Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 - 70


Chương 61

"Hở? Nói cái gì?"

"Tiểu hầu gia nói, muốn đưa cha nương của Tân Bảo tới thôn trang, tương lai...nếu tương lai Tân Bảo có tiền đồ, hầu gia sẽ xóa bỏ nô tịch, cho hắn trở về làm lương dân."

Kỷ quản gia sửng sốt, lời nói của Bình An, ông hiểu. Nô lệ trở về làm lương dân, ai mà không muốn? Làm nô lệ sẽ không có tài sản riêng, không được phép mua nhà ở bên ngoài, không được mua ruộng. Một số nô lệ tích cóp được ít tiền bạc đều muốn chuộc thân.

Nhưng đã ký khế bán thân rồi, nếu chủ nhân không buông tha, thì bản thân cũng không còn tư cách chuộc thân nữa.

"Chuyện này sao tiểu hầu gia có thể làm chủ?" Kỷ quản gia nói. "Tiểu hầu gia mới năm tuổi. Tân ma ma là người của lão phu nhân, có tới đây hay không, vẫn là do lão phu nhân định đoạt."

"Nhưng tiểu hầu gia sẽ lớn." Bình An nói. "Gia gia, con đọc sách viết chữ từ nhỏ, đương nhiên không muốn làm hạ nhân. Cho dù là hạ nhân, con vẫn cảm thấy bản thân khác biệt với những người khác. Nhưng mà, làm nô lệ lại khác. Cho dù không giống, nhưng chỉ có trong lòng tự cho là vậy, kết quả vẫn không phải là hạ nhân sao?"

"Vậy ý con là?"

"Nếu con nguyện chỉ trung thành với tiểu hầu gia, tiểu hầu gia sẽ xóa bỏ nô tich cho con không?" Bình An hỏi.

"Khế bán thân của con ở trong tay tiểu hầu gia?" Kỷ quản gia hỏi lại.

Bình An lắc đầu.

Nhưng nàng không từ bỏ, nói. "Nhưng tiểu hầu gia sẽ lớn. Gia gia, con không muốn làm hạ nhân mãi, con muốn tìm một người có thể chịu trách nhiệm, thuê một căn nhà sống với nhau, cho dù căn nhà cũ nát cũng không sao, ít nhất đó là nhà riêng của con, chỉ thuộc về chúng con."

Kỷ quản gia thở dài, vỗ vỗ tay Bình An. "Con không có thời gian chờ tiểu hầu gia trưởng thành." Nói xong câu đó, Kỷ quản gia lên xe ngựa rời đi. (Mộc Nhiên: Tui là tui ủng hộ Bình An à nhen, đấu tranh cho tương lai của mình, đáng khen ngợi

Lý Trung Minh và hạ nhân mang gia cầm đi nuôi nhốt. Nhưng ông ông không hiểu Lý Lạc đòi gia cầm làm gì. "Hầu gia, ngài nuôi để làm đồ ăn sao?"

Lý Lạc cong khóe miệng, cười thâm thúy.

Lý Trung Minh lắc đầu, tiểu hầu gia với lão hầu gia, thật là chẳng giống nhau tẹo nào. Tiểu hầu gia nhìn có khác nào tiểu hồ ly đâu, nhưng lão hầu gia đâu có giống cáo già.

"Lý thúc, thúc biết tình huống thân thể Tề vương không?" Lý Lạc đột nhiên hỏi.

Thân thể Tề vương? Lý Trung Minh lắc đầu. "Cái này không biết, tại sao tiểu hầu gia hỏi cái này?"

"Ngày hôm qua ở trong cung, ta nghe Tề Vương và tam hoàng tử trò chuyện, nói hắn không sống quá hai mươi tuổi." Lý Lạc giải thích. "Hôm nay hắn tới chúc mừng ta, ta kiểm tra thân thể hắn, còn lấy một ít máu. Ta hoài nghi hắn bị trúng độc, sở dĩ sống không quá hai mươi tuổi là bởi vì loại độc này, nếu không loại bỏ sạch sẽ, để lâu sẽ khiến thị giác và thính giác suy giảm, phản ứng chậm chạp, não trở nên ngớ ngẩn, các cơ quan nội tạng bị suy yếu và hôn mê đến chết. "

Lý Trung Minh nghe xong mà chấn động. "Tiểu hầu gia làm sao biết tới căn bệnh này? Không lẽ ngự y không phát hiện ra?"

Thời cổ đại chưa có kim loại nặng, thậm chí cổ nhân còn không biết kim loại nặng là gì, làm sao giải thích? Phải biết rằng, cái này không phải chất độc bình thường, cũng không phải dùng một viên thuốc giải là có thể xong xuôi.

"Dưới bầu trời này có rất nhiều loại độc các ngự y không thể phát hiện. Nếu để chất độc này ở trong cơ thể lâu dài, nó sẽ nhập vào máu, gọi là ngộ độc chì trong máu."

Ngộ độc chì trong máu? Lý Trung Minh không hiểu.

"Thật ra ta cũng không chắc." Lý Lạc nói. "Hôm nay lúc lấy máu cho Tề Vương, liếm một chút mới nghi ngờ."

Cái gì? Lý Trung Minh hoảng sợ, phải biết rằng, trái tim ông chú già không quá khỏe mạnh. Tề vương thân phận tôn quý, nhưng ở trong lòng Lý Trung Minh, trăm vạn lần không quan trọng bằng Lý Lạc. "Thiếu gia trúng độc? Thiếu gia, sao ngài lại bất cẩn như vậy?"

Bởi vì quá nóng vội, hầu gia với thiếu gia không còn phân biệt rõ ràng.

Lý Lạc trong lòng ấm áp. "Ta vẫn thích Lý thúc gọi là là thiếu gia." Lý Lạc biết không thể bắt Lý Trung Minh gọi tên mình. "Nhưng mà Lý thúc cứ yên tâm, loại độc này liếm một chút sẽ không trúng độc. Chất độc này chia làm hai loại, mãn tính và cấp tính. Mãn tính là nhẹ, cấp tính là nặng. Mà lượng chất độc nặng thế này vẫn không giết chết Tề Vương, có thể thấy người hạ độc là..." Nói tới đây, Lý Lạc tức khắc ngây ngẩn, nếu có người hiểu biết về nhiễm độc chì, vậy thì người đó...

Không thể nào trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ xuyên không rồi hắn vẫn có thể gặp đồng hương... Thậm chí là đồng nghiệp?

"Hầu...thiếu gia, sao ngài biết mấy thứ này?" Lý Trung Minh hỏi. Bốn năm qua, thỉnh thoảng ông có đến thăm Lý Lạc, ông biết thiếu gia thông minh, vỡ lòng từ sớm. Mỗi lần nghe thấy tiếng đọc sách lanh lảnh của thiếu gia, ông đều cao hứng thay lão gia.

Lý Trung Minh biết Lý Húc tuy ràng là võ tướng, nhưng trong xương cốt vẫn muốn hiểu biết mấy thứ văn vẻ kia. Bởi vì Lý lão thái gia sủng ái Lý Huy, không thích đứa con chính thất là Lý Húc, còn không phải bởi vì Lý Huy biệt đọc sách giỏi sao? Cho nên khi nhìn thấy Lý Lạc, Lý Trung Minh cảm thấy, lão hầu gia đời này không còn gì phải tiếc nuối.

"Trong mấy quyển y thư Trường Thành ca chuẩn bị cho ta có ghi như vậy." Lý Lạc nói.

"Hả...mấy quyển y thư đó..." Lý Trung Minh xem không hiểu.

Lý Lạc biết ông thất học, vốn là khất cái, sau tới quân doanh học được mấy chữ. "Lý thúc đừng lo, ta tự tin tới đâu cũng không dám mang tính mạng Tề vương ra đùa giỡn."

"Thiếu gia có suy tính riêng, lại ổn trọng, hạ quan ở cùng thiếu gia một đoạn thời gian đã sớm minh bạch." Nếu không phải Lý Lạc quả thực là một đứa nhỏ năm tuổi, Lý Trung Minh còn tưởng hắn là nam tử đã nhược quán.

"Ta không đòi hỏi nhiều, người ta tín nhiệm có thể vô điều kiện tín nhiệm ta." Lý Lạc nắm tay Lý Trung Minh. "Lý thúc, thúc giống như phụ thân ta, huynh đệ với phụ thân, tức là thúc thúc. Ở cái kinh thành to lớn này, người ta tín nhiệm chỉ có thúc."

"Thiếu gia." Lý Trung Minh là thô nhân, không biết thể hiện cảm xúc, nhưng hốc mắt ông ứng đỏ...cảm động quá mà. Không được, không thể rơi lệ trước mặt thiếu gia.

Đường đường là ngũ phẩm thị vệ, lần đầu tiên gặp Lý Lạc vẫn là một nam nhân uy nghiêm vững vàng, không ngờ đụng tới khi cảm xúc dâng trào, tâm trạng lại rối tinh rối mù hết cả lên.

Lý Lạc ở thôn trang vài ngày, không biết tới hầu phủ xảy ra chuyện. Vài ngày ở thôn trang, hoạt động duy nhất của Lý Lạc chính là chăn nuôi gia cầm. Hắn dùng máu của Cố Quận Thần trộn vào đồ ăn rồi cho gia cầm ăn. Nội tạng động vật khác với nội tạng con người, không dẻo dai bằng. Khoảng hai ngày sau, con gà nhiễm bệnh đầu tiên xuất hiện.

Mấy ngày gần đây, mỗi bữa thức ăn của gia cầm đều được Nguyên Mạt ghi lại chi tiết. Nguyên nhân nàng được Lý Lạc đưa đi theo là để ghi lại trạng thái gia cầm. Tuy rằng mọi người không hiểu, nhưng là hạ nhân của Quỳnh Cực viện, tuyệt đối phải phục tùng mệnh lệnh của Lý Lạc.

Mãi tới một buổi sáng hai ngày sau, lúc nha đầu sai vặt đi rắc bữa sáng, Nguyên Mạt đang xem xét tình trạng gia cầm, phát hiện ra một con gà phát bệnh.

"Mau đi mời tiểu hầu gia lại đây." Nguyên Mạt lập tức nói."

"Vâng." nha đầu ngay tức khắc rời đi.

Đợi tới khi Lý Lạc tới, vào chuồng nuôi gà, Nguyên Mạt đi theo, vào cùng còn có Lý Trường Thành, Lý Trường Thật và Tân Bảo. Lý Trung Minh đang dẫn đầu nhóm tiểu tư đi tuần tra, phụ trách an toàn cho thôn trang.

Nơi nuôi nhốt gia cầm bẩn thỉu và hôi hám, không thích hợp với một cô nương như Nguyên Mạt đi vào. Cho nên Lý Trường Thành nói. "Nguyên Mạt cô nương, hay là đưa sổ cho ta đi, ta ghi cho, nàng chờ ở bên ngoài?"

Nguyên Mạt cười nhẹ nói. "Tiểu hầu gia kim tôn ngọc quý còn không ngại, nha đầu như ta sao lại ghét bỏ? Hơn nữa đi theo tiểu hầu gia có thể học hỏi được rất nhiều điều."

Lý Lạc bước tới chỗ con gà đang nằm rạp trên nền đất, quan sát, đồng tử con gà hơi dãn, không có tiêu cự, hơn nữa còn liên tục kêu, có vẻ rất khó chịu. Thậm chí ở khóe miệng còn chảy nước dãi, là chất nôn.

"Nhớ ghi lại mấy biểu hiện này, mang con gà này ra ngoài nuôi một mình." Lý Lạc nói.

"Vâng."

Nhưng tới buổi chiều, tình trạng con gà trở nặng, nó đi lại rất chậm, cơ thể co giật như thể rất khó chịu. Nhìn vào phân của nó...

"Nguyên Mạt, nói với nhà bếp chuẩn bị đậu hũ xào với tôm khô, mộc nhĩ, tỏi và sữa bò."

"Vâng."

Mấy món này Lý Lạc đã dặn phòng bếp chuẩn bị hai ngày qua, cho nên thức ăn nhanh chóng được đưa tới. Lý Lạc sai nha đầu đút thức ăn cho gà, mặc kệ nó có muốn hay không, mỗi món đút một ít, kể cả sữa bò.

"Trường Thành, đi lấy cá nóc mà chúng ta mới mua, đưa cho ta một cái kéo và một con dao." Lý Lạc lại nói.

"Vâng."

Trường Thành mang cá nóc tới, Tân ma ma cũng đi theo. "Tiểu hầu gia, cá nóc này có độc, ngài...ngài thực sự không sao chứ?" Tân ma ma sốt hết cả ruột.

Đây là Lý Trung Minh cố ý tới chỗ các ngư dân ở vùng lân cận để mua. Loại cá này các ngư dân lúc bắt được thường hay vứt bỏ. Bà không biết tại sao tiểu hầu gia mua cá làm gì. Cái này, khiến trái tim bà lo lắng không thôi.

Lý Lạc nói. "Đụng vào không sao, không ăn sẽ không chết, ma ma đừng lo."

Vừa nói, hắn vừa cẩn thận mổ xẻ con cá nóc, những bộ phận độc của con cá nóc là cơ, da và buồng trứng. Lý Lạc lấy những thứ này ra, để lại cơ và buồng trứng. "Mấy thứ còn lại mang đi đốt." Kỳ thật thịt cá nóc ăn khá ngon, nhưng Lý Lạc không muốn dọa nát lá gan của mọi người.

"Vâng."

Sau đó Lý Lạc cắt cơ thành từng miếng nhỏ, tự tay đút một miếng cho con gà. Bởi vì cơ quan nội tạng của gà rất yếu ớt, hắn không biết chú gà này có chịu đựng được hay không, nhưng chết rồi thì thôi. Nếu có thể cứu sống, vậy chứng minh chắc chắn rằng, Cố Quận Thần bị nhiễm độc chì trong máu.

Ngày hôm sau, thêm ba con gia cầm bị ngộ độc. Đồng thời, con gà ngày hôm qua phát bệnh đã chết. Thật ra, chất độc cá nóc nếu ăn phải cũng không đến mức gây tử vong, trừ khi ăn nhiều. Nhưng con gà quá mỏng manh.

Phương pháp trị liệu của Lý Lạc cũng giống như con gà đầu tiên. Ở cổ đại không có nhiều tài liệu hữu dụng, cho nên đây là phương pháp đơn giản nhất.

Cùng ngày, ba sinh vật thí nghiệm cũng chết. Tới hiện tại, bốn mẫu thử nghiệm đã biến mất. Mới qua ba ngày, đối với mấy con gia cầm còn lại không gặp vấn đề gì, Lý Lạc tiếp tục cho ăn thức ăn có trộn mấu.

Mọi người bên cạnh Lý Lạc đều cảm thấy phương pháp thật vô ích, mà bát máu của Cố Quận Thần cũng bị dùng hết vào bốn ngày sau đó. Cho dù lượng máu dùng rất ít nhưng không đủ dùng cho cả đám gia cầm. Thế nhưng, sau bốn ngày, sáu con gia cầm còn lại cuối cùng phát bệnh.

Sáu con gia cầm này duy trì tới bốn ngày, chứng minh chúng có sức đề kháng tốt hơn bốn con đã chết trước đó.

Kế tiếp, chính là chờ đợi sáu con gia cầm này khỏi bệnh.

Thẳng tới ngày thứ tám, Nguyên Mạt phấn khích gào to. "Tiểu hầu gia, sống lại, vịt sống lại."

Lý Lạc đang ngủ bị Nguyên Mạt đánh thức. Hắn dụi dụi đôi mắt, ngơ ngác hỏi. "Vịt đã chết đâu, chẳng lẽ có thể từ cõi chết trở về?"

Chương 62

"Không...không, là bình phục, những con vịt đó bình phục." Trên người Nguyên Mạt có mùi vịt, sáng sớm nàng đã ra ngoài xem xét tình trạng mấy con vịt, vì vậy trên người mới đậm mùi phân vịt.

"Mau, mau đi xem." Lý Lạc mặc áo trong, để chân trần chạy ra ngoài.

"Tiểu hầu gia, cẩn thận không bị ngã." Nguyên Mạt giật mình. Tiểu hầu gia ổn trọng là chuyện tốt, nhưng tiểu hầu gia có trầm ổn tới đâu, lúc đi đường vẫn là một hài tử không quá cân bằng nha.

Đúng phóc, Lý Lạc chạy quá nhanh, thật sự bị vấp. "Cẩn thận." Lý Trường Thành vừa lúc tới đây, bị giọng nói của Nguyên Mạt ảnh hưởng, chứng kiến cảnh này, y vội vàng chạy tới, ôm Lý Lạc. Nhịp tim đập thình thịch, tiểu hầu gia mà té ngã, phụ thân sẽ lột da y.

Nguyên Mạt đỏ hết cả mặt. "Là nô tỳ không tốt, nô tỳ đắc ý vênh váo, thiếu chút nữa làm tiểu hầu gia bị thương, nô tỳ biết sai." Nguyên Mạt vội vàng quỳ gối.

"Lên lên." Lý Lạc thở dài. "Nữ hài yếu đuối như vậy, sao có thể quỳ gối, sau này mặc kệ sự tình gì cũng phải đứng trả lời."

"Hầu gia?" Nguyên Mạt đỏ bừng hai hốc mắt.

"Đi, chúng ta đi nhìn mấy con gia cầm còn sống."

"Cho dù hầu gia có vội cũng phải mang giày với áo ngoài đã chứ." Một giọng nói dịu dàng vang lên, Bình An nhìn thấy Lý Lạc đi chân trần, chỉ mặc áo trong, vội vàng về phòng cầm giày với áo khoác tới cho hắn.

"Bình An tỷ tỷ càng ngày càng giống bà quản gia." Lý Lạc cười khanh khách.

Bình An đỏ mặt, ngay cả cô nàng da mặt dày cũng phải xấu hổ khi bị Lý Lạc gạ gẫm thế này. Nàng mặc quần áo cho Lý Lạc trước, quần áo là màu đen. Mấy ngày nay Lý Lạc vội chăm gia cầm, mặc quần áo màu sáng dễ bị dơ. Sau đó quỳ một chân xuống, lấy khăn lau chân cho Lý Lạc, rồi mới mang giày vào.

Lý Lạc vươn tay khêu cằm Bình An, động tác cực kỳ phong lưu. "Bình An tỷ tỷ có muốn là bà quản gia của ta không?"

"Ngươi này đồ tiểu..." Bình An tính mở miệng mắng là đồ tiểu nhãi ranh, nhưng rốt cuộc bởi vì thân phận nên không dám. Chỉ là gương mặt bị Lý Lạc đùa giỡn đang bỏ bừng.

Lý Lạc cười khúc khích.

Một nhóm người đi đến chỗ chăn nuôi gia cầm, tuy hai con gia cầm còn lại chưa thể di chuyển, nhưng quả thực đã khá hơn rất nhiều, không còn thiếu sức sống và nôn mửa như trước. Nói cách khác, suy đoán của Lý Lạc là đúng. Chỉ là gia cầm khác với con người, gia cầm không nghiêm trọng bởi vì chúng chỉ ăn một chút máu của Cố Quận Thần, nhưng đồng thời cũng bởi vì chúng quá yếu ớt. Cố Quận Thần thì khác, chất độc chì đã thấm vào máu, cần phải loại hết chì trong máu ra ngoài.

Thử nghiệm thành công có nghĩa là Lý Lạc sẽ rời khỏi thôn trang, hắn đã ở thôn trang khoảng mười ngày.

"Phó Cường, gia phải về hầu phủ, tạm thời giao lại thôn trang cho ngươi quản lý, mấy ngày nữa gia sẽ phái quản sự tới." Lý Lạc có ấn tượng rất tốt đối với người thành thật lại có chút khôn khéo như Phó Cường, là người biết đúng mực.

"Hết thảy đều nghe theo tiểu hầu gia phân phó."

"Ngươi có quen biết nông dân nào không? Tương đối am hiểu cách trồng cây ăn quả?" Lý Lạc hỏi.

Phó Cường suy nghĩ một lúc. "Có một đại thúc trong thôn rất am hiểu về trồng trọt. Hình như tổ tiên người đó là quan viên chuyên về trồng trọt cho triều đình."

"Tư nông." Lý Lạc nói. Chức quan tư nông ở triều đại này không cao, chính lục phẩm. Triều đình không coi trọng chức quan này, hơn nữa, người nhậm chức tư nông không cần thông qua thi cử. Ở triều đại này, tư nông nằm dưới sự quản lý của Công bộ, chỉ cần có kiến thức lý thuyết là được tuyển. Công bộ ra thông báo, người hứng thú có thể tới ứng thí.

Cũng bởi vậy, chức vị tư nông thường bị đánh giá thấp, tương đương như đồ trang trí. Dần dà, ở trong lòng mọi người, tư nông chẳng khác nào nông dân. Nông dân còn thấp hèn hơn cả thương nhân.

Lý Lạc mua thôn trang, mua ruộng tốt, nguyên bản là muốn trồng vài loại trái cây để ăn. Dù sao cũng đang ở thời cổ đại, người hiện đại như hắn sao có thể sống kém hơn ở thời hiện đại chứ? "Đưa gia đi nhìn hắn." Nghe nói là hậu đại của tư nông, Lý Lạc rất hứng thú.

Từ thôn trang tới Phó gia thôn, ngồi xe ngựa mất một phần tư canh giờ. Buổi sáng đúng là thời điểm bá tánh nghèo khổ đi làm việc, cho nên lúc mọi người vào trong thông, không bắt gặp quá nhiều người.

"Là chỗ này." Phó Cường dẫn mọi người tới trước một ngôi nhà gỗ.

Lý Lạc xuống xe ngựa.

"Thím có ở nhà không?" Phó Cường thấy cửa sân mở, lớn tiếng hô.

Không bao lâu, một người phụ nữ từ bên hông nhà chạy ra, trên người vẫn còn hơi ướt, đeo tạp dề, tựa hồ đang vội vàng cái gì đó. "Phó Cường, sao cháu lại ở đây?"

Phó Cường cười nói. "Thím, đại thúc có ở nhà không? Chủ tử nhà chúng cháu có việc tìm đại thúc, muốn hỏi về việc trồng cây."

"Thúc ngươi đang bận. Đang mùa lúa chín, tiền công mỗi ngày cũng được ba trăm đồng." Đại thẩm nói. "Ca ca ngươi cũng đi, tẩu tử ngươi có thai nên ta ở nhà chiếu cố nàng."

Hai cha con một ngày 600 đồng, làm khoảng năm ngày, kiếm được ba lượng bạc là một số tiền lớn. Nhà không có đất nên sống bằng nghề lặt vặt.

"Đại thẩm, chúng ta sẽ giúp thẩm chăm sóc tẩu tử, nhờ thẩm dẫn Phó Cường đi gặp đại thúc, chỗ ta còn thiếu người biết trồng trọt và làm ruộng. Nếu đại thúc thích hợp, ta sẽ trả thù lao một tháng một lượng bạc, mười cân gạo, mỗi quý còn có hai bộ y phục, hai đôi giày." Lý Lạc nói.

Thật ra đại thẩm đã nhìn thấy Lý Lạc từ lâu, tiểu nam hài quý giá, bà chưa gặp bao giờ. Nhưng thân phận bà ti tiện, không dám nhìn cũng không dám nói chuyện. Bây giờ nghe tiểu nam hài nói chuyện, cho nên ánh mắt tò mò nhìn nhiều một chút.

"Đại thẩm, đây là chủ tử cháu, là chủ nhân thôn trang." Phó Cường nói.

Đại thẩm không biết tiểu nam hài phú quý cỡ nào, nhưng hôm nay đã biết. Tiền thù lao mỗi tháng khiến bà rất hào hứng, nếu thực sự như vậy, đương nhiên là tốt hơn so với việc đi làm mấy thứ lặt vặt. Hơn nữa còn có y phục, giày và gạo. "Vị tiểu thiếu gia này cứ yên tâm, hán tử nhà ta cái khác thì không chắc, nhưng hiểu biết trồng trọt là đệ nhất."

"Vậy thì cảm ơn đại thẩm."

"Ta vào nói với con dâu một tiếng." Đại thẩm nói. Thật ra, lúc bọn họ ở bên ngoài nói chuyện, con dâu ở bên trong đã sớm nghe thấy, không chỉ đại thẩm động tâm, mà con dâu cũng cảm thấy quá tốt. Nếu gia phụ làm tốt, tướng công nàng có thể đi theo. Nghe gia mẫu nói xong, nàng bưng mâm đi ra, trên mâm có một chén trà. "Bà bà, ngài cứ đi đi, con sẽ chiêu đãi khách nhân."

Con dâu bụng bầu 6 tháng, thai nhi ổn định. Không bởi vì bụng to mà đi đường bất tiện. Nàng đi tới trước mặt Lý Lạc. "Mời thiếu gia uống chén trà."

Lý Trường Thành tiếp nhận. "Cám ơn đại tỷ." Sau đó đưa cho Lý Lạc.

Lý Lạc uống vài hớp, trà này có vị ngọt thanh hơn nước đun sôi. "Có phải là nước suối không?"

"Tiểu thiếu gia thật lợi hại, ở gần đây có một ngôi chùa, bên cạnh chùa có một cái thác nước, người trong thôn chúng ta đều thích tới đó lấy nước để uống." Con dâu giải thích.

Phó Cường phụ họa. "Ngôi chùa với hồ nước kia có lịch sử cả trăm năm rồi."

Lý Lạc gật đầu. "Ngươi và đại thẩm ngồi xe ngựa đi, đi lại đỡ mất thời gian, kẻo đại thẩm lo lắng tẩu tử."

"Vâng." Phó Cường cảm thấy tiểu hầu gia làm việc thật là cẩn thận.

Sau khi Phó Cường và đại thẩm rời khỏi, Lý Lạc tự nhiên đi dạo xung quanh. Căn nhà không lớn nhưng sân vườn gọn gàng, ngăn nắp. Lý Lạc đi ra hậu viện, thấy giàn nho, trên giàn còn treo lủng lẳng mấy chùm. Ở dưới giàn nho có một cái giếng, bên cạnh đặt vài bộ y phục, có lẽ lúc nãy vị đại thẩm kia đang giặt đồ.

Lý Lạc nhìn sang chỗ khác, ánh măt dừng lại vào một thứ, không thể rời đi. Hắn kích động chạy tới, đây là bông. Trời ơi, không ngờ lại thấy bông ở đây.

Thời đại này không có bông, thứ nhồi trong chăn đệm là bông gạo, hay còn gọi là bông đỏ. Ở hiện đại, bông được sử dụng là bông trắng. Người hiện đại có thói quen gọi là bông, trong khi bông màu đỏ thì gọi là bông gòn.

Bông và bông gòn khác nhau, không chỉ màu sắc, cả thân cây và bông đều bất đồng. Bông gạo giống như hoa. Thời cổ đại không có len là bởi vì không thể dệt bông gạo thành len, trong khi bông trắng thì có thể. Bông gạo chỉ có thể dùng làm nhân gối, chăn đệm, nhưng bông thì có rất nhiều công dụng.

Hơn nữa, bông gòn ấm hơn bông gạo.

Nếu thời cổ đại có bông trắng thì đã không có nhiều binh lính chết cóng nơi biên cương. Tâm trạng Lý Lạc dâng trào, loại cảm giác hắn không thể nói thành lời, như thể hắn được sinh ra đã mang theo trách nhiệm phải làm điều gì đó cho các tướng sĩ biên cương.

"Cái cây bột trắng này là gia phụ nhổ ở trên núi xuống." Con dâu giải thích. "Nhà chúng ta nghèo không có bông hoa nào đẹp, cho nên gia phụ đã mang cái cây này ở trên núi xuống."

"Cây bột trắng?" Lý Lạc hỏi.

"Thật ra ta không biết cái cây này gọi là gì, nhưng nó có màu trắng giống như bột mì, nên chúng ta gọi là cây bột trắng." Con dâu trả lời.

Nếu không có sự tình cây bông gòn, Lý Lạc không nhất định phải thuê được hậu duệ tư nông. Nhưng hiện giờ phát hiện ra bông gòn, ý tưởng của Lý Lạc đã khác. Nếu thời đại này có bông, vậy thì giá trị trồng trọt phi thường cao, hơn nữa còn hữu ích hơn cả mấy loại cây ăn trái.

Hơn nữa, cây bông này là nhổ trồng, cho nên nếu tính tới việc gieo trồng, Lý Lạc không quá lo có trồng được cây bông hay không. Bởi vì cây bông nhổ lên có thể tiếp tục sống trong sân hộ nông gia này, vậy chứng minh mang tới chỗ khác cũng có thể sống.

Thanh âm xe ngựa từ xa vang lên, Phó Cường đã trở lại.

Quả nhiên, đi theo Phó Cường trở về còn có một vị đại thúc.

"Hầu gia, Phó đại thúc đến rồi." Phó Cường nói. Bá tánh trong Phó gia thôn đều họ Phó.

Phó đại thúc vóc người cường tráng, vì đang đi làm nên hơi luộm thuộm. Hai bên thái dương có vài sợi tóc bạc, khuôn mặt hơi già nhưng vẫn là một đại thúc dồi dào sức khỏe.

"Bái kiến hầu gia." Phó đại thúc tiến lên hành lễ. Trước khi về tới nhà ông đã hỏi thăm Phó Cường về thân phận của tiểu thiếu gia. Hầu gia, quá mức cao quý.

Chương 63: Phát hiện bông

"Đại thúc không cần đa lễ." Lý Lạc mỉm cười nói. "Ta rất kính trọng tư nông. Nông là gốc rễ quốc gia, cho nên nghe Phó Cường nói, đại thúc là hậu duệ tư nông, ta rất nóng lòng muốn gặp."

Phó đại thúc có ấn tượng về Lý Lạc rất tốt. Không hề xem thường Lý Lạc bởi vì hắn còn nhỏ. Có lẽ lời nói của hắn đã chạm vào tim ông. "Hầu gia quá khen." Ông khiêm tốn đáp.

"Tại sao đại thúc không đi thi tư nông?" Lý Lạc hiếu kỳ hỏi.

"Thi tư nông cần có lý thuyết, nhưng thảo dân không biết viết chữ." Phó đại thúc nói.

Lý Lạc gật đầu. "Đại thúc, chúng ta nói chuyện riêng được không?"

"Được chứ, không biết tiểu hầu gia muốn nói chuyện gì?"

Lý Lạc nói. "Trường Thành, mọi người qua bên kia chờ đi."

"Vâng."

Bên cạnh cây bông chỉ còn Lý Lạc và Phó đại thúc. Lý Lạc chỉ vào cây bông, nói. "Ta thấy cây bông này rất đặc biệt, đại thúc còn thấy cây bông này ở chỗ nào khác không?"

"Cái cây này là thảo dân nhổ ở trên núi về trồng, trên núi vẫn còn. Nhưng mà mấy cây này ở trên núi không có nhiều lắm, ở chỗ thảo dân nhổ còn mấy cây, không biết hầu gia muốn bao nhiêu?" Phó đại thúc hỏi.

"Ta muốn mời Phó đại thúc tới làm tư nông cho thôn trang của ta." Lý Lạc chuyển đề tài. "Tiền lương mỗi tháng là một lượng bạc, mười cân gạo, mỗi quý còn có thêm hai bộ y phục, hai đôi giày, cuối năm thưởng thêm năm lượng."

Phó đại thúc nghe xong lắp bắp kinh hãi. Vừa nãy ở trên xe ngựa Phó Cường đâu có nói là cuối năm thưởng tiền.

"Đại thúc đừng kinh ngạc, tiền thưởng là dựa vào kết quả trồng trọt thế nào. Đại thúc có tự tin hay không?" Lý Lạc cười tủm tỉm nói.

Ánh mắt mỉm cười của hài tử thôi thúc người ta lấy hết can đảm ra chiến đấu hết mình. "Có." Dù là vì cuộc sống hay vì hy vọng của chính mình, ông đều tự tin.

"Ta có 150 mẫu ruộng tốt, muốn dùng để trồng hoa quả, có thể ăn quanh năm. Hiện trong thôn trang vẫn còn một mảnh đất trống, ta muốn trồng loại hoa này." Lý Lạc nói.

"Trồng cây hoa bột trắng này?" Phó đại thúc ngạc nhiên, loại hoa này đâu có đẹp, trồng có lợi ích gì? Chẳng lẽ người phú quý yêu thích những thứ khác người thường?

"Ta có chỗ dùng riêng. Ở khía cạnh trồng trọt, ta sẽ không nhúng tay vào việc của đại thúc, nhưng về mặt mệnh lệnh, mệnh lệnh của ta là tuyệt đối." Lý Lạc nói. "Đại thúc cảm thấy có vấn đề gì không?"

"Không có." Về điểm này Phó đại thúc không có ý kiến. Chủ nhân và hạ nhân, chủ nhân nói cái gì, hạ nhân làm cái đó. "Vậy khế bán mình?"

"Ta sẽ không bắt đại thúc bán thân." Lý Lạc nói. "Cả nhà đại thúc đều là lương dân, ký khế bán thân thì người nhà sau này sẽ rơi xuống vị trí thấp nhất. Ta và đại thúc định ra khế ước năm năm, đương nhiên trong năm năm này, nếu đại thúc không muốn tiếp tục làm việc với ta, cứ việc nói sớm, ta sẽ tìm người khác, cũng sẽ cho phép đại thúc rời đi."

Tốt như vậy ư? Phó đại thúc sáng mắt. Quả thực, ông không muốn bán mình. Ông cũng hy vọng con cháu sau này tham gia khoa khảo. Nếu ký khế bán thân, địa vị nô lê thấp hơn lương dân rất nhiều.

Trưa hôm đó Lý Lạc ăn cơm ở nhà Phó đại thúc. Tuy rằng là đồ ăn nông gia dân dã, hình thức món ăn không quá phong phú, nhưng hương vị đồ ăn khá ngon. Sau bữa cơm, Phó đại thúc ký khế ước năm năm. Tiếp theo, Phó đại thúc mang theo Phó Cường và vài gã sai vặt lên núi tìm bông, còn nhóm người Lý Lạc thì trở về thôn trang trước. Tìm được 8 cây bông, cộng thêm cái cây ở nhà Phó đại thúc, tổng cộng là 9 cây.

"Mau đi trồng cây trước đi." Lý Lạc nói. Đất đai trong thôn trang đã được chia nhỏ, cải tạo. "Phó đại thúc, ngươi thấy chỗ này có trồng được không?"

"Cây bột trắng này thực ra rất dễ trồng, chỉ cần đất hơi ẩm là được. Thôn trang nội thành bắc này dân cư thưa thớt, dựa vào núi, xung quanh có rất nhiều núi non, có nhiều ruộng đất màu mỡ nên rất thích hợp trồng cây bột trắng." Phó đại thúc nói tiếp. "Trong 8 cây hoa trắng này, có bốn cây là sinh trưởng ở cùng chỗ với cái cây ở nhà thảo dân, bốn cây còn lại là chúng thảo dân tìm thấy trên núi."

"Số lượng bông mỗi cây không nhiều nhỉ." Lý Lạc nhìn mọi người trồng cây bông. Diện tích đất trong thôn trang không nhỏ, ước chừng 200 mét vuông. Trong thôn trang còn trồng khá nhiều hoa hoa thảo thảo, Lý Lạc lên kế hoạch khai khẩn hết.

"Mỗi cây có từ 15 tới 20 bông." Phó đại thúc nói.

"Trồng xong thì hái hết bông trắng xuống." Lý Lạc muốn tính xem, 9 cây bông có thể tạo ra bao nhiêu bông.

Mặc dù mọi người không hiểu ý đồ của Lý Lạc, nhưng vẫn làm theo chỉ dẫn của hắn, hái toàn bộ bông trắng. 9 cây bông, tổng cộng hái được 155 cái bông. Nhưng thứ bên trong còn chưa lấy ra.

"Các ngươi lại đây xem thử, 155 cái bông nặng khoảng bao nhiêu?"

Phó đại thúc và Tân ma ma ước lượng tương đối chuẩn. Hai người nhìn một chút, Tân ma ma bước đến. "Ước chừng khoảng nửa cân."

155 cái bông mới được nửa cân? Nói cách khác, một cái chỉ có khoảng 5 gram?

"Đem 155 cái bông này phơi khô, sau đó ngắt bỏ phần rẻ quạt màu trắng, cất giữ hạt giống bên trong. Chờ bông trắng bên ngoài khô thì báo cho ta biết." Lý Lạc nghĩ nghĩ. "Nguyên Mạt tạm thời ở lại thôn trang phụ trách việc này. Đợi con dâu của Tân ma ma tới, ngươi giao việc lại cho nàng rồi hồi phủ."

"Vâng."

"Phó đại thúc, ngày mai ta dẫn thúc đi xem 150 mẫu ruộng tốt. Ta muốn tận dụng ruộng tốt để trồng hoa trái bốn mùa, ví dụ như mía tháng giêng, dứa tháng hai, tháng ba...dâu tháng tư, anh đào tháng năm, đào tháng sáu, dưa hấu tháng bảy..." Lý Lạc đưa ra vài ví dụ đơn giản.

"Mía và đào rất dễ trồng, dưa hấu và dâu cũng đơn giản, nhưng anh đào thì tương đối khó hơn. Cây anh đào cũng rất đắt." Phó đại thúc nói.

Anh đào chính là món ăn của người phú quý giàu có.

"Không sao, ta dẫn thúc đi xem ruộng trước, tới lúc đó thúc tự quy hoạch đất ruộng, chúng ta lại thảo luận."

"Vâng."

Chương 64: Vương gia quá nghịch ngợm

Ngày hôm sau, đoàn người đi xem ruộng.

150 mẫu ruộng ở vùng nội ngoại ô phía bắc không nhiều, nhưng cũng không ít. Lý Lạc đưa Phó đại thúc đi dạo một vòng, thực ra thì thôn trang và ruộng đồng ở gần Phó gia thôn, cho nên có thể làm việc cho thôn trang, Phó đại thúc rất vui.

"Thế nào? Phó đại thúc có ý kiến gì không?" Lý Lạc nhìn một vòng, hỏi.

"Những cánh đồng màu mỡ trước đây là ruộng lúa nên thổ nhưỡng ở đây rất thích hợp trồng mía và dâu. Mùa xuân trồng mía và dâu; mùa hè trồng nho và dưa hấu; mùa thu thì trồng..."

"Ta nhớ nho có thể ra quả tới mùa thu." Lý Lạc đột nhiên nhớ ra.

"Đó là bởi vì có nhiều loại nho khác nhau."

Phó đại thúc nói. "Có một loại nho chín vào tháng sáu, một loại khác chín vào tháng chín."

"Vậy đi, thúc phân loại 50 mẫu chuyên môn trồng nho, kể cả nho tháng sáu và tháng chín. Sau đó phân loại 50 mẫu khác trồng mía. Thu hoạch mía xong thì dùng 50 mẫu đó trồng dâu và dưa hấu."

Phó đại thúc nghe xong, cảm thấy Lý Lạc nói có lý, nhưng mà. "50 mẫu đất trồng mía có nhiều quá hay không?"

"Ta tự có chỗ dùng." Lý Lạc nói, đường ở thời đại này rất đắt vì công nghệ làm đường lạc hậu. Mọi người còn chưa biết đường có thể chiết xuất từ cây mía, cho nên Lý Lạc mới đột nhiên nghĩ ra phương pháp này.

"Vâng." Phó đại thúc chỉ biết làm việc, sẽ không chất vấn chủ tử, ngay cả khi chủ tử chỉ mới năm tuổi.

"Cứ như vậy, 50 mẫu dư lại." Lý Lạc suy nghĩ một chút. "50 mẫu còn lại trồng đào và lê."

"Vâng." Phó đại thúc đáp. "Vậy chúng ta sẽ trồng anh đào trong thôn trang sao?"

"Ừ. Những việc này giao cho thúc, cây ăn quả và hạt giống thúc đi mua sắm, tiền thì lãnh ở chỗ Nguyên Mạt."

"Vâng, hầu gia yên tâm."

Sáng sớm hôm say, Lý Lạc mang theo mọi người hồi phủ. Nhưng mà, sáng sớm thức dậy, Lý Lạc đã ngủ trên xe ngựa một giấc. Gần trưa, xe ngựa tới kinh thành, Lý Lạc mang theo Lý Trung Minh tới Tề vương phủ.

Tề vương phủ.

Đại môn vương phủ hoành tráng, uy nghi và sang trọng. Đại môn tổng cộng có sáu cửa, bốn cửa thông với nhau, bên cạnh có hai cửa phụ. Mặc dù đại môn đang đóng, nhưng vẫn có thủ vệ đứng gác cổng, mỗi dãy ba người, tổng cộng sáu lính canh.

Xe ngựa tới đại môn Tề vương phủ, Lý Trung Minh xuống xe ngựa, đi tới trước mặt thị vệ. "Ta là ngũ phẩm thị vệ bên cạnh Trung Dũng hầu, hầu gia nhà ta bái kiến vương gia."

"Thỉnh đại nhân chờ một lát." Thị vệ từ cửa hông đi vào trong.

Tinh Thần viện.

Cố Quận Thần đang đọc sách, mặc áo choàng trắng, mái tóc đen dài buông ngang vai, nghe quản gia báo cáo, hắn ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, tuy chưa trưởng thành, nhưng trên khuôn mặt đã hiện lên đường nét rõ ràng. Hắn dựa vào ghế, hai tròng mắt thâm thúy, toàn thân lộ ra hơi thở lười biếng.

Có lẽ bởi vì liên quan tới dược liệu mà thân thể tương đối băng hàn, cho nên ngay cả ánh mắt cũng có chút lạnh lùng.

"Trung Dũng hầu?" Cố Quận Thần hơi ngạc nhiên, sau đó khóe miệng nhếch lên nụ cười. "Cho mời...kêu người chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ, đa dạng một chút." Chẳng lẽ là tới nhờ hắn hỗ trợ giải quyết sự tình hầu phủ? Sự tình ở Trung Dũng hầu phủ hắn đã nghe Lý Đạm nói qua. Bản thân Trung Dũng hầu phủ không hỗn loạn, không ai có thể lay chuyển được tước vị hầu gia của Lý Lạc. Những mấy người thân thích đó quá lộn xộn.

"Vâng."

Quản gia lui xuống, đi ra ngoài phân phó. Thị vệ quay trở lại đại môn. "Vị đại nhân này, Vương gia cho mời hầu gia. Nhưng thình đại nhân và hầu gia thứ lỗi, cổng chính vương phủ nếu không có sự tình lớn thì không thể mở. Ngày thường vương gia chúng ta vẫn dùng cửa phụ bên cạnh."

Cửa phụ cũng là một phần thuộc cửa chính, chỉ là nằm bên cạnh cửa chính. Cách cây cột nhưng vẫn liên kết với nhau.

"Không sao." Lý Lạc vén rèm cửa xe ngựa. Lý Trường Thành ôm hắn xuống xe.

Hóa ra là một nam hài. Các thị vệ gác cổng hơi kinh ngạc.

"Trường Thành ở ngoài cửa, Lý thúc theo ta vào."

"Vâng."

Cách xây dựng của phủ thân vương và hầu phủ hoàn toàn bất đồng. Phẩm cấp bất đồng, quy cách cũng bất đồng. Từ cửa phụ tiến vào, phóng tầm mắt có thể nhìn thấy không gian bên trong rất rộng. Lối đi dài một trăm mét, hai bên sườn là bờ sông, cá bơi lượn lờ. Lối đi được lát gạch nền màu trắng như ngọc rất khí phái và xa hoa.

Đây là một cửa.

Cuối lối đi có một tấm bia đã lớn khắc ba chữ, Tề Vương phủ. Nét chữ bay bổng, rất kiêu sa. Một người nam tử trung niên đứng bên cạnh bia đã. "Hoan nghênh hầu gia, nô tài là quản gia vương phủ, chủ tử ban tên Cổ."

"Cổ quản gia." Lý Lạc cảm thấy giọng nói có chút cao, vị Cổ quản gia này là một thái giám.

"Thỉnh hầu gia vào trong." Cổ quản gia dẫn đường.

Vòng qua tấm bia đá, lại có một hành lang thật dài, hai bên có nha hoàn đứng. Thấy có khách nhân tiến vào, nha hoàn cúi đầu chào. Hành lang này nối tiếp hành lang trước, nhưng khác biệt là hành lang này rộng hơn, địa hình từ từ nâng lên. Ở cuối hành lang thẳng tắp có một cánh cửa khác, nhưng cánh cửa này đang mở. Đằng sau cánh cửa mới là Tề vương phủ chân chính.

Ở trước cửa đã chuẩn bị sẵn một cỗ kiệu, sợ Lý Lạc đi đường mệt mỏi.

Lý Lạc ngồi kiệu tới trước cửa Tinh Thần viện, dọc theo đường đi, Tề Vương phủ tráng lệ khiến cho một người hiện đại, vốn quen thuộc với khá nhiều cảnh quan kiến trúc quan nhị đại và phú nhị đại, như Lý Lạc cũng nhịn không nổi mà cảm thán.

Thì ra, đây mới là quan nhị đại và phú nhị đại chân chính.

Cố Quận Thần không ra đón Lý Lạc. Thế nhưng, thư phòng của hắn nằm ở trên gác mái cao chót vót, từ cửa sổ nhìn xuống, hắn có thể nhìn thấy thân ảnh tiểu nam hài. Không chỉ nhìn thấy bóng dáng tiểu nam hài, mà còn có thể nhìn thấy tiểu nam hài đang ngồi kiệu tiến vào.

Cố Quận Thần không chút để ý, nhặt một quả anh đào trên bàn, nhắm vào Lý Lạc, dùng sức ném nó ra ngoài.

Chương 65: Ngươi quá lùn!

"Ui da." Lý Lạc kêu một tiếng, dùng hai tay che đầu, tên khốn nào muốn ám toán hắn? Hắn hung hăng ngẩng đầu lên, thấy Cố Quận Thần đứng trên gác mái, cầm một quyển sách dựa lưng vào cửa sổ, rũ mắt nhìn hắn.

Lý Lạc tức giận, đừng có trêu ngươi thế chứ. Hắn cảm thấy nên để cho người này trở thành thiểu năng trí tuệ, sau đó bại liệt, cuối cùng là hôn mê đến chết. Càng nghĩ, Lý Lạc càng phẫn uất bước chân lên gác mái. Tới khi hắn chạy lên gác mái, hơi thở phì phò, thể trạng hài tử năm tuổi, khỏi cần nói cũng biết hình dung thế nào. Hắn trừng mắt nhìn Cố Quận Thần, tưởng chừng như muốn dùng hai mắt trừng chết người ta.

Ngược đời là, thiếu niên đứng đối diện lại nhấc tay, vẫy vẫy hắn, sau đó hỏi. "Sao lại tới vương phủ?"

Phi! Tự mình đi tới để bị bắt nạt, tôn nghiêm thiếu gia ở đâu? Tính khí người hiện đại ở đâu? Lý Lạc nén giận. Vì để tới đại học y chiêm ngưỡng soái ca, hắn đăng ký thi đại học mà bỏ qua cha mẹ phản đối. Một người nhu vậy sẽ không dễ nổi giận...nhưng rất cứng đầu.

"Ta phân tích ra rồi." Lý Lạc mở miệng chính là câu này.

Tia lạc thú dưới đáy mắt Cố Quận Thần lặng lẽ biến mất. Phân tích ra rồi là sao? Chỉ có Cố Quận Thần hiểu. Hơn mười ngày trước, Lý Lạc nói, muốn lấy ít máu của hắn để phân tích.

Vậy thì phân tích ra có nghĩa là... Cố Quận Thần nheo mắt, ý nghĩ trong mắt sâu không thể lường.

"Trên thế giới này, chỉ ta mới có thể giải." Lý Lạc lại nói.

Hai người trừng mắt nhìn nhau. Một người là hài tử năm tuổi, một người là thiếu niên mười ba tuổi. Bầu không khí có chút gượng gạo.

Đột nhiên, Cố Quận Thần xua tay. "Các ngươi lui ra đi."

"Vâng."

"Lý thúc, thúc cũng ra ngoài đi." Lý Lạc nói.

"Ừ." Lý Trung Minh hơi lo, nhưng sẽ không cãi lệnh thiếu gia.

Cố Quận Thần bước tới gần, bất ngờ ôm Lý Lạc.

"Ngươi muốn làm gì?" Lý Lạc giật mình, vội vàng nắm lấy tay Cố Quận Thần.

Cố Quận Thần mấp máy môi. "Ngươi quá lùn." Sau đó ôm hắn để lên bàn, còn mình thì ngồi xuống ghế, như vậy, tầm nhìn của Lý Lạc mới cao hơn Cố Quận Thần.

Lý Lạc méo miệng, thực là muốn khóc. Hắn mới năm tuổi, không có lùn tí nào nha. Tương lai hắn sẽ cao tới 1m80, hắn lấy gen hiện đại nhà mình ra thế. Ngay cả người Lý gia, nhìn Lý Hồng, Lý Đạm là biết, gen Lý gia cũng thuộc họ nhà cao.

Nhìn bộ dạng muốn khóc nhưng không dám khóc của Lý Lạc, Cố Quận Thần cảm thấy rất thú vị.

"Tề Vương ca ca bắt nạt ta, không giống đại nhân mười ba tuổi." Lý Lạc nói.

Cố Quận Thần nhướn mày, không nói gì.

Lý Lạc tiếp tục dẩu miệng, mắt nhìn đông nhìn tây. Vị trí này quá là tốt, xung quanh có tủ sách, gọn gàng ngăn nắp, không ngờ người này cũng thích đọc sách. Đáng tiếc...không đến hai mươi tuổi. Tiếp theo, hắn nhìn thấy bên mông mình đặt một đĩa anh đào, ánh mắt rực sáng, cầm một quả lên ăn.

Đứa nhỏ này...tự nhiên thật. Cố Quận Thần nghĩ thầm.

"Ngon không?" Hắn không thích loại trái cây nhỏ này, nhưng hoàng thúc mỗi lần đều phái người đưa đến. Cho dù hắn thích hay không, chỉ cần là đồ tiến cống mới lạ, hoàng thúc đều gửi qua.

"Ngon." Anh đào đương nhiên là ngon.

"Vậy thì ăn thêm đi."

"Cám ơn Tề vương ca ca." Lý Lạc ngọt ngào nói.

Động tác nam hài ăn anh đào rất nhất quán, tay trái tay phải luân phiên nhét anh đào vào miệng, cắn từng miếng quả anh đào nhỏ như ngón tay cái, hương vị thơm ngon. Xem tiểu nam hài ăn anh đào cũng là một thú vui, có thể thư giãn tâm trạng. Thật ra, Cố Quận Thần không có khẩu vị ăn uống cho lắm, ăn vào cảm thấy hơi buồn nôn. Cho nên hắn rất gầy, nhưng bởi vì mặc y phục nên không thấy rõ.

Sau khi ăn hết một đĩa anh đào, Cố Quận Thần đưa khăn cho Ly Lac. "Lau miệng đi."

Lý Lạc nhận khăn, nghiêm túc lau miệng. Chiếc khăn trắng bị nước trái cây trên khóe miệng nhuộm đỏ, đỏ như vết máu, có chút yêu diễm.

Cố Quận Thần nhìn hắn không nói. Hắn vốn không phải người thích nói nhiều.

Lý Lạc vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, cũng không nói, hắn đang đợi Cố Quận Thần mở miệng. Nhưng mà, Lý Lạc dùng hai mắt nhìn chằm chằm Cố Quận Thần hồi lâu, cũng không thấy hắn mở miệng. Lý Lạc nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn không muốn biết cách giải độc? Hắn không sợ sao?

Cố Quận Thần đích xác không lo lắng về cách giải độc, bởi vì hắn cảm thấy, đứa nhỏ năm tuổi thông minh cỡ nào, cũng không thể nghĩ ra cách giải độc. Cho nên Cố Quận Thần không để ý. Hắn thậm chí cảm thấy mười mấy ngày trước, không hiểu sao lại đưa cho tiểu nam hài một chén máu?

Lý Lạc dẩu miệng, lựa lời nói. "Ngươi bị trúng độc, gọi là nhiễm độc chì. Chất độc đã nhiễm vào máu, đầu tiên là buồn nôn ói mửa, sau đó là đầu óc ngớ ngẩn, tứ chi vô lực, thân thể sẽ dần dần tê liệt tới hôn mê rồi chết."

Giọng nói trong trẻo của tiểu nam hài dội xuống như tiếng bom, khiến Cố Quận Thần bị nổ tung hoàn toàn.

Chương 66: Muốn giải độc phải trả tiền

"Cả thiên hạ này, ngoại trừ ta, không có ai biết giải." Nhiễm độc chì trong máu cần sự thâm nhập sâu của các chất có thể phản ứng hóa học với chì từ bên ngoài để giải độc. Đây là kiến ​​thức hiện đại, người cổ đại sẽ không hiểu. Một viên thuốc giải độc không thể giải quyết các vấn đề hóa học.

Cố Quận Thần siết chặt nắm đấm, không buông.

"Ta không biết ngươi là ngộ độc mãn tính hay cấp tính. Nếu là mãn tính thì kẻ hạ độc rất có tính nhẫn nại. Nhưng nếu là ngộ độc cấp tính, vậy thì tại sao đối phương không khiến ngươi chết ngay lập tức?" Lý Lạc hỏi thêm.

Giọng điệu nghiêm túc thực sự không giống như một đứa nhỏ năm tuổi.

"Chất độc trong cơ thể của ngươi là một loại vật chất, cần một loại vật chất khác đưa vào cơ thể. Vật chất đó có thể ngăn cản chất độc cũ làm tổn hại cơ thể, kết hợp chất độc đó để loại bỏ chất độc cũ ra khỏi máu, sau đó rút nó ra khỏi cơ thể ngươi." Lý Lạc nói.

Thế nhưng, Cố Quận Thần vẫn không mở miệng, vẫn như cũ lẳng lặng nhìn hắn.

"Lần trước ta nghe ngươi nói với tam hoàng tử rằng ngươi sẽ không sống đến hai mươi tuổi. Vậy không biết, người nói với ngươi rằng ngươi không thể sống quá hai mươi có nói thêm, là ngươi khó có thể sống khỏe mạnh tới hai mươi không? Khó có thể bảo đảm thân thể không phát sinh biến hóa khác?" Lý Lạc hỏi.

Vẻ mặt Cố Quận Thần vẫn bình tĩnh như ban đầu.

"Nhân lúc lục phủ ngũ tạng của ngươi chưa bị thương, ngươi nên giải độc càng sớm càng tốt. Nếu không...nếu không, cho dù giải độc cũng sẽ không hoàn toàn hồi phục như cũ." Lời này của Lý Lạc không phải câu nói hù dọa.

"Một đứa nhỏ năm tuổi như ngươi sao lại biết việc này?" Cố Quận Thần hỏi, không vội vàng khẩn trương như Lý Lạc tưởng tượng.

Lý Lạc cũng kinh ngạc dưới tận đáy lòng, thiếu niên này rất bình tĩnh. Quả nhiên, người trong hoàng tộc bất đồng với người thường.

"Ta ba tuổi vỡ lòng, thông tuệ từ nhỏ." Lý Lạc đắc ý tự khen. "Tề vương ca ca đừng lo, ta và Tề vương ca ca không có xung đột lợi ích. Ta chỉ là...không nỡ nhìn ngươi chết khi đang trong tuổi xuân xinh tươi đẹp đẽ. Đương nhiên, ta vẫn phải thu thù lao."

Cố Quận Thần đã sớm chuẩn bị tâm lý, bị người khác nói hắn tuổi xuân chết sớm hắn có thể thờ ơ bỏ ngoài tai. Nhưng hiếm khi hắn lại nở nụ cười. "Ngươi muốn thù lao thế nào?"

"Bạc." Ở cổ đại, không có thứ gì lay động tâm hắn bằng tiền. Hắn không cần quyền lực, quyền lực dễ dàng đưa tới tai họa. Địa vị hắn đã có, chính là hầu gia, ôm đùi thánh thượng thật chắc, ai cũng không thể đụng vào hắn.

Chưa bao giờ gặp đứa nhỏ năm tuổi nào mê tiền đến thế. "Ngươi muốn bao nhiêu bạc?"

Lý Lạc rất muốn hỏi: Ngươi tính thử xem mệnh mình đáng giá bao nhiêu bạc? Nhưng hắn không muốn chọc giận thiếu niên. Cho nên, hắn vươn hai ngón tay, quơ quơ trước mặt Cố Quận Thần.

Sắc mặt Cố Quận Thần lạnh lùng, hai ngón tay này tượng trưng cho tính mạng hắn. Hóa ra đứa nhỏ cũng không quá thông minh, tính mạng của hắn có thể dùng hai ngón tay ra trao đổi sao? Nghĩ đến đây, Cố Quận Thần đột nhiên bừng bừng lửa giận. Đúng là, chọc giận người khác chính là sở trường hạng nhất của đứa nhỏ.

"Ta sẽ cho Tề vương ca ca cái giá rất hảo hữu, hai vạn lượng." Thấy sắc mặt Cố Quận Thần càng lúc càng xấu, Lý Lạc sợ mình quá tham lam, bị người này làm thịt ngay tức khác. Phải biết rằng, cho dù ôm đùi thánh thượng cũng không thể đắc tội Tề vương.

Cố Quận Thần thờ ơ, trong lòng nhịn không được muốn đánh mông hài tử. Mệnh của hắn...hai vạn lượng, hắn kiếm lời sao?

"Tề vương ca ca, mười mấy ngày vừa rồi ta ở trong thôn trang, chính là cái thôn trang ta tốn 3500 lượng bạc để mua, cái thôn trang mà hôm bữa ở Ngự thư phòng ta có nhắc với thành thượng, chuyên môn nghiên cứu chất độc trong người ngươi. Ta mất tám ngày mới nghiên cứu ra đó, chẳng lẽ có hai vạn lượng mà ngươi cũng không thể trả sao?"

Thì ra mấy ngày nay nhóc không ở hầu phủ nên không biết hầu phủ xảy ra chuyện gì đúng không? Nhưng mà. "Ngươi mất tám ngày nghiên cứu, tại sao hôm nay mới tới?" Lỡ đâu mình chết trước thời hạn thì sao?

"Trong thôn có nhiều việc phải sắp xếp." Lý Lạc thản nhiên trả lời. "Hơn nữa ta mới làm xong một việc, khi nào thành công sẽ nói với ngươi."

Quan trọng bằng tính mạng của ta sao? Cố Quận Thần đột nhiên rất muốn hỏi.

"Tề vương ca ca, ngươi hỏi vậy, chẳng lẽ là không tin ta?" Lý Lạc cười tủm tỉm nói. "Nhưng mà không thể giải độc cho ngươi trong vòng ngày một ngày hai là được đâu, cần điều trị lâu dài, đại khái phải ba năm."

"Để ta suy nghĩ đã."

"Ừa." Lý Lạc động động chân tay. "Tề Vương ca ca, ngươi ôm ta xuống đi, ta nhảy không được. Ta phải về nhà ăn cơm trưa, chờ ngươi nghĩ xong rồi thì tới tìm ta."

Cố Quận Thần rất muốn ném thẳng nhóc con xuống cửa sổ. Bất quá, hắn vẫn đứng vậy, nhấc nhóc lên khỏi bàn sách, đặt xuống đất. "Không tiễn."

"Tề vương ca ca, hẹn gặp lại." Lý Lạc vẫy tay với Cố Quận Thần.

"..."

Chương 67: Lý Lâm xảy ra chuyện

Lý Lạc rời vương phủ, Lý Trung Minh đi phía sau xách theo một giỏ điểm tâm và một giỏ anh đào. Lý Lạc rất hài lòng, anh đào chưa rửa, hắn nhặt một quả nhét vào miệng.

Cố Quận Thần dựa vào cửa sổ, nhìn bóng dáng Lý Lạc biến mất trước mặt mình. "Quận Nhất, thông báo cho Mạnh Đức Lãng, nói y tức tốc tới gặp ta."

"Vâng." Không thấy thân ảnh, chỉ nghe tiếng người truyền ra.

Trung Dũng hầu phủ.

Lý Lạc hồi phủ, vừa xuống xe ngựa đã thấy Kỷ quản gia chờ ở cổng lớn. Biểu tình Kỷ quản gia không bình thường, hơn nữa sắc mặt khá nghiêm trọng.

"Tham kiến hầu gia."

Lý Lạc cau mày. "Kỷ quản gia làm sao vậy?"

Kỷ quản gia do dự. "Lão phu nhân...lão phu nhân đã xảy ra chuyện?"

"Đi vào rồi nói."

Tâm trạng Lý Lâm dạo này rất tệ. Lý Dương thị xảy ra chuyện, nàng cả người đều căng thẳng, muốn gặp nương nhưng Lý lão phu nhân không cho phép ra ngoài. Là nữ tử khuê các chưa xuất giá, nếu trưởng bối trong nhà không cho phép, nàng không thể ra ngoài.

Hôm nay, đại ca đi thăm nương, nàng ở nhà một mình, chỉ có thể chờ tin tức.

"Ngài không thể vào trong. Viên thiếu gia, đây là chỗ ở của tiểu thư, ngài không thể đi vào." Tiểu Phương ngăn Viên Khải. Viên Khải là nhi tử của Viên Thành, năm nay mười tám tuổi, y đã thèm muốn Lý Lâm từ lâu. Viên Thành là nhi tử của Lý lão phu nhân với chồng trước, tới kinh thành làm ăn buôn bán, vẫn luôn ở tại hầu phủ.

Trước kia có Lý Dương thị ở nhà, Viên Khải không dám gây sự chú ý với Lý Lâm, chỉ dám theo dõi bí mật, thỉnh thoảng còn động tay động chân một ít. Y biết Lý Lâm rụt rè, không dám nói lại với Lý Dương thị, cho nên hành vi càng ngày càng táo bạo. Cách đây một khoảng thời gian, tằng tổ phụ y qua đời, tổ phụ của y chính là chồng trước của Lý lão phu nhân, đã sớm qua đời.

"Cút ngay, nha đầu ngươi dám cản đường ta, ngươi muốn chết ư?" Viên Khải đẩy nàng. "Kéo cô ta ra ngoài." Ra lệnh cho gã hạ nhân bên cạnh.

"Thiếu gia yên tâm, nhất định sẽ kéo ả ta đi xa." Gã người hầu của Viên Khải giữ chặt tiểu Phương, kéo qua một bên.

Trong sân vẫn còn mấy nha hoàn của Lý Lâm, nhưng bọn họ sợ Viên Khải, không dám tiến lên. Trong viện của cô nương không có nam hạ nhân, cho nên Viên Khải mới mặc sức muốn làm gì thì làm.

Viên Khải vào phòng Lý Lâm. Lý Lâm đang thêu thùa giết thời gian. Nghe thấy giọng nói bên ngoài, nàng đang định chuẩn bị đứng lên thì Viên Khải tiến vào ngăn chặn nàng. Lý Lâm vội vã thối lui. "Ngươi...ngươi đi ra ngoài, ngươi đi ra ngoài cho ta."

"Đi ra ngoài?" Viên Khải cười, nụ cười đáng khinh. "Ta mới tới, sao biểu muội lại đuổi ta ra ngoài? Ta đi vắng, biểu muội có nhớ ta không?"

"Người đâu...tiểu Phương...tiểu Phương mau tới đây."

"Tiểu Phương? Tiểu Phương tự thân khó bảo toàn."

"Ngươi..."

Tiểu Phương bị gã người hầu kéo qua một bên. Nàng muốn xông vào, nhưng sức lực không đủ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu Phương cực độ sợ hãi, cực độ khẩn trương.

Nàng không thể xông vào trong, vậy thì chạy ra ngoài, nhị thiếu gia không có nhà, nàng chỉ có thể đi tìm Kỷ quản gia. Kỷ quản gia đâu rồi...Kỷ quản gia đâu rồi?

Tiểu Phương mất phương hướng bắt đầu va chạm. Sau đó phịch một tiếng, nàng va vào ai đó, thân mình tiểu Phương ngã ngửa bởi vì nàng chạy quá nhanh, lực va đập lớn.

Tiểu Phương ngã xuống đất. "Ai da!" Nhưng vừa ngẩng đầu, nàng thấy Kỷ quản gia ở phía trước. "Kỷ quản gia." Tiểu Phương chạy nhào tới trước mặt Kỷ quản gia, kêu khóc. "Kỷ quản gia, đi cứu tiểu thư...mau đi cứu tiểu thư nhà ta."

Chương 68: Lý Lâm được cứu

"Tiểu Phương đứng lên trước đã, đại tiểu thư bị làm sao?" Kỷ quản gia hỏi.

"Từ từ nói sau, tiểu Phương dẫn chúng ta tới chỗ đại tỷ trước đi." Lý Lạc trực tiếp nói. Nếu chờ tiểu Phương nói xong, sợ là không kịp.

"Vâng." Lúc này tiểu Phương mới phát hiện, tiểu hầu gia cũng tới. Trên đường, tiểu Phương nghẹn ngào nói. "Viên thiếu gia xông vào sân của tiểu thư, không cho nô tỳ vào trong."

"Viên thiếu gia là ai?"

"Là nhi tử của Viên đại gia."

"Viên đại gia là ai?"

"Là nhi tử của láo thái thái và chồng trước, tên là Viên Thành. Nhi tử của Viên Thành là Viên Khải, nói là tới kinh thành làm ăn buôn bán, lão thái thái tiếp đón bọn họ, từ đó vẫn luôn ở lại hầu phủ." Kỷ quản gia giải thích.

"Ừ." Lý Lạc gật đầu, không hỏi thêm.

Tới viện của Lý Lâm, mấy nha hoàn đứng chụm một chỗ không dám nói chuyện, tiểu tư của Viên Khải ngạo nghễ đứng trước mặt các nàng. Nhìn thấy Kỷ quản gia tiến vào, gã tiểu tư ngăn cản. "Các ngươi tới đây làm gì?"

"Trường Thành, ngăn miệng hắn lại." Lý Lạc nói.

"Vâng."

"Các ngươi muốn tạo phản sao? Các ngươi muốn làm gì...Ô ô ô..." Gã người hầu hét lên.

Lý Trường Thành không có thứ gì chặm miệng y, cho nên trực tiếp dùng tay che miệng, sau đó giáng cho y một chưởng hôn mê.

Đi vào phòng, cửa vẫn mở. "Các ngươi chờ bên ngoài, ta đi vào xem một chút." Lý Lạc nói. Nữ tử cổ đại quá coi trọng danh tiết, Lý Lạc không thể để nam nhân khác xông vô.

"Vâng."

Lý Lạc bước vào, nhìn thấy trên bàn có chén trà, hắn trực tiếp bưng chén đi vào nội gian. Nhìn thấy Lý Lâm bị đè ở trên bàn, quần áo bị kéo mở, nhưng thân thể chưa bị xâm phạm. Lý Lạc thẳng tay ném chén trà về phía Viên Khải.

"Ai ui." Viên Khải kêu một tiếng, dừng động tác, quay đầu nhìn phía sau. Thấy chỉ có một tiểu nam hài. "Khốn kiếp, thằng nhãi ranh ngươi muốn chết à?"

"Lý thúc, mọi người vào đi." Lý Lạc không sợ y, hắn hô một tiếng. Ngay sau đó, nhóm người Lý Trung Minh xông vô. "Bịt miệng hắn, đánh hắn cho ta, đánh mạnh vào."
"Vâng." Lý Trung Minh lập tức túm lấy Viên Khải.

"Buông ta ra, đồ tiện dân tụi bay, buông ta ra." Viên Khải giãy giụa.

Lý Trung Minh xé rách ống tay áo, nhét vào miệng Viên Khải, lôi ra ngoài sân. Tiếp đó, trong sân vang lên tiếng Viên Khải gào thét, nhưng miệng y bị bịt kín, nên tiếng kêu ong ong rất nhỏ.

"Kỷ quản gia ra ngoài, tiểu Phương đi mang nước tới đây." Lý Lạc ra lệnh.

"Vâng."

Lý Lâm nằm trên giường, toàn thân run bần bật không dám động đậy. Mãi tới khi cảm thấy trong tay có hơi ấm, nhìn thấy Lý Lạc đứng bên giường, nàng không kìm được nước mắt. "Tiểu đệ...tiểu đệ..."

"Không sao, đừng sợ, không có việc gì." Lý Lạc vỗ vỗ tay nàng. "Sẽ không có ai tổn thương tỷ nữa, đừng sợ."

Nước mắt Lý Lâm không ngừng tuôn rơi, thời khắc này, tiểu nam hài trước mắt thật đáng tin cậy.

"Nhưng ta...ta..." Nàng bị tên súc sinh kia chạm vào thân thể. "Không sao." Lý Lạc mỉm cười nói. "Danh tiết đương nhiên quan trọng, nhưng đích tiểu thư hầu phủ chúng ta không sợ không có người muốn. Tỷ tỷ không thành thân, ta dưỡng tỷ tỷ cả đời."

"Tiểu đệ."

"Đại tỷ rửa mặt đi, đổi y phục, hết thảy có ta." Lý Lạc an ủi Lý Lâm, gọi tiểu Phương tới chăm sóc nàng, chính mình ra khỏi phòng.

Viên Khải trong sân còn đang bị đánh, mông nở hoa luôn rồi. "Thiếu gia." Lý Trung Minh nói. "Nếu đánh tiếp sợ là..."

Lý Lạc gật đầu. "Ném hắn ngã chổng vó."

Chương 69: Giải quyết Viên Khải

"Vâng." Lý Trung Minh không biết Lý Lạc định làm gì, nhưng vẫn đẩy ngã Viên Khải xuống đất. Cái mông vừa chạm mặt đất, Viên Khải thét chói tai, nhưng không có ai để ý tới y. Lúc này, Viên Khải chỉ hận không thể ngất đi.

Lý Lạc duỗi tay. "Mang cho ta mấy chén trà."

"Vâng." Người hầu mau chóng bưng một cái mâm có bốn chén trà tới.

Lý Lạc cầm chén, ném vào giữa hai chân Viên Khải, khiến mọi người xung quanh cả kinh. Bọn nha hoàn xấu hổ dời tầm mắt không dám nhìn, cánh đàn ông cũng hoảng sợ không thôi. Đây là cách giải quyết của cậu bé năm tuổi ư? Viên Khải đau đớn không thét nổi thành tiếng, Lý Lạc tiếp tục ném chén thứ hai...Chén thứ ba...Chén thứ tư...Ném hết bốn chén trà, Lý Lạc mới bỏ qua. "Kỷ quản gia, sai người ném văng ra ngoài, nếu dám tiến vào thì luận tội xâm phạm hầu phủ."

Kỷ quản gia sửng sốt. "Nhưng...nhưng lão thái thái..."

"Lão thái thái tới hầu phủ dưỡng bệnh, bệnh khỏi sẽ rời đi." Lý Lạc nói. "Người này không phải chủ nhân hầu phủ, cũng không phải nô bộc. Ta mới là chủ nhân hầu phủ, không phải khách nhân ta mời tới, hắn là cái thá gì?"

"Cái này..." Kỷ quản gia không dám nói. Tiểu hầu gia khí thế quá cường hãn.

"Lý thúc, ném ra ngoài." Lý Lạc trầm mặt. "Kỷ quản gia cùng ta tới Quỳnh Cực viện, giải thích cho ta là có chuyện gì?"

"Vâng."

Trở lại Quỳnh Cực Viện, việc đầu tiên Lý Lạc làm chính là tắm rửa.

"Ta muốn tắm gội, phòng bếp chuẩn bị thức ăn đi, Kỷ quản gia tiến vào giải thích rõ ràng." Lý Lạc đi vào Quỳnh Cực viện. Lúc Lý Lạc tới vương phủ gặp Tề vương, Bình An đã về phủ trước, cho nên nước ấm đã chuẩn bị xong, nghe Lý Lạc phân phó, vội vàng kêu hạ nhân mang nước ấm vào nhĩ phòng.

Lý Lạc còn nhỏ, bồn tắm là loại dùng cho tiểu hài tử. Nước ấm chuẩn bị xong, Tân Bảo giúp hắn cởi quần áo, ôm vào trong thùng gỗ. Kỷ quản gia đứng bên cạnh chờ đợi.

"Nói chuyện đi." Lý Lạc nhắm mắt ngâm nước ấm.

"Chuyện này phải bắt đầu từ ngày tụ hội gia tộc hôm đó." Kỷ quản gia nói. "Ngày hôm đó sau khi chúng ta rời khỏi, thế tử phu nhân Khánh Bá phủ mang tới một ni cô gọi là Từ Dũng sư thái. Lão thái thái nói nói rằng, thân thể bà vẫn luôn không tốt, nên nhờ Từ Dũng sư thái xem qua. Từ Dũng sư thái nói, thân thể lão thái thái không khỏe là do phong thủy ở đây bị người khác phong tỏa. Nếu lão thái thái muốn khỏe mạnh, phải đem người xui xẻo kia đi lễ Phật, bái Phật bảy bảy bốn mươi chín ngày mới hóa giải."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó, Từ Dũng sư thái tính toán hoàng đạo cùng với sinh thần bát tự, tính ra đó chính là lão phu nhân, hơn nữa lúc đó còn có mặt rất nhiều thân thích, cho nên lão phu nhân bị đưa tới am ni cô." Kỷ quản gia nói. "Hôm nay nhị gia đã đi thăm lão phu nhân."

Lý Lạc nhướn mày, người cổ đại tính kế thật sự quá lòng vòng. "Am ni cô ở đâu? Từ Dũng sư thái là ai?"

"Là Phổ Lạc am, Từ Dũng sư thái cũng đến từ đó." Kỷ quản gia trả lời.

"Từ Dũng sư thái là người thế nào?" Lý Lạc muốn hỏi chính là cái này.

Kỷ quản gia lắc đầu. "Cái này nô tài không rõ lắm, nhưng Từ Dũng sư thái khá nổi danh. Bà là đệ tử của Ninh Lạc sư thái. Mà Ninh Lạc sư thái là nhân vật được các quý nhân kinh thành biết đến, cũng thường xuyên được mời tới hoàng cung cầu phúc cho quý nhân."

"Đi điều tra Từ Dũng sư thái và Ninh Lạc sư thái." Lý Lạc nói. "Càng nhanh càng tốt, còn có, ngoại tử chùa Phổ Lạc, trong kinh thành còn ngôi chùa miếu nào nổi tiếng nữa không?"

"Quảng Bi tự." Kỷ quản gia nói. "Quản Từ đại sư ở Quảng Bi tự rất nổi tiếng."

"Lấy sinh thần bát tự của mẫu thân, đi thỉnh Quảng Từ đại sư xem qua." Lý Lạc nói.

"Vâng."

"Đại ca về thì mời hắn tới đây."

"Vâng."

"Đi xuống đi." Nhưng Kỷ quản gia còn chưa kịp lui ra, trong viện đã truyền tới thanh âm.

Kỷ quản gia vội vàng ra ngoài xem xét, thấy Viên Thành đi cùng với hai hạ nhân, nhưng bị Lý Trung Minh chặn ở cửa. Lý Trung Minh là ngũ phẩm thị vệ, tất nhiên Viên Thành không thể tiến vào.

Chương 70: Muốn kết hôn với Lý Lâm

"Ngươi là ai?" Viên Thành hỏi Lý Trung Minh. "Chỗ này là Lý gia, ta là bá phụ của Lạc nhi, ta không thể gặp mặt nó sao?"

"Không có lệnh của thiếu gia, không ai được tiến vào." Lý Trung Minh trả lời.

"Làm càn." Viên Thành nheo mắt. "Ngươi là nô tài của Lạc nhi, nên biết quy tắc của nô tài."

Lý Trung Minh thần sắc bất biến, nói. "Ta là ngũ phẩm thị vệ do thánh thượng sắc phong, chỉ sợ các hạ không có tư cách gọi ta là nô tài."

"Ngươi..." Viên Thành không ngờ tên nam tử trung niên này còn có phẩm cấp. Y do dự một chút, nói. "Cho dù ngươi là ngũ phẩm thị vệ thì thế nào? Chỗ này là Lý phủ, không đến phiên ngươi làm chủ. Hôm nay ta phải thấy Lạc nhi, tránh ra cho ta."

Lý Trung Minh ôm kiếm đứng trước sân, không tránh là không tránh.

"Người đâu, xông vào cho ta." Viên Thành hạ lệnh.

"Sao lại thế này?" Kỷ quản gia đi ra, nhìn thấy tình huống ngoài sân thì kinh ngạc hỏi.

"Kỷ quản gia, ngươi tới vừa lúc." Viên Thành nói. "Tên này ỷ vào phẩm cấp không cho ta gặp Lạc nhi, đây là có ý gì? Kỷ quản gia tới quản giáo một chút đi."

"Viên đại gia, Lý phó tướng là người của hầu gia, ta chỉ là nô tài, không có tư cách quản người này." Kỷ quản gia nhàn nhạt trả lời."

"Ngươi nói cái gì?"

Vẻ mặt VIên Thành tức giận. "Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ phải mời lão thái thái tới mới chịu sao? Lạc nhi nhỏ tuổi mà dám đuổi đánh biểu ca ra khỏi hầu phủ, đây là có ý gì?" Kỷ quản gia không trả lời. "Mệnh lệnh của hầu gia, nô tài không có tư cách hỏi tại sao."

"Ngươi...hiện tại mở cửa, cho Khải nhi đi vào, nếu Khải nhi xảy ra bất trắc, các ngươi...ta muốn các ngươi..."

Thủ vệ là người hầu phủ, Kỷ quản gia ra lệnh bọn họ sẽ không phản bác. Viên Thành bắt bọn họ mở cửa cho Viên Khải tiến vào, bọn họ không dám. Cho nên cửa mờ, nhưng bọn họ đứng ngăn trước cửa. Viên Thành tới tìm Lý Lạc, y còn chưa tới chỗ Lý lão thái thái, cứ tưởng chuyện nhỏ này y có thể tự mình giải quyết, không ngờ Lý Lạc căn bản không thèm gặp mặt y.

Trước cửa giương cung bạt kiếm, Tân Bảo chạy tới. "Tiểu hầu gia nói ồn quá, ngài ngủ không được, ra lệnh đuổi người. Còn nói, người ngài ấy ném ra ngoài, ai dám cho vào thì trực tiếp bán đi."

Lời này trực tiếp đánh thẳng vào mặt Viên Thành.

Sắc mặt Viên Thành vặn vẹo. Nhưng không thể xông vào trong viện, đành ủ rũ cụp đuôi rời đi.

Tân Bảo chạy vào phòng. Lý Lạc đã tắm xong, y ôm Lý Lạc ra khỏi bồn gỗ, dùng khăn lau khô người cho Lý Lạc. Lục Bình chuẩn bị sẵn áo trong màu trắng, giao cho Tân Bảo, để Tân Bảo mặc cho Lý Lạc. Tân Bảo vừa mặc đồ vừa nói. "Viên đại gia đi rồi."

"Ừ." Lý Lạc thờ ơ đáp.

"Tiếp theo có xảy ra chuyện gì hay không?" Tân Bảo có hơi sợ.

"Chủ tử nhà ngươi là chủ nhân hầu phủ, ở hầu phủ này chủ tử ngươi là lớn nhất, hiểu không?" Lý Lạc giáo dục gã người hầu còn đang lúng túng.

"Vâng." Tân Bảo minh bạch. Nhưng minh bạch là một chuyện, trong lòng sợ hãi là chuyện khác. Rốt cuộc, tiểu hầu gia còn nhỏ, hầu phủ này, hắn còn chưa làm chủ được nha.

Tức phụ Lý Huy hay tin, che miệng vui sướng. "Viên Khải thực sự bị ném ra từ trong viện đại tiểu thư?"

"Vâng, lúc bị ném ra mông bị đánh cho nát bét, là tiểu hầu gia hạ lệnh đánh. Tiểu hầu gia thật là lợi hại, hài tử mới năm tuổi, cũng dám đánh tôn tử của lão thái thái, thật là lớn mật." Nha đầu tâm phúc nói.

Tức phụ Lý Huy cười giễu. "Cái thứ đó đúng là thiếu đánh...nhưng còn cách nào đâu, là tôn tử của lão thái thái a. Cái thứ đó dám đánh chủ ý lên Lâm nhi, chẳng phải là coi thường nhị phòng không có nam nhân, đương gia đã chết, có thể đương gia thì què chân, còn có phần tài sản, còn không phải là tham lam hay sao?"

"Đại nãi nãi thật là hiểu biết."

Tức phụ Lý Huy cười tiếp. "Sau đó thì sao?"

"Sau đó, Viên đại gia tới viện của tiểu hầu gia, tiểu hầu gia sai người chặn ngoài cửa, không cho vào. Viên đại gia giờ này chắc là đã tới Vạn Thọ viện."

"Có vẻ như lần này thực sự nổi sóng rồi." Tức phụ Lý Huy hào hứng hóng chuyện. "Lão thái thái đuổi Dương thị đi, đám người còn lại chẳng có năng lực gì cả. Hầu phủ này...sau này sẽ là của lão thái thái."

"Tiểu hầu gia đuổi Viên Khải đi, hắn...Lão phu nhân sẽ đối phó hắn ra sao?"

Tức phụ Lý Huy suy nghĩ một chút. "Hoàng thượng hạ chỉ. Hắn là hầu gia do thánh thượng sắc phong, hiện tại không thể động vào. Nhưng hắn tuổi nhỏ, lão thái thái khống chế hắn dễ như trở bàn tay."

"Vậy đại nãi nãi tính toán thế nào?"

"Như thế nào? Tính toán thế nào?" Tức phụ Lý Huy ánh mắt lạnh xuống. "Còn có thể làm cái gì? Bọn họ đi đâu, chúng ta theo đó. Lão phu nhân muốn hầu phủ, dinh thự của Lý gia vẫn còn bên kia, tương lai phân gia, cũng là của lão tam, không có phần của chúng ta."

"Tam lão gia có tài cán gì chứ? Đại lão gia của chúng ta là quan lão gia. Gia sản Lý gia nằm trong tay tam lão gia, nháy mắt lụn bại hết. Tam thiếu gia nhà chúng ta đọc sách trong Quốc Tử Giám, tương lai đậu tiến sĩ, sẽ càng có tiền đồ."

"Đúng vậy, hy vọng có thể đậu tiến sĩ. Đi, chúng ta đi xem náo nhiệt."

Vạn Thọ viện.

"Nương, ngài phải làm chủ cho Khải nhi, hiện tại vết thương của nó còn chưa chữa trị, bị Lạc nhi ném ra khỏi phủ, thủ vệ ngăn cản không cho tiến vào." Viên Thành nói.

"Đang êm đẹp Lạc nhi ném hắn ra khỏi phủ làm gì? Lạc nhi là một đứa nhỏ năm tuổi sao có thể làm việc này?" Lý lão phu nhân hỏi lại. "Ngươi nói rõ ràng mọi chuyện cho ta, hơn nữa không phải Lạc nhi đang ở thôn trang sao? Sao hôm nay đã về rồi?"

"Hồi lão phu nhân, tiểu hầu gia hôm nay trở về." Hà ma ma đi đến. "Lão nô vừa mới hỏi thăm bên ngoài, Khải thiếu gia bị ném ra từ trong viện của đại tiểu thư."

Lý lão phu nhân nheo mắt. "Tại sao Khải nhi lại bị ném ra từ viện của Lâm nhi?"

"Cái này..."

"Nói." Lý lão phu nhân đập bàn. "Có phải Khải nhi gây ra chuyện gì phải không?" Tôn tử của mình, đương nhiên bà cũng hiểu đôi chút, bằng không một đứa nhỏ năm tuổi như Lạc nhi đi đánh nó làm gì? Thế nhưng, nó có làm cái gì, thì Lạc nhi vẫn thật quá đáng. "Dương ma ma, ngươi ra ngoài đại môn kêu bọn họ đưa Khải nhi vào."

"Vâng."

"Thật là lớn lối, dám đối xử với Khải nhi như vậy." Lý lão phu nhân tức giận, còn không phải là đang tát vào mặt bà hay sao. "Đưa Khải nhi tới viện của ta."

"Vâng."

"Gọi cả Lạc nhi và Lâm nhi tới đây, ta muốn xem thử, ta còn sống ở đây, bọn nó dám gây chuyện thế nào."

"Vâng."

Nói xong, Lý lão phu nhân nhìn về phía Viên Thành. "Rốt cuộc Khải nhi xảy ra chuyện gì?"

"Khải nhi...Khải nhi coi trọng Lâm nhi." Viên Thanh nói.

"Lâm nhi tính tình nhu nhược, có thể làm chủ mẫu sao?" Lý lão phu nhân khinh thường Lý Lâm từ tận trong tâm.

"Nhưng nàng là tiểu thư con chính thất của hầu phủ." Viên Thành nói. "Nếu Khải nhi có thể thành thân với Lâm nhi, không phải...không phải chúng ta sẽ là nửa chủ nhân ở chỗ này sao?"

Lý lão phu nhân trầm mặc. Tuy bà chướng mắt Lý Lâm, nhưng nhi tử nói cũng có lý. Nếu Lý Lâm gả cho Khải nhi, không phải là bọn họ có thể tùy tay nhào nặn sao?

"Lòng ta hiểu rõ, thê tử ngươi đâu?"

"Nàng tới cửa hàng, còn chưa về?"

Dương ma ma là người của Lý lão phu nhân, đừng nói là thủ vệ, ngay cả Kỷ quản gia cũng không dám cản, cho nên bọn họ đành phải để Viên Khải tiến vào. Đồng thời, Kỷ quản gia lập tức tới Quỳnh Cực viện báo tin cho Lý Lạc.

Lý lão phu nhân nhìn thấy thảm trạng của Viên Khải, thiếu chút nữa té xỉu. "Đại phu...mau mời đại phu."

"Thỉnh, đã thỉnh." Viên Thành nói. "Đại phu ở bên ngoài kiểm tra cho Khải nhi, đã đi sắc thuốc."

"Lớn lối, thật là lớn lối." Lý lão phu nhân tức chết rồi. "Tiểu tử giỏi lắm, dám đối xử với Khải nhi như vậy, người đâu? Bọn họ tới chưa?"

Quỳnh Cực viện.

Lý Lạc thay quần áo màu lam, đang ăn cơm. Ồn ào náo loạn cả buổi, hắn còn chưa ăn cơm trưa đâu, đói bụng lắm rồi.

"Tiểu hầu gia, bây giờ làm sao đây? Bọn họ đã tới chỗ lão thái thái, chúng ta làm sao đây?" Kỷ quản gia hỏi.

"Lý thúc, thúc tới Kinh Triệu Phủ nha môn, nói hầu phủ chúng ta có trộm." Lý Lạc không nhanh không chậm nói.

"Vâng."

Lý Lạc cắn một miếng cá. "Loại cá này xương rất nhiều, không ngờ phòng bếp lại rút hết xương, thưởng." Đầu bếp làm việc thật tinh tế, mấy ngày trước tới thôn trang cũng đi theo. "Thưởng một lượng bạc đi."

"Vâng, nô tỳ lập tức ban thưởng." Bình An lui ra.

"Trường Thành ca, điểm tâm với anh đào chúng ta mang về từ Tề Vương phủ đâu rồi?" Lý Lạc đột nhiên nhớ ra.

"Đã cất rồi, tiểu hầu gia muốn ăn sao?" Lý Trường Thành đã giao đồ cho Lục Bình, nên Lục Bình trả lời.

Lý Lạc lắc đầu. "Chia điểm tâm thành ba phần, đại phòng, tam phòng và lão thái thái. Lục Bình, ngươi mang tới cho bọn họ đi, nhớ nói là Tề vương gia ban thưởng."

"Vâng."

"Tân ma ma, ma ma chọn một ít anh đào, mang tới Trung quốc công phủ, thuận tiện nói, đại tỷ nhớ phụ thân và tổ mẫu, muốn tụng kinh niệm phật cho các ngài." Lý Lạc tiếp tục phân phó.

"Vâng." Tân ma ma không hiểu ý đồ của Lý Lạc, nhưng lập tức đi làm.

Chờ mọi người rời đi hết, Lý Lạc duỗi eo, buông đũa. "Ăn no, dọn đi."

Lục Bình mới ra khỏi cửa lại quành trở về. "Tiểu hầu gia, đại nha đầu của lão thái thái tới, nói là lão thái thái cho mời."

"Ngươi đi một chuyến, tặng điểm tâm, sau đó nói với lão thái thái, gia đang vội làm việc cho Tề vương, có thiên đại sự tình đang chờ gia xử lý." Lý Lạc nói.

"Vâng ạ." Lục Bình xoay người, đi ra cửa, hướng đại nha hoàn kia nói. "Tỷ tỷ, gia sai ta tới chỗ lão thái thái một chuyến."

Đại nha đầu cười một tiếng. "Lục Bình cô nương, ta phụng mệnh lão phu nhân tới đây, tiểu hầu gia không chịu gặp mặt, thật sự không tốt lắm đâu."

Lục Bình mỉm cười đáp. "Tiểu hầu gia là hầu gia do thánh thượng sắc phong, người nào cũng muốn gặp, tiểu hầu gia bận rộn làm sao có thời gian đây?"

"Ngươi..."

"Tỷ tỷ đương nhiên là bất đồng. Tỷ tỷ là đại nha hoàn của lão thái thái, nhưng tiểu hầu gia là chủ nhân hầu phủ." Lục Bình nói.

"Hừ." Đại nha hoàn lạnh lùng xoay người đi.

Hết chương 70

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro