Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Sinh mệnh là điều bất ngờ và quý giá nhất trên thế gian này, trên hết mọi thứ trên đời, bất luận thế nào cũng không thể từ bỏ.

✦ Y Sam ✦

Có người nói: "Một khi bạn đã biết về Nam Sudan (1), nghĩa là bạn đã biết được tất cả mọi thứ."

Ánh mặt trời gay gắt trải dài xuống quốc gia trẻ tuổi nhất trên thế giới, nóng như thiêu đốt, hỗn loạn, nghèo đói bần cùng, tàn khốc, máu tanh, đau khổ...

(1) Nam Sudan (South Sudan): là quốc gia không giáp biển ở Đông Phi, thủ đô là thành phố Juba. Được biết đến là một quốc gia non trẻ nhất tại châu Phi nói riêng cũng như thế giới nói chung. (Nguồn: Wikipedia)

Một đứa trẻ da đen đang nằm yên lặng trên bàn cấp cứu, cậu nhắm mắt bất động như thể đang chờ đợi bản án cuối cùng của thế giới, thế nhưng trên thực tế... cậu đã được tuyên án - đã tử vong.

Xung quanh có ba nhân viên y tế khoác áo blouse có kí hiệu MSF (2), tất cả dừng tay cúi đầu nhìn đứa bé yên lặng mà ra đi. Một bác sĩ trong số đó im lặng ngẩng đầu, lộ ra gương mặt xinh đẹp lãnh đạm, không nói một lời nào đi ra khỏi phòng cấp cứu.

(2) MSF (Médecins Sans Frontières/ Doctors Without Borders): 'Bác sĩ không biên giới' hay 'Y sĩ không biên giới', là một tổ chức phi chính phủ quốc tế do một số bác sĩ người Pháp thành lập vào năm 1971 với mục đích nhân đạo. Tổ chức này đưa ra những cứu trợ y tế trong các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, nạn đói hay chiến tranh... Bác sĩ không biên giới còn có những hoạt động dài hạn như cứu trợ sau các thiên tai, trong các cuộc xung đột kéo dài hay giúp đỡ những người lưu vong. (Nguồn: Wikipedia)

"Thế nào rồi bác sĩ?" Một người phụ nữ vội vàng chạy tới hỏi.

Quan Sam cởi chiếc áo blouse ra khẽ lắc đầu, ánh mắt chạm đến người phụ nữ da đen gầy gò đang đứng cách đó không xa nhìn mình, đôi chân trần của bà đứng trên mặt đất nóng rực, hai tay vẫn luôn chắp trước ngực.

Bả vai của cô bị vỗ nhẹ, bác sĩ da trắng sau lưng thuận tay bóp vai Quan Sam, dùng ánh mắt để giao tiếp: "Để tôi đi nói với bà ấy."

Quan Sam ném áo blouse xuống đất, xoay người đi về hướng khác, nhìn quen cảnh sinh ly tử biệt thì sao chứ, không phải một lần nữa trông thấy vẫn cảm giác xót xa và phẫn nộ sao.

Một cô gái thấy Quan Sam đi ra sân lớn bên ngoài bệnh viện, dựa vào gốc cây cọ rồi từ từ ngồi xuống, lập tức vội vàng chạy tới, cũng bắt chước theo đối phương ngồi lên trên mặt đất, cát vàng nóng bỏng muốn đốt cháy cả mông, cô gian nan xê dịch, cố gắng thích ứng với nhiệt độ này.

"Đứa bé đó thực ra sẽ không phải chết." Giọng nói Quan Sam trong trẻo, trầm tĩnh lại mang theo chút ưu thương trong đó.

"Chị đã cố gắng hết sức rồi." Giản Tịch an ủi.

Quan Sam cười tự giễu, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô gái, nói: "Thằng bé đó chẳng qua chỉ mắc phải bệnh sởi, cuối cùng lại biến chứng thành viêm não, nếu được đưa đến sớm hơn một chút, chỉ cần sớm hơn một chút nữa thôi. Nó chỉ mới có mấy tuổi, còn cả một đời người..."

"Em theo chị đến nơi này mới biết, hoá ra ở đây bệnh sởi thông thường cũng có thể gây mất mạng. Hơn nữa với thiết bị y tế có hạn, nơi đây người dân lại bài xích vắc-xin phòng bệnh, ôi... càng nói càng đau lòng."

"Em về nước đi." Quan Sam nhìn về phía xa: "Gần đây tình hình không ổn định, em thật sự không thích hợp để tiếp tục ở lại nơi này nữa."

"Em còn cần chụp rất nhiều ảnh để lấy làm tư liệu." Giản Tịch lẩm bẩm nhìn Quan Sam.

Quan Sam ngữ khí kiên định không cho cô cự tuyệt: "Không được, quá nguy hiểm. Nếu chị đã dẫn em đến đây thì chị phải đảm bảo an toàn cho em. Đến lúc đó nếu thật sự xảy ra xung đột vũ trang, chị không thể lo cho em được."

"Em sẽ tự lo cho bản thân mình mà." Giản Tịch kéo tay Quan Sam lắc lắc: "Chị là học trò của bố em, cũng là chị gái của em, chị nhất định có thể bảo vệ em."

Quan Sam nghe thấy không khỏi cười một tiếng: "Đến chính bản thân chị còn không bảo đảm được, em lấy đâu ra cái tự tin đó vậy?"

Giản Tịch nhìn Quan Sam cười, lời định nói ra đành nuốt ngược lại vào trong bụng.

Cô hơi cụp mắt, loáng thoáng nhìn thấy nơi cổ áo thun màu trắng rộng mở của Quan Sam, có một sợi dây chuyền xỏ bên trong chiếc nhẫn lộ ra ngoài. Mấy năm nay cô vẫn luôn ở nước ngoài, còn Quan Sam cũng chạy khắp nơi không cố định, thời gian hai người được gặp mặt nhau thật sự ít ỏi đến đáng thương, đến khi được gặp lại Quan Sam, trên cổ chị ấy đã xuất hiện chiếc nhẫn này rồi.

Cô hỏi chị ấy, chị ấy cũng không nói, dần dần cô cũng bỏ đi ý nghĩ truy vấn ra khỏi đầu.

Sau một hồi im lặng thật lâu, Giản Tịch mở miệng hỏi: "Chị chỉ nói em thôi, vậy còn chị? Khi nào chị mới về nước?"

"Ngày mai tụi chị kết thúc khám chữa bệnh ở bên này rồi sẽ về Juba, sau đó bay đến Kenya, đến nơi chị sẽ thu xếp cho em trở về Dung Việt." Quan Sam đứng dậy đi về phía phòng bệnh.

"Em đang hỏi chị mà, tại sao chị lại lái sang em?" Giản Tịch không nói lại cô, đứng ở phía sau hét lớn.

...

Phải mất bốn tiếng để đi đến Juba vào mùa khô. Còn nếu đi đúng vào mùa mưa - thời điểm đường xá cực kì lầy lội cộng thêm những vũng nước lồi lõm thì có khi phải mất mười mấy tiếng đồng hồ để đến nơi.

Chiếc xe tải lấm lem bùn đất, dọc đường cát bụi tung bay, Quan Sam ngồi ở sau cùng nghiêng đầu ngủ.

Bác sĩ người da trắng ngày hôm qua tên là Carl, là một bác sĩ nhi khoa đến từ nước Anh, anh ta đã làm việc tại trung tâm cứu trợ MSF ở Nam Sudan trong một thời gian dài. Carl đã từng hợp tác hai lần với Quan Sam, bản thân anh ta rất khâm phục nữ bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi đến từ Trung Quốc này, về sau hai người trở thành bạn tốt của nhau.

"Quan thật đúng là dễ ngủ, ở đâu cô ấy cũng ngủ được." Carl ha hả cười, nói với một bác sĩ khác tên Jim.

Jim nở nụ cười, đây là lần đầu tiên anh ta làm việc với Quan Sam. Jim rất thưởng thức tính cách phóng khoáng của cô, tuy nhiên có đôi lúc cũng cảm thấy đau đầu vì sự xúc động nhất thời của cô.

Giản Tịch hoàn toàn không ngủ được, cả người bị xóc muốn nôn đến nơi. Cô nhíu mày nói: "Tôi sắp không xong rồi, còn bao lâu nữa mới đến nơi?"

Carl nhìn đồng hồ: "Nhanh thôi, nhiều nhất là khoảng nửa tiếng nữa."

"Trời ơi, còn tận nửa tiếng nữa." Giản Tịch ngửa đầu khóc không ra nước mắt.

Mười mấy phút sau, Quan Sam tỉnh dậy, cô chống người nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn là con đường mênh mông đất cát nhưng đã có thể mơ hồ thấy được nhà dân.

Đột nhiên, trên đường xuất hiện một người đàn ông ôm một đứa bé lao ra từ trong bụi cỏ bên cạnh, ông ta bị mất trọng tâm liền trực tiếp ngã xuống mặt đất, may mắn bác tài xế kịp thời phanh xe lại nên ông ta không bị đụng trúng.

Lần này khiến cho Giản Tịch vốn đã muốn nôn từ lâu hoàn toàn choáng váng đầu óc, cô vỗ vỗ người phía trước ra hiệu cho người kia tránh ra, rồi đứng dậy mở cửa xe, vừa nhảy xuống xe liền nôn thốc nôn tháo.

Những người khác cũng lần lượt xuống xe, Quan Sam đi xem Giản Tịch, khoé mắt nhìn thấy người đàn ông da đen đang chật vật đứng lên, cả người đầy máu, trong tay ôm đứa bé nói chuyện với Carl.

Quan Sam đi tới mới phát hiện người đàn ông này bị trúng đạn, ông ta đang ôm đứa bé hôn mê bất tỉnh trên tay, cô hỏi Carl: "Chuyện gì thế này?"

"Việc này chúng ta không quản được." Carl đẩy Quan Sam với những người khác lên xe.

"Vì sao?" Quan Sam đứng yên nhìn Carl.

"Phản quân bị người ta truy kích trọng thương, thấy xe chúng ta có kí hiệu MSF nên chạy ra cản lại, muốn chúng ta cứu con anh ta."

Carl còn chưa dứt lời Quan Sam đã lấy ra hòm thuốc từ trên xe xuống, lại bị Carl ngăn lại, anh ta nâng cao giọng nói: "Quan, chúng ta không thể dính líu đến những chuyện này, chúng ta ở phe chính trị trung lập, OK?"

Quan Sam nhìn qua cơ thể cao lớn của Carl thấy người đàn ông kia đang hấp hối, cô hất tay Carl ra và nhìn anh ta: "Tôi chỉ biết tôi là bác sĩ, không thể nào nhìn người khác chết mà không cứu."

Nói xong cô liền chạy tới kiểm tra vết thương cho ông ta và đứa bé, Giản Tịch vừa nôn ói một trận xong thấy cảnh này liền nhanh chóng chạy vào trong xe lấy máy ảnh, bị Carl ngăn lại: "Cô đừng gây thêm phiền phức nữa."

Giản Tịch không lay chuyển được người đàn ông cao lớn này, đành phải bất đắc dĩ đứng ở phía sau anh ta chụp lén hai tấm. Đúng lúc này hai tên lính vũ trang lao ra, nhìn thấy một cô gái đang ngồi xổm trên mặt đất, liền giơ súng lên ngắm thẳng vào cô.

Carl vội giơ tay đầu hàng, thận trọng đi lên phía trước muốn thương lượng. Quan Sam bị chĩa súng cũng không dám nhúc nhích. Carl kéo Quan Sam lui về một bước, anh ta nghe thấy người đàn ông da đen bị thương kia nhìn Quan Sam nói không ngừng: "Cầu xin cô, cứu con tôi, cứu con tôi..."

Ngay sau đó, anh ta tận mắt nhìn thấy ông ta bị tên lính bắn chết, nòng súng lập tức nhắm sang đứa bé. Quan Sam đẩy Carl ra phóng tới, tên lính vừa thấy vậy liền quay họng súng nhắm ngay Quan Sam.

Quan Sam giơ hai tay lên nói với hắn: "Nó chỉ là một đứa trẻ, xin các anh tha cho nó."

Lời nói dường như không có tác dụng đối với chúng vì Quan Sam thấy một tên lính khác đã chĩa súng vào đứa bé. Nhân lúc tên lính trước mặt mất cảnh giác, cô tiến lên với tốc độ cực nhanh, nắm ngay vào họng súng đẩy sang hướng khác, ngay sau đó dùng chân đá văng tên lính đó, cả người và súng đồng thời ngã xuống đất.

Carl ở phía sau thét khản cả giọng: "Quan, cô điên rồi sao?"

Cùng lúc đó, họng súng đang nhắm vào đứa bé lập tức chuyển sang cô, không chút do dự liền nổ súng. Dù Quan Sam đã nhanh chóng tránh đi nhưng cánh tay vẫn bị trúng đạn.

Phát súng này doạ Giản Tịch với Jim sợ hãi đến mức hét toáng lên, Giản Tịch muốn lao tới nhưng bị Carl chặn lại, nếu mà bọn họ phóng lên một lần nữa thì chắc chắn tất cả sẽ phải chết.

Tên lính bị đá đứng dậy nhặt súng lên nhắm vào Quan Sam.

Cục diện trở nên căng thẳng tột độ, không ai dám tiến lên một bước.

Nhưng vào lúc này, có hai chiếc xe việt dã nối đuôi nhau một trước một sau dừng lại ở phía sau bọn họ, mấy người đàn ông trong xe nhanh chóng nhảy xuống, mỗi người một chiếc súng trong tay, vây quanh tất cả bọn họ lại.

Carl bắt đầu sợ đến run lẩy bẩy, trong lòng bồn chồn lo lắng như đánh trống, xem ra chuyến này phải chết ở nơi xứ người thật rồi.

Không ngờ đến, một người da đen trong số đó lại dẫn đồng bọn nhắm súng vào hai tên lính, dùng ngôn ngữ địa phương nói chuyện với họ. Hai tên lính kia nhìn thoáng qua Quan Sam rồi cất súng xoay người rời đi.

Mấy người đàn ông khác cũng lần lượt thu súng lại, nhìn Quan Sam không để ý đến ai đi tới ôm đứa bé, xoay người đi về xe. Người đàn ông vẫn luôn đứng bên cạnh chiếc xe việt dã có khuôn mặt của người Châu Á, mặc tây trang, đi giày da, anh ta nhìn theo Quan Sam phía bên này, sau đó xoay lưng nói gì đó với người trong xe.

Quan Sam ôm đưa bé đưa cho Carl: "Mau xem thằng bé đi."

Carl vừa trừng mắt với Quan Sam vừa ôm lấy đứa bé, giọng nói nghiêm khắc phê bình: "Cô suýt chút nữa đã hại chết bọn tôi rồi đó, có biết không?"

"Thực xin lỗi." Quan Sam lần đầu tiên nghiêm túc xin lỗi.

Mấy người ở đây đều ngạc nhiên, không thể hiểu nổi nhìn cô, cô cười cười nhìn cánh tay áo bên phải đang nhuộm đầy máu, lúc này mới cảm thấy đau đớn.

Giản Tịch vội vàng ném máy ảnh đi chạy đến, giọng nói nức nở: "Trời ơi, chị chảy nhiều máu quá."

"Không chết được." Quan Sam cười cười trấn an Giản Tịch.

Carl cùng với Jim cấp cứu cho đứa bé. Giản Tịch đỡ Quan Sam nhưng ánh mắt của Quan Sam bỗng chốc lại tập trung lên chiếc xe việt dã ở phía đằng sau. Có thể nhìn ra được mấy người đàn ông cao to lực lưỡng kia là vệ sĩ, hai chiếc xe việt dã thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng trên thực tế phải bỏ ra một số tiền lớn để cải tiến. Anh ta mặc tây trang ở nơi nóng bức thế này, đi giày da tỉ mỉ như vậy thì xem ra người ở trong xe không hề đơn giản chút nào.

Đúng lúc này, cửa xe sau đột ngột mở ra, phía trên đôi giày da đen là quần tây ôm lấy đôi chân dài đang chậm rãi bước xuống, bên trên là chiếc áo sơ mi đơn giản màu trắng, cổ áo hơi rộng mở, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai rắn chắc, tay áo tuỳ ý xắn lên để lộ ra cánh tay cân đối khoẻ khoắn.

Anh đứng bên cạnh cửa xe, khớp xương ngón tay rõ ràng gỡ kính râm trên mặt xuống. Khuôn mặt phương Đông đẹp trai tiêu sái hiện ra trước mặt mọi người, mái tóc chải ngược vuốt qua một bên, ngũ quan hoàn mỹ không thể chê vào đâu được, dáng vẻ lạnh lùng không có một nét cười nào.

Giản Tịch không khỏi hít vào một hơi: "Trời-má, đẹp trai quá đi."

Quan Sam rõ ràng đang bị thương ở tay nhưng giờ phút này cô lại không thể đứng vững được. Cô nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, thấy được bên trong đó là sự xa cách và lãnh đạm.

Anh nói hai câu với người đàn ông bên cạnh, người đàn ông kia liền đi về phía cô, từ trong túi lấy ra một xấp tiền USD đưa cho cô, nói bằng tiếng Trung: "Đây là tâm ý của ông chủ tôi đối với các cô, xin hãy nhận lấy."

Quan Sam không nhận, ánh mắt vẫn không hề dời đi khỏi người đàn ông hờ hững phía bên kia. Giản Tịch thấy Quan Sam cả nửa ngày không nhúc nhích, vì thế liền nhanh chóng vươn tay nhận lấy, cười cười nói: "Cảm ơn đồng hương."

Anh xoay người, đôi chân dài bước lên xe, hai chiếc xe việt dã phóng đi càng lúc càng xa.

"Hoá ra họ là người Trung Quốc à?" Giản Tịch nhìn xấp tiền USD trên tay mà cảm thán.

Cuối cùng Quan Sam chịu không nổi nữa quỳ rạp xuống đất. Carl giao đứa bé cho Jim, cầm hòm thuốc ngồi xổm trước mặt cô nói: "Để tôi xem."

Anh ta nói với cô là phải cắt tay áo để kiểm tra, nhưng lăn qua lộn lại cả nửa ngày vẫn không thấy Quan Sam có phản ứng gì, giống như một con búp bê sứ không có sinh mệnh, Carl xử lý đơn giản nói: "Đến bệnh viện thành phố chữa trị đi."

Nói xong anh ta băng bó miệng vết thương cho cô để tránh chảy máu quá nhiều. Giản Tịch nhìn thôi cũng thấy đau vậy mà Quan Sam lại không có chút động tĩnh nào, hoàn toàn tương phản khi đối mặt với hai tên lính vũ trang vừa nãy.

"Đỡ cô ấy lên xe đi." Carl nói với Giản Tịch, hai người cùng nhau đỡ Quan Sam lên xe.

Giản Tịch đột nhiên cảm giác được có giọt nước rơi xuống mu bàn tay mình, cô giương mắt nhìn, hoá ra là nước mắt của Quan Sam.

Lên xe Giản Tịch ngồi bên cạnh nhìn cô hỏi: "Rất đau đúng không?"

"Ừ." Nước mắt Quan Sam bỗng dưng trào ra, cô nhẹ giọng nỉ non nhưng không có bất kì cảm xúc nào: "Rất đau."

"Rốt cuộc chị bị đau ở chỗ nào? Carl, anh kiểm tra lại xem, trông không giống như bị đau ở miệng vết thương?" Giản Tịch thấy Quan Sam có gì đó không đúng, gấp gáp vỗ lưng Carl.

Carl cố gắng làm dịu bớt bầu không khí, trêu chọc nói: "Tôi đã kiểm tra kĩ rồi, chỉ có vết thương do đạn bắn đó thôi. Quan, sao lúc nãy cô đối đầu với súng không kêu tiếng nào mà bây giờ mới biết sợ vậy?"

"..."

Sau đó là một hồi trầm mặc, Quan Sam nhắm mắt tựa đầu vào cửa kính không nói chuyện nữa.

Đau ở đâu? Không biết, chắc là đau lòng...

Anh đã từng liều mình để đứng trước mặt cô che chở bảo vệ, chứ không phải là đứng nhìn cô từ xa như thế này.

Rõ ràng người lựa chọn buông tay từ bỏ không chút do dự chính là cô, nhưng đến cuối cùng chính cô lại giống như một người cố chấp, không hiểu chuyện.

Mấy năm nay cô cho rằng mình đã thức tỉnh, hoá ra cô vẫn chưa bao giờ.

Tỉnh lại đi, Quan Sam...

Chúc anh bình an mạnh khoẻ, Tam ca...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro