Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 58: TÁCH TRÀ

Editor: KhuynhHyy09


"Anh Hàn Xuyên cứ bảo vệ nhân viên của hội sở như vậy, thật là một ông chủ tốt bụng" Giang Thanh Nhiên ánh mắt léo lên một cái, đẩy xe lăn tới trước bàn

"Hỏi sao nhiều người thích theo đuổi anh Hàn Xuyên đến vậy"

Giữa xe lăn và mặt bàn có một khoảng cách nhất định, cô gian nan cầm lấy bình trà, tay run lên, nước trà nóng bỏng tay lập tức đổ lên đùi của Hướng Vãn.

"Soạt"

Quần áo nhân viên rất mỏng, nước nóng gần như trực tiếp đổ tới người của Hướng Vãn. Cô đau đến hít khí lạnh, trên trán mồ hôi lạnh nháy mắt đổ xuống.

Toàn bộ đù bên phải ướt sũng, nước trong bình không khác nào đều đổ xuống trên người cô. Giang Thanh Nhiên quả nhiên làm việc gì cũng tốt.

Hạ Hàn Xuyên nhíu mày, bản thân đã đi ra khỏi chỗ ngồi, nhưng thấy nước hất tới người của Hướng Vãn, lại ngồi xuống một lần nữa. Đặt tay lên bàn, thể hiện sự bực bội mà gõ lên trên mặt bàn.

"Thật xin lỗi, tôi vừa rồi không cầm chắc bình trà!" Giang Thanh Nhiên hoang mang mà đặt bình trà lại trên bàn, đôi mắt ửng đỏ đầy vẻ áy náy

"Có phải rất đau không? Thực xin lỗi, tôi không biết sẽ thành ra như vậy, nếu biest vậy thì tôi thà chịu khát còn hơn...."

Hạ Hàn Xuyên lạnh giọng mà đánh gãy lời Giang Thanh Nhiên, nói với Hướng Vãn 

"Đi xem chân đi, mấy ngày tới cô không cần đi làm nữa"

"Cảm....cảm ơn Hạ tổng" Hướng Vãn nhẹ giọng xin lỗi, liếc nhìn cái bàn mà nén đau đớn

"Có thể mượn...cho tôi mượn một cái tách trà không?"

Hạ Hàn Xuyên nhìn cái bàn một cái thật nhanh, giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo 

"Dùng đi"

"Cô khát muốn uống nước sao? Để tôi giúp cô một chút" Giang Thanh Nhiên xấu hổ đến đỏ bừng mặt, ân cần đi lấy bình trà.

Hướng Vãn cầm lấy cái một tách rỗng, cố nén xúc động muốn ném về phía Giang Thanh Nhiên

"Tôi không khát"

"Không khát? Vậy cô cần tách trà làm gì ?" Giang Thanh Nhiên đem bình trà lại để lên bàn, lo lắng mà nói

"Nước nóng như vậy, có thể bị bỏng rồi, vẫn là nên nhanh đi bệnh viện "

 Trước sự quan tâm giả tạo của Giang Thanh Nhiên , Hướng Vãn đem tách trà ném xuống đất, tách trà vỡ tan tành, cầm lấy một mảnh nhỏ thủy tinh, rạch một đường trên quần, đôi tay dùng sức một cái.

Roẹt!

Quần áo bị xé rách, lộ ra mười mấy vết phồng rộp đỏ hỏn mọng nước, bọc nước trên đùi từng vết từng vết ngang dọc đan xen nhau, nhìn rợn cả người.

Nếu hiện tại không xé rách quần áo, lát nữa vết phồng rộp cùng quần áo dính vào nhau, cô chỉ có đau hơn thôi.

Ánh mắt Hạ Hàn Xuyên dừng ở những cái vết bỏng cùng vết sẹo, không rõ nguyên nhân, khớp tay rõ ràng có vài phần run rẩy.

"Tiền tách trà tôi sẽ đền sau" Hướng Vãn lau đi mồ hôi lạnh trên trán vừa chảy xuống, gian nan mà đi ra ngoài.

Đùi phải của cô vốn dĩ đã có nhiều vết thương cũ, hiện tại lại bị bỏng vì nước trà nóng, bước đi ngày càng dị thường.

Hạ Hàn Xuyên nhìn bóng lưng thon gầy của cô, thả lỏng nhíu mày, nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần.

"Cô bị thương thành như vậy, một mình đi bệnh viện thật không tiện, để tôi nói anh Hàn Xuyên kêu người đưa cô đi"

Giang Thanh Nhiên di chuyển xe lăn nhanh chóng đuổi theo Hướng Vãn, giữ lấy cánh tay của cô.

Cô tỏ ý chân thành, nhưng Hướng Vãn càng nhìn càng thấy ghê tởm 

"Không cần cô phải như thế..."

Ánh mắt nhẹ liếc qua Hạ Hàn Xuyên, cô nuốt chữ "giả tạo" vào lòng

"Không cần phiền Giang tiểu thư, tôi tự bắt cái xe đi đến đó cũng được"

"Không phiền, cái này vốn dĩ là lỗi của tôi, tôi kêu người đưa cô đi bệnh viện là hiển nhiên. Cô đừng khách khí với tôi, tôi làm cô bị thương, cô như vậy từ chối tôi, tôi sẽ càng áy náy" 

Giang Thanh Nhiên lấy di động ra, làm bộ gọi người tới giúp. 

Hạ Hàn Xuyên đem tất cả thu vào trong mắt, nhắm mắt lại, đáy mắt hiện liên một tia u ám

"Cạch"

Đúng vào lúc này, Mộng Lan đẩy cửa đi vào. Nhìn đùi Hướng Vãn, kinh ngạc mà che lại môi đỏ

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Không..." Hướng Vãn vốn định nói không có gì, nhưng nhìn đến Giang Thanh Nhiên đang gọi điện thoại, cô liếm liếm cánh môi khô, 

"Cô tới rồi, tôi bị phỏng muốn đi bệnh viện một chút, chị Mông Lan có thể tìm ai đó đưa tôi đi được không?"

"Đi thôi, tôi liền tìm người đưa cô đi"

Mộng Lan quét mắt nhìn Giang Thanh Nhiên, ánh mắt vài phần ý tứ, đỡ Hướng Vãn ra ngoài.

Giang Thanh Nhiên ngơ ngác nhìn cái cửa trống không, mới đẩy xe lăn đi qua, đóng cuửa văn phòng lại. Cô nàng cắn môi, ôn nhu nói

"Ánh mắt vừa rồi của chị Lan có phải hay không là hiểu lầm rồi"

"Chẳng lẽ đó không phải sự thật?"

Hạ Hàn Xuyên đứng lên, một tay để trong túi quần tây, cười như không cười, trên mặt toàn là châm chọc

"Em làm Hướng Vãn bị phỏng là thật" Giang Thanh Nhiên rũ ánh mắt, vẻ mặt áy náy, còn mang theo chút tủi thân

"Nhưng em ngồi xe lăn rót trà thật sự rất bất tiện, mới làm Hướng Vãn...cái này hẳn là có thể giải thích được"

Hạ Hàn Xuyên cười lạnh một tiếng, ngón tay để ở mặt bàn, gõ một cái lại một cái 

"Nếu tôi nhớ không lầm, cô trước kia mấy tháng còn không đến hội Sở Mộng một lần nào"

Giang Thanh Nhiên chớp mắt không biết làm sao cho đúng 

"Ân? Anh Hàn Xuyên sao lại đột ngột hỏi cái này?"

 "Như thế nào hai tháng vừa rồi tới thường xuyên như vậy?" Hạ Hàn Xuyên dừng động tác gõ bàn, từng câu từng chữ nói

"Hơn nữa, mỗi lần tôi đến đây, thì không bao lâu cô liền đến, có phải hay không trùng hợp quá rồi?"

Giang Thanh Nhiên chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội 

"Anh không nói em cũng không để ý, thật là đúng như vậy nha"

"Một hai lần có thể là trùng hợp, nhưng nhiều lần như thế thì chưa chắc" Hạ Hàn Xuyên đứng lên, tay chống ở bàn, nhìn chằm chằm Giang Thanh Nhiên

"Thanh Nhiên, đừng chạm vào giới hạn của tôi"

Không khí trong văn phòng lúc này tựa như ngưng lại

"Anh Hàn Xuyên, anh đang nói cái gì thế? Em nghe thế nào cũng không hiểu?" Giang Thanh Nhiên ánh mắt lóe sáng một cái, nhẹ giọng hỏi

Hạ Hàn Xuyên cúi đầu sửa sang lại những nếp nhăn ở tây trang một chút, mái tóc ngắn dưới ánh mặt trời càng rực rỡ hơn, nhưng đâu đó lóe lên ánh mắt lạnh thấu xương

"Cô là người thông minh, đừng để tôi nói thắng, mọi chuyện vỡ ra, đối với cô không phải là chuyện gì tốt đâu"

"Anh không phải cảm thấy em theo dõi anh hay cho người đi giám sát anh đấy chứ?" Giang Thanh Nhiên thở dài, có chút bất đắc dĩ

"Em chính là muốn tìm anh nói một chút chuyện đính hôn của anh em vào tháng sau, vừa vặn nghe nói anh ở chỗ này, em liền tới đây, không nghĩ anh lại suy nghĩ phức tạp như vậy"

Hạ Hàn Xuyên một lần nữa ngồi xuống, mắt lạnh nhìn cô, không lên tiếng. Bốn mắt nhìn nhau, ẩn ẩn có sóng ngầm cuồn cuộn

"Lời em nói đều là thật, nếu anh Hàn Xuyên không tin, em cũng không có biện pháp" Giang Thanh Nhiên buông tay, mặt màu có chút uể oải

Hạ Hàn Xuyên kéo khóe môi, đáy mặt lại không chút ý cười 

"Tôi không thích nữ nhân biết nói dối, hơn nữa...." anh lạnh nhạt nhìn cô một cái

"Hạ gia không thiếu người để kết hôn"

"Nhưng hai năm trước, em vì anh Hàn Xuyên mà bị thương một chân, chuyện này mọi người ai cũng biết, nếu Hạ gia đổi đối tượng kết hôn, chỉ sợ lời ra tiếng nào không tốt. Nếu anh muốn lợi dụng truyền thông để tạo dư luận một chút thì không tốt cho cổ phiếu của Hạ gia đâu"

Giang Thanh Nhiên mang theo một nụ cười nhạt.

_____________________

Kh.hy: Hàn Xuyên anh cái gì cũng biết, biết nhưng không nói có ngày mất người ráng chịu nha anh :)))))

Từng cái vote của mọi người là động lực cho mình hoàn thành bộ truyện này , hãy ủng hộ mình nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro