Chap 1: Gặp lại
Edit: phanhh
Thời Hạ mắc bệnh thận, cả hai quả thận bắt đầu suy kiệt.
Bác sĩ khuyên cô không nên từ bỏ hi vọng, cần phải thả lỏng tâm trạng, việc giữ tâm trạng tốt đối với bệnh tình của cô rất quan trọng.
Bác sĩ phụ trách của cô là người tốt bụng, nói năng uyển chuyển, nhưng Thời Hạ có thể hiểu được ẩn ý của bác sĩ, một là đổi thận, hai là chết.
Mà hiện tại lại không có thận phù hợp, cho nên Thời Hạ chỉ còn lại một con đường, đó chính là chết.
Thời Hạ kì thật rất muốn chết đi cho xong, bác sĩ phụ trách của cô nói rất đúng, người muốn sống thì phải có hy vọng. Nhưng con mẹ nó, cô đã hết hy vọng từ lâu rồi, hy vọng ở đâu cơ chứ.
Hy vọng sau khi chết phải đầu thai thật tốt sao?
Thời Hạ suy nghĩ xem phải chết thế nào để giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân, thế nên cô trốn lên sân thượng bệnh viện hút thuốc.
Bệnh nhân thường sẽ bị cấm hút thuốc, mỗi ngày có vô số ánh mắt bác sĩ, y tá nhìn chằm chằm, nếu không muốn thường xuyên bị nhắc nhở thì chỉ còn cách lén lút hút.
Mà sân thượng bệnh viện này đã bị biến thành câu lạc bộ của những người nghiện thuốc lá, giữa các ông chú có hàm răng ố vàng là Thời Hạ trẻ trung xinh đẹp nhất ở đây.
Là con người dù cho thế nào cũng phải chết, thế nhưng còn phải nghĩ chết thế nào để giữ được tôn nghiêm, thật là châm chọc.
Thời Hạ đứng ơi nơi khuất gió hung hăng hút một ngụm thuốc, cảm thấy cứ như vậy chết đi cũng khá tốt. Mấy năm nay cô hút thuốc rất nhiều, cũng may là hàm răng chưa bị đổi màu, chờ tới lúc giống mấy ông chú kia, trở thành cô gái xinh đẹp với hàm răng vàng khè, chắc cô cũng không chịu nổi mất.
Gió mùa hạ mang theo cái nóng oi bức, ngón tay thon dài của Thời Hạ kẹp lấy điếu thuốc, thành thạo hít mây nhất khói, nửa mái tóc cô bay tán loạn trong gió, nếu lúc này có người đi lên chắc chắn sẽ bị cô dọa cho chết khiếp.
Thời điểm có người đẩy cửa bước vào, Thời Hạ đang châm lửa hút điếu thuốc mới.
Lúc sáng bác sĩ đã tịch thu bật lửa và thuốc lá của cô, đây là ba điếu thuốc cùng bật lửa cô đã xin của bệnh nhân phòng bên cạnh.
Gió quá lớn, quê diêm cứ vừa sáng lại bị thổi tắt, Thời Hạ cứ châm rồi lại bị tắt, lặp đi lặp lại mấy lần, thẳng đến khi cửa sân thượng bị người đẩy ra.
Thời gian này cũng sẽ có người nghiện thuốc chạy lên trộm hút, Thời Hạ cũng không suy nghĩ nhiều, cô ngậm thuốc lá ngẩng đầu nhìn qua.
Trên sân thượng có một bóng đèn 50W, ánh sáng mờ nhạt treo trước cửa , nói chính xác là ở trên đỉnh đầu người kia.
Thời Hạ ngẩn người một lúc lâu, thẳng đến khi qué diêm cháy đến đầu ngón tay cô.
Mặt người con trai lộ rõ vẻ tang thương, cõng hai chiếc ba lô trên vai, dáng vẻ phong trần mệt mỏi.
Nếu không phải do cặp mắt kia, Thời Hạ đã không nhận ra người trong trí nhớ có gương mặt lạnh lùng - Thẩm Nhất Thành.
Trong đêm hè oi ả, đôi mắt Thẩm Nhất Thành so với bóng đèn trên đầu anh càng muốn sáng hơn.
Thẩm Nhất Thành tiến lên vài bước, ném hai chiếc ba lô xuống đất, mang theo một đống tro bụi khiến cho Thời Hạ nhịn không được hỗ khan vài tiếng.
Thẩm Nhất Thành ngồi xuống bên cạnh cô, duỗi tay rút điếu thuốc trong miệng cô ra sau đó nhét vào miệng mình, Thời Hạ ngẩn người chốc lát rồi lại rút ra điếu thuốc khác vừa rồi cô xin được.
Thẩm Nhất Thành liền hút hai ngụm, rũ mắt, ngậm thuốc lá, thanh âm trầm thấp không có cảm tình: " Tôi đã làm kiểm tra thành công rồi, có thể hiến thận cho cậu".
Thời Hạ trầm mặc.
Bao lâu rồi hai người không gặp lại.
Cô suy nghĩ một chút.
Vừa nghĩ tới mà đã nhớ ra số ngày.
Từ khi nào trí nhớ cô đã tốt đến thế rồi?
Chín năm, bảy tháng, mười ngày.
Thời Hạ nhìn thoáng đồng hồ trên cổ tay, hiện tại đã là nửa đêm 11 giờ 30 phút.
Ngày đó anh đi lúc 10 giờ sáng, nói như vậy chính là thành chín năm, bảy tháng, mười ngày, mười giờ, ba mươi phút.
" Mấy năm nay cậu đi nơi nào?"
Thời gian dài như vậy không gặp, có phải nên cùng anh ôn chuyện hay không?
" Stromboli."*
*Stromboli: Là một hòn đảo nhỏ ơi biển Tyrrhenia, ngoài khơi bờ biển phía Bắc Sicilia, có chứa một trong ba núi lửa hoạt động tại Ý.
"À" Thời Hạ kéo dài giọng, chớp chớp mắt " Nó ở đâu thế? Mình chưa bao giờ nghe qua."
" Cậu không cần quan tâm đó là chỗ nào đâu." Thẩm Nhất Thành tức giận hung hăng hút một ngụm thuốc, phun ra mấy vòng khói " Vẫn là quan tâm thận cửa cậu trước đi."
Thời Hạ nhún nhún vai, lấy ra điếu thuốc cuối cùng trong miệng, nghiêng đầu nhìn Thẩm Nhất Thành, sau đó tiến sát lại gần, điếu thuốc của cô chạm vào điếu thuốc trong miệng anh.
Thẩm Nhất Thành cả người căng thẳng.
Thời Hạ hít một hơi, hai điếu thuốc trong bóng đêm chạm nhau tạo ra đốm sáng.
Chỉ sáu đồng tiền là mua được một bao, thuốc lá rẻ thật.
Thời Hạ hút thuốc này cảm thấy hương vị bất đồng so với hương vị trong quá khứ.
Thẩm Nhất Thành cứ ngồi như vậy, mặc kệ cô tuỳ ý tới gần rồi lại cách xa, biểu tình thực nhạt nhẽo.
Hơi thở phong Trần mệt mỏi cùng mùi nước sát trùng ơi bệnh viện hoà vào nhau một cách hoàn mỹ.
" Đi chỗ đó làm gì?" Không khí giống như có chút nặng nề.
Điếu thuốc lá trên tay cô đã bị hút một nửa rồi mà vẫn chưa thấy Thẩm Nhất Thành trả lời.
Khi Thời Hạ cho rằng anh sẽ không trả lời, Thẩm Nhất Thành lại mở miệng " Xem núi lửa."
" Ách" Thời Hạ ngậm thuốc lá nghẹn nửa ngày " Anh hùng, thực dũng cảm."
Trong bóng đêm, mí mắt Thẩm Nhất Thành hung hăng giật một cái, thật con mẹ nó dũng cảm :>
Ánh đèn neon sáng lấp lánh, Thời Hạ còn cho rằng chính mình đã quên lí do vì sao người này đột nhiên xuất hiện, cô cố gắng suy nghĩ.
Thời Hạ vẫn luôn giữ vững tâm thế bị hư thản chờ chết, lại bị loại cảm xúc đột nhiên xuất hiện nay làm cho buồn phiền, nguyên lai là có vài lúc so với chết còn dễ chịu hơn.
Cái phiền muộn này xuất hiện, điếu thuốc mới hút được nửa không biết thế nào liền tắt, diêm cũng không còn, Thời Hạ đem nửa điếu còn lại liền ném đi.
Không có thuốc lá Thời Hạ cảm thấy hơi bất an, móng tay cào nhẹ lên mắt đất, dường như cô không nghĩ ra từ để nói " Nếu đi xem núi lửa, như thế nào đã trở lại rồi?"
Cô từ trước tới nay đều không nghĩ tới có một ngày sẽ cùng Thẩm Nhất Thành tâm bình khí hoà* nói chuyện phiếm, phảng phất bọn họ dường như quên hết ân oán trong quá khứ.
*Tâm bình khí hoà: Tâm thái ổn định, một tâm hồn bình thản, vô dục vô cầu.
" Bởi vì cậu sắp chết". Thẩm Nhất Thành tự giễu cười một tiếng, ngón trỏ khó khăn gẩy chút khói bụi.
" Cho nên, cậu tới là để ghép thận cho tôi?" Thời Hạ nhịn không được thấp thấp nở nụ cười, người này ngàn vạn dặm gấp gáp trở về chính là vì muốn hiến thận cho cô sao?
Hơn nữa kiểm tra thận lại còn phù hợp, con mẹ nó cái này gọi là nghiệt duyên a!
Thẩm Nhất Thành không nói chuyện.
Thời Hạ cười đứng lên " Cậu đi đi."
Thẩm Nhất Thành là người bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi li, chưa bao giờ để người khác thiếu mình thứ gì.
Đây chính là một quả thận, là thận đấy, đó chẳng phải là thứ nam nhân quý nhất hay sao?
Thời Hạ nhịn khống được hướng nửa người dưới của anh liếc mặt một cái, chân dài, vòng eo tinh tráng, còn có bộ vi không thể nói nào đó ơi trong quần kia nữa, chắc mấy năm nay thận anh nhất định không có cơ hội rảnh rỗi đấy chứ.
Cô nếu nhận quả thận này của anh, Thẩm Nhất Thành sợ là sẽ đuổi theo không bỏ.
Thế nhưng thiếu cái thận này cô cũng sẽ sống không nổi.
Vậy mà chắc Thời Hạ đã quên, Thẩm Nhất Thành là người khi muốn làm chuyện gì thì không ai có thể ngăn cản anh, anh muốn đem thận ghép cho Thời Hạ, Thời Hạ không cần cũng phải lấy!
—————————————
Lời editor: Mọi người thông cảm, mình là người lần đầu edit vậy nên edit có chút chậm. Nếu có chỗ nào sai sót các bạn hãy cmt nhắc nhở mình nhé😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro