Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

2020, cuối xuân đầu hạ.

Đây là một giai đoạn khó khăn đối với Tiêu Chiến.

Thời điểm đưa Vương Nhất Bác về gặp bố mẹ, tâm trạng anh vui vẻ bất ngờ, chuyện công việc cũng hết sức tích cực. Tuy vậy, không lâu sau đó, anh lại vấp phải nhiều rắc rối - vốn có thể tránh được, nhưng cuối cùng lại chạy trời không khỏi nắng.

Công ty quản lý mà Tiêu Chiến ký chưa từng cho anh bất kỳ tài nguyên tốt nào. Kỳ thực vấn đề không hẳn do người đại diện Lý Hoan mà công ty này căn bản không khác gì một ngôi chùa nhỏ, sư nhiều, cháo thì vẫn ít (*). Hầu như tài nguyên tốt đều dành cho một số người nổi tiếng. Những kẻ "đi thì cũng dở, ở không xong" (**) như anh chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình.

Sau hơn một năm, Tiêu Chiến đã dần quen tự lực cánh sinh. Vốn anh không trông mong Lý Hoan giúp đỡ gì nhiều, nhưng gã đại diện này thậm chí còn cản đường anh.

Anh đã tham gia nhiều đoàn phim và ngày càng mở rộng quan hệ. Tính anh không ngại khó cũng không kén chọn, và hầu như được lòng tất cả những người từng hợp tác. Cách đây không lâu, một Đạo diễn Tuyển vai liên lạc với anh, nói rằng nam thứ đoàn phim của họ đã một đi không trở lại và cần người thế chỗ. Đây không phải một bộ phim kinh phí khủng, nhưng đạo diễn và diễn viên chính lại khá có tiếng tăm. Trong tình huống bình thường, không lý nào một đoàn phim cỡ này lại tìm Tiêu Chiến đóng vai nam thứ.

Đạo diễn Tuyển vai muốn giúp đỡ anh. Sau buổi thử vai, Đạo diễn chính cũng khá hài lòng với anh, chỉ còn cần bước ký tên.

Đúng lúc này, Lý Hoan tìm đến bảo anh vào vai nam phụ số 5 trong một đoàn phim khác. Chưa cần nói vai diễn, bộ phim này là 'tác phẩm' truyền hình do Giải trí Lạc Ngu hợp tác với một công ty nhỏ tự sản xuất, nam chính là người Lạc Ngu đang lăng xê gần đây, từ kịch bản đến trang phục đều chắp vá. Tiêu Chiến thực sự không muốn lãng phí thời gian trong một đoàn phim như vậy. Hơn thế nữa, lịch trình này xung khắc với bộ phim anh sắp ký, và anh tuyệt đối không muốn chấp nhận.

Lý Hoan không ngờ rằng Tiêu Chiến có thể tự tìm được tài nguyên chất lượng mà không nhờ vào người đại diện. Một mặt hắn cảm thấy xấu hổ, mặt khác, hắn không hài lòng với thái độ bất hợp tác của anh. Khi Tiêu Chiến từ chối, hắn lấy hợp đồng ra để ràng buộc. Giấy trắng mực đen rõ ràng, anh không còn sự lựa chọn nào khác. Anh không được phép đóng vai nam thứ kia, và đoàn làm phim cuối cùng chọn được người khác.

Cứ nghĩ từng đó đã đủ để Tiêu Chiến cảm thấy khó ở với Lý Hoan. Nhưng không, để đâm anh thêm một nhát, Lý Hoan thậm chí còn không giao ra vai nam phụ thứ 5 kia. Hắn quay xe, nhét anh vào một đoàn phim khác thậm chí còn kệch cỡm hơn bộ phim tệ hại kia.

Đây là lúc Tiêu Chiến ngộ ra, phải chấm dứt hợp đồng trước hạn.

Anh nghiên cứu bản hợp đồng đó nhiều lần, nhờ cả bạn bè cũ làm công tác pháp lý hỗ trợ, cuối cùng đi đến kết luận: có thể xé hợp đồng trước thời hạn, nhưng anh cần có đủ tiền.

Hợp đồng của Giải trí Lạc Ngu cực kỳ (*). Khi ký kết, họ hứa hẹn đao to búa lớn - hiển nhiên chỉ là hứa suông, nhưng muốn hủy hợp đồng lại không suông sẻ như vậy. Cũng không phải chưa từng có tiền lệ trong công ty, nhưng hầu hết những người đề nghị kết thúc sớm đều là nghệ sĩ nổi tiếng. Có công ty khác sẵn sàng tiếp quản và chi trả tiền đền bù hợp đồng cho họ.

Trường hợp của Tiêu Chiến lại không giống.

Anh vẫn còn lâu mới nổi tiếng. Có công ty khác muốn đưa ra lời mời, nhưng khi biết anh đang vướng hợp đồng hiện tại, họ không liên hệ lại nữa.

Các công ty quản lý đều quan tâm chuyện rót vốn - thu lời. Họ sẵn sàng đầu tư vào tiềm năng của bạn, nhưng đầu tư bao nhiêu thì bạn không có quyền quyết định. Hình thức kinh doanh này vốn có rủi ro, với những công ty như Lạc Ngu, việc ký hợp đồng với nhiều nghệ sĩ, thu về vài cú hit được xem là lợi nhuận. Đối với họ, bỏ ra số tiền lớn giúp ai đó thanh lý hợp đồng là vô cùng phiền phức. Tốt hơn hết là quay đầu, tìm một người mới chưa bị thỏa thuận nào ràng buộc.

Thật lòng, không phải không có cách để Tiêu Chiến chấm dứt hợp đồng - thậm chí ngay lập tức anh có thể chồng đủ tiền bồi thường, ngẩng cao đầu rời đi. Có những việc chỉ cần hỏi thôi, nhưng anh lại không cách nào nói ra miệng được.

Phần chi phí bồi thường khổng lồ đối với anh này, từ phía Vương Nhất Bác mà nói thật sự chỉ cần búng ngón tay. Nhưng sao anh có thể để Vương Nhất Bác đứng ra giải quyết vấn đề giúp mình, chỉ vì lý do này chứ?

Tiêu Chiến trăn trở rất nhiều lần, cuối cùng vẫn không nhờ Vương Nhất Bác hỗ trợ - có thể là do lòng tự trọng, cũng có thể vì anh muốn tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn sai lầm của bản thân. Anh giữ bí mật với Vương Nhất Bác, âm thầm liên hệ nhiều người, cố gắng tìm một nơi tốt nhất cho mình trước. Dù bên kia chỉ gánh vác một phần phí đền bù hợp đồng, ít nhất anh có thể hoạch định được tương lai của chính mình.

Điều Tiêu Chiến không nghĩ tới là, cũng là người đại diện, nhưng trong khi Lý Hoan chỉ được xem như người bên lề trong ngành, Lưu Hiểu Vũ - đại diện của Vương Nhất Bác - lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Sau nhiều năm làm việc với thần tượng quốc dân, vòng quan hệ Lưu Hiểu Vũ xây dựng được không thể dùng tiêu chuẩn đại diện nghệ sĩ thông thường để so sánh.

Tiêu Chiến muốn đổi công ty, dĩ nhiên cần tìm đến rất nhiều người. Khi trò chuyện riêng, vài người trong số đó nhắc đến việc các nghệ sĩ nhỏ hiện tại gặp quá nhiều khó khăn, muốn thoát khỏi hợp đồng nô lệ phải ngược xuôi vùng vẫy. Lưu Hiểu Vũ thoáng nghe, cảm khái rằng câu chuyện này cực kỳ quen thuộc. Sau khi hỏi ra mới biết, người đó thực sự là Tiêu Chiến.

Anh ta vô cùng do dự, không biết có nên giúp đỡ hay không.

Mặc dù quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hiện đã ổn định, nhưng theo Lưu Hiểu Vũ biết, cả hai rất hiếm khi đề cập những vấn đề thế này khi ở bên nhau. Tiêu Chiến có lẽ không muốn Vương Nhất Bác can thiệp, nếu không, thay vì chạy khắp nơi như ruồi mất đầu, hẳn anh đã phải tìm đến cậu ấy đầu tiên,

Anh ta phân vân có nên cho Vương Nhất Bác biết điều này hay không, lại lo ngại sẽ khiến hai người không vui nếu mình nói quá nhiều.

Một ngày Vương Nhất Bác nói rằng cậu ấy muốn trao đổi gì đó với Lưu Hiểu Vũ, nghe có vẻ rất nghiêm trọng. Anh ta đoán, chín phần mười là liên quan đến Tiêu Chiến.

Hiếm khi Vương Nhất Bác ngập ngừng lúng túng thế này. Những lời cậu nói ra, với Lưu Hiểu Vũ, không khác gì sét đánh ngang tai:

"Ca, anh nghĩ nếu em với anh Chiến công khai thì có được không?"

Lưu Hiểu Vũ luôn cảm thấy, lúc miệng tiểu tổ tông này hỏi "có được không", thì tâm đã xác định phải "được" rồi.

Với hiểu biết của anh ta về nghệ sĩ của mình, dù có đôi khi nổi loạn và tùy hứng, nhưng Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ sơ suất những việc lớn, càng không đùa giỡn chơi chơi. E rằng cậu ấy đã sớm lên kế hoạch rồi.

Do đó, suy tính của Lưu Hiểu Vũ không đặt ở "có được không", mà là 'làm sao hạn chế tối đa tác động tiêu cực khi công khai quan hệ này'.

"Cậu sẽ cho anh thời gian chuẩn bị, đúng chứ?" - Anh ta thở một hơi dài.

Vương Nhất Bác nghe thấy những lời này lập tức thả lỏng vai: "Được, nhưng đừng lâu quá."

"Thực tế mà nói, việc công khai bây giờ là không tốt cho cả hai." Lưu Hiểu Vũ cuối cùng cũng không thể tránh né những gì nghe được gần đây. "Đặc biệt là phía Tiêu Chiến. Tình huống của anh ấy gần đây không hề tốt, quá nhiều thứ cần giải quyết, có thể không gánh nổi điều này. Nếu cậu đột nhiên đòi công khai, e rằng anh ấy sẽ là người phản đối đầu tiên."

Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng để ý mấy chuyện tầm phào trong giới. Nghe những lời này của Lưu Hiểu Vũ, cậu vô cùng ngỡ ngàng: "Ảnh đang gặp chuyện gì?"

Lúc gọi video mỗi ngày vẫn thấy bình thường mà.

Lưu Hiểu Vũ chỉ đành kể với cậu đầu đuôi ngọn ngành những gì anh ta biết, đồng thời đưa ra lời khuyên. Anh ta cảm thấy hiện tại, phía Tiêu Chiến không có một ai đủ năng lực điều hướng dư luận một khi chuyện hẹn hò lộ ra. Một công ty nhỏ như Giải trí Lạc Ngu chắc chắn sẽ tìm cách để cọ nhiệt, điều này thậm chí có thể làm chậm tiến độ của Tiêu Chiến, nếu Lạc Ngu có thêm lý do không muốn nhả người.

Vương Nhất Bác không đồng ý: "Vậy em càng phải công khai."

"Tại sao?" Lưu Hiểu Vũ không hiểu.

"Nhìn sao cũng thấy, đã lỡ trôi giữa sông (*) thì cứ quậy lên cho đục nước. Chuyện này càng ầm ĩ càng tốt, như vậy sẽ nhiều người theo dõi anh ấy, cũng nhiều công ty chú ý đến anh ấy hơn. Em hiểu tại sao anh Chiến không muốn nhờ em, nhưng giới này trước giờ vẫn vậy. Nếu anh ấy thoát khỏi hố này lại lọt phải hố khác thì làm sao đây?"

Lưu Hiểu Vũ get được rồi.

Lời Vương Nhất Bác nói không phải vô lý, nhưng cũng không dễ để giải quyết ổn thoả, vả lại...

"Anh không nghĩ Tiêu Chiến sẽ đồng ý.

"Ai nói ảnh cần đồng ý hay không đâu?" Vương Nhất Bác mím môi cười, nháy mắt, "Anh tìm mấy phóng viên đến chụp đi. Ngay lúc tin lộ ra, em trực tiếp khẳng định. Lúc đó Tán Tán còn phủ nhận gì nữa? Trước tụi em hứa rồi, khi nào bị chụp ảnh sẽ công khai. Đâu có gì bất hợp lý, đúng không? Nói cho cùng, anh ấy cũng đồng ý rồi mà."

Lưu Hiểu Vũ thật sự đau đầu: "Cậu tính toán chuyện này từ lâu rồi, phải không?"

Vương Nhất Bác không phủ nhận, chỉ nói, "Có bao nhiêu tay săn ảnh bám theo em chứ, chuyện bị bắt trúng là sớm hay muộn thôi."

Lưu Hiểu Vũ vừa tức giận vừa tức cười: "Còn trẻ mà tâm cơ quá nha, anh Nhất Bác. Trước mặt nói sẽ công khai nếu bị chụp hình, sau lưng tự đi tìm nhà báo tới. Nói trắng ra, đây là đưa thỏ vào tròng. Là Tiêu Chiến chưa thấu đáo, còn nghĩ cậu quá đơn giản. Cậu đã tính tới đó rồi, anh ấy làm gì còn cửa nói không? Anh nghĩ sắp tới nên tìm cho cậu một vai tổng tài bá đạo, đảm bảo sẽ hợp lắm."

"Dạ dạ, đại ca muốn em làm gì em cũng làm hết."

Cậu ấy nói ra những lời này quá chân thành, Lưu Hiểu Vũ không còn biết làm gì hơn.

Vương Nhất Bác hoàn toàn tin tưởng Lưu Hiểu Vũ, nên xem đây là may mắn. Dù nhiều người ghen tị với công việc này, đôi khi anh ta vẫn cảm thán, làm việc với các ngôi sao thần tượng vô cùng mệt mỏi. Thật lòng, Lưu Hiểu Vũ rất cảm kích vì được đồng hành cùng Vương Nhất Bác. Trong giới này, việc người với người lợi dụng lẫn nhau, biết người biết mặt không biết lòng đã không còn xa lạ. Sự chân thành và tin tưởng này là cực kỳ trân quý.

Tiêu Chiến, dù ít dù nhiều, cũng đang che chở phần "chân tâm" này của Vương Nhất Bác. Chính vì vậy, anh ấy mới sẵn lòng vấp ngã một mình vào lúc như thế này.

Thế nhưng, sau tất cả, bọn họ là người yêu. Nói một cách nào đó, họ là một thể thống nhất, không thể tách rời.

Lưu Hiểu Vũ chấp nhận số phận, tiến hành tập hợp đội ngũ đối tác tin cậy, chuẩn bị cho chuyện yêu đương công khai của Vương Nhất Bác. Các kênh truyền thông anh ta lựa chọn cũng là những bên đã hợp tác lâu dài, có quan hệ cá nhân gắn bó. Xét cho cùng, với tầm cỡ tên tuổi của Vương Nhất Bác, chỉ đơn thuần chào hỏi một phương tiện truyền thông chắc chắn không thể gọi là 'thỏa đáng'.

Trong lúc Lưu Hiểu Vũ bận rộn sắp xếp những điều này, Tiêu Chiến cuối cùng đã tìm thấy một công ty quản lý có vẻ đáng tin cậy.

Mặc dù Ngân Tinh không phải công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc nhưng so với Giải trí Lạc Ngu vẫn tốt hơn nhiều. Anh từng tham gia một bộ phim chiếu mạng do Ngân Tinh đầu tư, và có quan hệ tốt với một số nhân sự cấp cao trong ekip sản xuất (*). Cuộc thương lượng này cũng là nhờ có người mở lời giới thiệu mới thành. Dù đây không phải kết quả lý tưởng nhất, nhưng ít ra cuối cùng anh đã thấy được tia sáng.

Sếp tổng Ngân Tinh nói ông ta có niềm tin vào anh, nhưng về căn bản họ không muốn nhượng bộ chi ra toàn bộ khoản bồi thường hủy hợp đồng. Rốt cuộc, hai bên đạt được thỏa thuận miệng rằng Ngân Tinh sẽ phụ trách một nửa số tiền, và Tiêu Chiến phải bù vào ba trăm năm mươi vạn chênh lệch.

Hợp đồng có thể được chuyển nhượng ngay lập tức, sau khi tiền đã vào tay.

Ba trăm năm mươi vạn tệ không phải con số nhỏ. Tính hết tất cả tiền Tiêu Chiến kiếm được từ các đoàn phim cả năm nay, anh cũng mới suýt soát có đủ năm mươi vạn, chỉ là số lẻ của khoản tiền kia.

Với người bình thường mà nói, năm mươi vạn trong chỉ hơn một năm được xem là mức thu nhập tốt, nhưng Tiêu Chiến đã làm việc không ngừng nghỉ một năm nay mới được con số như vậy. Dù tính kiểu gì, ba trăm vạn còn lại vẫn là khó giải quyết nhất.

Số người nổi tiếng anh quen biết, có thể cho anh vay ba trăm vạn, nhiều hơn một người.

Cố Phương, Tạ Tiểu Quân, Trần Tư Phàm...

Nhưng sau khi cân nhắc tới lui, anh cảm thấy trực tiếp vay tiền từ bạn mình như vậy thật sự không thích hợp.

Quan trọng hơn, nếu anh hỏi vay tiền từ bạn bè thì Vương Nhất Bác - người rõ ràng gần gũi với anh nhất - chắc chắn sẽ tức giận. Anh nghĩ, nếu có một ngày Vương Nhất Bác cần điều gì tương tự và tìm đến người khác nhờ giúp đỡ, không nói gì với anh, lúc biết chuyện chắc chắn anh sẽ nổi giận.

Như vậy... có ổn không?

Hiện tại, cuối cùng anh cũng đạt được thỏa thuận với Ngân Tinh, chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Tiêu Chiến sợ rằng cơ hội đã qua sẽ không quay trở lại (*).

Nếu thực sự dính với Lạc Ngu đến khi hợp đồng hết hạn, năm tháng đẹp nhất của anh đều sẽ bị phí hoài.

Trong mắt người ngoài, Tiêu Chiến sẽ có vẻ đặc biệt thiếu quyết đoán, cứng đầu, thậm là chí hơi ngu ngốc. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng anh quyết định phải sống như nam tử hán đại trượng phu.

Rốt cuộc, người khôn cũng chết, người dại cũng chết, chỉ người biết mới sống (*).

Chỉ là vay tiền thôi mà. Có gì to tát chứ!

Vay bốn vạn tám cũng là vay, vay ba trăm vạn cũng là vay. Còn sợ đời này không đủ để trả sao?

Vương Nhất Bác hiếm khi mời Tiêu Chiến ăn tối ở bên ngoài. Họ đến nhà hàng do một người bạn trong giới sở hữu, trước đây đã nhiều lần ghé qua.

Giữa ánh nến, món bò bít tết và tiếng đàn violin, Tiêu Chiến vô cùng ngại ngần đề cập đến việc mượn tiền.

Vương Nhất Bác trực tiếp đưa cho anh một tấm thẻ.

Tiêu Chiến hỏi đầy cảnh giác: "Có bao nhiêu tiền trong thẻ này?"

"Ba triệu chắc chắn là đủ." Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, "Nếu anh nói trước, em đã cầm thẻ khác theo rồi. Trong đây hông có bao nhiêu tiền, chắc hông tới mười triệu."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy thẻ trở lại, cứng giọng, "Em chuyển ba triệu vào tài khoản của anh, dư một xu anh cũng không lấy."

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến suy nghĩ quá nhiều, lại sợ nếu ép buộc sẽ làm anh khó chịu. Cuối cùng, không còn cách nào khác, cậu đồng ý với Tiêu Chiến và chuyển ba triệu nhân dân tệ vào tài khoản của anh.

Rốt cuộc đâu có khó. Sao lúc trước cứ sợ mất thể diện tới vậy chứ?

Tiêu Chiến thở dài, nhận ra rằng Vương Nhất Bác hôm nay dường như ăn mặc rất có chủ ý. Kiểu tóc được chăm chút tưởng chừng sau bữa tối cậu sẽ bước ra thảm đỏ, trang phục kết hợp cầu kỳ, thậm chí đôi giày thể thao dưới chân có vẻ là phiên bản giới hạn đắt tiền, đính kim cương.

"Hôm nay em có chuyện gì vui hả? Sao lại... đẹp trai vậy?

Y như con công xòe đuôi - Tiêu Chiến thầm nói trong tim.

"Tất nhiên, gặp anh dĩ nhiên em vui rồi." - Người yêu anh trả lời như vậy, và Tiêu Chiến tin lời cậu.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx