Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

-"Làm xong rồi tắm"

Lưỡi của anh dây dưa trong miệng Phác Trí Mân, mãnh liệt hôn làm cậu giãy giụa. Cuối cùng vẫn không còn cách nào đó phản kháng, toàn thân trở nên trống rỗng, mềm nhũn.

Từ sau lần đầu cùng Phác Trí Mân lên giường, Mẫn Doãn Kỳ chưa từng kiềm chế tình cảm và dục vọng của mình. Mặc dù hằng đêm đều quấn lấy cậu nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Mỗi đêm về đến nhà, tắm rửa xong, mặc kệ cậu ngủ hay là tỉnh, cũng đem cậu hành hạ một phen ở trên giường rồi mới bỏ qua.

Đối mặt với sự nhiệt tình của Mẫn Doãn Kỳ, Phác Trí Mân chỉ có thể cố sức lấy lòng anh, rất sợ chọc anh chán ghét. Sau khi nghĩ như vậy, Phác Trí Mân bắt đầu hôn trả lại anh, mà Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy cậu dịu dàng phục tùng, cũng ôn nhu hôn đáp lại, ấn từng nụ hôn trên hai cánh hoa mềm mại, rồi đưa tay di chuyển xuống dưới vuốt ve. Nhận thấy động tác của anh, Phác Trí Mân khẽ run. Một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc xông lên từ bụng dưới. Trải qua một khoảng thời gian dạy dỗ, cho dù trong lòng cậu chống cự nhưng thân thể cậu vẫn không tự chủ được mà sinh ra phản ứng. Lồng ngực bắt đầu phập phồng, Mẫn Doãn Kỳ động tâm đưa lưỡi liếm hôn cổ cậu, nặng nề mút. Thân thể to lớn của anh dán chặt lấy cậu. Bàn tay trượt vào trong vừa nắn vừa vân vê đầu nhũ của cậu mà thưởng thức, trêu chọc.

-"A...ưm..." Phác Trí Mân không chịu nổi kích tình, không nhịn được liền rên rỉ.

So với một Phác Trí Mân ngây ngô, Mẫn Doãn Kỳ sớm đã là một cao thủ lão luyện, anh biết rất rõ những điểm mẫn cảm trên người cậu. Rất nhanh đã vén lên khát vọng của cậu, muốn thân thể cậu phải sẵn sàng, sau đó anh muốn làm gì thì làm.

Lúc này Phác Trí Mân bị hôn đến nghẹt thở cũng nhận thấy được Mẫn Doãn Kỳ bắt đầu cởi quần áo của mình. Cậu biết mình không còn khả năng phản kháng. Mà cho dù có làm gì đi chăng nữa thì Mẫn Doãn Kỳ cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Cậu không hiểu trước mặt người ngoài anh luôn điềm tĩnh, kiềm chế nhưng khi lên giường lại dồi dào tinh lực như vậy?

-"Doãn Kỳ..." Khi anh đưa tay cởi quần lót của cậu, Phác Trí Mân kích động kêu ra tiếng, bắt được bàn tay to của anh, ánh mắt cầu xin nhìn anh.

-"Bỏ tay ra. Nếu không đợi lát nữa em cố mà chịu đựng" Bởi vì dục vọng đang bị kìm hãm, thanh âm của anh khàn khàn truyền đến.

-"Van cầu anh..."

Mẫn Doãn Kỳ nheo mắt, nửa người trên đè ép cậu. Một tay bắt lấy hai tay cậu, cởi cà vạt xuống trói hay tay cậu cột vào khung giường, tay kia tiếp tục cởi quần lót của cậu.

-"A! Không nên..."

Phác Trí Mân bị dọa khóc. Anh đã muốn thì cậu phải tuân theo, sớm không thể phản kháng nhưng thật sự cậu vẫn rất sợ đau.

Khi toàn thân hai người đều Trần truồng nằm trên giường, môi Mẫn Doãn Kỳ đi tới trước ngực cậu, hết ngậm mút rồi lại cắn cắn điểm nhỏ nổi trên ngực cậu.

-"Xin anh, hiện tại không nên..."

Tối hôm qua bị hành hạ đến nửa đêm, eo có hơi nhức, hậu huyệt vẫn còn đau. Nhưng dục vọng của Mẫn Doãn Kỳ đã sớm bị vén lên, đâu dễ dàng chịu nghe lời. Anh không nhìn cậu đang cầu xin tha thứ, hai tay bao lấy khuôn ngực cậu, chậm rãi vuốt phẳng. Đôi môi đi tới cổ, rủ rỉ bên tai cậu: "Lần này bỏ qua cho em. Nếu còn gọi sai tên anh, xem anh trừng phạt em thế nào"

Nhưng đó chỉ là tha không trừng phạt, còn việc gì phải tiếp tục thì vẫn cứ tiếp tục.

Anh chế trụ người cậu, một bên cảnh cáo, một bên cởi cà vạt đang trói hai tay cậu ra. Sau đó khom người đẩy hai chân Phác Trí Mân lên, bàn tay đi tới hậu huyệt phía sau, ánh mắt nóng bỏng nhìn dục vọng đang sôi sục trong cậu. Sau đó là từng tiếng thở dốc bật ra từ đôi môi anh đào.

Bởi vì anh tàn sát bừa bãi ở nơi kia làm cậu mất đi lý trí. Bất lực nắm lấy tấm ga giường bị nửa người dưới làm thấm ướt. Toàn thân giống như lửa, không nhịn được mà ngọ nguậy đầu.

Xác định lúc này cậu đã đủ ướt át để đón nhận dục vọng của mình nhưng ngay sau đó lại dừng động tác lại.

-"Kỳ...Doãn Kỳ!" Cậu khó chịu la tên anh.

-"Muốn?"

Thấy cậu không có động tĩnh, Mẫn Doãn Kỳ tàn nhẫn tiếp tục đốt cháy hậu huyệt của cậu. Một bên khuỷu tay chống bên người cậu, cúi đầu thưởng thức thân thể trắng nõn nà. Vẻ mặt vừa khó chịu lại vừa vui thích, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, làm cậu không dám mở mắt.

Phác Trí Mân cắn môi, đè tiếng rên rỉ xuống, mặt đỏ bừng không dám trả lời.

-"Cái miệng nhỏ nhắn này, chỉ có anh mới có thể cắn. Buông ra!" Mẫn Doãn Kỳ bất mãn vì cậu tự cắn môi mình. Thật ra anh không muốn cậu tự làm đau mình nhưng không muốn nói ra điều đó.

Anh đem môi đi chuyển đến tai cậu ngậm lấy. Bởi vì đó là chỗ mẫn cảm toàn thân Phác Trí Mân cứng đơ, buông môi dưới ra, lên tiếng ngăn cản anh.

-"Ưm...ngừng..."

-"Sao lại ngừng?"

Mẫn Doãn Kỳ một bên hỏi, một bên đưa tay lấy bao cao su trên đầu giường, xé mở đeo lên. Đem dục vọng đã sớm cứng rắn của mình dùng sức một cái, sức mạnh trước sau như một, hung hăng tiến vào thân thể cậu. Lần này anh đâm rất sâu, Phác Trí Mân cảm thấy so với lần trước có chút đau hơn.

Mẫn Doãn Kỳ hiện tại đã sớm bị ham muốn khống chế, không để ý cậu có chịu được mình hay không, chỉ có thể đâm sâu hơn. Thấy cậu khóc, anh không thể làm gì khác hơn là ngăn chặn đôi môi của cậu. Bàn tay di chuyển đến đầu ngực, buộc cậu phối hợp với tốc độ cùng lực đạo của mình, đâm thật mạnh.

Phác Trí Mân gắt gao cắn áo gối, sợ bộ dạng thét đến chói tai của mình. Điều này làm anh đau lòng, tốc độ chậm lại, đồng thời nghiêng người liếm cổ cậu: "Kêu lên, buông gối ra!"

Mẫn Doãn Kỳ biết mình nhất định là bị cậu mê hoặc đến tẩu hỏa nhập ma. Công ty cũng không thèm đi, văn kiện còn chưa xử lý, chỉ muốn ân ái với cậu. Ai bảo lúc nãy mèo nhỏ này của anh lộ mị hoặc khi trên giường của Mẫn Kỳ Hạo làm gì?

Từ ngày đầu tiên có ý định chiếm hữu cậu, anh không nghĩ sẽ buông tay. Chỉ cần qua ngày mai, cậu sẽ trở thành vợ của anh, cả đời cũng không thể rời khỏi, chỉ có thể ở bên cạnh anh. Nghĩ đến đây, sự vui sướng tràn ngập trong lòng, thật lâu không tiêu tan.

Ba tháng sau, Phác Trí Mân đã chính thức trở thành vợ của Mẫn Doãn Kỳ. Anh cương quyết không cho cậu ra ngoài làm việc. Lại nói anh suốt ngày bận rộn, ngay cả tuần trăng mật cũng hủy bỏ, chỉ nói chờ có thời gian sẽ đi.

Phác Trí Mân rãnh rỗi sinh nhàm chán, ngày ngày quấn lấy người giúp việc nấu cơm, hi vọng mọi người dạy cậu những món ăn mới. Bằng không toàn bộ nhà họ Mẫn, trên dưới, lớn nhỏ tất cả đều ở nước ngoài. Một thân một mình như cậu, ngay cả người nói chuyện cũng không có.

Hôm nay, Phác Trí Mân cùng mẹ Mẫn mới về nước đi mua sắm. Mẹ Mẫn một bên chọn quần áo, một bên hỏi cậu: "Tiểu Mân, hai đứa đã kết hôn ba tháng, đã có chưa?" Mẹ Mẫn mờ mịt hỏi, ánh mắt liếc nhìn cái bụng bằng phẳng của cậu.

Phác Trí Mân sửng sốt, một lúc lâu sau mới phản ứng kịp, cứng ngắc nói: "Chưa ạ!"

-"Vậy à? Không sao! Không cần gấp gáp, còn nhiều thời gian mà. Tình cảm của hai đứa tốt như vậy, rất nhanh sẽ có thôi" Mẹ Mẫn như tự an ủi chính mình, nói xong lại đi sang quầy tiếp theo.

Nhìn bóng lưng mẹ Mẫn, cậu bắt đắc dĩ cười khổ, chậm rãi theo sau.

Mang thai? Làm sao có thể? Mẫn Doãn Kỳ tránh thai rất an toàn. Cho dù bọn họ có kịch liệt đến đâu, anh cũng không quên đeo bao. Mẫn Doãn Kỳ hẳn là không muốn có con? Cậu không biết, cũng không muốn đoán. Mẹ Mẫn nhắc, cậu mới nghĩ tới vấn đề này.

Kết hôn rồi có con vẫn là tâm nguyện nho nhỏ của cậu. Cậu chỉ muốn có một hạnh phúc giản đơn. Mặc dù là bị buộc gả cho Mẫn Doãn Kỳ nhưng tốt xấu gì cũng đã kết hôn rồi. Cho dù anh đối tốt với cậu, cưng chiều như vậy nhưng cậu không có cảm giác được yêu. Có lẽ bởi vì không yêu cho nên mới không muốn mình sinh con cho anh?

Nghĩ đến Mẫn Doãn Kỳ không yêu cậu, một nỗi mất mát dâng lên trong lòng Phác Trí Mân. Còn nghĩ có phải một ngày nào đó anh sẽ yêu người khác hay không? Chỉ nghĩ như vậy thôi trong lòng của cậu bỏng cảm thấy rầu rĩ. Đây là như thế nào? Rõ ràng biết cuộc hôn nhân này là kết hợp lợi ích theo yêu cầu. Chẳng qua Mẫn Doãn Kỳ chỉ muốn cơ thể cậu. Ngay cả cậu còn không biết, mình cùng anh có thể đi đến đâu. Nói không chừng, sau khi Mẫn Doãn Kỳ chán ghét thân thể cậu, rất nhanh sẽ ly hôn. Vậy đứa bé đối với anh mà nói, đúng là phiền toái.

Nghĩ đi nghĩ lại, Phác Trí Mân lần đầu nghiêm túc tự hỏi bản thân mình. Nếu như có một ngày Mẫn Doãn Kỳ không cần cậu, vậy cậu nên đi đâu? Nhà họ Phác chắc chắn sẽ không trở về được, bà Phác sĩ diện như vậy, làm sao cho phép cậu trở về? Anh trai mặc dù thương yêu cậu nhưng cậu cũng không muốn chuyện của mình làm anh lo lắng.

Mẫn Doãn Kỳ không để cậu mang thai là lo lắng một ngày bọn họ ly hôn, cậu có bắt đền anh hay không?

-"Tiểu Mân!"

Lúc cậu còn mãi suy nghĩ trong khi đang liếc mắt ngắm nhìn những vật dụng trẻ con, đột nhiên thanh âm của mẹ Mẫn truyền đến. Ngẩng đầu nhìn mới biết mình cùng mẹ Mẫn đã cách mấy quầy hàng. Mà bên cạnh mẹ Mẫn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm ba vị phu nhân nữa. Nhìn cách ăn mặc của các bà, hẳn là người trong xã hội thượng.

Phác Trí Mân đi nhanh đến chỗ mẹ Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro