Hai thế giới (Phần 1)
Summary: Cuộc gặp gỡ của VeeMark và YinWar
Tác giả: Rin_Arania
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/48599566/chapters/122588029
=====
The Alternative Universe Collide
VeeMark
"P' định đưa em đi đâu vậy?" - Mark nóng lòng hỏi Vee.
"Bí mật nhé! Sẽ bất ngờ đấy!" Vee vẫn tập trung lái xe trong khi Mark bĩu môi phụng phịu
Họ đã xuất phát được hơn một tiếng đồng hồ và vẫn chưa có dấu hiệu đến đích. Chiều nay, Vee bất ngờ rủ Mark đi du lịch. Anh ấy nói rằng không có gì đặc biệt và cả hai sẽ đi đâu đó gần thôi nhưng đến giờ xem chừng là không phải vậy.
Vee liếc nhìn Mark và bật cười trước biểu cảm dễ thương của người yêu. Vee đã lên kế hoạch cho chuyến đi này từ lâu rồi. Kể từ khi họ chính thức ở bên nhau, Vee vẫn luôn muốn đưa Mark đến một nơi nào đó chỉ có hai người họ để dành thời gian bên nhau và có cơ hội xin lỗi người yêu. Sâu trong tâm trí Vee vẫn còn cảm thấy vô cùng hối hận vì đã từng làm tổn thương Mark.
"Thôi nào, em không thích sự bất ngờ của anh hả?" Vee hỏi khi đánh lái vào đường chính.
Mark nói: "Không phải vậy, em chỉ cảm thấy không ổn, lẽ ra em nên chia sẻ chi phí với anh nếu như biết chúng ta di chuyển xa thế này".
Vee mỉm cười, vấn đề là ở chỗ đó! Ngoài chiếc ô tô của Mark, mọi thứ khác dường như đã ngốn phần lớn số tiền khó kiếm được từ công việc bán thời gian của Vee.
"Đó mới là vấn đề. Anh không muốn em phải suy nghĩ nhiều. Vậy nên hãy để anh lo cho em, ná?", Vee nắm lấy tay Mark bằng bàn tay còn lại của mình, khiến đứa nhỏ bối rối.
Suy cho cùng, Mark vẫn chưa quen với việc Vee đã thực sự trở thành bạn trai của mình. Vì vậy cậu chỉ gật đầu rồi quay mặt về phía cửa sổ, hy vọng Vee không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.
"Cậu bé ngoan!" Vee bóp chặt tay Mark một lần nữa trước khi anh buông ra để có thể lái xe.
Trong vòng chưa đầy 30 phút, Mark cuối cùng cũng nhận ra họ đang đi đâu khi xe rẽ vào một con đường nhìn ra bãi biển.
"Anh đưa em đến Pattaya à?"
"Ừ, chắc sẽ vui lắm, anh đã đặt trước một phòng suit gần bãi biển, có cả bồn tắm riêng ngoài trời nữa." Vee liếc nhìn người yêu nhỏ.
"Đồ biến thái!", Mark ngượng đỏ mặt tát vào tay Vee vì cậu hiểu được ẩn ý trong lời nói của anh.
Mark quyết định bỏ qua mọi chuyện vì cậu cũng không muốn tranh cãi với bạn trai mà chỉ muốn tận hưởng chuyến đi này. Khung cảnh mặt trời dần kết thúc cuộc hành trình phía chân trời thật sự lộng lẫy. Ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt biển tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tráng lệ khiến Mark cảm thấy thích thú.
Tầm nhìn của họ bị cản trở khi xe dần đi vào trong đường hầm, cả Vee và Mark đều cảm thấy nôn nao kỳ lạ. Chà, có lẽ mọi người đều có xu hướng cảm thấy không thoải mái khi phải ở trong không gian kín. Khi xe thoát khỏi đường hầm, một tia sáng bất ngờ lóe lên khiến cả hai đều bất ngờ.
"Nguy hiểm quá, cái gì vậy?", Vee giảm tốc độ xe để thích ứng với ánh sáng cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường.
Khung cảnh không có gì bất thường so với lúc trước, chỉ có điều mặt trời đã lặn và thời tiết dường như nóng hơn một chút. Bầu trời chỉ còn lại ráng chiều đỏ tía và chẳng bao lâu nữa ánh sáng cuối ngày sẽ biến mất khi màn đêm buông xuống. Mark cố gắng ngăn trái tim mình gia tốc một cách kỳ lạ, đây là kỳ nghỉ mà Vee đã rất nỗ lực sắp xếp nên cậu sẽ cố gắng tận hưởng nó.
-..........-
Căn phòng của họ đẹp hơn Mark nghĩ. Tuy rằng nó chỉ là một phòng đơn với phòng tắm nhỏ và bồn tắm ngoài trời nhưng nó có view nhìn thẳng ra bãi biển. Căn phòng này dường như rất được các cặp đôi ưa chuộng và Mark không khỏi đỏ mặt khi lễ tân nói với họ về điều đó. Vee dự định thuê căn phòng này để anh có thể dành thời gian yêu đương với Mark trong bầu không khí lãng mạn tim hồng bay phấp phới và tránh xa những kẻ tọc mạch.
Họ quyết định đặt dịch vụ ăn tối tại khách sạn ngay sau khi nhận phòng. Mark giang hai tay đề nghị một cái ôm để nạp năng lượng cho Vee vì cậu biết Vee hẳn đã cảm thấy mệt mỏi sau khi lái xe gần hai tiếng đồng hồ, hơn nữa cậu cũng muốn thể hiện rằng mình biết ơn những nỗ lực của Vee đến nhường nào.
Tất nhiên, Vee đã đồng ý ngay lập tức vì Mark hiếm khi chủ động thể hiện tình cảm với anh, thường thì Vee luôn là người bắt đầu trước. Vì vậy, sau khi cả hai tắm rửa và nằm thoải mái trong chăn, Vee liền quay sang ôm lấy người bạn trai nhỏ của mình. Mark thoải mái tìm một tư thế dễ chịu trong vòng tay Vee, hít vào mùi hương tươi mát của sữa tắm mà họ chia sẻ cùng nhau. Chà, dù sao thì Mark cũng chưa bao giờ ghét những hành động âu yếm của Vee. Chắc chắn đêm đó họ đã có một giấc ngủ ngon.
Khi Mark mở mắt ra vào sáng hôm sau, Vee đã không còn trên giường nữa. Cậu cố gắng để mắt thích nghi với ánh bình minh đang chiếu thẳng qua cửa sổ. Sau đó Mark nghe thấy tiếng vòi sen thư giãn từ phòng tắm. Vài phút sau, Vee bước ra khỏi phòng tắm, cơ thể anh vẫn còn ướt, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo.
Mark cũng chưa quen với điều này.
"Sao vậy?", Mark hỏi khi Vee đã đứng ở chân giường và cúi đầu nhìn Mark đan hai tay ôm lấy eo anh. "Em không nghĩ những gì anh nghĩ em đang nghĩ đâu nhé!"
"Anh đã nói gì đâu, em yêu." Vee trêu chọc và Mark có thể thấy rõ ràng mắt anh ấy đang sáng như đèn pha ô tô.
Ôi trời, Vee đang có "tâm trạng tốt" và Mark vừa mới vô tình cổ vũ anh ấy bằng câu trả lời của mình.
Sự việc xảy ra quá nhanh, chẳng bao lâu sau, Vee đã lột chăn ra và đè Mark xuống giường. Đôi môi họ say mê cuốn lấy nhau. Tập thể dục buổi sáng nào! Vee đang cảm thấy tràn đầy năng lượng và quá háo hức để được vận động ra chút mồ hôi.
"Đang là buổi sáng mà!" Mark nói giữa những hơi thở hổn hển khi môi Vee từ từ di chuyển xuống cổ rồi đến xương quai xanh của cậu. "Anh thật là .."
Vee cười vui vẻ, Mark cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả vào làn da vốn đã bốc cháy của mình. Mark không ngăn cản bạn trai, cậu thoải mái phối hợp để anh tiếp tục "vận động". Căn phòng dần trở nên nóng hơn khi Vee lột từng mảnh quần áo ra khỏi người Mark. Mark cảm thấy thật may mắn vì cả hai không lên kế hoạch đi chơi vào chiều hôm đó, đến lúc đó cậu chắc chắn sẽ không thể ra khỏi giường được.
-...........-
Khung cảnh hoàng hôn thậm chí còn tuyệt vời hơn khi nhìn ra từ phòng của họ. Cả Vee và Mark đều đã tắm xong và dự định tối nay sẽ ăn tối ở bãi biển sau khi đi chơi loanh quanh. Nhà hàng mà Vee chọn có khu vực ngoài trời trên bãi biển và sẽ là nói dối nếu Mark nói rằng cậu không cảm thấy hào hứng khi được ăn tối ở một nơi lãng mạn như vậy. Mặc dù Mark phải kìm nén sự bối rối khi hỏi người phục vụ rằng liệu cô có thể lấy thêm một chiếc đệm ghế cho cậu không (vì sáng nay có người nào đó đã làm phía sau của Mark không thoải mái) thì cậu vẫn tha thứ cho Vee.
Vee luôn thể hiện là một người yêu tuyệt vời. Sau bữa tối, anh đưa Mark đi dạo dọc bãi biển. Đêm đã khuya nên bãi biển cũng không còn nhiều người làm Vee cảm thấy dũng cảm hơn một chút, anh mạnh dạn nắm lấy tay Mark. Mark - người thường từ chối thể hiện tình cảm nhưng lần này cậu đồng ý tay trong tay cùng Vee tiến về phía trước. Gió biển rì rào. Sau khi đi dạo hơn mười phút, họ quyết định ngồi trên bãi cát một lúc trước khi trở về phòng.
"Cảm ơn P'!" Marks nói nhỏ đến mức Vee gần như không nghe thấy.
Vee cảm nhận được trái tim mình dường như được lấp đầy bởi sự ngượng ngùng đáng yêu của Mark. Biết chắc sẽ bị đánh nếu trêu chọc cậu, anh vòng tay qua chiếc eo nhỏ và kéo Mark lại gần mình. Nếu trước đây Vee không phải là một tên khốn ngu ngốc thì anh đã được tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này với Mark từ lâu rồi. Lúc đó anh đã nghĩ gì vậy không biết? Thật là quá khứ ngu ngốc!
Chà, cũng may tất cả đã là quá khứ, điều quan trọng lúc này là Vee đã sẵn sàng chuộc lỗi và trở thành phiên bản người yêu tốt nhất của Mark. Vee không muốn phải trải qua cảm giác mất Mark một lần nữa. Thật đau đớn!
Giờ đã là nửa đêm, gió biển dần trở nên lạnh hơn. Mark và Vee quyết định quay trở về phòng. Trên đường về, họ nhìn thấy hai chàng trai đang lang thang trên bãi biển, hai người đó dường như đang tìm kiếm thứ gì trong cát. Ban đầu Vee không muốn quan tâm đến hai người đó, nhưng Mark muốn xem họ có thể giúp gì không nên cả hai quyết định lại gần hai chàng trai kia.
"Uhm, xin lỗi? Các bạn có cần giúp tìm gì không?", Mark tiến lại gần họ.
Ban đầu cả hai chàng trai kia đều cúi mặt xuống vì đang mải tìm đồ, cho nên khi họ ngẩng đầu lên, Vee và Mark đã không thể nén nổi sự kinh ngạc. Mark ngạc nhiên khi thấy một người có ngoại hình giống mình, Vee cũng hết hồn không khác gì vì anh chàng cao hơn trong cặp đôi kia trông giống hệt anh ấy.
"Cảm ơn nhé, tôi bị mất vò... HẢAA?" Chàng trai nhỏ hơn kia bỗng khựng lại khi nhìn thấy bản sao của chính mình ở trước mặt.
"Anh... Anh là ai?" Mark hoang mang nói.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"
=====
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro