Chương 1: Thần tiên
Edit: Quân Diệp Nhi
Beta: Ku
Trước khi ra ngoài Tang Du đã cố ý xem dự báo thời tiết hôm nay, dự báo cho thấy hôm nay trời quang, nhiệt độ cao, cần chú ý chống nắng.
Để nâng cao độ tin cậy, nhà phát triển * của chương trình đã dán một icon nổi bật ở góc phải của màn hình điện thoại. Đây là bản vẽ tay của mặt trời chói chang, hình vẽ màu vàng rực rỡ béo ngậy, nhìn rất giống lòng đỏ trứng muối.
* Nguyên văn 開發商: chủ đầu tư.
Tang Du nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, bầu trời bên ngoài thật sự sáng sủa quang đãng. Vì vậy cô lấy cái áo mưa trong túi ra ngoài để tiết kiệm khoảng trống rồi bỏ vào đó hai túi đồ ăn vặt tự làm.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên đến nhà, vẫn nên mang theo một ít lễ vật.
"Tang Tiểu Ngư *, cậu đang giấu thứ tốt gì vậy?"
* Ngư và Du đều đọc là yú nên cô y tá kia mới gọi thế.
Hai cô gái trẻ mặc đồng phục y tá màu xanh nhạt cùng đi đến, hai mắt họ tỏa sáng bổ nhào lên người Tang Du, tham ăn nhìn vào thứ bên trong túi, một trái một phải giữ chặt hai tay cô.
"Ăn ngon không?"
"Món này trước kia tớ chưa từng nhìn thấy. Cậu làm món mới à?"
Tang Du cười đến hai mắt cong cong, hất cằm về phía chiếc tủ cạnh bức tường nói: "Đều có phần cả, tự đi lấy đi."
Hai cô y tá cảm thấy vui vẻ vì có bữa ăn khuya, lập tức chạy như bay đến mở cửa tủ, lúc hai người đang tranh giành đồ ăn thì phát hiện Tang Du phải đi, vội lo lắng hỏi cô: "Cậu muốn đi truyền dịch cho bệnh nhân thần bí kia à?"
Tang Du một tay cầm túi xách, một tay mang theo hòm thuốc, cánh tay trắng nắm chặt sợi dây, gật đầu: "Đã hẹn trước lúc 12 giờ, tớ đi nhé."
Hai cô y tá nhìn nhau, lo lắng chạy theo dặn dò cô: "Đi sớm về sớm, cẩn thận đừng để bị gây khó dễ, nếu bị chọc giận phải cố nhịn, xung đột trực tiếp đối với cậu không tốt. Nếu như thật sự quá khó khăn, lần sau bọn tớ xin đi thay cậu."
"Đâu có khoa trương như vậy."
"Dù sao chuẩn bị tâm lý trước vẫn tốt hơn."
"Yên tâm đi." Tang Du quay đầu nở nụ cười, lúm đồng tiền như ẩn như hiện: "Tớ có thể ứng phó được."
Giữa trưa ánh mặt trời rất nóng, cửa sổ thủy trên hành lang của trung tâm phục hồi chức năng trở nên chói mắt, Tang Du đứng trước cửa khoa tiêu hóa, chân dài thẳng tắp, eo nhỏ đến mức một tay có thể ôm hết, hàng mi vừa dài vừa dày như phủ kín ánh sáng, đến lúm đồng tiền cũng biến thành hồ nước nhỏ lấp lánh.
Hai cô y tá kia dựa sát vào nhau, nhìn cô đi xa, lặng lẽ kề tai nhau nói nhỏ: "Hơn nữa, Tiểu Ngư của chúng ta lớn lên xinh đẹp như thế, chắc không có ai nỡ gây khó dễ đâu."
"Chưa chắc, thực sự có quá nhiều tiền lệ rồi, bệnh nhân bí ẩn kia ra giá cao để truyền dinh dưỡng tại nhà..." Người kia chậc chậc hai tiếng: "Phần lớn đều có tính tình không tốt, tôi nghĩ sẽ rất khó chăm sóc."
Tang Du quen thuộc đi tìm chiếc xe điện cừu nhỏ của mình, rồi gắn hộp thuốc lên ghế sau, chậm rãi ra khỏi cổng của trung tâm phục hồi, đường đi dọc theo bờ sông rất suôn sẻ.
Mây trôi gió thổi, mặt sông gợn sóng.
Lúc Tang Du chờ đèn đỏ, ngẩng đầu có thể nhìn thấy cách đó không xa là một khu dân cư cao cấp nổi tiếng sừng sững mọc san sát nhau, lâm giang bàng thủy *, vị trí địa lý rất tốt, màu xám chì bên ngoài tòa nhà chìm trong ánh sáng lạnh trong trẻo, tự có một sự cao quý khiến người ta ngước nhìn.
* Lâm giang bàng thủy: ý nói gần sông nước.
Cô giương mắt nhìn chằm chằm, nghĩ tới ngôi nhà hai phòng nho nhỏ mà cô mong muốn từ lâu, với thu nhập hiện tại của cô phải tích trữ một hai năm mới đủ tiền đặt cọc, còn như loại biệt thự hai tầng diện tích lớn vị trí cạnh bờ sông đoán chừng phải chờ kiếp sau.
Mặc dù cô mua không nổi, nhưng bệnh nhân hôm nay sống ở đó, cô có thể nhìn cho đã mắt.
Đèn đổi sang màu xanh, Tang Du đang muốn đi tiếp, đột nhiên cảm thấy mu bàn tay chợt lạnh, những giọt nước mưa chẳng hề có điềm báo mà từng giọt rơi xuống "tạch tạch", bắn ra bọt nước vang dội.
Xung quanh cô đột nhiên liên tục vang lên tiếng mắng chửi của người đi đường: "Cái quái gì mà ngày nắng cũng đổ mưa..."
Tang Du ngẩng đầu lên nhìn, cũng không đúng, rõ ràng trời vẫn xanh, nhưng nước mưa nặng trĩu lại liên tục rơi xuống, ban đầu còn lát đát thưa thớt, ngay sau đó lập tức trở nên dày đặc, đồm độp rơi trên đường.
Những đám mây đen thấp cũng tụ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hiển nhiên chuẩn bị sẽ có một trận mưa lớn.
Trong lòng Tang Du đã sớm mắng dự báo thời tiết không đáng tin cậy hàng trăm lần, cô rời khỏi trung tâm phục hồi chức năng còn chưa tới hai mươi phút, vả mặt nhanh thật.
Cô vội vã vặn xe điện cừu nhỏ đến tốc độ tối đa, dùng hết tốc lực đội mưa chạy nước rút về phía biệt thự ven sông.
Năm phút sau, cô đứng dưới mái hiên pha lê trước cửa thủy tinh, đúng lúc tiếng sấm nơi chân trời rền vang, mưa to như trút nước.
Tang Du thở phào, may mắn cô chạy nhanh nên không bị xối ướt nhiều.
Cô ấn vào chuông cửa nhà của bệnh nhân, sau đó nghe được giọng nói thật thà của một người trung niên: "Y tá Tang Du của trung tâm phục hồi chức năng đấy à?"
"Vâng, là tôi." Cô đem thẻ công tác đặt trước camera.
Cánh cửa thuận lợi mở ra, đúng lúc có thang máy dừng lại ở tầng một, Tang Du bước vào trong. Cô đứng đối diện một tấm kính lớn nên mới phát hiện ra vừa rồi trải qua một phen giày vò, dáng vẻ hiện tại của mình vô cùng nhếch nhác.
Mái tóc đen bết lại nửa ướt nửa khô, một vài sợi rũ xuống dính chặt vào gương mặt trắng bệch, quần áo y tá chuyên dụng để khám tại nhà dính đầy vết nước, đôi giày màu trắng cũng không may mắn thoát nạn, lạnh như băng.
Quả thật chỉ có một chữ "thảm".
Tang Du ý thức được rằng mình đã dùng hình tượng thế này xuất hiện trong video intercom * của người nhà bệnh nhân, nhớ tới lời dặn dò của hai người chị em trong khoa thì trong lòng không khỏi lo lắng, tranh thủ thời gian đưa tay lên cố hết sức chỉnh trang để bản thân trông gọn gàng chút.
* Video intercom: Là hệ thống cho phép bạn trao đổi trong ngoài bằng hình ảnh và giọng nói. Nó giúp bạn có thể tự mở cửa từ xa cho khách, mà không nhất thiết phải ra ngoài.
Thang máy chậm rãi đi lên rồi vững vàng dừng lại ở tầng 16.
Tang Du hít sâu, đứng thẳng lưng, cô đang định gõ vào cánh cửa lớn duy nhất của tầng, thì cánh cửa run nhẹ rồi chủ động mở ra từ bên trong, phát ra âm thanh 'lạch cạch'.
Cô nín thở, chuẩn bị thật tốt để đối mặt với lời trách mắng, nhưng không ngờ đối phương lại có vẻ mặt hết sức thân thiện.
Người đàn ông trước mặt cô khoảng chừng trên dưới năm mươi tuổi, khóe miệng mỉm cười, sau khi nhìn thấy cô, trong mắt lóe ra ánh sáng vui vẻ.
"Cô Tang, mời vào."
Giọng nói này giống với giọng cô nghe từ thiết bị trước cửa, đây hẳn là người vừa rồi nói chuyện với cô.
Mừng rỡ? Tang Du cảm thấy có lẽ là cô não bổ quá độ, hơi lui về sau một chút rồi giải thích: "Xin lỗi, trên đường đi giày bị ướt, xin hỏi có bọc giày hay không? Hoặc là túi nhựa cũng được ạ."
Trước đó cô đã tự chuẩn bị một đôi giày và bộ đồng phục y tá trong túi, nhưng đoán chừng bây giờ nó đã bị ướt đẫm không thể mặc được nữa.
Người đàn ông trung niên xua xua tay: "Đổi dép lê đi."
Tang Du cúi đầu nhìn, dép lê đã được chuẩn bị sẵn, nó đặt cách chân cô không xa, màu xanh xám tươi mát, được làm từ vải bông, ở trên còn thêu hai con Tiểu Ngư ngây thơ đáng yêu.
Nhìn có vẻ rất đắt.
Mặt cô hơi hơi nóng, chân thành nói: "Chân tôi cũng ướt..."
Ngụ ý, sẽ làm bẩn.
"Không vấn đề." Người đàn ông trung niên buộc miệng nói: "Đôi giày này chính là tiên sinh cho cô..."
Nói đến đây, bác ấy vội dừng lại, cười ha hả mập mờ: "Vốn là chuẩn bị cho cô, sau này cô đến đây sẽ dùng nó."
Tang Du chớp chớp mắt khó hiểu, cô chú ý tới phía trong vẫn còn một dì mặc tạp dề, ánh mắt vô cùng trìu mến, liên tục ra hiệu cô đổi giày, phản ứng giống hệt người chú kia.
Hai ánh mắt tuy là nhiệt tình kì lạ nhưng không có ác ý, khiến cô buông lỏng hơn nhiều.
Chắc là vận may của cô tốt nên gặp được nhà vừa có tiền lại tốt bụng.
Tang Du nghe lời đổi sang dép lê, đi thẳng vào vấn đề: "Xin hỏi bệnh nhân ở đâu ạ?"
"Tiên sinh ở trong phòng ngủ trên lầu."
Lần thứ hai nhắc tới "tiên sinh".
Tang Du nghĩ ít nhất cô có thể xác định bệnh nhân này là nam, có thể được bác ấy xưng hô cung kính như thế, tuổi có lẽ cũng không nhỏ. Chỉ là cô không rõ lắm mắc bệnh gì mà cần phải nằm trên giường truyền dinh dưỡng.
Trước khi đến đây, ngoại trừ tỉ lệ và liều lượng dịch dinh dưỡng ra, còn cái khác cô chẳng biết gì cả.
Trung tâm hồi phục chức năng khác với bệnh viện bình thường, phương hướng chủ yếu là điều dưỡng. Hơn nữa chỗ của cô được biết đến là nơi có phục vụ cao cấp riêng tư, những bệnh nhân có giá trị con người cao sẽ được bảo mật thân phận và bệnh tình, những người làm y tá như cô chỉ biết nghe lệnh, từ trước đến nay luôn ngậm miệng, không hỏi những thứ không nên hỏi.
Ngẫu nhiên sẽ có các yêu cầu khám bệnh tại nhà, đa số đều có rất nhiều quy tắc, chỉ cần có một chút không hài lòng đều sẽ bị khiển trách hoặc khiếu nại.
Cho nên hai chị em đã có kinh nghiệm mới căng thẳng như vậy, lo cho người lần đầu ra ngoài như cô.
Người đàn ông trung niên dẫn Tang Du lên lầu hai, đứng ngoài cánh cửa trong cùng nhẹ nhàng gõ ba tiếng.
Tang Du không nghe thấy trả lời.
Bác ấy tự đặt tay lên nắm đấm cửa, cánh cửa mở ra, nghiêng người mời cô vào trong: "Tôi họ Trần, nếu cô có nhu cần gì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào."
Tang Du bất ngờ: "Ngài không ở bên cạnh xem à?"
Bác Trần lắc đầu: "Tiên sinh không thích quá nhiều người ở đó."
Nói xong bác ấy xoay người đi khỏi, lầu hai lớn như vậy chỉ còn lại một mình Tang Du.
Cô sợ run hai giây rồi cẩn thận gõ cửa lần nữa, thử nói: "Xin chào, tôi là y tá của trung tâm phục hồi chức năng, đến tiêm cho ngài"
Lặng ngắt như tờ.
Ngủ rồi? Không nghe thấy? Hay là không muốn phản ứng?
Phòng ngủ có diện tích rất lớn, cửa phòng đối diện với bức tường, Tang Du đứng bên ngoài không thể nhìn toàn cảnh, gắng gượng lắm mới có thể nhìn thấy góc chăn màu thẫm.
Cô không hiểu vì sao tim mình đập nhanh hơn, không suy đoán lung tung nữa, cô lên tiếng: "Tôi vào đây." Sau đó cô bước nhẹ vào, liếc mắt nhìn thấy bên trái đặt một chiếc giường, nằm trên đó là một người đàn ông trẻ tuổi đang đeo bịt mắt không nhúc nhích.
Từ từ, đàn ông...trẻ tuổi?
Bên trong phòng không bật đèn, ánh sáng lờ mờ, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, nước mưa giội đầm đìa trên cửa sổ sát đất, cả thế giới mơ hồ thành mặt nước sóng sánh.
Càng đến gần, Tang Du càng nhìn rõ, đợi đến khi cô đã đứng cạnh giường nhìn được rõ ràng gương mặt của người đàn ông này thì giật mình ngây ngốc hết một lúc, bên trong não bộ hoàn toàn mất kiểm soát mà điên cuồng tuôn ra một đống từ cảm thán.
Đây thật sự là một người đàn ông sao? Không phải là tác phẩm nghệ thuật đấy chứ...
Mặc dù bị vải đen che mất nửa gương mặt nho nhỏ, chỉ lộ ra cái mũi, đôi môi và làn da tái nhợt, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp, từng đường cong hoàn mĩ của một nửa khuôn mặt còn lại, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khẳng định đây là một đại mỹ nhân hiếm gặp.
Không phải nét nữ tính, cũng không liên quan đến giới tính, đơn giản chỉ là cảnh đẹp ý vui.
Tang Du sờ mũi theo bản năng, may thật, rất sạch sẽ, không chảy máu.
Cô cũng biết cứ nhìn chằm chằm người ta thế này là bất lịch sự, nên cố gắng kiềm nén sự rung động của trái tim xuống, cưỡng ép bản thân dời mắt, nhưng ngay sau đó cô lại chú ý đến hai bàn tay đặt bên ngoài chăn của anh.
Mười ngón tay thon dài, gân cốt gọn gàng, mạch máu gần như trong suốt, tay áo hơi lệch lên một chút, lộ ra cổ tay gầy yếu, một bên tay trống không, một bên mang hai chuỗi ngọc màu xanh đen.
Đúng lúc này, ngoài cửa sổ xuất hiện sấm sét, ánh sáng chói mắt, tiếng sấm điếc tai.
Tang Du nhất thời sinh ra một loại cảm giác kì lạ hoang đường, trời âm u, mưa to, biệt thự, mỹ nhân ốm yếu, khiến cô cảm thấy bản thân đang tự tiện xông vào một bí cảnh xa hoa lãng phí.
Cũng không biết là cô bị dọa hoảng sợ hay do bị cảm, giọng mũi xuất hiện, nhỏ giọng hỏi: "Tiên sinh? Ngài tỉnh chưa ạ?"
Cô luôn cảm thấy mỹ nam này sẽ không trả lời.
Giây tiếp theo, người đàn ông có thể so sánh với tác phẩm nghệ thuật này khẽ cử động, nghiêng đầu sang phía cô, sau đó gật đầu một cái.
Thật sự là người sống!
Tang Du thật không biết nên khóc hay nên cười bản thân mình nữa, đúng là là suy nghĩ vớ vẩn. Bởi vì cuối cùng cũng được người nọ phản ứng nên cảm giác khẩn trương giảm đi hẳn, giọng nói của cô không tự chủ dịu xuống: "Trước tiên tôi sẽ đo huyết áp của ngài, sau đó phải tiêm vào tĩnh mạch, có lẽ sẽ mất khoảng hai tiếng rưỡi."
Người đàn ông vẫn gật đầu như cũ, không nói không rằng, đến bịt mắt cũng không tháo xuống.
Tang Du cho dù rất tò mò cũng không dám hỏi nhiều, tập trung tinh thần, tự đi bật đèn trong phòng, rửa sạch tay, sau đó mở máy đo huyết áp.
Huyết áp thấp, tim đập nhanh, nhưng vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được.
Cô nhíu mày: "Bây giờ ngài có đau đầu không? Lần ăn cơm gần nhất là lúc nào?"
Người đàn ông im lặng, sau vài giây thì lắc đầu với cô, đôi môi nhợt nhạt hơi hé mở, thế nhưng tựa như tơ lụa nho nhỏ có chút luống cuống.
Sau một phút xúc động hỏi thăm, Tang Du có chút hối hận, nếu đã là bệnh nhân thần bí, dĩ nhiên có quyền không cần trả lời, cô chỉ cần làm tốt vai trò của người học y là được.
Cô cố nhịn xuống, không nhiều chuyện nữa, yên lặng mang khẩu trang bao tay vào, sau đó cẩn thận nâng tay trái của anh lên vỗ nhẹ, vỗ nhiều lần mới thấy mạch máu xanh nhạt dần hiện lên.
Khi kim tiêm đâm vào, bàn tay lạnh lẽo của anh hơi cuộn tròn lại.
Tang Du điều chỉnh tốc độ chảy rồi rời khỏi phòng, phải nắm rõ nguyên tắc không tùy tiện đụng chạm không tùy tiện nhìn, hiển nhiên sẽ không chú ý khi cô vừa ra ngoài, người đàn ông trên giường đã lập tức vén bịt mắt lên, nhanh chóng lấy điện thoại đặt dưới gối soạn một tin nhắn rồi gửi đi.
Bác Trần nắm chặt điện thoại còn đang kêu, liên tục nhìn lên trên cầu thang, vừa thấy Tang Du đi xuống thì nhanh chóng hỏi thăm: "Cô Tang, lúc nãy trên đường đến đây chắc là bị mắc mưa rồi? Cô đến đây uống chén trà gừng đi."
Tang Du cười từ chối: "Không sao, tôi về trung tâm phục hồi trước, đến lúc rút kim lại qua."
Bác Trần chỉ tay ra ngoài cửa sổ: "Nhưng mà mưa lớn quá."
Đúng thật, mưa đến tối tăm trời đất, thế giới mịt mờ.
Tang Du vẫn kiên trì: "Không sao cả, tôi đi xe."
Bác Trần nghe theo dặn dò của tiên sinh, nhất định phải khuyên Tang Du ở lại, nên bác ấy tiếp tục tìm lí do nói: "Cô đã đến đây thì cũng biết rồi, đi bộ từ đây ra cửa lớn rất xa, ở đây tôi cũng không có áo mưa. Nếu cô dầm mưa bị bệnh, chúng tôi cũng phải để ý, vì cô thường xuyên tiếp xúc với tiên sinh, nên nếu cô bị bệnh thì ít nhiều gì cũng ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe ngài ấy, chi bằng cứ ngồi xuống đây, bên phía trung tâm tôi sẽ giúp cô giải thích.''
Câu nào cũng có lý, nhắc nhở cô hậu quả rất nghiêm trọng.
Tang Du bị câu "ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe ngài ấy" đánh bại, bất đắc dĩ bỏ cuộc: "Vậy tôi ngồi đây là được, ngài không cần phải để ý đến tôi đâu."
Bác Trần thấy cô đồng ý ở lại thì cười vui vẻ, theo như lời căn dặn của tiên sinh tăng nhiệt độ phòng, đem trà gừng và trái cây ra để trước mặt cô.
Tang Du nhìn sơ qua phòng khách lớn mà cô đang ngồi, lặng lẽ thở dài.
Cả ngôi nhà và chủ nhân đều tốt như thế, nếu không có việc gì làm cứ ngồi ngây ngốc đợi ở đây cũng rất khó chịu nha.
Nói đi cũng phải nói lại, mọi việc hôm nay không được tự nhiên, tất cả đều là do dự báo thời tiết gây ra. Nếu không thì cô đâu có ướt sũng mà đến nhà người ta như vậy, bây giờ còn quẫn bách ngồi ngây người ở đây thế này.
Quả nhiên sử dụng chương trình nhỏ ít được nhiều người chú ý nên ăn phải quả đắng mà.
Cô cúi đầu, gò má trắng trẻo hơi phồng lên, tức giận mở phần mềm quản lý, tìm giao diện cài đặt của chương trình dự báo thời tiết, để lại một bình luận rất thẳng thắn chính xác: "Lừa người, dự báo là trời nắng kết quả chẳng mấy chốc mưa to đổ xuống, hại tôi bị nhốt trong nhà bệnh nhân, bây giờ tôi đang rất muốn gỡ cài đặt đây."
Gửi thành công.
Trong phòng ngủ trên tầng, điện thoại đặt cạnh gối của người đàn ông rung lên.
Dưới lầu, Tang Du vừa mới gửi nhận xét được ba hoặc năm giây, cô còn chưa kịp gỡ đã nghe tiếng "ting ting", phần mềm quản lý gửi tới cho cô một thông báo: "Bình luận của bạn đã được nhà phát triển trả lời."
Cô giật mình, tiện tay nhấn vào.
Phía dưới bình luận của cô bất ngờ xuất hiện ba chữ hết sức nghiêm túc, cộng thêm một chuỗi dấu chấm câu ——
"Thật xin lỗi..."
Lúc cô còn đang kinh ngạc, tin nhắn hồi âm thứ hai lại được gửi đến: "Đừng gỡ cài đặt, có được không?"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Các bạn nhớ like facebook, follow wattpad và bình chọn cho truyện để tiếp thêm động lực cho SC nhé ^^
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
_La Verne_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro