Chương 31 - 40
Chương 31: Tới quốc công phủ
Bởi vì Lý Hồng bị què chân không tiện đi lại, cho nên phòng ở và thư phòng là một, trong phòng có rất nhiều giá sách, toàn là sách. Là cháu đích tôn con chính thất của Lý lão thái gia, trước khi bị què chân, người nhà rất coi trọng việc học hành của y, ngay cả Lý lão thái gia, mặc dù không thích đứa con của chính thất là Lú Húc, nhưng vẫn rất quan tâm tới đích trưởng tôn Lý Hồng. Lý Hồng từ nhỏ đã thông minh, nhìn dàn sách ở trong phòng có thể thấy y rất thích đọc sách.
Thấy ánh mắt Lý Lạc dừng trên giá sách, Lý Hồng cười nói. "Muốn đọc sách ư? Tuy rằng đại ca què chân không thể vào Quốc tử giám, cũng không thể tham gia khoa khảo, nhưng dạy tiểu hài tử như đệ thì vẫn đủ." Nói xong, Lý Hồng ôm Lý Lạc lên ghế, tự mình tới giá sách chọn một quyển vỡ lòng, là "Tam Tự Kinh", triều đại dùng Tam Tự Kinh để dạy vỡ lòng. "Đệ học vỡ lòng chưa?"
"Phụ thân dưỡng mẫu đệ là tú tài, đã dạy đệ vỡ lòng từ lúc 3 tuổi." Lý Lạc nói. Lý Hồng là một trí thức nhiệt tình, nhưng trong mắt Lý Lạc, y giống như học sinh trung học phổ thông.
"Sớm như vậy?" Lý Hồng có chút kinh ngạc, y 5 tuổi mới vỡ lòng, tuy rằng có chút thông minh nên người nhà dạy y viết chữ sớm. "Vậy ca kiểm tra đệ, trả lời đúng sẽ được khen thưởng."
Lý Lạc dở khóc dở cười, một đứa nhỏ 5 tuổi nghe thấy được khen thưởng nên phản ứng thật vui vẻ. "Phần thưởng là gì?"
"Đệ muốn thứ gì?"
"Đại ca đưa đệ ra ngoài chơi."
"Được." Lý Hồng mở sách. "Đọc đoạn này cho ca nghe."
"Nhân chi sơ, tính bản thiện..." Lý Lạc đọc sách, đọc từng chữ một, khiến Lý Hồng sững sờ. Kỳ thực, có một lý do tại sao triều đại này sử dụng Tam Tự Kinh làm sách vỡ lòng. Câu đầu tiên của Tam Tự Kinh chính là nhân chi sơ tính bản thiện, trẻ em 5 tuổi vô tri, dạy dỗ trẻ em tính lương thiện của con người là bước đầu tiên trong cuộc sống.
"Nhị gia, lão phu nhân tới thỉnh, tiểu hầu gia nên đi quốc công phủ." Tiểu tư của Lý Hồng ở ngoài cửa nói.
Lý lão thái gia, Lý lão phu nhân, Lý Dương thị, Lý Lâm, Lý Hồng và Lý Lạc cùng đi quốc công phủ. Lý Dương thị mang theo Lý Lâm và Lý Hồng là có nguyên nhân. Lý Hồng và Minh Giai đang bàn chuyện đính thân. Lý Dương thị muốn hai đứa nhỏ gặp nhau, có mặt trưởng bối, người ngoài không thể vịn cớ nói lời ra tiếng vào, Lý Lâm cũng có thời gian làm quen với Minh Giai.
Tới quốc công phủ, quốc công trưởng tử và phu nhân, cũng chính là thế tử Lý Thần và thế tử phu nhân Lý Lâm thị tự mình ra đón tiếp.
Trong gia phả Lý gia, thế hệ Lý Húc là dùng chữ nhật, còn thế hệ Lý Lạc là dùng chữ thủy.
Lý Lâm thị sinh ra trong gia đình thế gia, là phu nhân hiện tại của thế tử, sau này chính là quốc công phu nhân. Tông phụ Lý gia, chính là quốc công phu nhân đã chọn thê tử cho Lý Thần vô cùng kỹ lưỡng, là chất nữ của mình. Tài hoa và nhân phẩm năm đó không có chỗ nào là không nổi bật.
"Lâm nhi càng ngày càng xuất sắc, văn tĩnh tú mỹ." Lý Lâm rất xinh đẹp, nhưng tính cách quá mức trầm mặc, nhìn có vẻ như không hòa đồng cho lắm. Nếu ở cương vị tông phụ, Lý Lâm thị sẽ không tuyển tức phụ thế này vào nhà, không đảm đương nổi vị trí chủ mẫu gia tộc. Nhưng nếu chỉ đơn giản là ở vị thế trưởng bối, thì rất thích vãn bối ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Cho nên, con người thực mâu thuẫn.
"Đa tạ ná mẫu khen ngợi." Lý Lâm mỉm cười cúi đầu cười ngọt ngào.
"Tẩu tử đừng khen nó, đứa nhỏ này tính cách thật thà, vừa nói là đỏ mặt." Lý Dương thị sao lại không hiểu con gái mình chứ, haizz...
Tiếp theo, ánh mắt Lý Lâm thị dời về phía Lý Hồng, trong lòng đương nhiên biết Lý Hồng tới làm gì. Thật là tiếc cho một người tuấn lãng, năm đó lúc Lý Hồng còn chưa bị thương chân, mọi người còn nói đứa nhỏ thật thông minh, nhưng mà đáng tiếc chỉ là trong suy nghĩ mà thôi, trên mặt không hiện ra. "Hồng nhi cũng tới, Trạch nhi hôm qua mới nhắc tới ngươi." Lý Trạch là trưởng tử của Lý Lâm thị, sinh cùng năm với Lý Hồng.
Lão quốc công lớn hơn Lý lão thái gia một tuổi, nhưng thai đầu lòng của quốc công phu nhân là nữ nhi, cách hai năm sau mới sinh hạ đích trưởng tử Lý Thần. Trước khi đích trưởng tử ra đời, các thê thiếp đều phải uống thuốc tránh thai.
Lý lão thái gia phân gia, không bị hạn chế bởi mấy quy củ này, cho nên thứ trưởng tử Lý Huy mới ra đời trước.
Lý Thần năm nay 39, thua Lý Huy 2 tuổi, Lý Huy năm nay 41.
Khi còn ở học đường, Lý Trạch và Lý Hồng có quan hệ khá thân thiết, đều là cháu đích tôn con chính thê, cùng thế hệ lại cùng tuổi, một người là thế tử quốc công phủ tương lai, một người là thế tử hầu phủ tương lai. Sau đó, Lý Hồng bị thương ở chân, đi lại bất tiện nên ít khi nào y rời phủ, quan hệ với người khác cũng xa dần.
"Đường ca mới nhắc hôm qua, hôm nay cháu đã tới, cũng coi như là tâm linh tương thông." Lý Hồng nói.
"Huynh đệ các ngươi đều có tâm, gặp lão tổ tông xong, các ngươi đi cùng nhau đi." Vừa nói vừa đưa mắt nhìn Lý Lạc đứng bên cạnh Lý Hồng, tiểu oa nhi 5 tuổi, thực sự rất đẹp. Con cháu Lý gia ngoại hình không kém, tổ tông nhờ vào công phu trên lưng ngựa mà được phong tước vị, đáng tiếc ngoại trừ trung dũng hầu, con cháu sau này không ai có thể ở trên lưng ngựa lấy chiến công. Lý Lạc là con thê thiếp của Lý Húc, đích huynh sườn núi, tước vị cho hắn, đây có lẽ là hình mẫu lý tưởng cho nhóm thê thiếp, rốt cuộc đâu tìm được ai tốt số như hắn.
Đích mẫu khẳng định vì tước vị mà đảm bảo hộ hắn bình an lớn lên. Tuy hầu phủ không có căn nhơ, nhưng nhà họ Lý có căn cơ, dù đứa nhỏ không thông minh, nhưng chắc chắn cả đời ngồi ổn trên tước vị hầu phụ, vinh hoa phú quý.
Huống chi, đôi mắt hắn sáng long lanh rạng rỡ, quả thật là rung động lòng người. Lý Lâm thị động tâm, nếu nữ tử có mà có tư thái như vậy...lại bất ngờ giật mình vì suy nghĩ quá nhiều. "Đây là Lạc nhi của chúng ta nhỉ? Lần đầu gặp mặt, ta là đại bá mẫu." Nói xong thì vươn tay nhéo nhéo mặt Lý Lạc, cả người Lý Lạc, chỉ có khuôn mặt là có chút thịt.
Chương 32: Lý Lạc giả bộ đáng yêu
"Lạc nhi diện kiến bá mẫu." Lý Lạc thực hiện động tác vãn bối hành lễ.
"Còn ta thì sao?" Thế tử Lý Thần hỏi. Y là người thích ngậm kẹo đùa giỡn hài tử, không có chí hướng lớn, Lý Lạc tuổi này có thể làm tôn tử y.
"Lạc nhi diện kiến bá phụ."
Ở cửa chào hỏi làm quen một chút, sau đó Lý Thần và Lý Lâm thị dẫn mọi người tới đại sảnh. Trên chủ vị đại sảnh là quốc công và quốc công phu nhân đang ngồi, quốc công 62 tuổi, quốc công phu nhân 59 tuổi.
"Tới rồi tới rồi." Ma ma tâm phúc của quốc công phu nhân đứng ở cửa hô, từ xa đã nhìn thấy nhóm người đang tiến đến.
"Mau, mau đỡ ta đi nhìn." quốc công phu nhân đứng dậy.
"Bà đừng nóng nảy, để ta đi nhìn thay bà một cái." quốc công nói xong đứng dậy, khiến cả đám người trong đại sảnh cười rộ lên.
Nếu là hài tử bình thường nhập gia phả sẽ không phô trương thế này, nhưng Lý Lạc là người kế thừa tước vị hầu phủ, là đích thân thánh thượng phong làm hầu gia mới hôm qua, tính chất tự nhiên bất đồng.
"Đại lão gia, lão phu nhân ngồi đi, nhị lão thái gia và tiểu hầu gia đã tới rồi." Ma ma nói, vài bước nữa thôi là nhóm người sẽ tiến vào.
Quả nhiên, ma ma bước tới bên cạnh quốc công phu nhân, nhóm người Lý lão thái gia đã bước vào. Lý Lâm thị dắt tay Lý Lạc, mọi người đi chung đều mỉm cười, dường như cả đường đi đã hàn huyên một lúc.
"Chào nhị thúc, nhị thẩm."
"Cháu chào nhị thúc tổ phụ, nhị thúc tổ mẫu."
Trong đại sảnh có rất nhiều người, Lý Lạc có chút hoa mắt. Cổ nhân mặc y phục phức tạp, khó nhận ra. Lúc này có rất nhiều người tụ tập. Người, huân hương, mùi phấn, mùi hương liệu, các loại mùi cơ thể, Lý Lạc có chút hôn mê.
"Lạc nhi, đây là ông bác." Lý Lâm thị nắm tay Lý Lạc giới thiệu.
Lý Lạc nhận chén trà tỳ nữ đưa tới, quỳ gối dâng trà cho quốc công. "Lạc nhi diện kiến ông bác, thỉnh ông bác uống trà." Giọng nói hài đồng thanh thúy, lưng thẳng tắp. Không ai biết, hắn đang nghĩ cách xin hoàng thượng ban thưởng lệnh miễn quỳ.
"Ngoan." quốc công uống trà, vô cùng hài lòng nhìn Lý Lạc. Lý Lạc có vẻ ngoài dễ thương, không có gì giống như được nuôi dưỡng bên ngoài 5 năm, chưa kể còn là người thừa kế tước vị hầu phủ, thánh thượng ban danh, đối với quốc công mà nói, vinh dự hầu phủ cũng là vinh dự của Lý gia, ông là tộc trưởng Lý gia đương nhiên cao hứng. Nói xong thì lấy ra một cái phong bì đỏ, xem như lễ gặp mặt.
"Đa tạ tổ bá phụ." Lý Lạc ngọt ngào tươi cười, giao phong bì đỏ cho Bình An.
"Lạc nhi, đây là tổ bá mẫu."
Lý Lạc cầm chén trà, quỳ xuống dâng trà cho quốc công phu nhân. "Lạc nhi diện kiến tổ bá mẫu, mời tổ bá mẫu uống trà."
"Ai, tôn nhi ngoan." Quốc công phu nhân lớn tuổi, rất thích hài tử bộ dáng xinh đẹp, lại ngoan ngoãn đáng yêu như Lý Lạc. Bà uống ngụm trà, vẫy tay với Lý Lạc. "Lại đây để tổ bá mẫu nhìn một chút."
Lý Lạc đứng dậy, cười tủm tỉm đi tới trước mặt quốc công phu nhân. Quốc công phu nhân tuy lớn tuổi nhưng nụ cười đôn hậu, toàn thân phát ra khí chất ung dung quý phái, hai mắt hiền từ, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết bà rất thông thái. Lý Lạc chủ động ghé vào đùi quốc công phu nhân, đôi mắt vừa tò mò vừa linh động nhìn bà.
Bộ dáng này thực sự làm trái tim quốc công phu nhân ngọt ngào. Vốn tưởng rằng đứa nhỏ được nuôi dưỡng bên ngoài sẽ có tư cách, khí chất không nổi bật, nào ngờ đứa bé cư xử rất hào phóng, ăn nói lễ phép, khí chất toàn thân này, vừa thấy chính là hài tử được thế gia giáo dưỡng.
"Hài tử, cháu biết chữ chưa?" Quốc công phu nhân xoa đầu Lý Lạc, tươi cười niềm nở hỏi.
"Cháu ba tuổi đã vỡ lòng, còn biết rất nhiều chữ." Lý Lạc nói. Đứng trước mặt bà lão thế này, kiêu ngạo một chút càng khiến họ yêu thích. Khiêm tốn chỉ dùng ở trước mặt bạn bè đồng trang lứa, lão nhân gia lớn tuổi lại thích hài tử ngoan ngoãn mang theo chút tùy hứng.
"Hửm, đúng là không biết khiêm tốn a." Quốc công phu nhân càng cười thoải mái. "Vậy đọc vài câu cho tổ bá mẫu nghe một chút, đọc cái gì được nhỉ?"
Chương 33: Lão công xuất hiện
Lý Lạc nghĩ nghĩ. "Ông bác càng già càng dẻo dai, bà bác gương mặt hiền từ."
"Còn biết thành ngữ cơ à, thật là khó lường nha, có biết ngâm thơ không?" Quốc công phu nhân lại hỏi. Bà yêu thích Lý Lạc là thật, cũng có ý cất nhắc Lý Dương thị. Lý Lạc tốt, đứa cháu dâu này mới có thể diện. Nếu Minh Giai và Lý Hồng có duyên, vậy Minh Giai cũng có một phần thể diện.
Mỗi một hành động của lão nhân gia đều tác động tới nhiều mối liên hệ.
Lý Lạc có chút ngượng ngùng cúi đầu, vùi mặt vào trên đùi quốc công phu nhân, rồi ông ông ngâm một bài thơ. "Nga nga nga. Khúc hạng hướng thiên ca. Bạch mao phù lục thuỷ. Hồng chưởng bát thanh ba." (đây là bài thơ Vịnh Ngỗng)
"Ha ha ha..." Mọi người đều bật cười, đứa bé bộ dáng kiêu ngạo thật đáng yêu, thẹn thùng nhìn cũng đáng yêu. Đừng nói quốc công phu nhân, người khác nhìn thấy cũng không khỏi yêu thích.
Lý Dương thị thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này, nàng không nghi ngờ ai dạy Lý Lạc, chỉ là có chút ngoài ý muốn, xem ra Lý Lạc đã được gia đình kia nuôi dưỡng rất xuất sắc. Quả thực, từ hôm qua trở về đến nay, ngôn hành cử chỉ của đứa nhỏ đều rất tốt.
Bởi vì không biết mấy năm nay đứa nhỏ này được nuôi dưỡng ở đâu, Lý Dương thị suy đoán, gia đình nuôi dạy Lý Lạc chắc chắn là gia đình có dòng dõi thư hương.
Quốc công phu nhân lấy ra một khối ngọc, một viên ngọc bích tinh khiết như mỡ dê, bên trong không có vệt vàng nào, giá trị ước tính của khối ngọc ở khoảng 800 tới 1000 lượng bạc. Không ai ngờ quốc công phu nhân là tặng quà lớn như vậy.
Lý Lạc cười nhận lấy, không đưa cho Bình An mà đeo vào trên cổ, dấu bên trong lớp y phục. Bởi vì trên cổ hắn đã đeo miếng ấm ngọc của Lý lão phu nhân tặng, nếu đeo thêm miếng ngọc mỡ dê bên ngoài nữa thì có hơi khó coi.
Theo động tác của hắn, mọi người cũng nhìn thấy cái vòng cổ bằng ấm ngọc. Quốc công phu nhân có chút kinh ngạc, không ngờ người đệ muội này nguyện ý tặng ấm ngọc. Chẳng qua...một khối ấm ngọc to làm thành vòng cỏ ấm ngọc mới đẹp, đằng này lại cắt thành miếng nhỏ khảm vào khóa trường mệnh chả khác nào vật trang trí. Dù vậy, vị đệ muội keo kiệt lại hào phóng khiến bà ngạc nhiên.
Tất nhiên quốc công phu nhân có thể khẳng định đây là Lý lão phu nhân tặng, bà đã từng nhìn thấy nó trên cổ cặp long phượng thai.
Lý Lạc nhận ngọc bội của quốc công phu nhân, nhờ Bình An lấy ra một cái hộp, sau đó dâng cho quốc công phu nhân. "Lạc nhi tới bái phỏng tổ bá mẫu, đây là lễ vật Lạc nhi tặng cho tổ bá mẫu."
"Hở, đứa nhỏ này...đứa nhỏ này còn chuẩn bị quà cho lão thái bà ta cơ à, thật là,,,thật là..." Quốc công phu nhân cười không khép được miệng.
"Mẫu thân, ngài mở ra cho chúng con mở rộng tầm mắt." Lý Lâm thị nói.
"Đúng vậy, để chúng con hâm mộ một chút." Nữ nhân khác hùa theo.
Lý Lạc không chuẩn bị lễ vật cho quốc công, nói vậy, lễ vật này chỉ duy nhất quốc công phu nhân có.
"Các ngươi đúng là kiến thức hạn hẹp..." Quốc công phu nhân vừa nói vừa mở hộp, lúc nhìn thấy đồ vật bên trong, bà không khỏi kinh ngạc. Ánh mắt mọi người có mặt sáng ngời, nhìn thấy biểu tình của bà, lập tức tò mò món đồ trong hộp. Nhưng thấy quốc công phu nhân lấy món quà ra. "Đây là chuỗi hạt lưu li phật châu mà năm trước tiến công đi." Lúc đó, bà cũng tham gia yến hội với tư cách là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Chuỗi phật châu trân quý hiếm gặp, không ngờ...thánh thượng lại ban thưởng phật châu cho hài tử?
Chuỗi phật châu trân quý, nhưng gắn thêm chữ "ngự tứ" thì còn quý hơn. Quốc công phu nhân nhận lấy, trong lòng ngọt ngào, món quà này so với mặt mặt dây chuyền ngọc bội của bá thì quý giá hơn nhiều, hơn nữa tâm tư cũng trọng hơn. Biết bà thích lễ phật mới tặng món quà này đi. Cái này, nhất định là chủ ý của Lý Dương thị.
Quốc công phu nhân nhìn thoáng qua Lý Dương thị, Lý Dương thị vẫn cười không ngừng, trong lòng hai bên hiểu rõ mà không nói ra.
Lý lão phu nhân cũng sửng sốt, một chuỗi lưu li phật châu tặng cho mình, không ngờ một chuỗi khác lại tặng cho quốc công phu nhân. Sau đó bà nghĩ ra đây có thể là ý của Lý Dương thị, đúng là có tâm kế.
Kế tiếp nỗi khiếp sợ vì chuỗi lưu li phật châu, Lý Lâm thị giới thiệu hai người con thê thiếp cùng thê tử. Trước khi quốc công và quốc công phu nhân kế thừa tước vị, các trưởng bối đều không phân gia, cho nên hai gia đình con riêng đều ở tại quốc công phủ, nhân khẩu tương tự như như hầu phủ.
Kế tiếp là thế hệ con cháu, cùng thế hệ với Lý Lạc. Lý Lạc chỉ nhớ ba người, hai con trai và một con gái ruột của Lý Lâm thị, trưởng tử Lý Trạch 18 tuổi, con thứ Lý Đạm 14 tuổi, trưởng nữ Lý Tư 15 tuổi. Nhưng Lý Đạm không có mặt ở đây.
Giới thiệu họ hàng xong, quốc công lấy gia phả nhà mình ra, viết tên Lý Lạc. Bất quá không phải con thê thiếp, mà ghi là con dưới danh nghĩa của Lý Dương thị, là đích thứ tử của Lý Dương thị.
Được ghi tên dưới danh nghĩa của đích mẫu, đó chính là đích tử đích nữ. Có thể sẽ có người coi hắn như thứ tử thứ nữ con thê thiếp, nhưng lấy thân phận Lý Lạc, toàn bộ hầu phủ thuộc về hắn, đích tử hay thứ tử không quan trọng. Nhập gia phả xong, quốc công mở từ đường, cũng Lý lão thái gia dẫn Lý Lạc tới bái lạy tổ tông.
Lý Tư dẫn Lý Lâm vào trong sân chơi, Lý Trạch thì tiếp đón Lý Hồng.
Đạm Thủy viện.
Bên tay phải Lý Đạm đặt hai ấm trà, y dùng hai ấm trà phân biệt rót trà cho người đối diện. "Uống thử xem hai chén trà này có gì khác nhau?"
Chương 34: Tề vương Cố Quận Thần
Ngồi đối diện y là một thiếu niên, nhìn qua thì tuổi tác có vẻ xấp xỉ, nhưng có khí chất trầm ổn bất đồng. Thần sắc thiếu niên cực đạm, mang theo sự kiêu ngạo lạnh lùng giống như tuyết tùng, mặc một chiếc áo choàng màu vàng nhạt, góc áo được trang trí bằng hình giao long thêu bằng chỉ bạc, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thấy. Trâm bạch ngọc cài trên mái tóc đen tuyền ánh lên một tầng sang trọng, màu ngọc bích sáng ngời. Thiếu niên nâng chén, ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa cẩn thận. Hắn rũ mắt, ngửi mùi thơm trong chén trà.
Cả người đẹp đẽ quý giá vô song.
Cố Quận Thần buông tách trà, cầm chén khác lên. "Chén đầu tiên mùi hương hơi nồng, chén thứ hai mùi hương nhẹ hơn một chút. Bất quá, cả hai chén đều cùng một mẻ trà, ngửi xong chén thứ nhất, mũi đã quen với mùi vị, lại đi ngửi chén thứ hai, tự nhiên cảm thấy mùi vị nhạt hơn." Giọng nói thanh lãnh, khóe miệng nhếch lên nụ cười lãnh đạm như có như không. Thiếu niên mang vẻ đẹp như ánh trăng, ai ở trước mặt hắn đều bị lu mờ.
Nhưng với tư cách là thư đồng của hắn, Lý Đạm đã quen.
Cố Quận Thần: đích ấu tử của tiên hoàng, chất tử ruột thịt của đương kim thánh thượng.
6 năm trước Ung Văn Đế chết bệnh, thái tử Yến kế vị, nhưng các hoàng tử khác tạo phản. Thái tử Yến vừa mới đăng cơ đã chết trong cuộc nổi loạn, trong bốn người con của ông chỉ còn ấu tử Cố Quận Thần. Năm đó Cố Quận Thần chỉ mới 7 tuổi. Thái tử Yến trước khi chết đã truyền ngôi cho đệ đệ là Tề Vương, rồi phong Cố Quận Thần làm Tề Vương, đổi Tề Vương phủ của Chiếu Ninh Đế thành Tề Vương phủ của Cố Quận Thần.
Năm đó, Lý Húc dẫn dắt 5000 tinh binh Tây Bắc xoay chuyển toàn bộ cục diện, Chiếu Ninh Đế kế vị năm thứ hai, Lý Húc phong hầu.
Còn lý do tại sao Thái tử Yến trước khi chết không truyền ngôi cho Cố Quận Thần? Quân ấu thần cường, tình hình khi đó, Cố Quận Thần chỉ mới bảy tuổi cho dù bình ổn được bạo loạn, nhưng cũng không thể bình ổn triều đình. Cho nên thái tử Yến thông minh đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Chiếu Ninh đế, cũng phong Cố Quận Thần làm Tề Vương, ý tứ chính là hy vọng Chiếu Ninh Đế quan tâm Cố Quận Thần.
Chiếu Ninh Đế và Thái tử Yến tình cảm sâu đậm, tuy rằng là huynh đệ, nhưng càng giống phụ tử. Hai người thua kém nhau mười tuổi. Tiên hoàng hậu lúc sinh Chiếu Ninh Đế đã qua đời, bởi vậy Ung Văn Đế cực kỳ không thích đứa hoàng tử này. Thái Tử Yến sợ đệ đệ bị người khác bắt nạt, cũng thương tiếc đệ đệ từ nhỏ không có mẫu thân, cho nên đem hắn tới bên cạnh để chiếu cố.
Hai huynh đệ không có mẫu thân, sống trong hoàng cung như đầm rồng hang hổ quả thực khó khăn, huống chi vị trí thái tử luông gặp nguy hiểm thường trực. Sau này, vì muốn giúp ổn định vị trí thái tử của huynh trưởng, Chiếu Ninh Đế đi tòng quân, gặp gỡ Lý Húc.
"Hả...ngài đoán được hết rồi." Lý Đạm không phục.
"Ngươi lại bị ai lừa?" Cố Quận Thần hỏi.
"Sao thần lại bị..."
"Nhị gia." Gã người hầu của Lý Đạm bước tới. "Thế tử phu nhân truyền lời, Trung Dũng hầu phủ tiểu hầu gia đang nhập gia phả, bái lạy tổ tông xong sẽ tới đây, nhắc ngài chiêu đãi tiểu hầu gia cho tốt."
"Dong dài, ngươi cứ đi đón người là được." Lý Đạm phất phất tay, nhịn không được than thở. "Bắt thần chiêu đãi một đứa nhỏ năm tuổi, lúc thần đọc sách hắn mới tập đi, có thể biết chiêu đãi là cái gì?"
Chén trà trong tay Cố Quận Thần ngừng một chút, sau đó lãnh đạm uống một hớp, buông chén. "Trung Dũng hầu phủ tiểu hầu gia? Là nhi tử Lý Húc?"
"Vâng, chính là nhi tử của nhị đường thúc."
Cố Quận Thần buông chén trà, đứng dậy rời đi.
"Này, không sao chứ?" Chỉ nói một câu, lập tức không muốn nói gì? Lý Đạm làm bạn với Cố Quận Thần tám năm, từ lúc Cố Quận Thần năm tuổi vỡ lòng đến bây giờ, y vẫn không thể hiểu nổi suy nghĩ của chủ tử.
Đạm Thủy Viện có một hồ hoa sen, kiểu người hoang dã như Lý Đạm mà đi thưởng thức hoa sen cũng lạ. Thời tiết tháng năm, hoa sen để lộ những góc sắc nét, màu hồng nhàn nhạt, không nhiều, nhưng rất thanh nhã, ở trong bùn nhưng không nhiễm mùi bùn, Hai bên trái phải hồ hoa sen là hai con đường. Cố Quận Thần nhất quán đi ở bên trái, bởi vì hắn thuận tay trái, nhưng lại sắp sửa...lướt qua nhau với tiểu hài tử đối diện.
"Vương gia." Người hầu nhìn thấy, vội vàng cúi người chào.
Chương 35: Lý Hồng và Minh Giai.
Cố Quân Thần dừng chân, không phải bởi vì tên người hầu hành lễ, mà vì thoáng nhìn thấy ngọc bội bên hông tiểu nam hài kia. Hắn vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt của tiểu hài tử đang nhìn tới. Mới rồi tiểu hài tử đi tới từ chính diện, bởi vì quá lùn nên hắn không để ý quá nhiều. Lúc này mới phát hiện, hài tử mắt ngọc mày ngài, bộ dáng thật ra khá tinh xảo.
Lý Lạc đã sớm để ý tới Cố Quận Thần, là một gay, đối diện đi tới một nhân nhi vẻ ngoài phong nhã như trăng, dù là một thiếu niên cũng không nỡ rời mắt. Thiếu niên có khí chất cực kỳ lạnh lùng, vừa nhợt nhạt vừa xa cách. Vương gia sao?
Hai người cứ thế lướt qua nhau.
"Hắn là vương gia nào thế?" Lý Lạc tò mò hỏi.
Bước chân Cố Quân Thần lại dừng một nhịp, hắn nghe thấy âm thanh hài đồng giòn giòn lanh lảnh phía sau.
"Tề vương, chất tử ruột của đương kim thánh thượng, đích ấu tử của tiên hoàng." Người hầu đáp.
Lý Lạc biết Tề Vương, một quốc gia hài đời Tề Vương, Lý Trung Minh từng giới thiệu với hắn. Đương nhiên, nếu giải thích chi tiết thì chính là đương kim Chiếu Ninh Đế Tề vương, còn vị Tề Vương khác, cũng chỉ là nhắc sơ qua.
Thật ra cho tới giờ Lý Đạm vẫn không hiểu, hôm nay Cố Quận Thần tới đây làm gì. (định mệnh đó bé). Cũng giống như việc y không biết chiêu đãi Lý Lạc thế nào, nhưng vẫn phải chiêu đãi. "Lục đường đệ mau tới đây, ca ca đã chuẩn bị nước trà chờ ngươi." Nhìn thấy Lý Lạc tiến đến, Lý Đạm trở nên nhiệt tình.
Chỉ dùng trà để chiêu đãi một đứa nhỏ năm tuổi thì thật là...không cẩn thận.
Lý Lạc mỉm cười. "Cảm ơn nhị đường ca." Tầm mắt liếc qua chén trà, hai ấm trà, bốn cái chén, trên trên đĩa còn có vệt nước, nhớ lại người vừa mới gặp thoáng qua khi nãy, đây là dùng trà còn dư của người khác đi chiêu đãi mình đúng không?
"Ngồi đi." Lý đạm rót trà vào đầy hai chén. "Uống hai chén trà vừa uống thì có gì khác nhau."
Lý Lạc cảm thấy vị đường ca tiện nghi này trong đầu úng nước rồi. "Đường ca, đệ mệt mỏi, muốn ngủ." Sáng sớm bốn giờ đã phải đi thỉnh an Lý lão phu nhân, tới bây giờ còn chưa nghỉ ngơi. Lý Đạm dùng đồ chơi hoặc điểm tâm ra chiêu đãi mình thì không sao, tự dưng mời mình uống trà, để một đứa nhỏ năm tuổi đi trải nghiệm phong cách thiêu niên sao?
Quả thực chính là não tàn.
Ách...Lý Đạm vội vàng nói. "Đi, đường ca mang đệ đi nghỉ ngơi."
Ân Trạch Viện.
Lý Trạch gặp lại Lý Hồng, thấy y hồi phục khỏi tai nạn chân, trong lòng vui mừng nói. "Gần đây thế nào rồi?"
"Bắt đầu tiếp nhận sản nghiệp hầu phủ, nương nói ta tìm hiểu một chút, Lạc nhi còn nhỏ, mấy năm nữa mới trưởng thành, trong gia đình cần có một nam nhân cho mọi người dựa vào." Lý Hồng vốn định từ bỏ, nhưng cái chết của Lý Húc khiến y trưởng thành hơn, y không có tư cách từ bỏ chính mình, y cần phải bảo hộ muội muội, chăm sóc mẫu thân, hiện tại cần làm gương cho đệ đệ.
Lý Hồng chua xót nói, nhưng loại chua xót này, thiên chi kiêu tử như Lý Trạch sẽ không hiểu. Y lấy ra một ván cờ. "Lâu lắm rồi chúng ta chưa chơi cờ, tỷ thí xem thế nào?"
"Được."
Hai người chơi được nửa ván, Lý Tư nhờ nha hoàn tới gửi một tờ giấy. Lý Trạch mở giấy. "Tư nhi muốn mượn sách, ta đi đưa cho nàng."
Lý Hồng và Minh Giai xem mặt, quốc công phu nhân đã nói trước với Lý Lâm thị. Lý Lâm thị hôm nay đã dặn dò Lý Tư và Lý Trạch, để Lý Hồng và Minh Giai gặp mặt.
Lý Hồng hơi đỏ mặt, nhưng gật đầu. Minh Giai đã biết mình bị què chân, dưới tình huống này, nàng vẫn sẵn sàng nguyện ý xem mặt một chút, Lý Hồng đương nhiên có ấn tượng tốt. Tuy nói hai vị tiền hôn phu của cô nương đã chết, nhưng Lý Hồng là người đọc sách, y không tin vào mấy thứ mê tín.
Chương 36: Hẹn hò giấu mặt
Tư Vị Viện.
Sân viện trong quốc công phủ rất thú vị, tỷ như viện của Lý Trạch thì gọi là Ân Trạch Viện, viện của Lý Tư thì gọi là Tư Vị Viện, cả hai đều được đặt tên theo danh tự.
"Minh tỷ, cách thêu của tỷ thật là đẹp, ta chưa từng thấy ở ngoài bao giờ." Lý Lâm bởi vì tính cách nội liễm ít nói, cho nên hầu hết thời gian dùng để đọc sách và thêu thùa, sau đó đi theo Lý Dương thị học trướng vụ. Vì vậy kỹ năng thêu của nàng rất giỏi, nhưng nhìn thấy thủ pháp thêu của Minh Giai, nàng thực sự chấn động. Không phải kỹ thuật thêu của Minh Giai giỏi hơn nàng, nhưng cách thêu rất đặc biệt, nàng chưa từng thấy qua.
"Nổi tiếng hiện tại là hoa cẩm tú, cẩm tú xuất phát từ kinh thành chúng ta, cách thêu tập trung vào sự hoa lệ là chủ yếu, ngoài ra còn có thêu hoa sen, thêu hoa sen là một loại thêu pháp của phương nam, sen nằm trong bùn nhưng không nhiễm mùi bùn, cho nên cách thêu là thanh nhã thoát tục... Loại thêu pháp này đích xác không có ở bên ngoài, là hồi nhỏ nương mời tú nương tới dạy ta, cách thêu này là phản diện, rất đặc biệt, ta gọi nó là huyễn thêu." Minh Giai giải thích.
Minh Giai và Lý Lâm sinh cùng năm, nhưng hơn Lý Lâm hai tháng.
"Thật là lợi hại, một phương pháp thêu được mấy mẫu hoa văn. Minh tỷ tỷ, tỷ dạy ta đi."
"Loại thêu pháp này phức tạp, một hai ngày có thể học nổi sao?" Lứ Tư cười nói. "Không bằng tỷ ở lại chỗ ta hai ngày?" Lý Tư tính cách hoạt bát, giỏi nói chuyện.
"Sao có thể không biết xấu hổ làm phiền?" Ngày thường Lý Lâm không có bạn bè, mấy muội muội phòng khác không hòa thuận với nhau, trước đây nàng không tiếp xúc với Lý Tư nhiều lắm, hôm nay gặp, hơn nữa Minh Giai cũng ôn nhu ít nói, nàng rất vui. "Vậy ngày mai ta gửi bái thiếp cho các ngươi?"
"Cũng được." Lý Tư hơi mỉm cười. "Ngươi a, chính là rất ít đi lại. Đúng rồi, cuối tháng này sẽ có lễ hội thơ hoa sen của Thuần Hòa quận chúa, ta xin giúp ngươi một thiếp, cùng nhau đi nha."
"Ta..." Lúc Lý Húc qua đời, nàng mới 12 tuổi, ở độ tuổi có thể ra ngoài đi lại, làm quen bằng hữu. Nhưng Lý Húc qua đời, sau đó chính là thời kỳ trọng hiếu, không thể đi lại.
"Đừng sợ, Thuần Hòa quận chúa tốt bụng lắm."
"Ngươi cũng không nên bắt nạt người ta chỉ vì Thuần Hòa quận chúa tốt bụng." Lý Trạch và Lý Hồng vừa vặn đi vào sân, nghe thấy câu nói của Lý Tư. Bên ngoài mát mẻ, Lý Tư dẫn Minh Giai và Lý Lâm ra ngoài thêu thùa.
"Chào biểu ca." Minh Giai đứng dậy hành lễ.
"Đại đường ca." Lý Lâm cũng đứng dậy, rồi nhìn về phía huynh trưởng. "Đại ca."
Lý Tư làm mặt quỷ nhìn Lý Trạch. "Ca ăn hiếp muội, người ta đều là giúp thân không giúp lý, Hồng ca ca thấy ta nói có đúng không?" Một câu nói vừa khéo giới thiệu thân thế Lý Hồng.
Lý Hồng khẽ cười. "Trước mặt muội muội, đương nhiên phải giúp thân không giúp lý." Giọng nói y ôn hòa, khiến người nghe cảm thấy thân thiết. Lúc Lý Lạc mới gặp mặt y cũng là cảm giác này. Theo giọng nói của y, Minh Giai ngẩng đầu liếc nhìn, tình cờ bắt gặp y đang nhìn nàng, hai người đỏ mặt, nhanh chóng quay mặt ra chỗ khác.
Dù bị què, nhưng khí chất phong thái đại thiếu gia kinh thành này, Tượng Châu thế gia công tử sao có thể so sánh. Lý Hồng và Lý Trạch đứng cùng chỗ, không có sự tự tin hoạt bát sáng rọi như Lý Trạch, nhưng tính khí y ôn hòa, khiến đối phương yên tâm. Minh Giai không quá kỳ vọng gặp được một đối tượng thật tốt, nhưng rất hài lòng khi nhìn thấy Lý Hồng.
Người phòng khác trong hầu phủ, nàng không để ý. Còn người của hầu phủ thì rất đơn giản, tiểu cô tính cách hiền lành, cũng chuẩn bị tới tuổi lấy chồng. Tiểu thúc mới 5 tuổi, tuy là tiểu hầu gia, tương lai hầu phủ đều là của hắn, nhưng Lý Hồng là đích trưởng tử, cũng thừa hưởng sản nghiệp hầu phủ. Hơn nữa tiểu thúc nhỏ tuổi, trưởng tẩu như mẫu thân, tự nhiên cũng có duyên.
Phía trên chỉ có một gia mẫu.
Nghĩ đến đây, Minh Giai mặt càng đỏ hơn, còn chưa đính thân mà nàng đã nghĩ tới việc thành thân rồi.
Lý Hồng hơi kinh ngạc, nàng cười tươi khóe miệng duyên dáng, mắt đen trắng long lanh sáng người, y không ngờ tới nữ tử làm mai cho mình sẽ có nụ cười rạng rỡ, ánh mắt biết nói như vậy. Vết thương ở chân khiến Lý Hồng cảm thấy tự ti, thậm chí còn nghĩ rằng, chỉ cần đối phương hiền thục, ngoại hình thế nào y cũng không ngại sẵn sàng thành thân với nàng. Nhưng những suy nghĩ này lập tức biến mất sau khi nhìn thấy Minh Giai. Nàng...trông rất đẹp.
Chương 37:
Người hầu phủ ở lại quốc công phủ dùng cơm.
Thời điểm thế tử phu nhân sai hạ nhân đi mời cơm, Lý Lạc đang ngủ, Lý Đạm đứng ở đầu giường nhìn tiểu hài tử ngủ say lộ ra cái lỗ rốn trắng nõn mềm mại. Gương mặt tiểu hài tử có da có thịt, không ngờ lại gầy như vậy. Nhìn phần rốn lộ ra ngoài, căn bản không mấy lượng thịt.
Nhưng mà, đứa nhỏ này thật là đáng yêu. Vừa tới đã ngủ, ngủ một phát mất nửa canh giờ.
"Lục đường đệ, nên dậy thôi." Lý Đạm duỗi ngón tay chọc vào bụng Lý Lạc.
Lý Lạc lật người, hướng mông ra ngoài, tiếp tục ngủ.
Phụt...Lý Đạm cười ra tiếng, trong lòng thầm nhủ: Tiểu hài tử lúc ngủ thật đáng yêu. Bất quá, bộp... Y nhẹ nhàng đánh cái mông nhỏ của Lý Lạc. "Lục đường đệ, dậy dậy."
Lý Lạc di chuyển thân mình nho nhỏ, hất tay Lý Đạm, tiếp tục ngủ.
"Tiểu hầu gia ngày thường không như thế." Bình An có chút xấu hổ nói.
"Ngày thường không phải thế này? Hôm qua hắn mới trở về, ngươi lấy cớ cũng không biết tìm cái nào đáng tin sao?" Lý Đạm cười nói.
Bình An đỏ mặt trả lời. "Tiểu hầu gia tuy rằng mới trở về hôm qua, nhưng hôm qua ngủ trưa, sáng nay nô tỳ mới hầu hạ bên cạnh, có lẽ chăn đệm trong phòng ngài quá thoải mái."
"Nói vậy là lỗi của ta sao?"
"Nô tỳ không dám." Bình An lui ra phía sau vài bước. "Là chỗ ở của ngài quá tốt."
"Được rồi, nha đầu ngươi cũng khéo nói chuyện." Lý Đạm vươn tay, ôm Lý Lạc, sau đó nhéo nhéo mũi hắn. "Xem đệ có tỉnh hay không tỉnh."
Bị nhéo mũi, không thở được, Lý Lạc giận rồi nha, một quyền hung hăng đánh hung thủ một cái. Lý Đạm hít một hơi, tuy rằng nắm đấm của tiểu hài tử mềm như bông, không có sức lực gì cả, nhưng lại đánh vào mắt Lý Đạm, cho nên Lý Đạm ăn đâu một chút. "Tiểu hài tử, khí lực rời giường lớn thật nha!"
Lý Đạm vội vàng buông hắn, che lại hai mắt mình.
Lý Lạc ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy Lý Đạm với Bình An đứng trước giường, dần dần tỉnh táo. "Có chuyện gì vậy?"
"Đã tới giờ ngài nên dậy ăn trưa rồi." Bình An nói. "Đạm thiếu gia tới gọi ngài rời giường."
Phải không? Lý Lạc nhìn về phía Lý Đạm, chỉ thấy Lý Đạm dùng tay che mắt.
"Nhìn cái gì mà nhìn?" Lý Đạm cáu kỉnh nói, nhưng trong giọng nói mang theo ý cười. "Bị ngươi đánh, tính khí ngươi lớn quá ha!"
Lý Lạc méo miệng.
"Chọc ngươi thôi." Đợi Lý Lạc mặc y phục, rửa mặt xong, Lý Đạm bế hắn lên. "Đi, ca ôm ngươi đi ăn cơm."
Cơm trưa xong, người Trung Dũng hầu phủ đi về. Sau khi trở về, Lý Dương thị hỏi Lý Hồng về ấn tượng với Minh Giai, thấy nhi tử đỏ mặt, Lý Dương thị trong lòng tự hiểu.
Tề Vương phủ.
Cố Quận Thần có duyên gặp mặt Lý Húc hai lầm. Lần đầu tiên là cuộc tạo phản 6 năm trước, lần thứ hai là trước linh đường Lý Húc cách đây 4 năm.
"Vương gia." Hạ nhân nhìn thấy hắn, từng người quỳ xuống, không tiếng động hành lễ.
Cố Quận Thần lướt qua đám người. Tuy mới mười ba tuổi nhưng thân phận danh giá, khí chất lạnh lùng tới mức người khác không dám nhìn thẳng.
"Vương gia, Trường Ninh công chúa đã xảy ra chuyện." Trường Ninh công chúa, trưởng nữ của Thái tử Yến. Thái tử Yến có ba trai một gái, còn sót lại đích ấu tử Cố Quận Thần và trưởng nữ Trường Ninh công chúa. Nhưng Trường Ninh công chúa cũng không phải đích trưởng nữ của thái tử Yến. Trước khi chết, thái tử Yến chỉ phong Cố Quận Thần làm thân vương, còn phong hào của Trường Ninh công chúa là do Chiếu Ninh đế phong. Trường Ninh công chúa năm nay ba mươi, cùng phò mã chỉ có duy nhất một nữ nhi là Linh Mâu quận chúa.
"Có chuyện gì?"
"Phò mã bị nghi ngờ có liên quan tới việc cưỡng gian thần nữ."
Cái gì? Cố Quân Thần dừng chân. "Thần nữ nhà ai?"
"Cháu gái của tứ phẩm hàn lâm, Dương Đề Chính."
"Dương Đề Chính, cái tên này rất quen thuộc." Cố Quận Thần không biểu cảm, như thể đã quen nghe loại sự tình này.
"Dương Đề Chính có một trai một gái, nữ nhi chính là phu nhân của Lý Húc, lão Trung Dũng hầu."
Cái gì? "Vớ vẩn."
Chương 38:
Dương phủ
Tứ phẩm hàn lâm là một chức quan ở kinh thành, hơn nữa trong mắt các thế gia quyền quý, quan viên tứ phẩm thực sự không đáng nhắc tới. Phò mã Trường Ninh công chúa năm đó nổi danh Thám Hoa lang. Thời điểm y thành thân với Trường Ninh công chúa, Trường Ninh công chúa vẫn là quận chúa, là trưởng nữ của thái tử Yến, là trưởng tôn nữ của thánh thượng. Năm đó thánh thượng vẫn là phụ hoàng của thái tử Yến và Chiếu Ninh Đế, cho nên hôn sự này trong mắt mọi người chính là duyên trời tác hợp.
Phò mã là hoàng thân quốc thích, hơn nữa sau lưng là thế gia nhà họ Trần. Dương Yên bị tai nạn ở phủ công chúa, đừng nói là cháu gái quan viên tứ phẩm, cho dù là cháu gái quan viên nhất phẩm, cho dù bị nạn cũng phải nuốt vào trong bụng. Huống chi, loại sự tình như cưỡng gian liên quan tới quan hệ nam nữ, rất khó nói.
Mặc dù Trần phò mã nổi tiếng háo sắc, nhưng cô nương quan gia bị mất trong sạch, loại chuyện này truyền ra ngoài sẽ chỉ càng tổn hại tới thanh danh cô nương. Thậm chí có người sẽ nói, là Dương Yên dụ dỗ Trần phò mã.
"Yên nhi...mở cửa cho mẫu thân vào đi."
Dương phu nhân canh giữ ngoài cửa không dám rời đi. Nữ nhi từ phủ công chúa trở về lập tức nhốt mình trong phòng. Dương phu nhân biết chuyện cũng nhờ nha hoàn báo lại.
Dương Yên là cháu gái quan viên tứ phẩm, dĩ nhiên là không cùng đẳng cấp với quận chúa phủ công chúa, nhưng quan hệ giữa các nàng khá thân thiết. Vào khoảng thời gian trung kỳ của triều đại này, bắt đầu có Tuệ Hiền thư viện dành cho nữ nhân, chỉ cần là nữ tử đầy tám tuổi, có thể báo danh, chỉ cần vượt qua khảo thí có thể ở lại Tuệ Hiền thư viện đọc sách, cho tới tuổi cập kê mười lăm tuổi.
Dương Yên năm nay mười bốn, ở Tuệ Hiền thư viện học hành rất giỏi, cũng bởi vậy mà lọt vào mắt Linh Mâu quận chúa, hai người khá thân thiết. Cho nên ngày thường, nếu một người trong nhóm có hoạt động nào đó, bọn họ sẽ gửi bái thiếp rủ nhau đi chơi. Hôm nay Linh Mâu quận chúa mời mọi người tới, chủ yếu là trong cung ban thưởng một ít anh đào, Linh Mâu quận chúa mới viết thiệp gửi các tỷ muội. Không ngờ lúc Dương Yên đi mao xí gặp Trần phò mã say rượu. Trần phò mã phong lưu phóng khoáng. Dương Yên không chỉ học cao mà ngoại hình còn đẹp mắt. Trần phò mã đã sớm nhìn thấy Dương Yên vài lần, tâm viên ý mã. Lần này uống say lập tức không khống chế nổi bản tính mà kéo nàng vào trong rừng, sau đó chính là việc kia.
Lý ấy bên cạnh Dương Yên còn có tỳ nữ, nhưng bị Trần phò mã đánh hôn mê. Mà người tỳ nữ này là do đám người Linh Mâu quận chúa đánh thức. Linh Mâu quận chúa thấy chủ tớ các nàng đi lâu quá không về, mới bắt đầu tìm kiếm, ai ngờ nhìn thấy tỳ nữ nằm một bên, còn Dương Yên thì quần áo bất chỉnh bị Trần phò mã đè trên mặt đất, đang làm chuyện đó.
Nhân cơ hội Trần phò mã sững sờ vì bị người quấy rầy, Dương Yên đẩy y ra, trốn về nhà. Trên đường có không ít hạ nhân phủ công chúa nhìn thấy thảm trạng của nàng, hơn nữa tại hiện trường cưỡng gian còn có mặt các tiểu thư khuê các, cho nên chuyện này vô pháp che giấu.
Nha hoàn khóc sướt mướt kể lại sự việc, Dương phu nhân cả người gần như ngất xỉu.
"Yên nhi, mở cửa a, cho nương tiến vào đi." Dương phu nhân nghẹn ngào không ngừng gõ cửa.
Dương Yên vẫn mặc nguyên y phục lúc trước, nàng ngã ngồi dưới đất, tựa lưng vào cửa, cả người phát run. Chuyện hôm nay đối với nàng giống như một cơn ác mộng. Ác mộng này, sợ là cả đời nàng cũng không thể quên. Tiếp đó, nàng ngơ ngẩn đứng lên, tìm đai lưng...thắt cổ.
Ở ngoài cửa nghe thấy phịch một tiếng, giống như có gì đó bị xô ngã. Dương phu nhân lo chết khiếp, vội vàng gọi người phá cửa, kết quả lúc cửa phòng mở ra, bà nhìn thấy Dương Yên thắt cổ bên trong. Bà run hết cả người, xuýt nữa té xỉu. "Yên nhi." Vội vàng cùng nhóm nha hoàn chạy lại đỡ người, ôm xuống dưới. "Đại phu...đại phu..."
Đại phu sớm chờ ngoài cửa lập tức tiến vào, nhìn thấy bộ dáng Dương Yên, ngay cả khi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn vết máu trên quần và vết hằn trên cổ, ông cũng đoán được chuyện gì.
"Đại phu mau nhìn nữ nhi của ta...Con gái ta...nàng..."
"Không có việc gì, phu nhân đừng lo lắng, tiểu thư chỉ bị hôn mê." Đại phu an ủi nói. "Phu nhân phái người đi chuẩn bị nước ấm, ta khai dược trước."
"Mau, đi chuẩn bị nước ấm."
Phủ công chúa.
Bốp...Trường Ninh công chúa tát vào mặt Trần phò mã. Kỳ thực, lúc nhóm Linh Mâu quận chúa cùng các tiểu thư xuất hiện, y đã bị dọa tỉnh.
"Ngày thường ngươi động tay động chân với tỳ nữ sao cũng được, nhưng, nhưng hôm nay lại vô liêm sỉ động tay tới thần nữ, đó là bằng hữu của Linh Mâu." Trên gương mặt mỹ diễm của Trường Ninh công chúa tràn đầy tức giận. Mặc dù lúc mới sinh nàng không phải là đích trưởng nữ của thái tử, nhưng vẫn là trưởng nữ của thái tử, lúc đó thái tử Yến đã có đích trưởng tử, cho nên nữ nhi con thê thiếp cũng được cưng chiều hết mực. Huống chi, thứ nữ hoàng gia thân phận vẫn tôn quý, huống chi nàng chiếm vị trí trưởng nữ, từ nhỏ tới lớn muốn cái gì mà không có?
Nàng phải phòng chàng Thám hoa lang lãng tử tài ba này ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì thế hoàng gia gia tứ hôn. Năm đó, nàng mơ giấc mơ đẹp làm sao. Lúc vừa bắt đầu, bọn họ từng ân ái thực sự, nhưng về sau...từ khi nàng mang thai thứ hai, người nam nhân này ngoại tình, nàng sinh non, thai nhi đó là một nam oa. Từ đó về sau, nàng không bao giờ có thể sinh con được nữa.
Nam nhân của nữ nhi hoàng thất không thể nạp thiếp. Huống chi đau khổ của nàng do chính người này tạo thành, cho nên nàng càng không cho phép y nạp thiếp, không cho phép nữ nhân khác sinh hài tử cho y. "Ngươi đường đường là Thám hoa lang, năm đó tài giỏi như thế, làm sao bây giờ lại trở nên thế này?"
"Ha ha ha......" Trần phò mã cười to. "Công chúa đang nói chuyện năm đó với ta sao? Nếu không phải hoàng thượng tứ hôn, nam nhân tam thê tứ thiếp, sao có thể xảy ra loại sự tình như hôm nay? Năm đó công chúa chỉ là quận chúa, ta còn có thể làm việc cho triều đình, hiện giờ ta thành phò mã, có muốn đánh rắm cũng không được. Ngươi nói Thám hoa lang tài giỏi, đó là do chính các ngươi tự tay hủy hoại."
Nam nhân của công chúa, chẳng là cái thá gì.
Đáy mắt Trường Ninh công chúa không cảm xúc. Khi yêu, tất cả lời ngon tiếng ngọt đều dùng hết, khi hết yêu, tất cả mọi thứ chuyển thành oán hận, đó là nam nhân. "Ngươi tính toán xử lý chuyện này thế nào?"
"Xử lý thế nào? Công chúa không phải rất giỏi xử lý chuyện này sao?" Trần phò mã nói.
"Bản công chúa không phải tỳ nữ của ngươi." Trường Ninh công chúa lạnh lùng nói. "Toàn bộ hạ nhân phủ công chúa, Linh Mâu với bằng hữu của nó đều chứng kiến."
Trần phò mã khinh thường. "Công chúa không phải là chủ mẫu cả phủ sao? Cái gì cũng do công chúa định đoạt a." Nói xong, Trần phò mã xoay người rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, y dừng lại nói. "Hoặc là công chúa hạ sính lễ cho ta nạp thiếp, hoặc là giải thích nàng...dụ dỗ ta."
"Ngươi đồ súc sinh."
"Súc sinh này năm đó được công chúa ngài coi trọng." Trần phò mã mở cửa, nhìn thấy Linh Mâu đứng bên ngoài, gương mặt tràn đầy nước mắt. Trần phò mã sửng sốt một chút, rồi sải bước rời đi.
Trường Ninh công chúa nhìn thấy Linh Mâu, hướng nàng vẫy tay.
"Mẫu thân." Linh Mâu nhào vào lòng Trường Ninh công chúa. "Mẫu thân, tại sao con lại có một phụ thân như vậy? Tại sao? Là con hại Yên tỷ tỷ, là con hại nàng."
Trường Ninh công chúa xoa đầu nữ nhi. "Do mẫu thân không tốt, hồi trẻ không biết nhìn người, mới để con chịu tội. Chuyện này mẫu thân sẽ xử lý, đừng lo lắng."
"Nhưng hết chuyện này tới chuyện khác, mẫu thân phải giải quyết biết bao nhiêu chuyện nữa ông ấy mới bỏ qua?" Linh Mâu hỏi. "Mẫu thân, hay là...hay là ngài hòa li đi."
"Phi lý." Trường Ninh công chúa dạy bảo nữ nhi. "Đừng có suy nghĩ như vậy nữa. Nếu nương hòa li với hắn, thanh danh ngươi sẽ không tốt."
"Con là quận chúa hoàng thất, không quan tâm đến mấy thứ không cần thiết như danh tiếng." Linh Mâu ngạo mạn nói.
"Đủ rồi, một cô nương chưa ra đời như con đừng có nhắc tới việc hòa li, đi nghỉ ngơi đi." Trường Ninh công chúa buông nàng ra. "Nương mệt rồi, ngươi lui xuống đi."
"Mẫu thân...vâng."
Nhìn bóng lưng con gái, trong mắt Trường Ninh công chúa lóe lên tia lạnh lùng. Nàng nhìn móng tay, ánh mắt u ám.
Trung Dũng hầu phủ.
Lý Hồng nhìn quyển sách trên tay Lý Lạc, ngạc nhiên hỏi. "Lục đệ đọc sách gì thế?"
"Nhà dưỡng mẫu ta có hai thúc thúc thân thể không tốt lắm, trong nhà lại nghèo, cho nên..." Lý Lạc ba phải giải thích lý do.
Lý Hồng có ấn tượng rất tốt với người đệ đệ này. Bởi vì ở ở độ tuổi này, Lý Lạc quá thông minh, ngoan ngoãn hiểu chuyện. "Đại ca, ta thấy chân đại ca bị thương không nặng lắm, chỉ là chân cao chân thấp chênh lệch cỡ ba phân thôi."
"Năm đó ngã ngựa bị gãy xương, có một khúc xương nhỏ vị vỡ vụn, phải cưa chân lấy ra, cho nên hai chân vĩnh viễn không đồng đều." Lý Hồng mỉm cười nói. "May mà năm đó tuổi nhỏ, xương cốt còn phát triển, nêu không hai cái chân càng chênh lệch."
"Thật ra, ta có một cách giúp đại ca không phải dùng quải trượng, có thể đi lại như người thường." Lý Lạc nói.
Lý Hồng hai mắt sáng lên. "Cách gì?"
"Trong viện đại ca có nha hoàn giỏi nữ hồng không?" Lý Lạc hỏi.
"Đương nhiên có." Lý Hồng cảm thấy đệ đệ rất thú vị. "Lục đệ đừng úp úp mở mở, mau nói cho đại ca."
"Đại ca gọi nha hoàn biết nữ hồng kia tiến vào đi."
Lý Hồng bất đắc dĩ, dờ khóc dở cười nói. "Ngươi nhỏ mà lanh...mau, đi gọi tiểu Viên tới đây."
Tiểu Viên lập tức bước vào. "Bái kiến nhị gia, bái kiến tiểu hầu gia."
Lý Lạc vẫy tay gọi nàng tới, ở bên tai thì thầm to nhỏ mấy câu, tỏ vẻ thần thần bí bí. "Hiểu chưa?"
"Nô tỳ đã hiểu." Sau đó tiểu Viên lui ra ngoài.
Lý Hồng càng thêm tò mò. "Lục đệ muốn làm cái gì vậy?" Y muốn biết, nhưng vị lục đệ này không nói cho y.
"Đại ca đừng vội, nhiều nhất nửa canh giờ là xong." Nửa canh giờ tương đương mới một giờ, giờ giấc cổ đại phức tạp vậy đó. Lý Lạc tiếp tục xem y thư.
Lý Hồng không còn biện pháp, Lý Lạc quá bình tĩnh, y chỉ đành lôi quyển sách của mình ra đọc. Nhưng không hiểu sao không thể đọc vô. Không ngờ một người nam nhân đã nhược quán lại không bình tĩnh bằng một đứa nhỏ năm tuổi. Triều đại này, nam tử mười tám tuổi là nhược quán.
Chương 39: Tới hầu phủ báo tin
Ước chừng nửa canh giờ, tiểu Viên mang theo một đôi giày tiến vào. Là giày cũ của Lý Hồng, hai bên giày nhìn không khác gì nhau, nhưng lúc cầm trên tay, Lý Hồng phát hiện, cái bên trái nặng hơn cái bên phải. "Đây là?" Lý Hồng khó hiểu.
"Nhị gia, ngài mang vào sẽ biết." Tiểu Viên nói.
Lý Lạc gật đầu. "Đại ca thử xem."
Mặc dù Lý Hồng không biết hai người họ thần thần bí bí cái gì, nhưng vẫn mang thử, khi xỏ giày vào, mới phát hiện. "Cái này là?" Đế giày bên trái cao hơn bên phải, nhìn bên ngoài không thấy vì phần đế giày độn ở bên trong. Hơn nữa là giày cũ sờn rách, cho nên mới dễ dàng lót thêm đế bên trong, nếu làm giày mới vừa phải, lót thêm đế bên trong sẽ chật.
Lý Hồng xỏ giày vào đi quanh phòng.
"Đại ca thấy thế nào?" Lý Lạc hỏi.
Vẻ mặt Lý Hồng đã phản bội tâm trạng của y, y vui vẻ nói. "Tốt, tốt lắm, như vậy sẽ không nhìn ra....nhìn ra chân bị thương đúng không?"
"Không nhìn ra." Lý Lạc nói.
"Lục đệ thật thông minh." Lý Hồng rất thích. "Lục đệ ngồi xuống đi, ca ra ngoài cho mẫu thân nhìn một cái." Đối với Lý Hồng, đôi giày này giống như thuốc tốt, giúp y tìm lại tự tin.
Duyên Sắt viện.
"Nương." Lý Hồng chưa vào cửa đã vui vẻ gọi. "Nương."
Lý Dương thị đang xem sổ sách, đã lâu không nghe thấy giọng nói vui vẻ như vậy của Lý Hồng, không nhịn được cười. "Chuyện gì làm con cao hứng vậy?" Nhìn nhi tử tiến vào, nàng hỏi.
Lý Hồng đi một vòng trước mặt Lý Dương thị. "Nương có thấy cái gì khác không."
Lý Dương thị nhìn kỹ hơn. "Không thấy."
"Nương, nhìn kỹ chân của con, dáng đi của con." Lý Hồng gợi ý.
Lý Dương thị được nhắc nhở mới chú ý. "Con...chân con..." Lý Dương thị kinh hỉ che miệng, hốc mắt ửng đỏ.
"Đó là vì phần đế được làm cao, nhưng không nhìn thấy được vì nó được làm bên trong. Nếu giày sau này đều làm thế này, con sẽ trông như một người bình thường." Lý Hồng cười giải thích.
"Thưởng, thưởng. Ai nghĩ là phương pháp này?"
"Là lục đệ." Lý Hồng nói. "Lục đệ rất thông minh.
Lý Dương thị sửng sốt, nàng chưa từng nghĩ đó là Lý Lạc. Nụ cười trên mặt nàng tắt dần. "Lục đệ con thông minh đối với hầu phủ chúng ta là điều tốt. Hầu phủ chỉ còn huynh đệ hai người các con, cho dù chênh lệch tuổi tác, nhưng hai con hòa hợp với nhau, nương cũng vui mừng."
Lý Hồng biết Lý Dương thị kiêng kỵ điều gì. "Nương đừng lo, chúng ta sẽ ổn thôi. Lục đệ nhỏ tuổi giống như nhi tử con, con đọc sách thánh hiền từ nhỏ, tuy không vào Quốc tử giám, không tham gia khoa khảo, nhưng nam tử hán đại trượng phu, nếu chỉ đặt mắt vào sản nghiệp thì quá thiển cận."
Vậy nhưng, đây là hầu phủ...cũng có một phần của con. Con là đích trưởng tử, cho dù không thể kế thừa nhưng gia sản vẫn có một phần thuộc về con." Lý Dương thị nói.
"Sao nương lại nghĩ tới chuyện này? Lục đệ còn nhỏ, mấy chuyện thế này còn xa lắm. Hơn nữa con tin tưởng tính cách của lục đệ, lục đệ rất thông minh." Lý Hồng nói.
"Con a..." Lý Dương thị hiểu tính tình nhi tử, không nói nhiều nữa. "Nó có thể nghĩ ra cách độn đế giày cho con, nương đương nhiên cao hứng. Đúng rồi, mấy ngày nữa nương sẽ đi bái phỏng Lữ phu nhân, bàn hôn sự của con với Minh Giai."
Nói tới việc hôn nhân, Lý Hồng đỏ mặt. "Hôn nhân đại sự, nương làm chủ đi."
"Lão phu nhân, cữu phu nhân phái người tới." Thanh âm Kỷ ma ma vang lên ngoài cửa.
"Đại tẩu?" Lý Dương thị nói. "Mời nàng tiến vào."
Người Dương phu nhân phái tới chính là đại nha hoàn thân cận, nhìn thấy Lý Dương thị, hai mắt đỏ lên bật khóc. "Phu nhân, Dương phủ đã xảy ra chuyện, đại tiểu thư...đại tiểu thư bị phò mã của Trường Ninh công chúa phá...phá trong sạch."
Cái gì? Lý Dương thị sửng sốt, lập tức nói với Lý Hồng. "Con về sân trước đi."
"Không." Lý Hồng kiên trì. "Nương, ta đã trưởng thành, nên chậm rãi xử lý việc nhà."
Chương 40: Lý Lạc dò xét
Lý Dương thị suy nghĩ, tuổi của mình ngày càng lớn, Lý Lạc tuổi quá nhỏ, Lý Lâm phải gả ra ngoài, trước khi Lý Lạc nhược quán, đương gia hầu phủ chỉ có thể là Lý Hồng, cho nên có một số việc thực sự không nên giấu y. "Nếu vậy, con cùng nghe một chút...Ngươi mau kể lại chính xác những gì đã xảy ra, vừa rồi là có ý gì?"
Vì vậy, nha hoàn kể lại câu chuyện một lần.
Rầm...Lý Dương thị hung hăng vỗ bàn. "Phủ công chúa khinh người quá đáng. Đi, ta với ngươi ngay lập tức về Dương phủ." Mẫu thân lớn tuổi, phụ thân cũng sắp cáo lão hồi hương, người có thân phận duy nhất là mình. Nhưng nếu trượng phu nàng không chết trận, với địa vị trước mặt thánh thượng, ai dám động vào nhà mẹ đẻ của nàng? Lý Dương thị nghĩ tới tình huống hiện giờ của hầu phủ, lại nghĩ tới hiện trạng của chất nữ, không khỏi đỏ mắt.
"Nương..." Lý Hồng nghe vậy cũng tức giận. Biểu muội mới mười bốn tuổi, sao có thể chịu tội như vậy? Chưa kể loại chuyện này không thể truyền ra ngoài, nếu không biểu muội chỉ có thể thành ni cô.
"Ta tới Dương phủ một chuyến, buổi tối có lẽ sẽ ở Dương phủ qua đêm, trong nhà giao cho con." Lý Dương thị dặn dò Lý Hồng.
"Nương yên tâm."
Lý Hồng trở về sân, sắc mặt rất tệ, khác hẳn trạng thái lúc rời sân. Hơn nữa bước chân nặng trĩu chứng tỏ đang có tâm sự. Lý Lạc ở trong phòng y đọc sách, thấy y như vậy không khỏi hỏi. "Đại ca sao vậy? Mẫu thân xảy ra chuyện gì sao?"
Lý Hồng gượng cười. "Không có gì, không phải chuyện tiểu hài tử nên lo lắng, đừng nghĩ nhiều."
Lý Lạc nhướn mày, không hỏi tiếp, sau đó ngáp to. "Đại ca, đệ về phòng nghỉ ngơi đây."
"Ừm." Lý Hồng hiện tại đang loạn, lấy đâu ra tâm trạng chơi với Lý Lạc.
Phòng của Lý Lạc ở cách vách Lý Hồng. Ngay khi tiến vào phòng, hắn gọi Bình An. "Đại ca từ Duyên Sắt viện trở về hình như có chút tâm tư, Bình An tỷ tỷ có biết Duyên Sắt viện phát sinh chuyện gì không?"
Bình An vẫn luôn đi theo Lý Lạc, cơ hồ một tấc không rời. Lúc Lý Lạc ở trong phòng Lý Hồng, nàng ở ngoài cửa hầu hạ, sao có thể biết chuyện gì. "Nô tỳ đi tìm hiểu."
"Ừ, đi đi." Lý Lạc cũng có ý này. Sau khi Bình An rời khỏi, Lý Lạc sai Tân Bảo đi gọi Tân ma ma tới.
"Tiểu hầu gia có việc gì cần phân phó?" Tân ma ma cung kính hỏi.
"Đi hỏi thăm xem hôm nay Duyên Sắt viện xảy ra chuyện gì." Lý Lạc không dừng động tác đọc sách, thậm chí còn không ngẩng đầu. "Sau này mặc kệ hầu phủ phát sinh sự tình gì, nhất định phải nói cho ta, kể cả chuyện của mấy phòng khác."
"...vâng." Tân ma ma tuy rằng không hiểu ý định của tiểu hầu gia năm tuổi, nhưng tiểu hầu gia quá bình tĩnh, khí thế cũng cường đại, cho nên bà thông minh không hỏi gì cả. Còn những nghi ngờ riêng tư, bà tự nghĩ là được.
Tân ma ma đích xác có suy nghĩ riêng. Cả nhà bà tuy là thị tì của Lý Dương thị, nhưng cả nhà bị phân tới thôn trang, đương nhiên không có địa vị quan trọng như nhà Kỷ ma ma. Chưa kể, hầu phủ sau này thuộc về tiểu hầu gia, tôn tử bà lại làm việc cho tiểu hầu gia, cho nên hơn ai hết, bà hiểu rõ mình phải chọn con đường phía trước như thế nào.
Bình An là cháu gái của Kỷ ma ma, nương nàng là tức phụ Kỷ Tín, phụ trách phòng bếp lớn, nàng đi hỏi thăm sự tình Duyên Sắt viện là thích hợp nhất. Nhưng Bình An đi hỏi thăm tình hình có chút do dự, nên hỏi tức phụ Kỷ Tín. "Nương, ngày thấy, tiểu hầu gia sai con đi hỏi thăm Duyên Sắt viện, con nên làm thế nào đây?"
"Đang êm đẹp sao tiểu hầu gia lại sai con đi hỏi thăm sự tình ở Duyên Sắt viện?" Tức phụ Kỷ Tín hỏi. Tiểu hầu gia mới năm tuổi, hài tử năm tuổi hỏi chuyện trong sân đích mẫu, tâm nhãn không phải quá nhiều sao?
"Là vì hôm nay nhị gia từ Duyên Sắt viện trở về tâm tình không tốt, cho nên tiểu hầu gia nói con đi hỏi thăm." Bình An trả lời. "Con đi hỏi mới biết là có liên hệ tới Dương phủ. Cữu phu nhân Dương phủ phái người tới, thỉnh lão phu nhân tới Dương phủ, naxi naxi cũng cùng đi."
Kỷ ma ma và Lý Dương thị đi vội vàng nên chưa truyền tin cho tức phụ Kỷ Tín. "Nếu tiểu hầu gia quan tâm nhị gia, chuyện này con có thể nói với tiểu hầu gia. Bình An, con phải biết rằng, chúng ta là do lão phu nhân mang từ Dương phủ đến, chúng ta là người của lão phu nhân, mặc kệ tương lai hầu phủ là của ai, vị trí lão phu nhân vững vàng, con hiểu không?"
"Nữ nhi hiểu."
Bữa tối của Lý Lạc là Bình An trực tiếp đi lãnh sau khi hỏi thăm tin tức ở chỗ tức phụ Kỷ Tín. Bởi vì trung công hầu phủ và Lý lão thái gia tách bạch, cho nên phòng bếp lớn thường rất bận rộn.
"Tiểu hầu gia, đây là bữa tối của ngài, nô tỳ đi lãnh về." Bình An mở hộp cơm, nói. "Buổi chiều Duyên Sắt viện không có chuyện gì phát sinh, chỉ là Dương phủ Cữu phu nhân phái đại nha hoàn tới, sau đó, lão phu nhân, Kỷ ma ma và nha hoàn kia cùng nhau tới Dương phủ. Còn về phần Dương phủ xảy ra chuyện gì, nô tỳ không biết, lúc ấy ở trong phòng chỉ có lão phu nhân và nhị gia."
Thức ăn trong hộp cơm phi thường phong phú. Năm món, hai món chay, hai món thịt, một món canh.
"Cữu phu nhân là?" Lý Lạc chỉ biết một vài thân thích với hầu phủ.
"Là đại tẩu bên nhà mẹ đẻ của lão phu nhân." Bình An trả lời.
Lý Lạc gật đầu. "Lui ra đi."
"Vâng."
Dương phủ.
Dương lão phu nhân thân thể không tốt lắm, cho nên mọi người trong Dương phủ đều giấu giếm lão phu nhân. Tỷ như sự tình lần này của Dương Yên, mọi người càng không dám nói với bà. Khi Lý Dương thị tới Dương phủ, Dương Đại hàn lâm và Dương tiểu hàn lâm mới từ nha môn về. Dương phủ có hai người là Hàm lâm, một người tứ phẩm, một người ngũ phẩm, cho nên các thế hệ Dương gia đều được coi là dòng dõi thư hương.
"Muội tử." Nhìn thấy Lý Dương thị, Dương phu nhân lập tức bật khóc. "Muội tử, Yên nhi đáng thương của ta làm sao bây giờ? Tương lai phải làm thế nào bây giờ?" Nàng chỉ có một nữ nhi, chăm bẵm nuôi dưỡng, tại sao lại gặp phải chuyện này?
"Đại tẩu, chúng ta sẽ nghĩ cách, đừng khóc nữa." Lý Dương thị an ủi, nhìn về phía phụ thân và huynh trưởng. "Phụ thân, đại ca, phía bên phủ công chúa có nói gì không?"
Dương Đại Hàn lâm trầm mặt. "Việc này liên quan tới danh tiếng của Yên nhi, nếu là chuyện khác còn có thể bẩm báo lên thánh thượng, lão phu đánh đổi cái mạng cũng muốn đòi công bằng, nhưng...thanh danh Yên nhi không còn, đòi công bằng có lợi ích gì?"
"Phụ thân nói có lý, nhưng loại cầm thú không bằng đồ vật kia dám làm chuyện này, phủ công chúa không giải thích gì sao?" Lý Dương thị cả giận nói.
"Không phải là không giải thích, Trường Ninh công chúa đã phái người tới." Dương phu nhân nói.
"Là tới thuyết phục chúng ta?" Lý Dương thị không nghĩ Trường Ninh công chúa sẽ cúi đầu vì loại chuyện này. Thân là công chúa, hoàng quyền chí cao vô thượng.
"Bên kia nói phò mã uống say, sự việc này quả thật là lỗi bên phủ công chúa, nhưng chuyện xảy ra rồi, tổn thương tới Yên nhi cũng vô pháp thu hồi. Nếu để chuyện này lan ra ngoài sẽ không tốt. Cho nên...cho nên ý của công chúa là, hạ nhân trong phủ công chúa và các tiểu thư có mặt sẽ không nhắc tới nữa." Dương phu nhân nói, khóc thành tiếng. "Nói cái gì bồi thường cho chúng ta, nhưng Yên nhi không còn trong sạch, bồi thường thêm thì có lợi ích gì? Hơn nữa, Yên nhi...Yên nhi hôm nay còn tự sát."
"Đại tẩu..." Lý Dương thị không biết nên an ủi Dương phu nhân thế nào. Có bồi thường nhiều đến mấy cũng vô dụng, nhưng chuyện này chỉ có thể giải quyết trong bí mật, mới giảm tổn hại nhiều nhất cho Yên nhi.
Ngày hôm sau.
Lý Dương thị cả đêm không hồi phủ, Lý Lạc sáng sớm liền biết. Là Tân ma ma trộm nói với hắn. "Nữ nhi của Cữu phu nhân bị phò mã của Trường Ninh công chúa cưỡng gian?" Lý Lạc cũng giật mình. Ở cổ đại, danh tiết nữ nhân quan trọng y như sinh mạng.
"Đúng vậy." Tân ma ma nói. "Hôm qua lão nô nghe nói có người từ Dương phủ tới tìm, sau đó lão phu nhân và Kỷ ma ma đến Dương phủ, lão nô cũng tới từ Dương phủ, cho nên quen biết một vài người bên trong. Vì vậy đi hỏi thăm một chút mới biết chuyện này. Hôm qua, Dương đại tiểu thư đột nhiên chạy về phủ, trên váy dính đầy vết máu, hạ nhân trong phủ đều nhìn thấy."
"Hiểu rồi, đi xuống đi."
"Vâng."
Đợi Tân ma ma ra ngoài, Tân Bảo nói. "Tiểu hầu gia, làm sao bây giờ?" Lúc Tân ma ma báo cáo chuyện này, Tân Bảo đang hầu hạ bên người Lý Lạc. Chuyện này Tân ma ma có thể lén nói cho Tân Bảo, cho nên Lý Lạc không gạt Tân Bảo.
"Làm cái gì bây giờ là sao?" Lý Lạc nhướn mi mỉm cười hỏi.
"Chính là sự tình của Dương đại tiểu thư a, nàng..."
"Chuyện của nàng đã có người nhà nhọc lòng, có quan hệ gì tới chúng ta?" Lý Lạc nói, đi ra sân. Không khí ban mai tươi mát. Huynh đệ Lý Trường Thành và Lý Trường Thật sớm đứng gác ngoài cửa. Lý Lạc nhìn tư thế thẳng tắp của hai người họ, vẫy tay. "Thân thủ các ngươi thế nào?"
"Trong nhà có mời sư phụ dạy từ nhỏ." Lý Trường Thành nói. Phụ thân âm thầm nhắc nhở y, tiểu hầu gia khác người thường, phải kính trọng tiểu hầu gia.
Lý Lạc mắt sáng lên. "Ta cũng muốn tập võ, Trường Thành dạy ta được không?"
Lý Trường Thành tập võ từ lúc năm tuổi, có kinh nghiệm công phu mười năm, dạy Lý Lạc cũng có thế. "Hết thảy nghe theo tiểu hầu gia."
"Tốt quá, Tân Bảo cùng tới học, Bình An tỷ tỷ phân phó mọi người chuẩn bị điểm tâm đi."
"Vâng."
Tân Bảo là người lanh lợi, tiểu hầu gia kêu y tập võ chính là coi trọng y.
Từ khi Lý Dương thị về phủ, sắc mặt phi thường mỏi mệt. Nàng và nhà mẹ để có mối quan hệ thân thiết, cha nương ân ái, chỉ có mấy huynh muội bọn họ, mà nàng với đại tẩu là bạn nối khố từ nhỏ, cho nên sự tình của Dương Yên đả kích nàng không ít.
Lý Hồng nghe nói Lý Dương thị trở lại, vội vàng tới Duyên Sắt viện.
"Nương, sự tình biểu muội thế nào?" Lý Hồng vội hỏi.
Lý Dương thị thở dài. "Tình trạng Yên nhi rất tệ, mà cái công đạo này sợ là vô pháp thu hồi. Phủ công chúa nói sẽ bồi thường thích hợp, hơn nữa sẽ ra mặt che giấu chuyện này."
"Vậy bên nhà ngoại nói thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro