệp trong gia tộc - anh cả Mẫn Doãn Kỳ. Hai anh trai của Mẫn Kỳ Hạo bởi vì tuổi lớn hơn nên quản giáo cậu ấy rất nghiêm khắc nhưng cũng tương đối cưng chiều. Lại càng không phải nói đến ông bà Mẫn coi cậu ấy như bảo bối mà nâng trong lòng bàn tay, hận không thể đem những món đồ tốt nhất trên thế giới này đến trước mặt cậu ấy. Hai người con trai của nhà họ Mẫn, Phác Trí Mân thấy họ giống như đám mây trên trời không thể nào với tới. Cùng bản thân không thể nào đứng chung một chỗ, lại càng không cần phải đêm số lần cậu có thể nói chuyện được với họ, mười ngón tay cũng chưa thể kể hết được.
Cậu nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ là vào bốn năm trước, lúc cậu 18 tuổi. Khi đó anh mới vừa đi du học nước ngoài trở về Đài Loan. Cậu ngớ ngẩn nói cho Mẫn Kỳ Hạo rằng anh trai cậu ấy vừa đẹp trai, lại có sức quyến rũ, chỉ tiếc vẻ mặt quá nghiêm túc làm Mẫn Kỳ Hạo cười ngặt nghẽo và tuyên bố nếu như Phác Trí Mân thích anh trai cả nhà mình, cậu sẽ không ngần ngại để Phác Trí Mân trở thành anh dâu cả. Câu nói đùa giỡn này tự nhiên làm Phác Trí Mân đỏ cả mặt, cậu mới không muốn gả cho Mẫn Doãn Kỳ. Ánh mắt anh thoạt nhìn vừa lạnh lùng lại vừa kiêu ngạo, cho dù cậu gọi anh một tiếng anh trai Mẫn, anh cũng chỉ lạnh nhạt liếc cậu một cái. Ánh mắt sắc bén, sâu không thấy đáy luôn làm cho cậu không dám nhìn thẳng mà phải né tránh.
Năm Mẫn Kỳ Hạo 19 tuổi, người nhà quyết định đưa cậu ấy đi du học ở Anh, mở một buổi tiệc sinh nhật để cậu ấy nói lời từ biệt với bạn bè.
Đêm đó, Phác Trí Mân được Mẫn Kỳ Hạo mời tham gia khiêu vũ sinh nhật, vốn anh trai Mẫn Doãn Kỳ muốn nhảy với Mẫn Kỳ Hạo điệu nhảy đầu tiên nhưng bởi vì cậu ta bày trò, biến thành Mẫn Doãn Kỳ cùng Phác Trí Mân nhảy điệu nhảy mở màn. Phác Trí Mân bị Mẫn Kỳ Hạo trêu cợt khiến thân thể cậu sợ đến cứng đơ. Vì sợ người khác hiểu lầm, cậu vừa khẩn trương lại vừa thẹn, nhỏ giọng từ chối lời mời nhã nhặn của Mẫn Doãn Kỳ. Ai ngờ, cậu còn chưa kịp xoay người tránh đi, đã bị anh dùng sức nắm lấy cổ tay rồi kéo mạnh cậu vào sàn nhảy, bất kể cậu có muốn hay không cũng không cho cậu mở miệng cự tuyệt. Mẫn Doãn Kỳ cùng cậu nhảy điệu đầu tiên.
Mà điều càng làm cho cậu kinh ngạc hơn là anh một thân âu phục, người tao nhã lịch sự, thân hình hơi gầy, không nghĩ tới sức lực lại lớn như vậy, cho dù cậu giãy giụa thế nào cũng không thoát được. Thấy cậu phản kháng, anh liền cúi đầu, lời nói mang chút giận hờn, nhẹ gọng cảnh cáo bên tai cậu, nếu cậu còn lộn xộn nữa anh sẽ hôn cậu. Cậu bị dọa sợ đến nỗi chỉ có thể ngoan ngoãn theo anh nhảy hết điệu nhảy kia.
Tay Mẫn Doãn Kỳ ôm thắt lưng Phác Trí Mân kiềm trụ phản kháng của cậu. Thắt lưng bị anh đụng chạm càng tinh tường, cảm nhận được hơi nóng truyền đến từ bàn tay anh, giống như muốn in dấu vết trên da thịt. Rất nóng, rất đốt người. Mặc dù cậu đi giày bata độn nhưng cũng chỉ đứng tới cằm anh. Mấy lần vì khẩn trương mà giẫm lên giày anh, cậu bối rối ngước lên nhìn, lại chạm phải ánh mắt thâm thuý, lạnh kẽo kia làm cậu giật mình mà vội vã dời tầm nhìn xuống cổ họng anh, nhìn hầu yết anh chuyển động, một lần lại một lần...
Kết thúc một khúc nhạc, cuối cùng Mẫn Doãn Kỳ cũng buông cậu ra, cái cảnh cáo ôn hoà kia, kì thực cậu còn cảm thấy mới xảy ra.
Sau đó, mỗi lần Mẫn Kỳ Hạo nhắc tới ba chữ Mẫn Doãn Kỳ, Phác Trí Mân chỉ muốn chạy trốn, hoặc che lỗ tai lại coi như không nghe thấy. Có khi đụng phải anh ở cầu thang hoặc phòng khách của nhà họ Mẫn, cậu cũng chỉ cúi đầu không dám liếc anh dù chỉ một cái, đơn giản bắt chuyện sau lại vội vàng né tránh. Tình cảnh đêm hôm đó, cũng qua nhiều năm cậu muốn quên mà không thể quên được, lần lượt làm cho cậu nhớ lại bàn tay nóng rực đặt ở thắt lưng cậu cùng với ánh mắt ép người của anh. Cậu không hiểu tại sao ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ luôn luôn nhìn cậu một cách thâm sâu, làm cậu liên tưởng tới hình ảnh một con hổ dũng mãnh đang đùa giỡn con mồi.
Mỗi lần nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ cậu luôn có cảm giác sợ sệt, ngồi ở đây cũng cảm thấy khó có thể bình an, nhịn không được muốn chạy trốn. Trực giác nói cậu biết người đàn ông tên Mẫn Doãn Kỳ này cậu nên tránh ra xa, nếu không hậu quả sẽ rất nguy hiểm. Chẳng qua cậu đã trốn anh ba năm lần này bởi vì thật sự không còn cách nào, cậu mới có thể mặt dày mạnh dạn chạy tới đây tìm anh.
-"Em muốn ngân hàng tiếp tục cho công ty Phác thị vay tiền?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro