The days [3]
Một số ngày khó khăn hơn những ngày khác.
Khi mà bạn không thể theo kịp tiến độ đang diễn ra, quá nhanh chóng và không có một quãng nghỉ.
Bạn sẽ cảm thấy vô cùng tức giận hoặc cực kì buồn bã, không vì lí do gì và cũng chẳng có sự ranh giới phân biệt nào giữa chúng.
Nhưng vào những ngày sự tức giận bao lấy, bạn chỉ muốn giết quắt anh ta cho rồi.
Não bạn luôn hình thành lên những kế hoạch có thể làm để thủ tiêu Peter.
Chẳng hạn như đưa cho anh ta một liều thuốc ngủ nặng, loại mà anh ta luôn dùng với bạn, rồi ôm cái hy vọng mong manh rằng "Anh ta sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa".
Hay chỉ đơn giản là nhỏ vài giọt thuốc diệt chuột bên dưới tầng hầm vào đồ uống của anh ta và nhìn cơ thể anh ta từ từ co giật mạnh hơn.
Phải cho đến khi cái chết đem anh ta đi.
Bạn thường gạt bỏ suy nghĩ đó ra vì bạn muốn gây ra những tổn thương tương tự mà anh ta đã làm với bạn hơn, những nỗi đau thể xác.
Có thể bạn sẽ đâm Peter một nhát trí mạng, hoặc chặt tay chân anh ta thành từng khúc, một cỗ thi thể rời rạc, lộn xộn và đầy xấu xí.
"Làm anh ta nghẹt thở với sợi dây điện đằng sau TV?"
Chỉ cần đánh chết anh ta bằng cây gậy gỉ sắt, thứ mà anh ta đã dùng để đánh ngất và bắt cóc bạn. Mọi khả năng, vô tận.
Nhưng... bạn biết mình không thể làm được điều đó, không có tới một cơ hội nào cho bạn. Peter quá thông minh và với sức mạnh của anh ta thì còn có thể bóp chết bạn một cách dễ dàng.
Mặc dù anh ta luôn nói rằng anh ta yêu bạn, anh ta sẽ không tin tưởng bạn. Tất nhiên, lý do quá rõ ràng, anh ta đã bắt cóc bạn. Bạn đã thử cố gắng nấu ăn cho anh ta trước đây nhưng anh ta luôn nói rằng bản thân không đói hoặc vừa ăn rồi, kể cả chỉ là một cốc nước.
Hơn hết, Peter không bao giờ để bạn một mình quá lâu. Có thể chỉ từ mười lăm đến hai mươi phút đầu. Chắc rằng anh ta chẳng muốn cái đầu nhỏ của bạn lại nảy sinh ra bất kì loại ý tưởng điên rồ nào khi anh ta không ở đó.
Những ngày giận hờn là lúc bạn dạn dĩ nhất. Khi bạn không quan tâm đến việc bạn sống hay chết bởi vì bạn đã chán ngấy mọi thứ. Bạn cãi lại và tranh luận đủ lời, khiến Peter coi thường. Đây là những ngày mà mọi thứ trở nên căng thẳng nhất, nó gần như không bao giờ là một cuộc chiến công bằng, cho dù anh ta mạnh hơn bạn bao nhiêu.
Bạn đã đánh anh ta một vài lần, như vết sẹo trên má phải của anh ta, bạn đã làm điều đó khi chém anh ta bằng một con dao. Tất nhiên, Peter thực tế luôn không bị tổn thương quá so với bạn. Bạn còn có những vết bầm tím, vết sẹo và xương gãy để chứng minh điều đó.
Vào những ngày buồn, bạn hầu như không thể rời khỏi giường.
Nghĩ về tất cả những sinh mạng đã trở thành nạn nhân dưới nanh vuốt điên cuồng của Peter.
TK, Lucy, Don và có lẽ những người khác mà bạn không biết. Bạn thường tự trách mình về cái chết của họ, nếu họ không cố gắng giúp bạn thì họ vẫn sống khỏe mạnh. Bạn nghĩ xem họ bị giết như thế nào, có nhanh không? Nó có chậm không? Anh ta có hành hạ họ không? ... Bạn muốn tin rằng nó nhanh chóng và không đau.
Vào những ngày này, Peter luôn bồn chồn. Anh ta không thể giải mã những gì đang diễn ra trong đầu bạn, dù có cố gắng thế nào thì bạn cũng sẽ không rời giường. Giống như bạn đang ở trạng thái thực vật. Bạn nhìn chằm chằm vào bức tường, đôi mắt trống rỗng .Bạn từ chối ăn uống, nói chuyện, đứng dậy và vươn vai, tất cả mọi thứ. Bạn biết điều này khiến anh ta bực bội nhưng bạn không quan tâm.
Những ngày như vậy có thể kéo dài gần tuần. Chúng tuỳ ý đến và đi, gần giống như sóng cuốn, dữ dội và khá nhanh chóng. Và rõ ràng, nếu chúng càng kéo dài, anh ta càng trở nên tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng đó từ từ biến thành tức giận. Anh ta bắt đầu gọi bạn bằng đủ loại từ.
Nào thì "Vô ơn", "ích kỷ", "đáng thương" danh sách cứ tiếp diễn. Anh ta chỉ cố gắng thu hút sự chú ý của bạn, điều đó bạn biết đấy. Dù vậy, anh ta sẽ không nhận được điều anh ta muốn.
Cũng có những khoảnh khắc "ngọt ngào", khi Peter cố gắng an ủi bạn. Nói với bạn rằng đó không phải là lỗi của bạn và đây là cách mọi thứ phải diễn ra, bảo bạn rằng hãy coi đó là lẽ thường tình.
Rõ ràng, đấy là một lời nói dối nhưng bạn để cho anh ta nói. Việc bạn làm nhiều nhất trong những ngày này là kéo chăn trùm kín đầu, chỉ để báo hiệu rằng bạn cảm thấy bị làm phiền. Peter vẫn tôn trọng điều đó, ít nhất là vậy.
Bạn thích những ngày giận dữ hơn những ngày buồn bã.
Bởi vì khi bạn tức giận, bạn sẽ cảm nhận được điều gì đó. Bạn cảm thấy cơn thịnh nộ sôi sục. Và bạn biết chính xác bạn đang giận ai, bạn có thể đối mặt với anh ta. Có thể chiến đấu bằng cả lời nói và thể chất, và cuối cùng, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn phần nào. Peter nhìn bạn như thể bạn là kẻ điên cho bạn hy vọng. Mong rằng một ngày nào đó anh ta sẽ từ bỏ và giết bạn. Cuối cùng, chấm dứt được sự đau khổ của bạn.
Không thể nói những ngày buồn làm bạn kiệt sức, trống rỗng và vô hồn. Nhưng đồng thời, bạn cảm thấy nặng nề. Giống như có những sợi dây xích trói bạn vào giường và khi bạn cố gắng di chuyển thì chúng sẽ khiến bạn rất đau. Bạn không thể trút bỏ cảm xúc của mình đối với Peter bởi vì bạn không có nghị lực.
Và những suy nghĩ về chúng khiến bạn đau đớn hơn bất kỳ căn bệnh nào. Ở trên giường đó khiến bạn nhận ra tình trạng của mình thực sự như thế nào. Bạn bị mắc kẹt bởi một kẻ tâm thần mắc bệnh yêu. Và sự thật tồi tệ nhất của tất cả, không ai đến cứu bạn. Nó khiến bạn nghi ngờ chính mình, khiến bạn nghĩ rằng bạn không cần thiết phải thoát ra khỏi đó. Và nó khiến bạn muốn chấp nhận số phận của mình. Hoặc ít nhất hãy thử một cách "thoát" khác.
Bạn đã cố gắng tự sát.
Một lần quá nhiều cho một đời người. Peter khóc mọi lúc, và bạn thích điều đó. Khiến anh ấy đau khổ, điều đó khiến bạn tự hỏi liệu mình có mất trí như anh ấy không. Lựa chọn của bạn về cách làm điều đó bị hạn chế, có những thứ bị khoá ở trong nhà và chặt hơn, anh ấy sẽ không dám để bạn một mình quá lâu.
Lần đầu tiên là khi anh ta đi đến cửa hàng tạp hóa, là lúc mới bắt cóc bạn nên anh ta không biết chính xác trạng thái tinh thần của bạn. Bạn có một chai thuốc ngủ và rượu. Bạn uống hết hộp thuốc rồi chuốc nửa chai rượu và chỉ ngồi chờ. Điều tiếp theo bạn nhớ là cảm giác những ngón tay của Peter đi xuống cổ họng bạn, khiến bạn buồn nôn và phải bịt miệng của lại, dù vậy những thứ bạn vừa tống vào mồm ban nãy vẫn thành công được thải ra. Bạn nhớ lại khuôn mặt ấy,rất sốc và lo lắng. Anh ấy ôm chặt bạn, thậm chí không quan tâm đến việc bạn đang thế nào, anh ấy đã khóc rất lâu.
Lần thứ hai, khi Peter ở ngay bên cạnh phòng tắm bạn đang đứng, vung lên con dao lấy trộm từ nhà bếp. Bạn đã định tự đâm chính mình, xuyên thẳng vào tim. Hy vọng rằng mình sẽ chảy hết máu ra trước khi anh ta nhận ra bạn đã ở trong phòng tắm quá lâu. Khoảng khắc bạn giữ chiếc dao sắc nhọn trên ngực, bạn thật sự muốn chết. Nhưng cơ thể bạn đang run lên, tim đập mạnh vì sợ hãi cơn đau mà con dao sẽ mang lại. Bạn không dám xuống tay và điều đó đã mất quá nhiều thời gian, Peter lao vào phòng tắm kiểm tra, với vẻ mặt nghiêm túc anh ta nhanh chóng nắm chặt cổ tay bạn, khiến bạn đánh rơi con dao. Anh ấy kéo bạn lại gần, bạn bật khóc trên ngực Peter. Không phải vì bạn cảm thấy tồi tệ khi cố gắng một điều như vậy, bạn đã khóc vì bạn không thể vượt qua nó. Anh ấy hôn lên trán bạn và vuốt tóc bạn. Thì thầm rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, rằng bạn an toàn rồi.
Lần thứ ba và là lần gần đây nhất, bạn đã thử một cách tiếp cận khác. Bạn cố gắng làm anh ta giận dữ đến mức anh ta sẽ nổi cơn thịnh nộ vượt ngoài tầm kiểm soát của anh ta.
Bạn làm điều đó trong một thời gian dài, có thể nói rằng anh ta đang ở ngay trên bờ vực nhưng .. bạn hẳn đã trông quá mong mỏi cái chết, anh ta đã kịp nhận thấy điều đó. Peter im lặng chết chóc rời khỏi phòng. Bạn đi theo và tiếp tục khiêu khích anh ta, thậm chí còn cố đẩy anh ta dù là một chút. Không có kết quả.
Peter chỉ bình tĩnh nói với bạn rằng anh ta sẽ không bao giờ giết bạn và bạn sẽ không thể nói điều gì khiến anh ta làm như vậy. Bạn nghĩ rằng anh ta đã đúng, bạn còn gọi anh ta là đồ mất trí, tâm thần, điên rồ, khốn nạn, không xứng đáng, vân vân.
Kết thúc cho việc quá phận bằng một hình phạt. Anh ta bắt bạn ngủ ngủ trong tầng hầm nhưng thỉnh thoảng lại kiểm tra bạn định kỳ.
Kể từ khi bạn quyết định chơi trò chơi này, bạn đã không làm bất cứ điều gì như vậy nữa. Cho dù bạn có bị cám dỗ như thế nào, sau toàn bộ sự thất bại nghẹt thở, bạn muốn làm điều gì đó có thể khiến anh ta phải tổn thương. Và bạn biết rằng bất kỳ nỗi đau nào bạn gây ra hoặc cố gắng gây ra cho chính mình, đều sẽ khiến Peter tổn thương. Nhưng nó cũng làm hỏng lòng tin, đó không phải là rủi ro mà bạn muốn thực hiện.
Bạn vẫn có những ngày tức giận, cáu bẳn nhưng bạn cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ đang âm ỉ và cắn chặt lưỡi mình, những ngày buồn bạn cũng đã dùng mọi sức lực ra khỏi giường và ăn một thứ gì đó nhưng bạn vẫn không nói được. Tuy nhiên, dù là ngày nào đi chăng nữa, bạn vẫn luôn hy vọng và cầu mong mình sẽ có được cơ hội thoát khỏi đây. Bằng mọi cách, bạn có thể, bất kể giá nào.
Một số ngày chỉ khó hơn những ngày khác thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro